Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Trấn Thủy Đường - Tiểu sư muội biết dùng trận?

Một ưu điểm của tỷ thí trong bí cảnh chính là linh khí dồi dào. Chỉ cần nghỉ ngơi một hai khắc là có thể lập tức khôi phục sinh lực, ngay cả vết thương nặng cũng nhanh chóng lành lại, khiến người ta trở nên sinh long hoạt hổ. 

Từ Thanh Tư vốn cho rằng Lan Chúc nói thắng chỉ là khoác lác, nào ngờ tiểu sư muội thực sự có bản lĩnh. 

Nàng cảm thấy hổ thẹn. Một giờ trước, nàng còn nghĩ Lan Chúc tự chuốc khổ vào thân, nhưng giờ mới nhận ra chính mình mới là kẻ bảo thủ, tầm mắt hạn hẹp, suýt nữa đã cản trở tiểu sư muội phát triển. 

Tân Vinh khen ngợi: "Lan Chúc đạo hữu tài năng như vậy, không dám tưởng tượng kiếm thuật của Dẫn Tụ trưởng lão sẽ xuất chúng đến mức nào."

Chỉ tiếc một người lợi hại như vậy lại gặp biến cố, sớm qua đời. 

Lan Chúc không đáp, như không nghe thấy, chỉ chăm chú ngồi bên Từ Thanh Tư, mắt dán vào những người đang tỷ thí trên đạo trường. 

Từ Thanh Tư thay nàng trả lời: "Sư tôn của ta là khí tu, kiếm thuật bình thường. Tất cả chiêu thức kiếm của tiểu sư muội đều là tự xem sách học lấy."

Tân Vinh nhìn Lan Chúc, nhưng đối phương không thèm để ý. Nàng tỏ vẻ không tin: "Tự học mà có thể đạt đến trình độ này? Nàng vẫn chưa thành niên chứ?"

"Qua năm này liền mười bảy tuổi."

Tân Vinh kinh ngạc, cho rằng tiền đồ của Lan Chúc không thể đoán trước. Vốn định nói chuyện thêm, nhưng thấy nàng chẳng buồn liếc mắt nhìn mình, tưởng là đang tập trung cho trận đấu tiếp theo nên không dám làm phiền. 

Trên con đường tu luyện, Lan Chúc chưa từng nhờ vả ai. Dù Thiều Kiếm phong có Ngũ trưởng lão cũng là hỏa hệ kiếm tu, nhưng nàng chưa bao giờ đến thỉnh giáo. Mỗi tháng có buổi giảng của trưởng lão, nàng cũng luôn vắng mặt. 

Trong môn phái, thanh danh của nàng không mấy tốt đẹp. Nàng cũng không thích nơi ồn ào đông người. Dù gặp bế tắc, nàng cũng tự mình tìm cách giải quyết. Ba sư tỷ đều không chuyên dùng kiếm, sư tôn bế quan, không ai có thể cho nàng lời khuyên. 

Chỉ có một mình nàng đối diện với sách vở, khổ luyện, mài giũa. Vốn dĩ thiên phú đã tốt, có được thành tựu ngày hôm nay đều nhờ vào ngộ tính cao. 

Nhưng không ngờ ngộ tính lại cao đến thế. 

Vòng bốn bắt đầu.

Tùng Huệ rút được thẻ trống, trực tiếp lên lớp vòng năm. Phi Tuyết Tông cùng Lan Chúc còn lại ba người. Đến vòng bốn, số lượng thí sinh đã ít đi nhiều, những người lên lớp đều là tu sĩ Kim Đan trở lên, Trúc Cơ kỳ hầu như đã bị đào thải. 

Lan Chúc lại một lần nữa thắng lợi, tiến vào vòng năm. 

Lần này chỉ còn mười hai người, trong đó Phi Tuyết Tông và Minh Kiếm Tông mỗi phái chiếm ba. 

Vòng sáu bắt đầu tứ nhân hỗn chiến. Mười hai người chia ba trận, quyết định ba người thắng cuộc. Vòng bảy là tam nhân hỗn chiến, quyết định khôi thủ cuối cùng. 

Dù là đồng môn huynh đệ, một khi lên đạo trường cũng trở thành địch thủ, phải phân ra kẻ mạnh nhất. 

Vòng sáu, Lan Chúc nghe xướng danh đi rút thẻ. 

Dĩ Khanh định nói gì đó, nhưng bị Từ Thanh Tư kéo lại. Nàng lắc đầu không lời, Dĩ Khanh đành ngậm miệng, nhìn theo bóng lưng tiểu sư muội. 

Lan Chúc rút được trận đầu, không cần quay về, trực tiếp ở lại đạo trường chuẩn bị chiến đấu. 

Dĩ Khanh lo lắng:"Ta thấy khí thế của tiểu sư muội như đang nhắm thẳng đến khôi thủ, như vậy có ổn không?"

Bọn họ chỉ là thay mặt Phi Tuyết Tông tham gia, bản chất không phải người của môn phái này. Không phải là quá đề cao tiểu sư muội, nhưng nếu nàng thật sự đoạt được khôi thủ, đè bẹp Phi Tuyết Tông, chẳng phải là đảo lộn thứ tự sao? 

Danh không chính ngôn không thuận, dù có đoạt khôi thủ, Phi Tuyết Tông có vui, các môn phái khác cũng sẽ không phục, đến lúc đó lại càng rối như tơ vò. 

Từ Thanh Tư: "Không ổn lắm."

Dĩ Khanh: "Vậy ngươi còn ngăn ta?"

Từ Thanh Tư: "Nhưng liên quan gì đến chúng ta?" 

Dĩ Khanh: "Không liên quan sao? Đến lúc đó không chỉ khiến người khác bất mãn, còn khiến Phi Tuyết Tông có ý kiến với chúng ta."

Từ Thanh Tư: "Nhưng chẳng phải chính họ mời chúng ta đến sao?"

Dĩ Khanh: "......" 

Hình như cũng có lý. 

Từ Thanh Tư cười: "Phi Tuyết Tông mời chúng ta đến, tự nhiên phải tính đến những yếu tố này. Chúng ta chỉ cần cổ vũ tiểu sư muội là đủ, chuyện khác không cần lo. Nàng đã lớn rồi, sẽ hiểu những đạo lý thế tục này."

Ngoài việc cổ vũ, bọn họ cũng chẳng làm được gì hơn. Chim muốn bay cao, không giúp nó cất cánh, lại còn buộc thêm đôi cánh gỗ, mỹ danh là "vì nó tốt", nào biết rằng chính là xiềng xích trói buộc. 

Hơn nữa, thiên hạ chỉ tranh giành nhân tài tốt về phe mình, chứ không phải vùi dập. 

Phù Lộ phái vì sao giấu kỹ thiên tài nhỏ của mình? Chính là sợ bị người khác đào tường khoét vách. Việc hưng thịnh môn phái hay không, đều trông cậy vào nàng. 

Minh Kiếm Tông rất mạnh, dù có kẻ không ưa, nhưng người cuồng tín cũng không ít. 

Ngay cả Ma Tôn, Yêu Tôn tội ác chồng chất, cũng vì thực lực cường đại mà có vô số người theo phục. 

Trong tu chân giới lấy mạnh làm tôn, chút phong bình này còn chẳng đáng gọi là tỳ vết. Huống chi con đường tu tiên dài đằng đẵng, mỗi ngày xảy ra vô số chuyện, giờ ồn ào náo nhiệt, nhưng chẳng mấy chốc mọi người sẽ quên ngay. 

Phong bình không quan trọng, duy chỉ có thực lực mới là vốn liếng. 

Na Hâm Hâm bĩu môi: "Nhị sư tỷ rảnh rỗi sinh nông nỗi, tiểu sư muội như vậy có gì không tốt?"

Dĩ Khanh nổi giận: "Ngươi mắng ai đấy!"

Lan Chúc và Tùng Huệ bốc trúng cùng một trận. Tùng Huệ muốn hợp tác, nhưng nàng không thèm để ý. 

Ngoài hai người họ, còn có hai tu sĩ từ môn phái khác. Hai người này chỉ cần liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý liên thủ, cùng nhau công kích Lan Chúc. 

Trong bốn người, ngoài Lan Chúc và Tùng Huệ đang ở Trúc Cơ kỳ, hai người còn lại đều là Kim Đan sơ cảnh. Xét theo tình thế, Lan Chúc rất bất lợi. 

Từ Thanh Tư từ đầu đã muốn hỏi: Tại sao không để Trúc Cơ đấu với Trúc Cơ, Kim Đan đấu với Kim Đan, mà lại bắt hai cảnh giới khác nhau hỗn chiến? Chênh lệch một hai tiểu cảnh thì còn đỡ, đây là cách nhau cả một đại cảnh giới. 

Trúc Cơ thắng Kim Đan thì rất thể diện, nhưng Kim Đan thắng Trúc Cơ chẳng phải rất vô vị sao? 

Lan Chúc hiện giờ mang danh nghĩa Phi Tuyết Tông, dù nàng không thèm hợp tác, Tùng Huệ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn hai người kia tập kích. 

Lan Chúc nhân cơ hội này thu hút sự chú ý ở phía trước, Tùng Huệ lén đánh úp phía sau. Bốn người qua lại đấu pháp, khi một trong hai đối thủ chuyển mục tiêu sang Tùng Huệ, Lan Chúc lập tức dồn lực đẩy người trước mặt về phía nàng, sau đó nhanh như chớp lợi dụng khoảnh khắc ba người kia chưa kịp phản ứng, cùng lúc đánh bật họ ra khỏi võ đài. 

Lan Chúc giải quyết ba người trong chưa đầy một nén hương. 

Tùng Huệ nằm dưới đài, ngơ ngác: "Ngươi đẩy luôn cả ta?!"

Lan Chúc vẫn không thèm đáp, lặng lẽ nghe giám giả tuyên bố kết quả. 

Hai trận còn lại đều do hai đệ tử Minh Kiếm Tông thắng lợi. Ngoài Lan Chúc, toàn bộ người Phi Tuyết Tông đều bị loại. 

Đấu đến mức này, Phi Tuyết Tông buộc phải nghiêm túc ngồi xuống, chính thức đàm phán với Từ Thanh Tư. 

Việc Lan Chúc có đoạt quán hay không không còn quan trọng, bây giờ họ chỉ muốn thu phục nàng. Đổi lại, cả ba người còn lại cũng có thể cùng gia nhập Phi Tuyết Tông. 

Từ Thanh Tư hỏi lại: "Ngươi chỉ là đệ tử, có thể trực tiếp đại diện Phi Tuyết Tông?"

Tân Vinh tự tin: "Chuyện này không cần các ngươi lo, chỉ cần trả lời đồng ý hay không."

Dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng có thể thấy rõ, trong bốn người bọn họ, tất cả đều nghe lời Từ Thanh Tư. Ngay cả Lan Chúc cũng ngoài nàng ra không thèm để ý ai. 

Nếu nàng đồng ý, những người khác chắc chắn sẽ đi theo. 

Nhưng Từ Thanh Tư lại lâm vào thế khó. Phi Tuyết Tông đúng là nơi tốt, nói ra cũng thể diện. 

Nhưng xem qua các trận đấu hôm nay, đại sư tỷ như nàng ngoài tuổi tác ra, các mặt khác đều không bằng tiểu sư muội. 

Mà nếu tiểu sư muội muốn có tài nguyên tốt hơn để tăng tu vi, Phi Tuyết Tông quả là sân khấu lý tưởng. 

Từ Thanh Tư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: "Ta không làm chủ được, ngươi tự hỏi nàng đi."

Tân Vinh vốn định thuyết phục thêm, chỉ cần nàng gật đầu, Lan Chúc không thể không đồng ý. 

Nhưng Lan Chúc đã trở về. Từ Thanh Tư lập tức im miệng, lảng ra phía sau. 

Tân Vinh đành hướng về Lan Chúc, nói rõ ý muốn chiêu nạp. 

Lan Chúc liếc nhìn đại sư tỷ đang giả vờ thờ ơ bên cạnh, quay lại đáp: "Đợi đấu xong rồi nói."

Tân Vinh không tiện nói thêm. 

Lan Chúc, một kẻ ngoại tộc mang danh Phi Tuyết Tông đánh đến vòng cuối, thực chất chỉ là lợi dụng kẽ hở trong quy tắc đại hội – chư vị tôn giả không thể tùy tiện thay đổi quy củ giữa chừng. 

Tất cả quy tắc chỉ có thể được sửa đổi sau khi đại hội kết thúc. Nếu không, thành tích của mọi người sẽ bị hủy bỏ, phải thi đấu lại từ đầu. Điều này chắc chắn sẽ gây bất mãn cho những kẻ đã thắng trận, hơn nữa việc thay đổi quy tắc nửa chừng sẽ làm giảm giá trị của Quang Tế đại hội. 

Lan Chúc bước vào trận thứ bảy – trận chung kết quyết định khôi thủ. Ở đây không có nhì, ba, chỉ có kẻ thắng và người thua. 

Tỷ thí bắt đầu.

Từ Thanh Tư tại khu quan chiến không khỏi lo lắng. Hai đối thủ của Minh Kiếm Tông, một người Thủy hệ, một người Thổ hệ, đều có thể khắc chế Hỏa. Lan Chúc sẽ bị thiệt thòi về thuộc tính. 

Nhưng kiếm chiêu của nàng quỷ dị khó lường, không theo lối chính phái, ngược lại càng dễ xuất kỳ chế thắng. 

Khi thủy lãng ập tới, nàng dẫn dòng nước đánh vào tảng đá phía sau. Khi mặt đất dưới chân nứt toác hay đá khổng lồ trồi lên, nàng né người dẫn nước xối vào. Khi hai đối thủ cùng lúc tấn công, nàng thu hồi hỏa thế, đánh úp bất ngờ. 

Tu vi hai người kia cao hơn Lan Chúc cả một đại cảnh giới, nhưng kiếm pháp lại không linh hoạt bằng. Hơn nữa, thanh kiếm của nàng kỳ lạ, chỉ cần chạm vào, nhất định sẽ bị xé rách da thịt, cắt đứt vải vóc. Trông có vẻ mong manh hơn kiếm thường, nhưng lưỡi kiếm cực kỳ dễ gây nhầm lẫn, khiến đối phương không thể ước lượng khoảng cách mà bị thương. 

Kiếm của nàng quá nhanh, nhanh hơn cả thần binh lợi khí. 

Chiêu thức che trái đỡ phải, giá trước đón sau, hoàn toàn không bị ràng buộc bởi tuổi tác hay môn phái, chỉ có sự điềm tĩnh và bình thản vượt xa lứa tuổi. 

Hai người Minh Kiếm Tông liếc nhau, thay đổi chiến thuật, một người cận chiến, một người viễn công, đồng thời ra tay. 

Tưởng rằng Lan Chúc sẽ né tránh, nào ngờ nàng chợt hai tay chạm đất, cả đạo trường bừng sáng ánh đỏ chói mắt. Ngay sau đó, từ mặt đất bốc lên những đợt sóng nhiệt vô sắc. Dù hai người kịp phòng ngự, nhưng vẫn bị bỏng bởi hơi nước bất ngờ bốc lên. 

"Tiểu sư muội biết dùng trận?"nNa Hâm Hâm kinh ngạc thốt lên. 

Không chỉ biết dùng, mà còn dùng rất thành thạo. Nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra mỗi bước chân nàng di chuyển trong trận đấu vừa rồi đều là góc trận. 

Từ Thanh Tư không ngạc nhiên lắm. Thực ra từ khi chưởng môn nhặt được tờ phù chú của nàng, đáng lẽ phải đoán ra Lan Chúc đã lén đến luyện trận trường. Dù chưa từng thấy nàng học hay luyện trận pháp, nhưng với trí thông minh và thiên phú của nàng, chắc chắn sẽ biết một ít. 

Chỉ có điều nàng thắc mắc: Về bản chất, trận pháp không có sát thương quá mạnh, chủ yếu dùng để khống chế địch hoặc tăng cường lực chiến, và không thể từ không sinh có. 

Như Lan Chúc, không dùng pháp khí phụ trợ khởi trận, mà dùng chân làm bút, hư không họa trận ngay trên đạo trường, lẽ ra phải yếu thế hơn nhiều. Vậy mà nàng lại khiến mặt đất đột nhiên phun hơi nước. 

Dòng nước của Thủy hệ kiếm tu trên sân là do linh lực hóa thành, trừ phi hắn ra tay, bằng không sẽ không có nước. Lan Chúc là Hỏa hệ, làm sao nàng tạo ra nước được? 

Bên ngoài đạo trường chỉ là một màn sương xám mờ mịt, chẳng thấy gì. Lẽ nào bên dưới đạo trường này có nước? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com