Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phương Niệm Phương Ức

Nguyệt Minh bơi lội dưới mặt biển, lúc vui vẻ thì nhảy ra khỏi mặt biển hưởng thụ cảm giác được ánh mặt trời hôn, cả người như sắp hòa tan.

“Bõm!”

Nàng lại chui vào trong nước, cảm giác ấm áp kia cũng bị nước biển nuốt hết, trước đó Nguyệt Minh chỉ lo vui vẻ, bây giờ lại suy nghĩ, những sinh vật trên bờ được ánh mặt trời chăm sóc liệu sẽ thích đáy biển hay không. 

Nghĩ suy lâu rồi, cơ thể không tự chủ được chìm xuống một ít, Nguyệt Minh nghe thấy tiếng hải âu kêu to, cũng nghe thấy động tĩnh của con thuyền và con người.

Vùng biển này không thuộc về Nguyệt Minh, cũng chưa từng bị con người xem là cấm địa, nàng ngẩng đầu nhìn quái vật khổng lồ bao phủ trên đỉnh đầu.

Thần nữ có lệnh, yêu tộc không được xuất hiện trước mặt loài người, trước đây Nguyệt Minh rất nghe lời, mãi đến ngày nàng gặp phải Phương Dĩnh, chỉ là cũng không thể sai càng thêm sai, nàng không chịu được sấm sét của thần nữ đâu.

Lại lặn xuống sâu hơn nữa, đến khi không nghe thấy tiếng con người nói chuyện trên thuyền mới an tâm, chỉ là nói đến cùng lại có hơi ấm ức.

Thần nữ thiên vị nhân tộc, nếu là vì hương khói, nàng cũng không ngại làm tín đồ của thần nữ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng sáng lên, có lẽ nàng có thể dựng một pho tượng trong biển cho thần nữ, sau đó học bộ dạng của loài người cung phụng dâng hương, có lẽ thần nữ vui vẻ thì sẽ không so đo chuyện nàng bắt người.

Người cá ngây thơ không được ai dạy cũng học được thói xấu của nhân tộc, đó chính là hối lộ.

Nàng vui vẻ đong đưa cái đuôi, vây đuôi màu lam nhạt tựa lụa mỏng, vẽ ra đường cong duyên dáng trong nước biển.

Chẳng mấy chốc nàng lại vui không nổi nữa, nàng phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, lâu lắm không ra ngoài nên nàng lạc đường rồi. 

Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm hoàn toàn so với trong trí nhớ, nàng cau mày bơi lên trên, muốn xác định phương hướng.

Trên biển có rất nhiều thuyền, nàng nghe được rất rất nhiều âm thanh, đối với nàng thì có chút ầm ĩ. Nguyệt Minh vốn muốn che chắn những âm thanh đó, nhưng lại rất tò mò với những thứ trên bờ. 

Dù sao đã lỡ lạc đường rồi, gấp gáp cũng không làm được gì, Nguyệt Minh tâm trạng rất tốt mà áp sát vào những con thuyền đó, bắt đầu nghe đáy thuyền.

Thật mau, nàng liền nghe thấy tiếng nói vui sướng khi người gặp họa của một người đàn ông: “Bệ hạ nói trưởng công chúa bị bệnh, ngươi có tin không?”

Một giọng nam khác khàn khàn, nghe rất kích động: “Tin cái rắm! Nữ nhân đó chính là hoạ trời giết không chết, lần trước đã nói bệnh nặng, kết quả là lừa gạt, mấy tên tùy thời đoạt vị đều do cô ta giết.”

“Nói hoạ trời cũng không hẳn, nhìn giống yêu quái hơn, ta tận mắt nhìn thấy, chặt đứt một bàn tay cô ta cũng không thèm để ý, nhặt lên rồi đi.”

“Nào có yêu quái gì, đều là đám điên khùng kia bịa chuyện để khiến các ngươi thờ phụng thần nữ!”

“Ai ai ai! Ngươi nói ai là kẻ điên! Nói rõ ràng cho ta!”

“Nói ngươi đấy! Làm sao? Tên đáng thương thờ phụng kẻ lừa đảo!”

Lòng xem náo nhiệt của Nguyệt Minh càng ngày càng mãnh liệt, nàng ẩn thân hình bò lên trên, cuối cùng treo trên thuyền nhìn người trên thuyền đánh lộn, xem trong chốc lát nàng liền cảm thấy không thú vị, so với yêu quái đánh nhau, con người chẳng có gì để xem.

Nàng nhìn chăm chú mọi người trên thuyền, cuối cùng tập trung vào cô bé đang ở trong đám hỗn loạn kia khuyên can.

Khóe môi cong lên, Nguyệt Minh nhẹ giọng gọi: “Lại đây.”

Vẻ mặt nôn nóng của cô bé chợt cứng lại, vùng vẫy một hồi, cảm xúc dần dần biến thành mê mang, cô lung lay đi đến trước mặt Nguyệt Minh, “Cái gì?”

Nguyệt Minh tiếp tục mê hoặc: “Nói rõ hướng Tây Nam.”

Bên kia còn loạn như một nồi cháo, không ai để ý hành vi khác thường này của đứa bé, cô cũng không thể chống cự giọng nói của người cá, móc ra la bàn trong ngực áo, sau đó chỉ vào phương hướng chính xác: “Ở đây.”

Nguyệt Minh không khỏi buồn bực, quả nhiên nàng đi nhầm hướng rồi.

Nàng nhìn la bàn trong tay cô bé, cảm thấy có chút hứng thú, kỳ thật nàng cũng có thể phân rõ phương hướng thông qua yêu thuật, nhưng đồ vật loài người dùng luôn cho nàng cảm giác mới lạ.

Trông mong trong chốc lát, Nguyệt Minh muốn, nhưng lại phải làm con cá tốt có lý, nơi này cách bờ biển quá xa, mất đi món đồ có thể chỉ rõ phương hướng này, không biết người trên thuyền có thể trở về hay không. 

Nguyệt Minh bắt đầu liên tưởng, con thuyền mất phương hướng gặp gió lốc, người trên thuyền bị mưa gió đẩy vào trong biển rộng.

Nàng như lại thấy cặp mắt nhìn chăm chú vào nàng năm trăm năm trước, sấm sét trong ký ức như hướng về phía nàng.

Rùng mình một cái, Nguyệt Minh tỉnh thức khỏi ảo tưởng của mình, nàng bị dọa ra nước mắt, lanh lẹ bắt được trân châu, nhìn trân châu nằm trong lòng bàn tay, nàng đột nhiên có ý tưởng. 

Nàng biến ảo trân châu thành dáng vẻ của la bàn, lại đặt yêu thuật phân biệt phương hướng ở mặt trên. Làm xong, nàng giơ tay lấy đi la bàn trong tay cô bé, dùng trân châu trao đổi.

Nhìn đứa nhỏ ngơ ngác, Nguyệt Minh cảm thấy bộ dáng ngẩn tò te của cô bé rất đáng yêu, không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cô. 

Oa! Con non của loài người thật đáng yêu, muốn nuôi một con.

Chẳng qua nàng không dám bắt người nữa. 

La bàn đã tới tay, cuộc đấu bên kia cũng sắp phân ra thắng bại, Nguyệt Minh rút tay về lần nữa lên tiếng: “Quên ta, sau đó ngủ đi.”

Cô bé chậm rãi nhắm mắt, Nguyệt Minh cũng buông tay rơi vào trong biển vào khoảnh khắc đó.

Bọt nước biến mất, tất cả quy về bình tĩnh, Nguyệt Minh nắm la bàn bơi về phương hướng chính xác, nhưng người trên thuyền lại vì cô bé hôn mê mà loạn cả lên.

“Quận chúa! Quận chúa làm sao vậy!”

“La bàn này không đúng! Hình như là yêu vật!”

“Yêu cái đầu to của ngươi! Thế giới này vốn không có yêu! Ta thấy ngươi mới giống yêu! Có phải ngươi hạ chú hại quận chúa hay không!”

Đương lúc bọn họ khắc khẩu không thôi, cô bé chậm rãi mở mắt, cô dường như còn chưa rõ tình huống hiện tại, nhẹ nhàng nói một câu: “Giao.”

* giao trong “giao nhân” - người cá.

Thị nữ đỡ cô bé đã sắp khóc đỏ mắt, thấy tiểu quận chúa nói chuyện, sốt ruột hỏi: “Quận chúa nói cái gì?”

Ý thức dần dần rõ ràng, nhìn một vòng người vây quanh mình, tiểu quận chúa nắm chặt la bàn trong tay, “Đá ngầm, chú ý đá ngầm.”

“Quận chúa yên tâm, vùng biển này rất an toàn.”

Tiểu quận chúa gật gật đầu, cô nắm chặt hơn la bàn trong tay, nhìn về hướng Tây Nam trên mặt biển, nhưng ngoài nước biển ra thì không thấy gì cả. 

Chuyến này ra biển bọn họ che giấu thân phận, cho nên đám người trên thuyền cũng không biết thân phận của họ, hiện giờ kêu ra một câu quận chúa, người vừa rồi gọi trưởng công chúa là tai họa ngậm miệng kín mít, run bần bật, sợ bị trừng phạt. 

Đương kim hoàng đế không có con nối dõi, trưởng công chúa Phương Dĩnh nắm giữ triều chính, năm xưa lúc trưởng công chúa cải trang vi hành, ở Khánh châu nhặt được một bé gái mồ côi không ai muốn làm con nuôi, ban tên Phương Niệm.

Khác với trưởng công chúa thủ đoạn tàn nhẫn, tiểu quận chúa là một đứa bé dịu hiền, dù là con chim tước bị thương cô bé cũng sẽ đau lòng.

Những kẻ nói năng lỗ mãng nghĩ ngợi, sự bất an trong lòng cũng ít đi rất nhiều.

Tiểu quận chúa còn đang nhìn chằm chằm la bàn trong tay, đôi mắt của cô bé rất đặc biệt, có thể phân rõ yêu khí và yêu thuật ngụy trang, cũng vì đó nên mẫu thân mới cứu mình, nhưng mẫu thân lại lần nữa mất tích, hương vị trên người người cá kia giống yêu khí trên người mẫu thân.

Cô bé nhìn trân châu trong tay: “Thật xinh đẹp.”

Thị nữ nhìn la bàn trong tay quận chúa mà khó hiểu, trong mắt thị nữ, thứ này rất bình thường, không dính dáng gì tới xinh đẹp. 

Thị nữ nhìn đám người không có liên quan tới bọn họ, thấp giọng hỏi: “Quận chúa, có muốn xử lý bọn họ không ạ?”

Đám người vốn đã ngừng run rẩy lại bắt đầu lớn tiếng xin tha: “Quận chúa tha mạng! Chúng tôi không dám nữa!”

Tiểu quận chúa nằm trong lòng thị nữ, cô bé thật ra không phải suy yếu, chỉ đơn giản là muốn nằm, cô lắc đầu: “Không cần, bọn họ chỉ là nói thôi.”

Mấy người kia đang muốn tạ ơn, lại nghe thấy tiếng nói lười nhác của quận chúa: “Chỉ là thích nói như vậy, để bọn họ kiếp sau rồi nói.”

Thị nữ nghe hiểu ý của tiểu quận chúa, cô bắt lấy những kẻ nói lời bất kính với trưởng công chúa, xách bọn họ như xách gà con rồi ném xuống biển.

Biển rộng cắn nuốt tất cả, bao gồm lời chửi mắng và xin tha. Phương Niệm đứng bên thuyền nhìn xuống dưới, nhìn thẳng vào những ánh mắt oán hận đó.

Cô bé mở to mắt cảm thụ phương hướng, đáng tiếc chỉ có hướng Tây Nam là có yêu khí của người cá.

Trong mắt Phương Niệm hiện lên chút lo lắng, mẫu thân mất tích, trên dưới triều đình ngo ngoe rục rịch, tiểu di quá thiện lương, sao đấu lại được đám người ăn thịt người không nhả xương kia.

Còn có, cô không muốn mẫu thân chết, lần trước mẫu thân trở về vẫn luôn nhắc về người cá, có lẽ có thể xuống tay từ người cá vừa rồi.

Phương Niệm có ý tưởng, cô bé nắm chặt trân châu trong tay, khẽ gọi một tiếng: “Mẫu thân.”

Sâu trong đáy biển, Phương Dĩnh dường như nghe thấy tiếng gọi, nhưng sau khi tỉnh lại nghênh đón nàng chính là nỗi đau dày đặc cả người, nàng không nhịn được kêu nhẹ một tiếng.

“Dậy rồi? Ăn cơm đi.”

Nước biển ở đây bị Sứa đẩy ra, để lại không gian nho nhỏ để ăn cơm, dù sao canh chan nước biển nhất định rất dở.

Phương Dĩnh không rảnh trả lời câu hỏi của Sứa, nàng nhìn màu tóc hồng nhạt và cả vết sẹo hình chữ thập trên trán Sứa, cuối cùng đi từng bước một đến trước bàn san hô. 

Là hải sản.

Hải sản nấu hải sản?

Mặc dù đã nhìn quen những cảnh tượng lớn, Phương Dĩnh vẫn có chút kinh ngạc.

Lâu rồi nàng chưa ăn gì, tuy rằng cơ thể này đã tàn phá, nhưng những cảm giác cơ bản vẫn còn, ví dụ như đói khát.

Tuy nhiên, nàng vẫn còn thường thức, ăn những thứ này có thể làm vết thương nghiêm trọng hơn, dù nàng không biết hiện tại cơ thể này còn có thể được đối đãi với tiêu chuẩn bình thường không.

Sứa thấy nàng buông đũa, vốn là muốn tức giận, nhưng nhớ tới lời dặn của Nguyệt Minh thì vẫn nhịn xuống, hơn nữa, khí chất của đối phương mãi làm nàng nhớ tới một vị cố nhân, bất tri bất giác thái độ liền trở nên mềm mại hơn chút. 

“Ngươi thấy đó, nơi này chỉ có hải sản.”

“Ừm.”

“Ngươi là người nước nào?”

“Nước Hạ.”

Sứa nghĩ ngợi, nước Hạ cách nơi này cũng rất gần, họ của hoàng gia cũng không phải “Phương”.

Tuy nói nhân tộc rất gian xảo, nhưng nàng ta đã bị yêu thuật khống chế, hẳn là không thể nói dối.

Sứa cũng buông lỏng đề phòng một ít, nhưng Nguyệt Minh tên kia làm việc có đầu không có đuôi, nàng còn phải chùi mông thay mới được.

Nghĩ xong, nàng lại hỏi: “Nhà ngươi có mấy người, còn có người thân không?”

Phương Dĩnh đưa tay sờ sờ bả vai, “Có một em gái, nhưng đã bị hại chết.”

Nói xong, không khí đột nhiên lặng xuống.

Còn trong hoàng cung nước Dung thì đang rất náo nhiệt.

Phương Ức đang dựa vào án thư liều mạng phê tấu chương thì đột nhiên hắt xì hai cái vang dội. 

Nàng buông bút son trong tay, đưa tay xoa xoa đôi mắt có quầng thâm, trong lúc hoảng hốt thấy bóng người ở cửa cực kỳ giống hoàng tỷ, nàng vui mừng kêu lên, nhưng khi nhìn lại thì ở cửa không có gì cả. 

“Mệt đến mức gặp ảo giác rồi.”

“Hai cái hắt xì, ai đang mắng trẫm?”

“Không phải là hoàng tỷ đó chứ?”

Hoàng đế trầm mặc trong chốc lát, thở dài nói: “Lâu rồi không bị hoàng tỷ răn dạy.”

Sao lại có chút nhớ nhung đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com