Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Nửa mộng nửa thật, trèo tường

Chương 48. Nửa mộng nửa thật, trèo tường

Tần Tố như bị đóng đinh tại chỗ, khẽ nín thở, không dám cử động.

"Vẫn đang trong mơ sao?"

Thẩm Dịch dường như hơi mơ hồ, cọ nhẹ vào lòng bàn tay của Tần Tố: "Trong mộng... Tử Tầm cũng có hơi ấm sao?"

Nhìn Thẩm Dịch nằm đó, khuôn mặt còn vương nét mê mang, Tần Tố chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, có phần muốn xoay người bỏ chạy ngay.

"An Bình, ngủ đi, cô vẫn đang trong mơ."

Nàng đưa tay nhẹ nhàng che mắt Thẩm Dịch, định nhân cơ hội này chuồn đi, ai ngờ tay lại bị Thẩm Dịch nắm chặt lấy.

"Trong mộng... người cũng muốn đi sao?"

Giọng nói mơ hồ mà dịu dàng ấy khiến bước chân Tần Tố khựng lại. Tần Tố quay người lại, ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt Thẩm Dịch nửa ẩn trong chăn, tái nhợt tinh xảo, tinh tế như sứ, đẹp đẽ mà yếu ớt, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.

"Ta không đi, ta ở đây, ở lại bên cạnh An Bình."

Tần Tố đưa tay khẽ chạm vào gò má Thẩm Dịch, cẩn thận như sợ làm vỡ một món đồ quý giá.

"Quả nhiên là mộng."

Thẩm Dịch khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo Tần Tố, kéo tay Tần Tố đặt lên má mình: "Dù là trong mộng, ta cũng muốn được ở gần Tử Tầm thêm một chút."

Thấy Thẩm Dịch tin tưởng vững chắc đây chỉ là mộng, Tần Tố cũng không nỡ vạch trần. Chỉ là hơi ấm nơi bàn tay khiến tim nàng loạn nhịp, như bị bỏng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"An Bình gần đây có ngoan ngoãn ăn uống gì không?"

Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Tần Tố khẽ ho một tiếng, cất giọng hỏi, chỉ để thoát khỏi sự bối rối.

"Không ăn nổi... như có thứ gì nghẹn trong cổ họng, không nuốt xuống được."

Thẩm Dịch khẽ nghiêng đầu, tựa vào mu bàn tay Tần Tố, giọng nhỏ dần, có vẻ mệt mỏi.

"Ta mang chút đồ ăn đến, không bằng An Bình hiện tại dùng chút như thế nào?"

Nhìn Thẩm Dịch ngoan ngoãn, yên tĩnh như con mèo nhỏ, Tần Tố không khỏi thấy có chút mới lạ, lại có chút ngứa tay, liền nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc đen mềm mượt kia, cảm giác ấy mịn màng, trơn bóng như tơ lụa.

"Đều nghe theo Tử Tầm."

Thẩm Dịch buông tay Tần Tố ra, để mặc Tần Tố đỡ mình ngồi dậy, tựa lưng vào gối đầu giường, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Tần Tố, nhìn Tần Tố từ từ bước đến cửa sổ, lấy hộp đồ ăn đặt trên bệ xuống. 

Không tiện thắp đèn, Tần Tố liếc thấy chiếc hộp dạ minh châu bên cạnh, liền mở nắp, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi khắp phòng.

Tần Tố bày chiếc bàn nhỏ lên giường, rồi lần lượt lấy đồ ăn trong hộp ra, sắp xếp gọn gàng.

Thức ăn vẫn còn ấm, tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Thẩm Dịch - người đã nhiều ngày chẳng có chút khẩu vị nào, cũng không kìm được khẽ hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Thơm quá..."

Tần Tố ngồi xuống mép giường, bưng bát cháo, từng muỗng từng muỗng dịu dàng đút cho Thẩm Dịch. Một ít rau, một muỗng cháo, Thẩm Dịch ăn rất chậm, nhưng Tần Tố lại không hề sốt ruột, chỉ lặng lẽ ngồi bên, chờ nàng nuốt xong rồi mới tiếp tục.

Thẩm Dịch hôm nay hiếm khi có chút khẩu vị, nhưng rốt cuộc vẫn ăn chẳng được bao nhiêu, chỉ nửa bát cháo, với ít rau, rồi lại lắc đầu.

Thấy sắc mặt Thẩm Dịch khó xử, Tần Tố cũng không ép, ăn được chút gì lót dạ là tốt rồi.

Tần Tố liền cầm lấy phần còn lại, ăn nốt cho xong, sau đó xếp chén đũa lại, đặt vào hộp: "Muốn đứng dậy đi dạo một chút không? Ăn xong nằm liền sẽ khó chịu đấy."

Thẩm Dịch hơi ngả người, lười biếng tựa vào vai Tần Tố, giọng nhỏ như mèo kêu:
"Không muốn động."

"Đồ sâu lười."

Tần Tố khẽ vỗ lưng nàng, để Thẩm Dịch tựa thoải mái hơn. Đã không muốn đi lại thì thôi, đành ngồi nói chuyện cho đỡ buồn, chứ mới ăn xong mà ngủ ngay cũng không tốt.

"An Bình, cái 'tâm kết' của cô... là ta sao?"

Đến tận bây giờ, trong đầu Tần Tố mới dần hiện lên một suy đoán rõ ràng, nhưng làm sao để tháo gỡ nút thắt này, lại là một chuyện khác.

"Tử Tầm, nếu đây không phải là mơ... thì tốt biết mấy."

Cánh tay Thẩm Dịch vòng qua cổ Tần Tố, đầu khẽ tựa lên hõm vai nàng, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến từng dây thần kinh của Tần Tố căng ra, lý trí vừa gom góp lại được lập tức tan thành mây khói.

Tần Tố đỡ lấy lưng Thẩm Dịch, muốn nói thật ra đây vốn không phải mộng, nhưng rồi sao? Sau đó nàng nên đối mặt với Thẩm Dịch thế nào?

Chưa kịp nghĩ xong, Thẩm Dịch lại khẽ nói, dường như chẳng hề mong câu trả lời từ "Tần Tố trong mộng": "Tử Tầm, cõng ta ra giường nhỏ bên cửa, ta muốn ngắm trăng."

Thẩm Dịch một câu trên trời, một câu dưới đất, khiến Tần Tố suýt tưởng mình vừa lỡ pha rượu vào cháo.

Nhưng khi nhìn thấy đôi tay Thẩm Dịch mở ra, chờ nàng đến đỡ, Tần Tố lại chẳng thể thốt ra lời từ chối.

Nàng chỉ lặng lẽ xoay lưng, khom người để Thẩm Dịch leo lên, rồi cẩn thận cõng nàng đi.

Cánh tay Thẩm Dịch vòng quanh cổ Tần Tố, nhẹ đến mức như không có trọng lượng.

Tần Tố bước rất chậm, vừa sợ Thẩm Dịch mệt, vừa sợ mình làm nàng đau. Ánh sáng dạ minh châu mờ ảo chẳng đủ soi đường, chỉ nhờ vào vầng trăng sáng ngoài cửa mà Tần Tố đặt được Thẩm Dịch xuống giường bên khung cửa sổ.

Khi thấy Thẩm Dịch định mở cửa, Tần Tố liền chặn tay nàng lại, lấy chăn đắp cho nàng: "Đêm lạnh, gió vào dễ cảm lắm."

"Tử Tầm cũng lại đây, thì sẽ không lạnh nữa."

Có lẽ vì cho rằng tất cả chỉ là mộng, Thẩm Dịch cũng trở nên táo bạo hơn, còn có một chút tùy hứng. Nàng khẽ vén chăn, kéo tay Tần Tố, làm cho Tần Tố cũng lên giường.

Tần Tố không thể làm gì khác ngoài chiều theo ý nàng. Hai người nằm cùng trên chiếc giường nhỏ hẹp, Tần Tố chỉ có thể vòng tay ôm lấy Thẩm Dịch trong lòng, để cả hai dễ chịu hơn.

Thẩm Dịch dường như cuối cùng cũng thấy thỏa mãn, khẽ đẩy cửa sổ ra, bên ngoài, bầu trời như mực loang, treo một vầng trăng tròn, tỏa ánh sáng lạnh lẽo, trong trẻo như ngọc.

"Đêm nay, ánh trăng thật đẹp."

Không biết có phải thi vị cũng lây lan, mà người xưa nay chẳng thấy trăng có gì đặc biệt như Tần Tố, bỗng thấy ánh trăng đêm nay quả thật có phần khác lạ.

Thẩm Dịch ngắm trăng, Tần Tố tuy chẳng hiểu thú tao nhã ấy, nhưng vẫn cùng nhìn theo, trong lòng lại cảm thấy yên bình hiếm có.

Không biết đã qua bao lâu, vầng trăng giữa trời đã hơi nghiêng, treo lơ lửng trên ngọn cây. Tần Tố lắng nghe hơi thở trong lòng mình dần đều đặn, yên ổn.

Khóe môi Thẩm Dịch mang theo nụ cười, nàng yên tĩnh dựa trong vòng tay Tần Tố, để ánh trăng làm chăn, rồi chìm vào giấc ngủ.

Ánh mắt Tần Tố rời khỏi vầng trăng ngoài cửa, dừng lại trên gương mặt Thẩm Dịch, khuôn mặt tĩnh lặng, an hòa đến lạ. Làn da trắng như sứ, dưới ánh trăng lại dường như cũng phát sáng, mỏng manh, thuần tịnh, đẹp đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Tần Tố tự nhận mình chẳng có chút thi tài nào, chữ nghĩa nghèo nàn, không biết dùng lời gì để tả cảnh này, chỉ đành nhìn thêm vài lần, muốn khắc sâu vào trong trí nhớ, sợ rằng có ngày sẽ quên mất.

Khi nhận ra nếu ở lại thêm chút nữa thì trời đã sắp sáng, Tần Tố liền nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Dịch, đặt nàng trở lại giường lớn, cẩn thận đắp chăn, thu dọn mọi thứ gọn gàng, rồi mang hộp thức ăn đến bên cửa sổ.

Trước khi đi, nàng lại quay đầu nhìn một lần, Thẩm Dịch đang ngủ say, nét mặt an tĩnh đến khiến lòng người mềm nhũn, rồi mới khẽ nhún chân, lặng lẽ trèo qua cửa sổ rời đi.

Ngoài cổng phủ Thừa tướng, Xích Thủy cùng đám thị nữ đã mỏi mệt đến suýt dựa tường ngủ gật. Nếu không phải trong phủ vẫn im ắng, e rằng họ đã tưởng điện hạ nhà mình bị bắt nhầm thành trộm.

Một tiếng động khẽ vang lên, Xích Thủy lập tức tỉnh táo, thấy Tần Tố vừa nhảy xuống khỏi tường, suýt không đứng vững, liền vội vàng chạy tới đỡ.

"Điện hạ, có xảy ra chuyện gì không?"

Thực tình mà nói, Xích Thủy không hiểu nổi hành động nửa đêm trèo tường của điện hạ nhà mình. Rõ ràng trời sáng là có thể quang minh chính đại đến phủ Thừa tướng, sao phải chờ lúc canh ba tĩnh mịch, lén lút như kẻ trộm thế này?

Tần Tố đưa hộp thức ăn lại cho Xích Thủy: "Không có gì, về cung thôi."

Một phen bôn ba giữa đêm, từ trong cung ra oai vệ là thế, giờ lại len lén trở về khi trời chưa sáng, khiến đám người Chính Dương cung ai nấy đều rã rời, chẳng còn chút sức lực.

Khi trở về cung, mọi người đều bước nhẹ chân, lặng lẽ đi đến thiền điện của Tĩnh An cung. Tần Tố dứt khoát ra lệnh cho Xích Thủy và những người đã theo mình đến phủ Thừa tướng đêm nay được nghỉ ngơi một ngày vào ngày mai, hơn nữa phải đem chuyện tối nay giấu kín trong bụng, tuyệt đối không được hé răng nửa lời.

Dặn dò xong mọi việc, Tần Tố cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Lần này nàng thay y phục, nằm xuống giường, vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ say, không có cái gì khổ não ngủ không được.

Đêm qua bận rộn gần nửa đêm, sáng hôm sau Tần Tố suýt ngủ quên, may nhờ Tử Vân đánh thức mới biết đã quá giờ luyện kiếm buổi sáng.

Dù muộn, luyện công buổi sáng vẫn là trước sau như một, chỉ là bữa sáng phải dời lại đôi chút.

Khi đang luyện kiếm trong hậu hoa viên Chính Dương cung, Tần Tố vẫn mãi nghĩ về chuyện tối qua đến phủ Thừa tướng. Gặp lại Thẩm Dịch rồi, nàng phải nói thế nào đây? Phải đối mặt với Thẩm Dịch ra sao? Trong lòng nàng vẫn chưa có kế hoạch gì rõ ràng, là nên thuận theo Thẩm Dịch, giả vờ như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, hay là cả hai cứ thẳng thắn nói rõ mọi điều với nhau?

Thế kiếm trong tay Tần Tố ngày càng sắc bén, một nhát chém liền gọt bay một nhánh cây bên cạnh, nhưng dù kiếm thế có dữ dội đến đâu, cũng chẳng thể xua tan nổi sự rối loạn trong đầu nàng.

Người mà An Bình yêu... lại chính là Tần Tố.

Chín chữ ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu Tần Tố, xoay tới xoay lui, như muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của nàng.

"Chậc, muội đây là thấy Chính Dương Cung còn chưa bị muội chém đủ thảm, nên xách kiếm về chặt thêm mấy nhát hả?"

Giọng của Tần Mạc vang lên từ phía sau, Tần Tố quay đầu nhìn lại, thu kiếm gọn gàng.

"Nhị hoàng huynh đến tìm ta, có chuyện gì sao?"

Tạm gác lại những suy nghĩ đang rối như tơ vò, Tần Tố ném kiếm cho Tử Vân, rồi bước về phía Tần Mạc.

"Có chuyện muốn bàn với muội, vừa đi vừa nói, ta cũng phải đến thỉnh an mẫu phi."

Chuyện Tần Mạc chủ động đi vấn an Tấn hoàng quý phi quả là hiếm có — hắn xưa nay lười nhác. Xem ra hôm nay cũng chỉ nhân tiện tìm Tần Tố, nên mới chịu động chân.

Hai người cùng đi về Tĩnh An cung, Chính Dương cung và Tĩnh An cung cách nhau không xa, chỉ vòng qua một đoạn Ngự hoa viên là đến.

"Lần này người Phù Lương dã tâm không nhỏ, lúc đầu mượn danh hiến lễ làm cớ, sau lại nhắc đến việc hòa thân. Chỉ e phía sau còn chiêu khác, muội định để mặc họ dắt mũi sao?"

Lời Tần Mạc nghe như châm ngòi thổi gió, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không sai.

"Theo ý Nhị hoàng huynh, chúng ta nên đối phó thế nào?"

Chuyện hai ngày nay đã đủ khiến nàng bận đầu tắt mặt tối, vốn chẳng định tự đi đối phó Kim Liệt, nhưng nếu Tần Mạc chịu ra tay, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa.

"Cho Kim Liệt một chút phiền phức đi. Giữa các hoàng tử, công chúa chúng ta vốn chẳng hòa thuận gì, Phù Lương cũng thế thôi. Lần này cùng Kim Liệt đến là tam hoàng thúc của nàng ta, tuy là phe trong triều, nhưng lại ngấm ngầm ủng hộ đệ đệ của Kim Liệt, tam hoàng tử Phù Lương. Hai người ngoài mặt hòa thuận, trong lòng lại chẳng ưa gì nhau, có lẽ đây là cơ hội."

Người tam hoàng thúc mà Tần Mạc nhắc đến, chính là thân vương Phù Lương hôm qua từng đề nghị chuyện hòa thân. 

"Cũng có thể thử, nhưng không thể để ảnh hưởng đến vị trí thái tử của Kim Liệt.
Giữ nàng ta lại, ta còn cần dùng đến."

Tần Tố nhắc khẽ một câu, coi như cảnh báo. Nàng biết rõ việc khơi mào mâu thuẫn là con đường nhanh nhất để ngư ông đắc lợi, nhưng cách làm phải chuẩn xác. Bao công sức, bao cạm bẫy nàng bày quanh Kim Liệt, đến Thanh Kích cũng được phái đến đại đô Phù Lương để sắp đặt, sao có thể để nàng ta trở thành con tốt bỏ đi quá sớm. 

"Vậy thì để Kim Liệt tự đi đối phó Phù Lương thân vương đi. Dù sao hai người đó, ai cũng nắm trong tay không ít nhược điểm của đối phương."

Tần Mạc thì chẳng mấy bận tâm, dù sao trong mắt y, cả Kim Liệt lẫn vị thân vương kia đều chẳng có ai vừa mắt cả.

"Nhị hoàng huynh đã nói thế, vậy chi bằng giao việc này cho huynh xử lý luôn đi?"

Tần Tố thuận thế đẩy thuyền, thấy Tần Mạc nói vậy liền nhân cơ hội giao thẳng chuyện này cho hắn xử lý, cũng coi như để hắn chịu khó động động não, khỏi uổng phí giá trị lợi dụng.

Tần Mạc liếc xéo Tần Tố một cái, "Biết ngay muội sẽ như thế. Bất quá, việc này ta đã giao cho Lục đệ rồi, nghĩ hắn hẳn sẽ không khiến ta thất vọng."

"Lục hoàng huynh?" Tần Tố nhíu mày, "Lục hoàng huynh từ bao giờ cũng thành người của huynh rồi?"

Không ngờ Tần Mạc lại gian trá đến vậy, miệng còn chưa dứt lời với mình, đã sớm đoán được nàng sẽ thoái thác, liền tính kế đem lão Lục Tần Duẫn kéo xuống nước trước.

"Lời này không thể nói bừa, Lục đệ khi nào là người của ta?

Chẳng qua là để không cho hoàng muội duy nhất của chúng ta bị gả sang Phù Lương hòa thân, việc này, há chẳng phải là trách nhiệm của mỗi vị hoàng huynh sao?"

Lời Tần Mạc nghe có chút kỳ quái, nhưng Tần Tố lại chẳng nghe ra manh mối, chỉ thấy hắn đang nói toàn chuyện vô nghĩa.

"Huynh có tin được Lục hoàng huynh không?"

"Tử Tầm nếu không tin, vậy phiền muội tự ra tay vậy." Lời này của Tần Mạc tuy nói nhẹ, nhưng cũng xem như là một cách vòng vo để trả lời câu hỏi của Tần Tố.

Đã nghe ra ý tứ trong đó, Tần Tố liền không phí tâm thêm nữa. Dù sao Tần Mạc đã sắp đặt mọi việc xong xuôi, nàng cũng chẳng cần tự chuốc thêm phiền. Chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Trong lòng nàng mơ hồ có dự cảm, Tần Mạc dậy sớm như vậy, còn đặc biệt chạy một đoạn đường dài tới tìm mình, chắc chắn không chỉ vì chuyện nhỏ kia. Mà chỉ cần nàng mở miệng, nhất định trúng chiêu.

Quả nhiên, lần này trực giác của Tần Tố vô cùng chuẩn xác. Thấy nàng vẫn im lặng không nói, Tần Mạc nhìn một hồi, rốt cuộc không nhịn được, trước mở lời:

"Đêm qua, nửa đêm muội chạy đi đâu vậy?"

Tối hôm qua, động tĩnh Tần Tố rời cung tuy không lớn, nhưng cũng chẳng cố tình giấu diếm. Mà với Tần Mạc, người trong hoàng cung ngay cả chuyện một con mèo chạy đến đâu cũng biết rõ ràng, thì muốn nắm được việc đó, quả thực dễ như trở bàn tay.

Nhắc đến chuyện tối qua lén đến phủ Thừa tướng, nét mặt Tần Tố thoáng hiện chút không tự nhiên, chỉ né tránh ánh mắt dò xét của Tần Mạc, khẽ đáp: "Chỉ là... ra ngoài cung đi dạo một chút thôi."

"Nói dối."

Tần Mạc không do dự, thẳng thừng vạch trần lời nói dối kia: "Muội đến phủ Thừa tướng phải không?"

"Huynh làm sao biết?"

Phản ứng đầu tiên của Tần Tố chính là trong cung hẳn có người của Tần Mạc cài vào. Lần trước Thanh Kích và mọi người đã lục tung cả Chính Dương cung mà vẫn chẳng tìm được dấu vết, giờ xem ra, có lẽ phải lật lại thêm một lượt nữa mới được.

Thấy Tần Tố trông như đang tính chuyện bắt nội gián, Tần Mạc liền giơ tay gõ nhẹ một cái lên trán nàng: "Ngốc à, tối qua trước khi ra cung, muội có phải đã ghé Ngự thiện phòng một chuyến không? Còn là trèo tường vào? Giữa đêm không ngủ, chạy tới đó trộm đồ ăn mang đi, chẳng lẽ muội định nói là chợt nhớ đám người Tấn Thiếu Vân, muốn rủ bọn họ uống rượu giữa khuya chắc?"

Ngay cả chuyện nàng trèo tường vào Ngự thiện phòng hắn cũng biết rõ, Tần Tố chỉ thấy rùng mình, mạng lưới tai mắt của Tần Mạc trong cung quả thực quá chặt chẽ rồi.

"Vậy huynh làm sao biết được ta đến phủ Thừa tướng? Ta đói bụng, đi lấy chút đồ ăn thì sao?"

Tần Mạc bật cười, nhìn nàng như thể nhìn một đứa trẻ nói dối vụng về: "Nửa đêm muội còn có thể ra ngoài làm chuyện đứng đắn gì sao? Lại còn mang cả cơm nước theo, chẳng phải vì Thẩm tiểu thư ở phủ Thừa tướng thì còn vì ai? Đã nhiều ngày Thẩm tiểu thư ở trong phủ dưỡng bệnh, nghe nói ăn chẳng vào, người gầy rộc đi. Chỉ cần nối hai chuyện lại, có gì khó đoán?"

Tần Mạc trước kia đã biết tình hình Thẩm Dịch, còn từng trực tiếp viết thư cho Thẩm Dịch; Tần Tố có thể che mắt người khác, nhưng không che được hắn.

"Ngươi thật biết hết mọi chuyện."

"Hoá ra chuyện gì huynh cũng biết hết nhỉ."

Tần Tố biết mình cãi không lại Tần Mạc, đành im miệng. Dù sao từ đầu đã bị bắt quả tang, giờ có che giấu cũng vô ích.

"Xem ra muội thật để tâm với Thẩm tiểu thư đấy?"

Thấy Tần Tố không còn con vịt chết mạnh miệng, Tần Mạc thuận thế tiếp lời, đây mới là mục đích thật sự của hắn khi đến tìm nàng sáng nay.

Nhắc tới Thẩm Dịch, trong lòng Tần Tố vốn là chột dạ. Bây giờ bị Tần Mạc hỏi thẳng như thế, nàng càng không dám nhìn hắn, gật cũng không dám, lắc cũng không, chỉ đành giả vờ như không nghe thấy.

Mà chính thái độ ấy lại khiến Tần Mạc càng thêm chắc mẩm.

"Đúng là giấu đầu hở đuôi, chẳng cần đánh đã khai rồi." Hắn thở dài, bước chân cũng chậm lại đôi chút, giọng nói pha chút mỏi mệt nhưng nghiêm túc hơn: "Ta khuyên muội một câu — giờ không ít kẻ đang rình rập quanh muội, không chỉ đám người Kim Liệt bên Phù Lương, mà cả mấy vị hoàng huynh của muội nữa. Nếu muội thật lòng nghĩ cho Thẩm tiểu thư, thì phải cẩn trọng, đừng để liên lụy đến người ta."

"Huynh thì kéo người ta lên cùng thuyền với mình rồi, giờ còn nói ta đừng làm liên lụy à?"

Tần Tố nhỏ giọng phản bác. Rõ ràng là chính Tần Mạc ban đầu đã kéo Thẩm Dịch vào chuyện này.

"Ta chỉ hành sự trong bóng tối, chưa từng công khai để Thẩm tiểu thư dính líu đến chúng ta."

Tần Mạc cũng không chịu thua, đáp lại thản nhiên: "Lời ta nói đến đây thôi, muội cứ suy nghĩ cho kỹ. Còn nữa, sau kỳ thi khoa cử tháng Ba, tháng Tư, có lẽ muội phải rời kinh một chuyến."

"Huynh biết bói toán à?"

Câu chuyện đột ngột rẽ hướng khiến Tần Tố nhất thời không theo kịp.

"Không tin thì thôi." Tần Mạc nhướn mày, nhìn về phía trước. "Đến Tĩnh An cung rồi, cùng ta vào thỉnh an mẫu phi chứ?"

Thấy Tĩnh An cung đã ngay trước mặt, Tần Mạc cũng không tiếp tục lải nhải cùng Tần Tố nữa.

"Đi một chuyến đi, mấy ngày nay mẫu phi huynh cũng chiếu cố ta nhiều."

Những năm qua Tần Tố có thể tung hoành trong cung, phần lớn là nhờ được Vĩnh Nhạc Đế sủng ái, chẳng ai dám trái ý nàng. Nhưng trong đó cũng có công không nhỏ của Tấn Hoàng Quý Phi. Trước kia Tần Tố không biết cảm kích, chẳng để tâm mấy, nhưng giờ nàng lại thấy nên ghi nhớ chút ơn nghĩa này.

Hai người cùng nhau vào Tĩnh An cung, thỉnh an Tấn Hoàng Quý Phi rồi cùng dùng bữa sớm. Thái độ đột ngột thay đổi của Tần Tố khiến ngay cả Tấn Hoàng Quý Phi cũng có phần ngỡ ngàng, ít nhiều có chút chưa kịp thích ứng.

Nhưng chuyện đó không nằm trong phạm vi Tần Tố cần bận tâm. Sau khi dùng xong bữa ở Tĩnh An cung, Tần Tố lập tức trở về Chính Dương cung, chọn sẵn hai phần lễ mọn, chuẩn bị mang sang Phủ Thừa tướng thăm Thẩm Dịch.

Dù trong lòng có bao nhiêu rối ren, hôm nay nàng đã hứa với Thẩm phu nhân sẽ đến thăm Thẩm Dịch, thì tuyệt đối không thể thất hứa. 

Cùng lúc đó, khi Tần Tố và Tần Mạc đang ở Tĩnh An cung dùng bữa, Thẩm Dịch trong phủ Thừa tướng cũng vừa tỉnh giấc.

Hiếm khi có được một giấc ngủ yên bình như thế, nàng cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, đầu óc tỉnh táo, thân thể cũng không còn vô lực như mấy hôm trước.

Minh Hà hầu hạ bên cạnh, thấy tiểu thư nhà mình sắc mặt hồng hào hẳn, liền không giấu nổi vui mừng: "Tiểu thư hôm nay trông tốt lên rất nhiều rồi!"

Thẩm Dịch khẽ đặt tay lên bụng, chuyện trong giấc mộng đêm qua giờ vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra, đến cả hương vị của món ăn đưa vào miệng cũng chân thật đến lạ, khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa thấy khó tin.

"Tiểu thư, còn một việc nữa." Minh Hà vừa giúp Thẩm Dịch thay y phục chải tóc, vừa kể: "Đêm qua khi phu nhân về, người thấy tiểu thư đã ngủ nên không gọi dậy. Phu nhân nói rằng khi vào cung có gặp Trưởng công chúa, nói với điện hạ đôi câu, hôm nay điện hạ sẽ đến phủ Thừa tướng. Chờ tiểu thư được gặp mặt người, bệnh này ắt sẽ khỏi hẳn thôi."

Nghe Minh Hà nói với vẻ hớn hở, Thẩm Dịch lại ngẩn ra, rồi mặt bỗng nóng bừng.

"Hôm nay... điện hạ sẽ đến ư?"

"Vâng ạ, chắc cũng sắp tới rồi." Minh Hà gật đầu.

Thẩm Dịch nhìn hình bóng mình trong gương, khẽ mím môi, cụp mắt xuống, lòng rối bời không yên. Ai mà ngờ được, vừa mơ thấy chuyện đó đêm qua, sáng nay lại phải thật sự gặp Tần Tố. Mỗi lần nhớ đến những hành động táo bạo của mình trong mộng, Thẩm Dịch chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện Tần Tố.

"Tiểu thư, sao mặt người đỏ thế này? Có phải mặc nhiều lớp quá không? Gần đây trời ấm rồi, hay là đổi sang bộ xuân y mỏng hơn nhé?"

Thấy mặt Thẩm Dịch đỏ như lửa, Minh Hà còn tưởng Thẩm Dịch bị nóng, vừa nói vừa xoay người tìm y phục khác.

"Không cần đâu, bộ này là được rồi."

Thẩm Dịch hiểu rõ trong lòng, chẳng phải vì nóng, mà chỉ vì vấn đề của mình thôi.

Y phục không đổi, nhưng sau khi rửa mặt, trang điểm xong, nhìn lại mình trong gương, nàng vẫn không sao hài lòng.

"Cây trâm này... có phải nhạt quá không?" Thẩm Dịch càng nhìn càng thấy không ổn, chỗ nào cũng muốn sửa.

"Tiểu thư, cây trâm này đã đổi đến ba bốn lần rồi đó. Trước người bảo cái kia sặc sỡ quá, cái này lại bảo đơn giản quá. Dài ngắn kiểu gì cũng thử hết, người định đeo hết cả chục cây trâm này lên sao?"

Minh Hà nhìn bàn trang điểm trước mặt mười mấy cây trâm, chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình dường như muốn thử từng cây một, lại đều cài vào cùng một chỗ trên mái tóc.

Chiếc khăn trong tay Thẩm Dịch đã bị vò nhăn nhúm, ngay cả nàng cũng chẳng hiểu mình đang làm gì, chỉ là muốn bận rộn một chút, mong xoa dịu nỗi bồn chồn trong lòng.

"Tiểu thư! Trưởng công chúa điện hạ đến rồi!"

Đúng lúc Thẩm Dịch vẫn còn đang do dự chưa chọn được chiếc trâm cuối cùng, ngoài cửa bỗng có nha hoàn đến bẩm báo. Nàng khẽ siết chặt chiếc khăn trong tay, chậm rãi đứng dậy, trong lòng dâng lên một cơn hoảng loạn, thậm chí còn nảy ý muốn trốn đi.

Nhưng vào lúc này, đã không phải là lúc nàng có thể trốn tránh. Chỉ đành cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng đứng yên tại chỗ, rồi lại giả vờ thản nhiên, quay lại ngồi xuống trước bàn trang điểm. Động tác ấy, ngay cả Minh Hà đứng bên cạnh cũng cảm thấy có điều khác lạ.

"Tiểu thư, người lại thấy không khỏe ở đâu sao?"

Thẩm Dịch còn chưa kịp đáp lời, thì từ ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"An Bình thấy không khỏe sao?"

Một thân xiêm y đỏ thẫm bước vào — chính là Tần Tố, vẫn giữ nguyên phong thái thường ngày. Theo từng bước chân nàng tiến vào, ánh sáng trong phòng như cũng rực rỡ hơn, khiến cả không gian đều bừng sáng.

Thẩm Dịch quay đầu lại, ánh mắt chạm vào người kia, trong đầu lập tức dấy lên những mảnh ký ức từ giấc mộng đêm qua. Tim nàng đập loạn, mặt nóng bừng lên:
"Không... hôm nay ta đã thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Minh Hà và các nha hoàn khác đã sớm quen với cảnh tượng này, mỗi lần Trưởng công chúa tới, các nàng đều khéo léo lui ra, nhường không gian lại cho hai người. Sau khi hành lễ với Tần Tố, các nàng lần lượt rời khỏi phòng, người cuối cùng là Minh Hà, còn rất tri kỷ khép cửa lại cho họ.

Trong khoảnh khắc cánh cửa khép kín, Thẩm Dịch chỉ cảm thấy không khí trong phòng như đặc quánh lại, khiến hô hấp cũng trở nên nặng nề. Nàng cụp mắt, không dám nhìn về phía Tần Tố, chỉ bối rối xoắn chiếc khăn trong tay, "Tử Tầm muốn uống trà gì?"

"Ta không hiểu trà, loại nào cũng được."

Tần Tố nhìn Thẩm Dịch trước mặt, sắc mặt nàng ửng hồng, đứng ngồi không yên, dường như còn bối rối hơn cả chính mình. Thấy vậy, nỗi thấp thỏm trong lòng Tần Tố cũng dần tan đi.

"Được rồi, Tử Tầm cứ ngồi đi, ta ra gọi Minh Hà một tiếng."

Thẩm Dịch vội đứng dậy, toan bước ra cửa, nhưng còn chưa kịp đi được hai bước, chợt nghe "choang" một tiếng giòn vang. Nàng giật mình, cúi đầu nhìn, hóa ra do đứng dậy quá vội, tay áo khẽ quệt qua bàn, khiến cây trâm vừa nãy rơi xuống đất, vỡ tan thành mấy mảnh.

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com