Chương 55. Chuyện cũ năm xưa, giám sát
Chương 55. Chuyện cũ năm xưa, giám sát
"Vì sao Tử Tầm đến sớm thế này?"
Thẩm Dịch bước ra đón Tần Tố, trong tay cầm chiếc khăn tay, ánh mắt sáng trong, gò má ửng hồng, mang theo đôi phần thẹn thùng. Nàng dừng lại trước mặt Tần Tố nửa bước, khẽ hỏi.
"Muốn được gặp An Bình sớm một chút, nên đến sớm hơn thôi."
Tần Tố vốn chưa từng trải qua chuyện nam nữ tình ái, trong lòng nghĩ gì liền nói nấy, hoàn toàn không thấy có gì không ổn.
Sắc đỏ trên mặt Thẩm Dịch càng thêm rực rỡ, nàng liếc nhìn người hầu đứng cách đó không xa, khẽ đưa tay nắm lấy vạt áo của Tần Tố, nhỏ giọng đáp: "Ta cũng muốn được gặp Tử Tầm sớm hơn một chút."
Một luồng ấm áp dâng đầy trong lòng, Tần Tố liền kéo tay Thẩm Dịch, nói:
"Hay là chúng ta đi ngay bây giờ, được không?"
"Nghe theo Tử Tầm."
Thẩm Dịch đỏ bừng cả khuôn mặt, vội rút tay về, che mặt nói nhỏ: "Tử Tầm, về sau ở trước mặt người khác, chớ nên như thế."
"Sao vậy? Trước kia ta cũng vẫn thế mà..."
Tần Tố thoạt đầu không hiểu, nhưng chưa dứt lời đã tự mình nhận ra, sắc mặt cũng khẽ ửng đỏ.
Trước kia, nàng chỉ xem Thẩm Dịch như bằng hữu, lại nghĩ cả hai đều là nữ tử, những cử chỉ như vậy vốn chẳng có gì không ổn, quang minh lỗi lạc, ngay thẳng vô tư.
Nhưng giờ thì khác rồi, lễ nghi phép tắc đều chú trọng "phát từ tình mà dừng ở lễ", nếu vẫn hành xử như xưa, e rằng lại thành ra quá mức thân mật.
"An Bình nhắc đúng lắm, sau này ta nhất định sẽ để ý hơn."
Tần Tố thu tay lại, đứng sóng vai bên Thẩm Dịch: "Gió vùng ngoại ô có lẽ hơi lớn, An Bình nên mang thêm một chiếc áo choàng, kẻo bị gió lạnh thổi phải."
Phải nói rằng, đối với Thẩm Dịch, Tần Tố vẫn luôn chu đáo hơn người. Thẩm Dịch nghe thấy cũng thấy có lý, bèn bảo Minh Hà mang thêm một chiếc áo choàng nữa, rồi hai người cùng nhau ra ngoài du xuân.
Thẩm Dịch thân thể yếu, tự nhiên không thể cưỡi ngựa, chỉ đành ngồi xe ngựa. Tần Tố nghĩ một mình cưỡi ngựa cũng chẳng thú vị gì, bèn để Hồng Vân chạy theo, còn mình thì bước lên xe ngựa cùng Thẩm Dịch.
Chỉ có hai người trong xe ngựa, không tránh khỏi đôi phần gượng gạo, đến cả Tần Tố cũng ngồi thật thẳng lưng, chỉ là ánh mắt lại không kìm được, thỉnh thoảng lại khẽ lướt sang gương mặt Thẩm Dịch bên cạnh.
"An Bình, hay là chúng ta chơi một trò chơi nhé?"
Tần Tố lên tiếng trước, chợt nhớ đến những ngày chinh chiến bốn phương khi xưa, từng thấy nhiều phong tục lạ cùng các trò chơi dân gian của trẻ nhỏ, đơn giản nhưng lại thú vị vô cùng.
Thẩm Dịch hiếu kỳ nhìn sang Tần Tố: "Là trò gì vậy?"
"Trò này rất đơn giản thôi, ngón tay thế này là 'cừu', thế này là 'sói', còn thế này là 'chó'. Sau đó thì nàng..."
Tần Tố kiên nhẫn giảng giải luật chơi cho Thẩm Dịch, rồi dạy nàng từng động tác tay, từng ý nghĩa bên trong.
Hai người chơi đùa vui vẻ trong xe ngựa, thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Đến khi xe ngựa dừng nơi ngoại ô, Thẩm Dịch vẫn còn lưu luyến chưa muốn dừng lại.
"Lúc trở về chúng ta lại chơi tiếp nhé."
Tần Tố nhịn không được khẽ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang phụng phịu của Thẩm Dịch, chỉ thấy dung nhan Thẩm Dịch nhìn thế nào cũng chẳng đủ.
Thẩm Dịch lại đỏ bừng mặt, khẽ liếc Tần Tố một cái, vừa thẹn vừa đáng yêu:
"Nghe theo Tử Tầm vậy."
Hai người xuống xe ngựa, nơi này là do Tần Tố chọn, cách thành xa hơn một chút, phải đi xuyên qua khu rừng thưa vắng bóng người, sau đó cảnh sắc trước mắt bỗng mở rộng: đồng cỏ bằng phẳng, có núi có nước, cạnh dòng suối trong vắt cỏ non mới nhú xanh mướt. Một làn gió thoảng qua mang theo hương cỏ non hòa lẫn với mùi đất ẩm, khiến người ta thấy lòng dạ khoan khoái, tinh thần thư thái, hệt như bước vào chốn đào nguyên ngoài thế tục.
"Quả thật là một nơi tuyệt diệu."
Vừa nhìn thấy, Thẩm Dịch đã yêu thích ngay. Trước kia thân thể yếu ớt, người hầu bên cạnh luôn lo nàng gặp điều chẳng lành, nên chẳng bao giờ cho nàng đi xa, ngay cả du xuân cũng chỉ quanh quẩn gần phủ, dạo quanh hồ nước, thật vô vị biết bao.
"Cảnh đẹp trong thiên hạ còn nhiều lắm, về sau, Tần Tố ta cùng An Bình nhất định phải đi khắp mà xem cho bằng hết."
Tần Tố sánh bước bên Thẩm Dịch dọc bờ suối, đón lấy áo choàng từ tay Minh Hà rồi khoác lên cho Thẩm Dịch, sợ nàng bị gió lạnh thổi cảm lạnh.
Trước mắt là mỹ cảnh, bên cạnh là người trong lòng, Thẩm Dịch chỉ thấy mình hẳn là người may mắn nhất cõi đời này.
Dòng nước róc rách chảy, Thẩm Dịch dường như hơi mỏi, dừng lại bên bờ, nhìn làn nước trong veo đến mức thấy đáy, khẽ nói: "Nếu một ngày nào đó, có thể ở chốn tiên cảnh nhân gian này, dựng một căn nhà gỗ, quây hàng rào nhỏ, nuôi dăm ba con vật, trồng ít rau quả, sáng ra làm việc, tối về nghỉ ngơi, thong dong tự tại, chẳng phải cũng là chuyện tốt đẹp sao."
Tần Tố biết Thẩm Dịch vốn có tâm tính đạm nhiên, có lẽ đây mới là cuộc sống mà nàng hằng mong mỏi. Nhưng ngặt nỗi thân phận, lại thêm thân thể yếu đuối, tất cả chỉ có thể là một giấc mộng.
Tần Tố khẽ bước lại gần hơn, dù biết điều đó chẳng thể thành, song cũng không nỡ làm Thẩm Dịch thất vọng: "Biết đâu vẫn có cơ hội."
Thẩm Dịch nhìn sang Tần Tố, ánh mắt dịu dàng mà hiểu rõ: "Thật ra ta cũng chỉ nói vậy thôi, với thân thể ta thế này, e rằng chẳng làm nổi việc gì đâu."
Thẩm Dịch nghĩ thoáng, nhưng Tần Tố lại lặng lẽ ghi khắc điều đó trong lòng. Tuy nhiên ngoài mặt nàng không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ đổi đề tài.
"An Bình, nàng có muốn thử cưỡi ngựa không?"
Quả nhiên, vừa dứt lời, ánh mắt Thẩm Dịch liền sáng lên, quét sạch nét u buồn khi nãy, thay vào đó là sự háo hức rạng rỡ.
"Được sao?"
"Tất nhiên là được."
Tần Tố huýt sáo một tiếng, xa xa, Hồng Vân đang ung dung gặm cỏ liền ngẩng đầu, hí vang một tiếng rồi chạy nhanh đến, thân mật cọ cọ đầu vào vai Tần Tố.
Đối với người bạn đồng hành bao năm, Tần Tố khẽ vuốt đầu Hồng Vân, rồi nhẹ nhàng phi thân lên ngựa.
Ngồi vững trên yên, chỉnh lại tư thế, nàng vươn tay về phía Thẩm Dịch: "Đừng sợ, lại đây."
Thẩm Dịch nhìn con tuấn mã cao lớn trước mặt, vốn không hề sợ hãi, liền bước lên, đặt tay vào bàn tay Tần Tố.
Chỉ khẽ dùng sức, Tần Tố dễ dàng kéo Thẩm Dịch lên, ôm gọn trong vòng tay mình.
Thẩm Dịch ngồi nghiêng trên lưng ngựa, có chút căng thẳng, dựa vào lòng Tần Tố, tay vòng qua ôm chặt lấy eo Tần Tố.
Thấy Thẩm Dịch còn sợ, Tần Tố liền kìm cương ngựa, cho Hồng Vân đứng yên, để nàng quen dần.
"An Bình có thể ngẩng đầu lên xem, cảnh vật nhìn từ trên lưng ngựa sẽ khác hẳn đấy."
Được Tần Tố khích lệ, Thẩm Dịch dần thả lỏng, khẽ ngẩng đầu nhìn ra xa.
Ngồi trên lưng ngựa, tầm mắt cao hơn hẳn, Thẩm Dịch chỉ thấy cảnh vật mở ra trước mắt, lòng dạ cũng dường như rộng rãi, thoáng đạt hơn.
"Quả nhiên là khác thật."
Thẩm Dịch tò mò ngắm nhìn cảnh sắc, lại đưa tay vuốt mái bờm mượt như lụa của Hồng Vân, cảm giác mềm mịn dễ chịu vô cùng.
Lần đầu trải nghiệm những điều này, Thẩm Dịch chỉ thấy điều gì cũng mới mẻ, điều gì cũng đáng yêu.
Thấy Thẩm Dịch đã thích ứng rất tốt, Tần Tố yên tâm, mỉm cười: "An Bình, hay là chúng ta chạy một đoạn nhé?"
Cưỡi ngựa mà không phi nước đại thì nào có hứng thú gì, Thẩm Dịch gật đầu, học theo dáng của Tần Tố, nắm chặt dây cương, nhìn thẳng phía trước.
"An Bình, ngồi vững nhé."
Tần Tố một tay nắm dây cương, tay kia vòng qua eo Thẩm Dịch, giữ cho nàng vững vàng, bảo đảm an toàn.
Hồng Vân vốn là một con tuấn mã cực kỳ có linh tính, dường như cũng biết trên lưng mình lúc này có một vị tiểu thư yếu ớt, chịu không nổi va đập, nên chẳng còn nghịch ngợm như mọi khi chở Tần Tố, chỉ thong thả chạy từng bước một, nhịp đều đặn, vững chãi đến dễ chịu.
Những lo lắng ban đầu trong lòng Thẩm Dịch dần tan biến. Nàng vui vẻ ngồi trên lưng ngựa, cảm nhận làn gió nhẹ mơn man lướt qua, lòng ngập tràn say mê.
Có Tần Tố ở phía sau che chở, Thẩm Dịch cũng dần thêm can đảm, thậm chí còn dám nắm dây cương, khẽ điều khiển Hồng Vân đi một vòng, dáng vẻ ung dung, chẳng kém người từng luyện tập.
Hai người cưỡi ngựa dọc theo bờ sông, vừa đi vừa nói cười, cảnh vật hữu tình, lòng người cũng thư thái vô cùng.
Đúng lúc ấy, Xích Thủy đi tới, hướng về Tần Tố khẽ nói: "Điện hạ, người đã đến."
Tần Tố kéo dây cương dừng lại, dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời ấy.
"Cho họ đến đây."
Xích Thủy vâng lệnh lui đi, Thẩm Dịch thoáng nghi hoặc nhìn Tần Tố: "Tử Tầm, là ai vậy?"
Tần Tố vẫn để Thẩm Dịch trong vòng tay, vừa bảo hộ vừa nhẹ giọng giải thích:
"An Bình, nàng còn nhớ đầu năm nay, khi nàng du hồ, từng gặp thích khách rồi rơi xuống nước chứ?"
"Đương nhiên nhớ rõ."
Nhắc lại chuyện cũ, Thẩm Dịch vẫn thấy tim đập thình thịch. Khi ấy quả thật quá nguy hiểm, nếu không có Tần Tố kịp thời cứu giúp, hậu quả e rằng không tưởng nổi.
"Chuyện đó, phía sau tất có ẩn tình, người ra tay khi ấy thuộc một tổ chức trong giang hồ, chuyên nhận tiền treo thưởng để ám sát. Nhưng theo lý, ân oán giang hồ vốn không dám động tới người trong triều đình, huống chi phụ thân nàng lại là Thừa tướng đại nhân. Thế nên, trong này tất có điều đáng ngờ. Vì vậy ta..."
Tần Tố đem việc Tam hoàng tử Tần Hành khi quân vọng thượng, gian trá thoát tội, cùng chuyện bản thân và Tần Mạc lần ra chân tướng, sau đó tổ chức bao vây truy quét lần thứ hai, kể lại rõ ràng cho Thẩm Dịch nghe.
Nghe xong, Thẩm Dịch không khỏi kinh ngạc: "Tam hoàng tử điện hạ thậm chí ngay cả chuyện lớn như vậy cũng dám lừa gạt bệ hạ? Quả thật là to gan lớn mật!"
"Những huynh trưởng của ta, người nào chẳng to gan lớn mật? Không có ai là đèn đã cạn dầu. Như Đại hoàng huynh Tần Nghiêm, phụ hoàng hạ chỉ bao vây tiêu trừ, hắn còn dám ngấm ngầm báo tin cho phản tặc, rồi thu nhận tàn dư về phe mình, không to gan lớn mật thì là gì?"
Nhắc tới mấy vị huynh trưởng chẳng khiến người yên lòng ấy, Tần Tố liền chau mày, giọng không khỏi lộ vẻ bực bội, kẻ nào cũng biết gây chuyện, chuyện hư hỏng một đống, đáng ghét đến cực điểm.
Thẩm Dịch ở bên nhìn thấy, cũng có chút đau lòng cho Tần Tố, nhưng cũng hiểu việc triều chính rối ren, chỉ có thể "binh đến tướng đỡ, gặp chiêu phá chiêu", từng bước mà đối phó thôi.
Hai người còn đang trò chuyện, thì Xích Thủy đã dẫn Lam Ảnh và Cừu Loan tới.
Cả hai cùng tiến lên, chắp tay hành lễ: "Bẩm điện hạ, tàn đảng đã trừ sạch, tình báo đều thu về, không phụ kỳ vọng."
Trong tay Lam Ảnh cầm mấy quyển sổ, dâng lên: "Đây là những thứ điện hạ căn dặn phải tìm."
Tần Tố đưa tay nhận lấy, lật xem qua vài trang: "Có để lại người sống không?"
"Có ba người." Lam Ảnh cúi đầu đáp.
Tần Tố gật đầu hài lòng, người của mình, quả nhiên luôn khiến nàng yên tâm.
Tần Tố lật xem những quyển sổ trong tay, rồi đưa cho Thẩm Dịch một quyển, còn mình thì giữ lấy một quyển khác. Vừa mở ra, nàng đã thấy trên đó chi chít chữ viết, ghi chép tường tận từng chút một về việc mấy năm qua ở Giang Nam, có người theo dõi Thẩm Dịch.
Không sót một điều nhỏ nhặt nào: hôm nào Thẩm Dịch ra ngoài dạo phố, ghé qua đâu, tiêu bao nhiêu bạc, đều được ghi rõ ràng rành rọt.
Lật nhanh qua vài quyển còn lại, mày Tần Tố chau chặt: "Quả nhiên, có người cố ý nhằm vào An Bình, An Bình, nàng có từng phát hiện điều gì lạ không?"
"Chuyện này... ta thật khó nói." Thẩm Dịch cũng khẽ nhíu mày, nhìn quyển sổ trong tay, rồi lại nói tiếp: "Nhưng xem chừng là trong đám người hầu bên cạnh ta có người của bọn họ, nếu không, sao có thể biết rõ ràng đến vậy mà ta lại hoàn toàn không hay biết?"
Từ nhỏ thân thể yếu ớt, người hầu quanh năm sợ nàng xảy ra điều chẳng lành, nên chưa từng để nàng ở một mình, lúc nào cũng phải có người đi theo. Nếu những người luôn ở bên cạnh nàng lại là kẻ ngầm báo tin cho Thiên Sát Các, thì chuyện này quả thực dễ như trở bàn tay.
Dẫu vậy, điều khiến người ta khó hiểu là, kẻ đó rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn biết rõ từng hành tung của Thẩm Dịch như vậy?
Tần Tố lại cúi đầu nhìn những quyển sổ dày cộp, tiện tay lật thêm mấy trang, bỗng động tác khựng lại. Nàng lập tức lật ngược về mấy trang trước, rồi từ trong đó rút ra một tờ giấy đã ố vàng.
Tờ giấy được bảo quản rất tốt, nhìn ra đã có niên đại nhất định, chữ viết ngay ngắn, bút lực cứng cỏi, chẳng khác gì nét chữ thường thấy trong tấu chương của quan viên triều đình.
"Đây là ý gì?"
Tần Tố đưa tờ giấy cho Thẩm Dịch xem, trên đó chỉ có một hàng chữ ngắn ngủi, dường như là một địa chỉ.
"Đây là nơi ở của ta khi ở Giang Nam, là trang viện hồi môn của mẫu thân, từ nhỏ ta đã sống ở đó."
Thẩm Dịch cũng thoáng sửng sốt, nhìn kỹ thêm hai lượt, rồi mới khẳng định không lầm.
"Trên này ghi chép từ khi nàng mới ba tuổi, đến nay đã mười ba năm. Phụ thân nàng, Thừa tướng đại nhân thực sự không biết gì sao?"
Tần Tố trong lòng khó tránh hoài nghi, việc này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Dẫu cho Thừa tướng và phu nhân không ở cạnh Thẩm Dịch, thì bao nhiêu người hầu cận bên Thẩm Dịch sao lại không từng báo cáo tình hình? Mà chuyện ấy kéo dài suốt hơn mười năm, vẫn không để lộ sơ hở, chẳng phải quá mức kỳ lạ sao?
Lại nói, nếu đối phương có thể theo dõi Thẩm Dịch ngần ấy năm, thì kẻ đó hẳn phải có quan hệ sâu xa với Thẩm phủ. Chứ chẳng lẽ khi Thẩm Dịch mới ba tuổi, đã gây thù kết oán với ai?
Thẩm Dịch cũng không chắc chắn, chỉ khẽ nói, giọng có chút do dự: "Phụ thân... có lẽ là... không biết đâu."
Thấy Thẩm Dịch khó xử, Tần Tố không nỡ ép, liền dịu giọng an ủi: "Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, An Bình chớ để trong lòng. Việc này cần điều tra kỹ hơn mới rõ. Tờ giấy này chính là chứng cứ, nét chữ khác hoàn toàn với những phần ghi chép khác, mà đây lại là kiểu chữ chỉ quan lại mới học được. Nếu đem ra đối chiếu, có lẽ sẽ tìm ra manh mối. Huống chi, chúng ta vẫn còn ba tên sống sót trong tay, e rằng chân tướng chẳng còn xa nữa."
Thẩm Dịch vẫn thấy trong lòng thấp thỏm, chỉ khẽ gật đầu, ngón tay siết chặt quyển sổ đến nỗi khớp tay trắng bệch.
Sau khi biết được tin ấy, cả hai đều chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh du xuân nữa. Hơn nữa, trời cũng đã xế chiều, gió đêm lạnh buốt, thân thể Thẩm Dịch yếu ớt, không nên ở lại lâu.
Tần Tố đích thân đưa Thẩm Dịch về phủ Thừa tướng. Đến trước cổng, trong xe ngựa, Tần Tố nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Dịch: "An Bình, nàng cứ yên tâm, đừng nghĩ nhiều, Thiên Sát Các đã bị diệt sạch, ta nhất định sẽ tra đến cùng, cho nàng một lời công đạo."
Thẩm Dịch khẽ siết lại bàn tay Tần Tố, đầu tựa lên vai Tần Tố, giọng nhỏ nhẹ: "Ừm... ta tin Tử Tầm."
Tần Tố vỗ nhè nhẹ lên lưng Thẩm Dịch, dỗ dành cho nàng yên lòng, rồi mới đỡ nàng xuống xe, tiễn vào trong phủ.
Đứng trước cổng Phủ Thừa tướng, Thẩm Dịch ngẩng đầu nhìn Tần Tố lên ngựa. Để Tần Tố an tâm, nàng quay người bước vào, đi qua hành lang. Nhưng vừa nghe tiếng vó ngựa vang dội ngoài cổng, nàng lại dừng chân, lặng lẽ quay lại, đi ra cửa.
Dưới ánh đêm, nàng dõi theo bóng dáng Tần Tố và đoàn tùy tùng dần khuất trong con phố tối, sắc môi tái nhợt.
"Tiểu thư?"
Minh Hà bên cạnh thấy vẻ khác thường của Thẩm Dịch, không khỏi lên tiếng hỏi.
"Về thôi."
Thẩm Dịch nhìn đến khi bóng Tần Tố hoàn toàn biến mất, mới thu ánh mắt lại, quay người, chậm rãi bước vào trong phủ.
Thẩm Dịch đứng lặng nhìn phủ Thừa tướng rộng lớn trước mắt, trong lòng dấy lên một nỗi bất an cứ quẩn quanh mãi không tan.
Tần Tố chỉ cho rằng nàng lo sợ chuyện Thiên Sát Các, nhưng kỳ thực điều Thẩm Dịch lo lắng hơn cả là trong phủ Thừa tướng này, rốt cuộc đang ẩn giấu thứ bí mật gì.
Tần Tố nói rất có lý: mười ba năm dài đằng đẵng, với sự cẩn trọng và tỉ mỉ của Thẩm Thừa tướng, sao có thể hoàn toàn không hay biết điều gì?
Huống chi trong năm vừa rồi, những vụ ám sát nhằm vào Thẩm Dịch đâu chỉ có một. Thừa tướng đều biết rõ, bằng không ông cũng sẽ chẳng liều để con gái thân thể yếu nhược của mình rời Giang Nam, bất chấp rét lạnh mùa đông, gấp gáp đưa nàng hồi kinh.
Thế nhưng, rốt cuộc là vì sao? Vì cớ gì Thừa tướng chưa từng nói với nàng nửa lời, thậm chí khi Tần Tố tra đến vụ ám sát lần trước, ông cũng tìm mọi cách che giấu?
Ngẩng đầu nhìn phủ Thừa tướng sáng rực đèn đuốc, trong mắt Thẩm Dịch lại chỉ thấy một màn hắc vụ mịt mù, thứ gì ẩn giấu trong đó, nàng nhìn mãi vẫn chẳng phân rõ được.
------
Tần Tố sau khi vội vã rời khỏi phủ Thừa tướng, liền thúc ngựa về cung, thẳng đến Huyền Âm cung. Khi nàng đến nơi, đúng lúc Tần Mạc đang dùng bữa.
"Gấp gáp đi đầu thai à?"
Tần Mạc vừa cầm đũa, đã thấy Tần Tố như cơn gió lướt vào điện, hắn phất tay bảo cung nhân: "Dọn thêm bát đũa cho Trưởng công chúa."
Tần Tố cũng chẳng khách sáo, xua tay cho tất cả cung nhân lui ra, rồi ngồi xuống cạnh Tần Mạc, lấy từ trong tay áo ra mấy quyển sổ vừa thu được từ Thiên Sát Các:
"Huynh xem đi, tất cả đều là ghi chép về Thẩm Dịch. Từng việc, từng việc một, kéo dài suốt mười ba năm, chi tiết đến mức—"
"Dừng lại." Tần Mạc ngắt lời, giọng điềm đạm: "Muội chỉ nói điều muội nghĩ đi — trọng điểm là gì?"
Tần Tố đón lấy đôi đũa mà hắn đưa cho, đặt đống sổ sang một bên, rồi trầm giọng nói:
"Trọng điểm là, kẻ này nhất định có quan hệ sâu xa với Thẩm gia. Thừa tướng tuyệt đối không thể không biết người đó là ai. Còn một điều nữa, trong suốt mười ba năm ghi chép, toàn bộ đều là về sinh hoạt hằng ngày của Thẩm Dịch, không hề có ý đồ hại nàng. Điều đó cho thấy, trong khoảng thời gian ấy, họ không muốn ra tay. Nhưng đến gần một năm trở lại đây, ghi chép lại đột ngột gián đoạn, thay vào đó là liên tiếp các vụ ám sát, ta cảm thấy chỗ này có điều bất thường."
Tần Mạc gật đầu: "Ừm, tiếp đi."
Tần Tố suy nghĩ giây lát, rồi nói: "Còn hai điểm nữa. Một là, con số mười ba năm này quá đặc biệt. Theo ta được biết, Thiên Sát Các chính là được lập ra vào mười ba năm trước. Nếu nói rằng tổ chức ấy được tạo ra chỉ để theo dõi Thẩm Dịch thì nghe có vẻ vô lý, nhưng sự trùng hợp này... thật khó bỏ qua.
Điểm thứ hai, chính là tờ giấy này."
Nói rồi, Tần Tố đưa tờ giấy vàng úa cho Tần Mạc xem: "Nét chữ trên đây là thể chữ quan thể của Đại Ung, thường dùng trong tấu chương hoặc các bản ghi chép chính sự. Người biết viết loại chữ này không nhiều cũng chẳng ít, nhưng nếu tra kỹ, hẳn có thể tìm ra đầu mối."
Tần Tố trình bày xong toàn bộ suy luận của mình, rồi vừa ăn cơm vừa đợi Tần Mạc lên tiếng.
Tần Mạc thong thả nhai cơm, liếc nhìn nàng một cái: "Muội đã suy xét toàn diện thế này rồi, còn đến tìm ta làm gì? Cứ dựa theo đó mà tra, chẳng phải xong rồi sao?"
Tần Tố hơi sững người: "Huynh thật không có gì muốn dặn ta sao? Nhỡ ta bỏ sót điều gì thì sao?"
Tần Mạc đặt chén xuống, chậm rãi nói: "Có gì đâu mà phải sợ? Manh mối muội nắm trong tay đã đủ, cứ điều tra rồi trong quá trình đó tự suy xét, tự bổ khuyết. Cho dù là ta, cũng chẳng dám chắc mình có thể không bỏ sót điều gì. Cùng một đạo lý cả thôi."
Nói rồi, hắn gắp cho Tần Tố ít thức ăn, đặt đũa xuống.
"Huynh không định nhúng tay vào sao?"
Tần Tố có phần bất an, trước giờ, mọi chuyện lớn nhỏ đều là hai người cùng bàn bạc. Giờ đây, chuyện trọng đại như vậy mà hắn lại buông tay giao hết cho nàng?
Tần Mạc cầm chén trà, nhấp một ngụm, giọng nhàn nhạt: "Lúc muội ra chiến trường, cũng định ỷ lại vào quân sư mãi sao? Muốn ta trông muội cả đời à?"
Nói rồi, hắn tựa người về sau, dáng vẻ lười nhác, tựa như chẳng hề dự định can dự thêm vào việc này nữa.
Tần Tố ngẫm nghĩ, cũng thấy hắn nói không sai. Chẳng qua, Tần Mạc đột ngột buông tay, khiến nàng có chút lúng túng. Nhưng, chuyện gì rồi cũng phải có lần đầu.
Tần Tố không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ dùng bữa. Đợi đến khi cơm nước xong xuôi, nàng mới ngẩng đầu nhìn Tần Mạc, người vẫn thong thả cầm chén trà, dáng vẻ an nhàn như cũ.
"Huynh chỉ ăn có bấy nhiêu thôi sao?"
"Chiều nay ta ăn quá nhiều điểm tâm, giờ chẳng còn bụng dạ nào nữa."
Tần Mạc nói rồi đứng dậy, ngả người trên ghế dài, tùy ý nói tiếp: "Đúng rồi, Tần Tố, có chuyện này muốn bàn với muội, mai ta phải đến doanh trại một chuyến."
Tần Tố cũng đứng lên, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Có việc gì sao?"
"Ừ, là về Dịch Huyền. Trước kia ta từng gặp hắn, giờ muốn gặp lại lần nữa."
Tần Mạc hiểu rõ trong quân doanh, không chuyện gì có thể giấu nổi Tần Tố. Cũng vì vậy, hắn chẳng buồn che giấu.
"Huynh quen Dịch Huyền từ sớm đúng không? Bức bố trận con rối mà huynh đưa ta năm đó, cũng có liên quan đến hắn."
Câu hỏi này, Tần Tố đã cất giữ trong lòng từ lâu. Bao nhiêu dấu hiệu đều cho thấy, giữa Tần Mạc và Dịch Huyền tồn tại một mối liên hệ sâu xa, không đơn giản chút nào.
Kiếp trước, chiếc xe lăn hắn ngồi cũng là do Dịch Huyền chế tạo. Nhưng Tần Mạc trước sau vẫn không thừa nhận chuyện này.
"Việc đó có liên quan đến muội sao? Nếu không, thì lo mà mang đống sổ sách của muội về đi, nghĩ cách tra cho ra chuyện của Thẩm tiểu thư nhà muội đi."
Nói xong, Tần Mạc khẽ nhắm mắt, trực tiếp đuổi khách.
Tần Tố giận dỗi liếc Tần Mạc một cái, nhéo nhéo ngón tay, nhịn xuống, đứng dậy rời đi.
Nếu việc này Tần Mạc không định nhúng tay, thì nàng chỉ có thể tự mình hành động.
Mang theo những quyển sổ kia trở về Chính Dương cung, Tần Tố lần đầu tiên bày bút, nghiên, giấy, mực ra, giống như thuở còn ở quân doanh bày binh bố trận. Nàng đem tất cả manh mối sắp thành từng hàng, ghi lại rõ ràng từng điểm có thể đột phá.
"Người đâu, đi gọi ám doanh."
Nói rồi, Tần Tố đứng dậy, day day ấn đường, nàng đã quyết định trước hết phải thẩm vấn ba kẻ sống sót kia.
Từ khi có thuốc bột của Hoa Khê, việc tra khảo trở nên đơn giản hơn nhiều. Rất nhanh, Tần Tố đã có được khẩu cung của cả ba người. Thế nhưng, nét cau mày trên trán Tần Tố vẫn chưa giãn ra.
Cả ba kẻ đó đều là người cũ của Thiên Sát Các, song chuyện trong các năm ấy quá phức tạp, lại đã hơn mười ba năm, ký ức của họ cũng chỉ còn lưa thưa vài mảnh.
Thông tin duy nhất có giá trị là Thiên Sát Các quả thật được lập nên mười ba năm trước, không có các chủ, chỉ có một chưởng quỹ phụ trách mọi việc lớn nhỏ trong các.
Mà dường như, phía sau người chưởng quỹ đó, mới là chủ nhân thực sự của Thiên Sát Các.
Đáng tiếc, trong lần vây quét do Lam Ảnh và Cừu Loan chỉ huy, tên chưởng quỹ kia đã tự vẫn bằng độc dược, không để lại một ai có thể hỏi thêm.
"Điện hạ, vậy giờ phải làm sao?" Lam Ảnh cúi đầu, giọng đầy tự trách.
Tần Tố lắc đầu: "Các ngươi làm rất tốt rồi. Thế này đi Lam Ảnh, Cừu Loan, ta muốn các ngươi quay lại Giang Nam một chuyến nữa. Điều tra toàn bộ chuyện về Thẩm gia từ mười ba năm trước, thậm chí lâu hơn, bất kể là tin nhỏ nhất cũng không được bỏ sót, đặc biệt là những gì liên quan đến Thẩm phu nhân."
"Rõ!"
Hai người nhận lệnh, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ tạm dừng một đêm rồi lập tức khởi hành.
Khi Lam Ảnh và Cừu Loan rời đi, Tần Tố quay sang dặn Xích Thủy: "Xích Thủy, mấy ngày tới, ngươi đem tất cả vật chứng mang về từ Thiên Sát Các phân loại kỹ lưỡng, những tư liệu có thể dùng được đều phải sắp xếp gọn gàng, đề phòng khi cần."
Việc như thế, chỉ có giao cho Xích Thủy, Tần Tố mới yên tâm.
"Tuân lệnh, điện hạ."
Xích Thủy cúi đầu lĩnh mệnh, rồi lui xuống.
Trong điện chỉ còn lại một mình, Tần Tố ngồi trên ghế, chống đầu, khẽ thở dài.
Phải thừa nhận rằng, người nàng có thể tin cậy thật sự vẫn còn quá ít.
Nghĩ ngợi hồi lâu, nàng lại đứng dậy. Chiến sự với Tĩnh Quốc đã đến giai đoạn gay gắt, đám Kim Liệt tạm thời cũng nên an phận một thời gian. Nhân lúc ấy, nàng cần lên kế hoạch, vừa cho biên cương, vừa cho kinh thành. Bởi một khi nàng rời kinh, mọi việc nơi này, đều phải được an bài chu toàn.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com