Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Oan ức

Số lượng sơn tặc thực ra không nhiều, chỉ là dựa vào việc chúng quen thuộc với địa hình núi rừng, cộng thêm việc Hạ Hàm và nhóm của nàng cảnh giác không đủ, bọn hộ vệ lại đóng quân ở khoảng cách xa, nên bọn sơn tặc mới dám mạo hiểm thử một lần.

Xe ngựa của Hạ gia nhìn qua khá tinh xảo, khiến người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy chủ nhân của nó có thân phận phi phàm. Cướp được xe này có thể lo đủ cho chúng sống tốt trong vài tháng, thậm chí vài năm, cũng khó tránh khỏi việc chúng nảy lòng tham.

Trong tình huống này, đội hộ vệ được huấn luyện bài bản đối đầu với đám sơn tặc ô hợp, kết quả hầu như không cần phải đoán cũng biết.

Lâm Vân trong lòng cũng nắm rõ tình thế, chỉ là hiện giờ bị thân thể yếu nhược của mình liên lụy. Nếu như cô có thể chất và sức lực của một người bình thường, việc thu thập đám sơn tặc này chẳng có gì khó khăn cả.

Đáng tiếc là không có "nếu như," vì vậy hiện tại cô chỉ có thể ở trong tình cảnh chật vật, tựa vào lồng ngực Hạ Hàm. Cảm nhận cơ thể của đối phương đang cứng đờ, cô còn phải gượng giọng nhỏ nhẹ thỉnh cầu: "Ngươi đừng nhúc nhích, để ta dựa vào trước đã, từ từ, chậm rãi..."

Lúc này, Hạ Hàm cũng rất chật vật, cả người ướt đẫm chưa kể, quần áo mỏng manh cũng bám sát vào người, làm lộ ra dáng vẻ yểu điệu và mơ hồ có thể nhìn thấy từng đường nét tinh tế.

Chỉ là trong đêm mưa đen kịt thế này, không ai có thể nhìn thấy rõ phong thái bất ngờ ấy, và Hạ Hàm cũng chỉ miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, không dám nghĩ ngợi quá nhiều. Ai mà ngờ được Lâm Vân vừa đến đã nhào vào lòng nàng, mà còn chậm chạp không chịu rời đi!

Cơn mưa lạnh thấm qua lớp quần áo, mang đi một lượng lớn nhiệt độ. Hai cơ thể áp sát vào nhau, ban đầu chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó, hơi ấm từ cơ thể đối phương xuyên qua lớp vải áo truyền đến, khiến nơi tiếp xúc giữa hai người dần trở nên ấm áp một cách khác thường.

Hạ Hàm cứng người, lưng thẳng đơ, má tái nhợt dần chuyển sang đỏ ửng, rồi bỗng nhiên cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên... Nàng gần như hoảng hốt đẩy Lâm Vân ra, cảm giác ấm áp từ sự kề sát đó mới rút đi, và ngay sau đó, một cơn lạnh lẽo lại ập đến giữa cơn gió đêm.

Lâm Vân bị đẩy lảo đảo vài bước, may mà cô vừa dựa vào Hạ Hàm để lấy lại chút sức lực, nếu không vào lúc này có lẽ đã bị đẩy ngã xuống đất. Giờ phút này trong lòng cô tràn ngập sự phẫn nộ, kèm theo một nỗi oan ức khó. Cô đã kéo dài thời gian để Hạ Hàm có thể được cứu, dẫn đến tình cảnh bản thân trở nên chật vật như thế, vậy mà đối phương lại qua cầu rút ván, thấy cô thảm hại đến vậy cũng không muốn cho cô dựa vào nghỉ ngơi một chút!

Theo tính khí của Lâm Vân, vào lúc này cô gần như muốn nổi giận mắng chửi, nhưng thực tế là cô không còn chút sức lực nào để làm điều đó.

Thân thể yếu nhược này đã phải gắng gượng suốt thời gian dài, cứng cỏi đối phó với bảy, tám tên sơn tặc trong nửa khắc đồng hồ, quả thật không dễ dàng gì. Trên người Lâm Vân còn lưu lại không ít vết thương, tuy không phải ở những chỗ hiểm, nhưng dòng máu vẫn không ngừng chảy khiến cô vừa kiệt sức lại vừa lạnh giá, gần như không thể gắng gượng thêm nữa.

Hai hộ vệ trong nhóm không kìm lòng được, một người chủ động bước tới nâng Lâm Vân dậy, nhưng cô không nói một lời, giơ tay đẩy họ ra. Lâm Vân khẽ nhấc mắt lên, lần đầu tiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Hạ Hàm, rồi sau đó xoay người, loạng choạng bước đi. Lâm Vân dần biến mất vào màn đêm thâm trầm, nhanh chóng khuất sau làn mưa, bóng lưng trông thật tiêu điều nhưng cũng quyết liệt.

Hai hộ vệ nhìn nhau, vốn dĩ họ không mấy coi trọng "cô gia" mặt trắng nhỏ này, nhưng những gì xảy ra đêm nay khiến họ không khỏi phải thay đổi suy nghĩ. Cũng vì sự do dự này, một trong số họ lắm miệng nói.

"Tiểu thư, tôi thấy cô gia dường như bị thương khá nặng, mà trong chùa còn chưa biết liệu có kẻ xấu nào khác hay không. Để hắn đi một mình thế này, liệu có phải là... không ổn lắm?"

Nghe vậy, Hạ Hàm khẽ run lên. Nàng đột nhiên cúi đầu nhìn, và quả nhiên thấy trên quần áo mình đã nhiễm những vệt máu nhỏ li ti.

Cơn mưa lớn chưa thể rửa sạch hết vết máu trên người nàng, nhưng người đã đổ máu vì nàng thì lại đang thất vọng rời đi. Lâm Vân không phải hộ vệ của nàng, thậm chí cái danh phu thê giữa hai người cũng là do Hạ gia ép buộc mà thành. Nhưng sau khi đối phương đã dốc hết tâm sức vì nàng, nàng lại đáp lại bằng sự lãnh đạm chờ đợi.

Hạ Hàm mím môi, cuối cùng nhận ra hành động của mình lúc trước có lẽ đã quá nhẫn tâm. Dù cú đẩy đó không có ác ý, nhưng trong mắt Lâm Vân, và cả trong mắt những người chứng kiến, nó chỉ thể hiện sự từ chối- từ chối một người vừa mới dốc toàn lực vì mình!

Trong lòng Hạ Hàm chợt nhói lên, ngũ vị tạp trần, nàng rốt cuộc không thể kìm nén lo lắng và áy náy, bèn nhanh chóng cất bước đuổi theo Lâm Vân.

****************************

Bóng đêm thâm trầm, mưa lớn giàn giụa, Lâm Vân sau khi rời đi thực ra cũng không có chỗ nào tốt hơn để đi. Cô ôm thương tích, đứng một lúc lâu trong cơn mưa, đầu óc lần nữa trở nên mờ mịt, cuối cùng lắc đầu một cái rồi vẫn hướng về phòng khách trọ của mình.

Có thể nói vận may của Lâm Vân không hẳn là quá tệ. Việc đốt cháy tăng phòng thực ra cũng là tín hiệu rút lui của đám sơn tặc. Trừ lão Ngũ đột ngột xuất hiện khiến cô bị cả đám truy đuổi thêm một trận, những tên sơn tặc còn lại đã theo thỏa thuận trước mà rút khỏi chùa miếu. Giờ đây, tám phần mười bọn chúng đã chạy lên núi, chờ hội họp rồi trốn sâu vào rừng.

Vì thế, trên đường trở về, Lâm Vân không gặp thêm nguy hiểm gì. Cô chật vật trở lại phòng khách trọ của mình, căn phòng bị đảo lộn lung tung.

Cánh tay đẩy cửa lên, đầu ngón tay cô hiện ra màu trắng xám, dấu hiệu mất máu quá nhiều. Lâm Vân không còn sức để bận tâm thêm điều gì khác. Cô lảo đảo bước vào, vừa trở tay đóng cửa, vừa lờ mờ suy nghĩ về việc để thuốc trị thương của mình ở đâu. Vì ra ngoài phải đối mặt với nhiều bất trắc, nàng không quá cẩn trọng trong việc chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhưng vũ khí và thuốc trị thương luôn là thứ Lâm Vân quen mang theo bên mình.

Thế nhưng, khi cô còn chưa kịp nhớ ra thuốc để ở đâu, tay đang đóng cửa cũng bất chợt khựng lại. Lâm Vân theo bản năng quay đầu lại nhìn thấy Hạ Hàm, đầy người nước mưa, đang đứng ngoài cửa. Một tay Hạ Hàm vừa đúng lúc đặt lên cánh cửa mà Lâm Vân sắp đóng lại.

Lâm Vân nhíu mày, đột nhiên cảm thấy toàn thân như tê cứng. Cô bỗng không muốn đối mặt với Hạ Hàm, người bạn thuở nhỏ từng là đối thủ một mất một còn, giờ đây lại khiến cô cảm thấy xa lạ. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, khiến giọng nói cũng trở nên lãnh đạm hơn nhiều. Nàng nói.

"Hạ tiểu thư, mời trở về."

Nói xong, Lâm Vân dùng lực đẩy cửa, định từ chối người bên ngoài.

Nhưng lần này, Hạ Hàm không buông tay. Dù sức của nàng không lớn, nhưng đủ để chống lại Lâm Vân lúc này đang suy yếu. Hạ Hàm đứng ngoài cửa, hơi ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, đôi môi mấp máy, cuối cùng nói:

"Xin lỗi."

Lâm Vân dừng tay trong giây lát, nhưng vẫn cố gắng khép cửa lại.

Hạ Hàm trong lòng tràn đầy áy náy, không biết nên giải thích thế nào. Quả thật nàng không hề có ý từ chối Lâm Vân, cũng không phải không nhận thấy sự hy sinh của đối phương. Chỉ là nhiệt độ đột ngột truyền đến khiến tâm trí nàng rối loạn, và trong lúc ngượng ngùng, theo bản năng nàng đã đẩy Lâm Vân ra.

Giờ nàng nhận ra Lâm Vân không muốn nhìn thấy mình. Không muốn tiếp tục làm tổn thương đối phương, thế là Hạ Hàm cầm lọ thuốc trong tay, đưa tới trước mặt Lâm Vân:

"Đây là thuốc trị thương."

Lâm Vân liếc nhìn lọ thuốc trước mặt, sau đó nhìn Hạ Hàm thật sâu, lần này cô cuối cùng không từ chối nữa. Bàn tay lạnh như băng của Lâm Vân nhận lấy lọ thuốc từ tay Hạ Hàm, nhưng tay còn lại vẫn kiên định đóng cửa phòng lại.

Trong căn phòng tối om, Lâm Vân thở dài một hơi, cũng không rõ tại sao trong lòng lại nặng trĩu như vậy. Cô nhắm mắt để đầu óc trống rỗng trong giây lát, nhưng cơn đau từ vết thương nhanh chóng kéo cô trở về với thực tại. Thôi, thế này cũng tốt. Nếu không, với tình trạng bị thương nghiêm trọng như vậy, Hạ Hàm hẳn sẽ còn muốn tự tay xử lý vết thương cho cô, hoặc để người khác giúp đỡ. Như vậy, thân phận thật sự của Lâm Doãn sẽ không thể che giấu nổi, rồi không biết còn bao nhiêu phiền phức đang chờ nàng phía trước.

Nghĩ đến đây, Lâm Vân tiện tay thắp sáng ngọn đèn. Khi ánh sáng mờ nhạt lan tỏa khắp phòng, người đứng ngoài cửa lúc này mới an tâm rời đi.

Lâm Vân trên người thương tích không ít, bản thân cô thể chất yếu ớt, dù rằng trong tình cảnh bị vây công vẫn dựa vào kỹ xảo mà chiến thắng, nhưng đôi lúc cũng không thể tránh khỏi việc lấy thương đổi thương.

Đối mặt với bảy, tám tên đại hán, mỗi người đều bị cô đánh trúng một hai chỗ, nhưng trên người cô cũng phải nhận thêm bốn, năm vết thương. Chỉ có điều, khác với đám sơn tặc không biết võ công kia, thương tích của Lâm Vân đều là những vết thương đã được tính toán cẩn thận, không rơi vào chỗ hiểm, chỉ là máu chảy ra không ít.

Thắp sáng ngọn đèn, chọn một vị trí không chiếu sáng quá rõ lên bóng dáng cô, Lâm Vân từ từ cởi bỏ lớp quần áo trên người.

Thân thể của Lâm Doãn hoàn toàn khác với thân thể ban đầu của Lâm Vân. Lâm Đại tiểu thư từ nhỏ tập võ, thân hình mảnh mai nhưng gân cốt mạnh mẽ, từng thớ cơ đều ẩn chứa sức mạnh. Còn Lâm Doãn, dù có dáng cao gầy, nhưng cơ thể lại thật sự yếu ớt, suy nhược một cách rõ ràng. Thân thể này không chỉ thiếu sức lực, mà ngay cả những đường nét trên cơ thể, như bầu ngực cũng không thể so sánh được với trước kia. Lâm Vân khá là ghét bỏ thân thể này, nhưng nghĩ lại thân phận hiện tại, cô cũng đành nhẫn nhịn.

Lớp quần áo ướt sũng lần lượt bị cởi ra, nhanh chóng để lộ làn da trắng nõn bên trong. Thương tích đã bị nước mưa rửa trôi đến mức trở nên nhợt nhạt, nhưng vẫn có những tia máu rỉ ra, hiển nhiên là chưa hoàn toàn cầm máu.

Lâm Vân nhếch môi, cố nén cơn đau từ vết thương. Không có ai giúp đỡ và cũng không thể tạm thời xử lý triệt để các vết thương, cô đành bất đắc dĩ cởi bỏ lớp y phục bên trong, rồi miễn cưỡng lau chùi sơ qua vết thương. Sau khi lau sạch vết máu rỉ ra, Lâm Vân liền cầm lọ thuốc trị thương mà Hạ Hàm đã đưa, trực tiếp rắc lên vết thương, dự định sau khi cầm máu sẽ dùng băng vải quấn lại.

Hạ gia dùng thuốc trị thương tuy không tệ, nhưng cũng không thể gọi là quá tốt. Khi bột thuốc rắc lên vết thương, máu ngay lập tức ngừng chảy, nhưng cơn đau khiến Lâm Vân toát mồ hôi lạnh trên trán. Cô phải cắn chặt hàm răng mới có thể chịu đựng mà không bật ra tiếng kêu đau!

Quá trình bôi thuốc thật sự không hề dễ chịu, sau khi trải qua một trận đau đớn như vậy, Lâm Vân càng cảm thấy kiệt sức.

Đến lúc này, cô hoàn toàn không muốn bận tâm đến những chuyện bên ngoài nữa. Đám sơn tặc thế nào, Hạ Hàm thế nào, những nhà sư trong ngôi cổ tự ra sao, tất cả đều không còn liên quan đến cô nữa. Lâm Vân chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, vì thế miễn cưỡng thay một bộ trung y khô ráo, đến cả tóc ướt cũng không thèm để ý, liền ngã xuống chiếc giường đơn sơ trong phòng khách trọ mà rơi vào cơn mê man.

Trong giấc ngủ, Lâm Vân không hề biết rằng nửa khắc sau, Hạ Hàm đã quay lại. Nàng thay đổi y phục, che ô, mang theo một hộp cơm và một chén thuốc phòng cảm lạnh đến cho Lâm Vân. Đáng tiếc, dù gõ cửa hồi lâu, người bên trong cũng không có chút phản hồi.

Hạ Hàm đứng đợi ngoài cửa thêm một lúc, không nhận được câu trả lời, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, đặt hộp cơm ở ngoài cửa rồi xoay người rời đi.

*********************

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Vân (oan ức ba ba): Xem ta này một thân tổn thương, đều là ngươi hạ xuống, lại còn không cho ôm, quả thực vô tình vô nghĩa!

Hạ Hàm (mặt đỏ tới mang tai): Ngươi, ngươi cách ta xa một chút, đừng thiếp trên người ta, ta mới không muốn dựa vào người ngoài như vậy gần.

Lâm Vân (híp mắt ép hỏi): Người ngoài? Trong kia người là ai? !

Hạ Hàm (ngẩng đầu nhìn trời): ... Là ngươi được chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com