Chương 19 (2)
Lạc Linh Phong bỗng nhiên đứng dậy, nàng nhìn Vân Đan, hơi cao giọng: "Là thật sao?"
Vân Đan nhìn thấy Lạc Linh Phong có chút thất thố, trong lòng khẩn trương giảm bớt, lui về phía sau một bước, cười đáp: "Chắc là vị đồng môn nào đó đang luyện kiếm."
Sau khi Vân Đan nói xong có một đạo sĩ khác nói: "Đệ tử cảm thấy không thỏa.", trên gương mặt nàng hiện rõ vẻ lo lắng: "Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Dù 'Thái Nhất' kiếm thực sự ở đó, cũng cực kỳ có khả năng là một cái bẫy, chỉ để dụ chúng ta đến đó." Trong ba năm này, chỉ cần là với Vân Trung Quân có liên quan, chân nhân liền cử người hoặc là đích thân đi điều tra, không muốn bỏ qua bất cứ điều gì. Từng có một vị trưởng lão đã khuyên chân nhân nói: "Người chết đã rồi", không chỉ không khuyên được thành công, ngược lại còn khiến chân nhân đại nộ.
"Sư tôn, 'Thái Nhất' kiếm dù sao cũng là di vật của Vân Trung Quân, như thế nào cũng không nên rơi vào tay tà ma." Vân Đan không nghĩ tới sẽ có đệ tử nhảy ra ngăn cản, sau khi nguyền rủa trong lòng, nhìn vè phía Lạc Linh Phong, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Trong khi nói nghiễm nhiên xác định 'Thái Nhất' kiếm nằm trong phần mộ Lạc Dương.
"Không sai." Trong mắt Lạc Linh Phong hiện lên một tia hàn ý, đem kiếm ngọc trong tay ném về phía người Vân Đan, cười lanh lảnh nói: "Người hiện nay là bản tọa đệ nhất chân truyền, lần nhiệm vụ này sẽ do ngươi dẫn dắt các đệ tử đi điều tra rõ ràng tin tức."
Không ai biết rõ nguyên nhân cái chết của Ngụy Vân Thư hơn nàng, cái gì mà Bắc Châu tà ma đại chiến, đều là dối trá. Nàng là vì hỗn độn thụ mà đến, nhưng nghe được tin tức về 'Thái Nhất' kiếm, liền ôm một tia hy vọng, nhưng khi nghe qua về trận đại chiến, liền rõ ràng 'Thái Nhất' kiếm không ở nơi đây. Về phần người tung ra tin đồn, lại ôm mục đích gì đây? Là tà ma hay Lạc Thủy Cung? Lạc Linh Phong nghĩ, đôi mắt dần dần trở nên u thúy thâm trầm, khóe môi nàng nhấc lên một nụ cười mỉa mai, trong vẻ đẹp rung động lòng người đó đem theo mấy phần ma mị.
Vân Đan cung kính tiếp nhận kiếm, đáp một tiếng "vâng", ý nghĩa của thanh kiếm này chính là tất cả những tu sĩ có mặt ở đây đều do nàng ta sai khiến, trên mặt không tránh khỏi lộ ra chút vui mừng.
Ánh mắt lười biếng của Lạc Linh Phong quét qua gương mặt Vân Đan.
Nàng không có tâm tư rảnh đi suy đoán tâm tư mục đích của hời đồ đệ này, bất quá cũng chỉ có thể hợp tác với Lạc Thủy Cung hoặc tà ma nào đó để động thủ. Chỉ là nếu như đã muốn học Ngụy Vân Thư, sao không học cho giống một chút? Giống với những người trong Vân Trung Thành kia, đều là xuẩn vật có da.
Ngược lại Bá Phong Lưu kia ___ Số lần gặp nhau không nhiều, nhưng Lạc Linh Phong không tránh khỏi sẽ nhớ tới bộ dạng nàng véo tay trái mình.
Khuôn mặt bình thường đó chồng lên nhau và tách ra khỏi hình ảnh vô song trong ký ức, phần trước đây thuộc về Ngụy Vân Thư dần dần rút lại, mà Bạc Phong Lưu lại dần dần rõ ràng hơn, như thể được viết lại nhiều lần bởi một ngòi bút vô hình.
Chỉ là sự trùng hợp thôi, đáng để nàng canh cánh trong lòng?
Lạc Linh Phong đột nhiên lạnh mặt đi.
Mà các đệ tử trong đây từ lâu đã quen với hỉ nộ thất thường của Lạc Linh Phong, cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất trong điện mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đây đều nghe nói Vân Trung Quân xuất thân hèn mọn, cho dù có ngồi lên vị tri đó cũng không có tôn nghiêm, sẵn sàng sa đọa. Nhưng so với tình trạng hiện nay, không ít người nhớ tới chỗ tốt của Vân Trung Quân, chí ít không phải mỗi ngày đều lo lắng cho tính mạng an nguy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com