Đát Kỷ
Tác giả: Tàn Khuyết Đích Phong
Editor: Kira Nguyên.
Thể loại: Siêu đoản, ngược luyến, đồng nhân.
=========
Một.
"Giết..."
"Giết... giết... giết"
Tiếng kêu càng lúc càng lớn hơn.
Đát Kỷ đứng trên Trích Tinh đài, nhìn biển máu mà không hề sợ hãi, nàng chỉ thì thầm trong miệng: "A Lan, ta rốt cục cũng có thể đi tìm nàng..." Trên môi ý cười ngày càng đậm.
=========
Hai.
Trụ Vương bị trói trong góc tường,máu chảy đầy đầu. Hắn không ngừng giãy giụa: "Ái phi, nàng làm gì vậy, mau thả cô vương ra, mau..."
Đát Kỷ không để ý hắn kêu la những gì, nàng nhìn chằm chằm tên nam nhân hoang dâm vô đạo không ai bì kịp này, là hắn bức tử A Lan, A Lan là người nàng yêu nhất! Các nàng căn bản vô ưu vô lo bình lặng sống cả đời, nhưng tên nam nhân này lại truyền một đạo vương lệnh muốn A Lan tiến cung. Ta hận, hận ta vì sao không ở bên cạnh nàng, hận ta không thể ngăn nàng uống thuốc độc tự sát.
Đát Kỷ trong mắt đậm nồng hận ý nhìn Trụ Vương mà đáy lòng phát lạnh, thân thể nàng run lên.
"Ái phi, nàng mau thả cô vương... Bây giờ vẫn chưa muộn, cô vương có thể mang nàng cùng trốn đi..."
Nàng nhàn nhạt cười, "Ta không thể vương à, ngươi không phải tự xưng là thiên hạ đệ nhất độc tôn sao, sao lại phải trốn? Ta hao tổn bao nhiêu tâm sức mới có thể giết chết hết đám quan trung thần kia, bày ra một buổi yến tiệc thế này sao có thể thiếu vương được?"
Trụ Vương hoảng sợ nhìn người hôm qua còn là sủng phi thiên kiều bá mị của hắn, hôm nay lại chính tay nàng đẩy hắn vào đường cùng.
"Vì sao...?"
"Vì sao!!! Vương còn nhớ người bị bức tử là A Lan không? Nàng là người ta yêu!" Dường như rơi vào hồi ức, trong mắt Đát Kỷ hiện lên một tia nhu tình.
"Hoang đường, hai nữ tử làm sao có thể yêu..." Trụ Vương không tin, không muốn tin chính hắn có kết cục ngày hôm nay là do hai nữ tử gây ra.
"Hai nữ tử thì không có tình yêu sao, trước kia có, hiện tại có, tương lai cũng sẽ có, đáng tiếc... ngươi không có cơ hội chứng kiến." Đát Kỷ phất tay qua ngọn nến, lửa lan dần khắp cả người Trụ Vương. Đát Kỷ nhìn ngọn lửa ngày càng cháy lớn, nhìn hắn lăn mình kêu la, tiếng cười của nàng ngày càng ngân vang, khoé mắt nàng rơi xuống một dòng lệ. Nàng thấy lúc nàng và A Lan rượt đuổi nhau trong hoa viên, nàng thấy các nàng ở trên đỉnh núi ngắm sao, thấy các nàng một người đánh đàn một người nhảy múa, thấy A Lan nhìn nàng ôn nhu mỉm cười...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com