Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Tâm tư khác biệt, ngủ đông

Chương 63. Tâm tư khác biệt, ngủ đông

Việc phòng chống lũ lụt thuận lợi hơn tưởng tượng. Có Lý Nham tọa trấn, gần như không còn trở ngại gì, bắt đầu chuẩn bị khởi công xây lại đoạn đê bị sập.

Điều này cũng đồng nghĩa ngày Tần Tố và mọi người có thể hồi kinh đã không còn xa.

Trong khoảng thời gian này, chứng cứ trong tay Tần Tố đã đủ đầy. Huống hồ ở kinh thành còn có Tần Mạc tra ra chuyện của Ngự sử đài. Dù có bị thẩm vấn công đường, cũng có thể một lưới bắt gọn đám quan viên chủ chốt kia. Nhưng Tần Tố vẫn chưa hài lòng. Đã nhúng tay vào thì phải làm cho trót, bất kể là cá lớn hay tép riu, đã tra thì phải lôi ra hết.

Lần đêm khuya lẻn vào quan nha Giang Nam này cũng là vì chuyện đó. Để phòng bất trắc, Tần Tố muốn tự mình kiểm chứng xem vị cao nhân ẩn sau lưng Quận thủ Giang Nam rốt cuộc là ai, con cá lớn này, tuyệt đối không thể để lọt.

Quận thủ Giang Nam quả thật cẩn trọng, khắp nơi trong quan nha đều sạch sẽ tiết kiệm, không hề có nửa điểm xa hoa.

Đi vòng một lượt hậu viện, Tần Tố bỗng cúi mắt nhìn xuống dưới chân mình. Những điểm sáng nhỏ vụn kia, dẫu có ai phát hiện cũng khó mà để tâm.

"Rút."

Không do dự dù chỉ một khắc, Tần Tố ra lệnh, ba người lập tức rời khỏi hậu viện quan nha.

Lục Yên và Tử Vân theo bên cạnh Tần Tố nhiều năm, chỉ cần nhìn động tác của Tần Tố đã biết có chuyện không ổn.

Tần Tố cúi mắt, gương mặt lạnh lẽo, nhìn thứ còn dính trên giày mình: "Quan phủ Giang Nam... lại càng lúc càng to gan."

"Điện hạ, đây là..." Lục Yên nhíu mày, không ngờ trong một quan nha nhỏ như Giang Nam lại ẩn giấu long hổ.

"Về trước đã."

Ba người cởi y phục dạ hành trong con ngõ tối, rồi trở về Giang phủ.

"Tại quan nha Giang Nam hoặc trong phủ Quận thủ Giang Nam hẳn nuôi mấy con ác khuyển có dáng vẻ quái dị. Nếu chẳng may chạm mặt, đây là thuốc độc Hoa Khê chuẩn bị sẵn, lập tức hạ độc cho chết."

Tần Tố lấy từ trong một chiếc hộp mấy gói thuốc bột, ném cho Lục Yên và Tử Vân.

"Điện hạ, rốt cuộc đó là thứ gì vậy?" Lục Yên nghi hoặc, hiếm khi thấy Tần Tố thận trọng đến thế.

"Một loại hương liệu đến từ Tây Vực, đã dính vào người thì khó mà tẩy đi. Phối với những con chó được huấn luyện khứu giác đặc biệt, chúng dễ dàng lần theo người mang thứ hương này."

Kiếp trước Tần Tố cũng từng gặp qua. Nhưng quan phủ Giang Nam nằm tận phía đông Đại Ung, sao lại sở hữu vật từ phía Tây xa xôi? Hơn nữa loại bí liệu này rất ít người biết, nếu không phải người Tây Vực, căn bản không thể từng nghe, từng thấy.

Nếu như thế, kẻ đứng phía sau Quận thủ Giang Nam... Tần Tố nhất định phải cân nhắc lại.

"Vậy điện hạ, chúng ta giờ phải làm thế nào?" Kế này không thông, chỉ có thể tìm đường khác.

Tần Tố liếc nhìn chiếc hộp Hoa Khê đưa: "Đã âm thầm không được, vậy đành dùng cách này. Ngày mai tìm cơ hội để Lý đại nhân nói chuyện riêng với Quận thủ Giang Nam."

Bàn bạc xong, sáng sớm hôm sau, Tần Tố và Lý Nham cố ý " xảy ra tranh chấp", Quận thủ Giang Nam tất nhiên phải ra khuyên giải. Tần Tố liếc Lý Nham một cái, hất tay áo bỏ đi, để lại hai người bọn họ.

Lý Nham mặt đen như đáy nồi, tức đến run rẩy: "Nếu không vì bách tính Giang Nam, ta đã sớm dâng thư từ nhiệm, tội gì phải chịu uất ức thế này!"

"Lý đại nhân, Lý đại nhân! Sao đang yên lành lại xảy ra cãi vã thế?" Quận thủ Giang Nam trong lòng mừng thầm, kéo Lý Nham vào trong doanh địa: "Trưởng công chúa điện hạ thân phận tôn quý, chịu tới đây cứu tế đã là hoàng ân mênh mông. Có chút tính khí cũng là bình thường, mong Lý đại nhân rộng lòng tha thứ mới phải"

"Trưởng công chúa điện hạ chẳng lẽ có thể tùy tiện chỉ huy loạn xạ? Nơi này nhàm chán liền đòi sớm hoàn công hồi kinh. Đại sự thủy lợi há có thể xem như trò đùa? Vậy làm sao có thể tính hoàng ân mênh mông cuồn cuộn gì chứ? Rõ ràng là bách tính chịu khổ."

Lý Nham càng nói càng kích động. Quận thủ Giang Nam vội giả bộ nghiêm túc, đuổi hết người ra ngoài, chỉ giữ lại hai người.

"Lý lão ca à, những lời này tuyệt đối không thể nói bừa. Nếu truyền tới kinh thành, sợ là tội bất kính khó thoát. Nghìn vạn lần phải cẩn trọng."

Quận thủ Giang Nam tự tay rót trà, kiên nhẫn khuyên giải, dáng vẻ như một vị người tốt.

Lý Nham quan sát quanh phòng, thấy không còn ai, bèn làm ra vẻ cố nén giận, kéo ông ta trút bầu tâm sự. Từ lúc rời kinh đến nay đã nửa tháng, Tần Tố "ngang ngược thế nào", "xa xỉ ra sao", hắn kể lể đủ điều, không ngừng không nghỉ.

Quận thủ Giang Nam lúc đầu còn đáp được vài câu, về sau nghe đến mơ màng buồn ngủ, đầu óc nặng trĩu, mí mắt rũ xuống, ý thức dần dần mơ hồ.

Thấy Quận thủ Giang Nam gục xuống bàn ngủ say, Lý Nham dừng lời oán than, vỗ mặt ông ta: "Đại nhân? Quận thủ đại nhân?"

Lý Nham kéo mạnh vành tai béo mũm của ông ta vẫn không động tĩnh. Lúc này hắn mới yên tâm, nhấp ngụm trà cho ấm giọng, rồi ném mạnh chén trà xuống đất, làm ám hiệu.

Lục Yên lặng lẽ vào trướng, cùng Lý Nham một người hỏi – một người ghi. Những điều cần biết hầu hết đều hỏi xong, lượng tin thu được lớn đến kinh người.

Sau đó Lục Yên liếc Lý Nham: "Lý đại nhân, có thể tạm tránh một lát không? Điện hạ nhà ta dặn hỏi thêm một việc, phải giữ bí mật."

Không cần nói cũng biết hẳn là liên quan đến người trong kinh. Những gì cần hỏi đã hỏi xong, Lý Nham vốn không thích dính dáng cơ mật, liền lui ra.

"Nhà họ Giang có quan hệ gì với Thẩm Thừa tướng ở kinh thành?"

"Khi xưa Thẩm Thừa tướng vào kinh dự thi, được Giang gia trợ giúp, Giang gia có ân với ông ấy."

Dưới tác dụng của 'phấn nói thật', Quận thủ Giang Nam nói hết không sót điều gì.

Lục Yên có được đáp án, gọi Lý Nham trở lại, rồi đưa thuốc giải đến gần mũi Quận thủ Giang Nam cho ông ta hít. Xong xuôi, nàng lặng lẽ rút lui.

Quận thủ Giang Nam chỉ thấy đầu óc nặng trĩu, lắc lắc đầu rồi mở mắt, liền trông thấy Lý Nham đang quay lưng về phía mình, vẫn còn lẩm bẩm oán trách. Trong lòng thấy là lạ, ông ta dụi dụi mắt.

"Quận thủ đại nhân, sao ngài không nói gì?" Lý Nham vẫn mang vẻ tức giận, quay phắt mặt lại nhìn ông ta.

Quận thủ Giang Nam giật bắn mình: "À? Lý đại nhân, vừa rồi... ngài vẫn luôn nói chuyện ư?"

"Quận thủ đại nhân, ngài nói gì vậy? Không phải ngài vẫn ngồi đây đấy sao? Thôi thôi, là ta thất lễ, ta làm lỡ thời giờ của Quận thủ đại nhân, Quận thủ đại nhân cứ về trước đi!" Lý Nham làm bộ giận thật, hất tay áo bỏ đi.

Quận thủ Giang Nam lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, vội vã đuổi theo: "Lý lão ca, là lỗi của ta, lỗi của ta. Chỉ là nhất thời thất thần, chứ không phải có ý không kiên nhẫn... Lý lão ca..."

Hai người một trước một sau rời khỏi doanh địa. Lục Yên từ phía sau doanh địa vòng ra, đi tìm Tần Tố ở Giang phủ và giao lại những thứ lấy được.

Tần Tố đang ung dung uống trà. Xem xong manh mối moi được, nàng hơi kinh ngạc, song cũng trong dự liệu.

"Được rồi, có mấy thứ này, cơ bản không còn vấn đề gì."

Tần Tố thu những đồ vật kia lại: "Nhưng chỉ có thế thì chưa đủ, còn phải vào phủ Quận thủ Giang Nam một chuyến nữa, lấy được quyển sổ sách mà ông ta đã nói, chứng cứ mới được xem là xác thực."

Đang nói dở, Tử Vân từ ngoài trở về: "Điện hạ, thuộc hạ đã đi dò xét. Trong quan phủ không thấy loại chó hình dạng kỳ quái kia, nhưng hỏi thăm dân quanh đó thì có người nói từng thấy Quận thủ nuôi không ít chó, có con to bằng bê con, cực kỳ hung tợn. Hẳn là nuôi trong phủ Quận thủ."

"Rất tốt, cử vài người đến quanh phủ Quận thủ, nghĩ cách hạ thủ mấy con chó ấy. Tìm loại độc dược vô sắc vô vị, hại hỏng mũi chúng trước, rồi để chúng từ từ chết, đừng để gây động tĩnh."

Tần Tố không thể chắc được mấy con chó có độ nhạy mũi đến đâu, nhưng tuyệt không thể xem thường. Muốn lặng lẽ vào phủ Quận thủ lấy sổ sách, thì những con chó đó nhất định phải trừ bỏ.

Bàn xong biện pháp, Tử Vân đi tìm độc dược. Tần Tố quay sang Lục Yên: "Người đã vào vị trí cả chưa? Nhị hoàng huynh có hồi âm gì không?"

"Đã bố trí ổn thỏa, tin từ Nhị hoàng tử hẳn sẽ tới trong ngày mai, còn mang theo tín vật của bệ hạ, lúc ấy liền có thể động thủ."

Từ khi phát giác quan phủ Giang Nam có vấn đề, Tần Tố đã bắt đầu bố trí. Nàng báo cho Tần Mạc điều tra Ngự sử đài ở kinh thành; rồi đem chứng cứ thu được bên này để Lý Nham viết thành bản tấu, đóng lại thành quyển, hỏa tốc gửi về kinh cho Vĩnh Nhạc Đế, chờ long bút phê chuẩn, việc này coi như thành.

"Ngày mai là sinh thần của phụ hoàng. Vậy thì Quan phủ Giang Nam này, coi như lễ mừng thọ ta dâng cho người."

Tần Tố nhìn về hướng Thịnh Kinh. Đợi việc nơi đây xong, nàng liền có thể khởi hành hồi kinh.

Sáng sớm hôm sau, Tần Tố vừa dậy không bao lâu đã nhận được người Tần Mạc phái đến hỏa tốc báo tin. Đọc xong thư, nhìn bảo kiếm trong tay, nàng đã có chủ ý: "Gọi Lý đại nhân tới nghị sự."

Lý Nham đến chính đường vào sáng sớm, vừa trông thấy thanh hoàng kim bảo kiếm đặt trên án, liền kích động đến rơi lệ, quỳ xuống hô vạn tuế.

Đợi Lý Nham bình tâm lại, Tần Tố mới nói rõ kế hoạch của mình.

"Được. Hết thảy đều theo điện hạ phân phó, dầu sôi lửa bỏng, thần cũng không từ."

Lý Nham nay đã hoàn toàn nghe theo Tần Tố, hơn nữa đây vốn là chuyện hai người đã bàn từ trước. Lúc này thi hành, tự nhiên không có gì dị nghị.

Trong khi Tần Tố gấp rút chuẩn bị tại Giang Nam, thì kinh thành cũng náo nhiệt tưng bừng.

Sinh thần thiên tử, khắp chốn mừng vui, dưới chân hoàng thành lại càng náo động hơn.

Sáng tinh mơ, Thịnh Kinh đã tấp nập rộn rã. Thẩm Dịch cũng bị Thẩm phu nhân gọi dậy sớm để chuẩn bị vào dự cung yến.

Thẩm Thừa tướng bận rộn chính sự, từ sớm đã vào cung. Chỉ còn Thẩm phu nhân cùng người trong phủ chờ đến quá ngọ sẽ nhập cung sau.

Vĩnh Nhạc Đế mừng sinh thần, từ sáng đến tối đều phải bận rộn. Tế cáo trời đất, cầu phúc cho bách tính. Đến khi mọi nghi lễ đã an bài thỏa đáng, cũng đã qua giờ Ngọ. Lúc ấy Thẩm Dịch mới theo Thẩm phu nhân vào cung.

Phu nhân tiểu thư các phủ đã đến đủ cả, tụ tập thành từng nhóm trong Ngự hoa viên tán gẫu.

Thẩm phu nhân cũng có không ít giao hảo thân thiết, tụ lại với nhau là bắt đầu chuyện trò việc nhà cửa, con cái.

Thẩm Dịch và Thẩm Thanh theo sát bên Thẩm phu nhân, khó tránh khỏi bị nhắc đến.

"Thẩm phu nhân thật có phúc, một đôi nhi nữ, đều là rồng phượng trong loài người, dung mạo đoan chính, cử chỉ lễ độ, lại có tài học. Tương lai ắt không thể đo lường."

Dương Quốc công phu nhân mở lời trước, các phu nhân còn lại cũng phụ họa theo. Thẩm Dịch và Thẩm Thanh sóng vai đứng phía sau, như hai đồng tử hiền hòa trước tượng Quan Âm, giữ nụ cười vừa phải, khiêm tốn cúi đầu.

Đúng lúc Ngự hoa viên đang rộn ràng náo nhiệt, Tấn Hoàng Quý phi cũng tới.

Yến tiệc trong cung lần này xem như gia yến, từ đầu đến cuối đều do Tấn Hoàng Quý phi chủ trì. Bây giờ khách khứa đến gần đủ, bà tự nhiên phải tiếp đãi.

Tấn Hoàng Quý phi chào hỏi từng người một, rồi đến chỗ Thẩm phu nhân ngồi xuống.

Tần Mạc theo sau Tấn Hoàng Quý phi, dĩ nhiên cũng phải lại gần.

Các phu nhân chuyện trò, đám trẻ phía sau cũng tụm thành một nhóm. Tần Mạc ngồi cạnh Thẩm Dịch, kín đáo ngáp một cái.

"Ta cả đời cũng chưa từng nghĩ, qua tuổi đội mũ rồi mà còn phải như con nít, lẽo đẽo theo sau mẫu thân vào dự cung yến."

Thẩm Dịch nhịn cười: "Vậy sao điện hạ không đến trước như các vị hoàng tử khác?"

"Thôi đừng nhắc đến chuyện này. Những năm trước, mẫu thân ta luôn nghĩ rằng các hoàng tử khác đều có mẫu phi đi cùng, chỉ mỗi Tần Tố là không có ai theo bên cạnh, sợ Tần Tố trong lòng buồn tủi, nên bắt ta cũng không được theo bà ấy, để Tần Tố khỏi khó chịu.

Tần Mạc nói đến đây hậm hực, "Ai ngờ đâu, năm nào Tần Tố cũng được theo sát phụ hoàng, được cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay. Còn ta mới là đứa đáng thương. Năm nào cũng thế, thành quen rồi, vậy mà năm nay mẫu thân lại bảo công chúa không trong kinh, bắt ta phải theo bà ấy cho bằng được, chẳng cho ta nửa điểm lựa chọn."

Hễ nhắc tới những "tai ương" mình chịu vì Tần Tố, Tần Mạc như mở máy hát, muốn đem hết chuyện xấu hồi nhỏ của Tần Tố ra kể cho Thẩm Dịch nghe.

Thẩm Dịch liếc Tần Mạc đang ỉu xìu mí mắt, nhất thời không biết nên nói Tần Tố đáng thương hay Tần Mạc đáng thương.

"À... Điện hạ, vị Trưởng công chúa kia cũng khổ sở đôi phần."

Cán cân trong lòng Thẩm Dịch nghiêng về phía Tần Tố.

Tần Mạc nhắm mắt: "Nàng khổ? Nàng khiến người khác khổ thì có. Thẩm tiểu thư đúng là thiên vị Tần Tố."

"Như vậy... cũng là phải thôi." Thẩm Dịch cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

Tần Mạc nặn ra nụ cười gượng. Với lời này của Thẩm Dịch, hắn lại chẳng tìm ra cách phản bác.

Hai người lén lút thì thầm, khó tránh khiến người khác nhìn thấy. Dương Quốc công phu nhân, vốn luôn có thiện cảm với Thẩm Dịch, liền lên tiếng trước:

"Thẩm tiểu thư và Nhị hoàng tử thật là xứng đôi. Kim đồng ngọc nữ, như trời sinh một cặp. Thẩm tiểu thư văn tài xuất chúng, lần trước ở cuộc thi thơ át hết quần tài, đoạt giải đầu. Lại trong hội du viên cũng phong thái tuyệt luân, đến cả Thanh Nhàn cư sĩ cũng khen không dứt lời, đúng là tài nữ hiếm gặp trong đời."

Cuộc thi thơ lần trước là do bà chủ trì, nên tự nhiên bà để ý Thẩm Dịch nhất. "Còn Nhị điện hạ, học phú ngũ xa, tài cao bát đấu, tao nhã, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng. Hai vị đúng là thế gian tuyệt phối!" 

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về hai người họ.

Đương sự nghe hết câu, cũng nhìn thấy những ánh mắt kia, chỉ cảm thấy đầu đau như búa nện, hận không thể biểu diễn màn "tàng hình tại chỗ".

May thay, đúng lúc này Vĩnh Nhạc Đế cùng các đại thần tiến vào, giải vây cho cả hai. Mọi người đứng dậy hành lễ, chuẩn bị nhập tọa.

Thẩm Dịch rốt cuộc thở phào. Nàng và Tần Mạc liếc nhau một cái, rồi ăn ý tách ra hai phía, cố ý giữ khoảng cách rộng nhất có thể.

"Ai... nhớ hoàng muội quá."

Một tiếng than thở của Tần Mạc khiến mấy hoàng tử ngồi cạnh giật nảy mình. Ánh mắt bọn họ nhìn hắn chẳng khác nào nhìn kẻ muốn nhảy vào hố lửa.

Thật nực cười, Tần Tố rời kinh, chuyện vui như tết thế này, cả đời bọn họ còn mừng chưa đủ. Còn nhớ? Nhớ nàng chết chìm bên ngoài thì có.

Mỗi người một tâm tư, nhưng đồng loạt âm thầm nhích xa Tần Mạc thêm chút nữa. Bát hoàng tử nhân cơ hội né ra góc, lén nhìn về phía Thục phi đang mỉm cười tươi. Thục phi thấy ánh mắt nhi tử bảo bối của mình, nhẹ gật đầu, cho hắn một ánh nhìn an tâm.

Lúc này Bát hoàng tử mới yên lòng, thu hồi tầm mắt, tạm thời ngồi yên. Nhưng rồi lại lén nhìn về phía Thẩm Dịch, người vừa theo Thẩm phu nhân và Thẩm Thừa tướng an vị.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com