Chương 9: Ngọc bội
"Văn Trúc!" Ninh Phất Y kinh hãi toát mồ hôi lạnh, vội nhào tới kéo nàng ra. May thay, tuy tu vi của Liễu Văn Trúc không bằng Lý Triều An, nhưng dù gì cũng là trưởng nữ của Liễu gia, không hề sợ hãi, ngược lại còn lập tức xoay tay triệu ra một đạo kết giới, chặn đứng luồng bạch quang kia.
Tiên lực cuốn theo gió, thổi tung những sợi tóc lòa xòa bên má hai người, tạo thành sóng khí khuếch tán, quét sạch bụi đất đầy một khoảng sân.
Thấy Liễu Văn Trúc bình yên vô sự, trái tim đang treo lơ lửng của Ninh Phất Y mới tạm thời trút được đôi phần, nhưng trong lòng lại dấy lên sát khí mãnh liệt, ánh mắt nhìn Lý Triều An cũng vì thế mà lộ rõ sát ý.
"Ngươi với chút tu vi ấy mà cũng muốn động thủ với ta?" Lý Triều An cũng chẳng chịu lép vế, đẩy bạn đồng hành sang một bên, đoạn vẽ một vòng tròn trước ngực, tức thì điện quang tích tụ giữa hai tay, phát ra tiếng nổ lách tách.
Cùng lúc nàng vận công, gió bốn bề cũng mạnh dần lên, sắc trời dường như cũng trầm xuống. Liễu Văn Trúc thấy vậy hoảng hốt, liền giơ tay định nghênh địch, nhưng lại bị người nắm lấy vạt áo, ngăn cản động tác ấy.
Nàng kinh ngạc ngoái đầu lại, không rõ từ khi nào mà Ninh Phất Y đã đứng sau lưng, cúi sát tai nàng, thấp giọng nói rõ ràng: "Không cần cưỡng cầu chống đỡ, nghe ta niệm tâm quyết."
Ninh Phất Y tu vi nông cạn, làm sao lại có tâm quyết? Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Liễu Văn Trúc tin nàng tuyệt chẳng hại mình, bèn tức thì dừng tay, lắng nghe.
"Lô hỏa chiếu thiên địa, hồng tinh loạn tử yên. Thiên phiên chưởng trung thủ, kinh lôi lạc hàn xuyên."
*2 câu đầu là thơ của Lý Bạch, 2 câu sau tác giả chế. Thơ tạm dịch như sau: Lò lửa chiếu đất trời, sao đỏ loạn khói lam. Ngàn chiêu trong tay lấy, sấm động rơi sông hàn.
Liễu Văn Trúc theo lời dẫn dắt, nhẹ vung tay áo dài, liền từ giữa không trung vẽ ra một bán nguyệt, như một cái lọng rực cháy ép xuống phía Lý Triều An. Sấm sét nơi tay nàng ta thoạt đầu còn cuồn cuộn, dần dà yếu thế hẳn. Sắc mặt Lý Triều An chợt biến, vội đổi chiêu ngăn cản lửa dữ tràn tới.
"Lôi cần dẫn, cách thiên địa, phá." Ninh Phất Y lại niệm.
Nghe đến đó, Liễu Văn Trúc lập tức đổi thế tay, chợt nghe một tiếng thét chói tai vang lên, như bầy chim bị động tổ, ầm ĩ đến đau cả màng tai. Ninh Phất Y vung tay quét tán sóng nhiệt cuộn đến, chăm chú nhìn lại, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Chỉ thấy dung mạo xinh xắn của Lý Triều An đã bị ám khói phủ kín, vòng hoa ngũ sắc trên đầu cũng cháy sém, cả phần tóc mái nàng ta kỳ công chăm chút cũng bị thiêu mất một mảng, trông thảm hại vô cùng.
"Liễu Văn Trúc, ngươi!" Lý Triều An ôm lấy phần tóc cháy, tức đến dậm chân dữ dội, suýt thì khóc òa ngay tại chỗ.
Liễu Văn Trúc vừa đập tay lên ngực trấn định tâm thần, vừa không nhịn được kéo tay áo Ninh Phất Y, thì thào hỏi: "Y Y, tâm quyết này lợi hại thật, làm sao mà ngươi biết được vậy?"
"Là Ninh Trường Phong dạy, ta luyện không nổi, chỉ nhớ được khẩu quyết thôi." Ninh Phất Y mơ hồ đáp, tránh gây nghi ngờ.
Dù hiện tại không còn tu vi, nhưng kiếp trước nàng cũng từng tu luyện đến cảnh giới cao thâm, lại tinh thông lôi pháp, đương nhiên biết cách chế ngự mấy trò vặt của Lý Triều An, chỉ là chính mình không thi triển được mà thôi.
Cũng may Liễu Văn Trúc thông minh, chỉ cần nói một lần là hiểu.
Lý Triều An vốn sĩ diện, giờ đây mặt mũi bôi tro trét trấu, nào còn dám gặp người? Đúng lúc có mấy đệ tử từ ngoài cửa bước vào, nàng vừa thẹn vừa giận, giơ tay chỉ Ninh Phất Y và Liễu Văn Trúc quát một câu "Đừng có mà đắc ý!", đoạn quay đầu bỏ chạy như bay.
Chỉ còn lại hai người bạn của nàng đứng ra bất bình thay, một người thì thấp mà tròn, một người lại cao gầy như trúc, hai kẻ sóng vai mà đứng, hình dáng thật khiến người khó nén ý cười.
"Chúng ta chẳng qua là luận bàn đôi chút, Liễu Văn Trúc ngươi lại ra tay tổn thương người khác!" Người mập tức tối cất tiếng.
"Đúng vậy! Triều An quý mái tóc của mình nhất, các ngươi lại..."
"Bọn ta thì sao?" Ninh Phất Y nghiêng đầu, khóe môi cong cong, cười lạnh đáp lại, "Chính các ngươi đòi tỉ thí, bản lĩnh không có, lại còn muốn người khác nhường nhịn, đạo lý ở đâu ra?"
Chỉ là đời trước hai người này thực chẳng để lại chút ấn tượng nào trong lòng nàng, nghĩ mãi cũng chẳng nhớ nổi tên. Hình như... một người gọi là Thiêu Bính, một người tên là Miến Điều thì phải?
*Thiêu Bính = bánh nướng, Miến Điều = mì sợi :))))
Nàng vừa nghĩ vậy, liền buột miệng gọi ra thành tiếng. Ai ngờ vừa dứt lời, bên cạnh Liễu Văn Trúc đã "phụt" một tiếng bật cười, Ninh Phất Y nghi hoặc quay sang, chỉ thấy nàng ấy đang lấy tay che môi, đôi vai run lên, cười đến run rẩy như cánh hoa lay động trong gió.
Ngược lại, mặt hai người đối diện thì đen lại như than cháy.
Có gì sai sao? Ninh Phất Y nhướng mày.
"Ninh Phất Y, ngươi nói không lại thì đi đặt ngoại hiệu người khác!" Cô gái tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng như một trái nho tím, "Tên họ là do cha mẹ ban cho, ngươi lại lấy ra làm trò cười, thật độc miệng quá mức!"
"Các ngươi cứ chờ đó cho ta!" Dứt lời, nàng kéo theo bằng hữu, hậm hực đuổi theo Lý Triều An.
"Bọn họ, một người gọi là Thiệu Băng, một người là Miễn Thiệu, ngươi lại gọi là Thiêu Bính với Miến Điều, thật khéo nghĩ quá chừng." Liễu Văn Trúc vừa run vai cười khẽ, vừa thì thầm vào tai Ninh Phất Y.
À, hóa ra nhớ lầm rồi. Ninh Phất Y gật đầu.
Vốn định khí thế lẫm liệt mà khẩu chiến quần hùng, nào ngờ lỡ miệng một câu lại chọc người tức chạy mất, tự dưng thấy chẳng có hứng, đành kéo theo Liễu Văn Trúc vẫn còn cười không dứt, chán chường bước vào cửa.
Bắc Uyển vốn là khu viện bình thường nhất trong các viện, từ sân tới điện đều lát đá hoa cương, không phải vì bạc đãi các đệ tử tu vi thấp, mà bởi lẽ đệ tử trẻ tuổi thường chưa thể khống chế tiên lực ổn thỏa, chỉ cần tu luyện một trận là phá hoại cả khu viện. Ninh Trường Phong phải trùng tu mười mấy lần, cuối cùng giận quá không chịu nổi, tự mình cầu về loại đá cứng nhất, đem toàn bộ Bắc Uyển tu sửa một lần cho xong.
Ninh Phất Y vượt qua nhóm đồng môn đang xì xào bàn tán sau lưng, hiên ngang đi vào giảng đường, chọn lấy một góc rồi ung dung cuộn người nằm xuống.
"Y Y, nghe nói hôm nay có chuyện trọng yếu, chư vị trưởng lão đều sẽ đến Bắc Uyển, ngươi đừng ngủ nữa, cẩn thận lại bị mắng cho xem." Liễu Văn Trúc kéo nhẹ tay áo nàng, định lay nàng dậy.
"Mắng thì cứ để họ mắng đi, chẳng qua cũng là tiên mạch tiên lực gì đó, ta là phế vật học không nổi." Ninh Phất Y một lòng làm ác, dứt khoát ngả người, xoay đầu nằm sang hướng khác.
Liễu Văn Trúc nóng lòng thay nàng, đang định kéo mạnh hơn, bỗng thấy một nam tử thân hình tuấn tú bước vào từ ngoài cửa, thế là hai mắt nàng sáng rỡ, vội dùng ngón tay chọc mạnh vào hông Ninh Phất Y: "Y Y mau dậy, Dung Cẩm sư huynh đến rồi!"
Một chọc này không biết nhẹ nặng, suýt chút nữa đâm thủng lá lách Ninh Phất Y. Nàng đau đến mức nhe răng trợn mắt, ngồi bật dậy.
"Liễu Văn Trúc, ngươi..." Ninh Phất Y nhất thời nói không nên lời. Phải biết rằng, tuy Liễu Văn Trúc trông dịu dàng yếu ớt, kỳ thực lại trời sinh thần lực, từng nhổ cây liễu ngàn năm ngoài viện mà chẳng cần dùng đến tiên lực, nhổ ngược rồi còn có thể cắm xuôi lại như cũ.
Thế nên cú chọc vừa rồi, suýt nữa lấy đi nửa cái mạng nàng.
Liễu Văn Trúc lúc này mới ý thức được mình lỡ tay, vội vàng xin lỗi liên hồi: "Đúng đúng đúng, xin lỗi xin lỗi, Y Y..."
"Không sao..." Ninh Phất Y mắt rưng rưng, xua tay. Đợi cơn đau lắng xuống, nàng mới nhìn về phía cửa.
Bóng hình quen thuộc, tóc tai chỉnh tề buộc bằng ngọc quan trắng, vận trường bào màu xanh sẫm của đệ tử chấp sự, lưng thẳng như tùng, bên hông đeo một mảnh khắc hoa sen bằng gỗ giống hệt Liễu Văn Trúc, chính là lễ vật sinh thần do nàng tặng.
Chỉ là... Miếng khắc ấy nhìn méo mó xiêu vẹo, rõ ràng là thứ nàng chạm khắc khi còn học việc.
Ninh Phất Y chớp nhẹ mắt, che giấu đi vị chua xót dâng lên nơi đáy lòng.
Từ trước tới nay, nàng vẫn tự biết mình không phải người dễ khiến kẻ khác yêu quý, mà sự thật cũng là như thế. Từ nhỏ đến lớn, người đối với nàng tốt chẳng được mấy ai. Các đệ tử trong môn nể mặt Ninh Trường Phong nên ngoài mặt không xung đột, nhưng sau lưng thì khinh miệt chẳng hề giấu giếm. Trưởng bối thì cho rằng nàng không có tư chất, lại chẳng biết cố gắng, vì thế mà chưa bao giờ dành cho nàng sắc mặt dễ coi.
Thế nên, vô luận có đếm đi đếm lại trên mười đầu ngón tay thế nào, những người coi như đối tốt với nàng, ngoài Ninh Trường Phong và Liễu Văn Trúc, e rằng cũng chỉ còn lại Dung Cẩm sư huynh.
Dung Cẩm là người tốt, hơn thế nữa, lại là một kẻ "quá tốt", cũng chính bởi lý do ấy, nên Ninh Phất Y mới cảm thấy hắn đối với mình không tệ. Cũng vì vậy mà thuở ấu thơ, mỗi khi Ninh Trường Phong lười nhác không muốn chăm sóc nàng, liền ném nàng sang chỗ Dung Cẩm.
Mà Dung Cẩm cũng không phụ kỳ vọng, một thiếu niên chưa thành thân, lại ngày ngày nghiên cứu cách chăm sóc một hài nhi, lo toan đủ chuyện, cưỡng ép bản thân học thành một nhũ mẫu chuẩn mực. Thuở bé, y phục của nàng mặc đều là do chính tay hắn khâu từng đường kim mũi chỉ, có thể nói là tận tâm tận lực.
Thời gian dài dằng dặc trôi qua, Ninh Phất Y thật sự đã coi hắn như một bậc huynh trưởng mà tôn kính.
Về sau, Ninh Phất Y nhập ma, làm cho Dung Cẩm - một kẻ một lòng theo chính đạo tức giận đến phát bệnh. Nàng từng nghĩ, từ đó về sau hai người sẽ chẳng còn can hệ gì. Nhưng không ngờ, khi nàng bị thương nặng, lại bị chư tiên hợp lực vây giết, chính Dung Cẩm vì bị cuốn vào trận pháp, đã quay giáo giữa trận tiền, đẩy nàng ra khỏi sát trận tru ma.
Còn hắn thì mất đi đường sống, bị thiên lôi bổ ngay trước mắt nàng, hóa thành tro bụi trong phút chốc.
Nay tuy Dung Cẩm vẫn bình an đứng trước mặt, nhưng ký ức ùa về khiến ngực nàng đau như bị kim châm.
Từ xa, ánh mắt của Dung Cẩm đảo qua chúng nhân, cuối cùng dừng lại trên người Ninh Phất Y. Có lẽ thấy sắc mặt nàng không ổn, hắn bước nhanh lại gần.
"Phất Y, ngươi không sao chứ?" Hắn ân cần hỏi.
"Không sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi." Ninh Phất Y đáp khẽ, chăm chú nhìn gương mặt hắn.
Nàng bỗng cảm thấy cảm tạ vận mệnh đã không để cuộc đời nàng kết thúc một cách thê lương, lại còn cho nàng cơ hội được sống lại thêm một lần nữa.
"Ta vốn định đi thăm ngươi, nhưng mỗi lần đến Châu Quang Các, họ đều bảo ngươi đang nghỉ ngơi, mãi đến hôm nay mới gặp được." Giọng Dung Cẩm đầy đau xót. "Chuyện của chưởng môn..."
"Thật sự không sao đâu, đa tạ sư huynh." Ninh Phất Y hiếm hoi dịu giọng đáp lời.
Đôi đồng tử đen láy, khuôn mặt nhợt nhạt, lời nói thì nhẹ tựa tơ liễu, lọt vào mắt Dung Cẩm lại càng thêm dáng vẻ yếu ớt đáng thương.
Dung Cẩm khẽ thở dài, rồi không nói gì thêm. Bất ngờ, hắn rút từ trong ngực ra một miếng ngọc bội màu trắng sữa, đưa đến trước mặt nàng.
"Đây là Tý Ngọ ngọc, lần này theo Nguyên Minh đạo nhân đến Chiêu Diêu sơn, ta đấu pháp cùng người khác mà thắng được. Có công dụng tụ linh, ngươi đeo nó, sau này tu luyện sẽ nhẹ nhàng hơn chút."
"Sư huynh, vật này quý giá quá, ta..." Ninh Phất Y còn chưa dứt lời, Dung Cẩm đã cầm lấy dây tơ đỏ hai bên, cúi người thay nàng đeo lên cổ.
Nàng không muốn phụ lòng hắn, đành để mặc ngọc bội đeo vào cổ. Ngay khoảnh khắc chạm đến da thịt, nó lập tức trở nên ấm áp.
Nàng đang định lên tiếng cảm ơn, thì chợt cảm thấy không khí xung quanh như bị đông cứng trong khoảnh khắc. Giảng đường khi nãy còn ríu rít trò chuyện, lúc này lại lặng ngắt như tờ, khiến người ta lạnh sống lưng. Các đệ tử xung quanh đều đã ngồi yên tại chỗ, cúi đầu nhìn bàn, không một ai dám lên tiếng.
Bên cạnh, Liễu Văn Trúc vội ho lớn một tiếng. Dung Cẩm vô thức nghiêng người, một đôi mi đen lạnh như sương giá hiện ra sau vai.
"Chử... Chử Lăng Thần Tôn..." Dung Cẩm ấp úng thốt lên.
Chử Thanh Thu? Sao nàng ta lại tới nơi này? Ninh Phất Y kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy người nọ vẫn khoác một thân áo trắng, tóc đen buông xõa nửa vai, lạnh lẽo đứng bên đối diện.
Thương tích trên người nàng ta dường như đã hoàn toàn bình phục, không còn vết tích gì của sự yếu ớt hai ngày trước.
Chử Thanh Thu không thèm liếc mắt nhìn Dung Cẩm, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua sau cổ Ninh Phất Y, để lại một luồng lạnh buốt như gió đông. Ninh Phất Y rùng mình, nghiêng người muốn tránh, nhưng Chử Thanh Thu đã thu tay về.
Ngọc bội khi nãy chẳng biết lúc nào đã bị Chử Thanh Thu gỡ xuống, giờ đang được nàng nắm hờ sợi tơ đỏ, đong đưa lơ lửng giữa không trung.
"Chử Thanh Thu, ngươi..." Ninh Phất Y thấy ngọc bị đoạt, chau mày định cãi lại, lại bị cắt ngang.
"Vật này chỉ hội tụ linh lực mà không phóng thích linh lực, đeo bên người chẳng những vô ích cho tu luyện, mà còn hại đến tiên mạch." Chử Thanh Thu lạnh nhạt nói, rồi chậm rãi đặt ngọc bội lên bàn.
Dung Cẩm nghe vậy, trợn to mắt, lộ rõ vẻ hối hận và sợ hãi.
"Giờ Tỵ đã đến, còn đứng đó làm gì." Chử Thanh Thu lại cất lời. Dung Cẩm không dám trái ý, chỉ đành dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Ninh Phất Y, sau đó khôi phục dáng vẻ chững chạc của chấp sự đệ tử, nhanh chóng rời đi.
Ninh Phất Y có phần khó hiểu, liếc Chử Thanh Thu một cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hơi thở của Chử Thanh Thu vẫn lững lờ quanh bên nàng một lúc, sau đó mới lặng lẽ rời đi, kéo theo một trận gió nhẹ. Một cánh hoa sơn chi theo gió bay bay, rơi xuống trước mặt Ninh Phất Y.
Nàng đưa tay nhặt lên, trước mắt bỗng lóe lên một hàng chữ viền vàng, chỉ mình nàng nhìn thấy:"Giảng đạo kết thúc, đến phòng ta."
Lời tác giả:
Thần Tôn: Đưa ngọc bội là không được.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com