Chương 31: Tâm tư lay động, tắm thuốc
Chương 31: Tâm tư lay động, tắm thuốc
"Khí huyết ứ trệ... như vậy đi, giờ lập tức đun một thùng nước nóng. Điện hạ, ngài hãy tạm chăm sóc Thẩm tiểu thư, ta đi phối dược, chuẩn bị cho nàng tắm thuốc."
Hoa Khê xem kỹ tình trạng của Thẩm Dịch, rồi đứng dậy, ôm lấy một tấm chăn từ bên cạnh, dặn dò Tần Tố và Thanh Kích cùng những người khác chuẩn bị tắm thuốc.
Tần Tố ngồi bên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho Thẩm Dịch, còn cẩn thận chỉnh lại góc chăn. Ngoài việc đó ra, nàng cũng không biết bản thân còn có thể làm gì hơn.
May thay, Thanh Kích và đám người kia làm việc rất nhanh. Chẳng bao lâu, họ đã khiêng vào một thùng gỗ lớn, đặt sau bình phong. Có người đổ nước nóng đã hòa sẵn thuốc vào, còn Hoa Khê thì cầm một giỏ thuốc to đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại dùng cân nhỏ đong một ít, rồi ném vào thùng.
"Phải bỏ nhiều như vậy sao?"
Nhìn nước thuốc trong thùng dần chuyển sang màu đỏ sậm, Tần Tố cảm thấy dược tính dường như quá nặng, hơn nữa Hoa Khê cũng chẳng hề có đơn phương, chỉ vừa nghĩ vừa tiện tay ném thuốc vào, khiến người ta càng nhìn càng lo lắng.
"Không tin ta à?" Hoa Khê liếc mắt qua, "Nếu không tin thì ngài tự làm đi."
Tần Tố nghẹn lời, chỉ đành im lặng nhịn xuống.
Cuối cùng, đến khi giỏ thuốc kia gần như đã đổ sạch, Hoa Khê mới phủi tay, cất tiếng:
"Như vậy là ổn rồi. Nếu một trăm linh tám vị thuốc này mà còn vô dụng, e là chẳng cần trị nữa, mau đưa Thẩm tiểu thư vào đi."
Tần Tố hơi do dự. Dù không rành y lý, nàng vẫn hiểu thuốc có tương sinh tương khắc, nhiều vị như thế trộn lại, liệu có xảy ra chuyện gì không?
Huống hồ, người ta vẫn nói "quá bổ không tiêu nổi", thân thể Thẩm Dịch vốn yếu, sợ rằng chẳng chịu nổi dược tính nặng như vậy.
"Còn ngẩn ra làm gì? Mau động thủ đi."
Hoa Khê thúc giục, Tần Tố chỉ đành tin tưởng Hoa Khê không phải loại người sẽ làm liều trong chuyện này, bèn vén chăn của Thẩm Dịch lên.
"Khoan đã! Ngài tắm mà mặc nguyên y phục sao? Bao nhiêu lớp vải này ngâm vào, thuốc còn tác dụng được à?"
Hoa Khê vừa nói vừa phẩy tay đuổi Thanh Kích cùng đám người ra ngoài, rồi đóng cửa lại: "Đừng lo, trong phòng có đốt địa long, tuyệt đối không lạnh được đâu. Nào, để ta giúp một tay."
Vừa nói, nàng ta vừa đỡ lấy Thẩm Dịch từ tay Tần Tố: "Ngài còn đứng đó làm gì? Ngài cũng phải vào cùng, Thẩm tiểu thư đang hôn mê, nếu để nàng tự vào, lỡ chìm xuống thì sao?"
"Ta cũng phải vào?" Mặt Tần Tố thoáng đỏ, có chút lúng túng.
"Tất nhiên," Hoa Khê vừa nói, vừa cởi bỏ áo ngoài của Thẩm Dịch, "Ngâm nửa canh giờ là được. Ta còn phải sắc thêm thang thuốc, thật là, nửa đêm còn bị hành cho thế này..."
Miệng lầm bầm oán trách, tay Hoa Khê lại đưa lên, định cởi dây áo trong của Thẩm Dịch.
"Đợi đã..." Tần Tố nắm chặt tay Hoa Khê, có chút do dự.
"Sao ngài còn chưa cởi? Nếu ngài không muốn, vậy ra ngoài, để ta ở lại cùng Thẩm tiểu thư ngâm thuốc, đừng có ở đây vướng chân vướng tay."
Hoa Khê quay người, thấy Tần Tố vẫn mặc chỉnh tề thì lầu bầu không ngớt, định đẩy Tần Tố ra cửa.
"Ngươi lui ra đi, nơi này giao cho bản cung."
Hoa Khê bị đuổi ra, nhất thời ngẩn người. Gió lạnh thổi qua, trên người chỉ mặc trung y khiến nàng ta lạnh run, nhảy dựng lên: "Thật là buồn cười! Đều là nữ nhân, có gì mà phải kiêng kỵ chứ? Hắt xì! Thanh Kích! Cho ta mượn áo ngươi mặc tạm! Hắt xì! Đồ chết tiệt Tần Tố! Ta với ngươi không đội trời chung!"
Trong phòng, Tần Tố nghe tiếng Hoa Khê mắng mỏ bên ngoài, tạm thời cũng chẳng để tâm. Nàng nhanh tay cởi áo choàng ngoài, chỉ để lại trung y, rồi quay sang nhìn người đang nằm bất tỉnh trên giường.
"An Bình... thứ lỗi cho ta thất lễ."
Tần Tố gần như nhắm chặt mắt, giúp Thẩm Dịch cởi bỏ trung y, rồi nhẹ nhàng bế nàng đặt vào trong thùng thuốc tắm.
Sau đó, nàng cũng chậm rãi bước vào, nước thuốc nóng hổi lập tức vây lấy thân thể, Tần Tố như lão tăng nhập định, ngồi yên để Thẩm Dịch tựa vào lòng mình. Nàng khép mắt, điều tức hơi thở, cố gắng giữ tâm bình lặng.
Thế nhưng, sự tình chẳng thuận theo ý nguyện của nàng. Nước thuốc nóng quá mức, đến độ Thẩm Dịch dù đang hôn mê cũng khẽ rên lên mấy tiếng, thân thể run rẩy, dường như muốn giãy ra khỏi.
Trung y trắng mỏng trên người Tần Tố đã sớm ướt đẫm, nàng vươn tay ôm chặt lấy Thẩm Dịch, giọng dịu dàng mà kiên định: "An Bình, ngoan nào, đừng động. Ngâm nửa canh giờ nữa là được ra rồi."
"Ưm..."
Không biết Thẩm Dịch có nghe thấy hay không, chỉ khẽ phát ra vài tiếng yếu ớt, rồi lại ngoan ngoãn tựa vào trong lòng Tần Tố, bất động.
Tần Tố thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống được đôi phần, bèn ép mình dời đi tạp niệm, nghĩ sang chuyện khác để phân tâm.
Chuyện đêm nay, Tần Tố càng nghĩ càng thấy không ổn. Trước là chính mắt nàng trông thấy Kim Liệt cải trang lén lút tiến vào kinh thành, sau lại đến lượt xe ngựa của phủ Dương Quốc Công nổi điên. Hai việc này thoạt nhìn chẳng liên quan, nhưng tựa hồ giữa hai chuyện này hẳn có liên hệ. Nhưng nếu thật là do Kim Liệt ra tay, thì mục đích của nàng ta là gì?
Phủ Dương Quốc công vốn là thế gia nhiều đời của Đại Ung, nay chỉ dựa vào di sản của tổ tiên mà cầm cự. Dương Quốc công lúc tuổi còn trẻ từng có chút công tích, nhưng nay mấy vị công tử trong phủ đều kém cỏi, văn không nên, võ chẳng thành, chỉ mong yên ổn mà giữ lấy cơ nghiệp, cũng coi như tạm ổn.
Nghĩ như thế, Tần Tố cảm thấy Kim Liệt chẳng có lý do gì mà nhắm vào họ cả. Hay là bản thân nàng đã đoán sai?
Giữa lúc suy nghĩ miên man, người trong lòng bỗng khẽ cựa quậy ,Thẩm Dịch dường như đã có dấu hiệu tỉnh lại. Tần Tố vẫn nhắm mắt, không hay biết.
Thẩm Dịch chỉ cảm thấy cơn hàn ý trong người đã tan biến, toàn thân như được hơi nóng bao phủ, dễ chịu vô cùng. Nàng khẽ thở, rồi chậm rãi mở mắt, liền phát hiện tình huống không đúng.
Trước mặt Thẩm Dịch là một lớp trung y trắng đã ướt đẫm, dưới thân lại rõ ràng là cảm giác đang tựa vào một người. Cúi nhìn xuống, nàng kinh hãi nhận ra mình chẳng mặc gì, toàn thân trần trụi, đang được ai đó ôm trong lòng.
Trong lòng kinh hãi, Thẩm Dịch hoảng hốt ngẩng đầu, liền trông thấy khuôn mặt của Tần Tố giữa làn hơi nước mờ ảo, sắc má ửng hồng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Trong khoảnh khắc ấy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, như hơi sức toàn thân đều bị rút sạch, mềm nhũn mà ngã trở lại.
Động tĩnh của Thẩm Dịch khiến Tần Tố cũng lập tức chú ý, nàng khẽ gọi: "An Bình? Cô tỉnh rồi sao?"
Nghe thấy giọng Tần Tố, Thẩm Dịch khẽ cắn chặt môi dưới, chỉ cảm thấy chi bằng cứ tiếp tục hôn mê còn hơn là tỉnh dậy vào lúc này.
"An Bình?"
Không nghe thấy nàng đáp, Tần Tố lại gọi thêm lần nữa, giọng mang theo chút do dự.
"Ừm... Đây là... chuyện gì vậy?"
Thẩm Dịch chống tay lên thành thùng gỗ, cố gắng muốn ngồi dậy, song toàn thân lại mềm nhũn không còn chút sức lực nào, đành nghiêng người tựa hẳn vào lòng Tần Tố.
"Vừa rồi cô ngất ở bờ sông, ta liền đưa cô tới tìm Hoa Khê. Nàng ta nói cô cần phải ngâm nước thuốc, mà cô vẫn còn hôn mê, nên ta chỉ đành cùng ngâm với cô."
Tần Tố giải thích, giọng có chút lúng túng: "Nhưng An Bình yên tâm, ta vẫn luôn nhắm mắt."
Thẩm Dịch tất nhiên là tin tưởng Tần Tố, chỉ là nếu nàng không giải thích thì còn đỡ, một khi đã mở miệng, lại khiến mọi chuyện càng trở nên kỳ quái.
"Thực ra... đều là nữ tử, cũng... chẳng sao cả."
Giọng Thẩm Dịch càng nói càng nhỏ, vành tai đỏ bừng, sắc mặt như tôm hấp chín, chỉ thầm may mắn rằng giờ này Tần Tố vẫn đang nhắm mắt, không thể thấy được dáng vẻ xấu hổ của mình.
"Thật sự... không sao chứ? Vậy ta mở mắt nhé."
Tần Tố nghe giọng nói mềm mại của Thẩm Dịch, cố ý buông lời trêu chọc, nào ngờ lại dọa Thẩm Dịch một trận giật mình thật sự.
Thẩm Dịch tưởng rằng Tần Tố thật sự định mở mắt, vội đưa tay che lên mắt Tần Tố, nhưng vì động tác quá gấp, thân thể mất thăng bằng, cả người liền ngã thẳng vào lòng Tần Tố.
Tần Tố cũng chẳng kịp nghĩ gì, theo phản xạ ôm chặt lấy người trong ngực. Giữa hai người chỉ ngăn cách bởi một lớp trung y mỏng manh.
Thời gian như ngưng đọng, trên mắt Tần Tố là bàn tay mềm mại ẩm ướt của Thẩm Dịch, còn lòng bàn tay nàng lại cảm nhận rõ ràng làn da mịn màng dưới lớp vải mỏng kia...
Không biết là chỉ trong chớp mắt, hay đã qua nửa đời người, Thẩm Dịch mới như sực tỉnh, vội rút tay lại, lúng túng muốn muốn rời xa Tần Tố.
"Đừng lộn xộn."
Tần Tố chỉ thấy trái tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cẩn thận đỡ Thẩm Dịch ngồi lại vị trí cũ.
"An Bình, cô có thể tự ngâm được chứ?"
Buông Thẩm Dịch ra, Tần Tố nắm lấy mép thùng gỗ, hỏi khẽ.
Thẩm Dịch rụt người về phía đối diện, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ừm..."
"Vậy ta ra ngoài trước."
Tần Tố như được đại xá, vội vàng đứng lên, chẳng màng đến lớp trung y ướt sũng dán chặt trên thân. Nàng quay lưng về phía Thẩm Dịch, bước ra khỏi thùng tắm, lúc ấy mới dám mở mắt, cầm lấy y phục của mình, bước đến sau bình phong để thay quần áo.
Thẩm Dịch thì co người lại trong nước, chỉ để lộ cái đầu đỏ au như bị luộc chín. Nàng cố gắng muốn quên đi sự tình vừa rồi, nhưng lại không kìm được nhớ lại, ngay cả mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ rành mạch.
Tần Tố cũng chẳng khá hơn là bao. Ở bên kia bình phong, nàng vụng về thay quần áo, nhưng phát hiện ra rằng bộ y phục rườm rà này căn bản chẳng thể tự mình mặc được. Bất đắc dĩ, nàng đành bỏ qua hai lớp, rồi khoác tạm chiếc áo choàng lên người, coi như tạm ổn để đối phó.
Chỉ là giờ Thẩm Dịch đang ở trong bình phong, dù đã thay xong quần áo, Tần Tố cũng chẳng dám cử động bừa, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, chờ Hoa Khê nhắc đến giờ.
"Cốc cốc cốc!"
Đúng lúc hai người vẫn đang im lặng, chỉ cách nhau một tấm bình phong, thì tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
Thẩm Dịch hoảng hốt, khẽ gọi: "Tử Tầm..."
"Để ta đi xem."
Tần Tố đáp lại, bước đến cửa, chỉ mở ra một khe nhỏ: "Chuyện gì vậy?"
Người đứng ngoài quả nhiên là Hoa Khê: "Tất nhiên là thay nước rồi, sao ngài lại ra đây?"
"Nếu ta không ra, ngươi định làm gì, đẩy cửa xông vào chắc?"
Tần Tố liếc mắt nhìn hai thùng nước nóng trong tay Hoa Khê, chìa tay ra: "Đưa ta đi."
"Ngài mà mở cửa chậm thêm chút nữa, ta đã vào rồi."
Hoa Khê đưa thùng nước nóng cho Tần Tố: "Còn một khắc nữa là xong, Thẩm tiểu thư tỉnh rồi chứ? Có thấy chỗ nào khó chịu không?"
"Tỉnh rồi," Tần Tố nhận lấy thùng nước nóng, "Ta đi hỏi lại."
"Cũng chẳng cần hỏi đâu, ta tự biết trong lòng rồi. À, đúng rồi, ngài cài nhầm khuy áo rồi kìa."
Hoa Khê vẫn như mọi khi, bộ dạng chẳng nghiêm túc chút nào, ánh mắt lướt qua lớp áo choàng của Tần Tố, liếc nhìn y phục bên trong, rồi không chút khách khí bật cười trêu chọc.
Tần Tố: "..."
"Rầm!"
Tần Tố lập tức đóng sầm cửa lại, sau đó xách thùng nước nóng đến bên bình phong. "An Bình, ta thêm chút nước nóng cho cô, tránh ra một lát."
Tần Tố nhắm mắt, xách thùng nước bước vào, dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Dịch, cuối cùng cũng tìm được vị trí thùng gỗ, đổ nước vào rồi nhanh chóng lui ra ngoài bình phong.
Thẩm Dịch nhìn bộ dạng cẩn thận như gặp phải hồng thuỷ, mãnh thú của Tần Tố, không khỏi bật cười.
Sau khi thêm nước xong, Tần Tố ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cửa, yên lặng chờ thời gian trôi qua.
Cuối cùng cũng nghe tiếng gõ cửa của Hoa Khê vang lên. Tần Tố khẽ mở một khe cửa: "Đến giờ rồi sao?"
"Đúng vậy. ngài vào đỡ Thẩm tiểu thư ra đi, ngâm nửa canh giờ rồi, e là người mềm nhũn không còn sức, nếu ngã thì phiền lắm." Hoa Khê dặn dò qua khe cửa.
Tần Tố nghi ngờ nhìn Hoa Khê một cái, nhưng vẫn gật đầu: "Còn gì nữa không?"
"Không, thuốc ta đã sắc xong. Đợi nàng thay y phục rồi nhớ cho uống."
Tần Tố đáp lời, khép cửa lại.
Sau khi sắp xếp xong y phục của Thẩm Dịch, Tần Tố đứng ngoài bình phong lên tiếng nhắc: "An Bình, đến giờ rồi. Giờ ta mang y phục vào cho cô, lát nữa cô vịn vào ta để đứng dậy, được chứ?"
"Được." Thẩm Dịch đáp khẽ từ bên trong.
Tần Tố lại nhắm mắt, bước vào trong, dò dẫm đến bên thùng gỗ, đưa y phục cho Thẩm Dịch.
Nàng khẽ đưa tay ra, Thẩm Dịch đặt tay mình lên đó. Sau một trận tiếng nước khẽ động là tiếng sột soạt của y phục.
"Xong rồi."
Tần Tố mở mắt ra, mái tóc Thẩm Dịch vẫn còn ướt đẫm, nhưng y phục đã được mặc chỉnh tề.
Đây là lần đầu tiên Tần Tố thấy Thẩm Dịch trong dáng vẻ như vậy. Có lẽ vì ngâm mình trong nước nóng quá lâu, làn da vốn tái nhợt nay đã ửng hồng, bóng nước lấp lánh như ánh sáng phủ lên, mịn màng tựa ngọc. Đôi mắt ướt át phản chiếu ánh nến, như vương đầy sao sáng, khiến dung nhan ấy càng thêm mềm mại, kiều diễm lạ thường.
"Tử Tầm, sao nhìn ta như vậy?"
Thẩm Dịch chẳng tự biết mình xinh đẹp đến nhường nào, khẽ cười, giơ tay vẫy trước mặt Tần Tố, cũng lung lay ánh mắt Tần Tố.
"Tấn Thiếu Vân quả thật không nói sai ,An Bình, cô mới thật xứng danh đệ nhất mỹ nhân Đại Ung."
Tần Tố không kìm được, vươn tay vén mấy lọn tóc ướt dính trên má Thẩm Dịch, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da nóng hổi, ấm áp mềm mại.
Thẩm Dịch chỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tần Tố, nhất thời đã quên phản ứng.
"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang không khí, kế đó là tiếng sói tru của Hoa Khê: "Xong chưa hả hai người kia? Ta sắp đông cứng mất rồi! Hắt xì!"
Tần Tố giống như ở trong mộng mới tỉnh, vội rụt tay lại, tránh ánh mắt của Thẩm Dịch, vội vàng đi ra ngoài: "Xong rồi!"
Thẩm Dịch đứng ngẩn tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Tần Tố như chạy trốn, khẽ đưa tay lên, chạm vào nơi vừa bị Tần Tố chạm đến. Trong đôi mắt nàng, sóng nước lấp lánh, sắc mặt đỏ như son.
Hoa Khê hùng hùng hổ hổ bước vào cửa, trên người nàng vẫn khoác áo ngoài của Thanh Kích.
"Ta thật chẳng hiểu nổi, đều là nữ tử, có gì mà phải e dè đến thế?
Cứ nhất định phải để ta đứng ngoài cửa đông lạnh nửa canh giờ, giờ còn phải sắc thuốc cho các người uống nữa. Số ta đúng là khổ mà! Kiếp trước chẳng biết đã đắc tội với vị thần tiên nào, để kiếp này phải làm trâu làm ngựa, chẳng khác gì kẻ hầu người hạ!"
Hoa Khê vừa oán trách, vừa đưa bát thuốc cho Tần Tố, rồi tự ôm lấy một chiếc chăn bông, cuộn mình lại trên giường như một quả bóng.
Tần Tố nhìn chén thuốc đen sì, xem mặt mũi của chén thuốc này, bèn mặc kệ nàng lẩm bẩm, không buồn đáp lại.
"An Bình, ra uống thuốc đi."
"Ta đến đây."
Thẩm Dịch đáp lời, rồi từ sau bình phong bước ra.
Tần Tố khép cửa lại, cùng Thẩm Dịch ngồi xuống bên bàn. "Uống thuốc trước đã, rồi ăn chút bánh kẹo để đỡ vị đắng."
"Đủ rồi, thuốc ta nấu tuyệt đối không đắng đâu."
Hoa Khê ló đầu ra khỏi chăn, không nhịn nổi mà chen lời: "Không mau uống thì nguội mất! Hai người các ngươi đúng là dính nhau như sam, đến vợ chồng mới cưới cũng chẳng sến súa đến vậy!"
Thẩm Dịch da mặt mỏng, nghe Hoa Khê nói thế thì lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn bưng bát thuốc lên uống.
Tần Tố cũng có chút không được tự nhiên: "Nói cứ như thể ngươi từng bò lên mái nhà của người ta xem họ mới cưới thế nào ấy. Làm sao biết người ta sến hay không sến?"
"Ồ? Thế hai người các ngươi cũng đâu phải vợ chồng mới cưới, chẳng lẽ thật có mối quan hệ mờ ám không tiện nói ra?"
Hoa Khê vốn lăn lộn nơi tam giáo cửu lưu, lời gì cũng nói được, cười chế nhạo Tần Tố cùng Thẩm Dịch, như thể thật sự phát hiện ra chuyện gì bí mật giữa Tần Tố và Thẩm Dịch vậy.
Tần Tố liếc nhìn Thẩm Dịch, chỉ thấy nàng đã cúi thấp đầu, gần như muốn chui cả vào trong bát thuốc.
"Lắm lời! Ngươi đã từng thấy nữ nhân với nữ nhân ở cùng nhau bao giờ chưa? Đừng có nói bừa!"
Nói rồi, Tần Tố cầm miếng mứt bên cạnh, ném thẳng vào người Hoa Khê để bắt nàng im miệng.
Hoa Khê bắt gọn miếng mứt, cho vào miệng, nhai giòn tan mà vẫn không chịu thôi:
"Ai nói không có? Chỉ là Điện hạ kiến thức nông cạn thôi. Ta còn có cả xuân cung đồ của nữ tử với nữ tử đấy! Lần trước còn cho Thẩm tiểu thư xem qua, để mai ta lấy cho ngài xem, cũng gọi là mở rộng tầm mắt cho ngài một phen!"
"Hoa Khê!"
Theo lời Hoa Khê kể lại, đêm ấy nàng suýt "hưởng dương hai mươi tuổi".
Có lẽ cũng chính vì lý do này, mà đêm ấy vốn định để Thẩm Dịch nghỉ ngơi một đêm tại trang viện, Tần Tố lại quyết định đưa Thẩm Dịch trở về hoàng cung ngay trong đêm. Tiện thể, hạ luôn lệnh cấm túc với Hoa Khê, nghiêm cấm từ nay về sau tuyệt đối không được ở riêng với Thẩm Dịch nữa.
Khi Tần Tố và Thẩm Dịch trở lại Chính Dương cung, mọi người trong cung cũng đều đã về hết. Tần Tố bảo Thanh Kích sai người đến phủ Thừa tướng báo tin Thẩm Dịch sẽ lưu lại trong cung vài ngày, rồi sắp xếp để Thẩm Dịch nghỉ ngơi sớm.
"Điện hạ, Xích Thủy đã trở về."
Nghe Thanh Kích nói vậy, Thẩm Dịch vốn đã nằm xuống giường lập tức ngồi dậy:
"Dương gia tiểu thư thế nào rồi?"
Biết Thẩm Dịch lo cho Dương Di, Tần Tố dứt khoát gọi Xích Thủy vào bẩm báo.
"Xích Thủy, Dương gia tiểu thư thế nào rồi?" Tần Tố hỏi.
"Bẩm điện hạ, Dương gia tiểu thư đã được đại phu xem qua. Ngoài việc bị kinh hãi đôi chút thì không có gì nghiêm trọng. Ngoài ra, Đại Lý Tự đã lập tức mở cuộc điều tra suốt đêm, dự kiến sáng mai sẽ có kết quả."
Xích Thủy vừa từ bên ngoài trở về, y phục còn chưa kịp thay, mang theo cả người hàn khí. Nàng sợ gió lạnh làm điện hạ nhiễm lạnh nên chỉ đứng ở ngưỡng cửa, khom người bẩm báo.
"Nhị hoàng tử nói sao?"
Tần Tố khẽ vỗ nhẹ lên tay Thẩm Dịch, lúc này xem ra Thẩm Dịch đã hoàn toàn yên lòng.
"Nhị hoàng tử đêm nay lưu lại ở Đại Lý Tự, dặn thuộc hạ chuyển lời đến điện hạ, bảo điện hạ mấy ngày tới chớ nên tự ý ra khỏi cung, phòng ngừa bất trắc."
"Còn dặn dò nào khác không?" Tần Tố hỏi, trong lòng đã mơ hồ đoán được đôi phần.
"Không còn ạ."
Tần Tố gật đầu, phất tay cho Xích Thủy lui xuống nghỉ ngơi.
"Chẳng lẽ trong kinh có chuyện gì sắp xảy ra sao?"
Thẩm Dịch cũng hơi lo lắng, nàng cảm thấy chuyện tối nay thật sự khác thường.
"Trong kinh này, chuyện lớn nhỏ nào chẳng có?" Tần Tố khẽ cười, dịu giọng trấn an "Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng thể ảnh hưởng đến trong cung. An Bình, cứ yên tâm nghỉ ngơi, dưỡng tốt thân mình mới là điều quan trọng."
Tuy vẫn còn đôi chút bất an, nhưng nghe Tần Tố nói vậy, Thẩm Dịch cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn, gật đầu: "Còn Tử Tầm, người cũng nghỉ sớm đi nhé?"
"Ta cũng phải ngủ thôi. Mai còn phải dậy sớm đến Thái học, nghĩ mà đau cả đầu."
Tần Tố day day ấn đường, trước đó bởi vì chính mình ở trong quân doanh, không rõ Tần Mạc đã viện cớ gì giúp nàng xin nghỉ, để thoát được mấy buổi học. Giờ lễ Nguyên Tiêu cũng qua rồi, kỳ nghỉ hết hạn, ngày mai hiển nhiên là chạy không thoát.
"Vậy mai để ta cùng người đến đó."
Thẩm Dịch khẽ đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa chân mày Tần Tố.
Động tác ấy hơi thân mật quá mức, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới mấy lời trêu chọc chẳng đứng đắn của Hoa Khê, không khí chợt trở nên lúng túng.
Thẩm Dịch vội thu tay lại, có chút mất tự nhiên: "Tử Tầm, người cũng nên nghỉ sớm đi thôi."
"An Bình cũng vậy. À đúng rồi." Tần Tố đứng dậy, khẽ nói tiếp: "An Bình không cần để tâm đến lời của Hoa Khê. Nàng ta vốn tính hay đùa, nói hưu nói vượn, không cần để ý."
Lời của Tần Tố nghe ra lại có chút giấu đầu hở đuôi, song Thẩm Dịch chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ta hiểu rồi, không để trong lòng đâu."
Ánh mắt Tần Tố chẳng biết nên nhìn đi đâu, chỉ lúng túng gật đầu lia lịa, rồi vội ra khỏi phòng. Sau đó gọi Thanh Kích lại: "Đi, cùng bản cung ra võ trường, luyện vài chiêu."
Thanh Kích — kẻ vô tội gặp họa — ngước nhìn vầng trăng tròn đang treo giữa trời, trong lòng thở dài, chỉ đành bất đắc dĩ đi theo.
Giữa lúc khởi động, Tần Tố vẫn chẳng thể dứt được những suy nghĩ rối ren trong đầu, bèn cố chuyển hướng sang chuyện chính sự: "Thanh Kích, bên Phù Lương có tin tức gì không?"
Thanh Kích theo bên cạnh Tần Tố đã lâu, là người hiểu rõ nhất tình hình tin tức và tình báo.
"Bẩm điện hạ, tạm thời chưa có tin túc gì. Sứ đoàn giả của nước Phù Lương vẫn đang tiến hành theo lộ trình, dự kiến đầu tháng Hai sẽ tới kinh thành."
"Thế à? Còn Thái tử Kim Liệt của Phù Lương đâu? Có trong sứ đoàn không?"
Tần Tố nhớ lại dáng vẻ Kim Liệt mà nàng đã thấy trong đêm nay, nàng không chỉ có thể nghe tiếng mà định vị chính xác, tai cực kỳ nhạy, mà ánh mắt cũng sắc bén không kém. Dù Kim Liệt đã cải trang thay y phục, nhưng khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi, đặc biệt là ánh mắt chứa đầy dã tâm, khiến Tần Tố khẳng định chắc chắn: Kim Liệt cũng đã nhìn thấy mình.
"Có lẽ cũng ở trong sứ đoàn, thám tử chưa từng báo lại điều gì bất thường."
Thanh Kích cảm thấy có gì đó không ổn, đoán chừng Tần Tố đã phát hiện ra manh mối nào đó, mà tin tức của thám tử có thể bị sai sót: "Điện hạ, có gì không ổn sao?"
"Đương nhiên là không ổn, Kim Liệt đã vào kinh rồi. Tối nay ở hội hoa đăng, ta tận mắt thấy nàng ta. Nàng ta tách khỏi sứ đoàn, cưỡi ngựa gấp rút tiến vào kinh thành trước. Kim Liệt tuyệt đối không thể chỉ vì xem hội Nguyên Tiêu hay ngắm hoa đăng mà đến."
Tần Tố vừa nói, vừa chọn một cây côn vừa tay, trong đầu đã bắt đầu tính toán phải tìm cơ hội gặp Kim Liệt trước một bước.
Thanh Kích giật mình: "Là thuộc hạ thất trách."
"Thôi, cũng không thể trách các ngươi được. Đến đây, tập trung giao đấu đi. Chuyện này để sau hãy nói."
Tần Tố ném cho Thanh Kích một cây gậy gỗ khác, hoàn toàn không có ý định truy cứu trách nhiệm. Dù sao, với thuật dịch dung của Kim Liệt, nếu nàng ta cố tình che giấu tung tích, thì chỉ dựa vào mấy tên thám tử bình thường cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra điều gì bất thường.
"Rõ!"
Thanh Kích hiểu rõ thái độ của Tần Tố, liền đón lấy cây gậy gỗ, tập trung toàn lực giao đấu cùng nàng.
Có lẽ vì trong lòng vẫn áy náy tự trách, nên Thanh Kích hôm nay ra chiêu không được như thường ngày, chỉ hơn mười hiệp đã bị Tần Tố đánh bại.
Thở dốc từng hơi nặng nề, Thanh Kích thu gậy lại, cúi người nhận thua: "Thuộc hạ lười nhác, luyện tập không tinh, xin về sẽ tự kiểm điểm."
"Tâm tư ngươi không ở đây, thôi vậy, hôm nay đến đây thôi."
Tần Tố buông gậy xuống, trong đầu đã có tính toán. "Thanh Kích, chuôi thương và bội kiếm của Kim Liệt vẫn còn cất trong bảo khố phải không?"
"Vâng, vẫn ở đó. Điện hạ có dự định gì sao?"
Thanh Kích nhớ lại, kể từ lần trước Tần Tố cùng các hoàng tử đến Thịnh Kinh Lâu xem qua, hai món thần binh tuyệt thế ấy đã được khóa chặt trở lại trong bảo khố của Tần Tố.
"Dù ta chưa rõ vì sao Kim Liệt lại đến sớm, nhưng chắc chắn nàng ta vẫn còn để tâm đến hai món binh khí đó. Ngày mai, sau khi ta đến Thái học, ngươi hãy đến Ngu phủ, tìm Sâm biểu ca, để hắn đứng ra tìm cớ, tung tin hai món binh khí ấy bị trộm, càng ầm ĩ càng tốt, tốt nhất là khiến cả kinh thành xôn xao."
Tần Tố vừa nói vừa thầm nghĩ về mưu kế của mình, là chiêu "mời vào trong vò" của Tần Mạc... hay là "minh tu sạn đạo, ám độ trần thương" nhỉ?
Nàng khẽ cau mày, tự thấy chẳng hiểu mình vừa nghĩ ra kế gì nữa, nhưng cũng chẳng quan trọng, chỉ cần hữu hiệu là được.
Căn dặn xong, Tần Tố liền trở về điện nghỉ ngơi, vì ngày mai sẽ bận rộn cả ngày.
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Tần Tố dậy từ sớm, vận động một vòng rồi mới đi tìm Thẩm Dịch cùng dùng bữa để đến Thái học.
Thẩm Dịch vốn chẳng phải người ham ngủ nướng, đã dậy từ lâu, đang ngồi trong phòng đọc sách. Thấy Tần Tố bước vào, nàng khép lại quyển sách, ngẩng đầu nhìn lên.
"An Bình dậy sớm thế?"
Tần Tố cất lời chào, ngồi xuống bên bàn, ra hiệu cho Lục Yên dọn bữa.
"Ngủ nông, dễ tỉnh, nên dậy sớm thôi."
Thẩm Dịch đứng lên, vươn vai hoạt động gân cốt. Dù vậy, trải qua chuyện tối qua, sắc mặt nàng vẫn hơi nhợt nhạt.
Hơn nữa, lời nói bông đùa của Hoa Khê cũng khiến nàng ít nhiều bận lòng. Thẩm Dịch vốn là người nhạy cảm, nên chẳng thể không suy nghĩ thêm vài phần.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com