Chương 59. Tần Tuấn mời, khéo léo từ chối
Chương 59. Tần Tuấn mời, khéo léo từ chối
Mọi người cùng nhau men theo đường đến bờ sông Kinh. Năm nay mưa xuân khá dồi dào, ruộng đồng xanh mướt từng mảng, sinh trưởng tươi tốt; nếu không gặp thiên tai, ắt sẽ là một vụ mùa bội thu.
Tần Tố đi dọc đường, bộ dạng chỉ mải ngắm phong cảnh, hoàn toàn không để tâm việc khác, đối với dân chúng đi ngang qua cũng chẳng thèm liếc mắt.
Thấy bộ dạng ấy, lòng Quận thủ Giang Nam càng thêm yên tâm. Chỉ cần Trưởng công chúa điện hạ không cùng phe với Lý Nham, không xen tay vào chuyện Giang Nam, thì bọn họ nắm chắc đối phó được Lý Nham.
Đến bờ sông Kinh, Tần Tố xuống ngựa, đi dọc theo bờ đê, đã chẳng còn dáng vẻ lo việc, trông y như đi du xuân dạo cảnh.
Lý Nham đứng sát mép nước, cẩn thận kiểm tra tình hình bờ đê. Xung quanh chỉ có vài người, còn Quận thủ Giang Nam cùng một đám quan viên đều bám theo phía sau Tần Tố, tận lực nịnh nọt. Dù sao cơ hội được gần gũi vị Trưởng công chúa này quả thật không nhiều.
"Từ lâu đã nghe nói cảnh sắc Giang Nam đẹp như tranh. Nước xanh mềm như lụa, bờ đê trắng như giải lụa dài, quả là danh bất hư truyền."
Đứng trong đình bên sông, Tần Tố nhìn trời xanh không gợn mây, gió nhẹ thoảng qua, mặt sông phản chiếu trời biếc, sóng sáng lấp lánh, khiến người ta tâm tình khoan khoái.
"Điện hạ quá khen, chuyện này—"
Quận thủ Giang Nam còn chưa nói hết lời thì thấy Tần Tố đã ngồi xuống trong đình, bộ dạng rõ ràng không muốn nói chuyện.
Ông ta vội đổi giọng: "Điện hạ không phải mệt mỏi rồi chứ ạ? Gần đây có tửu lâu Lâm Giang Lâu, phong cảnh tuyệt đẹp, lại dùng cá tôm đánh bắt trực tiếp từ sông này, vị tươi ngon vô cùng. Giờ đúng lúc cá béo thịt ngọt, quả thật rất đáng để nếm thử. Điện hạ muốn nếm thử một chút không?"
Tần Tố chống đầu, mắt nhìn mông lung xa xa: "Được, chờ Lý đại nhân cùng đi."
"Vâng."
Quận thủ Giang Nam đáp lời. Vốn dĩ ông ta không định đưa Lý Nham theo, nhưng đã có lời Tần Tố, nào dám trái ý.
Mọi người chờ trong đình, chờ suốt nửa ngày trời.
Quận thủ Giang Nam len lén nhìn Lý Nham đi đi lại lại, chẳng biết đang làm cái gì: "Điện hạ, vị Lý đại nhân này đúng là hành sự kỳ quái. Chỉ như vậy mà cũng xem được tình hình lũ lụt sao?"
Tần Tố nửa nhắm nửa mở mắt: "Ngươi hỏi bản cung, bản cung biết hỏi ai?"
Đây là lần đầu ông ta thấy Tần Tố không nể mặt đến thế, chỉ đành gượng cười:
"Hạ quan chỉ lo ngại... Giờ cũng muộn rồi, điện hạ lại đường xa mệt mỏi, cần nghỉ ngơi điều dưỡng. Vậy mà Lý đại nhân chỉ mãi lo chuyện công, chẳng nghĩ cho điện hạ."
"Lục Yên, đi mời Lý đại nhân."
Tần Tố nhẹ nhàng phất tay, Lục Yên lập tức đi về phía Lý Nham.
Thấy tính tình Tần Tố thẳng thắn như vậy, Quận thủ Giang Nam rụt cổ lại, không dám nói thêm.
Lý Nham được mời về, rõ ràng có chút bất mãn với Tần Tố, nhưng vẫn cố nén. Cả đoàn cùng nhau đến Lâm Giang Lâu.
Quận thủ Giang Nam đã sớm cho người chuẩn bị, lúc này trong Lâm Giang Lâu không có một vị khách nào, chỉ có chưởng quỹ và chúng tiểu nhị mặt mày hớn hở chờ trước cửa, vừa thấy bóng người đã chạy tới tiếp đón.
Lâm Giang Lâu quả nhiên khí phái: dựa sát sông Kinh, cao đến chín tầng, chạm trổ tinh mỹ, khí thế tráng lệ. Bên ngoài là hàng liễu cao vút, cành lá rủ xuống theo gió, tăng thêm vài phần thi vị.
"Thảo dân tham kiến Trưởng công chúa điện hạ! Điện hạ vạn phúc kim an!"
Chưởng quỹ vội hành đại lễ, miệng tuôn ra một tràng lời chúc tụng, mà Tần Tố thì chẳng nghe rõ câu nào.
Quận thủ Giang Nam thấy Tần Tố không thích mấy lời tâng bốc liền vội nháy mắt với chưởng quỹ, dẫn đoàn người vào trong lâu.
Bước vào, bố cục bên trong cũng không kém phần sang trọng. Từ các hoa văn điêu khắc, đến những món bày trí tao nhã, rồi hàng loạt tranh chữ của danh gia, tất cả khiến người ta hoa cả mắt, làm cho Lâm Giang Lâu càng có vẻ phong nhã, mang đậm khí chất văn nhân.
Đi qua từng tầng, Tần Tố chẳng hứng thú lắm với tranh chữ. Mãi đến tầng thứ chín, nàng quét mắt qua bức họa treo trên tường, liền dừng chân: "Bức này không tệ."
Quận thủ Giang Nam và chưởng quỹ vội theo ánh mắt Tần Tố nhìn sang, là một bức tranh về cảnh tuyết, bên trên còn đề một bài thơ.
"Điện hạ quả là có con mắt tinh tường! Đây là tác phẩm của vị thiên kim trước kia được xưng là đệ nhất tài nữ Giang Nam, nay là đệ nhất tài nữ của cả Đại Ung, Thẩm Dịch tiểu thư, con gái dòng chính của Thẩm Thừa tướng. Linh khí bức người, là món họa bảo hiếm thấy, hiện tại có tiền cũng khó mà mua được."
Quận thủ Giang Nam không ngừng tán tụng, chỉ có điều nói mãi cũng chẳng nói được nó hay chỗ nào.
"Thì ra là do An Bình vẽ, đúng là trùng hợp thật." Tần Tố như chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng lại khiến Quận thủ Giang Nam và chưởng quầy Lâm Giang Lâu đều sửng sốt.
Lục Yên ở bên cạnh lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Thẩm tiểu thư và điện hạ nhà ta vốn có giao tình thân thiết. Nói ra thì, điện hạ còn chưa từng sưu tập bút tích nào của Thẩm tiểu thư. Không ngờ lại gặp được ở đây trước."
Quận thủ Giang Nam nghe vậy lập tức hiểu ra, khuỷu tay khẽ huých chưởng quầy đứng bên cạnh: "Đúng là có duyên, có duyên! Điện hạ và Thẩm tiểu thư hữu duyên, mà với bức họa này cũng thật hữu duyên!"
"Đúng đúng, thiên hạ mực báu vốn là vô giá, đều phải nhìn xem ai có duyên được giữ. Bức họa này đã hữu duyên với điện hạ như vậy, tự nhiên nên thuộc về điện hạ. Tiểu nhân chẳng qua là tạm giữ hộ mà thôi, nay vật về với chủ, là lẽ đương nhiên. Xin điện hạ nhất định nhận cho!"
Chưởng quầy Lâm Giang Lâu quả là lão luyện, lập tức bắt đúng trọng điểm, nói năng trôi chảy như thể bức tranh vốn dĩ thuộc về Tần Tố.
Đã thành tâm tặng, Tần Tố cũng không khách sáo. Nàng chỉ thoáng từ chối theo lễ, sau đó thản nhiên để Tử Vân thu lấy. Sắc mặt Lý Nham thì dài như cái đòn gánh, khiến Quận thủ Giang Nam và đám người theo hầu càng thêm vui vẻ trong lòng.
Ngồi trên tầng cao nhất của Lâm Giang Lâu, trước mặt là tầm nhìn khoáng đạt, có thể thu hết cảnh đẹp đôi bờ sông Kinh vào mắt. Cảm giác rộng rãi thênh thang, khiến tâm tình cũng nhẹ nhõm thư thái.
Đúng lúc chạng vạng, trời ngập ánh chiều đỏ rực, chiếu xuống mặt sông phẳng lặng, nước trời như hòa làm một. Sắc đỏ hùng tráng đến chấn động lòng người.
Tần Tố cứ thế mà nhìn, nhìn cho tới khi màn đêm dần buông, sắc đỏ chuyển sang lam sẫm. Rồi muôn nhà lên đèn, những chấm sáng như sao trời nối nhau rực lên. Chỉ trong chớp mắt, Tần Tố liền cảm thấy ánh mắt sáng bừng, Lâm Giang Lâu cũng được thắp sáng toàn bộ, ánh nến rực rỡ khiến cả tòa lầu nổi bật giữa đêm tối, như ngôi sao sáng nhất trên nền trời.
Nàng lại nhìn xuống dòng sông Kinh, nơi ánh đèn hai bên bờ phản chiếu xuống mặt nước, điểm điểm như dải sao rơi xuống sông.
"Lục Yên, lấy giấy bút tới. Bản cung phải viết cho An Bình một phong thư, nhất định phải nói rõ cảnh đẹp hôm nay cho nàng ấy."
Đứng trước cảnh sắc mỹ lệ như thế, Tần Tố lại thấy không biết cùng ai chia sẻ, bất giác nhớ đến Thẩm Dịch đang ở lại kinh thành. Nếu giờ phút này An Bình ở cạnh, hẳn sẽ là trọn vẹn nhất.
Tần Tố nghĩ sao làm vậy, vung bút một hơi viết liền ba tờ, viết xong mới vừa ý. Toàn là chuyện vụn vặt, lời văn cũng chẳng quá trau chuốt, nhưng Tần Tố chỉ muốn kể cho Thẩm Dịch nghe.
Viết xong, Tần Tố bỏ vào phong thư, tự tay niêm lại: "Ngày mai phái người đưa về kinh."
Sau đó lại là một loạt lời chúc tụng khách sáo. Tần Tố lười để tâm, Quận thủ Giang Nam cũng không dám tiếp tục tự chuốc lấy bẽ bàng, đành trả lại cho Tần Tố sự yên tĩnh.
Bữa cơm được xem là khách và chủ đều hài lòng. Cá tôm tươi mới của Lâm Giang Lâu quả nhiên mỹ vị, thịt săn chắc, dai ngọt, chỉ cần cách nấu đơn giản nhất, không cần gia vị nhiều, đã là tuyệt phẩm.
Tần Tố ăn cũng không ít. Sau đó ở Lâm Giang Lâu nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị quay về dịch trạm.
Dịch trạm tuy đơn sơ nhưng tạm thời không có nơi nào thích hợp hơn. Chỉ có thể sai người sửa sang thêm, Tần Tố mới miễn cưỡng chịu ở.
"Điện hạ, nơi thô sơ này thật thất lễ, mong điện hạ rộng lòng bỏ qua. Hạ quan sẽ lập tức chuẩn bị nơi ở mới. Điện hạ xem có cần sắp xếp thêm vài người hầu hạ không?"
Quận thủ Giang Nam vừa nói xong, chỉ thấy Tần Tố khẽ nâng tay. Không cần Tần Tố mở miệng, Lục Yên đã bước lên mời ông ta ra ngoài.
"Quận thủ đại nhân, điện hạ nhà ta không thích người lạ. Ý tốt của đại nhân, chúng ta xin ghi nhận. Mời đại nhân trở về."
Quận thủ Giang Nam không ngờ quy củ bên cạnh Tần Tố lại nghiêm đến vậy, chỉ đành vội vàng gật đầu, hành lễ rồi lui xuống.
Tiễn ông ta đến tận cổng, Lục Yên đóng cửa lại. Cả dịch trạm nay đều đã đổi thành người của Tần Tố, canh phòng nghiêm mật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Lý Nham và Tần Tố cùng ngồi uống trà.
"Điện hạ hôm nay vất vả rồi."
"Lý đại nhân mới thật sự vất vả." Diễn cả một ngày trời, giờ đây Tần Tố và Lý Nham đều rũ bỏ vẻ bất hòa lúc ban ngày, nói năng khách khí, nhường nhịn nhau. "Hôm nay bản cung chẳng qua chỉ diễn đúng bản tính, ngược lại lại khiến Lý đại nhân đen mặt suốt cả ngày."
"Điện hạ nói đùa. Hạ quan cũng chỉ là bản tính như thế. Người ta thường nói khuôn mặt hạ quan trông như thể ai đang thiếu nợ tiền của hạ quan vậy, chẳng được lòng người."
Từ sau khi giải tỏa hiểu lầm trước đó, Lý Nham nhìn Tần Tố bằng con mắt khác hẳn. Bây giờ thấy vị Trưởng công chúa điện hạ hoàn toàn không kiểu cách này, ông cũng thân thiết hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn.
"Công bằng tự ở lòng người, Lý đại nhân không cần bận tâm. Chỉ là, hôm nay đại nhân có phát hiện gì không?"
Tần Tố chưa từng dựa vào bề ngoài để đánh giá người khác. Tài năng và phẩm cách mới là quan trọng nhất.
Nói đến chính sự, Lý Nham tường thuật lại những gì phát hiện ở đoạn đê hôm nay.
"Hạ quan cũng không dám kết luận chắc chắn. Nhưng nhìn tình hình hiện tại của sông Kinh, vẫn còn trong phạm vi kiểm soát. Đê điều kiên cố, không thấy dị trạng, lòng sông rộng, mực nước tuy cao nhưng chưa vượt giới hạn. Tuy nhiên, hôm nay chỉ kiểm tra một chỗ, chưa đủ đáng tin. Cần xem thêm những nơi khác, đặc biệt là những đoạn đê từng bị vỡ, sẽ thích hợp hơn."
Việc lớn như vậy, đương nhiên không ai dám nói bừa. Ngay cả Lý Nham cũng không thể. Nếu xảy ra chuyện, trách nhiệm không ai gánh nổi.
Tần Tố gật đầu. Cẩn trọng vẫn hơn, Lý Nham càng thận trọng càng tốt.
"Hiện nay Quận thủ Giang Nam nghĩ rằng ta với đại nhân bất hòa. Bản cung tạm thời không sao. Chỉ là Lý đại nhân, mọi việc xin cẩn thận, đừng để bị tách riêng ra, tránh lại gây chuyện thị phi."
Ngày đầu đến Giang Nam mà đạt được thành quả như này, Tần Tố khá hài lòng, nên dặn dò thêm một câu.
Năm đó có thể thoát khỏi sự truy sát tầng tầng lớp lớp của quan phủ Giang Nam, mang theo chứng cứ một đường bắc tiến, vào kinh cáo trạng, Lý Nham hiển nhiên cũng biết chút võ nghệ, lại là người cảnh giác, cẩn trọng. Giờ ông càng hiểu rõ địa vị của mình tại Giang Nam và giá trị của mạng sống này. Vì dân chúng Giang Nam, ông cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm.
Nói chuyện thêm một lúc, trao đổi xong mọi việc, thấy trời không còn sớm, hai người liền cáo biệt, trở về viện của mình.
Dịch trạm tuy cũ nát, nhưng diện tích không nhỏ. Tần Tố ở riêng một viện. Về đến nơi, nàng vào sân luyện kiếm một lúc.
"Điện hạ, có chuyện trong lòng sao?"
Lục Yên đứng bên nhìn từng đường kiếm sắc bén hơn đường trước của Tần Tố, có hơi lo lắng. Dù sao đây là Giang Nam, không phải kinh thành, không thể tùy ý để điện hạ muốn làm gì thì làm.
"Bản cung đang nghĩ, Đại Ung rốt cuộc nuôi bao nhiêu sâu mọt thế này? Những con sâu này lại lớn đến nhường nào?"
Thu kiếm lại, Tần Tố nghĩ đến cảnh tượng u ám, dân chúng khốn khổ ngoài đường buổi sáng, rồi nghĩ đến bộ dạng béo tốt bóng lộn của Quận thủ Giang Nam và tòa Lâm Giang Lâu xa hoa lộng lẫy. Nếu không phải vì tình hình lũ lụt quá cấp bách, chỉ e nàng đã sớm xông vào nha môn Giang Nam mà chém rồi.
Nhưng diệt được một sâu mọt Giang Nam, trong thiên hạ Đại Ung này, còn bao nhiêu nữa?
"Từ xưa đến nay đều như thế, điện hạ lo lắng cũng vô ích. Chi bằng dưỡng sức, rồi trừ sạch những con sâu đang nhìn thấy trước mắt."
Lục Yên ít thấy Tần Tố sầu lo nhiều chuyện như vậy, càng chưa từng thấy Tần Tố ưu tư như hôm nay. Dù đau lòng, nàng vẫn hiểu: đây là con đường điện hạ nhất định phải đi.
Tần Tố ngẩng nhìn bầu trời đen đặc. Đêm nay trăng sao đều bị mây che, chẳng thấy rõ gì. "Thôi vậy, thay y phục rồi nghỉ ngơi, ngày mai xem tiếp."
——
Hai nơi chia cách. Tần Tố còn đang từng bước thăm dò, bày mưu tại Giang Nam; bên kia Thẩm Dịch cũng chẳng rảnh rỗi.
Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, Thẩm Dịch nhìn bóng dáng Bát hoàng tử xuất hiện trước mặt mình không dưới mười lần, nét mặt hoàn toàn vô cảm.
Từ sau khi ở trong ngự thư phòng khiến Thẩm Thừa tướng triệt để thay đổi suy nghĩ, hôm sau khi Tần Tố rời kinh, Thẩm Thừa tướng sau buổi triều liền đích thân đưa Thẩm Dịch trở lại Thái học. Trước đây là ông hẹp hòi, là ông nói lời nóng giận. Nay việc đã được giải quyết, tự nhiên không thể để Thẩm Dịch lỡ việc học nữa.
Nhìn những bài văn mình đã thuộc làu từ lâu, Thẩm Dịch lại hiếm khi có cảm giác giống Tần Tố, hoài niệm những ngày không phải đến Thái học.
Nhưng hoài niệm thì hoài niệm, Thẩm Dịch vẫn phân biệt rõ nặng nhẹ, tiếp tục nghe giảng một cách ngoan ngoãn. Điều duy nhất khiến nàng khó chịu chính là Bát hoàng tử Tần Tuấn, chẳng biết dây thần kinh nào bị chập, mấy hôm nay cứ xuất hiện qua lại trước mắt nàng.
Ngay lúc Thẩm Dịch định mở miệng nhắc Bát hoàng tử tránh đường, thì Dương Di bỗng từ bên cạnh lao ra, kéo nàng đi như cứu vớt Thẩm Dịch khỏi biển khổ.
Nhìn Dương Di mặt mày rạng rỡ, cười đến mức không khép nổi miệng, Thẩm Dịch hơi nghi hoặc: "Xảy ra chuyện gì tốt khiến cô vui đến thế?"
Dương Di tuy tính tình hoạt bát, lấy Tần Tố làm gương, nhưng suy cho cùng cũng là tiểu thư khuê các, đoan trang biết lễ. Giờ cười như đứa ngốc thế này quả thật rất lạ.
Kéo Thẩm Dịch vào rừng trúc của Thái học, Dương Di che miệng thì thầm:
"An Bình không biết đâu! Hôm nay bệ hạ đích thân hạ chỉ, chỉ định Ngu công tử -Ngu Sâm, đi thực hiện giao ước với Phù Lương, tiến đánh Tĩnh Quốc!"
Trước đó Dương Di từng nói với Thẩm Dịch, người nàng cảm mến chính là Đại công tử Ngu Sâm. Nay nhắc lại chuyện này, nàng không hề ngượng ngùng, thậm chí còn đầy tự hào.
"Hả?" Thẩm Dịch hơi kinh ngạc. Nàng biết Ngu Sâm sắp đi đánh Tĩnh Quốc, nhưng không hiểu vì sao Dương Di lại vui đến vậy. "Ngu công tử sắp đông chinh, một đi ít nhất cũng vài tháng. Sao cô còn vui thế?"
Dương Di cũng nhìn Thẩm Dịch bằng ánh mắt khó hiểu, khoát tay: "Ai ya, An Bình không hiểu tình, nên không biết! Ngu công tử trước giờ có tài mà chưa có cơ hội triển lộ. Nay cuối cùng có dịp lập công danh, ta sao lại không vui?
Huống hồ chỉ vài tháng thôi, dù Ngu công tử có ở kinh thành ta cũng chẳng gặp được mấy lần. Vậy thì có khác gì đâu?"
Nàng tưởng Thẩm Dịch không hiểu chuyện nam nữ, nên nói rất thoải mái và vô tư.
Không hiểu tình yêu là gì, nhưng đã cùng người khác âm thầm hứa hẹn trọn đời, gương mặt của Thẩm Dịch hơi đỏ lên, cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt giữa suy nghĩ của mình và Dương Di.
Dương Di và Ngu Sâm vốn chưa từng ở bên nhau, tự nhiên cũng chẳng có nỗi buồn ly biệt. Trái lại, lần này đối với Ngu Sâm mà nói lại là cơ hội tốt, Dương Di tất nhiên thay hắn vui mừng.
Ngược lại mình và Tần Tố, khi còn ở kinh thành thì có thể gặp nhau thường xuyên; nay đột nhiên chia xa, tự nhiên khó chịu...
"An Bình, sao mặt cô lại hơi đỏ thế? Chẳng lẽ là cô mặc nhiều quá? Ta đã nói với cô rồi, xuân đã đến, vậy mà cô còn mặc đồ mùa đông, nóng là phải."
Nói xong chuyện của mình một cách đầy hứng khởi, Dương Di vẫn không quên quan tâm Thẩm Dịch bên cạnh, ân cần hỏi.
"...Có lẽ là vì lúc nãy đi nhanh quá, nên hơi khó chịu, không phải do y phục."
Thẩm Dịch tùy tiện tìm đại một cái cớ cho qua chuyện.
"Lỗi của ta, lỗi của ta," Dương Di thấy Thẩm Dịch ngày một khá hơn thì cũng hơi đắc ý, lập tức dìu Thẩm Dịch vào trong đình nghỉ ngơi.
Hai người vừa ngồi xuống, liền thấy có vài người đi về phía này, đi đầu chính là Bát hoàng tử Tần Tuấn.
Ngay cả Dương Di cũng nhìn ra chút manh mối, bèn trêu chọc Thẩm Dịch:
"An Bình, mấy ngày nay sao Bát hoàng tử cứ quanh quẩn trước mặt cô thế? Chẳng lẽ là..."
"Đừng nói bậy. Ta đã có người trong lòng, tuyệt đối không thể là Bát hoàng tử điện hạ."
Thẩm Dịch không muốn để Dương Di hiểu lầm, càng không muốn dính dáng gì tới Bát hoàng tử, nên hơi nghiêm túc nói.
Lần đầu tiên nghe chính miệng Thẩm Dịch thừa nhận, Dương Di lập tức mở to mắt, muốn hỏi người đó là ai, nhưng nhìn thấy Bát hoàng tử sắp đến nơi, nàng đành nuốt lời lại.
"Thẩm tiểu thư, Dương tiểu thư."
Tần Tuấn lớn hơn Tần Tố một tuổi, dáng vẻ thiếu niên, còn chưa hoàn toàn chín chắn, nhưng cũng có khí chất phong lưu của tuổi trẻ. Lúc này hắn nghiêm túc, trông cũng khá tuấn tú.
"Tham kiến Bát hoàng tử điện hạ."
Hai bên hành lễ.
"Hôm nay tan học, không biết hai vị tiểu thư có rảnh không? Phía nam thành có hội chùa, náo nhiệt vô cùng. Chúng ta muốn mời hai vị cùng đi dạo hội, không biết có tiện hay không?"
Tần Tuấn nói rõ ý mình, tựa như rất tự tin rằng họ sẽ đồng ý.
Dương Di liếc nhìn Thẩm Dịch đang cúi đầu không nói, đoán được nàng đang nghĩ cách từ chối, bèn chủ động lên tiếng giúp.
Khoác tay Thẩm Dịch, Dương Di mỉm cười đáp: "Bát hoàng tử đến muộn rồi, thật không khéo. An Bình và ta vừa mới hẹn người khác, còn bận việc, thật sự không tiện."
Tần Tuấn nhìn sang Dương Di, người đang "phá chuyện tốt" của hắn, bị từ chối thẳng thừng, trên mặt cũng có phần không vui. "Hai vị tiểu thư đã hẹn với ai?"
Thấy Bát hoàng tử tự chuốc bẽ mặt, Dương Di cũng thu lại nụ cười. "Điện hạ quản hơi rộng rồi."
"Dương Di, bổn điện không hỏi cô, hỏi là Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư chẳng lẽ không nể mặt sao?" Tần Tuấn cau mày, không buồn giữ phong độ, dùng thế ép người.
Dương Di bực bội, Tần Tuấn tuy vô lý, dùng thế ép người, nhưng dù gì cũng là hoàng tử, thân phận đặt ở đó, nàng không thể nói nặng.
Thẩm Dịch nhìn Tần Tuấn: "Bát hoàng tử điện hạ, hai chúng ta tự nhiên không dám đắc tội, nhưng đã cùng Nhị hoàng tử điện hạ hẹn đi tản bộ hôm nay rồi. Không bằng, Bát hoàng tử điện hạ đến tìm Nhị hoàng tử nói thử thế nào?"
Chuyện xảy ra quá đột ngột, không còn cách nào khác, Thẩm Dịch đành kéo Tần Mạc ra làm lá chắn.
Mà lá chắn Tần Mạc đúng là hữu dụng. Vừa nghe tên hắn, sắc mặt Tần Tuấn lập tức thay đổi liên tục. "Hóa ra Thẩm tiểu thư cũng thân với Nhị hoàng huynh đến vậy?"
"Không dám, chỉ gặp vài lần."
Thẩm Dịch nói năng dịu dàng, giọng mềm nhẹ, nhưng ý tứ bên trong lại quá rõ ràng.
Tần Tuấn tuy khó chịu, nhưng đối đầu với Tần Mạc thì chỉ có thể nuốt giận, quay người bỏ đi.
Vốn tưởng cuối cùng đã tiễn được Tần Tố, có thể có chút cơ hội, nào ngờ còn có cả Tần Mạc, ai cũng khắc hắn cả.
Nhìn bóng lưng Bát hoàng tử tức giận bỏ đi, Dương Di cảm thấy cực kỳ sảng khoái: "Vẫn là An Bình lợi hại. Nhưng lỡ hắn thật sự đi tìm Nhị hoàng tử thì sao? An Bình, cô thật sự đã nói trước với Nhị hoàng tử rồi à?"
"Không có, giờ phải lập tức sai người đi báo mới được."
Trong lòng Thẩm Dịch lại chẳng mấy vui vẻ. Mấy ngày nay Tần Tuấn hành động khác thường, nàng cũng đại khái đoán được nguyên do. Chuyện này khó xử thật, vẫn nên bàn với Tần Mạc trước mới được.
"Không ngờ An Bình thật sự quen thân với Nhị hoàng tử, đúng là hiếm thấy."
Dương Di nhìn Thẩm Dịch long lanh trong mắt, các hoàng tử ít khi giao thiệp với người khác, trong đó Nhị hoàng tử càng ít hơn, thanh cao tự phụ, tài năng xuất chúng, thân phận lại cao quý, gần như không nghi ngờ gì là ứng viên tốt nhất cho vị trí Thái tử. Vì thế, những người muốn đến gần Nhị hoàng tử nhiều như cá diếc sang sông, nhưng thực sự dám nói chuyện trực tiếp với hắn thì rất ít.
Trước đó, Dương Di đã thấy việc Thẩm Dịch thân thiết với Tần Tố đã là khó được, vậy mà bây giờ lại còn thân với Nhị hoàng tử, trong khi Thẩm Dịch mới đến kinh thành chưa đầy hai tháng, khiến Dương Di cảm thấy bản thân nàng, lớn lên ở kinh thành, chẳng khác gì "phí công vô ích".
"Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là nhờ phúc của Trưởng công chúa điện hạ, nên mới gặp Nhị hoàng tử vài lần. Lần này nhờ Nhị hoàng tử giúp cũng là bất đắc dĩ. Ta nghĩ Nhị hoàng tử hẳn sẽ nhìn mặt Trưởng công chúa mà ra tay, làm sao dám nói là thân thiết với Nhị hoàng tử?"
Thẩm Dịch không muốn người khác hiểu lầm, nên dù nói với Dương Di cũng giữ khoảng cách, nam nữ có phân biệt, tránh để truyền ra những lời không hay.
Dương Di nhìn Thẩm Dịch nói: "Nghe An Bình nói vậy, Nhị hoàng tử hẳn là người lương thiện nhỉ? Khác với những gì nghe đồn."
"Nhị hoàng tử điện hạ đương nhiên là người lương thiện."
Thẩm Dịch gật nhẹ xác nhận.
"Thật khiến người ta ngưỡng mộ An Bình, có Trưởng công chúa điện hạ làm bằng hữu tri kỷ."
Dương Di đưa tay ôm má, nhìn Thẩm Dịch đầy ngưỡng mộ. Chỉ cần có Tần Tố ở giữa, dù Thẩm Dịch kết giao với ai cũng dễ như trở bàn tay, thực sự khiến người khác ganh tị.
"Gặp được Trưởng công chúa điện hạ, quả thật là vận may cả đời của ta."
Thẩm Dịch nhẹ gật đầu, nhớ tới Tần Tố, gương mặt dịu dàng, lắc nhẹ chiếc chuông bạc trong tay.
"An Bình, cái chuông này tinh xảo quá, có thể cho ta xem không?" Dương Di tò mò nhìn chiếc chuông bạc trong tay Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch mỉm cười, cất chuông đi, tránh ánh mắt Dương Di: "Chuyện khác thì được, riêng cái này thì không."
"Ồ~ Chắc là tín vật định tình rồi? Vậy thì ta không được xem, không được xem!" Dương Di lập tức hiểu ra, nháy mắt trêu chọc Thẩm Dịch.
"Đừng nói bậy." Thẩm Dịch nhỏ giọng phản bác, mặt lại đỏ lên, càng làm Dương Di chắc chắn về phán đoán của mình.
Cùng lúc đó, ở Giang Nam, Tần Tố hắt hơi một cái, xoa mũi.
"Điện hạ, chẳng lẽ bị cảm lạnh?" Lục Yên, người đi theo Tần Tố, khoác thêm cho nàng chiếc áo choàng.
Tần Tố lắc đầu, mỉm cười, có lẽ là An Bình đang nghĩ tới mình không chừng.
Tâm thần chợt chao đảo, Tần Tố thu lại nụ cười, đứng bên bờ đê, lại nhìn về phía Lý Nham đang chỉ huy người đào mương dẫn nước, thấp giọng bàn với Lục Yên:
"Đi xem người trong quan phủ Giang Nam thế nào rồi?"
"Bẩm điện hạ, người của chúng ta đã thành công thâm nhập vào quan phủ Giang Nam, nhưng phòng bị quá nghiêm ngặt, một thời gian không dám hành động liều lĩnh. Chỉ biết rằng phía sau Quận thủ Giang Nam dường như còn có người cao tay chỉ điểm."
Lục Yên cũng trả lời nhỏ giọng.
"Ừ, tất cả phải cẩn thận. Ngoài ra, gửi một bức mật thư về kinh, cho Nhị hoàng tử, bảo hắn xem xét người trong Ngự sử đài. Bao năm qua, quan phủ Giang Nam làm chuyện ngang nhiên như vậy, ta không tin Ngự sử đài hoàn toàn không biết. Có thể là quan quan thông đồng, che chở lẫn nhau, thậm chí còn lợi dụng bóng tối mà hợp tác."
Tần Tố suy nghĩ hồi lâu. Riêng quan phủ Giang Nam, chắc chắn không dám đi nước cờ hiểm như vậy, vì còn bài học trước mắt. Nhưng nếu có sự thông đồng với kinh thành, lại là chuyện khác. Lần này, có thể cũng giống như cách đây năm năm, "nhổ củ cải lôi cả bùn lên", không biết là hố sâu cỡ nào.
Việc này cần Lục Yên trực tiếp xử lý mới yên tâm. Nghe Tần Tố nói xong, Lục Yên liền đi sắp xếp.
Tần Tố bất động thanh sắc, liếc nhìn những "bách tính" từ xa thi thoảng nhìn về phía mình, sắc mặt lạnh lùng, dám cử người theo dõi mình, Quận thủ Giang Nam chắc là muốn sớm "cắt bỏ đầu heo" rồi.
Đôi mắt thoáng hiện sát khí, Tần Tố nhìn bờ đê bị sập một nửa, nói: "Tử Vân, cử người cải trang, lén lút đi khắp các làng xung quanh dò hỏi tình hình. Bờ đê sập nửa kia, thật sự không có người gặp nạn sao?"
"Vâng."
Tử Vân đáp, vừa quay đi, liền bị Tần Tố gọi lại: "Khi về nhớ mang chút cơm canh cho ta. Lý đại nhân chắc lại quên giờ, cứ để hắn đói một chút."
Hôm qua nửa ngày trời không ăn, Tần Tố suýt đói ngất. Hôm nay nhìn tình hình này, chắc cũng tương tự, nên nàng chuẩn bị sẵn trước.
Hiện tại, trước mặt mọi người, bản thân Tần Tố và Lý Nham đều tỏ ra cực kỳ bất hòa. Với tính tình ngang ngược của Tần Tố, chắc chắn sẽ không quan tâm đến chết sống của Lý Nham, vì thế tất nhiên cũng không thể chuẩn bị thêm một phần cho Lý Nham.
Tử Vân hiểu ý Tần Tố, gật đầu rồi rời đi.
Tần Tố trở về doanh trại tạm dựng. Ở Giang Nam đầy nguy cơ này, mọi việc đều phải cẩn trọng. Chỉ một sơ suất, đều có thể khiến "đánh cỏ động rắn", đến lúc đó những kẻ tham lam, hối lộ sẽ trốn sâu hơn, muốn lôi ra lại càng khó khăn.
Ngồi trong doanh trại, cuối cùng Tần Tố mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bên ngoài có người báo tin, nói là Quận thủ Giang Nam đến bái kiến.
Tần Tố chợt thấy, hình như mình hiếm khi hiểu được tâm tư của Vĩnh Nhạc Đế hằng ngày sống qua ngày như thế nào. Mà bản thân Tần Tố chỉ đang đối phó vài người ở Giang Nam, còn Vĩnh Nhạc Đế thì phải đối mặt với cả hậu cung triều thần, từng người một đều mưu mô, xảo trá, lại còn phải cân nhắc quyền lực, thực sự đủ khiến người ta phát điên.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com