Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vết thương

Khi Nguyệt Minh trở về, Phương Dĩnh đã tỉnh, nàng ấy ngồi trên giường nhìn thẳng vào nàng, làm Nguyệt Minh cảm thấy có chút chột dạ.

Thấy tầm mắt của đối phương hạ xuống nhìn chằm chằm cái đuôi của nàng, Nguyệt Minh lại cảm thấy hơi thẹn thùng, nàng biến ra hai chân, thu hồi móng tay sắc bén, chỉ là màu mắt không thể thay đổi.

Đặt trân châu vào lòng bàn tay Phương Dĩnh, “Cho này.”

Phương Dĩnh nhìn trân châu trong tay, nhẹ nhàng gật đầu.

Nguyệt Minh không phải rất hiểu biết nàng, chỉ biết nàng tên là Phương Dĩnh.

Nói ra vẫn nên hỏi rõ ràng mới phải, Nguyệt Minh ngồi bên cạnh nàng, nhưng vừa mới tới gần đối phương đã dán lại, sau đó tựa đầu lên vai nàng. 

Đây là lần đầu tiên Nguyệt Minh tựa gần người khác như vậy, nàng không được tự nhiên mà đẩy đối phương ra, trong lúc hoảng loạn lại ngửi được mùi máu tươi.

Nàng duỗi tay kéo vạt áo Phương Dĩnh ra, thấy trên vai phải của nàng ấy có vết thương sâu gần như thấy xương, vết thương lớn như vậy mà Phương Dĩnh không kêu tiếng nào, nhưng nơi này rõ ràng đã được nàng chữa lành rồi mà.

Nhìn gương mặt tái nhợt của Phương Dĩnh, Nguyệt Minh không kịp nghĩ nhiều, nàng cúi đầu nhẹ nhàng liếm theo chiều vết thương, nơi được nàng liếm máu thịt bắt đầu dính liền lại, sau đó bị da mới mọc ra che đậy.

Phương Dĩnh bất giác ôm chặt người trước mặt, cắn môi không cho nước mắt rơi xuống, lại không thể bỏ qua cảm giác ngứa ngáy trên vai phải mà khẽ thở dốc.

Nguyệt Minh nghe liền có chút suy nghĩ linh tinh, nàng đỏ mặt ngồi xa ra một chút, lại không nhịn được mà lén nhìn, thấy đối phương đưa tay chậm rãi kéo áo lên, che đậy một vùng tuyết trắng, nàng lại không khỏi nhớ tới cảnh sắc hoang đường trước đó. 

Nguyệt Minh là một con cá có lương tâm, tình trạng cơ thể của người kia không quá tốt, nàng đương nhiên sẽ kiềm chế bản thân.

Nghĩ vậy, nàng lại cảm thấy tốt đẹp vì sự lương thiện của mình.

Trong biển làm gì tìm được yêu quái lương thiện như nàng. 

Bởi vì quá vui vẻ, Nguyệt Minh không khống chế được lại hiện ra đuôi cá, đang muốn thu hồi thì lại có người đặt tay lên vuốt ve từng chút từng chút. 

“Xinh đẹp quá.”

Là lời ca ngợi mềm nhẹ, Nguyệt Minh nhìn về phía Phương Dĩnh, nhìn tóc đen rối tung của nàng ấy. Nàng nhớ rõ lúc trên bờ biển, nàng ấy đeo rất nhiều trang sức, trên trán còn có hoa văn đóa sen trắng, trang phục giống ngày ấy đánh đàn trên bờ biển.

Nhưng hiện tại không có trang sức, hoa sen trên trán cũng đã bị nước biển rửa sạch. 

Có lẽ trên bờ thật sự tốt hơn đáy biển.

Thấy người kia lại muốn sờ xuống, Nguyệt Minh không nhịn được nữa mà nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ giọng cảnh cáo: “Không được.”

Phương Dĩnh ngoan ngoãn rút tay về, chỉ là vẫn nhìn chằm chằm cái đuôi to kia, trong mắt lộ ra chút tiếc nuối, giống như đang nói: Thật sự không được sao?

Mắt thấy mình lại sắp mềm lòng, Nguyệt Minh quyết tâm, cắn răng cự tuyệt: “Không được chính là không được.”

Sự mất mát trong mắt đối phương trở nên dày đặc hơn, Nguyệt Minh nhìn mà trái tim co rút lại, nàng che ngực, trong lòng nghĩ không ra vì sao nàng luôn không thể từ chối yêu cầu của người này, nàng chán nản buông tay: “Chỉ có thể sờ một lát.”

Đôi mắt của Phương Dĩnh lại sáng lên.

Nói thật thì rất ngứa, Nguyệt Minh lại không muốn thừa nhận mình đang thẹn thùng, vì vậy bắt đầu tìm thứ để nói: “Ngươi còn có người nhà không?”

Phương Dĩnh gật đầu, giọng nói hơi khàn: “Có một em gái.”

“À.”

Không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, một lát sau Nguyệt Minh lại suy nghĩ câu hỏi khác: “Muốn về nhà không?”

Tay Phương Dĩnh ngừng lại, nàng hỏi một cách nghi hoặc: “Nơi đây không phải là nhà của ta sao?”

Nguyệt Minh bị nghẹn một chút, nhìn quanh san hô bốn phía, trừ san hô ra thì chẳng có gì cả, nhìn nhìn, Nguyệt Minh lại thấy khó chịu, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên.

Đây có lẽ không thể xem như nhà, chỉ có thể nói là đặt một chiếc giường giữa đám san hô. 

Hiện tại đã giữ lại người, nhưng kế tiếp còn có một đống vấn đề, tỷ như đồ ăn và quần áo, quan trọng nhất là phải nghĩ cách chữa lành cơ thể của nàng ấy, trong tay nàng không có bảo bối cứu được Phương Dĩnh, nhưng những yêu vương khác có lẽ sẽ có. 

Thế thì lại có vấn đề mới, Nguyệt Minh là một con cá thích ở nhà, ngày thường không ngủ thì là trấn áp những con yêu nhỏ không an phận, ngẫu nhiên sẽ nhảy lên mặt biển ca hát.

Cho nên nàng thật sự không thân với những yêu vương khác. 

Nàng nhìn về vai phải của Phương Dĩnh, vẻ mặt lo lắng, “Ngươi làm gì mà để bị thương thành như vậy.”

Phương Dĩnh ngước mắt nhìn đôi mắt của người cá, đó là một đôi mắt xinh đẹp mà đặc biệt, không giống con mèo nàng nuôi trong hoàng cung, thoạt nhìn thông minh hơn mèo của nàng nhiều.

Nghĩ đến đây, Phương Dĩnh không khỏi cười, nhưng lại ho khan lên, nàng chống không được cơ thể của mình liền thuận thế dựa vào người Nguyệt Minh. Hương vị trên người nàng ấy rất đặc biệt, không có mùi tanh của nước biển, sạch sẽ một cách kỳ lạ, có lẽ là được hương vị này trấn an, cảm giác không thở nổi kia rốt cuộc biến mất.

Thấy Nguyệt Minh cúi đầu nhìn nàng, giọng nói của nàng lại mềm mại hơn chút: “Bởi vì ta làm chuyện đúng, cho nên bọn họ muốn đưa ta vào chỗ chết.”

Nguyệt Minh không hiểu nhưng lại giả bộ hiểu, “À, ta hiểu.”

Nói xong lại có chút bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, “Ta còn tưởng ngươi lại trộm thứ gì, cho nên bị người ta đánh thành như thế.”

Phương Dĩnh lại ho khan, Nguyệt Minh không dám nói nữa, nàng còn tưởng mình nói làm nàng ấy giận, vừa vỗ lưng cho Phương Dĩnh vừa xin lỗi: “Được được, là ta sai.”

Tiếng ho dần dần nhỏ xuống, người lại tựa lên vai Nguyệt Minh ngủ rồi.

Nguyệt Minh nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng: “Dậy, dậy.”

Không có hồi âm, chỉ có hơi thở ấm áp phun lên vai nàng, Nguyệt Minh cụp mắt nhìn, nàng ấy ngủ thật sự an ổn.

Như thế làm Nguyệt Minh không quá quen, dù là lần đầu gặp gỡ đối phương vươn tay về phía nàng, hay là lúc hoang đường khi gặp lại nhau, hay là yên tĩnh tựa vào nàng ngủ như bây giờ, người này không hề có sự sợ hãi nên có đối với yêu quái. 

Nguyệt Minh cảm thấy uy nghiêm của mình bị tổn hại, thấy Phương Dĩnh ngủ thật sự sâu, nàng dí sát vào làm ra vẻ mặt rất đỗi hung ác: “Ha!”

“Hừ! Loài người ngu xuẩn, hù chết ngươi!”

Trong lúc ngủ mơ Phương Dĩnh nhẹ nhàng nhíu mày, vì thế kẻ bị dọa liền biến thành Nguyệt Minh, nàng che miệng không dám phát ra âm thanh, đợi Phương Dĩnh giãn đôi mày mới buông ra.

Không đúng! Nàng là người cá mà? Tại sao phải sợ?

Nghĩ thế, Nguyệt Minh lại hơi hơi để sát vào mặt người kia nhe răng trợn mắt, nhưng vấn đề là đến quá gần, gần đến mức nàng có thể thấy rõ lông tơ thật nhỏ trên mặt nàng ấy.

Nguyệt Minh không nhịn được lấy ngón tay chọc, xúc cảm mềm mụp.

Cảm giác này có chút gây nghiện, nàng lại chọc vài cái, sau đó dần dần đi xuống theo đường cong gương mặt, cuối cùng lòng bàn tay và tầm mắt đều dừng trên môi Phương Dĩnh.

Nguyệt Minh miêu tả dáng hình đôi môi của người kia, vì động tác của nàng mà cánh môi khép chặt bị kéo ra.

Nhìn nhìn, Nguyệt Minh bỗng rút tay về như bị điện giật, trong lòng thầm mắng mình không có nghị lực, rồi lại không khỏi tự hỏi đối phương có phải cũng là yêu quái không. 

Nếu không thì tại sao nàng luôn cầm lòng không đặng?

Nhưng chuyện này không có khả năng, nàng không hề ngửi được yêu khí khác trên người Phương Dĩnh.

Nguyệt Minh nghĩ không rõ chuẩn bị đi xa nhà một chuyến, nàng cẩn thận tách Phương Dĩnh ra, nhẹ nhàng sắp xếp tốt nàng ấy rồi lại dặn dò Sứa chăm sóc Phương Dĩnh cho tốt, đừng để yêu quái khác tới gần.

“Nhớ mỗi ngày nấu cơm cho nàng ấy.”

“Không được cách nàng ấy quá xa, cũng không cho cách quá gần!”

“Khi nàng ấy dậy ngươi nhớ hóa hình người, nguyên hình của ngươi xấu lắm, đừng dọa người ta.”

Sự mất kiên nhẫn của Sứa thành công tiến hóa thành phẫn nộ, suýt nữa giật hết tóc trên đầu xuống, nàng hét lớn: “Ngươi mới xấu!”

Nguyệt Minh nhìn nàng như nhìn tên ngốc, tộc người cá của nàng vốn không có cá xấu. 

Chậc, quá xinh đẹp thì dễ bị người ta đố kỵ.

Nguyệt Minh tự luyến trong chốc lát, quyết định tha thứ Sứa, chẳng qua cũng tới lúc nên đi rồi. 

Nhìn Phương Dĩnh nằm trên giường, Nguyệt Minh có chút không nỡ.

Sứa giận một lát là tự hết, nàng quen biết Nguyệt Minh nhiều năm như vậy, biết tức giận cũng không có ích gì.

Chẳng qua là con cá ngốc này đối xử với cái gì cũng dửng dưng, hiện giờ thật ra để ý loài người này.

Nàng tiến lên vỗ vỗ bả vai Nguyệt Minh, “Ra cửa một chuyến mà thôi, đừng làm như sinh ly tử biệt, yên tâm đi, có ta ở đây.”

Nguyệt Minh gật gật đầu, “Vậy ta đi đây.”

Sứa không thèm để ý mà phất tay, “Đi đi.”

Sứa đứng tại chỗ nhìn Nguyệt Minh bơi một chút ngoảnh đầu ba lần, không khỏi thở dài.

Bóng dáng của người cá biến mất khỏi tầm mắt, nàng xoay người ngồi bên mép giường, thật sự duy trì khoảng cách theo lời Nguyệt Minh.

Trên người Phương Dĩnh có chút yêu khí vờn quanh, hương vị này rất quen thuộc, nó thuộc về một mình Nguyệt Minh.

Yêu đan không bài xích cơ thể của Phương Dĩnh, cho phép nàng sống dưới đáy biển với cơ thể con người.

Cũng rất lâu rồi Sứa mới nhìn thấy nhân tộc, ánh mắt nàng nhìn Phương Dĩnh còn có sự đề phòng.

“Hừ, để ta xem ngươi là thần thánh phương nào.”

Một vầng sáng hồng nhạt bay ra từ đầu ngón tay Sứa, sau đó hoàn toàn đi vào giữa trán Phương Dĩnh.

Sứa nhắm mắt lại, liên kết với giấc mơ của Phương Dĩnh.

Sau khi ý thức đáp xuống giấc mơ, Sứa lại chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chói tai. 

“Cứu, cứu…”

“Đừng, đừng mà.”

“Chờ đã!”

Những âm thanh đó quá bén nhọn chói tai, Sứa chịu không nổi che lỗ tai của mình nhắm mắt lại, sau đó thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Khi nàng mở mắt lần nữa thì lại thấy có người vẫy tay với nàng. 

“Mau tới, ta làm món canh con thích.”

Sứa ngơ ngác bưng chén canh kia lên, nhìn dáng vẻ mê mang của bản thân được phản chiếu trong canh.

Gió nổi lên, gương mặt nàng lay động, sau đó tỉnh mộng.

Nàng ôm đầu, mở to mắt nhìn thấy chỗ ngực của Phương Dĩnh phát ra ánh sáng mờ nhạt, mà yêu khí thuộc về Nguyệt Minh thì trở nên nồng đậm hơn rất nhiều.

Xem ra thuật nhập mộng của nàng bị yêu đan phá vỡ, cho nên bị phản phệ.

Đầu đau nhức, Sứa không nhịn được mà mắng: “Hứ! Con cá chết háo sắc.”

Sứa bình tĩnh lại, nàng dùng yêu thuật điều trị một chút, tùy tay đặt kết giới bảo vệ tổ tông mà tổ tông để lại. 

Nhưng vừa đi được hai bước đã phát hiện có điều không đúng, nàng ngửi ngửi, ngửi thấy có mùi máu.

Quay đầu lại theo hương vị, phát hiện mùi máu đến từ Phương Dĩnh đang nằm trên giường. 

Nghiêm túc xác nhận lại một chút, đúng là truyền đến từ vai phải của Phương Dĩnh.

Cách y phục cảm giác một chút, Sứa hít hà một hơi.

“Miệng vết thương sâu quá.”

Nàng dùng yêu thuật phủ lên, tay lại bị bỏng rát.

Mùi máu càng ngày càng nồng, Sứa cũng nóng nảy, nàng cười khổ nói: “Thuật nhập mộng mà thôi! Đừng chơi trò ăn vạ như vậy chứ!”

Dùng hết tất cả các loại thuật chữa thương nhưng vẫn không thể ngăn miệng vết thương lan rộng, Sứa gấp đến mức chảy mồ hôi lạnh.

Đột nhiên, miệng vết thương kia lan tới một mức nhất định liền ngừng lại.

Sứa thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy rất không đúng.

Miệng vết thương sao lại tự mọc ra rồi tự ngừng.

Nàng nghĩ hoài không ra, chỉ có thể dùng yêu lực của mình trước tiên bọc lấy chỗ bị thương.

Tuy rằng không thể trị liệu, nhưng tốt xấu gì cũng có thể giảm bớt đau đớn.

Sứa nhìn lòng bàn tay bị bỏng, không khỏi oán trách: “Hứ, về sau ta không bao giờ nhận loại chuyện này nữa!”

Nguyệt Minh, lúc này đã đi xa, quay đầu lại liếc mắt một cái, không biết vì sao nàng cứ cảm thấy trong lòng không yên ổn.

Nghĩ về vết thương của Phương Dĩnh, nàng áp xuống sự khác thường dưới đáy lòng, nhanh chóng bơi về hướng Tây Nam. 

Đã lâu rồi nàng không gặp con rắn biển kia, lần này “mượn” bảo bối phải nhã nhặn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com