Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Châu lệ quấn thân


Trước mắt là màu đen, Phương Dĩnh chỉ có thể nằm trên giường, nàng dồn dập thở hổn hển, thuật giảm đau cũng mất đi tác dụng vào giờ phút này. 

Sự đau đớn từ vết thương trên vai ngược lại làm nàng tìm về lý trí, nàng cắn môi túm chặt lấy khăn trải giường.

“Xoẹt” một tiếng, khăn trải giường bị nàng xé rách.

Phương Dĩnh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng đã quen với việc chịu đựng nên mới không quay cuồng trong cơn đau nhức này.

Tình hình vô cùng hung hiểm, Phương Dĩnh giơ tay quét ngã bình hoa bên cạnh giường. 

“Loảng xoảng!”

Tiếng đồ sứ vỡ vụn làm Sứa ở cách vách bừng tỉnh, nàng vội vàng vào phòng, nâng mắt đã thấy Phương Dĩnh trên giường đã có dấu hiệu co giật. 

Sứa lập tức tỉnh táo, nhanh chân đến bên mép giường muốn dùng yêu thuật trấn tĩnh Phương Dĩnh, nhưng vừa mới duỗi tay đã bị bắn bay ra ngoài.

Cánh tay bị chấn động đến đau đớn, Sứa thử nâng lên lại bị đau mà hít ngược khí lạnh.

Nàng chống mặt tường sau lưng đứng lên, nhất thời không biết phải xử lý loại tình huống này như thế nào. 

Phương Dĩnh mở mắt ra, Sứa ở trong mắt nàng giờ chỉ là một màu hồng nhạt mơ hồ, nàng dùng hết toàn lực lên tiếng: “Nguyệt Minh.”

Sứa lập tức phản ứng lại, lẩm bẩm tự nói: “Đúng vậy, Nguyệt Minh, làm Nguyệt Minh trở về.”

Sứa nâng tay lên, xốc tay áo lộ ra dấu ấn con cá nhỏ trên mu bàn tay, nàng đưa yêu lực vào nơi đó, thử liên hệ Nguyệt Minh.

Sau khi nói ra cái tên kia, Phương Dĩnh liền lâm vào giấc ngủ sâu.

Nàng ngủ rất an ổn, cơ thể cũng không run rẩy nữa, chỉ là nhịp tim và mạch đập đều đang dần dần biến chậm.

Sứa cảm giác được sinh mạng của Phương Dĩnh đang trôi đi, nàng cũng bất chấp đau đớn trên tay, muốn dùng yêu lực duy trì sinh mạng của đối phương, đáng tiếc tay vừa phủ lên lại bị văng ra.

Sứa bất lực ngồi dưới đất, dấu ấn trên mu bàn tay sáng nhấp nháy nhưng vẫn không truyền đến giọng nói của Nguyệt Minh.

Lúc ấy nàng liền cảm thấy Phương Dĩnh là một phiền toái, hiện giờ càng củng cố thêm suy nghĩ này.

Nhưng Nguyệt Minh có vẻ không thể rời khỏi người trước mắt.

Dùng cánh tay còn có thể nâng lên lau đi vết máu bên môi, vết máu thấm vào ấn ký con cá nhỏ lập loè, ánh sáng dần dần trở nên ổn định.

Sứa cảm thấy khó chịu, nàng không khỏi ho khan một tiếng.

“Sứa?”

Giọng nói của Nguyệt Minh đột nhiên vang lên trong đầu nàng.

Sứa lập tức phục hồi tinh thần, nàng nôn nóng kêu lên: “Ngươi mau trở lại! Phương Dĩnh đã xảy ra chuyện!”

Giọng của Sứa rất lớn, nhưng vẫn không làm Phương Dĩnh trên giường tỉnh giấc. 

Nàng lẳng lặng nằm ở kia, cứ như chỉ đang ngủ một giấc yên lành như bình thường, mơ thấy một giấc mơ rất tốt đẹp.

Nhưng mà Phương Dĩnh đúng là nằm mơ, là chuyện nàng chưa bao giờ chứng kiến.

Nàng cúi đầu nhìn đám mây giông dưới chân, tiếng sấm nổ vang, vô số tia sét len lỏi giữa đám mây, nhưng bên cạnh nàng trước sau vẫn yên tĩnh.

Trong cảnh tượng khủng bố làm da đầu tê dại này, nàng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên dưới. 

“Cứu mạng!”

“Chúng tôi sai rồi! Chúng tôi không nên lên bờ!”

“Thần nữ đại nhân!”

Nhưng sấm sét không có xu hướng dừng lại, quay cuồng hơn cả tia sét chính là lửa giận trong lồng ngực. 

Phương Dĩnh cảm giác mình đang tức giận, nhưng nàng không rõ vì sao. 

Rũ mắt nhìn thấy chính là người cá hoảng loạn bơi giữa cơn sóng.

Có vài người cá bị sấm sét đánh trúng biến thành than, sau đó chậm rãi chìm xuống biển sâu. 

Còn lại thì là bị điện giật đến mức nói chuyện không rõ ràng.

Nhưng trong vùng biển như địa ngục này, vẫn có chốn thiên đường không bị liên lụy.

Phương Dĩnh nhìn xuống, đối diện với người cá nhỏ kia.

Là Nguyệt Minh.

Phương Dĩnh muốn mỉm cười với nàng, lại thấy trong mắt Nguyệt Minh chỉ toàn là khủng hoảng.

Lửa giận biến mất, nàng có chút hoảng loạn.

Nhưng đám mây giông bao phủ toàn bộ thân hình của nàng, cơ thể mất đi khống chế.

Luồng điện len lỏi khắp cơ thể nàng, cơ thể dần dần bị tê mỏi, nhưng chẳng bao lâu, một cảm giác khác đã hiện lên.

Phương Dĩnh cảm thấy mình bị đặt trên lửa nướng.

Nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, phát giác đau đớn chậm rãi biến mất, ngược lại có một loại cảm giác khác không thể tả tràn vào.

Nàng dùng lý trí cưỡng chế bản thân mới không để những tiếng rên rỉ xấu hổ kia tràn ra miệng.

Còn có yêu ở đây.

Phương Dĩnh quay đầu nhìn lại, phát hiện Sứa đã đi đâu, miễn cưỡng sử dụng yêu thuật cảm giác xung quanh, phát hiện Phương Niệm cũng không có ở đây.

Cọng dây căng chặt trong đầu đột nhiên đứt đoạn, nàng dùng yêu thuật đóng cửa lại, sau đó bắt đầu lung tung xé rách y phục của mình.

Nhưng dù làm thế nào cũng không thể giảm bớt sự khác thường trong cơ thể. 

Trong đầu Phương Dĩnh đều là Nguyệt Minh, trong lúc ý thức mơ hồ, nàng thấy chuỗi trân châu trên tay.

Mà giờ phút này, Nguyệt Minh cũng rất hoảng hốt, nàng mặc kệ Lâm Cảnh Du và Ngôn Tương, trực tiếp nhảy vào trong biển bơi về.

Nàng vừa bơi vừa cầu nguyện, đồng thời lại hối hận vì mình đã rời đi.

Nhưng nàng bơi mau đến mấy cũng phải tốn ba ngày, Phương Dĩnh sao có thể chịu đựng lâu như vậy.

Hơn nữa Nguyệt Minh cũng không nỡ để nàng ấy chịu khổ.

Nàng cắn chặt môi dưới, như là trừng phạt bản thân mình, đến khi nếm được mùi máu của chính mình, nàng vẫn không nhả ra.

Nàng không màng tất cả mà huy động yêu lực, làn da trên người vì chịu không nổi yêu lực cọ rửa mà sinh ra những vết nứt rất nhỏ.

Những vết nứt nhỏ đó đang không ngừng lan tràn, yêu lực tản ra đưa tới một số yêu quái nhỏ. 

“Cút ngay!”

Nguyệt Minh tùy tay đập nát những con yêu quái đó, yêu quái vỡ vụn rất nhanh đã bị yêu khác tranh đoạt cắn nuốt.

Bọn chúng nhìn chằm chằm Nguyệt Minh, ánh mắt sâu kín.

Nguyệt Minh muốn giải quyết hết bọn chúng, nhưng có người hành động trước nàng một bước. 

Nhìn Ngôn Tương rửa sạch phiền toái giúp nàng, nàng có chút bất ngờ: “Ngươi?”

Ngôn Tương vuốt cái ót của mình nhe răng trợn mắt, nhưng nhìn vết rách dần dần lan rộng trên người Nguyệt Minh lại tức đến mắng ầm lên.

“Ngươi không muốn sống nữa!”

Nguyệt Minh thật sự không hiểu yêu quái này, nàng không rảnh suy đoán ý nghĩ của người khác, nàng chỉ muốn mau chóng trở về.

Vì thế lạnh mặt quay đầu, tiếp tục vận chuyển yêu lực.

Ngôn Tương nóng nảy, nàng ta không phải thật sự muốn lấy mạng Nguyệt Minh, chỉ là muốn Nguyệt Minh nhận ra sự yếu ớt của mình, sau đó thu hồi yêu đan.

Nhưng bây giờ Nguyệt Minh không muốn sống vì con người kia như thế, nàng ta giận thì giận, lại sợ Nguyệt Minh diễn tiết mục hèn nhát chết theo tình.

Nàng ta tiến lên ngăn lại Nguyệt Minh đang liều mạng, “Thu hồi yêu lực, ta giúp ngươi.”

Nguyệt Minh còn có chút không tin, nhưng Ngôn Tương đã duỗi tay đặt lên vai nàng, giây tiếp theo cảnh tượng trước mắt biến hóa, nước biển vô biên biến thành màn chắn nước nàng tự tay bố trí.

Hoảng hốt còn tưởng đang nằm mơ.

Nàng nhớ tới Phương Dĩnh, không kịp nói cả lời cảm ơn liền nhảy vào trong màn nước.

Tim như nổi trống.

Nguyệt Minh vô cùng lo lắng mà mở cửa, hô to một tiếng: “Phương Dĩnh!”

Nhưng mà ngay sau đó, nàng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.

Nàng nhanh chóng đóng cửa lại, lại cẩn thận khóa kỹ, cuối cùng lại hạ một cấm chế.

Làm xong tất cả, nàng mới dám ngước mắt.

Phương Dĩnh nằm trên giường, y phục đỏ rực rơi rụng trên mặt đất.

Chuỗi hạt nước mắt người cá nàng tặng đang quấn quanh người Phương Dĩnh.

Ánh mắt đối phương mê ly mà gọi nàng, “Nguyệt Minh.”

Người trước mặt rút đi sự dịu dàng, dường như biến thành rắn biển mê hoặc lòng người.

Rắn biển nhỏ giọng thì thầm, làm người ta không thể từ chối.

“Lại đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com