Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Có mang?


Ngôn Tương ở nơi xa lẳng lặng nhìn hai người, kỳ thật nàng ta vẫn phản đối, chỉ là nàng ta không có tư cách phản đối.

Nàng ta không quá hiểu về tình yêu, nhưng bây giờ xem ra, tình yêu là một thứ rất đáng sợ.

Kỳ thật vẫn không quên được, lần đầu tiên Ngôn Tương thấy Nguyệt Minh, Nguyệt Minh mới tỉnh dậy từ giấc ngủ lâu dài.

Tóc dài màu bạc lắc nhẹ theo nước, Nguyệt Minh là ánh trăng của đáy biển, là một vẻ đẹp thấm vào ruột gan.

Nguyệt Minh hỏi: “Ngươi là ai?”

Ngôn Tương mãi mãi không quên được bản thân run rẩy dưới yêu khí của đối phương, nhưng người niên thiếu không sợ, nàng ta nắm chặt vũ khí của mình, đó là một cây quạt được đúc ra từ tất cả bảo bối của tộc cá voi, có thể tăng mạnh uy lực của yêu thuật.

Nàng hưng phấn mà đứng vững trước áp lực, trong mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt với kẻ mạnh.

“Ta là tân vương của tộc cá voi, nghe nói ngài rất mạnh, đặc biệt tới khiêu chiến.”

Nguyệt Minh lười nhác mở một con mắt rồi lại ngáp một cái.

Ngôn Tương nghe thấy đối phương nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn chưa ngủ đủ đây.”

Đối với một yêu quái cao ngạo, đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất, vì thế nàng ta ra tay trước, quạt xếp huy động, khuấy động nước biển tạo thành vòi rồng biển. 

Vòi rồng cắn nuốt tất cả những thứ nó có thể cắn nuốt, san hô cũng thế, đá cũng thế, đều bị nó nhai nát hóa thành bột phấn nhỏ vụn.

Nhưng Nguyệt Minh không có bất cứ động tác gì, nàng chỉ đứng đó, thậm chí không mở to mắt, sau đó chỉ một cái duỗi tay đã xé nát vòi rồng kia.

Tất cả trở về bình tĩnh, bột phấn đá vụn chậm rãi chìm xuống, chúng nó che đậy tầm mắt của Ngôn Tương.

Giây tiếp theo, nàng ta thấy cái đuôi như lụa mỏng của Nguyệt Minh ném trên người mình, vũ khí rời tay, thân thể của nàng ta cũng bay ra ngoài.

“Răng rắc!”

Tiếng yêu đan vỡ vụn rất là rõ ràng, yêu khí tản ra, nàng ta bị đánh trở về nguyên hình.

Chuyện này xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi nàng ta còn chưa kịp phản ứng, nhanh đến nỗi nàng ta ngơ ngác nằm dưới đáy biển nghi vấn cuộc đời.

Ký ức dường như cũng bị đánh tan, nàng ta đặt ra ba câu hỏi từ tận linh hồn của mình.

Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì?

Còn chưa nhớ lại tên của mình, tiếng xin lỗi của đầu sỏ gây tội đã nhẹ nhàng chui vào lỗ tai. 

“Ấy! Ta thu lực rồi, xin lỗi xin lỗi, nhóc con ngươi còn sống chứ.”

“…”

Ngôn Tương trực tiếp giận hôn mê bất tỉnh.

Từ đây về sau nàng ta cũng không dám dùng cây quạt nữa, nàng ta lại tốn năm mươi năm chăm chỉ học yêu thuật, nhặt lên một chút lòng tin lại lần nữa khiêu chiến, kết quả lại bị một cái đuôi tát về nguyên hình.

“A!! Xin lỗi xin lỗi, đừng chết mà! Ta mới dùng có một phần mười sức lực.”

Ngôn Tương vốn dĩ không muốn xỉu lại trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh.

Nhớ tới Nguyệt Minh trong trí nhớ, rồi lại nhìn Nguyệt Minh của hiện tại bị con người này dỗ đến ngây ngô cười, Ngôn Tương thật sự không cam lòng.

“Lách cách.”

Tiếng ngọc bội chạm vào nhau hấp dẫn sự chú ý của Ngôn Tương, nàng ta quay đầu không thấy ai, cúi đầu mới thấy Phương Niệm.

Đứa nhóc này môi hồng răng trắng, bộ dáng thật sự làm người ta thấy hiếm lạ.

Ngôn Tương không có hứng thú với con người, nhưng với con người đáng yêu vẫn là rất có hứng thú.

Nàng ta ngồi xổm xuống xoa bóp gương mặt Phương Niệm, đến khi màu đỏ nhạt xuất hiện trên làn da trắng nõn kia mới vô cùng không nỡ mà buông tay, nàng ta khảy ngọc bội trang sức trên người Phương Niệm, không khỏi cười: “Con sứa kia có phải quá lo âu không.”

Nói, nàng ta lại lấy ra một khối ngọc bội thần nữ từ trong tay áo, yểm yêu thuật vào ngọc bội rồi mang lên cho Phương Niệm, sau đó giơ tay xoa bóp má bên kia của Phương Niệm.

“Cái này tặng cho con.”

Nhưng Phương Niệm nhìn khối ngọc bội thần nữ kia đồng tử liền co rụt lại, cô bé giữ chặt tay Ngôn Tương, “Ngọc bội này từ đâu có?”

Ngôn Tương nghĩ nghĩ, “Từ một tướng quân loài người? Con biết người đó? Yên tâm, nàng ta còn ổn, còn gõ ta một gậy đau điếng.”

Cái gáy dường như lại đau, Ngôn Tương đưa tay sờ chỗ bị gõ, càng sờ nàng ta càng cảm thấy không đúng, chỗ đó hình như bị lõm xuống.

Vẻ mặt của Ngôn Tương lập tức trở nên có chút dữ tợn.

Đột nhiên, nàng ta cảm giác có gió thổi vào nơi đó.

Phương Niệm chu môi thổi vào cái gáy nàng ta, dáng vẻ má phồng lên làm Ngôn Tương nhớ tới cá nóc.

Đáng yêu quá, thế gian sao lại có đứa nhỏ đáng yêu như vậy.

Ngôn Tương không khỏi ôm cô bé lên, lại sợ trên người mình có hương vị, cúi đầu ngửi ngửi tay áo của mình, không ngửi được gì mới yên tâm mà cọ cọ gương mặt Phương Niệm.

Thịt trên má Phương Niệm đều bị nàng ta cọ lệch lên trên, cô bé đột nhiên rất hối hận.

Sứa nấu ăn quá ngon, còn ngon hơn cả ngự trù trong hoàng cung, cô bất giác ăn uống tốt hơn nhiều, sau đó bắt đầu béo lên. 

Kỳ lạ chính là không béo nơi khác mà chỉ béo mặt.

Cô bé muốn giảm cân, mỗi khi cô sinh ra ý tưởng này, Sứa liền sẽ làm món ăn cô thích nhất.

Hu hu hu, giảm không được.

Cô bé vươn tay muốn đẩy Ngôn Tương ra, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ, vì thế cô lại một lần khuất phục vận mệnh.

Nhìn Phương Niệm như bị hút khô tinh khí, Ngôn Tương còn tưởng yêu khí trên người mình ảnh hưởng đối phương, nàng ta có chút không nỡ mà đặt đứa nhỏ xuống, sau đó lại lần nữa ngồi xổm xuống nói chuyện phiếm với cô bé.

Nàng ta đào đào trong túi, móc ra một viên đường vuông, lắc lắc đường vuông trong tay: “Muốn ăn không?”

Đôi mắt Phương Niệm mở to, trên viên đường vuông có khắc một chữ “Lâm” xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn là biết chủ nhân là ai.

Ngôn Tương còn tưởng Phương Niệm thích ăn, nàng ta duỗi tay nhét vào miệng Phương Niệm, cơ bản không cho Phương Niệm cơ hội từ chối. 

Đường vuông tan ra trong miệng, dần dần chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng.

Ngọt quá, ngọt đến mức cảm giác tội lỗi của Phương Niệm tăng vọt, nhưng ăn cũng ăn rồi, không được lãng phí.

Cô bé như có thù to hận lớn với viên đường vuông kia mà dùng sức cắn.

Tha thứ cho con, Lâm di. 

Ngôn Tương không hiểu diễn biến tâm lý phức tạp của cô bé, nàng ta chỉ biết đứa nhỏ thích, vì thế lại đào đào trong tay áo, móc ra một túi đường vuông.

Phương Niệm nhìn túi đường vuông kia thì suýt bị sặc nước bọt chết.

Ngôn Tương phân loại những viên đường vuông màu sắc khác nhau, lại cười đưa cho Phương Niệm một viên hồng nhạt, “Ăn ngon không? Ta ăn rồi, hương vị hình như khác.”

Phương Niệm rơi lệ.

Trời biết đường vuông này khó mua đến dường nào, sở thích của Lâm di không nhiều lắm, rượu là một, đường vuông của cửa hàng Phồn Hoa này là một cái khác.

Rượu còn dễ mua, đường này thì số lượng có hạn, một tháng chỉ bán năm viên.

Lần nào Lâm di cũng dậy sớm đứng trước cửa hàng của người ta xếp hàng, cũng không biết tích góp bao lâu mới được nhiều như vậy.

Đường là ngọt, trong lòng Phương Niệm lại là đắng chát, cô bé miễn cưỡng cười: “Có thể cho ta thứ này không?”

Ngôn Tương thấy cô bé thích thì vơ vét ra tất cả đường vuông trên người, lại như có chứng cưỡng chế mà phân loại nó theo màu sắc, thấy đường vuông trở nên chỉnh tề rồi mới cười: “Cho con, trẻ con nên ăn đồ ngọt nhiều một chút.”

Phương Niệm nhận túi đường, cô bé móc ra một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trong ngực áo, dùng khăn tay bọc lại đường vuông rồi cột một cái nơ bướm xinh đẹp.

Tuy rằng không biết mình còn có thể rời khỏi đáy biển này không, nhưng cứ thu lại trước đã, sau này có thể đưa cho Lâm di.

Chỉ là, yêu quái tóc xanh dương này khác với các yêu quái trong ấn tượng.

Cô bé có thể nhìn thấy yêu khí, khi còn nhỏ vào nhầm rất nhiều sào huyệt của yêu quái, cô nhớ rõ những ánh mắt thèm thuồng máu thịt của mình.

Đại đa số yêu quái là không nói lý, nhưng còn có vài yêu quái nhát gan sợ bị thần nữ phạt sẽ làm giao dịch với cô.

Cô dùng máu thịt của mình trao đổi đồ ăn có thể chắc bụng. 

Nhưng dù là Nguyệt Minh, Sứa, hay là Ngôn Tương trước mặt, trong ánh mắt của họ không tồn tại thứ như thế.

Cô bé giơ tay kéo tay áo của mình, sau đó nhìn chằm chằm đôi mắt Ngôn Tương: “Ngài không muốn ăn ta sao?”

Ngôn Tương thấy vết thương trên cánh tay cô bé, dường như biết được điều gì.

Đứa nhỏ này thật sự có chút đáng thương, Ngôn Tương nhẹ nhàng ôm ôm cô bé, lại nhanh chóng buông ra.

“Con giống như chịu rất nhiều khổ, mẫu thân của con hoàn toàn mặc kệ sao? Hứ! Có suy xét đổi mẫu thân không?”

“Con xem ta cũng không tồi, ta trộm đường cho con ăn.”

Khóe miệng Phương Niệm run rẩy, tại sao người nào cũng muốn làm mẫu thân của mình, những lời này cô đã nói nhiều đến mức không muốn nói.

Mắt thấy Ngôn Tương hiểu lầm, Phương Niệm nhanh chóng giải thích: “Không phải, mẫu thân đối với ta rất tốt, chính là mẫu thân giải cứu ta từ cuộc sống đó.”

Đoạt con thất bại, Ngôn Tương có hơi ủ rũ, nhưng mà đứa nhỏ sống tốt là được.

Ngôn Tương cũng không biết vì sao, nàng ta càng nhìn Phương Niệm càng cảm thấy thích, thấy Phương Niệm có thành kiến với yêu quái, nàng ta vội vàng giải thích.

“Tiểu yêu yêu lực nhỏ yếu đúng là cần cắn nuốt máu thịt của con người, nhưng yêu quái con đang nhìn thấy đều là kẻ mạnh, bọn ta không cần cắn nuốt, thậm chí khinh thường việc cắn nuốt, cho nên con không cần sợ hãi.”

Phương Niệm hơi hiểu ra, cô bé chui vào trong lòng Ngôn Tương cho nàng ta một cái ôm: “Cảm ơn ngài cứu Sứa.”

Ngôn Tương quả thực sắp tan chảy, nàng ta nhịn xuống xúc động muốn hét ra tiếng của mình, ý muốn bắt con càng ngày càng mạnh mẽ.

“Sau này nếu hai người kia có em bé bỏ qua con, nhớ đến nương tựa ta.”

Bây giờ diễn cũng không thèm diễn.

Sứa bò lên trên mặt biển liền nghe thấy phát biểu ngỗ ngược của Ngôn Tương, nàng lập tức đoạt lấy Phương Niệm, “Tới nương tựa ta, chỗ ta rất đơn giản, bọn yêu cá voi vẫn có vài tên ăn người.”

Ngôn Tương đoạt lại Phương Niệm, “Bọn họ dám! Có ta ở đây bọn họ không dám làm càn!”

Sau đó Phương Niệm lại bị lôi đi.

“Trăm kín đều có một hở, đừng nghe cô ta.”

Cứ như vậy, Phương Niệm bị hai người cướp qua cướp lại, cô bé cứ cảm thấy có rất nhiều ngôi sao xuất hiện trên đỉnh đầu, nhưng tốt xấu vẫn nhớ rõ chuyện quan trọng.

Cô bé mau chóng kêu dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm đôi mắt Ngôn Tương: “Sao ngài lại biết hai người sẽ có con?”

Ngôn Tương cười ha hả, “Hôm qua con nói mớ.”

Bởi vì không có phòng dư cho nên Ngôn Tương và Phương Niệm cùng chen trên một chiếc giường.

Phương Niệm ngủ không quá an ổn, trong chốc lát nói xin lỗi, trong chốc lát nhắc nhở mẫu thân cẩn thận một chút đừng đè muội muội, sau đó sáng dậy thấy Phương Niệm cũng mang dáng vẻ lo lắng sốt ruột.

Lúc Nguyệt Minh và Lâm Cảnh Du đàm luận chuyện nửa yêu, Ngôn Tương trốn ở nơi tối tăm, nàng ta biết có loại đan dược dựng dục sinh con, nhưng không nghĩ tới mẫu thân của Phương Niệm uống nhầm thứ đồ này.

Sứa dừng lại, ngũ quan trên mặt suýt chút co lại thành một đống, khiếp sợ ra tiếng: “A?”

Sao nghe ý của hai người kia như là đang nói Nguyệt Minh và Phương Dĩnh sẽ có con? 

Sứa cảm giác có thứ gì đang nhẹ nhàng vỡ vụn trong đầu mình, nàng biết người và yêu có thể kết hợp, nhưng dù không giới hạn giống loài, loại chuyện này hẳn là cũng giới hạn giới tính chứ. 

Thế giới loạn quá. 

Chỉ là, như vậy hình như cũng khá tốt.

Sứa chỉ mất một giây để tiếp nhận thế giới mới, thậm chí còn có chút vui sướng.

Không đúng! Vậy giấc mơ lúc trước là thật ư?

Nhớ tới trong mơ bản thân bị em bé nghịch ngợm tra tấn, Sứa chợt mất đi năng lực tiếp nhận. 

Thấy Sứa dường như không thể tiếp thu, Phương Niệm thở dài một tiếng.

“Giống Ngôn Tương di nói, bọn họ sẽ có con.”

Từ sau khi Phương Dĩnh uống nhầm thuốc kia, Phương Niệm đã đọc lại giấy hướng dẫn của hộp đan dược ấy lần này tới lần khác, hiện tại cô hoàn toàn có thể đọc ra đống nội dung dài phát ngán đó. 

Nghĩ đến bản thân gặp phải họa lớn, Phương Niệm lại thở dài, dường như muốn thở ra tất cả sầu khổ trong lòng.

Dù vậy, nụ cười của cô bé vẫn gượng ép và chua xót đến thế. 

Sau lần thứ ba thở dài, Phương Niệm bắt đầu giải thích, cô bé giả bộ lạc quan: “Không sao, nào dễ dàng như vậy, xác suất thành công rất thấp.”

Sứa thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Phương Niệm tiếp tục giải thích: “Khác với tự nhiên, sinh sản qua cách này phản ứng sẽ mạnh hơn một ít, hơn nữa ngày đầu tiên là có thể nhìn ra, đầu tiên ăn uống sẽ trở nên tốt lên, sau đó một vài hoa văn hình thành từ yêu khí sẽ xuất hiện trên người, thông thường là trên gáy, hoa văn hơi giống hoa hồng.”

Bọn họ nói chuyện nhỏ giọng, Ngôn Tương còn cố ý thiết lập màn chắn, cho nên bọn họ nói gì Nguyệt Minh hoàn toàn không nghe thấy.

Chẳng qua là giờ phút này một lòng một dạ của Nguyệt Minh đều ở trên người Phương Dĩnh.

Thuỷ triều là trái tim của biển rộng, liệu nàng có phải thuỷ triều của Phương Dĩnh không.

Nguyệt Minh rất chắc chắn mà trả lời: “Đúng.”

“Thuỷ triều lên xuống, mà nỗi lòng của ta thì phập phồng vì nàng.”

Phương Dĩnh suýt nữa chìm vào đôi mắt xanh nhạt kia, nỗi lòng của nàng sao không phải như thế. 

Cảm xúc không thể miêu tả cuồn cuộn trong tim, linh hồn tịch mịch được lấp đầy bởi tình yêu mãnh liệt. Lần đầu tiên, Phương Dĩnh cảm thấy mình không giống một cái xác không hồn.

“Ục ục ~”

Bụng kháng nghị đúng lúc gián đoạn bầu không khí hơi buồn nôn này, Phương Dĩnh kinh ngạc mà che lại bụng mình. 

Nàng mới ăn cháo chưa được bao lâu, sao đột nhiên lại đói bụng.

“Ục ục ~”

Bụng lại vang lên một chút, nhắc nhở Phương Dĩnh mình không phải đang nằm mơ.

Là thật sự rất đói bụng, Phương Dĩnh chưa bao giờ cảm thấy đói và thèm như vậy.

Nàng nhớ tới rất nhiều thứ nhỏ nhặt, chúng nó tản ra mùi hương vô cùng mê hoặc trong trí nhớ.

Nàng đói đến mức không có sức lực, lười nhác mà tựa vào lòng Nguyệt Minh, nhẹ nhàng làm nũng: “Ta đói bụng, không có sức lực.”

Lần đầu Nguyệt Minh thấy Phương Dĩnh lười biếng như thế, nhưng Phương Dĩnh ra sao cũng đáng yêu.

Nàng bế người lên, cười nói: “Vậy trở về ăn gì đó đi.”

Phương Dĩnh không có sức trả lời, nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngoan ngoãn mà rúc vào lòng Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh cúi đầu xem thì thấy trên gáy Phương Dĩnh xuất hiện màu đỏ khác lạ, nàng rất chắc chắn đó không phải dấu vết nàng hôn lên.

Nàng duỗi tay sờ sờ, cảm giác lại như là dấu hôn.

Nàng tưởng mình quên mất, Nguyệt Minh rất tin tưởng vào sự thật mình có trí nhớ kém.

Trước tiên mặc kệ những việc này, nàng đi đến trước mặt hai yêu một người lén lút, lập tức nhìn chằm chằm Sứa, sau đó ngượng ngùng thỉnh cầu: “Nàng ấy đói bụng, còn có cái gì ăn không?”

Sứa: “…”

Sao lại có cảm giác không ổn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com