Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thân này phiêu trong gió, hợp tan vẫn do mình

Thân này phiêu trong gió, hợp tan vẫn do mình

Trên Bành đảo không có bất kỳ phương tiện giao thông hiện đại nào, nên việc vận chuyển hầu hết nguyên liệu buôn bán đều dựa vào phương cách truyền thống nhất -  xe đẩy hàng dùng sức người. Nguyên liệu nấu ăn của nhà hàng tư nhân Chu Đạo, trừ một phần ít được đặt ngay tại Bành đảo, phần lớn còn lại đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ bên ngoài, mỗi sáng được đưa đến bến tàu bằng chuyến phà sớm nhất, rồi yên vị trên xe đẩy chuyển đến nhà hàng.

Trừ những ngày cuồng phong bạo vũ, không thì gió mưa cũng mặc.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Khương Dư Sanh nhẹ nhàng bước ra cửa, bung dù đi đến điểm thu hàng ở bến tàu, kiểm kê số lượng nguyên liệu đầy đủ, đi cùng người làm công kéo nguyên liệu đến nhà hàng, nấu xong món canh đậu phộng cho bữa sáng, sau đó lại ra khu chợ ở gần nhà hàng, nhận lấy lượng nguyên liệu khác đem về, sau cùng mới vào căn bếp lần nữa, chiên sủi cảo và bánh, bày điểm tâm, xem như đã tạm hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong buổi sáng.

Sắp 9 giờ, nàng chuẩn bị xong phần thức ăn được dùng cho bữa trưa, bước ra khỏi bếp, các nhân viên nhà hàng cũng đúng lúc đẩy cánh cửa khép hờ, cười cười nói nói đi vào. 

Vừa trông thấy Khương Dư Sanh, mọi người đều ngừng nói, tiếp sau đó là một tiếng hét đều đến chói tai: "Bà chủ!!!"

Khương Dư Sanh bị bọn họ gọi, giật thót cả mình.

Nàng buồn cười nhìn bọn họ, thấy trên mặt mỗi người đều mang đầy vẻ hóng hớt, ánh mắt rạng rỡ, giống những con thú nhỏ bị bỏ đói lâu ngày rốt cuộc cũng tìm thấy con mồi.

Khương Dư Sanh vô thức lui về sau nửa bước, cảm thấy cơn đau đầu đang hoành hành có phần dữ dội hơn.

"Sao vậy? Mới sáng sớm mà đã tràn đầy năng lượng vậy sao?" Nàng tỏ ra bình thường, trêu chọc.

Cô nàng Chung Hân vẫn luôn có sao nói vậy, không biết giữ chuyện chạy đến trước mặt Khương Dư Sanh, nghiêng đầu hỏi: "Chị Tiểu Dư, chị và Bạc lão sư trước đây có quen nhau hả?"

Một người phục vụ khác là Hàn Nhiễm cũng không biết giữ miệng giống vậy, cũng đến trước mặt Khương Dư Sanh, tò mò hỏi: "Bạc lão sư tìm chị để tham gia quay chương trình hả? Hay là muốn quay chương trình về nhà hàng của chúng ta?"

Khương Dư Sanh chớp mắt, cũng bắt chước nghiêng đầu giống bọn họ, giảo hoạt trả lời: "Tất cả đều không phải."

Cũng không biết là đang trả lời Chung Hân hay Hàn Nhiễm, nàng lấy lui làm tiến: "Bạc lão sư có một số vấn đề về Bành đảo muốn hỏi chị, có thể là liên quan đến chương trình mà sau này bọn họ sẽ quay."

Đối tác Trì Kỳ đứng ở phía sau cùng, nửa tin nửa ngờ: "Muốn hỏi những chuyện liên quan đến chương trình, tại sao lại phải tìm chị?"

Cô không tin tưởng lời giải thích của Khương Dư Sanh lắm.

Người phụ nữ này trước giờ vẫn luôn khiêm tốn nhẹ nhàng, không vênh không váo, thậm chí còn có chút bí ẩn. Từ tuổi 18 được phân làm học việc của Khương Dư Sanh ở xưởng đúc khuôn (*), cô đã biết, người phụ nữ chỉ lớn hơn cô hai tuổi này khác biệt hoàn toàn so với tất cả những người còn lại trong xưởng. 

Hầu hết mọi người ở xưởng đúc khuôn, bất kể già trẻ lớn bé, mặc kệ làm loại công việc gì, đều có cảm giác là những con buôn bị cuộc sống tra tấn đến chết lặng, mờ mờ mịt mịt, giống những viên đinh ốc tầm thường, hiện diện mờ nhạt bên dưới một cỗ máy lớn, trải qua hàng ngàn hàng vạn những chuyển động liên tục, những dây chuyền sản xuất lặp lại của cỗ máy cuộc sống, dần dần bị ma sát nhẵn nhụi hoa văn trên người, hoàn mỹ hoà vào làm một với hoàn cảnh xung quanh mình.

Vào ca thì làm việc, hết ca, cuộc sống xoay quanh việc uống rượu, ngủ, chơi game, yêu đương.

Hôm nay như vậy, ngày mai cũng lại như vậy, tương lai sẽ như thế nào, không biết, bỏ đi, nói sau đi, khi nào chịu không nổi nữa thì tính tiếp.

Chỉ có Khương Dư Sanh không phải như thế.

Nàng không phải là tách biệt, nhưng cũng không hẳn là quá hoà hợp với tập thể, tan làm còn muộn hơn so với nhân viên tạp vụ tại quán ăn khuya, nếu bảo cùng người khác giới chơi trò ám muội, ngồi uống rượu tiêu tốn thời gian, chi bằng bày ra một sạp hàng nhỏ ở ven đường, bán những thứ vụt vặt nhỏ xinh, lúc không có khách, sẽ cúi đầu đọc một quyển sách đứng đắn mà mọi người trong xưởng đều lười nhìn đến.

Nàng không phải lúc nào cũng sạch sẽ, nhà xưởng lợp tôn vào mùa hè biến thành một chiếc lồng hấp, sẽ có những thời khắc mồ hôi tuôn như mưa, sợi mi vương phấn nhôm vụn, mái tóc dúm lại dán trên trán, trên hai má đều là chật vật cùng mỏi mệt, nhưng trong đôi mắt ấy, vĩnh viễn là sáng trong và thuần khiết, trầm tĩnh mà dịu dàng, tựa như chưa bao giờ oán trời trách đất, chưa bao giờ đánh mất chính mình.

Thật giống một đoá sen thanh bạch, yếu ớt lại mềm dẻo mọc nơi bùn lầy tăm tối.

Trì Kỳ vẫn luôn cảm thấy, Khương Dư Sanh không nên ở nơi đó, ở khu công nghiệp thưa thớt vắng người, ở nơi nhà xưởng ồn ào sơ sài, chuột tụ thành đàn đó. Đôi tay thon dài ấy, hẳn phải cầm bút trong phòng học sáng đèn rực rỡ, phải gõ bàn phím trong một toà cao ốc văn phòng, chứ không phải đặt trên tấm nhôm lạnh băng ở chỗ này, ngày ngày đối mặt với hiểm nguy rình rập.

Cô từng hỏi Khương Dư Sanh: "Tại sao chị lại ở chỗ này?"

Khương Dư Sanh chỉ cười cười nói: "Chắc có lẽ vì mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn."

"Sắp đặt chị ở chỗ này, sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, sắp đặt sẵn, rằng chúng ta sẽ trở thành bạn bè."

Nàng chưa bao giờ vì thân phận chỉ việc mà cho mình hơn người, lại tự mình trải nghiệm rồi chỉ dạy cho Trì Kỳ rất nhiều thứ, dạy cô không từ bỏ chính mình, dạy cô bảo vệ mình thật tốt, tôn trọng sự mềm yếu và dao động của cô, ở thời điểm cô bất lực thống khổ nhất, đã vươn tay ra, giúp cô thoát khỏi mê mang cùng khổ sở, đi về phía ngày mai tốt đẹp hơn.

Vậy nên mặc dù thân phận, thậm chí xuất thân có thể khác biệt một trời một vực, nếu nói nàng và Bạc Tô là bạn cũ, Trì Kỳ cũng sẽ không kinh ngạc dù chỉ một chút.

Trên người Khương Dư Sanh có loại khí chất thân này phiêu trong gió, hợp tan vẫn do mình (**), có đủ năng lực đảm đương, cũng hoàn toàn xứng đáng với tất cả những người, những thứ tốt đẹp trên đời này.

Khương Dư Sanh còn chưa trả lời câu hỏi của cô, ngoài cửa lại vang lên một tiếng hỏi chuyện thanh thoát dễ nghe: "Náo nhiệt quá, mọi người đang nói chuyện gì đó?"

Tiếng cũng như người, tươi đẹp sảng khoái, là Trang Truyền Vũ.

Mọi người không biết chuyện Bạc Tô đã đến đảo, đến nhà hàng này nói với Trang Truyền Vũ có ổn không, vì thế, mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía Khương Dư Sanh, bầu không khí nhất thời lâm vào trầm mặc kỳ quái.

"Làm gì vậy, mọi người tự nhiên bị điểm huyệt hết rồi hả?" Trang Truyền Vũ cầm theo bánh quẩy, bước vào bên trong cánh cửa, liếc nhìn Khương Dư Sanh một cái, nói đùa.

Khương Dư Sanh không trốn tránh, nói: "Các em ấy đang hỏi mình tối qua Bạc Tô tìm mình để làm gì."

Ý cười của Trang Truyền Vũ biến mất, sắc mặt nghiêm trọng.

Khương Dư Sanh nói sang chuyện khác: "Cậu ăn sáng chưa?"

Trang Truyền Vũ biết nơi này không tiện nói chuyện, xách bánh quẩy trong tay quơ quơ đáp: "Vẫn chưa, đang muốn dùng bánh quẩy đổi lấy nước ống ở chỗ cậu nè, có cho đổi không?" 

"Đổi chứ, vậy cậu lên lầu chờ mình đi." Khương Dư Sanh nhận túi bánh quẩy trong tay cô, đưa cho học trò Trịnh Vân đứng cạnh.

"Quá tốt, có thêm đồ ăn rồi." Trịnh Vân nể tình mà hoan hô.

Trang Truyền Vũ khẽ cười một tiếng, quen cửa quen nẻo nhanh chóng đi lên lầu, tìm một vị trí sát cửa sổ ngồi xuống. Vừa thấy Khương Dư Sanh bưng mâm đồ ăn lên, cô đã gấp không chờ nổi mà phóng liên hoàn câu hỏi: "Chị ta tối qua lại tới riêng tìm cậu hả?" 

"Tìm cậu làm gì vậy?"

"Chắc không phải là tới để ôn chuyện đâu nhỉ? Hay là tới để bịt miệng?"

Bộ dáng khẩn trương vô cùng, như gặp phải kẻ thù truyền kiếp.

Ý cười trong mắt Khương Dư Sanh bung nở, chia thức ăn cho cô, không để ý lắm đáp: "Chắc là do vô tình gặp lại, xuất phát từ phép lịch sự nên hỏi han thêm vài câu thôi."

Trang Truyền Vũ không tin: "Chị ta có tâm đến vậy à?"

Khương Dư Sanh bật cười: "Cậu cũng nghĩ xấu cho chị ấy quá rồi."

Trang Truyền Vũ chửi thầm, do chị ta họ Bạc nên vốn dĩ đã xấu xa như thế rồi. Nhưng nhìn bộ dáng Khương Dư Sanh, giống như chiếc thuyền con mong manh đã vượt qua được muôn trùng núi non hiểm trở, có vài chuyện cũ, cô cũng không muốn nhắc lại nữa, đỡ phải thừa nhận sự tồn tại của Bạc Tô, cũng đỡ phải khiến Khương Dư Sanh không vui.

Cô chỉ nhắc lại: "Cậu đừng để ý chị ta, cũng đừng xem trọng chị ta nữa."

Miệng nhỏ của Khương Dư Sanh đang húp canh, nhàn nhạt đáp: "Mình không có coi trọng chị ấy, là cậu coi trọng chị ấy đó."

Trang Truyền Vũ: "......"

Được được được, là cô mắt mù lo lắng cả đêm, sáng sớm còn phải trông mong đến đây một chuyến mới an tâm được.

Chỉ là, nàng thật sự không có chuyện gì, Trang Truyền Vũ cũng vui vẻ thay nàng. Cô đưa lên đề tài khác cùng Khương Dư Sanh trò chuyện, vứt Bạc Tô ra sau đầu, ăn bữa sáng xong cả người liền vui vẻ thoải mái quay về nhà nghỉ Thính Phong của mình.

Cô nghĩ việc này đến đó là xong rồi, không ngờ đến buổi chiều, Bạc Tô lại tự tìm đến cửa, áp xuống bàn tay đang muốn lật sang trang mới của cô.

Giữa trưa, kiểm tra sổ sách của nhà nghỉ xong, đang chuẩn bị nghỉ trưa, Trang Truyền Vũ bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ người cha già ở bên kia đại dương xa xăm, nói với cô: "Sáng nay ba nhận được một cuộc gọi, bên kia xưng là tổ chương trình của Đài truyền hình Bắc Thành, bọn họ nói đang muốn quay một chương trình chuyên về văn hoá, giới thiệu các bức danh hoạ được truyền lại từ đời trước, giảng thuật những chuyện xưa liên quan đến chúng, cho công chúng tiếp cận và hiểu được vẻ đẹp của thi hoạ truyền thống, từ đó truyền bá mạnh mẽ văn hoá Trung Hoa."

"Bọn họ muốn mượn bức hoạ sơn thuỷ cuộn tròn tạo thành cặp địa hình thời cổ đại gia truyền nhà mình, nếu như tiện, họ mong muốn có thể quay chương trình ở nhà cũ của mình hai ngày, vì hình như một góc nào đó trong nhà trùng hợp lại có chỗ ngắm cảnh giống với trong bức sơn thuỷ đó. Ba và dì ở bên này, nghe bọn họ nói trong điện thoại mà mù mù mịt mịt, cũng không biết thật hay giả nữa, nên nói bọn họ chiều nay đến Thính Phong tìm con. Chuyện này giao cho con, con xem xét đi."

"Dạ." Trang Truyền Vũ không nghĩ ngợi gì nhiều mà đáp ứng ngay.

Cô cảm thấy việc này không có gì không tốt, nếu là thật, vậy thì sẽ cho mượn, coi như mang lợi ích đến cho công chúng, làm công ích; nếu không phải thật thì không cho mượn là được.

Nhưng ngắt điện thoại xong, vừa nằm xuống giường, bỗng nhiên có một ý nghĩ loé lên trong đầu cô.

Đài truyền hình Bắc Thành??? Không phải chứ? Không trùng hợp vậy đâu nhỉ?

Cô bỗng nhiên ngồi dậy.

Sự thật chứng minh, thật sự là trùng hợp như vậy đấy.

Cô đang ở trong phòng tiếp khách của nhà nghỉ Thính Phong gặp Bạc Tô.

Người phụ nữ mặc chiếc váy liền thân tươm tất, mái tóc đen đoan trang búi cao, tiên tư ngọc sắc, chuyên nghiệp nhưng vẫn không mất sự ưu nhã. So với lần đối mặt cuối cùng diễn ra ngắn ngủi vào mười năm trước, Bạc Tô lại càng xuất chúng, càng rực rỡ chói mắt.

Tuổi tác ban cho cô khí chất trầm ổn, khiến sự lạnh lùng lãnh đạm kia như được nhu hoà lại, không còn khiến người ta rét cóng, mơ hồ có độ ấm hơn.

Nhưng dưới đáy lòng Trang Truyền Vũ lại cảm thấy, một con quạ đen dù có quét sơn trắng lên người, cũng không thể chịu được sự xối rửa của nước mưa. Bản chất một con người, dù có cách bao nhiêu năm, có đắp lên bao nhiêu lớp mặt nạ đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ hoàn bộ dạng cũ.

Bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên, Bạc Tô chưa bao giờ để lại cho cô ấn tượng tốt.

Vào tuần thứ hai sau khi Khương Dư Sanh chuyển đến trường tiểu học Bành đảo học lớp 3, cô và Khương Dư Sanh kết bạn với nhau. Lúc tan học, hai người cùng đi ra khỏi lớp, trông thấy ở phía trước, Bạc Tô đang đứng trên hành lang chờ Khương Dư Sanh cùng về nhà.

Bạc Tô thật xinh đẹp, mỗi nơi chị ấy đứng đều thành tiêu điểm, rất nhiều bạn nhỏ đều nhìn về hướng chị, nhưng chị ấy chỉ lạnh lùng đứng đó, một ánh mắt cũng không thèm cấp cho người khác.

Khương Dư Sanh nhìn thấy Bạc Tô liền rất vui vẻ, xông đến, mắt cười cong cong gọi chị, nhưng Bạc Tô cũng chỉ lãnh đạm nhìn nàng, rồi liếc sang nhìn cô một cái, "Ừ" một tiếng, ngay trước khi cô muốn lên tiếng tự giới thiệu, xoay người đi xuống cầu thang.

Không hề có ý muốn chào hỏi với cô dù chỉ một chút.

Trang Truyền Vũ trước giờ chưa từng gặp qua loại người như vậy.

Bất lịch sự. Cô nói thầm dưới đáy lòng. Nhưng bởi vì bạn tốt của mình thực thích chị (***), cô cũng chưa từng nói thẳng ra mặt bất cứ điều gì.

Mãi đến rất nhiều năm về sau, Bạc Tô và Khương Dư Sanh lục tục rời khỏi Bành đảo. Một ngày nào đó, Bạc Tô đại giá quang lâm, cô và Bạc Tô náo loạn một trận cực lớn, hoàn toàn không còn thể diện nữa.

Năm ấy khắc khẩu còn rõ ràng ngay trước mắt, bây giờ nhớ lại, lòng cô vẫn khó bình tĩnh như cũ.

Cô ngồi ở ghế chủ toạ trên bàn hội nghị, đi thẳng vào vấn đề, hỏi Bạc Tô: "Nghe nói mấy người muốn mượn bức sơn thuỷ đồ nhà tôi?"

Bạc Tô nói: "Đúng vậy."

Trang Truyền Vũ đến giả bộ cũng lười, nói thẳng: "Tôi không cho."

Bạc Tô hơi sửng sốt một chút, hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý: "Chúng tôi sẽ không mượn lâu đâu, nhất định sẽ xem cẩn thận, bảo quản thật kỹ. Thời gian và địa điểm cho mượn cũng do mọi người quyết định, tất cả những hoạt động của chúng tôi đều sẽ cùng mọi người bàn bạc để hoàn thành. Tương ứng, tổ chương trình cũng sẽ trả cho mọi người một khoản phí sử dụng nhất định. Đương nhiên, nếu mọi người có bất kỳ băn khoăn hay yêu cầu gì khác, chúng ta có thể thương lượng thêm."

"Đây là loại chương trình văn hoá công ích, mục đích mang thi hoạ truyền thống đến gần hơn với càng nhiều khán giả, tiếp cận với nghệ thật cao nhã, phá vỡ rào cản văn hoá, hưởng thụ vẻ đẹp và cái thú của nghệ thuật, đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn rất cao. Chúng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của mọi người." Cô từ từ diễn giải, thái độ thành khẩn.

Trang Truyền Vũ lẳng lặng nghe cô nói, chờ cô nói xong, uống một ngụm trà, vẫn là câu trả lời cũ: "Không cho."

Đôi tay đặt trên bàn của Bạc Tô nắm lại, im lặng một lát, rồi nhìn thẳng vào Trang Truyền Vũ, hỏi: "Là bởi vì tôi, hay là vì thật sự không tiện?"

Ngữ khí không kêu ngạo cũng không siểm nịnh.

Trang Truyền Vũ nhìn chằm chằm cô, sau một lúc lâu, cười một tiếng, thẳng thắn: "Bởi vì chị."

Bạc Tô hiểu rõ. Cô đứng lên, tạ lỗi: "Hôm nay làm phiền rồi."

Trang Truyền Vũ chậm chạp: "Đi thong thả, không tiễn."

Bạc Tô khẽ gật đầu, xoay người, ung dung rời đi, phong độ vẫn không giảm.

Ở sảnh lớn của nhà nghỉ, trợ lý Quản Thanh đang thấp thỏm chờ đợi, thấy Bạc Tô đi ra, cô lập tức nôn nóng chạy lại đón, dò hỏi: "Bạc lão sư, sao rồi?"

Bạc Tô lắc đầu.

Quản Thanh trong phút chốc nhụt chí: "Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không làm về bức hoạ này nữa? Hay là nên lược bỏ phần so sánh này?"

Ánh mắt Bạc Tô trầm lặng, nói: "Không sao đâu, chị sẽ tìm cách."

Quản Thanh lập tức giống như được uống thuốc an thần. Phải biết rằng, từ lúc bắt đầu trù bị cho chương trình này, đoàn đội của bọn họ đã đụng phải không biết bao nhiêu cái đinh, cứng mềm có đủ, có cái vốn dĩ phải đối mặt, cũng có cái không lường trước được, rất nhiều lần mọi người đều đã mỏi mệt nản lòng, thế nhưng Bạc Tô vẫn luôn có thể đối mặt vượt qua, giải quyết hết thảy một cách dễ dàng.

Cô chính là cây gậy như ý của cả đoàn đội, cô nói có cách thì nhất định sẽ có cách.

Tinh thần Quản Thanh phấn chấn lên ngay.

Bạc Tô nhìn gương mặt tươi cười của cô, ánh mắt lại dần dần tối lại. 

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhìn thấy có tiểu khả ái nói muốn nuôi dưỡng lần nữa, ô ô ô, nuôi đến béo, Sanh Sanh và Nặc Nặc sẽ khoẻ mạnh mà trưởng thành, nhưng đương nhiên không có người tưới nước, sẽ bị khô héo chút xíu, ô ô ô, mọi người nhẫn tâm sao (?í _ ì?) (chớp chớp đôi mắt tí hin.jpg)

(*) Đến chương này đã rõ Khương Dư Sanh từng làm ở xưởng đúc khuôn, cũng là một dạng xưởng gia công cơ khí nhưng không chuyên về đột dập như ở chương 3 mình dịch, nên mình sẽ sửa chương 3 thành ý khác là 'công nhân đứng máy ép' để vừa hợp ngữ cảnh, vừa đúng ý tác giả.

(**) Nguyên cụm này mình cũng không nắm chắc nghĩa lắm, nhưng nghĩa của cụm này ngược lại với 'thân bất do kỷ' (phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác, hoàn cảnh đẩy đưa, không thể kiểm soát tình huống theo ý mình), như vậy có thể hiểu ý cụm này là để chỉ những người độc lập, có bản lĩnh, có đủ ý chí và nghị lực mà kiên cường trong cuộc sống, thắng không kiêu bại không nản, bất kể chuyện gì trong cuộc sống đều là do mình nắm giữ, kiểu 'vận mệnh trong tay' chứ không phải 'số phận do trời'. Đặt vào hoàn cảnh thì cách hiểu này khá hợp với tính cách của Khương Dư Sanh.

(***) Ở đây Trang Truyền Vũ dùng từ 'tỷ tỷ', nhưng không phải bả gọi Bạc Tô là tỷ tỷ, mà ý là chọc ngoáy 'tỷ tỷ của bạn tốt', ý nói trong mắt Khương Dư Sanh tỷ tỷ của bả là tốt nhất đó =))

Tiên tư ngọc sắc: xinh đẹp tựa thiên tiên

Đại giá quang lâm: thường dùng khi có một nhân vật quan trọng, tầm cỡ hiếm khi xuất hiện đến thăm. Ở đây Trang Truyền Vũ đang nói móc, kiểu 'cuối cùng mụ già cũng quay về nơi mụ xem như không tồn tại này rồi sao' =))

Hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý (晓之以情, 动之以理): dùng cảm xúc để chạm vào trái tim, dùng lý lẽ để đánh vào hành động, tức muốn nói dùng những lý lẽ thuộc về cảm xúc - ở đây là những lý lẽ liên quan đến giá trị nhân văn, tác động tích cực cho cộng đồng... để thuyết phục, khiến họ đồng thuận về mặt cảm xúc để từ đó có hành động thực tế.

Không hiểu sao chương này rút cạn sức lực của toi dù nó cũng không khó dịch lắm TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com