Chương 22: Yêu đểu!
Nguyệt Minh vẫn nhận lấy khối ngọc bích kia, mục tiêu của nàng và Lâm Cảnh Du là một, nhưng người đối phó Ngôn Tương chắc chắn vẫn là nàng, cho nên thu chút đồ vật không tính là gì.
Lâm Cảnh Du bị khống chế nói nhiều hơn bình thường, Nguyệt Minh hiểu biết thêm về nước Dung từ miệng cô, lòng cũng hướng tới quốc gia này.
Phương Dĩnh năm lần bảy lượt muốn nàng lên bờ, hẳn là có điều hoài niệm với cuộc sống trên bờ.
Lúc trước Nguyệt Minh muốn xây một tòa cung điện xinh đẹp dưới đáy biển, vĩnh viễn giấu Phương Dĩnh bên trong.
Bây giờ lại có chút không đành lòng.
Ở lâu một chỗ sẽ cảm thấy buồn chán lắm nhỉ? Những tên yêu quái dưới đáy biển cũng đều là hạng khát máu.
Không bằng chờ thần nữ giáng trần, nàng đi cầu một chút, có lẽ cũng có thể lên bờ ở, dù sao nàng cũng không thích ăn người.
Lâm Cảnh Du thấy Nguyệt Minh hứng thú thì nói tiếp, “Người cầm quyền thực tế ở nước Dung là trưởng công chúa, nếu ngài thật sự muốn lên bờ, phải cẩn thận người này.”
Nguyệt Minh cười nhạo một tiếng.
Nàng là một yêu quái mà còn phải sợ con người sao, con người đều là ––
Nguyệt Minh dừng lại, nàng đột nhiên nhớ tới quá khứ thê thảm bị Phương Dĩnh lấy đàn đập ngất cướp đi yêu đan.
Nàng lắc lắc đầu.
Những người khác sao có thể so sánh với Phương Dĩnh.
Lâm Cảnh Du kỳ thật rất đau khổ, trong lòng biết không thể nói tiếp, nhưng ngoài miệng lại không ngừng được.
Nay nhắc đến trưởng công chúa thì càng nói không dứt miệng, cô dùng giọng điệu không phục mà lại sùng bái kể lại rất nhiều câu chuyện về trưởng công chúa, vừa nói vừa khua chân múa tay.
“Ngài đừng không tin, nàng ta thật sự không giống người, nhưng thế cục tiền triều hỗn loạn, có nàng ta mạnh mẽ trấn áp, cục diện trong triều mới ổn định.”
“Nhưng nàng ta rõ ràng có năng lực quét sạch những thế lực đó, lại cố ý để lại những kẻ rắp tâm hại người.”
Lâm Cảnh Du xoa xoa cánh tay của mình, sự không phục và sùng bái đều biến mất, ngược lại biến thành một loại sợ hãi.
Cô tận mắt chứng kiến những cuộc ám sát nhằm vào trưởng công chúa, đám sát thủ đó được huấn luyện bài bản, ra tay đều là đòn trí mạng, thậm chí tình nguyện lấy mạng đổi mạng.
Một lần nọ xương sườn của trưởng công chúa gãy hết, là thương tích có thể làm người ta hít hà một hơi.
Nhưng trưởng công chúa đang cười, đó cũng là lần đầu tiên Lâm Cảnh Du thấy được sự hứng thú trong đôi mắt lạnh nhạt kia.
Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, Lâm Cảnh Du liền coi trưởng công chúa là quái vật.
Hiện tại nhớ tới nụ cười trên mặt nàng ta vẫn cảm thấy quỷ dị, cô run run thân mình, thấy Nguyệt Minh không thèm quan tâm, cô không khỏi nhắc nhở: “Đừng dửng dưng, nàng ta là con người đáng sợ nhất mà ta từng gặp.”
Lâm Cảnh Du vắt hết óc muốn diễn tả loại cảm giác này, cuối cùng nói ra một câu khô khốc: “Có đôi khi ta cảm thấy, nhân gian trong mắt nàng ta chỉ là trò chơi, đang cố ý tìm kiếm kích thích.”
Dù Lâm Cảnh Du nói thế nào, Nguyệt Minh cũng chỉ khinh thường.
Trưởng công chúa gì đó đánh một tên nửa yêu mà phải tốn nhiều sức như vậy, đâu giống vợ ta, chỉ cần nhẹ nhàng một đập là có thể làm tiểu bá vương đáy biển như nàng nhắm mắt lại.
Nghĩ nghĩ, người bị hại Nguyệt Minh đột nhiên sinh ra cảm giác kiêu ngạo, vẻ mặt tự hào như được thơm lây.
Nàng rốt cuộc không chịu nổi Lâm Cảnh Du thổi phồng trưởng công chúa đồ bỏ kia nữa, không khỏi cắt ngang: “Trưởng công chúa kia thật sự đáng sợ như ngươi nói? Ta không tin đâu.”
Lâm Cảnh Du nóng nảy, “Ngài không biết, nàng ta là cái loại rất đặc biệt.”
Lâm Cảnh Du tự nhiên không thể nghĩ ra từ ngữ hình dung, kẹt ở đó vò đầu bứt tai.
Nguyệt Minh cũng mặc kệ cô, chỉ là làm ra vẻ mặt khinh thường, sau đó mặt mang đắc ý nói về Phương Dĩnh.
Mấy ngày không gặp thật là nhớ nhung, khi Nguyệt Minh nói cũng mang theo nỗi nhớ, lúc này nàng cũng đã quên phải duy trì hình tượng thế ngoại cao “yêu” của mình, ôm ngực cười nhạo.
“Ta đã gặp một con người lợi hại hơn trưởng công chúa ngươi nói ngàn vạn lần.”
Lâm Cảnh Du cảm thấy trưởng công chúa bị xem thường, hoặc là người cá này không tin, cho nên cố ý chế giễu.
Cô vội vàng phản bác, dáng vẻ chẳng khác gì một tín đồ cuồng nhiệt của trưởng công chúa.
“Chuyện này không có khả năng, trên đời không có con người nào khủng bố hơn ngài ấy.”
Nguyệt Minh không vui, nàng hừ lạnh một tiếng: “Sao lại không có khả năng, nương tử của ta lợi hại hơn trưởng công chúa ngươi nói nhiều, không chỉ lợi hại mà còn rất dịu dàng.”
Lâm Cảnh Du nhìn nàng, tuy rằng mình chưa từng có tình yêu, nhưng có câu nói rất đúng, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy.
Vẻ mặt này trông rất giống mê mẩn.
Chậc chậc, lại là một con yêu đáng thương bị tình yêu đầu độc.
Lâm Cảnh Du không khỏi nhìn Nguyệt Minh với ánh mắt đồng tình, nhưng rất mau cô đã nhận ra điều không thích hợp.
Đồng tử nở to, cô thò đầu về phía trước, dè dặt hỏi: “Thê tử của ngài, cô ấy là con người?”
Đối với yêu quái, sống với con người là một chuyện không được tán thành, một vài yêu tộc dù có kết hôn với nhân tộc cũng sẽ giấu giếm bên ngoài.
Nhưng Nguyệt Minh khác với những yêu quái khác, với nàng, loại chuyện bị coi là nhục nhã này hình như rất đáng để khoe khoang.
Nguyệt Minh hoàn toàn không cảm thấy thẹn, nàng ưỡn ngực, đầu hơi nâng, “Hừ, đương nhiên.”
Lâm Cảnh Du: “…”
Cô không biết nên nói gì.
Về chuyện hai người đều là nữ tử, Lâm Cảnh Du thật ra không bất ngờ đến thế.
Khổ vì xuất thân nửa yêu của mình, ánh mắt Lâm Cảnh Du nhìn Nguyệt Minh lại không thích hợp, cứ như đang nhìn một con yêu đểu.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Cảnh Du vẫn quyết định mạo hiểm mạng sống khuyên một chút, cô châm chước tìm từ, cuối cùng chọn cách đi từng bước một.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt Nguyệt Minh, tựa như đang thẩm vấn phạm nhân: “Hai người tính có con sao?”
Nguyệt Minh bị hỏi mà sửng sốt, nàng là yêu quái thích ở nhà đã lâu không ra khỏi biển sâu, có chút theo không kịp tốc độ phát triển của thế giới này.
Đầu óc mờ mịt, nàng cau mày, mở to đôi mắt trong trẻo vô cùng, chậm rãi ra tiếng.
“A?”
Lâm Cảnh Du cho rằng nàng đang giả ngu giả ngơ, ghét bỏ cực kỳ, ánh mắt nhìn Nguyệt Minh dần dần có sự khinh thường.
Hứ! Yêu đểu!
Cô rốt cuộc chịu không nổi, “Đừng giả ngu, mấy con yêu đểu như ngươi ta gặp nhiều rồi!”
Nguyệt Minh càng không rõ, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu.
“A?”
Lâm Cảnh Du hiểu lầm nàng còn đang giả bộ, suýt chút duỗi tay nắm cổ áo nàng.
Dưới ánh mắt kinh sợ của Nguyệt Minh, cô nhát gan rút tay về.
Nguyệt Minh không rõ tại sao thái độ của cô biến hóa, nhưng cũng ngẫm ra được điều gì đó.
Nàng dần dần lý giải tất cả.
Chẳng lẽ thế giới bên ngoài đã phát triển đến mức này sao?
Buông bỏ sự thắc mắc trong lòng, nàng nhìn Lâm Cảnh Du đang tức giận mà hỏi: “Hai nữ tử sao mà có con?”
Lâm Cảnh Du chớp chớp mắt, cô nhìn thấy sự chân thành trong mắt Nguyệt Minh, đột nhiên ý thức được một vấn đề.
Yêu quái trong biển không quá giống yêu quái trên mặt đất.
Lâm Cảnh Du xác thật rất ít nhìn thấy đồ biển, lúc này đột nhiên hiểu ra, trong biển có lẽ chẳng khác nào ở nhà quê.
Cô bừng tỉnh.
Cô bắt đầu kiên nhẫn giải thích.
“Ừm, rất lâu lúc trước, có vị tiền bối nửa yêu luyện ra một loại đan dược, tác dụng chính là như ngài nghĩ.”
“Chẳng qua vị tiền bối kia đã qua đời, không ai có thể luyện chế nữa, hiện giờ cũng chỉ còn một viên, nghe nói còn bị trộm.”
“Các loại đan dược phỏng chế khác hiệu quả không tốt, uống vào sẽ có tác dụng phụ rất lớn, con người uống sẽ tổn hại tuổi thọ, yêu quái sẽ mất đi tu vi.”
Nguyệt Minh vừa nghe đã mất đi hứng thú.
Hai tác dụng phụ này cái nào nàng cũng không muốn tiếp thu.
Đang muốn phàn nàn, nàng lại nghe thấy âm thanh không bình thường ở trong biển.
Thanh âm kia như là tiếng trẻ con khóc, nghe xong chỉ cảm thấy ngực nặng nề, sau đó dạ dày quay cuồng.
Gió biển xẹt qua, ống tay áo Nguyệt Minh lay động, ngay sau đó, có một người đứng trên cột cờ của thuyền chiến.
Hoặc là nói, một yêu quái.
Thiếu nữ tóc xanh thưởng thức một khối ngọc bích dưới ánh trăng.
Nguyệt Minh nhìn ra khối ngọc kia là thứ Lâm Cảnh Du đưa nàng.
Thiếu nữ tóc xanh cúi đầu đối diện với Nguyệt Minh, ánh mắt cười nhạo.
“Nguyệt Minh, ngươi yếu đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com