Ba
3.
Ngày ngày người đến, cùng nhau gieo trồng. Hoa cũ đã tàn, người không đến.
Hàng đêm nhớ dáng người, cùng nhau cười. Dung nhan đã đổi, chưa gặp lại.
Đốt nhật kí cũ, mai táng không có cành hoa.
Cuối cùng xé nát tâm can, máu theo người chảy. Một lần nữa gả làm vợ người.
Cùng nắm tay người, ôm lấy con chúng ta, sống đến hơi tàn, nói chuyện vui cười. Không ngờ đến nơi này lại gặp lại cố nhân.
Nhất thời kinh ngạc nghẹn giọng.
Bất ngờ khiến lệ rơi thành hàng. Đột nhiên nhớ đến thiếu niên khi xưa. Người từng nói với ta:
“Vô luận sinh sinh tử tử, ly ly biệt biệt. Ta đều muốn nắm chặt tay ngươi đến già.”
Tại đường vắng không người, xung quanh chao đảo, vươn tay tìm người, ôm ta vào lòng, dùng hơi thở lạnh giá, thổi lên tim ta, chậm rãi dừng lại trên thân thể lạnh lẽo của người, vĩnh viễn bên nhau.
Nobody knows who I really am
I never felt this empty before
And if I ever need someone to come along
Who 's gonna comfort me, and keep me strong
We are all rowing the boat of fate
The waves keep on coming and we can 't escape
But if we ever get lost on our way
The waves would guide you through another day.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com