Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Đến Giang Nam, tham quan

Chương 58. Đến Giang Nam, tham quan

Quả nhiên Thẩm Dịch chịu không nổi dáng vẻ ấy của Tần Tố. Nhìn Tần Tố mệt mỏi như vậy, trong lòng Thẩm Dịch dâng lên một nỗi xót xa.

"Tử Tầm vất vả rồi phải không? Để ta xoa bóp cho người nhé. Ta mỗi khi đọc sách lâu cũng hay đau đầu, xoa như vậy sẽ dễ chịu hơn đôi chút."

Vừa nói, Thẩm Dịch liền định đứng dậy, lại bị Tần Tố đưa tay giữ lại.

"An Bình, đừng bận nữa. Ngồi xuống nghỉ đi, cùng ta trò chuyện là được, không cần tự làm khổ mình."

Nhìn Thẩm Dịch vì mình mà bận trước bận sau chuẩn bị một bữa cơm, Tần Tố làm sao nỡ để nàng phải mệt thêm. Với thân thể yếu ớt như vậy, chỉ hơi chịu gió lạnh là Tần Tố cũng thấy đau lòng.

Thẩm Dịch đành ngồi xuống, cùng Tần Tố ăn thêm mấy miếng.

"An Bình," Tần Tố trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nói  "Ngày mai ta phải rời kinh, đi Giang Nam một chuyến, e rằng chừng hơn một tháng mới có thể quay lại."

"Phụ thân ta cũng có nhắc qua rồi, Tử Tầm đi đường phải cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Thẩm Dịch vốn đã biết chuyện này, nhưng vừa nghĩ đến việc phải xa nhau hơn một tháng, trong lòng liền thấy trống trải. Dẫu vậy, nàng vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng dặn dò.

"Ta sẽ cẩn thận. Đến Giang Nam rồi, ta sẽ viết thư cho nàng."

Tần Tố gật đầu, không nói thêm điều gì. Dù có nói cũng chỉ khiến Thẩm Dịch thêm lo lắng mà thôi. "Đợi lần sau có cơ hội, ta nhất định cùng An Bình đi ngắm cảnh đẹp Giang Nam."

Nghe vậy, lòng Thẩm Dịch dịu đi đôi phần, nụ cười cũng trở nên mềm mại hơn:
"Thực ra nói ra thì ta tuy lớn lên ở Giang Nam, nhưng chưa từng được đi dạo ngắm cảnh nơi đó, chỉ nghe người khác kể lại mà thôi."

"Thế chẳng phải càng hay sao? Mọi thứ đều mới mẻ, đi đến đâu cũng là lạ lẫm thú vị."

Tần Tố biết rõ nguyên nhân là do thân thể Thẩm Dịch yếu ớt, khẽ nắm lấy tay Thẩm Dịch để trấn an. "Ta còn có một tin vui, An Bình có muốn nghe không?"

"Tin vui gì vậy?"

Lần này, Thẩm Dịch không rút tay lại, chỉ khẽ cúi đầu, hai má thoáng hồng lên, không dám ngẩng nhìn Tần Tố.

Tần Tố khẽ cong môi cười: "Tin vui ấy là thế này, trước kia Hoa Khê từng nói với ta rằng, mệnh cách của An Bình chỉ có thể hóa giải bằng việc thành thân. Nhưng An Bình không cần phải gả cho những kẻ ngu dốt vô tri kia. Nếu là ta và An Bình thành thân, cũng có thể phá giải được. An Bình nói xem, tin này có được coi là tin vui không?"

Tần Tố vẫn là bản tính thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, chẳng hề e dè. Một lời vừa dứt, Thẩm Dịch liền đỏ bừng mặt, vội rút tay lại, quay người sang chỗ khác.

"Chuyện này ta đã biết rồi..." Giọng Thẩm Dịch nhỏ đến mức như muỗi kêu, đầu cúi thấp, tay mân mê góc khăn lụa, "Nhưng chuyện thành thân, giờ nói e vẫn còn quá sớm."

Thẩm Dịch vốn tâm tư tinh tế, lại thêm phần e lệ, sao có thể giống Tần Tố, nói đến chuyện hôn nhân mà nhẹ nhàng tự nhiên như vậy. Dẫu sao, từ xưa đến nay, hôn sự đều là do cha mẹ định đoạt, mai mối làm chủ, nào có ai tự miệng mà nói ra như thế.

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Thẩm Dịch, Tần Tố cũng chợt nhớ tới chuyện hôn lễ, cúi đầu uống ngụm cháo để che đi vành tai đỏ rực của mình.

"An... An Bình," Tần Tố uống thêm một ngụm cháo, rồi lại ngẩng đầu nhìn sang "Lần này ta đi Giang Nam, kinh thành không có ai ở bên trông nom, nàng phải tự mình cẩn thận. Kim Liệt tuy đang dưỡng thương, nhưng con chó điên ấy chưa chắc đã chịu an phận, e rằng vẫn có thể ngấm ngầm giở trò. Nàng cần phải cảnh giác."

Nghĩ đến chuyện lần trước suýt mất mạng, Tần Tố dặn dò càng thêm cẩn thận:
"Hơn nữa kỳ thi khoa cử sắp đến, người đến kinh thành đông đúc, kẻ tốt kẻ xấu lẫn lộn, khó mà yên ổn. Ta đã dặn Tấn Thiếu Vân, nếu có chuyện gì, nàng có thể đến tìm hắn — hắn hiện phụ trách việc trị an trong kinh, thuận tiện hơn cả. Gặp rắc rối gì, cứ nói là ta bảo, mọi hậu quả ta gánh. Ngoài ra, nàng cũng có thể tìm Nhị hoàng huynh Tần Mạc. Sau kỳ thi sẽ có yến tiệc trong cung, lại thêm sinh thần của phụ hoàng, nếu trong cung có chuyện, nàng cứ đến tẩm điện Tĩnh An tìm Tấn Hoàng Quý phi, ta đã dặn dò hết thảy rồi."

Tần Tố dặn trong dặn ngoài, việc lớn việc nhỏ đều nói kỹ càng, chỉ sợ Thẩm Dịch gặp điều bất trắc. Lần trước bị Kim Liệt ám hại, Tần Tố quả thật đã bị doạ mất nửa cái mạng, cũng không dám có nửa phần sơ suất.

Thẩm Dịch nghe mà lòng dâng ấm áp, chỉ nhẹ gật đầu đáp khẽ: "Ta biết rồi."

"Còn nữa," Tần Tố còn chưa nói xong "Trước kia ta đã sắp xếp vài người bảo vệ bên cạnh nàng, nhưng e vẫn chưa đủ. Lần này ta mang theo cả Chanh Nhan đến, Chanh Nhan vốn là nữ quan, ở bên nàng sẽ thuận tiện hơn, có việc cần vào cung, Chanh Nhan cũng hiểu rõ một chút."

Vốn dĩ Tần Tố đã định cho Chanh Nhan theo hầu Thẩm Dịch, chỉ là lúc ấy chưa đến thời điểm. Không ngờ nay lại thật sự dùng đến.

Biết Tần Tố một lòng lo cho mình, Thẩm Dịch cũng chẳng nỡ từ chối, chỉ khẽ hỏi:
"Thế bên người, còn ai chăm sóc?"

"Đương nhiên là có. Lục Yên và Tử Vân sẽ cùng ta đi Giang Nam, An Bình đừng lo."

Tần Tố đã sớm an bài chu toàn, chỉ đợi hừng đông khởi hành.

Nói chuyện hồi lâu, Tần Tố cũng ăn xong, lại uống thêm chén trà. Nhìn sắc trời đã không còn sớm, Tần Tố nói khẽ: "An Bình, nàng nghỉ sớm đi, ta phải hồi cung rồi."

"Sao đi nhanh thế?"

Thẩm Dịch cầm chén trà, buột miệng nói ra, rồi lập tức thấy không ổn, liền cúi đầu:
"Thời gian... quả thật không còn sớm."

Biết Thẩm Dịch là vì luyến tiếc, Tần Tố đứng dậy, bước đến bên giường nhỏ nơi Thẩm Dịch ngồi, lấy ra từ túi gấm mà Thẩm Dịch từng tặng mình một vật nhỏ.

"An Bình, xem đây là gì?"

Thẩm Dịch ngẩng lên, chỉ thấy trong tay Tần Tố là một chiếc chuông bạc nhỏ, tinh xảo lấp lánh.

"Đây là vật gì?"

Tần Tố khẽ lắc, tiếng chuông ngân trong trẻo, vang lên lanh lảnh như gió xuân lay giọt sương sớm.

Trước câu hỏi của Thẩm Dịch, Tần Tố hiếm có chút ngượng ngùng, mím nhẹ môi rồi nói: "Thấy chuông này tinh xảo đáng yêu, ta bèn nghĩ đến An Bình nên mang tới tặng. Ta từng nghe ở một nơi có phong tục như vậy: người đi xa, kẻ ở nhà nếu tưởng nhớ, chỉ cần khẽ lắc chuông, tiếng chuông sẽ mang theo nỗi lòng bay tới nơi xa xôi, khiến người kia nghe thấy mà biết có người đang nhớ mong mình, mà quay về sớm hơn."

"An Bình nếu nhớ ta, hãy lắc chuông này, ta nhất định sẽ sớm quay về gặp nàng."

Lời nói dịu dàng, khẽ khàng như tơ, vương quanh bên tai Thẩm Dịch, khiến hai vành tai nàng ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên mềm như nước.

Thẩm Dịch đưa tay đón lấy chiếc chuông bạc, nâng trong lòng bàn tay ngắm nghía hồi lâu, rồi khép lại trong hai bàn tay, ngẩng lên nhìn Tần Tố, mỉm cười khẽ gật:
"Tử Tầm đã nói, thì phải giữ lời, nhất định phải sớm trở về đấy."

"Đã hứa với An Bình, ta sao dám không giữ lời."

Nghe được câu ấy, trong lòng Thẩm Dịch như có một dòng nước ấm chảy qua, cả nỗi ly biệt trước mắt cũng hóa thành mềm mại, chẳng còn đáng sợ nữa.

Dỗ dành được Thẩm Dịch yên lòng, Tần Tố cũng biết đã đến lúc phải hồi cung. Canh giờ quả thật đã quá muộn, nên nàng không để Thẩm Dịch tiễn ra tận cổng, chỉ khẽ dặn đôi câu, rồi cùng người của mình lặng lẽ rời đi.

Thẩm Dịch tiễn Tần Tố đến cửa, đứng yên nhìn bóng lưng Tần Tố khuất dần nơi khúc quanh hành lang. Bóng đèn lồng lay động, ánh sáng chập chờn trên nền đá xanh, dáng người kia càng đi càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Nàng cúi đầu, khẽ lắc chiếc chuông bạc trong tay. Tiếng chuông ngân lên trong trẻo, như nối liền hai nơi, như gửi nỗi nhớ theo gió mà bay về hướng Tần Tố đi.

Tần Tố đang đi dọc hành lang phủ Thừa tướng, bỗng khựng bước. Nàng dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, dường như trong gió vừa thoảng qua một tiếng chuông mơ hồ.

"Điện hạ, có chuyện gì sao?" Chanh Nhan cảnh giác nhìn về phía chung quanh, còn tưởng rằng có nguy hiểm gì.

"Không có gì." Tần Tố lắng tai nghe thêm, tiếng gió ùa qua, ngoài tiếng côn trùng rả rích chẳng còn gì khác, Tần Tố chỉ nghĩ là mình nghe lầm.

"Chanh Nhan, từ hôm nay, ngươi ở lại trong phủ Thừa tướng, luôn ở bên bảo vệ Thẩm tiểu thư. Dù có xảy ra chuyện gì, tất cả lấy an nguy của Thẩm tiểu thư làm trọng. Cho phép ngươi tiền trảm hậu tấu, mọi hậu quả, đợi bản cung từ Giang Nam trở về rồi tính."

Tiếp tục đi ra ngoài, Tần Tố vừa đi vừa dặn dò Chanh Nhan.

Chanh Nhan chỉ phụ trách nghe theo mệnh lệnh của Tần Tố. Giờ khi Tần Tố đã nói như vậy, nàng chắc chắn sẽ dốc hết sức, thực hiện trọn vẹn các chỉ thị của Tần Tố. 

Ra đến cổng phủ, Tần Tố lại giao thêm vài việc vặt, dặn dò kỹ lưỡng từng chút, cuối cùng mới hơi yên tâm: "Nếu có chuyện vượt ngoài khả năng, phải lập tức tìm Nhị hoàng tử."

"Vâng, thuộc hạ xin ghi nhớ. Điện hạ bảo trọng."

Chanh Nhan vẫn như trước, lạnh lùng, ít nói, chỉ đưa Tần Tố lên xe ngựa.

Trên xe ngựa, Tần Tố nhìn thoáng qua người mình để lại ở phủ Thừa Tướng, rồi không nói thêm gì nữa. Đoàn nghi trượng khởi hành, thẳng đường hồi cung.

Dù đã là giờ này, sau khi trở về hoàng cung, Tần Tố vẫn chưa thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Về Chính Dương cung thay bộ y phục khác, nghỉ ngơi chốc lát, nàng chống tay lên trán đang nhức mỏi sau một ngày mệt mỏi, rồi lại đi đến Huyền Âm cung của Tần Mạc.

Tần Mạc đã ngủ, Tần Tố vốn không phải kẻ lỗ mãng, không quan tâm đến người khác, nên cũng không sai cung nhân đi đánh thức hắn, mà tự mình bước vào tẩm điện, đích thân gọi hắn dậy.

Ngay khi Tần Mạc mở mắt, Tần Tố nhìn thấy rất rõ, trong khoảnh khắc ấy, từ ánh mắt hắn bắn ra một luồng sát khí quen thuộc vô cùng, thẳng hướng về phía Tần Tố, khiến nàng theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.

"Tần Tố, muội tốt nhất là thật sự có chuyện trọng đại. Nếu không, đêm nay ở Huyền Âm cung, chúng ta nhất định phải chết một người."

Tần Mạc vốn nổi tiếng tính khí dữ dội mỗi khi bị đánh thức, chuyện này khắp hoàng cung đều biết. Ai dám mạo hiểm chọc vào hắn, mộ phần của kẻ đó e rằng cỏ đã mọc cao ba thước.

Tần Tố cũng từng nghe nói qua, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền.

"Ta thật sự có chuyện, nghe ta nói xong rồi hãy ngủ tiếp." Tần Tố ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn Tần Mạc chậm rãi khoác áo, nhắm mắt tựa đầu vào thành giường, tỏ vẻ đang lắng nghe, nàng mới nói tiếp: "Sáng sớm mai, ta sẽ khởi hành đi Giang Nam. Nhưng việc trong kinh vẫn còn ngổn ngang, tuy ta đã giao phó rõ ràng, song phần việc sau đó phải phiền huynh chăm lo thêm. Đêm nay ta đến, chỉ là muốn dặn dò cho rõ ràng."

"Chỉ có chuyện đó thôi à?" Tần Mạc rõ ràng không thấy đây là chuyện gì to tát, giọng nói lạnh lẽo, mang theo mấy phần u ám.

"À... chính xác mà nói, tổng cộng có hai việc. Một là chuyện khoa cử: có một thí sinh gặp chút sự cố, liên quan mật thiết đến Vệ Hội Nguyên. Người của ta hiện đang điều tra, tin rằng sớm sẽ có kết quả, khi đó ta sẽ để người trực tiếp đến nói rõ toàn bộ nguyên nhân và kết quả cho huynh."

Về chuyện Vệ Tử Khang, Tần Tố cảm thấy không yên tâm nếu không báo cho Tần Mạc biết một chút, như thể phía sau việc này còn có người khác đang tác động. Tiếc rằng lúc này Tần Tố không có thời gian để tự mình điều tra.

Tần Mạc chỉ ừ một tiếng, mắt vẫn nhắm.

"Còn một việc nữa," Tần Tố hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói thẳng vào việc quan trọng: "Là chuyện... An Bình. Lần này ta rời kinh, nhưng kinh thành đang ở thời kỳ rối loạn, nhiều người để mắt tới An Bình, ta thực sự không yên tâm. Hơn nữa còn có hai buổi yến hội trong cung nữa, nên muốn nhờ huynh và Tấn Hoàng Quý Phi nhiều phần chăm sóc An Bình, được chứ?"

Tần Mạc mở mắt, nhìn Tần Tố bằng ánh mắt sắc bén: "Muội không yên tâm sao? Vậy bây giờ ta phải gọi Thẩm tiểu thư là em rể hay là em dâu đây?"

Sự tinh tường của Tần Mạc thật khiến người khác phải nể phục, Tần Tố hơi ngượng ngùng cười cười, chỉnh lại tóc mai: "Gọi gì cũng được, gọi muội... muội, hoặc em dâu cũng được. Quan trọng là nhị ca, huynh giúp ta chút việc, được chứ?"

"Thật là chuyện hiếm thấy nghìn năm mới có một lần, vốn tưởng muội là số kiếp cô đơn, ai ngờ trong mười huynh đệ tỷ muội, muội lại là người đầu tiên giải quyết chuyện lớn đời mình, lại còn là Thẩm tiểu thư tốt lành như vậy. Thật là phúc tinh. Chỉ vì muội gọi ta Nhị ca, Thẩm tiểu thư là người nhà của ta, ta cũng sẽ chăm sóc chu đáo, yên tâm đi."

Tần Mạc vừa cười vừa mắng Tần Tố, nhưng cũng đồng ý một cách vui vẻ.

Nghe được lời này, Tần Tố mới yên tâm: "Tốt lắm Nhị ca, tiện thể giúp ta nghĩ xem, sau này cuộc sống của ta cùng An Bình về sau phải làm thế nào cho danh chính ngôn thuận, muội muội chắc chắn thâm tạ."

"Miội rời khỏi tẩm cung ta ngay lúc này, đã là hậu tạ tốt nhất rồi."

Nhìn Tần Tố mặt dày, Tần Mạc lại nhắm mắt, nằm trở lại trong chăn, "giả chết" tiễn khách.

Dù Tần Mạc có chơi xỏ, Tần Tố nhìn hắn hồi lâu rồi cuối cùng cũng bỏ qua, vì trong khoảng thời gian này, trong kinh và việc chăm sóc Thẩm Dịch vẫn còn phải nhờ Tần Mạc, không thể làm mất lòng hắn.

Rời khỏi Huyền Âm cung, cuối cùng Tần Tố cũng đặt hòn đá nặng trong lòng xuống. Mọi việc giờ đã an ổn, nàng chỉ cần chuẩn bị khởi hành đi Giang Nam.

Cả đêm, không có thêm chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tối om, Tần Tố đã thức dậy, dùng bữa sáng, rồi cùng Lục Yên, Tử Vân và những người khác ở Chính Dương cung đi gặp Lý Nham.

Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất. Ngoài đội lính hộ tống theo lệnh và hộ vệ thân cận cùng ảnh vệ, Tần Tố còn mang thêm một số người nữa, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

"Lý đại nhân."

Mặc bộ thường phục màu đỏ giản dị, Tần Tố nhìn thấy Lý Nham cùng những người khác đã chờ sẵn, vội chào hỏi.

"Bái kiến Trưởng công chúa điện hạ, mọi thứ chuẩn bị xong, có thể xuất phát ngay."

Lý Nham vốn nghiêm nghị, khuôn mặt luôn nghiêm trang. Thấy Tần Tố, vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn, chắp tay hành lễ rồi mới lên tiếng.

"Vậy thì liền xuất phát."

Tần Tố không để ý đến chuyện đó, nàng vốn không thích vòng vo khách sáo, lập tức khởi hành.

Đoàn cứu trợ rầm rộ rời kinh thành, theo đường quan đạo, hướng về Giang Nam, dần dần khuất trong bóng đêm xa xăm.

Tần Tố tiến thẳng về phía trước, không ngoảnh lại, nên cũng không thấy hai bóng người đứng trên thành.

Vĩnh Nhạc Đế từ sáng sớm đã lén ra khỏi cung, chỉ để tiễn Tần Tố một đoạn. Trước đây, mỗi lần Tần Tố xuất chinh, ông đều có mặt để tiễn, nhưng lần này khác, để khởi hành sớm, không sắp xếp lễ tiễn, Vĩnh Nhạc Đế chỉ có thể lén nhìn trộm.

Thật trùng hợp, trong màn đêm đen kịt này, lại có người làm điều tương tự.

"Đó là tiểu thư dòng chính phủ Thừa Tướng sao?" Vĩnh Nhạc Đế nhìn Tần Tố rời đi rồi mới bước ra, thấy Thẩm Dịch đứng dưới tường thành.

"Bệ hạ mắt tinh, đúng là Thẩm tiểu thư."

Lý công công liếc qua rồi bẩm lại.

"Quả là nữ tử có tình có nghĩa, không trách có thể thân thiết với Tầm Nhi như vậy."

Vĩnh Nhạc Đế gật đầu. Trời lạnh đến vậy, thế mà nàng dậy sớm như thế, còn cố tình chạy từ phố Trường Ninh tới đây chỉ để lặng lẽ tiễn Tần Tố một đoạn, thật sự hiếm ai làm được như vậy.

"Bệ hạ nói phải. Con mắt của Trưởng công chúa điện hạ vốn chưa từng nhìn sai. Có cần mời Thẩm tiểu thư lên đây nói chuyện không ạ?"

Nhìn ra được Vĩnh Nhạc Đế cũng khá thưởng thức Thẩm Dịch, Lý công công đứng bên cạnh liền đề nghị.

"Không cần, đừng dọa tiểu cô nương. Hồi cung thôi, trẫm còn phải thượng triều."

Vĩnh Nhạc Đế không định làm phiền nàng, huống hồ bây giờ cũng sắp đến giờ lên triều, ông phải nhanh chóng quay lại cung.

Chuyến này đi đường ít nhất cũng phải bốn năm ngày. Cho dù Tần Tố có viết thư, cũng phải đợi đến khi nàng đến Giang Nam mới gửi được.

Thẩm Dịch sau khi trở về phủ, chỉ cảm thấy trong lòng trống trải, bèn cầm bút, thuận tay viết vài dòng cho khuây khỏa.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã ba ngày trôi qua, Tần Tố và đoàn người đã đặt chân lên địa giới Giang Nam.

Tuy phần lớn khu vực Giang Nam không bị thiên tai ảnh hưởng, nhưng suốt dọc đường đi, Tần Tố lại hoàn toàn không cảm nhận được vẻ giàu có bậc nhất thiên hạ như lời đồn.

Trên phố người qua kẻ lại, trông thì tấp nập phồn hoa, nhưng trên mặt dân chúng ai nấy đều mang vẻ tiêu điều, u ám.

Tần Tố mặc thường phục, chỉ dẫn theo vài người vào thành, tiền cứu nạn thiên tai giao cho Lý Nham trông coi, đi vòng từ quan đạo bên ngoài thành vào.

Đi trên đường phố Giang Nam, Tần Tố tiện tay mua vài món đồ nhỏ, rồi bắt chuyện với chủ quán.

"Chủ quán, buôn bán của ông có vẻ tốt đó."

Tần Tố quan sát chủ quán, trông chẳng khác gì những người xung quanh: buôn bán xem ra cũng ổn, vậy mà khuôn mặt vẫn đầy buồn phiền.

"Ôi, không giấu gì tiểu thư, buôn bán có tốt hay không cũng như nhau thôi, cuối cùng thì... ngay cả bụng cũng chẳng được no."

Chủ quán mặt mũi xanh xám như tro, thở dài lắc đầu, tinh thần chẳng còn bao nhiêu.

"Sao lại như vậy? Giang Nam vốn là nơi giàu có và đông đúc, sao lại đến mức cơm còn không đủ ăn? Lão bản nói đùa rồi."

Khóe môi Tần Tố mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

"Vừa nhìn là biết tiểu thư không phải người bản xứ. Giang Nam giàu thì giàu thật, nhưng người giàu... đâu phải dân thường. Thuế má chồng chất, nói là Trưởng công chúa điện hạ lại sắp xuất chinh, để tỏ lòng yêu nước, nhà nhà phải nộp thêm quân phí. Thật sự là vắt kiệt máu thịt dân Giang Nam, gõ nát xương, đến cả tủy cũng không tha. Hai năm nay khá lên được một chút, vừa tích góp được chút tiền... ai ngờ..."

Người bán hàng nói đến đây lại thở dài não nề, vẻ uất ức đắng chát dồn nén trong lòng.

Tần Tố đè nén cơn giận trong lòng, cố giữ sắc mặt bình thường: "Quân phí cho lần xuất chinh này của Trưởng công chúa điện hạ đều do chính điện hạ bỏ ra. Từ khi nào lại có chuyện thu thuế dân chúng? Chủ quán, lời ông nói... e là bịa đặt chăng?"

"Cái gì?" Chủ quán trợn tròn mắt, kinh ngạc đến lắp bắp: "Chuyện... chuyện mấy năm nay mỗi năm đều lấy cớ thu quân phí để tăng thuế, đây là điều dân Giang Nam ai cũng biết. Sao... sao lại thành ra như vậy được? Tiểu thư chớ nói bừa."

"Mỗi năm? Mỗi năm đều lấy danh nghĩa Trưởng công chúa xuất chinh để tăng thuế?"

Tần Tố suýt chút nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh trên gương mặt.

"Phải... vị tiểu thư này cô—"

Tần Tố vừa mở miệng, giọng điệu đã khiến chủ quán giật nảy mình.

"Không sao."

Nhận đồ, trả tiền xong, Tần Tố lại đi thêm mấy cửa tiệm khác. Hầu hết lời họ nói đều giống hệt chủ quán ban nãy. Không khó để nhận ra trong lòng dân Giang Nam đã bắt đầu có oán thán với Trưởng công chúa điện hạ. Tin thắng trận từng làm phấn chấn lòng người nay đã không thể bù đắp sự khổ sở khi thuế má chồng chất. Và nỗi khổ ấy... đã gần chạm đến ranh giới cuối cùng.

Nhịn cơn giận đang bốc lên tận óc, Tần Tố hầm hầm rời thành, đuổi kịp Lý Nham.

"Điện hạ?"

Thấy sắc mặt Tần Tố, Lý Nham cũng giật mình. Vốn nói muốn vào thành dạo một vòng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn?

"Lý đại nhân, mấy năm nay ở quận Giang Nam, chuyện lấy danh nghĩa bản cung xuất chinh để thu thuế, ngươi có biết không?"

Tần Tố thúc ngựa đi song song với Lý Nham, hỏi thẳng chuyện trong thành.

"Chuyện này..." Sắc mặt Lý Nham trở nên bất ổn, nhíu mày liếc sang Tần Tố:
"Điều này chẳng lẽ không phải là ý của Trưởng công chúa điện hạ sao?"

"......"

Áp chế lời thô tục đã đến bên miệng, cơn giận của Tần Tố lại càng bốc lên:
"Bản cung căn bản chưa từng nghe đến chuyện đó! Bao năm nay, quân phí lương thảo cho mỗi lần xuất chinh đều do quốc khố chi ra. Quốc khố chưa từng vì vậy mà tăng thêm bất kỳ loại thuế nào, càng đừng nói chỉ nhằm vào mỗi Giang Nam!"

"Cái gì!"

Khuôn mặt cứng như tấm ván của Lý Nham cuối cùng cũng hiện rõ vẻ kinh hãi:
"Sao có thể như vậy?"

"Ngươi hỏi bản cung? Bản cung còn muốn hỏi ngươi ấy. Xem ra lớp da khoác lên người đám quan phủ Giang Nam... đã mặc quá lâu rồi."

Lấy danh nghĩa của mình mà mình lại không biết, bị dùng để thu thuế bóc lột dân chúng, Tần Tố không dám tưởng tượng mấy năm qua Giang Nam đã bị người ta vơ vét bao nhiêu bạc, ép khô bao nhiêu máu mồ hôi của dân chúng.

Ánh mắt Lý Nham nhìn Tần Tố thay đổi. Hồi lâu, ông cắn răng, nhảy xuống ngựa, quỳ ngay trước ngựa Tần Tố: "Thần thay mặt dân chúng Giang Nam... khẩn cầu điện hạ trả lại công đạo cho dân, mở cho họ một con đường sống!"

Tần Tố kéo cương, đích thân xuống ngựa đỡ Lý Nham dậy: "Đại nhân trước nay cũng cho rằng bản cung vơ vét dân chúng Giang Nam, mượn tay quan phủ mà thu thuế bỏ túi riêng phải không?"

"Thần có mắt không tròng..."

Đó vốn là điều Lý Nham vẫn nghĩ. Chỉ là vì thấy Tần Tố hết lòng cứu tế dân chúng Giang Nam, ông ta cố nhẫn nhịn, bởi với địa vị của Tần Tố trước mặt Vĩnh Nhạc Đế, dù thật sự có tư lợi cũng khó bị trách phạt. Không ngờ... chuyện mà ai cũng mặc định lại trở thành cái cớ để quan phủ Giang Nam thừa cơ chui lọt một lỗ hổng lớn như vậy.

"Đây không phải lỗi của đại nhân. Là đám quan phủ Giang Nam gan to bằng trời. Vết xe đổ còn máu chảy đầm đìa, vẫn còn nằm nguyên trong nha môn Giang Nam, vậy mà bọn chúng vẫn dám làm ra chuyện này. Đúng là không biết sống chết. Đại nhân cứ yên tâm, chỉ cần bản cung còn ở đây một ngày, nhất định sẽ trả lại công đạo cho dân chúng Giang Nam."

Tần Tố không hề trách Lý Nham vì từng hiểu nhầm mình. Nhìn thái độ của dân chúng Giang Nam là đủ biết họ nghĩ thế nào.

"Điện hạ đại nghĩa!"

Lý Nham còn định quỳ xuống nữa nhưng bị Tần Tố giữ lại.

"Lý đại nhân, đừng kéo dài thời gian. Cứu tế mới là chuyện cấp bách nhất. Đợi qua mùa nước lũ, sẽ là lúc tính sổ. Khi ấy, còn cần đại nhân hết sức trợ giúp!"

"Thần, nghĩa bất dung từ!"

Hai người lập tức đạt thành nhất trí.

Vừa khéo, họ vừa lên đường chưa bao lâu thì đã thấy Quận thủ Giang Nam cùng các quan viên đứng đợi phía trước.

Quận thủ Giang Nam đã sớm nhận được tin: lần này người áp giải tiền cứu tế chính là Trưởng công chúa điện hạ. Điện hạ tự mình giá lâm, ai dám sơ suất? Gần như cả bộ máy quan phủ Giang Nam chuẩn bị từ sớm, chờ ngay trên quan đạo ở ranh giới Giang Nam, chỉ mong kịp thời nhất nghênh giá.

Thu lại vẻ tức giận trên mặt, Tần Tố cùng Lý Nham tiến lên đón lời chào của Quận thủ Giang Nam.

"Tham kiến Trưởng công chúa điện hạ! Điện hạ vạn phúc kim an, thần – Quận thủ Giang Nam, cung nghênh đại giá!"

Quận thủ Giang Nam là một trung niên béo trắng, nhìn thì hiền lành chất phác, cười lên không thấy mắt, như thể một người chân chất trung hậu vậy.

"Khách khí."

Tần Tố vốn không phải người dễ chung sống, lúc này càng chẳng buồn liếc vị Quận thủ kia lấy một cái, nhưng cũng chẳng ai dám thấy có gì sai.

Theo yêu cầu của Tần Tố, Quận thủ Giang Nam sắp xếp nàng và mọi người tạm trú tại dịch trạm thuộc nha môn huyện Kinh Hà. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đợt lũ năm nay chính là lưu vực Kinh Hà, ở gần đó cũng tiện cho Tần Tố khảo sát tình hình.

Quận thủ Giang Nam đúng là kẻ tâm tư kín đáo. Họ vốn không đoán nổi tính tình Tần Tố, mà bên cạnh lại có Lý Nham, người từng khiến quan phủ Giang Nam ai nấy đều run cầm cập, nên để chắc ăn, ông ta cố tình bố trí nơi ở vô cùng đơn sơ.

Vừa bước vào, Tần Tố liền nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét rồi dừng chân lại: "Quận thủ đại nhân, đất Giang Nam này chẳng lẽ không còn chỗ nào ra hồn nữa sao? Dịch trạm mà nát thế này, chẳng khác gì miếu hoang. Còn cái mùi ẩm mốc này nữa."

Quận thủ Giang Nam nghe vậy lại phấn chấn hẳn lên. Xem ra Trưởng công chúa quả thật giống lời đồn: được nuông chiều từ bé, được Vĩnh Nhạc Đế nâng như châu như ngọc, ăn mặc dụng dùng đều tốt nhất, chưa từng thấy qua cảnh khổ của nhân gian.

Chiến thần ư? Chung quy cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, tính tình lại kiêu căng bướng bỉnh. Xem ra muốn qua mặt nàng cũng chẳng phải việc khó. Chỉ mỗi Lý Nham là phiền toái.

Nghĩ đến đó, nỗi sợ hãi ban đầu khi nghe tin Tần Tố đến cũng vơi đi không ít. Quận thủ Giang Nam lập tức nở nụ cười niềm nở:

"Điện hạ bớt giận, bớt giận. Không phải hạ quan muốn thất lễ với điện hạ, mà nay Giang Nam gặp đại nạn, trong kho không còn lấy một đồng, thật sự khó chu toàn. Điện hạ cứ yên tâm, hạ quan nhất định nghĩ cách thu xếp một nơi ở tốt hơn cho điện hạ."

Tần Tố liếc ông ta một cái rồi nhăn mày, giọng đầy mất kiên nhẫn: "Giờ đi xem sông Kinh đi. Giải quyết chuyện này sớm một chút, bản cung còn sớm trở về kinh thành. Ở cái chỗ này, bản cung một khắc cũng không muốn ở lại!"

Nói rồi nàng quay người bỏ đi, mọi người lập tức bước theo.

Quận thủ Giang Nam liếc trộm sang Lý Nham, chỉ thấy sắc mặt ông ta đen như đáy nồi, trông như vô cùng bất mãn với hành xử của Trưởng công chúa. Trong lòng ông ta lập tức dâng lên một tia đắc ý.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com