Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lên đi, chị cõng em

Lên đi, chị cõng em

Thời gian một nén nhang, nói ngắn không ngắn, bảo dài cũng không dài, khoảng tầm hai mươi phút, hương thơm tinh mịn nhạt phai, Khương Dư Sanh và Bạc Tô thu dọn đồ cúng trước mộ bia xong xuôi, chuẩn bị xuống núi.

Mỗi người cầm theo một chiếc rổ, lúc vừa định xuống mộ, Bạc Tô bỗng nhiên ngoái đầu lại, nhìn về phía thân cây cao to xanh tốt ở sau mộ phần, hỏi: "Đây là cây xoài năm đó sao?"

Năm ấy mộ vừa mới xây xong không bao lâu, Bạc Lâm nghe nói sau này có thể sẽ tiến hành triển khai mô hình nghĩa trang tập thể, những phần mộ tự xây trên đất này có khả năng sẽ bị di dời, lo lắng bị những tấm ảnh chụp chú ý đến, ông ta cũng làm theo cách của những người khác có cùng sự băn khoăn trên đảo, trồng rất nhiều cây xanh xung quanh ngôi mộ nhằm che khuất phần mộ đi. 

Phần nhiều là cây bách, cây xoài năm ấy thấp bé trọc quả này, là sản phẩm của thiên nhiên trên khối đất. Xen lẫn trong một mảnh xanh mướt dạt dào của quần thể cây bách, có hơi không hợp nhau, Bạc Lâm vốn muốn gọi người đến để chặt bỏ, nhưng sau đó có người khuyên, bảo đều là phong thuỷ, tốt nhất không nên phá huỷ.

Vì thế vào năm thứ hai khi đến tảo mộ, Khương Dư Sanh và Bạc Tô đều dễ dàng chú ý đến cây xoài có phần lạc lõng này.

Khương Dư Sanh trả lời cô: "Đúng vậy."

Bạc Tô thở dài: "Đã cao như vậy rồi."

Đúng thế, rốt cuộc thì cũng đã mười mấy năm trôi qua rồi. Khương Dư Sanh trả lời trong lòng.

Lần cuối cùng hai người cùng nhau đi tảo mộ đã là 12 năm trước, là Thanh Minh năm Bạc Tô 18 tuổi.

Bạc Tô tựa như cũng đang nghĩ đến cái gì đó, lẩm bẩm thật nhẹ: "Bối đèn cùng nguyệt liền hoa âm, mười năm tung tích mười năm tâm." (*)

Khương Dư Sanh vẫn như cũ không đáp lời.

Nàng không biết lòng Bạc Tô ấp ôm những gì, trong lòng nàng cũng đã không còn là những tâm tư năm ấy chứa chan nữa rồi. Bảy năm là đủ để toàn bộ tế bào trong cơ thể người đổi mới hoàn toàn, huống gì là mười năm?

Nàng xoay người, không dừng chân, im lặng bước trên con đường đi xuống núi.  

Bạc Tô rất nhanh cũng đuổi kịp.

Đường núi có hơi dốc, cộng thêm chút lầy lội của mặt đất chưa hoàn toàn khô sau cơn mưa, Khương Dư Sanh vô thức bước chậm lại.

Bạc Tô đi phía sau nàng, vẫn luôn im lặng, lúc gần đến chân núi mới hỏi nàng: "Mấy ngày tiếp theo tổ tiết mục sẽ ở lại Bành đảo để quay chụp, nghỉ ngơi tại nhà nghỉ của Truyền Vũ, địa điểm quay chụp chủ yếu là tại nhà cũ của gia đình Truyền Vũ,  Chu Đạo có thể phụ trách cơm trưa và bữa tối vài ngày được không?"

Khương Dư Sanh theo bản năng muốn từ chối, Bạc Tô liền bổ sung: "Nếu như buổi tối thu hình xong sớm, bọn chị sẽ trực tiếp sang nhà hàng ăn. Nếu thời gian không khớp, bọn chị cũng sẽ cử người đi lấy."

"Những hàng quán khác trên đảo đều không tiện lắm."

Cô nói nghe thật khách khí, như đang thực hiện công xử theo phép công, hoàn toàn không có vẻ gì là công tư bất phân.

Khương Dư Sanh do dự.

Thôi bỏ đi, ai mà không phải cố gắng vì việc làm ăn sinh sống của mình chứ? (**) Khương Dư Sanh cuối cùng vẫn cúi đầu trước lý trí, đáp ứng cô.

*

Hai ngày sau, người trong đoàn đội của Bạc Tô quả nhiên mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đến lấy cơm, có hôm lúc chạng vạng, tính toán sẽ kết thúc việc quay chụp trong ngày sớm hơn dự kiến, Bạc Tô nhắc Quản Thanh đặt chỗ trước với Khương Dư Sanh, chọn ra một bàn để tiếp đãi bọn họ.

Ngày thứ ba, sắc trời sẫm tối, bầu trời cả ngày âm trầm cuối cùng cũng hoàn toàn xoay chuyển sắc mặt, hạ mưa to tầm tã. Là trận mưa lớn nhất rơi xuống kể từ lúc nhập xuân đến nay.

Khương Dư Sanh hỏi Quản Thanh: "Bữa tối hôm nay mọi người sẽ đến đây ăn hay là đợi giao cơm?"

Một lát sau Quản Thanh trả lời: "Chị Khương, vẫn là đợi giao cơm, hôm nay bọn em có thể sẽ tăng ca, hẳn là muộn một chút mới có thể sang lấy."

Khương Dư Sanh không có ý kiến.

Nàng đoán nghĩ, bốn mùa sơn thuỷ, đều có phong tình, có lẽ bức hoạ sơn thuỷ vừa khéo được quay chụp dưới màn mưa kia cũng đúng là cảnh mà Bạc Tô muốn lấy được.

Nàng dựa theo thời gian lấy cơm mà Quản Thanh nhắn, ước tính tốc độ, bảo bộ phận làm bếp chuẩn bị xong xuôi phần thức ăn bên Bạc Tô đã đặt, đóng gói xong, bọc thêm một lớp túi chống thấm, sau đó mang đến trước quầy phục vụ đợi người đến lấy.

Trên mái hiên hành lang ngoài nhà hàng, từng giọt mưa rả rích được lưu lại, hạ lưu chẳng bì kịp với tốc độ của mưa, lăn xuống vội vã tựa như thác nước trước Thuỷ Liêm Động (***). Trên đường phố, du khách đã hoàn toàn mất bóng.

Bảy giờ lẻ vài phút, người phụ trách đến lấy cơm theo thoả thuận cho đoàn đội của Bạc Tô mới khoan thai đến muộn. 

Hầu như toàn thân anh ta đều ướt đẫm, vừa vào cửa liền một bên vắt tay áo, một bên thở dài nói: "Trận mưa này cũng quá to rồi."

Khương Dư Sanh dừng lại động tác lấy túi ngoài đựng thức ăn cho anh ta, đưa anh ta khăn giấy: "Đúng thật, sao lại không mặc áo mưa đến đây?"

Người phụ trách nói lời cảm tạ, lau mặt đáp: "Không ngờ trời lại mưa to đến vậy, hôm nay cũng chỉ quay chụp trong nhà nên không có chuẩn bị. Lúc sắp ra ngoài mới nhớ ra, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết phải mua ở đâu."

Khương Dư Sanh thông cảm: "Đáng tiếc áo mưa có sẵn trong tiệm chúng tôi chắc anh đều mặc không vừa."

Trong nhà hàng bọn họ đều là phụ nữ, mã áo mưa lớn nhất được chuẩn bị sẵn, ví dụ như cái mà Khương Dư Sanh mặc, cùng lắm cũng chỉ đến mã 170. Người phụ trách này trông rất cao to, có thể nhìn ra là quá 180. 

Người phụ trách vội nói: "Không sao không sao đâu, có điều..." Anh ta hỏi ý: "Bà chủ, có còn đường nào khác để đi từ chỗ mọi người đến nhà chính không? Đường nào không cần đi theo cái cũ ấy... Ừm, con đường Bình Thành bên cạnh sườn núi dài kia, bên đó hình như có hơi ngập nước, lúc tôi đi đến đây phải căng da đầu lội qua dòng nước, không biết giẫm phải cái gì, còn mém tí là ngã vào."

Khương Dư Sanh hiểu rõ ý anh ta, bên kia địa hình thấp, đường ống thoát nước đã cũ kỹ, khi mưa lớn đúng thật rất dễ tích ngập nước.

Nàng chỉ đường: "Có, từ chỗ chúng tôi đi ra ngoài, đi theo con đường thường đi kia, xuống dưới, có một cái giao lộ, đừng rẽ trái như thường lệ, anh đi vào con đường ở bên phải, cứ tiếp tục đi về phía trước, sau đó sẽ thấy một cái ngõ nhỏ đề bảng lộn xộn hai chữ Nam hẻm, đi vào trong đó, đến cuối, rẽ phải, lại tiếp tục đi thẳng về phía trước cho đến khi thấy một vườn thực vật, đi về phía bên trái là có thể tránh được đoạn ngập nước trên đường Bình Thành, trở lại nhà chính."

Thời niên thiếu nàng ở Bành Đảo sinh hoạt hơn bảy năm, bước chân đã in dấu mỗi một ngóc ngách nơi Bành Đảo này, trong đầu có sẵn một bức bản đồ rõ ràng của nơi này, nhưng người phụ trách thì không.

Anh ta nghe xong vẻ mặt liền mờ mịt, hiển nhiên là không hề nhớ kỹ được những thông tin trên.

Khương Dư Sanh thấy trong tiệm không có người, một mình anh ta vừa che ô vừa mang theo hai túi cơm hộp cũng không tiện, liền dứt khoát nói: "Để tôi dẫn anh đi."

Người phụ trách khách sáo: "Cái này... phiền cô quá."

Khương Dư Sanh cười nhạt: "Không có gì đâu." Nếu anh ta không cẩn thận bị ngã, bọn họ phải một lần nữa chuẩn bị nhiều cơm như vậy thì càng thêm phiền toái.

Nàng nói với phục vụ viên trực quầy Hàn Nhiễm một tiếng, xoay người vào phòng nghỉ thay áo mưa, sau đó liền cùng với người phụ trách dầm mưa ra cửa.

Mưa to không giảm, nhà chính nằm ở nơi có địa thế cao, gần như là ở giữa sườn núi, lại giáp với biển. Gió biển mãnh liệt, Khương Dư Sanh mặc áo mưa bung dù, tuy vậy vẫn bị nước mưa xối đến đầu tóc hỗn độn, ống quần ướt đẫm.

Trái ngược với bên ngoài mưa to gió lớn, bên trong nhà chính là một mảng  an hoà, hiện trường quay chụp có trật có tự, gọn gàng rành mạch, nhân viên công tác rảnh rỗi ngồi tụ lại trên hàng ghế dài ngoài hành lang, hướng mắt về phía sơn hải ngập trong làn mưa bụi mê mang ở phía xa xa.

Bạc Tô và nhiếp ảnh gia còn đang đứng ở trước camera nói chuyện, Quản Thanh nhìn thấy cơm đã được mang đến, bước nhanh chạy đến bên cạnh Bạc Tô thông báo.

Bạc Tô dừng cuộc nói chuyện, nói với nhiếp ảnh gia và đạo diễn một tiếng, khẽ nghiêng người xoay lại, định mời mọi người ăn cơm trước, ngoài dự liệu, cô lại thấy được thân ảnh của Khương Dư Sanh.

Khương Dư Sanh đang đứng trước chiếc bàn để đồ, mặt mày điềm tĩnh giúp đem các phần cơm từ trong túi đựng lấy ra, trên mặt, trên tóc đều có dấu vết của cơn mưa bên ngoài. Nàng vốn trông mỏng manh (****), không biết có phải do tác động của ánh đèn hay không, sắc mặt nàng hiện tại trắng đến giống như bị bệnh, sắc môi lại hồng hào đến xinh đẹp, cả người toát ra một loại cảm giác mỹ lệ nhưng dễ vỡ khiến lòng người rung động. 

Trái tim Bạc Tô giống như bị cái gì đó ghì lại, đôi mày cau chặt.

Cô buông bản thảo giải thích mình đang cầm trên tay, bước nhanh về phía Khương Dư Sanh, hỏi nàng: "Tại sao em lại đến đây?"

Thanh âm có chút lạnh lùng, vẫn còn mang theo một tia nghiêm túc bởi chuyện công tác mà chưa kịp thu hồi lại. 

Khương Dư Sanh sửng sốt một chút, tưởng rằng hiện trường quay chụp không tiện cho phép người ngoài tiến vào, xin lỗi nói: "Xin lỗi, hiện trường không cho người khác vào sao? Tôi không biết."

Người phụ trách cũng vội vàng giải thích, nói: "Bà chủ Khương dẫn đường giúp em, lúc nãy khi đi qua con đường kia em thấy nó bị ngập nước."

Bạc Tô ý thức được giọng điệu của mình có lẽ đã quá hung dữ, hoà hoãn sắc mặt lại, nói: "Không phải, bên ngoài mưa to như vậy, sợ phiền đến em."

"Vương Hạo, cậu cũng vất vả rồi, mau đi thay quần áo đi."

Người phụ trách tên Vương Hạo bị gọi tên kia nhẹ nhàng thở ra, gật đầu liên tục, đi đến phòng nghỉ tạm thời tìm quần áo.

Lúc này Bạc Tô mới lại cúi đầu, nhìn về phía ống quần của Khương Dư Sanh, hỏi nàng: "Nước có chảy xuống dưới không?"

Một tiếng này được hỏi ra, trầm thấp ôn nhu đến không giống chính mình.

Khương Dư Sanh bỗng nhiên hiểu ra cô đang để ý điều gì.

Khương Dư Sanh sinh ra ở khu vực đất liền, trước khi đến Bành Đảo, nàng chưa từng gặp qua một cơn bão nào thật sự lớn giống như bão cuồng phong nơi đây. Vậy nên từ sau khi đến Bành Đảo, lần đầu tiên nghe được mấy chữ "Bão cuồng phong sắp đến rồi" từ trong miệng bạn học và người lớn, Khương Dư Sanh liền tò mò vạn phần.

Trẻ con không biết hiểm nguy, ban đêm bão cuồng phong thật sự đột kích, mưa gió thổi quét đất trời, mạnh bạo xô đẩy cửa sổ đến rung động loảng xoảng, nàng không ngủ yên nhưng cũng không sợ hãi, đứng nhìn cơn bão dữ dội, mù mịt gió hung lúc nửa đêm bên ngoài ô cửa sổ đóng chặt.

Ngày hôm sau, không có báo động đỏ cho cơn bão cuồng phong, hai người phải tiếp tục đến trường như thường lệ.

Bạc Tô không mấy quan tâm, còn Khương Dư Sanh lại cảm thấy thập phần mới lạ, vô cùng hào hứng, nước chưa kịp rút đã vội lội qua.

Kết quả giữa trưa hôm ấy tan học, vừa về đến nhà, Khương Dư Sanh cởi giày cởi tất xong liền nắm lấy quai đeo cặp của Bạc Tô, nhỏ giọng nói: "Chị, em có hơi ngứa."

Bạc Tô cúi đầu, nhìn thấy trên cả bàn chân và cẳng chân non mịn của nàng đều có loáng thoáng những nốt mẩn đỏ, tựa như đồi núi nhỏ đang ngủ đông, trực giác cô nghĩ rằng nàng bị dị ứng.

Không biết nguyên nhân, cô chỉ tạm tìm thuốc dị ứng trong hòm thuốc cho nàng uống.

Nửa tiếng sau khi uống thuốc dị ứng, cơn ngứa đã ngừng, đến buổi chiều đi học, những nốt mẩn đỏ cũng gần như biến mất, Bạc Tô cũng không để tâm đến chuyện này nữa.

Không ngờ rằng trong trận bão cuồng phong thứ hai sau mùa thu, Khương Dư Sanh lại lần nữa lội nước đi học, ban đêm sau khi trở về liền sốt cao, toàn thân đều nổi mẩn đỏ.

Bà cụ Bạc đang xem TV trong căn phòng đóng kín, Bạc Tô không có làm phiền đến bà, đi thẳng ra cửa tìm bác sĩ đến truyền nước cho Khương Dư Sanh.

Cô hỏi bác sĩ: "Em ấy bị sao vậy ạ?"

Bác sĩ nói: "Hẳn là bị dị ứng, trước đây đã từng xảy ra tình trạng này đúng không? Hai đứa ăn uống nhớ chú ý một tí."

Bạc Tô gật đầu đồng ý, lúc đưa bác sĩ ra cửa cô liền suy nghĩ, tại sao lại là dị ứng. Lúc ấy Bành Đảo không có đủ tài nguyên để chữa bệnh, việc ra vào đảo cũng không hề dễ dàng đối với hai học sinh tiểu học như cô và Khương Dư Sanh, Bạc Tô không thể đưa Khương Dư Sanh ra khỏi đảo, đến bệnh viện kiểm tra nguyên nhân dị ứng như những gì cô tra được trên mạng, chỉ có thể từng bước từng bước dùng phương pháp loại trừ, mơ hồ suy đoán trong lòng.

Mãi đến khi Khương Dư Sanh mềm mại làm nũng với cô: "Chị, ngày mai em không đi học được không? Em không muốn lại phải mang giày ướt đi học, dính dính, khó chịu lắm."

Bạc Tô đột nhiên hiểu ra.

Cô hỏi Khương Dư Sanh: "Trước đây có bao giờ em bị nổi mẩn đỏ vì lội nước những ngày mưa chưa?"

Khương Dư Sanh mở to đôi mắt có hơi ẩm ướt vì khó chịu, ngoan ngoãn đáp: "Em không biết nữa, trước đây ngày mưa em không thường ra ngoài. Mỗi khi đi học bà ngoại đều bắt em mang ủng đi mưa. Nơi miền núi không có mưa to như ở đây, nước cũng không ngập cao như vậy."

"Hơn nữa, bà ngoại không cho em dọc nước, em chưa lội qua bao giờ."

Bạc Tô trầm mặc.

Nhưng từ đó về sau, cô cũng không cho Khương Dư Sanh lội nước ngày mưa nữa, còn nói với bà cụ Bạc mua cho nàng một đôi ủng đi mưa, mỗi lần mưa đều nhắc nàng mang ủng ra ngoài.

Chỉ là có nhiều thời điểm, mưa rền gió dữ luôn là chuyện mà người ta không thể phòng bị.

Năm thứ hai, mùa bão cuồng phong lại đến nữa, ủng đi mưa của Khương Dư Sanh đã bị nhỏ rồi, còn chưa kịp mua cái mới.

Khi đó bà cụ Bạc đã không còn, lúc trận bão cuồng phong đầu tiên đổ bộ, bảo mẫu chăm sóc hai người thừa dịp mưa còn nhỏ, đưa ô cho cả hai rồi trở về ngay trong tiết đầu.

Đến khi tan học, mưa như trút nước, con đường có địa thế thấp nằm không xa phía trước cổng trường đã ngập thành một vũng nước sâu, muốn tránh cũng không thể tránh.

Trên đường có thật đông những vị phụ huynh đến đón con em mình, Trang Truyền Vũ và một người bạn khác của Khương Dư Sanh là Trần Thự cũng được người nhà đón về rồi, chỉ còn Khương Dư Sanh và Bạc Tô đứng ngơ ngẩn trước cổng trường.

"Lên đi." Bỗng nhiên Bạc Tô lên tiếng.

Khương Dư Sanh chưa kịp phản ứng với lời nói của cô.

Bạc Tô đổi hướng, đeo cặp sách ra phía trước, ngồi xổm xuống, lặp lại lần nữa: "Lên đi, chị cõng em."

Khương Dư Sanh cảm giác trong lòng mình giống như có nơi nào đó lập tức sụp đổ xuống dưới, một mảnh mềm mại.

Nàng từ chối: "Không cần đâu, chị, để em tự đi qua, về nhà uống thuốc là tốt thôi."

Bạc Tô lại rất kiên trì, thúc giục nàng: "Nhanh lên."

Khương Dư Sanh không thuyết phục được, do dự vài giây, đành phải thu lại ô của mình, cầm lấy ô của Bạc Tô, chậm rãi tựa lên tấm lưng gầy gò của cô.

Bạc Tô đưa đôi tay về phía sau, nâng đùi nàng, vững vàng đứng lên.

Khi ấy cô đang học lớp 5, vóc dáng đã cao đến 160cm, đứng trong nhóm học sinh tiểu học trông như hạc lạc giữa bầy gà, nhưng cõng một Khương Dư Sanh lúc này đã cao hơn 140cm cũng không hề là chuyện dễ dàng.

Thế nhưng mỗi bước đi của Bạc Tô đều thật vững vàng, mỗi bước đều khiến Khương Dư Sanh cảm thấy an toàn.

Ngoài ô gió hung mưa gào, dòng nước chảy xiết, bên trong ô lại là bốn bề sóng lặng, Khương Dư Sanh ôm cổ Bạc Tô nói: "Chị, chị là người đầu tiên cõng em đó."

Trong nhật ký, nàng đã viết, đã ảo tưởng ra quá nhiều những điều giả dối, là được cõng, được yêu thương, vậy nhưng đây là lần đầu tiên có người chân thật cõng lấy nàng, chắn che nàng khỏi những khổ đau ở phía trước, đỡ nâng nàng khỏi những tai ương sau gió mưa.

Nàng cảm thấy toàn thân như có dòng nước ấm, nước mắt lại làm ướt gáy Bạc Tô.

Bước chân Bạc Tô hơi ngừng, trầm mặc, không nói gì, chỉ là cõng nàng cao hơn một chút, bước đi lại thêm vững vàng hơn một chút.

Chuyện cũ như mật đường hết hạn, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã nhét vào cổ họng Khương Dư Sanh, làm giọng nói nàng đắng chát, làm hô hấp nàng nghẹn ứ.

Biểu cảm của Khương Dư Sanh phai nhạt đi nhiều.

Nàng trả lời Bạc Tô: "Không có, chỉ là nước mưa bắn ướt."

Cầm lấy ô, nàng nói: "Tôi đi trước."

Bạc Tô giữ nàng lại: "Đợi mưa tạnh hẵng đi."

Cô thấy trời vẫn còn mưa rất to.

Khương Dư Sanh lắc đầu.

Những năm gần đây, đừng nói là vũng nước mưa, cống ngầm hay bùn mương nàng cũng đã lội qua.

Năm ấy nơi Bắc Thành gió tuyết khuynh thành, tiết trời giá lạnh, không phải cô cũng chẳng màng nàng không có chỗ đặt chân, có bị đông chết ở nơi tha hương hay không sao? Bây giờ ở đây vì nàng lo lắng chút ít, có phải hơi quá dư thừa, quá nực cười không?

Nàng vốn không phải hoa trong lồng kính, hiện giờ, chẳng qua chỉ là người đến từ trong lòng mưa gió, lại trở về nơi lòng gió mưa mà thôi.

Khương Dư Sanh bung ô, xoay người, nghiêm nghị không sợ hãi mà đi vào giữa vùng mưa rền gió dữ.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn 49 phiếu bá vương và 160 bình chất dinh dưỡng của các tiểu khả ái~

Chú thích: 

(1) "Bối đèn cùng nguyệt liền hoa âm, mười năm tung tích mười năm tâm." --- Trích dẫn từ Nạp Lan Tích Đức [Ngu Mỹ Nhân].

Lão hổ đã bắt được Sanh Sanh rồi, Cổ Na kéo thần Hắc Ám, whoohuhhuhhuh------tương lai phải để Nặc Nặc làm con cún bị mưa xối ướt nhiều hơn nữa mới được!

(*) Như chú thích của tác giả, đây là một câu thơ trong bài thơ "Ngu Mỹ Nhân" của Nạp Lan Tích Đức. Mình không tìm thấy bản dịch tiếng Việt của bài này, càng không đủ trình để dịch thơ nên mình sẽ dịch giải thích câu trên bằng diễn văn của một trang chuyên thơ của Trung Quốc (link mình sẽ để trong comment của đoạn chú thích này).

"Thổi tắt ngọn đèn dầu, ở dưới ánh trăng đến gần hoa âm, tìm kiếm tung tích của quá khứ. Tung tích của mười năm trước giống như vẫn còn đây, mười năm trước kia, trái tim vẫn như cũ còn ở lồng ngực nhảy lên. Thời gian trôi đi, năm tháng vô tình, phân tình cảm chôn giấu trong lòng kia, qua thời gian càng lâu lại càng mới, khó có thể quên."

Hoa âm (花阴): 阴 nghĩa là âm trong "âm dương", bóng râm, mặt trái, cõi âm... nên ở đây có thể hiểu "hoa âm" là bóng hoa trong đêm, dưới ánh trăng.

(**) Nguyên văn là "做谁的生意不是做呢?", trong đó 做 là hành động làm, tiến hành, 做生意 là nguyên cụm ý nói việc làm ăn sinh sống, còn 谁 nghĩa là ai, người nào. Câu này dịch thô là "làm ăn sinh sống của ai không phải là làm đây?" nên mình dịch thành "ai mà không phải cố gắng vì việc làm ăn sinh sống của mình chứ?" cho dễ hiểu.

(***) Nguyên văn là "水帘洞", tức Thuỷ Liêm Động, đây là một trong những hang động ở Hoa Quả Sơn trong Tây Du Ký 1986.

(****) Tác giả dùng từ 纤秀, tức tiêm tú, trong đó 纤 có nghĩa là nhỏ nhắn, mong manh, 秀 là tú lệ, xinh đẹp. Có thể hiểu tác giả miêu tả Khương Dư Sanh mang vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế, có phần yếu đuối, mỏng manh, khiến người khác muốn che chở. Do ngữ cảnh nên mình chỉ dịch thành "mỏng manh".

Thật lâu thật lâu kể từ ngày up chương 8, mình mới lại ngoi lên. Cảm thấy bản thân hơi thất bại, tác giả cũng đã hoàn thành bộ truyện này rồi. Ngay từ đầu mình không đặt việc chạy đua với tác giả là quan trọng, vì mình xem đây như một nơi để thoả mãn đam mê viết văn, và ước muốn nhỏ bé là đăng tải cách hiểu của bản thân về những tác phẩm, những câu văn mà mình cho là quá đẹp đẽ từ tác giả mình yêu thích. À còn là nơi lưu trữ những thứ kể trên. Nên ổn cả thôi, mình thích việc thỉnh thoảng tự đọc lại những chương mình đã dành thời gian và chất xám để dịch ra. Nhưng vẫn thấy mình tệ hại sao ấy. Dù dịch những chương truyện một cách cẩn trọng, nghiêm túc tốn thời gian và công sức hơn mình nghĩ nhiều, và mình cần thật nhiều "hứng" để làm, mình biết mình không thể vịn vào những lý do này để khoái thác cho sự tệ hại của bản thân. Chắc sẽ ổn thôi nhỉ, ai mà không đôi ba lần mắc kẹt ở đâu đó.

Đọc những chương này, nhìn cách Bạc Tô bị Khương Dư Sanh phũ phàng cũng thấy thương. Nhưng đã từng ở vị trí của Khương Dư Sanh, mình hiểu thật nhiều cho những nỗi đau và cơn giằng xé nội tâm của nhân vật. Người từng rời bỏ mình, một ngày đẹp trời quay trở về, nói muốn hàn gắn, dễ dàng vậy sao? 

Dạo này mình nghĩ nhiều về sự bỏ lỡ. Tất cả chúng ta, ai rồi cũng sẽ là Khương Dư Sanh, hoặc sẽ là Bạc Tô, bất kể sự thật ai tốt ai tệ, ta đều sẽ đôi ba lần làm kẻ xấu trong câu chuyện của chính mình. Mình thích đọc tiểu thuyết của Mẫn Nhiên vì ở đó, quá khứ dẫu có đau thương dày xéo thế nào, các nhân vật đều chưa bao giờ mất đi tình yêu. Tình yêu trong thế giới của Mẫn Nhiên là dạng tình yêu khắc cốt ghi tâm, không qua loa hời hợt, không giữa đường chán ghét, là dạng tình yêu mà các nhân vật đều yêu hết mình, "yêu" thật là yêu, yêu cả khi giữa hai người chẳng còn danh phận tình yêu nữa rồi. Mình thường mong rằng bản thân sẽ gặp được kiểu tình yêu như vậy trong đời này. Ít nhất, cảm giác cả cuộc đời chỉ dành trọn để yêu một người, trong mắt chỉ có duy nhất người ấy là ánh trăng chói lọi, cuối cùng là thành hay bại, là yêu hay hận, cũng chẳng quan trọng mấy. Tiếc là ngoài đời không như thế. Ai đó bỏ lỡ một ai đó khác, là chuyện xảy ra hẳn là đương nhiên như dòng chảy thời gian. Tiểu thuyết làm ta mơ mộng thật nhiều, mình tự hỏi ngoài đời có bao nhiêu người được như Khương Dư Sanh và Bạc Tô, lại tái ngộ sau cuộc chia ly đau đáu, tìm lại được nhau sau bao ngày lạc mất. Đời này, hai bàn tay đã buông ra thì khó mà đan lại được. Kể cả là chia xa, đôi lúc mình cũng mong đó là một cuộc chia xa như trong tiểu thuyết của Mẫn Nhiên. Không cắt xén câu chuyện để chứng minh mình vô tội, không chối bỏ quá khứ, nhưng cũng không buông bỏ chính bản thân mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com