Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cổ tay

Vẻ mặt của Chử Thanh Thu đầy phức tạp, nàng chắp tay đứng, mặc cho Ninh Phất Y giở trò. Trước vạt áo nàng bị chà đến ướt đẫm, nàng vẫn chẳng hé môi nửa lời. Những người còn lại cũng không ai dám thở mạnh, toàn bộ đại điện yên ắng như tờ.

Thời gian qua thật lâu, đến khi sức lực của Ninh Phất Y cạn kiệt, cánh tay ôm lấy Chử Thanh Thu cũng dần buông lỏng, đầu gối mềm nhũn, cả người lảo đảo ngã về phía sau.

Đang lúc mọi người đều cho rằng Chử Thanh Thu sẽ nổi giận, nào ngờ nàng lại nhẹ nhàng đưa tay ra, dễ dàng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của thiếu nữ, vòng tay quanh eo Ninh Phất Y.

Động tác ấy tựa như đang nâng niu trân bảo, vừa cẩn thận lại vừa dịu dàng.

Mấy vị trưởng lão thấy cảnh ấy, vội cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn thêm, trong lòng thầm nghĩ chắc là mình hoa mắt rồi. Hoặc chăng là Thần Tôn vì tưởng nhớ chưởng môn năm xưa nên mới nể tình mà không truy cứu.

Lại qua một hồi lâu, cuối cùng Chử Thanh Thu cũng lên tiếng, thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng: "Đưa nàng về."

***

Ninh Phất Y không còn nằm mơ. Thân thể mỏi mệt đã triệt để đánh gục nàng. Sau khi ngất đi, cảnh tượng của Ninh Trường Phong trước mắt cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại bóng tối đen đặc, giơ tay chẳng thấy được năm ngón.

Nàng cứ ở trong bóng tối ấy thật lâu, thật lâu, cho đến khi bên tai dần vang lên âm thanh hỗn tạp, khó chịu đến độ khiến người ta đau đầu, lúc này nàng mới không cam lòng mà tỉnh lại.

"Ninh Phất Y, nếu ngươi còn không dậy, ta sẽ đổ thuốc thẳng vào miệng đấy!" Thanh âm của một nữ tử gắt gỏng vang lên bên tai, ong ong chấn động khiến đầu nàng đau như búa bổ. Ninh Phất Y nhíu mày, khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi mở mắt ra.

Đập vào mắt đầu tiên là màn che giường treo chuỗi pha lê. Cái giường này hoa lệ đến mức khiến người ta khó chịu, gối làm bằng thiên tàm tơ thêu chỉ vàng, đầu giường và cuối giường đều đốt hương an thần, nồng đến mức khiến nàng không nhịn được mà hắt hơi một cái.

Nàng cảnh giác trở mình ngồi dậy, trước mặt là một nữ tử thân hình cao ráo, vận áo gấm màu lam ngọc. Trong tay nàng ta đang bưng một bát thuốc còn bốc hơi nghi ngút, lông mày dựng ngược, ánh mắt tràn đầy khó chịu.

Thu Diệc?

Ninh Phất Y không ngờ người đầu tiên mình thấy sau khi mở mắt lại là nàng ta. Trong lòng ngạc nhiên, nàng im lặng nhìn Thu Diệc đặt mạnh bát thuốc xuống bàn.

"Cơm nước để trên bàn đấy, muốn ăn thì tự đi mà lấy." Thu Diệc dường như rất bất mãn với việc bị phân công chăm sóc Ninh Phất Y, mỗi bước chân đều nện mạnh xuống sàn thật vang dội.

Ninh Phất Y nhất thời không hiểu đầu đuôi ra sao. Nàng vừa định nói "Bổn vương đã tích cốc trăm năm, đâu cần ăn uống gì", thì bụng lại vang lên một tràng "ọc ọc" kéo dài...

......

À, nàng trọng sinh rồi, suýt nữa ngủ xong thì quên mất.

"Mẫu thân ta đâu?" Người đầu tiên nàng nghĩ tới chính là Ninh Trường Phong, bèn mở miệng hỏi.

"Ngươi đã ngủ hai ngày rồi. Chưởng môn Ngưng Thiên đương nhiên đã chuyển thế rồi, nghe nói chôn ở Vân Tế phong. Sao, ngươi định đến viếng à?" Dù lời nói của Thu Diệc chẳng mấy hòa nhã, nhưng nàng ấy vẫn là khoanh tay trả lời.

"Không cần." Ninh Phất Y lắc đầu. Người đã đi rồi, còn lại chẳng qua chỉ là một cái xác.

"Đây là nơi nào?" Nàng vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn quanh. Cách bài trí trong phòng hoàn toàn xa lạ, chẳng giống chốn tu tiên, ngược lại lại mang dáng dấp cung đình nhân gian, đâu đâu cũng lộ ra vẻ lộng lẫy phô trương.

Chỉ là lời vừa dứt, trong lòng nàng đã tự có đáp án, nơi này hẳn là Tử Hà Phong, lãnh địa của Chử Thanh Thu. Không rõ Chử Thanh Thu có dụng ý gì mà lại đưa nàng về đây.

"Không nhìn ra à? Tự nhiên là khuê phòng của bổn tiểu thư." Thu Diệc cợt nhả, ánh mắt khinh thường đảo qua người Ninh Phất Y mấy lượt, lại hậm hực nói: "Nếu không phải là sư mệnh không thể trái, chỉ riêng hai lần ngươi thất lễ với sư tôn, đủ để ta chém ngươi mười lần rồi!"

"Hai lần?" Ninh Phất Y nhướng mày. Trước khi ngất đi đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng chỉ nhớ mình vì hộ pháp cho Ninh Trường Phong mà gặp lại mẫu thân lần cuối, rồi sau đó liền hôn mê...

"Ngươi còn mặt mũi mà hỏi ư!" Thu Diệc vừa nói xong mặt đã đỏ bừng, chẳng rõ là vì xấu hổ hay vì giận dữ, "Rất nhiều đệ tử đều trông thấy, bảo ngươi ôm chặt lấy sư tôn không buông, may mà sư tôn lòng dạ hiền từ, nếu không thì..."

Thu Diệc vung vẩy loan đao trong tay.

Ôm lấy Chử Thanh Thu? Sắc mặt Ninh Phất Y chợt sầm xuống. Nàng chỉ nhớ mình sống chết không muốn để Ninh Trường Phong rời đi, chẳng lẽ... người mà nàng ôm khi ấy, không phải mẫu thân trong ảo ảnh, mà là... Chử Thanh Thu?

Nghĩ đến đây, nàng liền không còn lòng dạ nào cầm bát thuốc trong tay nữa, một tay đặt mạnh lên đầu giường.

Lần này thật mất mặt đến tận tay kẻ thù! Nàng giận dữ mắng thầm trong lòng. Đời trước, điều nàng chịu không nổi nhất chính là để lộ vẻ ngốc nghếch trước mặt Chử Thanh Thu. Kết quả vừa trùng sinh trở về, liền mất mặt hai lần liên tiếp.

Thôi thôi, cổ nhân có câu "nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng", nàng đường đường là Ninh Phất Y, Ma Vương đệ nhất của tứ hải bát hoang, chẳng qua là mất chút mặt mũi, có gì mà phải sợ!

Tự trấn an bản thân xong, nàng liền ổn định tinh thần, ngẩng đầu giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

"Ngươi đã tỉnh rồi, bổn tiểu thư còn có việc trọng yếu, không rảnh dây dưa với ngươi. Ăn xong thì mau cút khỏi Tử Hà phong đi!" Thu Diệc hếch cằm lên, nói xong liền xoay người bước đi.

"Khoan đã." Ninh Phất Y gọi giật lại, vẫn ngồi trên giường chỉ tay về phía hộp cơm trên bàn, cong môi khẽ cười, "Thân ta suy nhược, với không tới."

Thu Diệc nghe vậy, tức đến suýt nữa nhảy dựng lên: "Ninh Phất Y, ngươi...!"

Ninh Phất Y hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: "Chẳng phải là sư mệnh không thể trái sao?"

Thu Diệc nghiến răng ken két, siết chặt quả đấm đứng yên tại chỗ một hồi lâu, sau đó mới gằn từng bước nện xuống sàn, đi đến bàn rồi vơ lấy hộp cơm, lại bước nhanh về phía giường, hung hăng nhét vào lòng Ninh Phất Y.

"Ăn nhanh lên, ăn xong thì cút!" Dứt lời, nàng quay đầu, "phạch" một tiếng, thân ảnh đã biến mất.

Dù là kiếp nào cũng nóng nảy như thế. Ninh Phất Y cười mỉa một tiếng, chẳng buồn trêu chọc nàng ta nữa. Nàng nhấc bát thuốc lên, đưa đến mũi ngửi thử.

Đều là linh dược thượng hạng, không có độc. Nàng liền ngửa cổ uống cạn một hơi, sau đó lại mở hộp cơm, bày biện thức ăn ra, thong thả dùng bữa.

Dù ở đâu, thân thể vẫn là tiền vốn.

Ăn no uống đủ, nàng cũng không vội rời đi, mà khoanh chân ngồi trên giường, hai tay bắt quyết dẫn động chút tiên lực còn sót lại trong cơ thể, lần theo kinh mạch toàn thân mà dò xét. Nàng vẫn nhớ rõ luồng sức mạnh đột nhiên bộc phát trong cơ thể ngày hôm qua. Sức mạnh đó nàng chưa từng cảm nhận, rất lạ lẫm, nhưng khi nó đột nhiên tràn đầy trong người, lại tựa như hòa với nàng thành một thể, như thể sinh ra đã thuộc về nàng.

Dù là tu tiên hay tu ma, đều nhấn mạnh thiên phú và cơ duyên. Nhưng một loại sức mạnh đột nhiên xuất hiện trong thân thể như thế, nàng sống cả nghìn năm cũng chưa từng nghe nói đến.

Thế nhưng, tiên lực trong cơ thể vừa dẫn chuyển hết một chu thiên, luồng sức mạnh ngày hôm qua lại như bốc hơi, chẳng còn vết tích.

Chẳng lẽ là ảo giác? Ninh Phất Y nghi hoặc vô cùng, nhưng cũng đành thu công, đứng dậy chỉnh lại xiêm y.

Tuy vậy, nàng cũng chẳng thất vọng là bao. Dù sao nàng biết rõ bản thân mình có mấy phần tư chất. Từ lâu nàng đã hiểu, mình ở phương diện tu tiên chẳng khác gì phế vật, tu mấy chục năm vẫn chỉ dừng ở Sơ Cảnh. Những pháp thuật người khác học một ngày là thông, nàng cần một tháng mà vẫn chưa nắm vững, từng chịu bao lời chế giễu sỉ nhục.

Cho đến khi thân bằng cố hữu đều bị thảm sát, nàng bị bức nhập ma, khi ấy sức mạnh mới dần tăng tiến vượt bậc.

Thành thử, hiện tại Ninh Phất Y cũng chẳng còn ôm vọng tưởng gì với đạo tu tiên. Nàng vốn mang mạch chí âm, là kẻ sinh ra đã định sẵn phải bước vào đường tà.

Thiên hạ đều nói yêu ma đáng ghét, vậy nàng... càng phải dấn thân vào ma đạo.

Nghĩ thế rồi, Ninh Phất Y liền đẩy cửa bước ra, sải bước rời khỏi Tử Hà phong, định bụng trở về Vân Tế sơn môn để tính toán bước tiếp theo.

Tử Hà phong cách Vân Tế sơn không xa, chỉ qua vài dãy núi. Nhưng nơi này lại là hiểm địa chim chẳng bay, người chẳng đến, núi đâm thẳng vào mây, với người phàm thì là chốn không thể đặt chân.

Bình thường nơi đây ngoài Chử Thanh Thu và Thu Diệc thì không còn ai khác lui tới, thế nên thoạt nhìn càng thêm tiêu điều vắng lặng.

Có lẽ là vì kết giới bao phủ, dọc đường đi ngay cả một con sâu cũng chẳng thấy, xung quanh toàn là đá vụn ngổn ngang, thỉnh thoảng trong khe đá có nhú lên một nhành lá xanh, đã là chút sinh khí hiếm hoi trên ngọn núi này rồi.

Ninh Phất Y vừa đi vừa lảo đảo, trong lòng không khỏi cảm thán, Thu Diệc có thể theo chân Chử Thanh Thu thủ hộ nơi hoang vu vắng vẻ đến chim còn chẳng thèm ị này bao năm tháng, nàng cũng phải có mấy phần bội phục.

Sắp xuống núi thì Ninh Phất Y lại dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía bên phải. Nơi ấy kéo dài ra một con đường lát đá xanh, cuối con đường là một tòa đại điện bằng đá lạnh lẽo u tĩnh, chính là chỗ ở của Chử Thanh Thu.

Nàng chần chừ chốc lát, rồi bất ngờ xoay người, bước thẳng về phía tòa thạch điện.

Ninh Phất Y không ngốc, tự nhiên cảm giác được sự khác lạ sau lần trùng sinh này. Nàng vẫn là nàng, nhưng như thể bị kéo vào một quỹ đạo khác của nhân sinh, nhiều chuyện vốn khắc sâu trong ký ức tiền kiếp đều chưa từng xảy ra.

Tỷ như hôn khế kỳ quặc nọ, tỷ như người cứu nàng lại đổi thành Chử Thanh Thu, lại tỷ như nàng không còn phải quỳ gối trước cửa của Chử Thanh Thu suốt một ngày một đêm, cầu nàng ta mang nàng gặp mẫu thân lần cuối.

Đến hôm nay mới có thời gian suy xét từng việc, mới nhận ra, những biến đổi ấy đều xoay quanh một người là Chử Thanh Thu.

Nay đã tới rồi, trước khi rời đi chi bằng ghé qua một phen, biết đâu có thể tìm được chút đáp án.

Nghĩ là làm, nàng đã đứng yên trước cửa thạch điện. Chốn này nhìn sao cũng không giống nơi ở của tiên nhân, ngược lại càng giống một cổ mộ phong kín, chôn giữ thi thể thượng cổ. Ninh Phất Y đứng ngoài cửa, bĩu môi một cái, đang định giơ tay gõ cửa thì bàn tay liền khựng lại giữa không trung.

Nàng chợt nhớ ra, Chử Thanh Thu xưa nay thích bày kết giới. Đi đến đâu cũng nhất định phải lập một tầng, năm xưa Ninh Phất Y còn nhỏ từng vô tình xông vào, suýt chút nữa bị kết giới thiêu cháy cả mũi, may mà Ninh Trường Phong ra tay kịp thời nhấc nàng lên, mới không để nàng trở thành một ma vương không mũi.

Ninh Phất Y rụt vai lại, đưa tay sờ sờ mũi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tay nàng dừng giữa không trung một lúc lâu, rồi dè dặt đưa lên thử chạm vào kết giới.

Cảm giác nóng rát như lửa đốt vốn nghĩ sẽ có lại chẳng xuất hiện, thay vào đó là một làn sương mỏng như nước, nhẹ nhàng lướt qua da thịt, giống như một chiếc bong bóng lớn, vỡ ra rồi lại liền lại. Ninh Phất Y có phần ngạc nhiên, liền mạnh dạn nhấc chân, bước qua kết giới.

Cảm giác giống như toàn thân ngâm trong làn nước mát, rồi lại thảnh thơi bước ra. Ninh Phất Y cúi đầu nhìn lại thân thể không chút tổn hao, không khỏi lấy làm kỳ quái...

Kết giới này... lại chẳng tác động gì đến nàng.

Trong điện càng thêm quạnh quẽ, trong không khí ẩn ẩn một luồng âm khí lạnh lẽo, ánh dương quang nơi cửa dường như chẳng thể nào chiếu tới, chỉ có ánh sáng trắng lạnh lẽo từ những viên dạ minh châu thắp sáng dọc hành lang.

"Chử Lăng Thần Tôn?" Ninh Phất Y cất tiếng gọi.

Không ai đáp lời, khiến nàng cảm thấy lạ lùng, ngập ngừng một chút rồi chậm rãi bước vào trong.

Nơi này nàng từng theo Ninh Trường Phong đến, đường đi cũng quen thuộc, chỉ vài bước là đã vòng qua mấy khúc ngoặt rối rắm, đến trước tẩm điện.

Chỉ là, vừa đến nơi liền cảm thấy có gì đó bất thường. Trong không khí vốn chỉ phảng phất mùi của sơn chi hoa, lúc này lại thoảng qua một tia máu tanh nhàn nhạt.

"Chử Thanh Thu?" Ninh Phất Y lại gọi thêm lần nữa, thấy vẫn không có ai đáp, liền cau mày, nhấc chân bước vào điện, lập tức hít sâu một hơi khí lạnh.

Chỉ thấy trong điện hỗn độn vô cùng. Chiếc bàn đá thấp chẳng biết từ khi nào đã dính vài vết máu, loang lổ như thể phun ra từ miệng. Vài chiếc đèn dầu bị đánh rơi, ngọn lửa bén vào giấy dưới đất, đang cháy lan dọc theo chân tường, nhuộm cả không gian đá lạnh bằng chút ánh sáng vàng cam.

Mà dưới bàn đá, lờ mờ lộ ra một vạt áo bị che khuất.

Ninh Phất Y vén váy, nhẹ nhàng nhấc chân bước qua đốm lửa, cẩn thận vòng ra phía sau bàn. Khi thấy rõ gương mặt nghiêng nghiêng nằm đó, nàng giật mình thở gấp, không ai khác, chính là Chử Thanh Thu.

Sắc mặt nàng ta tái nhợt, chân mày khẽ nhíu, khóe môi còn vương vết máu, cả người hiện ra một vẻ yếu đuối khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, như thể vừa phải chịu đựng hành hạ to lớn nào đó.

Ninh Phất Y ngây người một thoáng, lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, mới vươn tay dập tắt đám cháy, trả lại sự tĩnh mịch cho đại điện.

Nàng khom gối ngồi xuống, tay trái nhẹ nhàng lướt qua cánh tay người nằm đó, cuối cùng cầm lấy cổ tay trắng nõn lộ ra ngoài áo. Sau khi nắm chắc, nàng khẽ kéo lên, thân thể mềm nhũn liền thuận theo, nghiêng người rơi gọn vào trong vòng tay nàng.

Cổ tay kia nằm trong lòng bàn tay, mịn màng trơn mát, trắng như tuyết, mềm như tơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com