Chương 20: Nhiều người quá đi
Nguyệt Minh vừa bơi vừa xác nhận trạng thái của Phương Dĩnh, nàng đặt tay trước ngực, cảm thụ nhịp tim có lực kia.
Trước mắt xem ra, tất cả đều bình thường.
Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra nước mắt người cá thật sự hữu dụng.
Yên tâm trở lại, Nguyệt Minh bơi nhanh hơn, chẳng qua bơi một chút nàng liền phát hiện rất nhiều điều bất thường.
Nơi này gần Thiển Hải, bình thường sẽ không có nhiều yêu quái tụ tập như vậy, nhưng hiện tại chỉ cần cúi đầu sẽ thấy khắp nơi đều là yêu quái.
Tuy nhiên những yêu quái này tu vi đều rất yếu, vì vậy hình người kỳ dị muôn kiểu, dù lên bờ cũng có thể bị con người giết.
Nguyệt Minh không có tâm tư xen vào việc của người khác, nàng chỉ muốn đi cướp bóc yêu vương khác nhanh hơn, cướp được nhiều có lẽ sẽ có bảo bối trị liệu Phương Dĩnh.
Nàng suy tư một chút, yêu vương Phong Lộng đã bị cướp, bây giờ gần đây nhất chính là kình vương Ngôn Tương.
* kình = cá voi
Ngôn Tương khác với Phong Lộng, phạm vi thế lực lớn hơn nữa, thực lực cũng mạnh hơn. Nếu không đánh mất yêu đan thì sẽ là chuyện dễ dàng với nàng, hiện tại có lẽ miễn cưỡng đánh ngang tay.
Dù vậy, Nguyệt Minh vẫn không tính toán lấy lại yêu đan.
Tiện tay lấy ra la bàn lấy được từ Phương Niệm, kim đồng hồ nhẹ nhàng đong đưa, cuối cùng dừng ở một phương hướng.
Nguyệt Minh híp mắt xác nhận phương hướng, sau đó nhận ra một chuyện rất đáng sợ.
Nàng bơi ngược hướng.
May mà không ai thấy tình cảnh xấu hổ này, Nguyệt Minh vung cái đuôi, bơi về phía chính xác.
Nhưng mới bơi một lát đã ngửi thấy mùi máu tươi trong nước biển, yêu quái vô cùng nhạy cảm với mùi máu, đây là máu của con người.
Nguyệt Minh không quá muốn để tâm, nàng bơi sai đã chậm trễ một ít thời gian, nhưng mùi máu tươi kia còn đang quấn lấy nàng.
Dần dần, nàng nhận ra vấn đề, mùi máu này dường như chứa yêu khí mỏng manh.
Nguyệt Minh ngừng lại, ngửi ngửi thêm một chút rồi lẩm bẩm: “Hỗn huyết nhân yêu? Ai mà to gan thế.”
Yêu quái và người rất khó có con, dù có thì cũng sẽ lọt vào sự xa lánh của hai bên.
Ngoài ra, tuổi thọ của người và yêu hoàn toàn khác biệt, sau khi bạn đời con người chết đi, bọn họ rất có thể sẽ vứt bỏ con của mình trở lại yêu tộc.
Vậy nên loài người và yêu quái kết hợp là hành vi rất vô trách nhiệm.
Nguyệt Minh không khỏi khinh thường, “Tên yêu quái nào vô trách nhiệm như vậy, không biết người và yêu khác biệt sao?”
Nguyệt Minh hùng hổ bơi đi, không hề ý thức được mình cũng phạm vào sai lầm này.
Thường thức nói cho nàng, hai nữ tử không thể có đời sau, cho nên nàng mắng rất yên tâm thoải mái.
Một đường bơi lên trên cuối cùng nhô đầu ra khỏi mặt biển, Nguyệt Minh ngó khắp nơi vẫn chưa thấy được người kia, mùi máu đã biến mất.
Nguyệt Minh nhắm mắt lại, lần nữa cảm nhận được mùi máu trong không khí.
Đôi tai vây cá khẽ run rẩy, Nguyệt Minh hưng phấn kêu to một tiếng: “Tìm được rồi.”
Xem ra là được thuyền đón đi rồi, trừ mùi máu tươi ra Nguyệt Minh còn ngửi được rất nhiều hơi thở của loài người.
Nàng lặn xuống nước chui vào trong biển, tìm phương hướng đi tới bờ biển.
Trồi lên mặt nước, nàng nhìn thấy những con thuyền giương buồm chiến, chữ “Dung” trên thuyền nhảy múa theo gió, bên cạnh lá cờ chữ “Dung” còn có lá cờ chữ “Phương”.
Đáng tiếc Nguyệt Minh không hiểu chữ viết của loài người, nàng chỉ biết những con thuyền đó rất lớn, nàng chưa từng gặp được thuyền lớn thế này.
Có rất nhiều con người mặc áo giáp đứng trên thuyền và bờ biển.
Nguyệt Minh mau chóng ẩn nấp dưới nước, không phải nàng đánh không lại, mà là nàng không thể để con người bắt gặp.
Nàng lặng lẽ tới gần bọn người, cuộc trò chuyện của họ cũng càng ngày càng rõ ràng.
Chỉ chốc lát, nàng đã nghe được một người oán giận.
“Ai, thật sự có yêu quái, không thể tin được.”
“Oẹ! Mấy thứ đó trông xấu xí quá.”
Nguyệt Minh sờ sờ mặt mình, nàng lắc lắc ngón tay, mặt biển bình tĩnh đột nhiên cuộn sóng, tạt cho người bên bờ ướt dầm dề.
Nguyệt Minh làm xong chuyện xấu liền trốn ra chỗ xa hơn, nghe tiếng những người đó than phiền đủ thứ, tâm trạng của nàng lập tức tốt lên.
Nhưng rất mau, nàng lại ngửi thấy mùi máu đặc biệt kia, đồng thời nghe được một giọng nữ trong trẻo.
“Im lặng.”
Thế giới lập tức yên tĩnh, cứ như những tiếng ồn vừa rồi đều là ảo giác.
Nguyệt Minh lặng lẽ ló ra nửa cái đầu, thị lực cực tốt của người cá cho phép nàng thấy rõ gương mặt người kia.
Diện mạo người nọ anh khí, làm người khác chú ý chính là cặp mắt màu xanh lá đậm kia.
Tay phải của người kia bị thương, được quấn trong băng gạc.
Chỉ liếc mắt một cái Nguyệt Minh liền thấy được mục tiêu của mình, nàng có chút kinh ngạc, theo lẽ thường thì có một đôi mắt khác biệt như thế hẳn sẽ bị xa lánh.
Nhưng hiện giờ xem ra đối phương không những không bị xa lánh, mà còn có địa vị không tầm thường.
Nguyệt Minh càng thêm tò mò, nàng lại đến gần hơn chút, tiếp tục nghe lén.
Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Lâm Cảnh Du hơi nhợt nhạt, cô cảm giác cả người rét run, nhưng chỉ có thể cố gắng chống đỡ.
Dị tượng yêu tộc còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng, cô ra biển không chỉ gặp yêu quái nhỏ yếu mà còn có yêu quái đã hoàn toàn hóa hình người.
Mới đầu bọn họ chiếm thế thượng phong, giết hết tất cả yêu quái lên bờ làm loạn, vì thế theo gió ra biển, chuẩn bị rửa sạch yêu tộc trên Thiển Hải.
Chỉ là sau đó, một yêu quái tóc xanh mắt đen bay ra từ trong biển, đứng ở đầu thuyền của họ.
Chỉ trong nháy mắt, cánh tay của Lâm Cảnh Du như bị thứ gì đó xé rách, lực lượng vô hình kia trực tiếp kéo cô từ trên thuyền rơi xuống biển.
Cũng may cô giấu trong tay áo một đoạn cành khô, khống chế cành khô sinh trưởng quấn lấy yêu quái kia mới tránh được một kiếp.
Nhưng Lâm Cảnh Du biết, yêu quái đó cơ bản không phản kháng, thậm chí nhìn cô với một loại ánh mắt rất có hứng thú.
Vết thương trên tay lại đau âm ỉ, Lâm Cảnh Du lặng lẽ cắn răng.
Cô móc ra một khối ngọc bích từ trong tay áo, điêu khắc trên ngọc cũng là thần nữ.
Thần nữ đánh đàn, mặt mày từ bi.
Lâm Cảnh Du nhắm mắt cầu nguyện ngày sau chiến tranh được thuận lợi.
Sau khi tự mình làm tê mỏi bằng phương thức này, Lâm Cảnh Du thu lại ngọc bích.
Ngước mắt thì thấy bên kia mặt biển có điều kỳ quái, cô tập trung nhìn vào, hình như có thứ gì đó ẩn nấp trong biển.
Trong không khí tiềm tàng yêu khí như có như không, Lâm Cảnh Du lập tức cảnh giác lên.
Cô tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt biển, điều khiển cành cây mình giấu trong biển.
Cành cây sinh trưởng tốt, dường như cuốn lấy thứ gì.
Lâm Cảnh Du không dám chậm trễ, cô sử dụng yêu lực muốn kéo yêu quái kia lên, nhưng thật mau cô đã phát hiện không đúng, những nhánh cây đó đột nhiên yên lặng quay đầu xông về phía cô.
Cô tránh né một cách khó khăn, nhưng vẫn bị quấn lấy tay chân.
Dùng sức giãy giụa vài cái, nhưng càng giãy giụa, nhánh cây liền quấn càng chặt, bất đắc dĩ, cô từ bỏ việc động đậy.
“Thì ra là yêu quái cây.”
Lâm Cảnh Du thoáng hoảng hốt tinh thần, cô ngơ ngác ngẩng đầu.
Có rất nhiều cành cây xông ra khỏi mặt biển vừa rồi còn bình tĩnh, chúng quấn vào nhau, thậm chí còn sinh ra lá non xanh tốt.
Nguyệt Minh ngồi trên cây, mái tóc bạc như ánh trăng buông xuống, đuôi cá màu xanh nhạt phản chiếu ánh nắng bảy màu, vây đuôi như lụa mỏng chìm vào trong nước.
Là người cá.
Tiếng nói của người cá có thể mê hoặc tâm trí người ta, Lâm Cảnh Du hung hăng cắn miệng mình, dùng đau đớn để khôi phục lý trí.
Lâm Cảnh Du cảm thấy mình xui tận mạng.
Cô bắt đầu hoài nghi mình đã chọc trúng vận xui của thần nữ, vậy nên mới liên tiếp gặp phải yêu quái mạnh.
Người cá rõ ràng đáng sợ hơn, Lâm Cảnh Du không có chút ý chí chiến đấu nào, nhưng cuối cùng vẫn muốn giữ lại tướng sĩ của mình.
Cô đã quyết tâm chịu chết, ngước mắt nhìn thẳng vào người cá, lạnh lùng nói: “Muốn giết muốn xẻo tuỳ ngươi, buông tha cho họ.”
Nói đến cùng vẫn là không cam lòng, Lâm Cảnh Du bi thương nói: “Bệ hạ, thần có lỗi với người.”
Nguyệt Minh thắc mắc mà nhìn biểu cảm của người kia.
Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cành cây đang ngồi, nhánh cây trên người Lâm Cảnh Du lập tức buông lỏng ra.
Nguyệt Minh đã sớm làm hôn mê tất cả những người khác, chỉ chừa lại Lâm Cảnh Du.
Biến ra hai chân lên bờ, Nguyệt Minh khom lưng nhìn cánh tay bị thương của Lâm Cảnh Du.
Ngoài máu ra, còn có một hương vị làm người ta chán ghét.
Nguyệt Minh cho Lâm Cảnh Du một nụ cười khỏe khoắn và thân thiện: “Ngươi gặp Ngôn Tương rồi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com