Chương 4: Tình yêu là gì?
Sứa phát hiện thái độ của Phương Dĩnh đối với nàng vô cùng lạnh nhạt, sau khi hỏi vài câu nàng liền lười phản ứng.
Sau khi Sứa đi, nơi đây chỉ còn lại một mình nàng, Phương Dĩnh đột nhiên mềm thân mình, nàng đi bộ ngồi lại trên giường, che ngực bắt đầu thở dốc.
Nóng, toàn thân đều nóng, sau khi Nguyệt Minh rời đi, sự khác thường trong cơ thể chưa từng ngừng lại. Lúc trước nàng dựa vào ý chí mạnh mẽ kiềm chế, nhưng càng kiềm chế, cảm giác nóng bỏng đủ để phá hủy thần trí càng mãnh liệt, bây giờ đã sắp bùng nổ.
Nước mắt tràn ra khoé mắt, Phương Dĩnh bỗng nhiên đấm giường một cái, nàng chưa bao giờ có lúc chật vật như thế này.
Ý thức càng ngày càng mơ hồ, nàng chỉ có thể tưởng tượng Nguyệt Minh ở trước mắt mới cảm thấy thân thể dễ chịu hơn chút.
Trong lúc mê mẩn, nàng như cảm nhận được hơi thở của Nguyệt Minh, vì vậy nôn nóng duỗi tay, sờ được viên trân châu trên giường, nàng nắm chặt nó trong lòng bàn tay mới cảm thấy nhiệt độ bao phủ cả người chậm rãi hạ xuống.
“Ha.”
Sau khi tất cả kết thúc, vạt áo của Phương Dĩnh đã tán loạn, nàng chậm rãi sửa sang trang phục, nhìn trân châu nằm trong lòng bàn tay mà thất thần.
Cẩn thận đặt trân châu lên ngực, Phương Dĩnh thử thông qua yêu đan dò tìm vị trí của người kia, nhưng khoảng cách quá xa cơ bản không tìm được, nàng hơi rầu rĩ.
Khi ý thức thanh tỉnh nàng liền có thời gian nghĩ những chuyện khác, chỉ là phần lớn thời gian vẫn là nghĩ về Nguyệt Minh.
Một tháng nay, nàng luôn nhớ về lần đầu hai người gặp gỡ, nhớ về đôi mắt tràn ngập tò mò sau rạn đá, đối với loài người như nàng, người cá vậy mà không chút phòng bị, điều đó hoàn toàn khác với hoàn cảnh mà nàng đang sống trong.
Trong mơ cũng thế, ngẫu nhiên ngẩn ngơ cũng thế, hay là khi buông rèm nhiếp chính cũng thế, trong đầu Phương Dĩnh luôn hiện ra đôi mắt trong suốt màu xanh lam của người cá.
Vì vậy, nàng lại về tới bờ biển nơi lần đầu gặp gỡ.
Phương Dĩnh nhẹ nhàng cử động bả vai, cũng không đau, chỉ là mùi máu tươi trong biển nặng hơn rất nhiều, lại nghĩ tới Nguyệt Minh từng nhẹ nhàng liếm láp nơi này, trong ánh mắt lạnh nhạt lại hiện lên chút ý cười.
Làm sao mới có thể bắt con cá ngốc này lên bờ, sau đó nhốt lại trong lầu vàng đây?
Nguyệt Minh đang phơi nắng trên mặt biển đột nhiên cảm thấy lành lạnh, nàng nghĩ hoài không ra, vô cùng dứt khoát mà không nghĩ nữa.
Lặn sâu xuống nước, Nguyệt Minh rốt cuộc tới đúng nơi.
Lãnh địa của rắn biển không trải qua kiếp nạn sấm sét, cung điện thủy tinh dưới đáy biển vô cùng xa hoa. Nguyệt Minh thấy dáng vẻ của chính mình trên mặt tường thuỷ tinh, đôi mắt xanh lam tràn ngập tò mò, tóc xoăn dài màu xám bạc bay thành một độ cong duyên dáng trong nước biển. Nguyệt Minh quơ quơ tay với tường, Nguyệt Minh trong tường cũng quơ quơ theo, Nguyệt Minh cười tự luyến: “Đây là ai vậy? Đẹp thế này.”
Nơi đây đương nhiên sẽ có yêu quái tuần tra, bọn họ cũng đã phát hiện Nguyệt Minh lầm bầm làu bàu, vốn dĩ muốn tiến lên kiểm tra, nhưng vì nghe được câu nói tự luyến của nàng nên không còn lời gì để nói.
Nguyệt Minh quay đầu liền thấy hai tiểu yêu quái với vẻ mặt gượng gạo, nàng hơi mất mặt, ho khan hai tiếng lại bắt đầu giả lạnh lùng: “Đi bẩm báo cho đại vương của các ngươi, cứ nói Nguyệt Minh tới.”
Lúc này, hai tiểu yêu quái cũng phản ứng lại, nhìn đuôi cá của Nguyệt Minh liền rõ ràng thân phận của nàng.
Trong kiếp nạn năm trăm năm trước, tộc người cá đã bị tiêu diệt chỉ còn một, vị kia hằng năm canh giữ ở vùng biển hoang sơ, không hay xã giao với người khác, hôm nay không biết thế nào lại tới đây.
Tuy rằng là vương ở nhà quê tới, nhưng dù gì cũng phải để đại vương biết mới được.
Hai tiểu yêu quái liếc nhau, cung kính nói: “Xin ngài đợi ở đây.”
Nguyệt Minh nghiêm mặt gật đầu, chờ hai tiểu yêu quái rời đi rồi lại bắt đầu khám phá cung điện thủy tinh này.
Duỗi tay sờ sờ mặt tường bóng loáng, Nguyệt Minh cảm khái: “Thật xinh đẹp, Phương Dĩnh ở nơi này nhất định sẽ rất vui.”
Thời gian chờ đợi hơi lâu, hơn nữa còn không có ai chiêu đãi, Nguyệt Minh ngốc nghếch thế nào cũng biết mình đang bị bạc đãi.
Lại đợi trong chốc lát mới có một tiểu yêu ra báo tin, “Hôm nay đại vương không tiện tiếp khách, xin ngài trở về.”
Kết quả bên trong dự kiến, Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn những tiểu yêu quái đang làm việc trong cung điện, bọn họ đều nhìn Nguyệt Minh với ánh mắt xem trò vui, sự giễu cợt trong mắt không nói cũng rõ.
Nguyệt Minh tiếc nuối mà nhìn mặt tường của cung điện thủy tinh, thở dài bảo: “Thế à, vậy cũng không còn cách nào, vốn muốn nhã nhặn một chút.”
Không đợi tiểu yêu quái phản ứng, Nguyệt Minh đập vào cửa chính một cú, “ầm” một tiếng, cửa kia liền thành một đống vụn, mỗi mảnh vụn đều phản chiếu gương mặt của Nguyệt Minh, nụ cười trên mặt chất chứa sát ý.
Thần nữ thiên vị loài người, nhưng cũng không thiên vị yêu tộc, cho nên giết yêu thần nữ sẽ không quan tâm.
Dù ngây thơ như thế nào, Nguyệt Minh vẫn có sự tàn nhẫn hung ác của yêu quái, bằng không vùng biển của nàng đã sớm loạn lạc.
“Có người phá cung điện!”
“Mau! Mau phòng thủ!”
Nguyệt Minh hất đuôi một cái đánh bay tiểu yêu quái tới gần, sau đó đưa tay đoạt cây đinh ba từ một tiểu yêu quái, quăng đinh ba trực tiếp đính yêu quái xông lên trên tường.
Nguyệt Minh vỗ vỗ tay, lại cảm thấy giải quyết từng con như vậy quá chậm, nàng hít một hơi thật sâu rồi hô to: “Ta đếm tới ba! Một!”
Tiếng kêu của Nguyệt Minh kèm theo yêu lực, vùng biển này cũng chấn động theo, cung điện thủy tinh bắt đầu xuất hiện vết nứt, rất nhiều chỗ bắt đầu sập, các tiểu yêu quái ngay cả đứng cũng đứng không vững, đừng nói là đi tập kích đầu sỏ gây tội Nguyệt Minh.
Nhưng dù là như vậy, rắn biển vẫn không ra mặt.
Nguyệt Minh khó chịu trong lòng, nàng giơ tay qua khỏi đỉnh đầu, toàn bộ cung điện thuỷ tinh chậm rãi bay lên, có không ít yêu quái rơi xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng.
Nguyệt Minh chỉ là lạnh nhạt đếm tiếp: “Hai.”
Vẫn không có động tĩnh, Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng, con rắn thối này có bản lĩnh thái độ với nàng, lại không dám đấu một trận chính diện.
Kiên nhẫn đã hết, Nguyệt Minh nhìn tòa cung điện không ngừng rơi rụng lại không khỏi ghét bỏ, “Không vững chắc như vậy, xem ra nên đổi vật liệu.”
Nàng lạnh mặt nói: “Ba.”
Nói xong liền muốn nện cung điện xuống, các yêu quái ở phía dưới còn chưa chạy trốn sợ tới mức đào tẩu tứ phía, sợ bị cung điện đập thành thịt nát, tiếng thét chói tai tràn ngập nơi đây, vào trong tai Nguyệt Minh thì lại có chút dễ nghe.
“Dừng, dừng lại! Xin hãy nương tay!”
Rốt cuộc, từ sâu trong bùn đất dưới cung điện có người chui ra ngăn cản.
Nguyệt Minh nhìn rắn biển thở hổn hển, nàng chờ đám tiểu yêu quái chạy ra chỗ khác rồi nhẹ nhàng buông tay, cười nhạo nói: “Rốt cuộc chịu gặp ta.”
Rắn biển tên là Phong Lộng, nàng nhìn ánh mắt cười như không cười của Nguyệt Minh, nhanh chóng cười làm lành: “Nào có, cần gì phải tức giận như thế.”
Thật ra sáng sớm nàng đã nhận được tin tức, biết Nguyệt Minh sẽ đến, người cá này có chút vô lý, nhưng lại nghe nói nàng ta mất yêu đan nên mới dám to gan đối đãi chậm trễ, nhưng bộ dạng này làm gì giống mất yêu đan, suýt nữa là đập tan tành nhà nàng rồi.
Phong Lộng lau mồ hôi lạnh trên đầu, “Lần này ngài tới là muốn cái gì?”
Nguyệt Minh thấy nàng ta cười nịnh nọt, sự giận dữ trong lòng cũng biến mất, nhưng mà đã làm tới nước này rồi, không cướp bóc nhiều một chút thì chẳng phải có lỗi với tiết mục phô diễn thực lực của nàng hôm nay.
Ánh mắt Nguyệt Minh kiêu căng, hừ lạnh một tiếng: “Mở kho báu của ngươi ra.”
Phong Lộng nghe vậy thì suýt ngất, nàng ta cố gắng bình tĩnh, nụ cười trở nên cứng đờ: “Vâng, mời ngài đi bên này.”
Kho báu ở một chỗ khác, rãnh biển sâu thẳm còn có các loại cơ quan cấm chế, nếu không có người dẫn dắt thì đúng là hơi khó tìm.
Nguyệt Minh vào kho báu tựa như con chuột vào kho lúa, thấy gì cũng muốn.
“Thuốc này tốt, đại bổ, mang về cho nàng ấy.”
“Ấy! Y phục này không tồi, mang về cho nàng ấy.”
“Hử? Này là cái gì? Lông xù xù? Thú cưng, mang về cho nàng ấy giải buồn.”
Sau hàng loạt những “đây là cái gì”, kho báu bị vơ vét sạch một lớp, Phong Lộng đứng ở một bên cúi đầu khom lưng, chỉ là hốc mắt hồng hồng, chắc là quá cảm động.
Sau khi lấy hết những món đồ mình muốn, Nguyệt Minh còn có chút không biết đủ, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt Phong Lộng: “Ngươi có giấu gì không đó? Hồi Hồn đan đâu?”
Nguyệt Minh tới là vì Hồi Hồn đan, đan dược đó có khả năng khởi tử hồi sinh, tuy rằng Phương Dĩnh chưa chết, nhưng Hồi Hồn đan có lẽ cũng có hiệu quả với nàng.
Phong Lộng cũng không rảnh đau lòng nữa, mau chóng giải thích: “Đã dùng rồi ạ.”
“Dùng rồi?”
Phong Lộng xấu hổ gật đầu, “Vâng, không dối gạt ngài, lúc trước có một nữ tử nhân tộc rơi xuống vùng biển của tôi, nàng ấy bị thương rất nặng.”
Hôn nhân giữa hai tộc yêu và người nói ra là sẽ bị người ta cười nhạo, phần lớn yêu quái kiêu ngạo, xem nhân tộc là đồ ăn của mình, nếu không bị thần nữ quản thúc, không biết trên đời sẽ loạn thế nào.
Thật ra Nguyệt Minh cũng không thèm để ý, bởi vì nàng lười, lười ra ngoài, lười nói chuyện, lười lý giải thị phi trên thế gian.
Nhưng gần đây nàng cũng nhặt một người về đáy biển, vậy nên nhìn Phong Lộng thuận mắt hơn nhiều.
Giờ nàng mới hiểu ra, “Cho nên trong kho báu của ngươi có nhiều quần áo đồ bổ như vậy là vì loài người kia?”
Phong Lộng gật đầu, nàng sợ người cá lại tìm nàng gây phiền toái, cười khổ nói: “Sao tôi lại lấy loại chuyện này ra đùa giỡn được, chỉ mong ngài thấy thành ý của tôi, sau đó giúp tôi giữ bí mật.”
Nguyệt Minh đã sớm chơi đủ rồi, nàng không có ý tưởng gì khác, nếu không có Hồi Hồn đan thì lại đi chỗ khác cướp bóc, đáy biển lớn như vậy, vương lớn vương bé đếm không xuể, điều duy nhất chắc chắn chính là: Nguyệt Minh nàng là tên nghèo nhất trong biển.
Nhớ tới cung điện thuỷ tinh của Phong Lộng, Nguyệt Minh lại nghĩ về núi san hô của mình, không so sánh thì thôi, một khi đã so thì càng khó nhìn thẳng.
Nguyệt Minh buồn bực trong chốc lát, sau đó theo Phong Lộng đi xem nhân tộc rơi xuống biển.
Diện mạo người kia thanh tú, ngồi trên giường lộ ra một nụ cười nhợt nhạt với hai người.
“A Lộng, là khách tới sao?”
Phong Lộng thấy thê tử đứng dậy, nàng nhanh chóng tiến lên nâng, sợ đi chậm một bước, sau đó nhẹ giọng trách cứ: “Sức khỏe nàng yếu ớt, ngồi là được.”
Nguyệt Minh nhìn trong mắt hai người chỉ có nhau, là cảm tình chân thành tha thiết không bị khống chế.
Đột nhiên thấy hơi hâm mộ, nàng không muốn thừa nhận chút cảm xúc này, giống một đứa bé mà cố chấp phủ nhận cảm tình.
Hừ, có gì đặc biệt hơn người.
Chẳng qua trên người nữ tử kia đúng là có hơi thở Hồi Hồn đan lưu lại, chỉ là Hồi Hồn đan tuy cứu được mạng sống, nhưng thân mình rốt cuộc bị tổn hại, tuổi thọ sẽ không lâu dài.
Nguyệt Minh đứng một bên nhìn hồi lâu, cuối cùng để lại một viên trân châu trên bàn.
Trên người người cá đều là bảo bối, thịt, máu, xương đều có thể làm thuốc, mà nước mắt trân châu mài thành bột phấn có dược hiệu tốt nhất, tuy rằng không có ích cho vết thương của Phương Dĩnh, nhưng có lẽ có thể làm một nữ tử nhân tộc sống lâu hơn mấy năm.
Lúc Phong Lộng nhìn thấy viên trân châu kia, Nguyệt Minh đã rời đi.
Cá voi bơi qua đỉnh đầu, trong đầu Nguyệt Minh cứ nghĩ đến những gì diễn ra vừa nãy.
Cho nên, đó mới là tình yêu sao?
Nguyệt Minh lắc lắc đầu, “Hừ, ta mặc kệ đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com