Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hơi nóng

“Yêu quái ở vùng biển khác đang ngo ngoe rục rịch, ngươi cẩn thận chút.”

Sứa vừa nhặt rau vừa dặn dò Nguyệt Minh ngồi xổm ở một bên xem chuyện vui. 

Lo lắng như vậy không phải không có lý, dù gì Nguyệt Minh không có yêu đan, thực lực có thể nói là suy giảm nhiều, những con yêu khác trong lãnh địa chỉ có thể gọi là kẻ địch, mà năng lực của Sứa thì thiên hướng hỗ trợ hơn. 

Sự dị thường của thần nữ làm biến động trật tự hiện có, thế giới hỗn loạn, chỉ kém chạm mốc bùng nổ.

Trên màn nước có bầy cá bơi lội, Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn những sinh mạng kỳ dị muôn kiểu ấy, ngoái đầu nhìn lại pho tượng thần nữ kia.

Nghe Phương Niệm nói, thần nữ không chỉ có một hình tượng này, loại mà họ cung phụng là thường thấy nhất trong đó. 

Hương trong lò đã cháy hết, tro hương rơi xuống mặt đất.

Nguyệt Minh quả thật làm được việc dâng hương mỗi ngày, cũng thành kính cầu nguyện sức khoẻ Phương Dĩnh tốt lên.

Vết thương trên người Phương Dĩnh rất kỳ quái, nếu nàng rời đi quá xa, thương tích trên vai sẽ lại xuất hiện, trạng thái cả người cũng sẽ trở nên vô cùng bất ổn.

Thay vì thương tích, Nguyệt Minh cảm thấy thứ này giống một loại lời nguyền gì đó hơn. 

Nàng không biết, cũng không dám rời khỏi vùng biển này.

Màn nước dao động, thì ra là Phương Niệm đi ra ngoài đã trở lại.

Đáy biển thật sự quá nhàm chán, mỗi ngày Phương Niệm đều phải đi loanh quanh bên ngoài vài vòng, ngẫu nhiên tìm được một vài cục đá xinh đẹp điêu khắc mài giũa, làm ra tượng đá, nếu tinh xảo thì sẽ đưa cho Nguyệt Minh.

Hôm nay cô bé lại nhặt được một cục đá đỏ máu, sau khi chào hỏi với hai yêu liền ngồi trong góc hẻo lánh bắt đầu tạo hình.

Nguyệt Minh nhàm chán mà chống mặt, ánh mắt bần thần qua lại giữa Sứa và Phương Niệm, nàng phát hiện hình như mình là một con cá rảnh rỗi. 

Không có việc gì để làm, nàng lại về phòng.

Phương Dĩnh ngồi trên giường ngắm nghía chuỗi dây chuyền làm từ nước mắt người cá, nhưng nhìn chiều dài của nó, nói là xiềng xích cũng không quá.

Dù gì lúc trước Nguyệt Minh cho rằng Phương Dĩnh không sống nổi, khóc vất vả vô cùng, xem như khóc hết nước mắt không rớt trong năm trăm năm qua.

Nếu có thể bán nước mắt người cá, tốt xấu gì nàng cũng xây được một cung điện lớn. 

Phương Dĩnh buông chuỗi hạt trong tay, giương mắt dịu dàng nhìn Nguyệt Minh, đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Nguyệt Minh ngồi xuống.

Nguyệt Minh ngoan ngoãn ngồi, khẽ ngửi hương vị thuộc về người kia, chẳng qua là hương vị này không quá giống lúc trước, hình như nồng đậm hơn một ít.

Đáy biển ướt lạnh, Nguyệt Minh lại chợt cảm giác cả người nóng lên.

Nàng giật giật cổ áo, không đặt cảm giác kỳ quái này trong lòng.

Yêu quái vốn dĩ ăn mặc khá thoáng, nhưng Nguyệt Minh loáng thoáng phát hiện Phương Dĩnh không thích nàng mặc như thế, vì vậy nàng cũng học cách ăn mặc của nhân tộc.

Nàng cảm thấy nhiệt độ cơ thể kỳ lạ nhất định là vì bị che kín, không khỏi cảm khái làm người thật sự quá phiền phức.

Lúc ngây người, gương mặt đột nhiên bị hôn một cái, mà người quấy rối không có lảng tránh, vẫn chất chứa ý cười lẳng lặng mà nhìn nàng.

Trái tim Nguyệt Minh chợt nhảy dựng, nàng bỗng có loại ảo giác sắp bị người trước mặt nuốt trọn.

Lắc lắc đầu, Nguyệt Minh lắp bắp: “Ta đi xem Tiểu Niệm.”

Mới vừa đứng dậy cổ tay đã bị nắm lấy, giây sau nàng đã bị kéo xuống ngồi lại trên giường, bên tai còn vang lên giọng nói đau lòng của Phương Dĩnh.

“Nàng chán ghét ta sao?”

Nguyệt Minh lập tức phủ định, “Nói gì vậy, ta thích nàng.”

Nói thì nói thế, Nguyệt Minh cơ bản không dám nhìn vào đôi mắt Phương Dĩnh, cứ cảm thấy nếu nhìn nàng ấy trong lúc nói dối thì sẽ bị lộ.

Đôi tay Phương Dĩnh quấn lên như rắn biển, Nguyệt Minh cảm giác vòng eo bị siết, trái tim kinh hoàng muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Nàng thường xuyên sẽ có cảm giác thân phận bị đảo ngược, rõ ràng mình mới là yêu quái ăn người, thế nhưng luôn có cảm giác sẽ bị Phương Dĩnh ăn sạch sẽ.

Nếu là trước kia thì Nguyệt Minh đã sớm đầu hàng, nhưng trong khoảng thời gian này thì khác, thân thể của Phương Dĩnh quá kém, cần phải tĩnh dưỡng.

Cho nên nàng kiềm chế bản năng của cơ thể, bẻ tay Phương Dĩnh ra, giả bộ đàng hoàng: “Hiện tại không được.”

Vốn tưởng rằng còn phải dây dưa một phen, không ngờ lần này Phương Dĩnh rất nghe lời, chỉ nói một câu “được” liền bắt đầu sửa sang lại xiêm y của mình. 

Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng đồng thời cũng có chút mất mát, nàng cảm thấy Phương Dĩnh từ bỏ nhanh như vậy liệu có phải vì nàng đã mất sức hấp dẫn?

Nàng rất muốn tìm gương soi mặt mình một cái, nhưng con cá sĩ diện lại sợ chút cảm xúc này bị nhìn thấu, vì thế thân mình cương cứng ngồi tại chỗ.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, nàng cứ cảm thấy cơ thể nóng hơn nữa, vì thế lại giơ tay kéo cổ áo.

Kéo lỏng cổ áo ra nhưng vẫn không mát mẻ hơn được bao nhiêu. 

Kỳ lạ quá, cả người đều lạ, hình như ra mồ hôi.

Một đôi tay nâng mặt nàng, mang đến cho nàng xúc cảm lành lạnh. 

“Làm sao vậy? Sao lại nóng như thế?”

Tiếng nói của Phương Dĩnh trở nên rất mơ hồ, Nguyệt Minh cố gắng tập trung nghe, nàng mở to mắt nhìn chằm chằm đôi môi của Phương Dĩnh, nhìn đôi môi ấy đóng mở. 

Vì thế tất cả biến thành tạp âm, trong mắt nàng chỉ còn lại đôi môi đỏ ấy.

Ký ức bị kéo về lúc trước, nhớ lại những việc nhỏ vốn không nên quan trọng.

Hồi trước khi mẫu thân còn sống, người cá vẫn chưa lên bờ làm loạn, có rất nhiều con người sinh sống trên bờ biển, mỗi khi đến sinh nhật thần nữ, những người đó sẽ ném tế phẩm xuống biển.

Có một năm, trên thuyền ném xuống một loại quả cúng chưa bao giờ gặp qua, mẫu thân mang nó về.

Quả cúng đỏ rực, cắn vào liền thấy giòn ngọt, không tanh mặn như đồ ăn dưới đáy biển. Nguyệt Minh lập tức yêu hương vị đó. 

Chỉ là sau này mẫu thân không còn nữa, tộc nhân cũng không còn, ngay cả người bên bờ biển cũng dọn khỏi nơi đây.

Cuộc sống chỉ còn lại ngủ say và thức giấc, dần dần, Nguyệt Minh đã quên niềm vui đơn giản ấy.

Nhưng bây giờ, nàng lại nhớ tới nó, vì thế cúi đầu nhấm nháp.

Phương Dĩnh không chối từ cái hôn này, nàng chủ động dâng lên tất cả của mình.

Sự thuận theo của Phương Dĩnh khiến Nguyệt Minh càng thêm làm càn, nàng đè người dưới thân giữa tầng tầng lớp lớp đệm chăn, đưa tay cởi bỏ dải lụa bên hông Phương Dĩnh.

Chăn gấm là màu đỏ thẫm, Phương Dĩnh vùi mình trong đó, lại làm Nguyệt Minh nhớ tới quả cúng kia.

Cắn vào lớp da liền sẽ lộ ra thịt quả màu trắng bên trong. 

Mùi hương trên người Phương Dĩnh dần dần trùng lặp với mùi ngọt của thịt quả.

Nhìn Phương Dĩnh rùng mình vì nàng, làn da dần dần nổi lên màu đỏ ửng, Nguyệt Minh đột nhiên tỉnh táo lại vào lúc này. 

Nàng nhanh chóng rút tay về, rồi lại vội vã mặc xiêm y cho Phương Dĩnh, thắt chặt thật chặt dải lụa bên hông nàng ấy.

Làm xong tất cả, nàng thở phào một hơi, đầu óc rối tung rốt cuộc tỉnh táo, cơn nóng cũng dần dần rút lui.

Nàng vô cùng đắc ý vì đã giữ được bình tĩnh trước cám dỗ, sửa sang lại mái tóc ướt mồ hôi của mình, nhìn Phương Dĩnh cười: “May mà nhịn xuống, suýt chút nữa là tổn thương thân thể của nàng rồi.”

Phương Dĩnh bị đối đãi nửa vời, nhìn vẻ mặt cầu khen ngợi của Nguyệt Minh, nàng gắng gượng nặn ra một nụ cười cứng đờ: “Giỏi quá.”

Nguyệt Minh được khích lệ, vui vẻ đến mức muốn vẫy đuôi, nhưng bây giờ nàng đang là hình người, vì thế liền biến thành lắc chân.

Nàng nhìn dấu vết bị mình gặm ra trên môi Phương Dĩnh, suýt chút lại bị mê hoặc.

Nhận ra mình kiềm chế không nổi, Nguyệt Minh mau chóng đứng dậy, nàng hoảng loạn không dám nhìn đôi mắt Phương Dĩnh, “Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta giúp bọn họ làm việc.”

Sau một câu ngắn ngủi, Nguyệt Minh cũng rời đi như chạy trốn, để lại một mình Phương Dĩnh trong nước sôi lửa bỏng.

Phương Dĩnh suýt chút xé rách chăn gấm trên giường, sắc mặt âm trầm cực kỳ.

Khi Phương Niệm rón ra rón rén đi vào liền thấy mẫu thân như vậy, cô bé run run một chút, thấp giọng gọi một tiếng: “Mẫu thân.”

Phương Dĩnh ngước mắt nhìn về đứa nhỏ, “Ngồi lại đây, ta có việc hỏi con.”

Phương Niệm lập tức kích động lên, cô cảm thấy mẫu thân nhất định là có chuyện lớn muốn thương lượng với mình, vì thế ngồi nghiêm chỉnh trước giường, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc.

“Mẫu thân nói đi ạ.”

Phương Niệm cảm thấy mẫu thân có lẽ đã nghĩ thông suốt, chuẩn bị rời khỏi biển sâu.

Nhưng Sứa và người cá kia rất khó giải quyết, nếu muốn đi ra ngoài có lẽ phải trả cái giá rất lớn.

Phương Niệm đã có lòng lên núi đao xuống biển lửa, chỉ chờ mẫu thân ra lệnh một tiếng, mình sẽ ––

“Ta trở nên xấu sao?”

Suy nghĩ của Phương Niệm bị gián đoạn bởi giọng nói hoang mang của mẫu thân, những ảo tưởng bi tráng trước đó bị dập nát, trong đầu cô bé chậm rãi hiện ra một dấu “?”

Nhìn ánh mắt khiếp sợ và hoang mang của Phương Niệm, Phương Dĩnh vẫy vẫy tay bảo cô bé đi.

Lúc không người lại than nhẹ một tiếng, bắt đầu miên man suy nghĩ.

Hay là lượng thuốc không đủ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com