Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Trấn Thủy Đường - Ngươi đi ăn cướp à!


"Chúng ta có nên mua chút đồ không? Hôm nay trời hửng nắng rồi." Từ Thanh Tư đề xuất.

Dĩ Khanh u uất: "Mua gì? Tại sao phải mua? Sáng nay ta bói quẻ rồi, hôm nay không hợp xuất môn, đừng trách ta không nhắc trước, coi chừng gặp xui đấy."

Từ Thanh Tư: "Xui cái gì mà xui? Ngươi xem kiếm huy của tiểu sư muội, rách tả tơi thế kia rồi."

Lan Chúc cầm thanh kiếm mới tinh, nhưng lại đeo kiếm huy cũ nát. Từ Thanh Tư đã lâu muốn thay cho nàng.

Dĩ Khanh: "Ngươi không bảo không thể tỉ võ sao? Có ai ngắm đâu mà lo."

Từ Thanh Tư: "Muốn thay thì thay, đồ này đâu phải để người khác ngắm mới thay. Ngươi có gì muốn mua không?"

Dĩ Khanh ôm chặt túi tiền. Vừa rồi gia hạn phòng hai ngày đã tốn một khoản lớn, đau lòng đến chết, nào có tâm trạng mua sắm.

Biết nàng không vui, Từ Thanh Tư không hỏi thêm, dẫn Na Hâm Hâm và Lan Chúc chuẩn bị ra ngoài.

Nàng ra ngoài không chỉ để mua đồ, chủ yếu là do thăm dò tình hình.

Vừa rồi trong quán trọ đã nghe không ít người bàn tán chuyện môn phái bọn họ. Nghe một lúc, nàng cảm giác có kẻ phao tin đồn thất thiệt, đến mức biến hoá thành tam sao thất bản.

May thay trang phục môn phái bọn họ khá phổ biến, không ai nhận ra.

Vừa mưa tuyết xong, mặt đất còn ẩm ướt. Bọn họ ra muộn, chợ đã vãn người, các sạp lần lượt thu dọn.

Bọn họ thấy một sạp bán kiếm huy, liền lại xem.

Từ Thanh Tư bảo Lan Chúc chọn. Lan Chúc liếc nhìn một lượt. Trên sạp không chỉ có kiếm huy, còn cả túi thơm và túi đựng đồ. Nàng chọn một túi thơm nhỏ thêu hoa mai tuyết rơi, xinh xắn dễ thương.

Na Hâm Hâm không hứng thú với mấy thứ này, thờ ơ nhìn quanh.

Từ Thanh Tư giả vờ tán gẫu: "Thúc sắp thu sạp rồi à?"

Chủ sạp: "Một lúc nữa sẽ thu dọn, à mà các cô nương là tu sĩ đến dự đại hội sao? Từ phương nào tới vậy?"

Từ Thanh Tư suy nghĩ một chút, tùy tiện nói dối: "Phía đông."

Chủ sạp thở phào: "Vậy còn đỡ. Nghe nói phía tây cách đây trăm dặm xảy ra chuyện, hơn ba trăm người chết, yêu ma đang hướng đến đây đấy."

Từ Thanh Tư: "Nghe nói? Thúc nghe ai nói thế ?"

Chủ sạp: "Mọi người đều đồn vậy."

Từ Thanh Tư: "Vậy thúc không sợ sao?"

Chủ sạp thản nhiên: "Sợ gì chứ? Ở đây tụ tập nhiều tu sĩ như các cô nương, nghe nói còn có Linh Ngọc tiên tôn của Minh Kiếm tông - môn phái mạnh nhất đang trấn giữ. Kẻ phải sợ là lũ yêu ma kia chứ không phải ta."

Từ Thanh Tư cười gượng: "Quả là vậy."

Hóa ra bọn họ sống quá ẩn dật, lần đầu nghe danh Linh Ngọc tiên tôn mà ngay cả tiểu thương cũng biết. Nhưng ba trăm người chết nghe có vẻ phóng đại quá.

Minh Kiếm Tông thì nàng không lạ gì. Trong các loại tu sĩ, kiếm tu đông nhất, mà Minh Kiếm Tông lại là môn phái đào tạo kiếm tu hàng đầu, từng sản sinh nhiều đại năng phi thăng, là môn phái cực kỳ danh tiếng và khó vào.

Trả tiền xong, bọn họ rời sạp hàng tiếp tục đi dạo. Na Hâm Hâm dừng chân trước sạp kẹo đường sắp thu dọn. Chủ sạp là một bà lão, thấy khách dừng lại liền hỏi muốn mua gì.

Na Hâm Hâm mở to mắt ngắm nghía từng chiếc kẹo đường tỉ mỉ, rồi bất ngờ hỏi: "Làm thế nào để tạo ra thứ này vậy?"

Bà lão cười hiền hậu trực tiếp biểu diễn, nặn cho nàng một chú rồng con dễ thương.

Na Hâm Hâm thích thú: "Cháu muốn một con nhện!"

Bà lão lại nặn cho nàng một con nhện nhỏ màu hồng.

Na Hâm Hâm vui mừng, ném một nắm linh thạch cho bà. Bà lão hớn hở đón lấy.

Từ Thanh Tư giả vờ thản nhiên quan sát xung quanh, bỗng thấy một bóng đen thoáng qua, tưởng mình nhìn lầm. Ai ngờ Lan Chúc cũng như cảm nhận được điều gì, đột ngột quay đầu nhìn theo.

Phố xá vắng vẻ, nhìn một cái là thấy hết, làm gì có bóng đen nào.

Từ Thanh Tư khẽ hỏi: "Tiểu sư muội thấy gì sao?"

Lan Chúc lắc đầu: "Nhìn lầm."

Hai người cùng nhìn lầm? Trùng hợp đến vậy sao? Nhưng quan sát kỹ lại, quả thực không có gì khác thường.

Đang định rời đi, ngoảnh lại đã không thấy bóng dáng Na Hâm Hâm đâu.

Từ Thanh Tư sốt ruột: "Bà ơi, tiểu cô nương vừa mua kẹo đi đâu rồi?"

Bà lão chỉ sang phải: "Lúc nãy có người bán hồ lô đi qua, chắc nàng ấy đuổi theo rồi."

Hai người vội vàng đi tìm, lật tung cả con phố cũng không thấy.

Vừa dặn đừng chạy lung tung, quay đi đã quên sạch.

Lan Chúc nhắc nhở: "Đại sư tỷ không có phù truy tung sao?"

Từ Thanh Tư hơi ngượng. Thực ra nàng chưa tinh thông, phù truy tung tuy không quá khó nhưng chỉ dùng để tìm đồ vật vô tri.

Nhưng nàng vẫn lấy giấy bút ra vẽ phù, không thể chưa thử đã nói không được.

Tìm bậc thềm làm bàn, đặt giấy xuống đất, nàng tập trung vẽ theo hình ảnh trong đầu rồi kẹp giữa hai ngón tay, vận toàn bộ linh lực kích hoạt phù chú.

Linh khí từ đan điền chảy về đầu ngón tay, phù văn dưới linh khí phát ra ánh sáng nhạt. Tấm phù bay lên, hướng về bên trái.

Từ Thanh Tư hưng phấn. Trước đây mỗi lần vận chú đều thất bại vì đủ lý do, gần đây lại thuận lợi khác thường, ngay cả phù di hồn cũng thi triển được. Hay là vì nàng đã đột phá?

Nhưng không có thời gian vui mừng, nàng cùng Lan Chúc theo sát tấm phù xuyên qua hai ngõ hẻm sang phố khác.

Tấm phù dừng trước vại rượu lớn trước cửa tiệm. Đến gần, bọn họ thấy mái đầu đen nhánh của Na Hâm Hâm đang cúi sát đất say sưa chọc ghẹo lũ kiến.

Từ Thanh Tư tức giận: "Đã dặn bao lần đừng chạy lung tung mà không chịu nghe!"

Na Hâm Hâm nghe tiếng quay lại, thấy là đại sư tỷ liền cười toe toét: "Sư tỷ xem, lũ kiến này màu cam... Ối!"

Trong lúc nói, con kiến đã cắn nàng một phát. Từ Thanh Tư vội kéo nàng lên, phát hiện trên váy đã bám mấy con khác.

Đây là.. Hoả kiến?

Lan Chúc lập tức chém rách vạt váy ngoài, nhưng đã muộn, kiến đã cắn xuyên vải.

Chỗ bị cắn lập tức đỏ ửng lên. Na Hâm Hâm bỗng thấy người nóng bừng, muốn cởi áo.

Lan Chúc theo hướng kiến bò nhìn lên, thấy một bóng đen thoáng hiện trên mái nhà rồi biến mất.

Chủ tiệm rượu nghe động ra xem, thấy một người toàn thân đỏ ửng, cúi xuống thì kinh hãi: "Hoả kiến từ đâu ra vậy?!"

Bà ta chỉ thẳng vào Từ Thanh Tư: "Là các người mang Hoả Kiến đến trấn này sao?"

Tiếng hét vang lên, những người qua đường xung quanh đều nhìn xuống mặt đất.

"Hỏa kiến ở đâu?"

"Ai dám mang hỏa kiến vào đây?"

"Chẳng phải nói trong trấn đã diệt sạch rồi sao?"

Từ Thanh Tư nghe mọi người kinh hãi, trong lòng hiểu rằng hỏa kiến hẳn là vật tà ác.

Nàng giận dữ quát: "Ngươi dám bịa chuyện! Sư muội ta đã bị chúng cắn rồi!"

Chủ quán rượu không nghe thấy lời nàng, vội chạy vào nhà múc thau nước dội vào đám kiến.

Hỏa kiến không nhiều, gần như bám đầy người Na Hâm Hâm, nhưng mỗi con cắn xong đều mềm nhũn rơi xuống, ngửa bụng lên trời.

Toàn thân Na Hâm Hâm phù thũng trông thấy, da thịt căng phồng như chứa đầy khí, tưởng chừng chạm nhẹ sẽ vỡ tung máu thịt.

Lan Chúc lạnh lùng: "Trúng độc rồi, về khách điếm trước đã."

Từ Thanh Tư cõng nàng trên lưng, dân phố nhìn theo, vừa thấy họ di chuyển liền tránh xa cả trượng.

Khách điếm không xa, chuyện hỏa kiến chỉ dân trấn biết, bên trong toàn tu sĩ, thấy họ cõng người sưng phù liền chen nhau xem náo nhiệt.

Dĩ Khanh đang tầng một trò chuyện với tiểu nhị thăm thính tin tức, tưởng đại sư tỷ mang về cái đầu heo quay.

Nhìn kỹ lại - hóa ra là Na Hâm Hâin!

Tiểu nhị liếc mắt: "Ấy, trúng độc rồi."

Dĩ Khanh kinh ngạc: "Ngươi biết?"

Tiểu nhị thản nhiên: "Làm nghề chúng ta cái gì chẳng biết. Đó là sư muội nhà ngươi chứ gì? Xem ra trúng độc hỏa kiến, lại bị cắn nhiều phát, không giải độc kịp thì mạng cũng khó giữ."

Dĩ Khanh gấp gáp: "Giải dược phải tìm ở đâu?"

Tiểu nhị mỉm cười: "Tiểu điếm này có bán."

Dĩ Khanh: "Bao nhiêu?"

Tiểu nhị giơ hai ngón tay.

Dĩ Khanh lập tức rời quầy lên lầu hai.

Từ Thanh Tư đặt Na Hâm Hâm lên giường, toàn thân nàng bốc khí nghi ngút, cổ họng không thốt thành lời, chỉ phát ra tiếng rên rỉ, hình dạng chẳng còn giống người, tựa bao da dê bơm căng.

Nàng dưỡng cốc đã quen ăn độc, cơ thể luyện thành thép, đa số độc tố không đáng ngại. Vậy mà mấy vết cắn bé nhỏ của hỏa kiến, trong chớp mắt đã biến nàng thành dạng thảm thương kinh hãi này...

Từ Thanh Tư chuẩn bị vận công giúp Na Hâm Hâm hạ nhiệt.

Dĩ Khanh xông vào phòng: "Muội ấy bị hỏa kiến cắn à?"

Từ Thanh Tư kinh ngạc: "Sao ngươi biết?"

Dĩ Khanh chen vào xem tình hình Na Hâm Hâm: "Tiểu nhị dưới lầu nói, hắn ta có thuốc giải."

Từ Thanh Tư sốt ruột dậm chân: "Vậy còn không mau đi mua!"

Dĩ Khanh: "Ta lên đây hỏi rõ xem bị gì cắn mà, ngươi gấp gáp cái gì."

Từ Thanh Tư không thèm tranh cãi, vội vàng chạy xuống lầu xin thuốc giải.

Tiểu nhị thong thả giơ hai ngón tay: "Hai vạn hạ phẩm linh thạch một lọ."

Từ Thanh Tư đang định lấy tiền bỗng đơ người, tưởng nghe nhầm: "Ngươi nói là bao nhiêu?"

Tiểu nhị nhắc lại: "Hai vạn một lọ."

Không cần Dĩ Khanh kêu ca, ngay cả Từ Thanh Tư cũng thấy vô lý: "Ngươi cướp à!"

Tiểu nhị: "Chê đắt thì thôi, thuốc giải chính là dịch đuôi hỏa kiến, các vị tự đi tìm vậy."

Dĩ Khanh xuống nghe con số khủng khiếp, suýt ngất xỉu. Với tên tiểu nhị này, không nhắc tiền thì thôi, nhắc đến là biến sắc mặt.

"Không thể nói chuyện tử tế được sao? Thái độ gì thế!"

Tiểu nhị giang hai tay: "Tiểu nhị vẫn thế mà. Hỏa kiến hoành hành từ nhiều năm trước, giờ gần như bị quét sạch. Muốn tìm hỏa kiến, phải đến tổ của chúng cách trấn sáu mươi dặm. Nếu tự bắt, các vị sẽ hiểu chúng ta kiếm đồng tiền mồ hôi nước mắt."

Tiểu nhị tiếp tục: "Uy lực hỏa kiến các vị đã thấy, chỉ cần cắn người là chết ngay, chết rồi thì dịch đuôi cũng mất tác dụng. Dù tu vi cao siêu đến đâu, một khi trúng độc đều bó tay. Chỉ riêng việc lấy dịch đuôi đã tốn bao nhân lực tài lực. Nay hỏa kiến bị tiêu diệt, càng khó tìm. Không tin các vị đi hỏi xung quanh, hoặc là không có, hoặc giá còn đắt hơn chỗ ta."

"Độc hỏa kiến không gây chết người, chịu đựng một lúc cũng qua. Nhưng xem tình hình vị kia trên lầu, chắc bị cắn nhiều phát, độc tố chồng chất, dù không chết vì độc cũng bị nhiệt độc thiêu chín. Khuyên các vị nhanh lên."

Dĩ Khanh không tin: "Sao ngươi có được? Đừng bảo là thuốc giả lừa tiền?"

Tiểu nhị: "Vì chúng ta là quán trọ, tự nhiên cái gì cũng phải biết, cái gì cũng phải có. Không nói đâu xa, chỉ riêng con phố này đã sáu quán trọ, không có gì đặc biệt thì lấy gì cạnh tranh?"

Dĩ Khanh mặt mày tái mét, quay sang khóc với đại sư tỷ: "Bây giờ ta đoạn tuyệt quan hệ với các người còn kịp không?"

---

Editor: Đại sư tỷ dẫn theo toàn báo đời báo đốm kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com