Chương 61. Đồng sinh song tử, Hội nguyên
Chương 61. Đồng sinh song tử, Hội nguyên
Khi Tần Tố vừa chuyển vào nơi ở mới ở Giang Nam, thì bên này, Thẩm Dịch cũng vừa tan học. Sau khi vẫy tay chào Dương Di, nàng liền đến quán trà Vũ Tình để gặp Tần Mạc.
Tiễn Thẩm Dịch đi chưa được bao lâu, Dương Di còn chưa kịp bước lên xe ngựa nhà mình, đã bị Bát hoàng tử Tần Tuấn chặn lại.
"Thế nào? Không phải nói hai người các ngươi cùng hẹn với Nhị hoàng huynh sao? Sao giờ Thẩm tiểu thư lại tự mình bỏ đi trước rồi? Hay là chê ngươi vướng víu, phiền phức?"
Vì lần trước Dương Di đứng ra nói giúp Thẩm Dịch, Tần Tuấn vốn bụng dạ hẹp hòi luôn để bụng chuyện này. Thấy cơ hội là hắn không nhịn được đến móc mỉa vài câu, cố ý ly gián.
Nhưng trong mắt Dương Di, vị Bát hoàng tử này chẳng khác nào con két thích kêu la ầm ĩ, phiền phức đến muốn chết.
"Bát hoàng tử muốn nghĩ sao thì tuỳ. Không còn chuyện gì nữa chứ? Không thì ta phải về đây."
Liếc hắn một cái, Dương Di dứt khoát bước lên xe ngựa, mặc kệ mà đi thẳng. Năm xưa Thái Tổ hoàng đế lập Thái học, từng đặt quy củ: chỉ cần vào Thái học, học tử đều được đối xử như nhau. Dù là hoàng tử công chúa hay dân thường, đều không cần hành lễ, không phân cao thấp, chỉ chuyên tâm cầu học.
Bởi vậy Dương Di có rời đi không thèm giữ thể diện cho Bát hoàng tử, hắn cũng chẳng thể làm gì được nàng. Quy chế Thái học còn đó, hắn có lên trời cũng chẳng tìm được lý mà bắt bẻ.
Dương Di ngồi trong xe, nha hoàn theo hầu đang xoa bóp vai cho nàng, lo lắng nói:
"Tiểu thư, ngài vì bênh vực Thẩm tiểu thư mà đắc tội Bát hoàng tử, nếu lão gia và phu nhân biết chuyện này, e là sẽ nổi giận ạ."
"Không để phụ mẫu biết là được rồi, có gì to tát đâu? Hơn nữa, hắn ta còn chẳng phải Nhị, Tam hay Tứ hoàng tử, lại càng không phải Trưởng công chúa điện hạ. Hắn có thể làm khó dễ gì được ta?"
Nói trắng ra, vị Bát hoàng tử này nhìn thế nào cũng thấy chẳng liên quan gì đến ngôi vị hoàng đế. Tương lai có phong thân vương thì địa vị cũng thấp hơn bốn đại thế gia một bậc. Huống hồ giờ hắn chỉ là hoàng tử hữu danh vô quyền, lại không được sủng ái, có gì đáng kiêng dè?
Nha hoàn phía sau câm lặng hồi lâu, rồi nhỏ giọng nói: "Nhưng tiểu thư... Thẩm tiểu thư đúng là đi gặp Nhị hoàng tử, cũng không dẫn theo người..."
"Vốn là hai người họ hẹn gặp nhau, ta đi làm gì? Chẳng phải đứng giữa như một khúc gỗ sao? Họ không khó chịu thì ta cũng khó chịu. Hơn nữa, chuyện này An Bình đã nói trước với ta rồi, là ta không muốn đi."
Dương Di vén rèm nhìn ra khu chợ bên ngoài, đúng là náo nhiệt vô cùng.
"Tiểu thư, vậy chẳng lẽ... Thẩm tiểu thư thật sự có khả năng trở thành Nhị hoàng tử phi sao? Nhưng dạo trước nô tỳ nghe người ta nói, phủ Ngu gia từng phái người đến phủ Thừa tướng cầu hôn cho Ngu Đại công tử ... chuyện này là sao?"
"Thật sao?"
Tay Dương Di đang vịn vào song cửa khựng lại, nàng lập tức hỏi lại.
"Chuyện này dân chúng kinh thành đều biết cả. Nghe nói còn thấy Ngu Đại công tử cùng Thẩm tiểu thư và Trưởng công chúa điện hạ cùng nhau du ngoạn. Ngu Đại công tử là biểu ca của Trưởng công chúa, ba người đi cùng nhau... ắt là có ý se duyên..."
Nha hoàn còn chưa nói hết, sắc mặt Dương Di đã tối sầm lại.
"Câm miệng! Nói thêm một câu nữa, ta lập tức bán ngươi!"
Nha hoàn giật mình, vội vàng cúi xuống, không dám nói nữa.
Bên này, Thẩm Dịch chẳng hay biết gì. Lúc này nàng đang ở quán trà Vũ Tình, Tần Mạc cũng vừa đến nơi.
Khoác áo choàng đen bên ngoài, mũ trùm đen che gần nửa gương mặt hắn. Được thị vệ dìu ngồi xuống, vừa tháo áo choàng ra, Thẩm Dịch lập tức nhìn rõ sắc mặt Tần Mạc, trắng bệch đến mức dọa người, không chút huyết sắc, hơn nữa chỉ vài ngày không gặp, cả người hắn đã gầy đi một vòng.
"Nhị điện hạ, người đây là..."
Đối diện với tình trạng hiện tại của Tần Mạc, Thẩm Dịch cảm thấy tình trạng của hắn so với bệnh của chính mình còn đáng sợ hơn nhiều.
"Không có gì," Tần Mạc dường như ngay cả sức để ngồi thẳng cũng không có, chỉ nghiêng người tựa vào tay vịn ghế vòng, một tay chống đầu, "Thẩm tiểu thư có chuyện gì?"
Vốn dĩ Thẩm Dịch đã không định nói nữa, nhưng để Tần Mạc vất vả đến một chuyến mà lại trở về tay không thì thật không phải, nên dứt khoát kể chuyện Bát hoàng tử cho Tần Mạc nghe. Có lẽ Tần Mạc sẽ có biện pháp.
"Lão Bát?" Tần Mạc có vẻ cũng không ngạc nhiên, khóe môi hơi nhếch lên một chút, "Hẳn là ý của Thục phi. Không chỉ lão Bát đâu, về sau các vị hoàng tử khác Thẩm tiểu thư cũng nên cẩn thận. Trước đây Tần Tố luôn ở bên cạnh cô, bọn họ không dám làm càn trước mắt Tần Tố. Giờ Tần Tố đi rồi, cơ hội của bọn họ tới. Thẩm Thừa tướng quyền khuynh triều dã, môn hạ đệ tử người người đều là trụ cột. Nếu cưới được Thẩm tiểu thư, chẳng khác nào có được chỗ dựa vững chắc là Thẩm Thừa tướng, bọn họ tự nhiên sẽ ào ào mà tới."
Nghe xong lời của Tần Mạc, gương mặt vốn luôn ôn hòa của Thẩm Dịch hiếm khi lạnh lùng. Nàng chán ghét nhất việc lấy hôn sự ra làm vật trao đổi. Ngay cả sống chết của bản thân còn không thể quyết định, chuyện thành thân, giờ lại biến thành con đường tắt để người khác mưu quyền.
"Nếu Thẩm tiểu thư thật sự thấy phiền, có thể mượn danh ta. Ta nghĩ chắc cũng không ai không có mắt mà dám tới trêu chọc ta."
Tần Mạc chẳng hề để tâm mấy chuyện này. Huống chi hắn cũng biết quan hệ giữa Tần Tố và Thẩm Dịch. Nếu để mấy kẻ ăn hại kia quấn lấy Thẩm Dịch, đến khi Tần Tố trở về, sợ là còn trách hắn không chăm sóc tốt cho Thẩm Dịch.
Đề nghị của Tần Mạc đúng là một cách hay, nhưng Thẩm Dịch lại thấy không ổn lắm. "Ý tốt của điện hạ ta xin nhận, chỉ là hôm nay đã mượn danh điện hạ một lần, không tiện phiền ngài nữa. Về sau ta nhất định sẽ cẩn thận hơn."
Tần Mạc chỉ tiện miệng đề nghị. Thấy Thẩm Dịch từ chối, hắn cũng không ép, mà chuyển sang chuyện khác.
"Thẩm tiểu thư, cô biết chuyện của Vệ Tử Khang chưa?"
"Điện hạ nói vị Vệ công tử nào? Vệ Hội nguyên hay vị công tử ở kinh thành kia?"
Thẩm Dịch vẫn nhớ rõ hai người tên Vệ Tử Khang này. Trước đây Tần Tố từng nói qua, hai người bọn họ hình như có vấn đề gì đó, nhưng sau này không nghe Tần Tố nhắc nữa, nàng cũng không để ý. Nhưng phải nói thật, bất kể là Vệ Hội nguyên hay Vệ công tử, tài học đều xuất chúng.
"Cả hai, xem ra Thẩm tiểu thư cũng biết đôi chút rồi. Không giấu cô, trước khi đi, Tần Tố có tới thông báo cho ta qua chuyện này. Nói là gia đình Vệ công tử gặp chuyện, cả nhà ba người đột nhiên mất tích kỳ lạ, Tần Tố đã phái người đi tra. Gần đây vừa hay có tin báo về, nói đã tìm được manh mối."
Tần Mạc đưa phong thư đang cầm trong tay áo cho Thẩm Dịch. "Thẩm tiểu thư xem đi."
"Chuyện này là Trưởng công chúa giao phó cho điện hạ, ta xem có phải là hơi không thích hợp?"
Thẩm Dịch hơi do dự, nghe có vẻ liên quan đến khoa cử, xem như cơ mật, nàng sợ mình không tiện biết.
Tần Mạc đẩy phong thư về phía Thẩm Dịch.
"Tần Tố đã nói ta biết chuyện giữa hai người. Thẩm tiểu thư vốn là người một nhà, không có gì là không tiện cả. Huống chi sau này Thẩm tiểu thư cũng phải quen với những chuyện như vậy. Xét cái tính đãng trí, hấp tấp của Tần Tố, sau này e rằng còn phải nhờ Thẩm tiểu thư vất vả nhiều."
Thẩm Dịch hơi giật mình, không ngờ Tần Tố đã nói chuyện của hai người với Tần Mạc rồi. Ít nhiều có chút thẹn thùng, chỉ có thể nhận thư để che đi sự lúng túng.
Thư do người của Ám doanh gửi tới, ghi rõ tình hình mất tích ngày hôm đó của nhà họ Vệ Tử Khang. Mọi thứ được thu dọn sạch sẽ, giống như cả nhà tự mình chuẩn bị rời đi, gần như không tìm thấy manh mối. Nhưng trong tủ phòng Vệ Tử Khang lại có một tờ giấy bị vò nát, trên đó là một nửa câu thơ y viết dở, phía sau là hai chữ viết vội vàng, nét bút xiêu vẹo.
Hai chữ cuối là "Thành Nam". Người của Tần Tố đoán đó có lẽ là manh mối Vệ công tử cố ý để lại. Vì vậy họ luôn điều tra khu vực Thành Nam. Mãi đến hôm qua mới tìm thấy một ngôi miếu đổ nát có dấu vết từng có người ở và một ký hiệu thô ráp được Vệ Tử Khang khắc bằng đá.
"Những manh mối này ngoài việc chứng minh gia đình Vệ công tử đúng là bị uy hiếp, còn gì khác không?"
Thẩm Dịch xem xong, vẫn không thấy điểm then chốt.
"Đây, là manh mối từ việc theo dõi Vệ Hội nguyên."
Tần Mạc lại đưa thêm một phong thư.
Sau khi đọc hết, Thẩm Dịch khựng lại nhìn Tần Mạc.
"Gian lận khoa cử?"
"Nhìn hiện tại thì là vậy. Vệ công tử và Vệ Hội nguyên, hai người tuổi tác tương đương, dáng người tương tự, ngay cả tướng mạo cũng không khác nhiều, cho nên hai người chuẩn bị hợp tác."
Tần Mạc gật đầu. Khoa cử là đại sự, nhẹ thì tước danh, nặng thì tru di. Nhưng sự hấp dẫn của công danh quá lớn, khiến nhiều người ôm tâm lý may rủi mà liều mình.
"Vệ công tử đúng là hồ đồ. Rõ ràng tài hoa hơn người, sao lại phải nhảy vào vũng nước đục này?"
Thẩm Dịch nhìn kỹ lại manh mối Vệ công tử để lại. "Nếu bị uy hiếp, sao trước đó gặp Trưởng công chúa lại không nói?"
"Việc này phải tìm được cả nhà họ Vệ mới biết được. Thẩm tiểu thư, cô thấy chuyện này nên xử lý thế nào?" Tần Mạc không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Cứu gia đình Vệ công tử trước mới là quan trọng nhất."
Người của Tần Tố đã bám theo Vệ Hội nguyên tới nơi giam giữ gia đình kia. Giờ đi cứu cũng không muộn.
Nhưng Tần Mạc lại lắc đầu.
"Thẩm tiểu thư nghĩ kỹ xem, Vệ Hội nguyên chỉ là con trai một tú tài đất Tấn. Ở địa phương có chút danh vọng thì đúng, nhưng đây là kinh thành, dưới chân thiên tử. Hắn có tài năng gì mà âm thầm đưa cả nhà ba người vào kinh? Còn qua mắt được tai mắt của Tần Tố?
Hơn nữa trong nhà họ Vệ công tử, một nam tử đã trưởng thành, một thiếu niên mười mấy tuổi, thêm một phụ nhân đã khỏe lại. Ba người như vậy, chỉ cần phản kháng một chút cũng dễ dàng gây ra động tĩnh. Vậy mà hết lần này đến lần khác chuyển chỗ, lại không ai phát hiện. Thẩm tiểu thư không thấy kỳ lạ sao?"
"Điện hạ muốn nói, Vệ công tử không phải bị uy hiếp mà là chủ động phối hợp? Nhưng nếu vậy, sao còn để lại manh mối?"
Thẩm Dịch nhận ra mình vẫn nghĩ quá đơn giản, những thủ đoạn tranh đấu này quả thật khó dò.
"Ta cũng không biết," Tần Mạc khẽ cười, nâng chén trà, "Việc này vốn do Tần Tố giao cho ta. Nhưng khổ nỗi ta không ra gì, đã nhiều ngày thân thể không khoẻ, đến động cũng khó. Bất đắc dĩ đành nhờ Thẩm tiểu thư thay ta xử lý. Cũng may bên cạnh Thẩm tiểu thư vẫn còn người Tần Tố để lại, ta nghĩ cũng không quá khó. Nếu có gì cần giúp, đưa miếng lệnh bài này cho người trong cung tìm ta."
Tần Mạc nói một hơi trôi chảy, cuối cùng đưa cho Thẩm Dịch một lệnh bài màu vàng lớn bằng bàn tay, xem như giao phó toàn bộ.
"Cái này... Nếu điện hạ không khỏe, có thể tới Chính Dương cung tìm Hoa thần y. Chuyện này quan hệ trọng đại, làm sao ta có thể xử lý được?"
Thẩm Dịch cảm thấy Tần Mạc quả thật hơi quá tùy tiện. Bản thân nàng cái gì cũng chưa hiểu rõ, sao có thể gánh nổi trọng trách này?
"Hoa thần y bảo bệnh của ta thuốc thang vô dụng, chỉ có thể tĩnh dưỡng, không được lao tâm phí thần. Thẩm tiểu thư cứ yên tâm đi làm. Việc này cho dù có làm hỏng thì còn có Tần Tố đỡ lấy. Cùng lắm để thành một đống bừa bộn cho Tần Tố về dọn, cũng không sao."
Lời này của Tần Mạc khiến mắt Thẩm Dịch khẽ trợn lên, nói như vậy cũng gọi là lời người nói sao?
Nhưng người nói có phải lời người hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi Tần Mạc hoàn toàn phớt lờ việc nàng từ chối, khăng khăng cáo từ rời đi. Ý tứ cũng quá rõ ràng. Thẩm Dịch dù không muốn nhận việc này thì vẫn phải nhận, nếu không thì cứ để đó, đợi Tần Tố về tự xử. Nhưng đến lúc ấy, e là rau cúc vàng cũng đã nguội lạnh.
Ban đầu là nàng đến tìm Tần Mạc để nhờ giải quyết rắc rối của mình. Ai ngờ giờ lại thành nàng giúp Tần Mạc giải quyết rắc rối, mà còn là một rắc rối lớn. Thẩm Dịch chỉ cảm thấy đầu cũng bắt đầu đau lên.
------
Thẩm Dịch đau đầu vì chuyện Tần Tố giao lại cho Tần Mạc. Còn Tần Tố lúc này cũng đang đau đầu vì quan hệ giữa nhà họ Giang và Thẩm Thừa tướng. Nhưng hai việc này rốt cuộc liên quan nhau thế nào vẫn phải đợi Lam Ảnh và Cừu Loan điều tra xong mới biết. Việc trước mắt quan trọng nhất của Tần Tố vẫn là phải nhanh chóng xử lý chuyện phòng lũ.
Sau khi Lý Nham đi khắp nơi khảo sát, phát hiện những vấn đề còn lại không lớn. Chỉ cần xử lý tốt chỗ đê bị sập, đề phòng sạt lở lần hai thì có thể yên ổn vượt qua.
Công việc phòng lũ giao cho Lý Nham, Tần Tố hoàn toàn yên tâm. Nàng chỉ cần ở đây trấn giữ là được. Về phần quan phủ Giang Nam, đó mới là điều nàng cần lo nhất.
Hai bên đều bận bịu tối tăm mặt mũi. Đến ngày thứ hai sau khi Thẩm Dịch gặp Tần Mạc, nàng cuối cùng cũng nhận được bức thư đầu tiên của Tần Tố. Nhìn nét chữ quen thuộc, cùng những chuyện vụn vặt mà Tần Tố kể, Thẩm Dịch đọc đi đọc lại ba bốn lần. Mệt mỏi của cả đêm như tan biến, tinh thần phấn chấn hẳn.
Trong lúc Thẩm Dịch vui mừng vì nhận được thư, thì Tần Mạc cũng nhận được "rắc rối mới" mà Tần Tố giao, một cái phiền lớn chồng lên phiền lớn. Hắn nằm trên giường trở mình một cái, ngay cả sức để mắng Tần Tố cũng không còn.
Ảnh vệ quỳ một chân bên giường, cúi đầu chờ chỉ thị.
Tần Mạc nhắm mắt lại, siết nhăn tờ thư của Tần Tố trong tay rồi đập thẳng lên ngực ảnh vệ: "Đi, tra!"
Nhìn bộ dạng này của Tần Mạc, ảnh vệ nào dám chậm trễ, vội nhận lấy thư, khẽ đặt tay Tần Mạc lại vào trong chăn rồi lập tức rời đi.
Ngày tháng trôi qua từng ngày, mới đó đã trôi qua ba ngày nữa. Kỳ thi Đình đã gần kề, Thẩm Dịch ngồi trong quán trà Vũ Tình, vẻ mặt so với trước đây đã khác hẳn, cúi mắt nhìn bức thư trong tay.
"Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ?"
Đứng cạnh Thẩm Dịch, Chanh Nhan đáp: "Bẩm tiểu thư, mọi chuyện đều đã thu xếp ổn thỏa."
"Ừm, hy vọng Vệ công tử... Vệ Hội nguyên có thể đoạt khôi thủ kỳ thi Đình, tam nguyên đều đứng đầu."
Thẩm Dịch khẽ siết nếp nhăn trên bức thư. Nếu không phải chính mắt nàng nhìn thấy, nàng cũng tuyệt đối không dám tin trên đời lại có chuyện ly kỳ đến thế. Chỉ có thể nói, lòng người khó đoán.
"Trưởng công chúa có gửi thư đến nữa không?"
Thẩm Dịch đặt thư lên ngọn nến, để lửa liếm qua. Một làn khói xanh bay lên, vài tàn tro rơi xuống, hoàn toàn không còn dấu vết.
"Vẫn chưa, chắc là thư của tiểu thư vừa mới đến Giang Nam. Một đi một về, vẫn cần vài ngày nữa."
Chanh Nhan theo Thẩm Dịch mấy ngày nay, chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tần Tố từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ, được trời ưu ái, thiên phú quân sự xuất chúng. Còn Thẩm Dịch cũng có thiên phú, nhưng không nằm ở binh pháp, mà là cực kỳ thông suốt 'thất khiếu linh lung tâm'.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Dịch bị Tần Mạc ép nhận chuyện này khi còn hoàn toàn mù mờ, cái gì cũng không biết. Nhưng nàng không hoảng không loạn: từ Thẩm Thừa tướng lần mò tìm hiểu quy tắc khoa cử, từ sự sắp xếp của Tần Tố phát hiện sơ hở, phối hợp ám doanh và người của Tần Mạc, lần theo từng manh mối, âm thầm tương kế tựu kế. Không chỉ tìm ra kẻ đứng sau, mà còn mượn cả âm mưu của đối phương để làm đòn bẩy cho mình.
Trong bốn ngày ngắn ngủi, từ kẻ không biết gì, Thẩm Dịch không chỉ đem sự giải quyết, mà còn xem như đã nắm rõ bố cục của cả ám doanh của Tần Tố. Đến mức... cho dù là Tần Tố, cũng chưa chắc có thể làm được.
"Xem ra cũng trong hai ngày này thôi." Thẩm Dịch nhìn chiếc chuông bạc trong tay, nhẹ nhàng lắc một cái. "Trưởng công chúa đã tới Giang Nam được mười ngày, không biết khi nào mới có thể trở về."
"Nếu điện hạ biết tiểu thư vẫn luôn nhớ mong, hẳn cũng sẽ sớm ngày hồi kinh."
Chanh Nhan vốn ít lời, nhìn thấy thần sắc u sầu của Thẩm Dịch, cũng không biết nên an ủi ra sao.
"Đa tạ, ta yên tĩnh một lát."
Thẩm Dịch gượng cười, chống đầu ngồi bên khung cửa sổ, tâm sự nặng trĩu.
Chanh Nhan cũng không nói thêm gì, rút lui ra ngoài, chỉ để lại Thẩm Dịch một mình.
Khi bên cạnh không còn ai, Thẩm Dịch cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, không còn gắng gượng, nhẹ nhàng tựa vào lan can cửa sổ, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi.
Chuyện nhà họ Vệ Tử Khang thật sự phức tạp. Sau khi Thẩm Dịch sắp xếp ổn thỏa, đưa người về, tra hỏi rõ nguyên nhân lẫn kết quả, mới biết chân tướng hóa ra là thế này.
Một vị công tử Vệ, một vị Vệ Hội nguyên, mối quan hệ của hai người, nếu muốn kể ra, phải kể từ mẹ của Vệ công tử trước.
Vệ mẫu vốn cũng là người kinh thành, sau gặp cha của Vệ Hội nguyên, vừa gặp đã thương, thề không lấy ai khác, bất chấp mệnh lệnh của cha mẹ, cùng Vệ phụ rời kinh đi về đất Tấn.
Nhưng không ngờ, nhà họ Vệ phụ cũng phản đối, từ sớm đã tìm sẵn nàng dâu tốt cho Vệ phụ, cha mẹ ép buộc, hai người đành lén lút chạy trốn, trong thế tiến thoái lưỡng nan, Vệ phụ đành theo ý cha mẹ. Không ngờ lúc ấy Vệ mẫu đã mang thai.
Cha mẹ nhà họ Vệ phụ vừa luyến tiếc nàng dâu mới, vừa luyến tiếc mất cháu nội trong bụng Vệ mẫu, bèn để Vệ phụ đưa bà vào cửa.
Vốn là đôi tình nhân yêu thương nhau, giờ lại thành thị thiếp không được công nhận. Vệ mẫu suốt ngày u uất, nhưng may sao vẫn hạ sinh một nam nhi, mẹ con bình an, đứa trẻ ấy chính là Vệ Hội nguyên.
Sinh xong con, cuộc sống của Vệ mẫu ở nhà họ Vệ càng khó khăn. Đứa trẻ bị Vệ gia chủ mẫu mang đi nuôi, bà bị đối xử như người hầu, Vệ phụ cũng thay lòng, không đoái hoài, để mặc bà tự sinh tự diệt.
Qua mấy năm khốn khó, Vệ phụ một lần lại một lần đưa các thiếp vào nhà họ Vệ, Vệ gia chủ mẫu càng không ưa Vệ mẫu, liền thẳng tay đuổi bà ra khỏi cửa, cũng tốt tiết kiệm một bộ bát đũa.
Vệ mẫu cố ý muốn dẫn đứa nhỏ theo, nhưng bị Vệ phụ trong cơn say đánh đập tàn nhẫn, hoàn toàn tuyệt vọng, cầm tiền thuốc và tiền bịt miệng nhà họ Vệ, rời khỏi, dọc đường khắp nơi trôi dạt, mong trở về kinh thành.
Trên đường, bà gặp một đứa trẻ bị người ta đánh đập, tuổi gần bằng con mình, Vệ mẫu thấy thương xót, bèn lấy tiền, mua đứa trẻ ấy, dùng tên con mình là Vệ Tử Khang nuôi dưỡng, coi như con đẻ. Đây chính là Vệ công tử.
Hai mẹ con không có lộ phí, gần như phải ăn xin dọc đường về kinh, may sao nhà ngoại cha mẹ già còn đó, cho hai mẹ con nơi trú thân. Thế nhưng trời không chiều lòng người, ngay lúc này Vệ mẫu mới phát hiện mình lại mang thai đứa con với Vệ phụ, đã hơn năm tháng.
Tuy khóc lóc khắp trời đất, nhưng đứa trẻ chỉ có thể giữ lại, đó chính là em trai của Vệ Tử Khang.
Cuộc sống vừa ổn định, cha mẹ già lại lần lượt qua đời, chỉ còn Vệ mẫu nuôi hai con, dựa vào mưu sinh tạm đủ ấm no.
Vệ Tử Khang cũng là người không chịu thua kém, học hành thông thạo, việc gì cũng hơn người. Ban đầu nghĩ rằng cuối cùng cũng vượt qua được khổ cực, nào ngờ, nhà họ Vệ từng hại mẹ mình một thuở, một khi nghèo túng, không ngờ tìm tới tận cửa.
Con trai đầu của Vệ mẫu, tức Vệ Hội nguyên, đã đến tuổi tham gia thi cử, nhà họ Vệ nghe tin Vệ Tử Khang học thức xuất chúng, bèn lén đến tìm Vệ mẫu bàn chuyện này.
Nhắc tới Vệ Hội nguyên cũng là một người có tài, nếu không, cũng không nghĩ ra kế hoạch này. Tuy nhiên từ nhỏ sống sung túc giàu có, lại là con trai duy nhất trong nhà, được cưng chiều, nên thơ văn lúc nào cũng mang theo phong hoa tuyết nguyệt, khác hẳn với đề tài thi cử, muốn mưu cầu công danh, thật khó như lên trời.
Nhưng hai cha con vốn quen sống sung túc, tất nhiên không chịu nổi, đành trông chờ vào khoa cử.
Cuối cùng là miếng thịt trên người mình rớt xuống, nghe đứa con gọi "mẹ" từng tiếng, Vệ mẫu nước mắt rơi như mưa, đành phải gật đầu, lại nhờ con nuôi Vệ Tử Khang, cùng cha con nhà họ Vệ đi đất Tấn.
Trời cao đất rộng, việc này lại làm khéo léo thiên y vô phùng, Vệ Tử Khang học thức xuất chúng, liên tiếp đoạt hạng nhất cả thi Hương lẫn thi Hội, liên đoạt hai nguyên.
Vệ Hội nguyên tuy từng một thời nở rộ thanh danh, nhưng đến khi Vệ Tử Khang muốn quay về kinh dự khoa cử, lại không thể tiếp tục lấn át hào quang, chỉ có thể thi được một kết quả tầm thường, thậm chí ngay cả tư cách bước vào thi Đình cũng không có.
Vệ Tử Khang biết mình thiếu mẫu thân một mạng, lại thêm bao năm dưỡng dục, dùng công danh để báo đáp cũng là điều phải, trong lòng không hề oán thán. Nhưng lần này, Vệ Hội nguyên lại muốn tiến thêm thước, bắt Vệ Tử Khang giúp hắn đoạt danh Trạng nguyên. Trước mặt thiên tử, sao dám lỗ mãng?
Thế nhưng, Vệ Tử Khang có muốn hay không cũng không chịu nổi lời nài nỉ khẩn thiết của mẫu thân. Đang lúc do dự chưa quyết, bệnh tình của mẫu thân đột nhiên chuyển nặng. Vì để mẫu thân yên lòng, hắn đành phải đáp ứng. Vừa lúc lại gặp được Tần Tố giúp đỡ chữa khỏi bệnh cho mẫu thân. Ban đầu còn muốn đổi ý, nhưng mẫu thân lại lấy cái chết ra ép buộc. Hắn không dám nói thêm nửa chữ với Tần Tố, chỉ đành nuốt trọn nỗi đắng cay vào lòng.
Kết quả về sau, cha con nhà họ Vệ sợ Vệ Tử Khang hối hận, không biết đã liên kết với ai, âm thầm đưa cả gia đình ba người đi. Vệ Tử Khang trong lòng không yên, nhưng không dám trái ý mẫu thân, chỉ còn cách để lại manh mối, hi vọng người của Tần Tố có thể phát hiện.
Thẩm Dịch theo dấu Vệ Hội nguyên mà điều tra, quả nhiên phát hiện ra manh mối, phía sau Vệ Hội nguyên là Đại hoàng tử Tần Nghiêm.
Thẩm Dịch kể rõ sự việc cho Tần Mạc nghe, Tần Mạc hỏi ý định của Thẩm Dịch, Thẩm Dịch liền thuật lại toàn bộ kế hoạch tương kế tựu kế. Không rõ Tần Mạc đã làm gì, mà trên đời này, không có người thứ hai tên Vệ Tử Khang.
Không cần suy nghĩ cũng biết, kết cục của Vệ Hội nguyên trước kia, mỗi khi Thẩm Dịch nghĩ lại vẫn còn rùng mình, nhưng cũng hiểu, ngoài phương án này, không còn cách nào tốt hơn.
Nhờ có thuốc của Hoa Khê với y thuật xuất thần nhập hoá, cha mẹ Vệ như những con rối, mọi chuyện đều hoàn hảo đến mức hoàn mỹ nhất.
Tần Mạc nói kế sách của Thẩm Dịch hoàn mỹ, là nhân tài có thể bồi dưỡng, ngay cả thuộc hạ của Tần Tố cũng đối với Thẩm Dịch cung kính có thừa. Thế nhưng chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng Thẩm Dịch, nàng không biết mình rốt cuộc mình làm đúng hay sai. Muốn nói rõ với Tần Tố, nhưng cũng hiểu rằng viết vào thư chẳng khác nào tự tay dâng chứng cứ cho thiên hạ. Nàng chỉ có thể giấu kín trong lòng, từng ngày đếm ngóng thời khắc Tần Tố trở về.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com