Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Mắt xích nối liền, sóng yên gió lặng

Chương 51. Mắt xích nối liền, sóng yên gió lặng

Tần Tố cùng Tấn Hoàng Quý phi ngồi uống trà, chờ gánh hát dọn dẹp xong rồi lên sân khấu biểu diễn.

Vẫn là Tiểu Vân Hà, trong ngày nàng đã hát hai buổi, lại chưa kịp dùng cơm trưa, đứng hát suốt buổi chiều, thể lực hiển nhiên không còn, giọng hát cũng chẳng bằng trước.

"Hoá trang không tồi."

Tấn Hoàng Quý phi dường như không nhận ra trạng thái của Tiểu Vân Hà có gì khác thường, cũng không miễn cưỡng khen ngợi, chỉ nói một câu đơn giản về hoá trang.

Tần Tố ngồi bên cạnh chỉ yên lặng lắng nghe, không lên tiếng.

Vở diễn này ngắn, Tần Tố và Tấn Hoàng Quý phi cũng không nói gì thêm. Chờ hát xong cúi đầu cảm tạ, Tần Tố liền thấy thân hình Tiểu Vân Hà lảo đảo, trong lòng thoáng cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, chỉ thấy Tiểu Vân Hà như cánh bướm gãy cánh, chao đảo vài lần rồi ngã thẳng từ trên sân khấu xuống.

Tấn Hoàng Quý phi ở bên cạnh kinh hô một tiếng, còn Tần Tố vẫn thong thả nhấp ngụm trà, chẳng chút dao động.

May mà Tiểu Vân Hà không ngã thẳng đầu xuống đất, ở địa bàn của Tần Tố, chỉ cần nàng không muốn, tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.

Lục Yên thân thủ cực nhanh, ngay lúc Tiểu Vân Hà ngã xuống liền kịp thời đỡ lấy, "Điện hạ, ngất đi thôi."

Tấn Hoàng Quý phi bị dọa đến tim đập thình thịch, vẫn chưa hoàn hồn, đưa tay vỗ ngực, "May mắn may mắn, suýt nữa thì xảy ra chuyện."

"Đưa xuống đi."

Tần Tố đặt chén trà xuống, tùy ý phất tay, ra hiệu cho Lục Yên đưa người đi.

"Vở kịch hôm nay hát chẳng ra sao, khiến nương nương hoảng sợ. Xin nương nương thứ lỗi, lát nữa bổn cung sẽ bán đứa vô dụng đó đi."

Lúc này Tần Tố mới quay sang nhìn Tấn Hoàng Quý phi, giọng nhạt như nước, quyết định số phận của Tiểu Vân Hà chỉ trong một câu.

Lông mày Tấn Hoàng Quý phi khẽ động, dường như muốn chau lại nhưng lại cố nén, "Điện hạ, đào kép này hát cũng không tệ, cứ tùy tiện bán đi e rằng không ổn?"

"Có gì mà không ổn? Nương nương thật là mềm lòng, lại chẳng nỡ nhìn mấy hạng người này." Tần Tố ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu hờ hững vô tình. "Thôi được, đã là nương nương mở miệng, thì cũng nể mặt nương nương. Vậy nương nương nói xem, nên xử lý thế nào?"

Tấn Hoàng Quý phi lộ vẻ không nỡ, nhưng rốt cuộc đây là người của Chính Dương cung, nếu bà mở miệng can thiệp, cũng xem như đi quá giới hạn.

"Điện hạ nói đùa rồi, đây là người trong Chính Dương cung, dĩ nhiên phải do điện hạ định đoạt, Bổn cung sao có thể xen vào?"

Do dự chốc lát, Tấn Hoàng Quý phi cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Gần đây quan hệ giữa bà và Tần Tố mới vừa dịu lại, chẳng đáng vì một ả đào kép mà khiến bầu không khí trở nên khó xử.

"Lời nương nương cũng chưa hẳn đúng, gánh hát này vốn là do nương nương sắp xếp tiến cung, nay lại xảy ra chuyện ngay trước mặt nương nương ,về tình về lý, chẳng phải nên để nương nương quyết định thì hợp hơn sao?"

Tần Tố cố ý ép Tấn Hoàng Quý phi phải nói rõ ràng một hai.

Tấn Hoàng Quý phi ở trong cung nhiều năm, vốn là người tâm tư tinh tế, tự nhiên không thể không nghe ra hàm ý trong lời của Tần Tố. Đến lúc này, bà mới chợt nhận ra, dường như mình đã khiến Tần Tố hiểu lầm điều gì đó.

"Điện hạ nói vậy e là không đúng. Bổn cung tuy phụ trách việc sắp xếp trong cung, nhưng mọi chuyện đều phải qua các nơi tiến cử, hoặc do các phi tần khác giới thiệu, rồi mới chọn lọc. Như gánh hát này chẳng hạn, vốn là do quận thủ Giang Nam dâng tiến kinh, sau lại được Thục phi muội muội tiến cử, trải qua tuyển chọn mới được phép nhập cung diễn tấu. Việc này kỳ thực chẳng can hệ gì đến bổn cung."

Trong ngoài đều đã hiểu rõ, Tấn Hoàng Quý phi rốt cuộc cũng nắm được dụng ý của Tần Tố, trong lòng thầm trách mình hôm nay tới thật không đúng lúc, song ngoài mặt vẫn giữ nụ cười, từ tốn giải thích rõ ngọn nguồn.

Thục phi sao?

Tần Tố trong lòng đã hiểu: "Thì ra là vậy. Hôm nay vở hát khiến nương nương nghe chẳng được tốt, ngày khác bản cung lại thỉnh nương nương đến nghe buổi khác."

"Không sao, cũng là do bổn cung nhiều chuyện. Vừa rồi đến chỗ Thục phi muội muội ngồi chơi một lát, trên đường về nghe nói trong cung điện của điện hạ đang có hát hí khúc, nên tiện tai ghé qua, chẳng ngờ lại khiến điện hạ thêm phiền toái."

Tấn Hoàng Quý phi mỉm cười nói, nhưng trong lời lại ẩn chứa thâm ý.

Tiễn Tấn Hoàng Quý phi ra cửa, Tần Tố quay sang hỏi Xích Thủy bên cạnh: "Thục phi... bản cung nhớ, Thục phi nương nương đâu phải người Giang Nam?"

"Thuộc hạ lập tức đi tra."

Trước đó, Tần Tố đã dặn người truy xét xem ai là kẻ đưa gánh hát này tiến cung. Dù việc ấy không thể điều tra trong chốc lát, nhưng chẳng ngờ vừa mời Tấn Hoàng Quý phi đến xem hát, Tấn Hoàng Quý phi đã vô tình nói ra manh mối, chỉ là người dính dáng tới lại khiến Tần Tố có chút ngoài dự đoán.

"Không cần tra nữa, đưa tên bầu gánh kia giao cho Lam Ảnh xử lý... Lam Ảnh vẫn chưa có tin gì sao?"

Bên cạnh Tần Tố có sáu người thân tín, mỗi người đều phụ trách một mảng riêng. Những việc ngầm, bao gồm cả địa lao bí mật, xưa nay đều do Lam Ảnh chịu trách. Nhưng dạo gần đây, Lam Ảnh được Tần Tố phái theo Cừu Loan đi tìm Thiên Sát Các, giờ lại không có người dùng.

"E rằng vài ngày tới sẽ có tin tức. Nếu không, thuộc hạ đi..." Xích Thủy hiểu được ý tứ của Tần Tố, lập tức xin đi giết giặc.

"Để Chanh Nhan đi, ngươi đi truyền thiện, bản cung cũng đói rồi."

Việc ăn ở của Tần Tố phần lớn đều do Xích Thủy và Thanh Kích lo liệu. Nay Thanh Kích không ở, chỉ còn Xích Thủy, dẫu có việc hệ trọng đến đâu cũng phải nhường cho việc dùng bữa trước.

Dùng xong cơm tối, tâm tình Tần Tố vẫn có phần trĩu nặng. Nàng ngồi bên cửa sổ, cầm một quyển binh thư đọc, song mắt chẳng dừng được ở chữ nào, trong đầu vẫn quanh quẩn chuyện ban ngày.

Khi xưa Đức Nhân Hoàng hậu đi về cõi tiên, Vĩnh Nhạc Đế bị đả kích không nhỏ, bèn ngừng tuyển tú nữ. Hậu cung nhiều năm nay không có người mới, cũng chẳng mấy biến động. Dưới sự quản lý chu toàn của Tấn Hoàng Quý phi, mọi việc trong cung đều theo quy củ, nề nếp rõ ràng, không ai dám khởi tâm khác thường. Bình yên cũng kéo dài được nhiều năm.

Thế nhưng chuyện Tiểu Vân Hà hôm nay khiến Tần Tố không khỏi sinh nghi, trong hậu cung này, rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ nuôi ý đồ như vậy?

Vốn dĩ Vĩnh Nhạc Đế là người khéo cân bằng, mười hoàng tự thì chín là hoàng tử, mỗi phi tần phẩm giai cao đều có một con nối dõi, nên chuyện tranh sủng cũng nguội lạnh dần. Có con bên mình, ai nấy đều an phận, cũng chẳng cho phép người mới chen chân. Trong cung giờ đến tỳ nữ xinh đẹp cũng hiếm thấy, thành ra từ gốc đã cắt bớt phiền cho Vĩnh Nhạc Đế. 

Lẽ ra ai nấy đều ngầm hiểu mà giữ yên, chẳng ngờ, yên tĩnh quá lâu lại có kẻ muốn khuấy sóng trước.

Tranh đoạt ngôi vị, theo tuổi trưởng thành của các hoàng tử và sự suy yếu dần của Vĩnh Nhạc Đế, càng ngày càng gay gắt, kẻ muốn đi đường tắt bằng gối chăn bên cạnh đế vương, tự nhiên cũng không ít.

Tần Tố bóp trán, trong lòng phiền muộn. Trước đây nàng còn nghĩ phụ hoàng mình là người biết tiết chế, bản thân chỉ cần lo việc triều chính là đủ, không ngờ hậu viện giờ lại bắt đầu ngấm ngầm bén lửa.

"Bút mực đâu."

Tần Tố buông quyển binh thư đã cầm nửa buổi mà chưa đọc được mấy dòng, "Bản cung muốn viết phong thư cho Nhị hoàng huynh."

Chuyện trong hậu cung, nàng không mấy am hiểu, vậy thì giao cho người am hiểu. Mà trong hậu cung, không ai có tiếng nói hơn Tấn Hoàng Quý phi cả.

Viết một hơi kín cả trang giấy, Tần Tố đem chuyện hôm nay và những nghi ngờ của mình kể tường tận. Ngoài nét chữ có hơi cẩu thả, còn lại đều không tệ.

Nàng gấp thư lại, giao cho Xích Thủy: "Đưa đến Huyền Âm cung, nhớ tránh tai mắt người khác."

Nghĩ được cách xử trí thỏa đáng, Tần Tố rốt cuộc cũng giãn mày, tâm tình an ổn, ngẩng đầu ngắm ánh trăng treo cao ngoài cửa sổ, mà rồi, hình ảnh khuôn mặt say ngủ của Thẩm Dịch dưới ánh trăng lại bất giác hiện lên trong tâm trí.

Vừa mới yên lòng, trái tim nàng lại căng lên. "Xích Thủy, thay y phục! Bản cung muốn đi ngủ!"

Không thể nghĩ nữa. Nàng chui vào chăn, vùi đầu thật sâu, ngăn ánh trăng lọt vào, như thể chỉ cần thế là có thể tự dối mình được.

Khi Tần Tố đang chơi trò trốn tìm với ánh trăng, thì bên kia, Tần Mạc đã nhận được thư của Tần Tố.

Mở phong thư ra, nhìn hàng chữ dày đặc kín cả tờ giấy, Tần Mạc khẽ nhíu mày, "Đến giờ mới nhớ tới mẫu phi của ta, muộn rồi."

Ảnh vệ bên cạnh liếc phong thư trên bàn, hỏi: "Điện hạ, có cần đưa thư trả lại Chính Dương cung không?"

"Không cần, sáng mai đem đến quán trà Vũ Tình, giao cho Thẩm tiểu thư, nói rằng hỏi ý của Thẩm tiểu thư, nhờ Thẩm tiểu thư hồi đáp, rồi đem thư Thẩm tiểu thư gửi trả về Chính Dương cung."

Tần Mạc trong bụng xấu xa, chẳng thèm quan tâm Thẩm Dịch thân thể ra sao, thẳng thừng đẩy cả mớ rắc rối của Tần Tố sang cho Thẩm Dịch.

Ảnh vệ nhớ lại, mới hôm kia điện hạ còn viết thư dặn Thẩm tiểu thư an tâm dưỡng bệnh, nay lại khiến người ta phải viết hồi thư, chỉ đành im lặng nhận lệnh, thoắt cái biến mất trong đêm.

Sáng hôm sau, Tần Tố ngủ một giấc mê man, tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt. Vừa ngáp vừa luyện kiếm trong sân, nàng chau mày: "Hôm nay sao thấy mệt mỏi quá vậy?"

"Điện hạ tối qua không phải bị lạnh rồi chứ?"

Xích Thủy dâng chén trà, nhìn sắc mặt Tần Tố khác thường. Điện hạ từ nhỏ đã luyện võ, thân thể hơn người, quanh năm hiếm khi đau ốm, nhưng dù sao cũng là người, khó tránh sơ sẩy.

"Chắc là không sao đâu."

Tần Tố không để tâm, chỉ khẽ lắc đầu cho tỉnh táo lại: "Tối qua có kết quả rồi chứ?"

"Khởi bẩm điện hạ, quả đúng là Thục phi nương nương."

Xích Thủy biết Tần Tố hỏi gì, đêm qua Chanh Nhan đã tra xét bầu gánh hát, quả nhiên hắn nhanh chóng khai hết. Lần này tiến kinh đều do Thục phi chủ trương, điều kiện duy nhất là để Tiểu Vân Hà thu hút sự chú ý của Hoàng thượng, mong được phượng hoàng đậu cành cao.

"Thục phi này, hành sự cũng thật bất cẩn."

Tần Tố không bất ngờ, chỉ cảm thấy cách làm đó quá ngu ngốc. Nhưng nghĩ lại, với loại người như Thục phi, cũng chẳng có gì lạ, sống yên ổn lâu ngày, tất sẽ buông lơi cảnh giác.

"Vậy điện hạ định làm thế nào? Tiểu Vân Hà kia đã tỉnh lại."

"Khoan đã, chờ tin Nhị hoàng huynh rồi tính, không cần động đến."

Giờ nàng chỉ đợi tin từ Tần Mạc, rồi cùng lắm giao gánh hát này cho Tấn Hoàng Quý phi xử lý là xong.

"Hôm nay bản cung xem ra cũng rảnh rỗi nhỉ."

Vươn vai, Tần Tố xoa cổ, đang định nghĩ xem có nên đến quân doanh một chuyến thì có sự tình tìm đến cửa.

"Điện hạ, Lý công công đến."

Tần Tố nhướng mày: "Vào đi."

Nàng thoáng nghĩ, chẳng lẽ phụ hoàng hối hận, muốn gọi gánh hát về sao?

Lý công công tiến vào, cung kính hành lễ: "Tham kiến Trưởng công chúa điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an!"

"Miễn lễ, Lý công công đến chỗ bản cung, là có chuyện gì?"

"Bẩm điện hạ, bệ hạ thỉnh điện hạ đến ngự thư phòng. Các vị đại nhân và Thái tử Phù Lương đều đã ở đó, nói rằng việc của Trưởng công chúa điện hạ đã có kết quả, mời điện hạ đến nghe phân giải."

Đối diện với Tần Tố, Lý công công không dám giấu nửa câu, rành rẽ trình bày.

Thì ra, mọi chuyện tiến triển còn thuận lợi hơn Tần Tố tưởng.

"Đi thôi, phiền Lý công công dẫn đường."

Tần Tố đương nhiên biết Kim Liệt chắc chắn không thể đưa ra được chứng cứ gì xác thực, tám phần là sẽ tìm một kẻ thế thân để gánh tội mà thôi. Chỉ là, nàng cũng hiếu kỳ muốn biết xem "kẻ may mắn" ấy rốt cuộc sẽ là ai.

Khi Tần Tố đến ngự thư phòng, Thẩm Thừa tướng cùng các vị đại thần đã có mặt từ sớm. Nàng hiếm khi chỉnh lại tư thế đoan nghiêm, bày ra dáng vẻ của một vị công chúa, hành lễ xong thì ngồi xuống chỗ của mình, bình thản chờ xem Kim Liệt định bịa ra chuyện gì.

Phía sứ đoàn của Phù Lương quả thật không khiến nàng thất vọng, tỏ ra hết sức nghiêm túc, thao thao bất tuyệt kể lại chân tướng vụ nổ của lễ vật dâng lên.

"Thì ra là Tĩnh Quốc, một xứ sở bé nhỏ, lại dám ly gián tình bang giao giữa Đại Ung và Phù Lương, thật là không biết lượng sức mình!"

Vĩnh Nhạc Đế sau khi nghe Phù Lương Thân vương nói xong, hết sức phối hợp gật đầu.

"Việc này quả thật quá đáng, dám mưu toan ám hại Trưởng công chúa của Đại Ung, theo góc nhìn của tại hạ, chẳng bằng nhân cơ hội này, hai nước chúng ta cùng hợp lực, vừa để răn đe các tiểu quốc xung quanh, vừa để cho thiên hạ thấy, tình giao hảo giữa Đại Ung và Phù Lương, đâu phải hạng tôm tép có thể lay chuyển."

Phù Lương Thân vương chủ động đề nghị, Vĩnh Nhạc Đế liền quay đầu nhìn xuống Tần Tố: "Con của ta thấy thế nào?"

"Khởi bẩm phụ hoàng," Tần Tố đứng dậy, cung kính đáp, "nhi thần thấy lời của  Phù Lương Thân vương rất hợp lý. Một nước nhỏ bé như thế mà dám to gan như vậy, quả thật nên cho bọn họ một bài học."

"Trưởng công chúa điện hạ, chẳng bằng chúng ta nhân đây... so tài một phen?" Kim Liệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, nụ cười ngạo nghễ, "Phù Lương và Đại Ung mỗi bên xuất một vạn quân, cùng tấn công từ hai hướng biên giới Tĩnh Quốc. Ai đến được đô thành Tĩnh Quốc trước, người ấy thắng, thế nào?"

Cả triều thần Đại Ung lẫn sứ đoàn Phù Lương đều sững người, đề nghị này chẳng khác nào muốn diệt cả một nước!

"Vậy tiền đặt cược là gì?"

Tần Tố xoay người nhìn Kim Liệt, cằm khẽ nâng lên, dáng vẻ ngang tàng chẳng chút sợ hãi.

"Đã là đánh cược, vậy phải cược cho lớn, ai chiếm được đô thành Tĩnh Quốc trước, Tĩnh Quốc thuộc về người đó, không được có nửa lời dị nghị."

Kim Liệt tiến lên một bước, đối diện thẳng với ánh mắt Tần Tố.

"Được, một lời đã định!"

Tần Tố đáp gọn, không một chút do dự, lập tức chấp nhận cược ước.

Hai người đối mặt, khí thế ngang nhau, trong mắt đều ánh lên cùng một tia dã tâm không thể che giấu.

Trước quyết định bất ngờ của cả hai, bá quan Đại Ung và sứ thần Phù Lương đều nhìn nhau, hai người này mang cả Tĩnh Quốc ra làm vật cược, chẳng ai hỏi xem Tĩnh Quốc nghĩ gì, hay có đồng ý hay không. Nhưng dường như... điều đó chẳng quan trọng.

Tĩnh Quốc quả thật chỉ là một vùng đất nhỏ, nằm giữa ranh giới phía đông của Phù Lương và Đại Ung, lại có biển ngăn cách, nhiều năm nay thường xuyên quấy nhiễu biên cương hai nước, khiến người ta vô cùng đau đầu. Chính vì thế, Kim Liệt mới chọn nó làm vật hy sinh, bởi nằng tin rằng Tần Tố sẽ chẳng thèm để tâm tới một quốc gia nhỏ bé, phiền toái như vậy.

Hơn nữa, cuộc chiến này đối với cả Đại Ung và Phù Lương đều không hại gì nhiều, ngược lại còn là cơ hội để hóa giải hiềm khích giữa đôi bên. Còn Tĩnh Quốc, mảnh đất nghèo nàn kia, rơi vào tay ai, có lẽ cũng chẳng đáng để bàn.

Hai người trước mặt bao nhiêu đại thần, dứt khoát định đoạt xong cuộc "so tài" này. Còn vụ việc ở Chính Dương cung, xem như tạm thời cũng kết thúc ở đây.

Sau khi sứ đoàn Phù Lương rời đi, các đại thần Đại Ung vẫn đứng nguyên trong ngự thư phòng, không ai vội ra về.

"Điện hạ, quyết định này của người... e rằng quá vội vàng chăng? Nếu chẳng may Phù Lương thắng, chẳng phải Đại Ung ta lại tự tay dâng lợi cho người khác?"

Thẩm Thừa tướng là người đầu tiên lên tiếng. Khi còn có người Phù Lương ở đây, ông không tiện nói, nhưng giờ nghĩ lại thì càng thấy bất an.

"Thừa tướng đây là... không tin bản cung sao?"

Nàng đâu phải vì bị Kim Liệt châm chọc mà hồ đồ nhận lời, tất cả đều đã nằm trong toan tính của nàng từ trước.

Kiếp trước, Tĩnh Quốc vốn là một kẻ gió chiều nào che chiều nấy, hai mặt hai lòng. Khi Vĩnh Nhạc Đế băng hà, Đại Ung chính trị rối ren, chúng lập tức trở mặt, lộ rõ bản chất lang sói, bắt tay với Phù Lương, từng bước ép sát Đại Ung, thậm chí suýt đẩy quân Ung đến tận bờ biển. Bất đắc dĩ, triều đình khi ấy phải tạm đóng hải quan, cắt đứt toàn bộ tuyến vận chuyển đường biển — thật đáng hận đến cực điểm.

Tần Tố tuy nắm chắc rằng kiếp này Đại Ung sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ năm xưa, nhưng một quốc gia nhỏ bé, chuyên gió chiều nào theo chiều ấy như Tĩnh Quốc, nếu không sớm trừ khử, e rằng mai sau sẽ trở thành mối họa tiềm tàng. Nay, cơ hội vừa khéo tới, sao lại không nhân đây mà quét sạch cho gọn.

Dĩ nhiên, lý do ấy nàng không thể nói thẳng ra trước bá quan văn võ.

"Điện hạ, lão thần chẳng phải nghi ngờ người," Thẩm Thừa tướng cẩn trọng nói, "chỉ là việc này quan hệ trọng đại, đáng lẽ nên bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Nay điện hạ hành sự như thế, e rằng có phần võ đoán..."

Thẩm thừa tướng liếc sang Vĩnh Nhạc Đế, từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc, hiển nhiên ngầm đứng về phía Tần Tố, chỉ đành cắn răng nói tiếp.

"Giờ bàn bạc vẫn kịp mà," Tần Tố mỉm cười, vẻ hòa nhã, "ai có ý kiến khác, cứ việc nói ra ngay tại đây."

Triều thần nhìn nhau, mặt ai nấy đều xám xịt. Thẩm thừa tướng thì mặt đen như đáy nồi, lời cũng đã nói rồi, bàn bạc còn có tác dụng cái dắm gì!

"Đây không phải là không có dị nghị sao? Vậy chúng ta bàn luôn chuyện tấn công Tĩnh Quốc đi."

Tần Tố đúng là quá đáng, rõ ràng ai nấy đều không muốn nhắc đến chuyện này, vậy mà Tần Tố lại giả vờ như không thấy, bình thản lôi ra bàn tiếp.

Dù trong lòng không cam, nhưng chuyện đã định, tiều thần chỉ đành cúi đầu tìm cách ứng phó. Một buổi thương nghị ấy kéo dài suốt cả buổi sáng.

"Điện hạ, Đại Ung ta liên tục chinh chiến, quốc khố nay đã cạn kiệt, sao còn có thể xuất được nhiều quân phí như vậy?"

Sau khi nghe yêu cầu về quân số và lương thảo mà Tần Tố nêu ra, Thẩm Thừa tướng chỉ cảm thấy đây là trò hồ đồ.

"Quốc khố trống rỗng thì có sao, bản cung tự có cách xoay sở, Thẩm thừa tướng,"
Tần Tố nhìn vị Thẩm thừa tướng từ đầu đến cuối luôn phản đối mình, cái gì cũng không được, cái gì cũng lo, dù ông là cha của Thẩm Dịch, là lão thần nhiều công lao, nàng cũng chẳng thể nhịn nổi nữa. 

"Thẩm thừa tướng, Đại Ung là do tổ tiên ta dựng lên trên lưng ngựa, cớ sao nay lại co đầu rụt cổ, chẳng dám bước lên lưng ngựa?"

Bàn tay Tần Tố đặt xuống tấm bản đồ, ngay chỗ biên giới Phù Lương.

"Thẩm thừa tướng, nếu ông không phục cách làm 'tiền trảm hậu tấu' của bản cung, vậy xin nói thử, trong tình thế vừa rồi, nếu không dùng cách này, còn có biện pháp nào khác? Ông có cao kiến gì hơn, bản cung cũng chẳng phải người ham giết chóc."

Một câu ấy khiến Thẩm thừa tướng á khẩu, nghĩ lại cảnh khi nãy, rõ ràng Phù Lương đến với thế ép người, nếu Đại Ung tỏ ra yếu thế, sau này e càng thêm bị chèn ép; mà nếu không tỏ ra rụt rè, thì ngoài cách này, thật chẳng còn đường nào khác.

Thẩm thừa tướng mặt đỏ gay, nhìn Tần Tố, một câu cũng nói không nên lời.

Vĩnh Nhạc Đế ngồi trên cao, thấy vị đại thần mình trọng dụng suýt bị ái nữ của mình làm tức chết, cũng chẳng thể tiếp tục làm ngơ, đành mở miệng hòa giải:

"Trẫm thấy hôm nay cũng đã đủ rồi, chư vị ái khanh đều vất vả cả buổi sáng, lui về nghỉ trước đi, việc còn lại, để mai lâm triều tiếp tục bàn luận." 

Vĩnh Nhạc Đế đã nói đến vậy, chẳng ai dám ở lại nhiều lời. Mọi người đồng loạt cáo lui, lần lượt rời ngự thư phòng.

Thẩm thừa tướng tuy trong lòng bực bội, nhưng cũng hiểu rõ Vĩnh Nhạc Đế là đang cho mình một bậc thang đi xuống, đành im lặng lui ra.

Ngự thư phòng chỉ còn lại Vĩnh Nhạc Đế nhìn Tần Tố, Vĩnh Lạc Đế nhìn thấy Tần Tố: "Tầm Nhi, con đừng bận tâm những lời bọn họ nói. Dù quốc khố có hơi túng thiếu, nhưng chỉ riêng trận đông chinh Tĩnh Quốc này, vẫn đủ chi tiêu, con không cần lo lắng."

"Phụ hoàng, nhi thần không phải nói cho có, thật sự lần này không cần dùng tiền trong quốc khố. Nhi thần nhớ không lầm, trước đây triều đình từng phê chuẩn một khoản ngân lượng để mở rộng thủy quân Đông Hải, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nhi thần nghĩ, chi bằng tạm hủy việc đó, đem khoản tiền ấy dùng làm quân phí. Đợi khi đánh hạ được Tĩnh Quốc, số bạc ấy chẳng những hoàn lại, mà còn gấp đôi gấp ba."

Khi xem tấu chương, Tần Tố đã để ý tới khoản chi này, số bạc không hề nhỏ, lại được phê từ năm trước, mà đến giờ vẫn chưa có tiến triển, hiển nhiên trong đó có điều khuất tất. Nàng vốn cũng muốn nhân cơ hội này, câu ra con "cá lớn" đang ẩn trong dòng nước ấy.

Vĩnh Nhạc Đế nghe vậy, mới sực nhớ ra việc này, nhưng vẫn có chút do dự: "Tầm Nhi thật cho rằng làm vậy ổn thỏa sao?"

"Nhất định ổn thỏa," Tần Tố đáp dứt khoát, ánh mắt sáng rõ. "Xin phụ hoàng cứ giao việc này cho nhi thần, nhất định sẽ không phụ lòng."

Lời nói đầy tự tin khiến Vĩnh Nhạc Đế cũng yên tâm phần nào, trên mặt lộ vẻ vui mừng: "Vậy việc này, trẫm giao toàn quyền cho con, cứ thả sức mà làm."

"Nhi thần lĩnh chỉ."

Việc này đã được định đoạt, Tần Tố lộ rõ nét vui mừng, cùng Vĩnh Nhạc Đế dùng xong bữa trưa rồi mới trở về Tĩnh An cung.

Cùng lúc ấy, tại Phủ Thừa tướng, Thẩm Dịch cũng vừa nhận được thư tay của Tần Tố. Phải nói rằng, nét chữ của Tần Tố quả thật thiên hạ vô song, phóng khoáng, tiêu sái, nhưng cũng vì thế mà vô cùng khó đọc. Thẩm Dịch chỉ đành chép lại từng nét, rồi mới ngẫm kỹ nội dung.

"Việc trong hậu cung?" Nàng khẽ nhíu mày, có chút lúng túng.

Hơn nữa, tại sao trong thư, Tần Tố lại viết rằng muốn nhờ Tấn Hoàng quý phi giúp đỡ, mà bức thư ấy cuối cùng lại nằm trên bàn của mình?

Chuyện này rõ ràng có điểm đáng ngờ, Thẩm Dịch không dám chậm trễ, lập tức bảo Minh Hà chuẩn bị giấy bút, viết thư hồi âm. Trong thư, nàng chỉ viết ngắn gọn, xin được gặp Tần Mạc để bàn bạc rõ ràng.

Loại thư khẩn như thế, một khi chuyển đến quán trà, lập tức có người đưa nhanh vào cung. Khi Tần Mạc nhận được hồi âm của Thẩm Dịch, hắn lại chậm rãi viết thêm một phong thư nữa, đưa cho ám vệ: "Cả hai phong thư này, đều giao cho Trưởng công chúa điện hạ."

Tần Mạc quả thật chẳng khác nào một trạm đưa thư sống, chẳng lo giải quyết việc, chỉ biết đẩy qua đẩy lại, cuối cùng dứt khoát đem Tần Tố và Thẩm Dịch "ghép" lại với nhau, để hai người tự thương lượng lấy.

Có điều, lão hồ ly này rất khôn ngoan. Trong thư, hắn tuyệt nhiên không nói rõ sự thật ấy, mà chỉ đưa cho Tần Tố xem bức thư Thẩm Dịch mời mình gặp mặt, rồi thản nhiên nói hắn bận việc, nhờ Tần Tố đi thay.

Tần Tố làm sao ngờ được, bức thư mình gửi cho Tần Mạc lại bị hắn thẳng tay chuyển cho Thẩm Dịch xem mất rồi. Giờ đây nàng còn đang phân vân, Thẩm Dịch mời Tần Mạc gặp mặt là vì chuyện gì và vì sao Tần Mạc lại bắt mình đi thay?
Lấy tính nết suốt ngày ăn no ngủ kỹ của Tần Mạc, đến heo nằm chuồng còn bận hơn hắn, hắn mà có chuyện để bận tâm sao?

Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng bức thư của Thẩm Dịch là thật, nét chữ của Tần Mạc cũng là thật. Tần Tố suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến, xem thử Thẩm Dịch rốt cuộc có việc gì cần.

Cùng lúc Tần Tố trong cung vừa nhận tin, bên ngoài phủ Thừa tướng, Thẩm Dịch cũng vừa dùng xong bữa trưa, chuẩn bị xuất môn. Ai ngờ vừa bước ra đã bị Thẩm thừa tướng, với sắc mặt u ám, chặn lại.

"Bình Nhi, con mới đỡ bệnh mấy hôm, sao lại định chạy ra ngoài nữa?"

"Phụ thân," Thẩm Dịch khẽ dừng bước, giọng điềm đạm, "chỉ là đi uống chén trà, lát nữa con sẽ về."

"Đi đi."

Thẩm thừa tướng cũng không hỏi thêm gì, chỉ thấy hơi nghi ngờ, bèn quay về tìm Thẩm phu nhân: "Phu nhân, Bình Nhi vừa ra ngoài, bà có biết không?"

"Bình Nhi mấy hôm nay tâm trạng u uất, ra ngoài dạo cho khuây khoả thì có sao đâu?"

Thẩm phu nhân tuy đã giảng hòa với Thẩm thừa tướng, song trong lòng vẫn còn vướng bận. Bà vừa đọc sách, vừa nói, mắt vẫn dán vào trang giấy, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn.

Thẩm thừa tướng ngồi xuống cạnh bà, định như xưa cùng nói dăm câu chuyện nhà, nào ngờ phu nhân chỉ im lặng lật sách, chẳng đáp lại một lời. Gặp phải lạnh nhạt, ông đành đứng dậy, giọng khẽ thở dài: "Vậy ta đi thư phòng trước đây."

"Ừm."

Thẩm phu nhân vẫn bình thản, chẳng mảy may gợn sóng.

Đợi đến khi Thẩm thừa tướng chân trước vừa rời đi, Thẩm phu nhân mới nhẹ nhàng khép sách lại, đưa mắt nhìn quanh cẩn trọng, xác nhận Thẩm thừa tướng thật sự đã đi xa, mới thấp giọng dặn dò:

"Thúy Lan, lát nữa khi tiểu thư trở về, ngươi tìm cách hỏi Minh Hà, xem hôm nay tiểu thư đi đâu. Việc này, tuyệt đối không được để tiểu thư và lão gia biết."

"Vâng, thưa phu nhân."

Đại nha hoàn bên cạnh cung kính nhận lệnh.

Còn Thẩm Dịch, chẳng hay biết gì về những chuyện đang âm thầm dấy lên trong phủ. Nàng ngồi trong xe ngựa, thả rèm xuống, dọc đường một mạch đến quán trà Vũ Tình, nơi từng nhiều lần gặp Tần Tố và Tần Mạc.

Vẫn như thói quen trước kia, nàng chọn cùng một gian nhã thất ở lầu hai, lẳng lặng nhìn ra hồ sen giữa phố. Gió đầu hạ thổi nhẹ, hương trà phảng phất, Thẩm Dịch ngồi ngay ngắn, chờ Tần Mạc đến.

Nhưng chưa ngồi bao lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ nhẹ. Nàng thoáng ngạc nhiên, nhanh như vậy sao?

"Minh Hà, mở cửa đi."

Tiểu nha hoàn bước lên, nhẹ tay mở cửa. Cửa vừa hé, người trước mặt khiến Thẩm Dịch sững lại.

Người kia không phải Tần Mạc, mà là một nam tử xa lạ.

"Tại hạ Kim Liệt, mạo muội quấy nhiễu, chỉ muốn cùng tiểu thư kết giao bằng hữu."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com