Chương 6. Mùng Hai du hồ, thơ yến
Chương 6. Mùng Hai du hồ, thơ yến
Xem pháo hoa xong, canh giờ đã khá muộn, Tần Tố và Thẩm Dịch cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhưng lại nảy sinh một vấn đề: trong Chính Dương cung, nơi ấm áp nhất chính là điện chính. Với thân thể yếu ớt của Thẩm Dịch, nàng chỉ có thể ở lại đây. Nếu để Tần Tố sang ngủ ở tẩm điện phụ thì nào có đạo lý — khách lại ở chính điện, còn chủ nhân lại ra điện phụ?
Thế nhưng nếu cả hai cùng ở trong chính điện, nơi này lại chỉ có duy nhất một chiếc giường...
"Đều là nữ tử, cũng chẳng có gì trở ngại."
Thẩm Dịch giữ chặt lấy Tần Tố đang định sang điện phụ. Dù là lần đầu tiên phải "chung giường chung gối" với người khác, nàng vẫn không khỏi thấy hồi hộp.
Nhưng Tần Tố rõ ràng chẳng nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ thấy lời Thẩm Dịch nói rất có lý, liền ôm thêm một tấm chăn gối đến: "Được rồi, An Bình, ngủ thôi."
Thẩm Dịch nằm phía trong, Tần Tố nằm phía ngoài. Khi Thẩm Dịch còn đang băn khoăn không biết có nên nói gì đó hay không, thì Tần Tố đã thổi tắt đèn, xoay người nằm xuống, im bặt chẳng còn động tĩnh.
Thẩm Dịch mở to mắt, chờ một lúc lâu, cuối cùng không kìm được hiếu kỳ, chống người dậy, nhờ ánh trăng mà ngó sang.
Chỉ thấy Tần Tố dường như đã ngủ say, đôi mắt khép hờ, chẳng còn chút khí thế sắc bén uy nghiêm ban ngày, lộ ra ngũ quan tinh tế, dưới ánh trăng càng thêm thanh lãnh xuất trần.
Ngắm hồi lâu, trong lòng Thẩm Dịch tâm tình sung sướng, lại nằm xuống, cũng nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Nào hay, khi tiếng thở của Thẩm Dịch đều đặn vang lên, bên cạnh, Tần Tố lại khẽ nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mở mắt ra. Đôi đồng tử trong trẻo kia nào giống kẻ mới tỉnh ngủ.
Nhìn thoáng qua Thẩm Dịch, thật ra Tần Tố lúc đầu đã ngủ thật. Nhưng do Thẩm Dịch động đậy, Tần Tố lập tức tỉnh lại. Dù sao, hành quân đánh giặc nhiều năm, chút tính cảnh giác vẫn phải có.
Chỉ là, Tần Tố sợ mở mắt làm Thẩm Dịch sợ, nên đành vờ như vẫn đang say ngủ. Lại không ngờ Thẩm Dịch lại nhìn mình lâu đến thế, chẳng lẽ mặt mình dính thứ gì sao?
Tần Tố nhịn không được xoa xoa mặt mình, không thấy có gì khác lạ, rồi xoay người nhìn Thẩm Dịch, nửa gương Thẩm Dịch vùi trong chăn. Tần Tố khẽ vươn tay kéo mép chăn cho kín, sau đó mới rút tay lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Dịch ngủ cũng giống như con người nàng, ngoan ngoãn, an tĩnh. Còn Tần Tố, tuy tính cách cùng Thẩm Dịch trái ngược, nhưng dù sao cũng được dạy dỗ trong hoàng cung từ nhỏ, sau lại chinh chiến sa trường nhiều năm, nên suốt một đêm, tư thế ngủ của nàng cũng chẳng khác mấy so với lúc mới nằm xuống.
Trời vừa hửng sáng, Tần Tố tựa hồ có cảm ứng, đúng giờ mở mắt. Liếc nhìn Thẩm Dịch bên cạnh, nàng khẽ khàng ngồi dậy, bước ra ngoài điện.
"Điện hạ."
Xích Thủy đã chờ sẵn ở gian ngoài, biết Thẩm Dịch còn đang ngủ nên cố ý hạ thấp giọng.
"Ừm."
Tần Tố dang tay để Xích Thủy thay y phục. Hôm nay là mùng Một Tết Nguyên Đán, nàng phải mặc triều phục công chúa, còn trang trọng hơn hôm qua, dĩ nhiên cũng nặng nề hơn.
"Điện hạ, các vị hoàng tử đã đi thỉnh an bệ hạ và Tấn Hoàng quý phi rồi, người thật sự không đi sao?"
Xích Thủy có chút lo lắng. Tuy công chúa nhà mình xưa nay vẫn là bảo bối trong lòng bàn tay Vĩnh Nhạc Đế, nhưng hôm nay là mùng Một Tết. Con cái trong những gia đình bình thường còn phải đi chúc Tết cha mẹ, vậy mà công chúa đã nhiều năm chưa từng đi thỉnh an. Dù hoàng đế rộng lượng, nhưng Tấn Hoàng quý phi chưa chắc đã không sinh tâm oán giận.
"Không đi. À phải rồi, nửa canh giờ nữa nếu Thẩm tiểu thư vẫn chưa dậy, thì đi gọi một tiếng, kẻo lỡ mất giờ hồi phủ."
Nghe nhắc Xích Thủy đến chuyện thỉnh an, Tần Tố lại nhớ tới Thẩm Dịch. Bản thân nàng đã quen coi thường quy củ tổ tông, nhưng Thẩm Dịch thì không phải như vậy. Nàng ấy luôn cẩn tuân lễ tiết, cực kỳ thủ lễ, đâu thể vì mình mà bỏ qua lễ nghi được.
Dặn dò xong Xích Thủy, Tần Tố mặc cho Xích Thủy trừng mắt nhìn đầy bất mãn, dẫn Thanh Kích và những người khác ra hậu hoa viên Chính Dương cung như thường lệ tập luyện một vòng. Có điều triều phục quá phiền toái, nàng chỉ đứng bắn vài mũi tên, luyện tay một chút rồi thôi.
Ở hoa viên nán lại hơn nửa canh giờ, lúc quay về chính điện, Tần Tố phát hiện Thẩm Dịch đã đi rồi.
"Điện hạ vừa rời đi thì Thẩm tiểu thư liền tỉnh. Theo lời người phân phó, ta đã cho Lục Yên, Tử Vân đưa người về Thừa tướng phủ. Giờ chắc cũng sắp tới nơi rồi."
Xích Thủy bẩm báo một năm một mười với Tần Tố.
Đi cũng nhanh thật. Tần Tố nhìn chiếc giường đã được dọn dẹp lại, hỏi: "Thẩm tiểu thư có nhờ ngươi chuyển lời gì cho ta không?"
"Có ạ, nói đa tạ điện hạ hôm qua đã ra tay tương trợ." Xích thủy trả lời.
"Chỉ vậy thôi?"
Tần Tố cảm thấy hình như còn thiếu chút gì đó.
Xích Thủy lắc đầu, đúng là chỉ có vậy.
Thôi vậy. Tần Tố liếc nhìn thời gian, không hỏi thêm nữa: "Đi Thiên Đàn thôi."
Tết nhất, đúng là giày vò người mà. Đêm trước thức đến giờ Tý đón giao thừa, sáng sớm hôm sau lại phải dậy sớm đi thỉnh an trưởng bối, hoàng tộc còn phải tế cáo tổ tiên, cầu phúc cho dân. Làm xong hết thảy, một buổi sáng cũng đã trôi qua.
Khi Tần Tố đến tìm Tần Mạc, hắn đã nằm bất động trên giường, nửa sống nửa chết. Tế lễ cầu phúc không được ngồi kiệu, lại phải đi đi lại lại suốt một buổi sáng, chẳng khác gì hao tổn nửa cái mạng của Tần Mạc.
"Nhị hoàng huynh, dậy, hỏi ngươi chuyện này."
Tần Tố đá đá Tần Mạc một cái, xác định còn thở, liền không khách sáo mà ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên nói.
"Hôm nay là mùng Một Tết, nếu huynh ra ngoài gặp bằng hữu, nên nói cái gì?"
"Ta không ra ngoài, cũng không có bằng hữu."
Tần Mạc nhắm mắt, kết thúc câu chuyện.
"......" Tần Tố nắm chặt nắm đấm. "Vậy thì huynh đi cùng ta xuất cung một chuyến đi."
"Mùng Một đầu năm mà chạy ra ngoài, phụ hoàng không trách muội đâu, nhưng sẽ đánh gãy chân ta đó. Thương ta một chút, tha cho ta đi."
Trong cung lúc này khí thế ngất trời, chính là chuẩn bị bữa cơm đoàn viên hôm nay. Dù là phi tần hay hoàng tử, cả ngày này đều không được xuất cung — đây là quy định Vĩnh Nhạc Đế đặt ra.
Nhìn Tần Mạc nằm chết sống bất động, Tần Tố cũng không làm gì được hắn, bất quá nghĩ lại, Thẩm Dịch hiện tại chắc cũng chưa ra khỏi phủ Thừa tướng, vậy thì ra ngoài cũng chỉ phí công.
"Thôi được rồi, đồ trẻ con chẳng dạy được!" Tần Tố không bận tâm Tần Mạc nữa, dứt khoát đứng dậy rời đi.
"Đi thì đi, không tiễn."
Giọng Tần Mạc từ phía sau chậm rãi bay tới, làm Tần Tố càng tức giận, bước đi càng nhanh hơn.
Vừa thấy Tần Tố rời đi, Tần Mạc liền mở mắt, lật người nằm ngửa trên giường. Trong đôi mắt lóe lên ánh quang, hắn nghĩ: Tần Tố sáng sớm mùng Một Tết đã sốt sắng ra ngoài, là đi làm gì đây?
Bằng hữu? Tần Tố có bằng hữu nào mà có thể gặp mặt chào hỏi, không phải đánh nhau sao?
Suy nghĩ hồi lâu, Tần Mạc cảm thấy trong chuyện này có vấn đề, bèn vẫy tay:
"Đi điều tra xem trong hai ngày qua, Chính Dương cung có động tĩnh gì."
Tần Tố còn chưa biết mình đã bị Nhị Hoàng huynh tinh quái theo dõi. Rảnh rỗi đến chán chết, nàng liền thay y phục, ra trường đua ngựa trong cung dạo chơi. Tình cờ lại gặp Đại hoàng tử Tần Nghiêm và Tam hoàng tử Tần Hành.
Tần Tố vốn chẳng vừa ý với Tần Hành, hai người thuộc kiểu gặp nhau là "khẩu chiến" ngay, còn Tần Nghiêm thì khác, ai cũng chơi được, mỗi khi các đệ đệ muội muội xung đột, hắn thường đóng vai hòa giải.
Quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Vừa thấy Tần Tố, Tần Hành không nhịn được, lập tức khiêu khích trước.
"Theo ta thấy, đây chẳng phải chỗ dành cho nữ nhân, chiến trường càng không phải nơi nữ nhân có thể đến, cả ngày chỉ..."
"Theo bản cung thấy, kẻ ngay cả nữ nhân còn đánh không lại, chỉ biết nói khoác mà không biết tự lượng sức mình, tầm nhìn hạn hẹp, mắt chó coi thường người khác, thì nên tự tử trước tổ tiên, để chuộc tội."
Tần Tố căn bản không để Tần Hành có cơ hội nói hết, chỉ liếc hắn một cái đầy khinh thị, rồi cầm lấy cung tên bên cạnh.
"Ngươi!"
Tần Hành là một vũ phu, tranh cãi cũng chẳng thắng được Tần Tố, lại không dám động thủ, chủ yếu là động thủ cũng đánh không lại, nên cứ gặp Tần Tố là ăn bẽ mặt, nhưng lần nào cũng chẳng rút kinh nghiệm.
"Ngươi cái gì ngươi?"
Tần Tố cài tên kéo cung, vừa thong thả nói, vừa nhắm mũi tên về phía Tần Hành. Ngay lập tức, Tần Hành sợ hãi, tránh trái tránh phải, nhưng mũi tên của Tần Tố vẫn nhắm thẳng vào hắn.
"Tần Tố! Ngươi đừng quá đáng, mùng Một Tết mà làm ra chuyện gì, hậu quả chúng ta chịu không nổi!"
Bị Tần Tố trêu chọc đến phát điên, Tần Hành cuống quýt mà buông lời uy hiếp, lại không nghĩ rằng ,Tần Tố chẳng thèm để ý. Nhẹ buông tay, mũi tên bay vút ra, khiến Tần Hành sợ tới mức vội lăn người chật vật né tránh.
Mũi tên kia không bắn trúng Tần Hành mà bay thẳng ra phía sau. Trùng hợp thay, trúng ngay vào phát quan của Tần Nghiêm.
Phát quan rơi xuống đất, tóc Tần Nghiêm xõa ra, hơi có vẻ chật vật.
Thần sắc âm lệ chỉ thoáng hiện lên trong chớp mắt đã bị tóc che khuất, kế đó Tần Nghiêm liền thoái lui hai bước, như thể thực sự kinh hoảng, vội vàng ngước mắt nhìn về phía Tần Tố.
"Điện hạ, ý của người là gì?"
Nhìn dáng vẻ diễn kịch tinh xảo của Tần Nghiêm, Tần Tố chỉ lười nhác xoa xoai dây cung, chậm rãi mở miệng:
"Tần Hành, ngươi còn chưa mau mau tạ tội với Đại hoàng huynh sao? Nếu không phải ngươi né tránh, thì bản cung làm sao lại bắn trúng phát quan của Đại hoàng huynh?
Hơn nữa, ngươi còn cố ý chạy đến chắn trước mặt Đại hoàng huynh, chẳng lẽ sớm đã tính sẵn muốn hại Đại hoàng huynh? Chậc chậc chậc ... quả là lòng dạ hiểm độc."
Bị Tần Tố chặn cho nghẹn đầy bụng lửa, Tần Hành rốt cuộc không nén được nữa, quát to: "Tần Tố! Ngươi khinh người quá đáng!"
"Tam đệ, tam đệ! Bình tĩnh." thấy Tần Hành định lao đến liều mạng với Tần Tố, Tần Nghiêm cũng chẳng màng dáng vẻ chật vật của bản thân, vội vàng bước lên ngăn cản, giữ chặt hắn:
"Hoàng muội vốn là người tính tình thẳng thắn, nhất thời ham vui mà thôi, cũng chẳng phải cố ý. Chuyện này đâu có gì to tát, ta sẽ không để trong lòng. Ngươi cũng hạ hỏa đi, việc này cứ thế mà bỏ qua đi."
Nhìn hai người kia náo loạn thành một đoàn, tâm tình Tần Tố lại càng khoan khoái. xoay người lên ngựa,
"Tần Hành, Đại hoàng huynh nói đuúng, ngươi hà tất phải cùng ta so đo?"
Nói xong, Tần Tố lần nữa giương cung cài tên, ánh mắt đảo qua Tần Nghiêm cùng Tần Hành. Mũi tên rời cung bay ra, chuẩn xác ghim vào hồng tâm ở xa xa, khiến trong lòng hai người Tần Nghiêm, Tần Hành thoáng lạnh buốt.
Tần Tố vui vẻ trải qua hết ngày mồng một. Sau một giấc ngủ ngon, sáng sớm mồng hai liền lôi kéo Tần Mạc cùng đi du hồ, lấy tên gọi là "thưởng tuyết."
"Tần Tố! Muội xem đầu ai có bệnh, mới giữa mùa đông rét mướt lại đi du hồ?"
Bị lạnh đến run rẩy, Tần Mạc co rút cả người vào nhuyễn tháp trong khoang thuyền, hướng Tần Tố mà mắng xối xả.
Tần Tố lại chẳng để ý, ngồi tự tại đối diện, nửa người nghiêng trên tháp, tay nâng cửa sổ khoang thuyền mà mở ra. Gió bắc rít gào xộc thẳng vào, suýt nữa thổi bay Tần Mạc.
"Cảnh đẹp hôm nay khó gặp, ta đặc biệt chọn chỗ phong quang độc đáo này mời huynh đến thưởng tuyết. Thế mà huynh chẳng biết nể mặt. Huynh thử nhìn bên kia xem, người ta chen chúc một chỗ, vẫn xem đến hứng thú kia kìa."
Tần Tố vốn dĩ gọi Tần Mạc ra, chỉ là muốn thăm dò một phen. Dù sao con người Tần Mạc, tâm tư thâm sâu khó lường, khó ai nhìn thấu. Dẫu cho hiện giờ cả hai đang cùng đứng cùng một trận tuyến, Tần Tố cũng chẳng thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì.
Nào ngờ không khéo, hôm nay trên hồ lại vừa vặn có cái gọi là "yến hội thưởng tuyết," người đông náo nhiệt, chẳng khác nào phiên chợ.
Tần Mạc lẩm bẩm một tiếng, ôm lò sưởi nhỏ nhét vào trong tay áo, rồi nói:
"Mau đóng cửa lại đi, có chuyện thì nhanh nói. Muội đem Hồng Vân ra đây ngắm tuyết, ta còn tin được. Chứ muội thì thôi đi, nhất định là tìm ta có mục đích khác."
Hồng Vân chính là con tuấn mã bờm đỏ mà Vĩnh Nhạc đế ban cho Tần Tố.
Tần Tố không phục, liền ló đầu ra ngoài nhìn một cái, chỉ thấy trên hồ thuyền hoa san sát, bờ hồ người người chen chúc, lập tức dập tắt ý nghĩ, đóng cửa sổ lại.
"Nhị hoàng huynh, huynh cũng biết tính ta, lời nói thẳng thắn, chẳng quen quanh co. Ở đây không có người ngoài, huynh nói thật cho ta nghe đi: vì sao huynh lại chịu thân cận với ta?"
Ánh mắt Tần Tố khóa chặt lấy mắt Tần Mạc, dường như muốn từ trong đó phân rõ thật giả.
"Không phải chính muội trước đó đã chủ động thân cận ta sao? Năm hết tết đến, ai là kẻ mời ta uống cháo Lạp Bát? Đêm gia thừa, ai lại rủ ta cùng đi cầu phúc?
Ta liền biết, chuyện lạ ắt có yêu quái, chồn chúc tết gà, há có lòng tốt gì. Giờ lại muốn lật ngược đổ lên đầu ta? Chẳng phải lại giở mấy trò hồi nhỏ đó ư?"
Tần Mạc không hề né tránh, cũng nhìn thẳng vào mắt Tần Tố, không lộ ra chút chột dạ nào.
Bị Tần Mạc vòng vo mắng một trận, Tần Tố vốn có chút đuối lý, cũng chẳng tiện phản bác, chỉ chụm tay lại, nhỏ giọng:
"Không phải, không phải... Lần này ta thực sự không có ý trêu chọc huynh. Ta chỉ là... thôi vậy. Để ta hỏi huynh một câu đại nghịch bất đạo. Lời này nói xong trên thuyền, thì cũng theo thuyền mà chấm dứt."
Nói rồi, Tần Tố cũng trở nên nghiêm túc. nàng lấy tay chấm nước trà, viết xuống hai chữ:
"Nhị hoàng huynh nghĩ như thế nào?"
Tần Mạc nhìn chữ, mắt hơi nheo lại, dường như chẳng lấy làm bất ngờ:
"Cũng may là muội gặp ta, bằng không với cái bụng dạ nông cạn này, sớm muộn cũng có chuyện."
Hắn đổ nước trà lên chữ Tần Tố vừa viết, rồi lấy khăn lau sạch, thong thả tiếp lời:
"Ngay lần đầu muội chủ động tìm đến ta, ta liền đoán được là như vậy. Nhất là sau khi nghe tin muội cùng Tần Nghiêm trở mặt, ta càng thêm chắc chắn. Có điều ta vẫn lấy làm lạ, đôi mắt từ trước đến nay "có mắt như mù" của muội, sao lần này lại sáng suốt được một lần?"
Nghe lời trào phúng ấy, Tần Tố cũng nghẹn chẳng biết nói sao, dù sao trước kia nàng đích thực là một kẻ "có mắt như mù".
"Bởi vì ta còn nhớ rõ, thuở nhỏ ta ngang ngược bướng bỉnh, ỷ vào phụ hoàng chống lưng, mà mặc sức làm càn. Các hoàng huynh đều tránh ta còn không kịp, thậm chí ngấm ngầm oán hận. Chỉ có Nhị hoàng huynh là khác, tuy nghiêm khắc, nhưng lại thật tâm muốn tốt cho ta."
"Về sau, mọi người đều hiểu, chỉ cần lấy lòng ta thì sẽ có cơ hội được diện kiến phụ hoàng. Thế là tất cả các hoàng huynh lại tranh nhau đến lấy lòng ta, chỉ riêng Nhị hoàng huynh, huynh trái lại lại dần xa cách ta."
"Thuở nhỏ ngu dại mông muội, chẳng hiểu sự đời. Đến khi lớn lên hồi tưởng lại, mới tựa như mây mù tản hết, mọi sự đều sáng rõ minh bạch."
Bản tính con người vốn chẳng dễ đổi thay. Huống hồ ở kiếp trước, Tần Nghiêm từng dốc sức khiến Tần Tố xa lánh Tần Mạc, lại làm cho nàng chán ghét Thẩm Dịch. Chính sự toan tính ấy ngược lại càng khiến Tần Tố xác định, chỉ hai người kia mới thực sự đứng về phía mình.
Tần Mạc nhìn Tần Tố hồi lâu, rồi khẽ bật cười, tiện tay ném chiếc khăn trong tay ra ngoài cửa sổ:
"Coi như muội còn có chút tâm tư."
Một nụ cười xóa tan hiềm khích, lời đã nói hết, ngăn cách giữa hai người cũng tan thành mây khói.
"Chuyện này ta tất nhiên có thể giúp muội, cũng là giúp chính ta. Nhưng ta nói trước, ta sẽ để lại một hậu thủ cho Mẫu phi và phủ Tấn Quốc công—— bất quá cũng chỉ là để giữ mạng mà thôi."
Tần Mạc hiểu rõ phong cách hành sự trước nay của Tần Tố đều quang minh lỗi lạc, nên chẳng hề giấu giếm nàng.
Tần Tố gật đầu đáp ứng. Nàng cũng hiểu, kiếp trước chỉ cần bản thân chịu khó đa nghi thêm đôi phần, thì đâu đến nỗi hại chết cả ngoại tộc một nhà.
Đang khi hai người trò chuyện đã gần xong, chợt nghe phía bên yến hội thưởng tuyết vang lên tiếng vỗ tay như sấm, lại xen lẫn những lời tán dương,
Tần Tố chẳng mấy hứng thú, ngược lại là Tần Mạc lại chủ động mở cửa sổ, có vẻ rất tò mò, chăm chú nhìn sang phía đó:
"Xem ra là thơ yến thưởng tuyết. Hôm nay chắc cũng có không ít tác phẩm xuất sắc. Hay là sang xem thử?"
"Tha cho ta đi. Rượu tiệc ta còn chịu được, chứ thơ phú... với ta nào khác gì chỗ luân hồi ngũ cốc."
Nghe Tần Tố buông ra lời thô tục, trong lòng Tần Mạc lập tức đem số tiết học vốn chuẩn bị cho nàng tăng gấp đôi, lại thêm một bà giáo tập kèm, rồi mới thản nhiên đưa mắt nhìn về phía đông người, tựa hồ vô tâm mà nhắc:
"Trên thuyền hoa kia... hình như là Thẩm tiểu thư..."
"Thật vậy sao? Thế thì chúng ta qua xem."
Tần Tố vừa nghe lời ấy, lập tức ghé sát lại bên Tần Mạc. Quả nhiên, thấy Thẩm Dịch đang đứng nơi mũi thuyền, đang đề thơ. Nàng khoác áo choàng gấm thêu sắc xanh, lúc nâng tay chấm mực, trâm ngọc nơi tóc khẽ lung lay.
Tần Mạc ghét bỏ nhìn thoáng qua không tiền đồ của Tần Tố.
"Chẳng muội phải vừa nói, đó chẳng khác gì chốn ngũ cốc luân hồi sao?"
"Ta khi nào nói thế? Ta chưa từng nói như vậy! Ta chỉ nói đó là thơ yến thưởng tuyết thôi. Đi đi đi, qua bên đó nào."
Tần Tố thề thốt phủ nhận, khoác vội áo choàng, rồi sai cung nhân lập tức điều khiển thuyền áp sát vào chiếc thuyền hoa kia.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com