Chương 17. Trấn Thủy Đường - Quẻ hạ hạ
Người Phi Tuyết tông nghe động tĩnh ồn ào, đặc biệt tới hỏi han chuyện gì xảy ra.
Na Hâm Hâm uống thuốc xong, vết sưng đang dần tan, nhưng những vết đỏ trên người vẫn chưa biến mất.
Tân Vinh: "Hỏa kiến? Phát hiện ở đâu vậy?"
Độc Hỏa kiến tuy không gây chết người, nhưng lại vô cùng hành hạ. Một khi bị cắn, dù là thiên vương lão gia tử cũng phải đau đớn một phen.
Đáng ghét là loài này không thể tiêu diệt hết được, chúng lại còn ăn một loài côn trùng độc khác. Nơi nào diệt Hỏa kiến, nơi đó sẽ bị loài kia sinh sôi vô tội vạ, không thể dẹp nổi. Vì thế đã từng xảy ra nhiều trận dịch côn trùng độc, khiến không ít người thiệt mạng.
Mỗi sinh vật tồn tại đều có quy luật thiên đạo riêng. Nếu diệt hết, ắt sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Họ chỉ có thể xua đuổi mà thôi.
Hơn nữa trước khi Quang Tế đại hội diễn ra, đã có người đi xua đuổi trước. Sao vẫn còn sót lại?
Từ Thanh Tư tâm tình chưa bình ổn, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng Na Hâm Hâm lại thấy rợn người.
"Đi thẳng hai con phố có tiệm rượu, ngay cửa là thấy. Chúng ta chưa từng thấy bao giờ nên mới trúng độc."
Tân Vinh gật đầu: "Thuốc giải hỏa kiến khó kiếm lắm, may mà quán trọ còn có. Ta có sư đệ giỏi y thuật, có thể giúp các ngươi khám xem."
Từ Thanh Tư nghe xong khựng lại, từ chối khéo: "Đa tạ hảo ý, nhưng vừa uống thuốc giải xong sư muội ta đã đỡ nhiều rồi."
Tân Vinh không nói thêm gì, trao đổi vài câu xã giao rồi trở về tầng ba.
Từ Thanh Tư cười tiễn nàng đi.
Quay đầu lại thấy Lan Chúc đứng phía sau, nét mặt lập tức trở nên lo lắng: "Chúng ta quả nhiên bị để ý rồi, ngươi có thấy không?"
Lan Chúc gật đầu.
Chuyện hỏa kiến bị đồn ra, lập tức có người đi tuần tra tiêu độc. Vào thời điểm nhạy cảm này, không ai muốn xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng môn phái.
Nhưng không hiểu sao chuyện Na Hâm Hâm là cổ tu cũng bị lộ ra. Nhiều người cho rằng chính nàng mang hỏa kiến vào, bằng không sao chỉ mình nàng phát hiện được?
Cổ tu và độc tu vốn không được ưa chuộng. Dù không làm gì sai, cũng bị xa lánh vì tính chất đặc thù. Một khi xảy ra chuyện, họ luôn là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên sau yêu ma. Đó cũng là lý do Từ Thanh Tư ít khi cho Na Hâm Hâm ra ngoài.
Lúc này nếu để người Phi Tuyết tông vào khám cho Na Hâm Hâm, không biết lại thêm bao lời đàm tiếu.
Từ Thanh Tư: "Nếu ngày mai tam sư muội không khỏe, ta phải ở lại chăm sóc nàng. Chúng ta không có danh ngạch tham dự Quang Tế đại hội, ngươi và Dĩ Khanh đi cũng chỉ đứng nhìn, hay là đừng đi nữa."
Nàng biết tiểu sư muội rất muốn đi. Lần trước nói không thể tham gia, dù không có phản ứng gì lớn nhưng vẫn cảm nhận được sự thất vọng. Giờ lại xảy ra chuyện này, quả thực không cần thiết phải đi.
Dù trong trấn có xảy ra chuyện gì, cũng có thể lấy cớ chăm sóc sư muội để từ chối.
Lan Chúc liếc nhìn phòng Na Hâm Hâm: "Hỏa kiến không gây chết người, tối nay nàng sẽ khỏe. Hơn nữa, ngươi đã hứa với Phi Tuyết tông rồi, họ đang chờ đấy."
Từ Thanh Tư không còn lý do gì để từ chối. Đúng là kế hoạch không theo kịp biến hóa.
Lan Chúc đề xuất: "Để nhị sư tỷ chăm sóc tam sư tỷ, vừa khéo tam sư tỷ ốm không dùng côn trùng dọa nàng."
Từ Thanh Tư ngẩn người: "Cũng không cần nhiều người chăm sóc thế."
Từ Thanh Tư còn muốn nói thêm điều gì đó.
Lan Chúc khẽ nói: "Nhị sư tỷ đã bỏ ra không ít linh thạch, tất nhiên sẽ không để tiền của mình uổng phí, sẽ luôn để mắt xem Tam sư tỷ có khá hơn không. Nếu không, nàng ắt sẽ tìm quán trọ tính sổ. Nếu có, đại sư tỷ cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi."
Từ Thanh Tư há hốc mồm, nuốt trôi lời định nói. Để Nhị sư muội chăm sóc Tam sư muội? Thật là kỳ lạ! Hai người bọn họ vốn chẳng hợp nhau, dù trong mắt Tam sư muội, bốn tỷ muội luôn hòa thuận, nhưng Nhị sư muội lại chẳng ưa nàng, thường xuyên một mình cãi vã.
Nhưng nghĩ lại, Tiểu sư muội nói cũng có lý. Nhị sư muội tuy coi trọng tiền tài, nhưng chưa đến mức bất nhân vô đạo, chẳng qua trong lòng hơi oán hận mà thôi. Huống chi nếu giải dược không hiệu nghiệm, với cái miệng lưỡi sắc bén của nàng, tất có thể khiến quán trọ không dám mở cửa làm ăn, thậm chí đòi lại từng đồng linh thạch.
Từ Thanh Tư thở dài: "Nhưng vẫn phải xem Tam sư muội có khỏe lại trong đêm nay không. Nếu không, ta không thể bỏ mặc nàng một mình để đi xem cái hội kia được."
Lan Chúc đưa mắt nhìn sư tỷ, đôi mắt thường ngày sắc lạnh bỗng mềm mại khó tả. Nàng cúi đầu nhẹ, hàng mi dài như mây đen che lấp ánh mắt, giấu kín mọi tâm tư.
Tưởng rằng tiểu sư muội đang lo lắng cho Na Hâm Hâm, Từ Thanh Tư vỗ vai an ủi: "Nếu ngươi cũng không yên tâm, đêm nay ba chúng ta cùng trông nom. Ngươi và Nhị sư tỷ ngủ trên giường, ta nằm dưới đất."
Lan Chúc gạt tay nàng ra: "Không cần. Nàng ấy nghiến răng, ồn ào khó chịu."
Từ Thanh Tư bỗng cảm thấy tê rần nơi mu bàn tay, phát hiện một vết xước nhỏ. Vết thương trên cổ tay đã lành gần hết, chỉ còn lại vết sẹo mờ, chắc một hai ngày nữa sẽ khỏi hẳn.
Nàng thu tay về, mỉm cười: "Bốn tỷ muội ta, có lẽ chỉ có ngươi là ngủ yên lặng nhất, không ồn ào. Ta còn có tật mộng du nữa."
"Mộng du?" Lan Chúc hơi ngạc nhiên. Từ khi nhớ được chuyện, nàng chưa từng ngủ chung với đại sư tỷ, dù có chăng cũng không còn nhớ rõ.
Hai người không ở lại lâu, trở về phòng trông nom Na Hâm Hâm.
Từ sáng đến tối, những vết sưng đỏ trên người Na Hâm Hâm cuối cùng cũng biến mất, làn da trở lại bình thường. Chỉ có điều trong lúc hôn mê, nàng liên tục chảy máu cam, tuy không nhiều nhưng rất thường xuyên.
Dĩ Khanh tức giận tìm tiểu nhị, mắng cửa hiệu bán dược giả hại người.
Tiểu nhị vẫn thái độ hờ hững, nói mọi phản ứng đều bình thường, phải sau mười canh giờ uống thuốc mới hoàn toàn giải được độc.
Nàng mắng chửi rất lâu, mãi đến khi Lan Chúc kéo về mới thôi. Máu mũi của Na Hâm Hâm dần ít đi, tần suất cũng giảm.
Đến canh tư, nàng tỉnh lại.
Nhưng tỉnh lại trong trạng thái... cực kỳ hưng phấn.
Na Hâm Hâm lay vai Từ Thanh Tư liên hồi: "Đại sư tỷ! Lúc ta hôn mê có biểu hiện gì? Có ho ra máu không? Cơ thể có bị thối rữa không? Mạch máu có vỡ tung không? Giải dược có phải độc nhất vô nhị không?"
"À còn nữa! Có dùng Ngọc Tượng phù ghi lại hình ảnh của ta không? Cho ta xem với!"
Ngọc Tượng phù là pháp bảo có thể ghi lại cảnh tượng chân thực như đang sống. Trước đây Tam trưởng lão từng dùng nó để vu cáo Vũ Thạch phong giấu xác chết, nhưng đây là bảo vật cấp cao, làm sao bọn họ có được?
Từ Thanh Tư suốt đêm không ngủ, ngáp ngắn ngáp dài: "Không ho máu, không thối rữa, không vỡ mạch. Giải dược có độc nhất hay không thì không rõ, nhưng ngươi chảy máu cam liên tục."
Na Hâm Hâm ghi nhớ từng lời đại sư tỷ dặn dò, đang định hỏi thêm điều gì thì bị Lan Chúc ngăn lại.
Lan Chúc khẽ nói: "Chúng ta nghỉ ngơi chút đi, tỉnh dậy rồi muốn hỏi gì cũng được."
Na Hâm Hâm hơi thất vọng, nhưng thấy đại sư tỷ mệt mỏi rã rời, đành không dám làm phiền, chỉ biết đứng nhìn hai người rời đi.
Ánh mắt nàng rơi vào Nhị sư tỷ đang ngủ say sưa trên giường, tư thế kỳ quái đến mức không ra hình người. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không thể diễn tả thành lời.
Đối với tu sĩ mà nói, ngủ nghê vốn chẳng phải việc bắt buộc. Nhưng xuất phát từ phàm nhân, mọi người vẫn giữ thói quen sinh hoạt như cũ. Hơn nữa, tu luyện cần có nghỉ ngơi, dù thân thể không mỏi mệt, tâm thần cũng cần được thư giãn.
Bốn người bọn họ đã quen với việc ngủ mỗi đêm, nếu không ngủ, tự khắc sẽ cảm thấy uể oải.
Từ Thanh Tư và Lan Chúc đến một gian phòng khác. Nàng ngồi bên giường nhưng không nằm xuống, vừa định mở miệng: "Sáng mai chúng ta-"
"Đại sư tỷ." Lan Chúc lập tức cắt ngang.
Từ Thanh Tư dừng lại nhìn nàng, tưởng tiểu sư muội có điều gì muốn nói, liền chăm chú lắng nghe.
Lan Chúc khẽ thở: "Tỷ mệt rồi, nghỉ ngơi đi."
Từ Thanh Tư ngẩn người: "Ta không mệt, chuyện nhỏ thế này có gì đáng mệt."
Lan Chúc: "Còn khá lâu mới sáng, ta sẽ gọi tỷ."
Từ Thanh Tư ngoảnh đầu nhìn cửa sổ-cánh cửa đóng chặt, căn phòng tối om không một ngọn nến, chỉ có hàng phù châu vàng óng dán đều tăm tắp trên tường. Khi cửa đóng lại, phù châu phát huy tác dụng, không gian trở nên tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng thở cũng khó nghe thấy.
Hai người ở riêng với nhau vốn là chuyện thường, nhưng gần đây lại luôn khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng. Phải có người thứ ba bên cạnh, nếu không, nàng sẽ thấy có gì đó không ổn.
Nhị sư muội đang ngủ say, không thể gọi dậy. Tam sư muội cũng đã yên vị trên giường, vậy chỉ còn cách là nàng sang phòng khác.
Bóng tối luôn khuếch đại trí tưởng tượng và dục vọng của con người, nhất là trong lúc này, giấc mơ kỳ lạ trước đây lại hiện về.
Kỳ thực, cũng chẳng có gì, chỉ là mơ thôi.
Nhưng mỗi khi đối diện với tiểu sư muội, giấc mơ ấy như một cây kim giấu trong lớp áo, tuy nhỏ bé nhưng mỗi khi cử động, lại khiến nàng đau nhói.
Suy nghĩ hồi lâu, nàng chỉ đúc kết được một kết luận:
Tiểu sư muội đã lớn rồi. Qua năm nay, nàng đã mười bảy tuổi, không còn như thuở nhỏ có thể ôm ấp, hôn hít tùy ý. Giữa người với người cần có giới hạn, cần có khoảng cách. Nàng đã giữ khoảng cách với Nhị sư muội và Tam sư muội, nhưng lại luôn bám sát tiểu sư muội.
Ban ngày, tiểu sư muội thậm chí còn gạt tay nàng, có lẽ chính là muốn từ chối sự thân mật quá mức. Nàng khó lòng tiếp nhận điều này trong phút chốc, nên mới cảm thấy khó chịu đến vậy.
Người ta thường nói, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Làm sao có thể sống mãi trong quá khứ? Ngay cả đạo lữ thân thiết nhất cũng cần không gian riêng. Vậy mà nàng lại quá khắt khe với tiểu sư muội, việc gì cũng muốn hỏi han.
Nàng nên giữ khoảng cách với tiểu sư muội, chỉ có như vậy mới duy trì được mối quan hệ tốt đẹp.
Nghĩ thông rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm, gãi nhẹ vết thương ngứa ngáy trên cổ tay, tiếp tục câu nói dang dở: "Sáng mai chúng ta thu xếp đồ đạc, xem xong đại hội là lên đường."
Lan Chúc: "Ừm."
Từ Thanh Tư: "Ngươi cũng nghỉ đi, lát nữa tiểu nhị mang điểm tâm đến chắc chắn sẽ gọi chúng ta."
Lan Chúc không đáp, Từ Thanh Tư cũng không để ý, tự mình nằm xuống, quay lưng lại phía nàng, mặt hướng vào tường nhắm mắt dưỡng thần.
Lan Chúc ngồi trên giường đối diện-đây là giường của Nhị sư tỷ, chăn gối bừa bộn chưa thu dọn, cuối giường còn để một bộ thẻ xăm cũ kỹ.
Còn Từ Thanh Tư đang nằm trên giường của nàng.
Trong lòng dâng lên niềm vui khó tả, đợi đến khi hơi thở của Từ Thanh Tư trở nên đều đặn, nàng âm thầm nghĩ đến việc đã mong muốn bấy lâu.
Nàng ôm bộ thẻ xăm lại gần, rút ngẫu nhiên một chiếc.
Tu vi của nàng đã tăng tiến, có thể nhìn rõ trong đêm tối, nên dễ dàng đọc được dòng chữ khắc trên thẻ tre.
Quẻ Hạ hạ.
Lan Chúc sầm mặt lại.
Không cam tâm, nàng tiếp tục đọc lời giải:
"Kình ngư vị biến thủ giang hà,
Bất khả thăng đằng cánh vọng cao.
Dị nhật tranh điều thân biến hóa,
Hứa quân nhất dược khiếu long môn." [1]
(Cá kình chưa hóa vẫn nơi sông,
Chớ vội bay cao ước biển rộng.
Một ngày kia nếu thân biến đổi,
Nhảy qua cửa rồng ắt thành công.)
Nét mặt Lan Chúc càng thêm âm trầm.
"Nhẫn được thì nhẫn.
Chịu được thì chịu.
Đợi thời cơ tới.
Công danh vẫn còn." [2]
Chẳng cần đợi Nhị sư tỷ giải thích, Lan Chúc cũng biết đây là chiếc thẻ xấu.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lại dừng trên dáng lưng thon của Từ Thanh Tư đang say giấc, rồi lặng lẽ cất thẻ xăm vào ống.
Sắc mặt dần dịu lại.
Xét cho cùng - lời giải cũng không nói là hoàn toàn vô vọng.
--------
[Lời bàn của tác giả]
Chú thích [1], [2]: Trích từ "Quan Âm Linh Thiêm" - Thiêm thứ hai (Tham khảo từ Bách Độ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com