Chương 27. Hội nguyên đất Tấn, khó lường
Chương 27. Hội nguyên đất Tấn, khó lường
"Đâu chỉ là từng nghe qua thôi." Dịch Huyền khẽ lắc đầu, "Bản chất của nó vốn là một loại cơ quan trận, hoàn toàn không cần người đứng trong trận, chỉ cần có một người ở trận nhãn điều khiển thì toàn trận đều có thể vận hành. Nhưng đây lại là bản đã được cải tiến, đem cơ quan trận kết hợp với binh tướng, đồng thời mở rộng trận pháp vốn chỉ trong phạm vi nhỏ thành có thể bao trùm cả chiến trường. Phải nói rằng, người vẽ ra thứ này quả thật có tạo nghệ thâm sâu, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh."
"Ngươi biết là ai đã vẽ bức trận đồ này sao?"
Tần Tố lại cúi mắt nhìn diễn trận đồ trong tay, trông vàng úa cũ kỹ, hẳn là vật đã nhiều năm trước. Nhưng nhìn phản ứng của Dịch Huyền, lại không giống như vậy.
"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta từng được thấy nguyên bản cơ quan đồ này. Ta nghĩ, con rối cơ quan trong trận còn cần cải tiến thêm lần nữa. Không biết... liệu ta có thể lưu lại trong quân doanh? Vừa học vừa thử, để tiến hành kết hợp người và cơ quan."
Dịch Huyền lại cầm lấy bản thảo Tần Tố vừa vẽ, mở miệng đề nghị.
"Đương nhiên."
Tần Tố gật đầu, phân phó Lam Ảnh sắp xếp doanh trướng cho Dịch Huyền, lại cho phép hắn tùy ý chọn người để luyện tập.
Từ đó, Dịch Huyền liền ở lại quân doanh. Chỉ là về bày binh bố trận thì vẫn là Tần Tố nắm vững hơn, thường hai người phối hợp cùng bàn bạc, giống như người và con rối phối hợp, đồng thời còn nhiều lần cải tiến trên cơ sở đồ trận ban đầu.
Trong vòng hai ngày, cơ bản đã có hình thức ban đầu. Tần Tố cũng thầm thở phào, đồng thời bắt đầu mong đợi sát khí bí mật này một khi tung ra nơi chiến trường sẽ có uy lực ra sao.
Đến sáng ngày thứ ba, cũng tức là ngày mười bốn tháng Giêng, khi Tần Tố đang luyện binh ở giáo trường, liền thấy có người đến bẩm báo, trong tay còn cẩn thận bọc một vật bằng khăn tay.
"Điện hạ, bên ngoài có người cầu kiến, nói đây là tín vật."
Tần Tố giương mắt nhìn, mở khăn ra, bên trong đúng là chiếc vòng tay nàng đã đưa cho Thẩm Dịch hôm trước.
Trong lòng khẽ động, Tần Tố hiểu ngay, đây là Thẩm Dịch sai người đến tìm mình.
"Người đó còn nói gì không?"
"Nói rằng chủ nhân mời ngài, hôm nay giờ Tỵ gặp tại Thịnh Kinh Lâu."
Đúng là Thẩm Dịch không sai. Tần Tố khẽ gật đầu: "Hồi báo cho hắn, bản cung nhất định sẽ đến đúng hẹn."
Người truyền tin lui đi, Tần Tố nắm vòng tay trong tay, rồi lại đeo trở lại cổ tay mình, sau đó gọi Dịch Huyền tới.
"Hôm nay buổi sáng ta có chút việc tư, trận pháp này nhờ ngươi luyện tập tiếp. Buổi chiều sẽ có người đến nghiệm chứng, ta sẽ trở về trước giờ Mùi."
Chuyện nghiệm chứng Tần Tố chưa từng nói qua với Dịch Huyền, nhưng đợi đến chiều nói cũng không muộn. Giờ đã là canh ba giờ Thìn, mình còn phải trở lại kinh thành, e rằng hơi gấp.
Dịch Huyền cũng không truy hỏi, dù sao mấy ngày nay mọi thứ đã gần như hoàn thiện, chỉ cần luyện binh thì không còn vấn đề gì, có Tần Tố hay không cũng không sao.
Quay về doanh trướng thay y phục, Tần Tố ngẫm nghĩ một chút, lần này quyết định đi xe ngựa. Ngoài những ảnh vệ bí mật, Lam Ảnh, nàng còn hiếm khi mang theo cả thị vệ thân cận. Lần xuất hành này, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của công chúa.
Chỉ là khuyết điểm duy nhất: tốc độ quá chậm. Từ quân doanh về thành, Tần Tố ngồi trong xe ngựa, lắc lư, gần như sắp thiếp đi.
"Điện hạ, đến nơi rồi."
Lam Ảnh ở bên ngoài lên tiếng nhắc nhở Tần Tố. Tần Tố buông tay đang chống đầu, xoa xoa mắt, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
Không cần người dìu, Tần Tố từ xe ngựa tung mình nhảy xuống, đáp vững vàng ngay trước cửa Thịnh Kinh Lâu, lập tức có người ra đón, dẫn nàng đến trước cửa một gian phòng.
Tần Tố phất tay, cho tiểu nhị lui xuống, rồi gõ gõ cửa. Nghe bên trong truyền ra giọng Thẩm Dịch, nàng mới đẩy cửa bước vào.
Tần Tố để Lam Ảnh cùng thị vệ chờ ngoài cửa, chỉ một mình nàng đi vào. Vừa vào gian phòng, liền thấy Thẩm Dịch đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
"Chăm chỉ như vậy sao? Phu tử lại giao cho cô bài tập gì sao?"
Tần Tố ngồi xuống đối diện Thẩm Dịch, tự nhiên rót cho mình một chén trà.
"Không có. Chỉ là ngồi đợi cũng nhàm chán, nên tùy tiện đọc chút thôi."
Thẩm Dịch xoa xoa khóe mắt hơi nhức mỏi. Nàng vốn lo Tần Tố tới quá sớm, mình đến muộn, nên sau khi sai người đi đưa tín vật liền tới thẳng Thịnh Kinh Lâu chờ. Không ngờ, đợi mãi thành ra lâu đến vậy.
Tần Tố hơi áy náy: "Lỗi tại ta, là ta đến muộn."
"Vốn định là giờ Tỵ, là ta đến sớm thôi." Thẩm Dịch khép sách, ngẩng nhìn Tần Tố. "Tử Tầm, trước tiên người hãy nói cho ta biết, vì sao người lại đi dò hỏi về vị hội nguyên Vệ Tử Khang kia?"
Tần Tố đưa chén trà lên môi che giấu: "An Bình, phải chăng ngươi đã biết được gì rồi? Ngươi nói trước đi, rồi ta sẽ nói cho ngươi."
Thẩm Dịch nhìn Tần Tố, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng trước.
"Sau lần người nhắc ta, ta liền để tâm. Sau đó còn cùng Dương Di đi ngoại viện hai lần, đều chẳng được gì. Chỉ nghe nói vị hội nguyên họ Vệ kia rất ít khi lộ diện, phần lớn thời gian chỉ một mình khổ công đọc sách, cũng chẳng giao du với ai."
Thẩm Dịch cũng thấy điều này có phần kỳ lạ. Dù đúng là có kiểu người như vậy, nhưng hội nguyên mà kín tiếng đến mức ấy thì hơi quá.
Tần Tố lòng đã có tính toán, xem ra nếu muốn biết rõ ngọn ngành, vẫn phải tự mình đi gặp mới được. Bất quá việc này không gấp, có thể chậm lại một chút.
"Nói mới nhớ, An Bình, dạo này cô có từng thấy bài văn nào của vị hội nguyên kia không? Hiện ở Thái học, phu tử thường giao bài, buộc phải viết văn. Nếu văn tốt, tự nhiên sẽ được lưu truyền trong nội, ngoại viện để mọi người tham khảo. Người đã là hội nguyên, hẳn cũng phải có vài bài lưu lại mới đúng."
Tần Tố tuy việc học chẳng mấy khi chuyên tâm, nhưng từ nhỏ lớn lên trong Thái học, những việc này dù có bịt tai cũng không khả năng không biết.
"Quả thật là có. Tổng cộng ba bài, ta đều đã xem. Nói thế nào nhỉ..." Thẩm Dịch thuận miệng đọc ra hai câu trong bài văn của hội nguyên họ Vệ, "Đề tài rõ ràng là bình luận tân chính đời Thang triều, vậy mà hai câu này lại bàn về sinh kế dân chúng Đại Ung, đặt trong toàn bài thì thật chẳng ăn nhập gì. Tất nhiên, khi đưa ra cho nội ngoại viện đồng học bình thưởng, hai câu ấy đã bị bỏ đi. Là do ta xem bản thảo nguyên vẹn lưu lại mới phát hiện được."
Tần Tố đảo tròng mắt, khẽ gật đầu, trong lòng đem việc này nhớ kỹ.
Thẩm Dịch nhìn Tần Tố, ghé sát lại, hạ giọng: "Tử Tầm, chẳng lẽ người nghi ngờ hội nguyên họ Vệ kia gian lận học thuật, có khi nào cùng Vệ công tử kia đã giở trò 'mèo giả đổi thái tử'?"
Hơi thở ấm áp từ môi Thẩm Dịch phả lên mặt khiến Tần Tố thoáng giật mình, vội dịch người né ra một chút. Thấy Thẩm Dịch tự mình đoán được, nàng cũng dứt khoát gật đầu.
"Ta chỉ cảm thấy quá mức trùng hợp, nên mới có chút suy đoán thôi. Dù sao thật hay giả, hai người ấy ắt hẳn có liên hệ. Chỉ là muốn tra cho ra thì không dễ."
Thật ra, Tần Tố nghĩ, cũng chẳng phải khó đến thế. Vệ Tử Khang hiện giờ đã được nàng sắp xếp vào ở trong viện của mình, người trong tay mình, chẳng lẽ lại tra không ra? Nhưng mấy lời này, nàng không định nói với Thẩm Dịch.
Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ vì sao lại muốn giấu. Có lẽ vì hiểu rằng, nếu Vệ Tử Khang không chịu phối hợp, e là mình sẽ dùng tới thủ đoạn đặc biệt. Mà những thứ đó, nàng không muốn để Thẩm Dịch nhìn thấy.
Thẩm Dịch không biết Tần Tố đang nghĩ gì, còn đang suy tính xem làm thế nào giúp Tần Tố tra xét hội nguyên kia. Dù sao khoa cử là gốc rễ quốc gia, tuyệt đối không thể để kẻ nào lợi dụng cơ hội, thừa nước đục thả câu.
Hai người đều ôm ý riêng. Tần Tố là người tỉnh lại trước, chợt nhớ đến Tấn Thiếu Vân, kẻ suýt nữa bị mình bỏ quên.
"An Bình, gần đây ở kinh thành, ngươi có nghe tin tức gì về Tấn Thiếu Vân không?
Từ hôm đó hắn nói muốn đuổi theo mấy tên tội phạm bị truy nã, ta liền không còn gặp lại nữa. Nay nhiệm vụ của chúng ta đã xong cả, không biết bên hắn thế nào rồi."
Được Tần Tố nhắc đến, Thẩm Dịch mới nhớ ra còn có người tên Tấn Thiếu Vân.
Nghĩ ngợi một lát, nàng lắc đầu: "Quả thật chưa nghe nói. Có lẽ do ta suốt ngày chẳng ra khỏi cửa, chuyện bên ngoài vốn ít khi hay biết, nên cũng chưa nghe được tin gì."
Tần Tố nghĩ cũng đúng. Thẩm Dịch nhiều lắm chỉ ra ngoài tới Thái học, bình thường đại môn không bước, nhị môn chẳng ra, tin tức bên ngoài sao mà biết được.
"Không sao, hôm nay rồi cũng sẽ biết kết quả thôi. Nói mới nhớ, nay đã mười bốn, mai liền là rằm tháng Giêng, hội hoa đăng ở kinh thành quả là nổi tiếng. Không biết ngày mai An Bình có hẹn gì chưa? Chi bằng để ta dẫn cô đi xem náo nhiệt của hội hoa đăng Thịnh Kinh?"
Tần Tố cũng chẳng mấy lo lắng về Tấn Thiếu Vân. Dù sao cũng chỉ là vài tên tội phạm truy nã thôi. Nếu đến những người này mà Tấn Thiếu Vân còn không đối phó nổi, thì cái danh Phó tướng quân kia cũng chỉ là hữu danh vô thực, chi bằng sớm về nhà cho rồi.
Thẩm Dịch nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Ngày mai chắc là không có việc gì. Trước đây ở Giang Nam, vú nuôi bọn họ luôn không cho ta ra ngoài, nói hội hoa đăng người quá đông, phức tạp, không an toàn. Không biết cha mẹ có cho phép ta đi hay không."
"Thẩm Thừa tướng cùng Thẩm phu nhân lo lắng cũng có lý. Hội hoa đăng quả thực rất đông người, nhưng cũng vì vậy mới có phần náo nhiệt. Những năm trước ta thường đi cùng Tấn Thiếu Vân và vài người khác, hoặc theo phụ hoàng thưởng đăng, nghe hát, quả thực là nhàm chán đến cực điểm."
Tần Tố cũng có phần lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Dịch. Bây giờ trông thì chỉ yếu hơn người thường đôi chút, nhưng vẫn không thể coi thường. Hội hoa đăng đông người như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, bản thân nàng có chết cũng khó thoát tội.
Nghĩ đến chuyện Thẩm Dịch có lẽ không thể ra ngoài, Tần Tố chống cằm, lại nhớ đến hội hoa đăng những năm trước. Thật ra, chỉ cần được ở bên cạnh Vĩnh Nhạc Đế ngắm đèn cũng không tệ.
Kiếp trước, từ sau khi Vĩnh NHạc đế băng hà, Tần Tố liền trở thành một cỗ máy chinh chiến nơi sa trường. Hoặc là đang đánh trận, hoặc là trên đường đi đánh trận, thay Tần Nghiêm dẹp yên khắp nơi chiến loạn. Từ biên quan đến thiên tai, nàng gần như thành một viên gạch, nơi nào cần liền bị đưa đến đó. Chỉ có thành Thịnh Kinh là chẳng cần đến nàng.
Đừng nói là hội hoa đăng, ngay cả đêm giao thừa năm mới, e rằng cũng khó lòng quay về được một lần.
Còn nhớ rõ, kiếp trước lần cuối cùng nàng thấy hội hoa đăng là ở Nam Tương. Nơi đó phong tục khác hẳn Thịnh Kinh, nhưng khác hay không cũng đã chẳng còn quan trọng. Vì chiến loạn, chỗ nàng ở dân cư mười nhà chín trống, người đã chẳng còn, nói chi đến hội hoa đăng. Chỉ có dăm ba ngọn đăng thả sông, nổi trên mặt nước đen ngòm, tựa như gánh vác linh hồn những kẻ đã mất.
Ngón tay siết chặt, hễ nghĩ tới những ký ức chẳng mấy tốt đẹp kia, Tần Tố vẫn thường khó lòng khống chế cảm xúc của mình.
"Tử Tầm?"
Thấy Tần Tố khác thường, Thẩm Dịch khẽ nắm tay Tần Tố, dịu dàng gọi tên nàng.
Tần Tố hoàn hồn, hít sâu một hơi, gắng gượng nở nụ cười: "Sao vậy?"
Thẩm Dịch siết lấy tay Tần Tố. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tay Tần Tố lạnh hơn cả tay mình, như lớp tuyết còn đọng chưa tan dưới mái hiên ngoài kia.
"Vừa rồi sắc mặt người rất kém, thật sự không sao chứ?"
Tần Tố khẽ lắc đầu, ngược lại còn nắm chặt tay Thẩm Dịch: "Không sao, chỉ là chợt nhớ đến vài chuyện không vui."
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com