Chương 32. Thành Kiền Châu - Hài tử vừa ý
Kẻ trên mái nhà di chuyển, khẽ khàng men theo cửa sổ.
Lan Chúc đang xoay chén trà bỗng dừng tay - sợi tơ nàng giăng quanh cửa sổ vừa đứt.
Từ Thanh Tư thấy nàng đãng trí, biết là đang phân tâm, định gọi nàng tập trung.
Bỗng nghe nàng lạnh lùng: "Đại sư tỷ trí nhớ kém thật..."
Từ Thanh Tư giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm mặt: "Ý muội là gì?"
Lan Chúc trượt đáy chén trên bàn, tạo ra tiếng cọ sột soạt: "Tỷ từng nói, mỗi người có số mệnh riêng, thuận theo tự nhiên, đừng cưỡng cầu nhân quả."
Từ Thanh Tư như bị sét đánh: "Muội đang chê ta nhiều chuyện sao?"
Lan Chúc: "Ý ta là đại sư tỷ ôm đồm trách nhiệm vô lý, vốn dĩ không phải lỗi của tỷ."
Từ Thanh Tư cứng họng, nói mãi lại quay về điểm xuất phát.
Nhưng vừa rồi hình như ngoài tiếng động do tiểu sư muội tạo ra, còn có tiếng hít khẽ như ai đó giật mình.
Nhưng thấy tiểu sư muội vẫn thản nhiên nghịch chén trà, nàng không khỏi nghi ngờ: Phải chăng mình nghe nhầm?
Kẻ ngoài cửa sổ khom người, phát hiện ống bốt và vải quần bị cắt đứt ngang mắt cá, sợi tơ mảnh đã ăn vào da thịt, càng cử động càng siết chặt. Máu chảy ròng ròng như chuỗi hạt đứt dây.
Trong phòng im bặt tiếng nói. Biết mình bại lộ, kẻ kia định rút lui, nhưng chợt nghĩ lại, đưa tay gõ cửa sổ.
Từ Thanh Tư bật dậy, lao tới mở tung cửa sổ.
Nhưng không thấy bóng người. Ánh mắt hạ xuống, bắt gặp búi tóc cao cài trâm ngọc.
Búi tóc ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt Hoắc Tiện.
Từ Thanh Tư ngạc nhiên: "Muộn thế này, cô nương tìm có việc...?"
Hoắc Tiện cười khổ: "Ta định tìm Từ Thanh cô nương bàn chuyện, ai ngờ phòng không người, đành tới đây tìm."
Từ Thanh Tư: "Việc quan trọng lắm sao?"
Hoắc Tiện đau đến lông mày run rẩy, gượng gạo nói: "Không quan trọng đã không tới."
Từ Thanh Tư hiểu ý: "Vậy mời vào trong nói chuyện."
Tưởng nàng sẽ đi cửa chính, nàng định đóng cửa sổ, ai ngờ Hoắc Tiện khó nhọc đứng lên chặn tay, nhất quyết trèo vào.
Từ Thanh Tư lùi lại, liếc nhìn Lan Chúc đang chăm chú nhìn ra cửa sổ mà không nhúc nhích.
Hoắc Tiện ngồi lên bệ cửa, kéo chân bị thương vào trong. Máu chảy thành dòng rơi lã chã dưới chân.
Từ Thanh Tư: "Sao lại bị thương?"
Hoắc Tiện cúi đầu giấu vẻ bực tức - bị thương thế nào chẳng phải các ngươi biết rõ nhất sao?
Nàng kìm nén: "Đây chính là điều ta định nói. Trong phủ thành chủ có thứ kỳ lạ."
Từ Thanh Tư: "Thứ gì?"
Hoắc Tiện: "Ta cũng không rõ. Thiếu chủ mất tích cũng vì nó. Thành chủ nghĩ các vị đưa thiếu chủ về ắt có bản lĩnh, nên nhờ ta đến nhờ một việc."
Từ Thanh Tư im lặng.
Lan Chúc ở phía sau lên tiếng: "Việc gì?"
Hoắc Tiện: "Hai ngày nữa thành chủ sẽ đi công tác, khoảng hai tháng. Mong các vị trong thời gian này trông nom giúp tiểu thiếu chủ."
Từ Thanh Tư nhướn mày: "Bọn ta?"
Hoắc Tiện: "Tất nhiên sẽ không bạc đãi. Mỗi ngày một ngàn linh thạch. Khi thành chủ trở về sẽ có hậu tạ riêng."
Từ Thanh Tư do dự hồi lâu, không trả lời ngay mà nói: "Cô nương vết thương không nhẹ, nên trị liệu trước đã."
Hoắc Tiện phất tay: "Không sao."
Ánh mắt nàng chuyển qua lại giữa hai người, vẻ mặt khó hiểu: "Hai vị có thể bàn bạc thêm."
Từ Thanh Tư: "Ta vẫn nên gọi người giúp ngươi..."
Hoắc Tiện ngắt lời: "Không cần, ta đi ngay đây."
Nói xong, nàng nghiến răng nhấc chân trèo ra ngoài, đứng vững rồi dồn lực vào chân lành, cười gượng chào tạm biệt, ra hiệu cho họ đóng cửa.
"Đêm đã khuya, không làm phiền hai vị nghỉ ngơi nữa." Dứt lời, nàng khập khiễng bước đi nhanh chóng.
Từ Thanh Tư ngơ ngác trước cách đến rồi đi như gió của nàng ta.
Nàng quay sang thì thầm với tiểu sư muội: "Rốt cuộc là đang làm trò gì vậy..."
Lan Chúc đứng dậy đi tới, ánh mắt đọng lại trên vệt máu bệ cửa sổ, im lặng không nói.
Từ Thanh Tư đi lấy khăn lau, khi trở lại thấy tiểu sư muội đang chạm tay vào vết máu, đưa ngón tay dính máu lên mũi ngửi, rồi chăm chú quan sát.
"Có gì lạ sao?"
Lan Chúc lấy khăn lau sạch máu trên tay, sau đó vứt khăn che lên vết máu.
Nàng đứng lên, chậm rãi nói: "Thứ mà nàng ta nhắc tới trong phủ thành chủ hẳn là vật bất tường, đang nhòm ngó Hoắc Cấn. Phàm nhân không đối phó nổi nên tìm chúng ta."
Từ Thanh Tư: "Vậy nàng ta..."
Lan Chúc: "Ta đã giăng bẫy quanh đây, bất cứ ai không phải bốn chúng ta đến gần đều bị đánh dấu."
Từ Thanh Tư gật đầu - bảo sao lúc nãy hỏi có muốn ra ngoài không, nàng đáp không, hóa ra đã làm xong.
Nàng mải nói chuyện với tiểu sư muội, không để ý bên ngoài, không biết Hoắc Tiện đã đến từ khi nào, cũng không rõ phù cách âm có hiệu quả không.
Nàng không lạ gì chuyện trong thành có yêu quái, sách kia đã viết nhiều về Kiền Châu thành, thành chủ phủ tất không yên ổn.
Hơn nữa, hai tháng kiếm mấy vạn linh thạch, chẳng phải tốt hơn lang bạt ngoài kia sao?
Nhưng điều khiến nàng nghi ngờ là: Tại sao Hoắc Tiện không hỏi về bẫy, lại cố ý để lộ vết thương, để máu chảy khắp nơi, rồi giả vờ như không có chuyện gì bỏ đi?
Đến như gió, đi như mây.
Lan Chúc dường như đoán được suy nghĩ của nàng, hỏi: "Có nhận lời không?"
Từ Thanh Tư nheo mắt, hiếm khi không trả lời ngay, mà cười khẽ nhìn nàng.
Đại sư tỷ ít khi biểu lộ vẻ mặt ranh mãnh như thế, thường chỉ dịu dàng hòa ái, trong lòng không chứa tà ý, cũng không giấu được chuyện gì. Người quen biết có thể đọc ngay tâm sự trên nét mặt nàng.
Biểu cảm này thường chỉ thấy trên mặt nhị sư tỷ.
Lan Chúc chẳng hiểu sao không dám nhìn thẳng, đảo mắt đi chỗ khác.
Từ Thanh Tư thấy vậy, trong lòng đoán được bảy tám phần, thu lại nụ cười, giọng đầy bất lực: "Ngươi đến đây là vì việc này phải không?"
Lan Chúc im lặng.
Từ Thanh Tư thấy nàng vẫn thế, bắt đầu cảnh giác: "Hay là có tai vách mặt rừng?"
Lan Chúc: "Không phải, bây giờ chưa phải lúc."
Từ Thanh Tư thở phào. Câu nói này chứng tỏ nàng có điều kiêng kỵ, không phải cố ý giấu diếm, cũng không phải muốn một mình gánh vác.
Nàng có thể không biết gì, nhưng không muốn tiểu sư muội dần xa cách mọi người. Nàng hiểu tính tiểu sư muội cố chấp, dễ rơi vào ngõ cụt. Nếu không kịp thời trò chuyện, sợ rằng khi phát hiện ra thì đã muộn.
Từ Thanh Tư: "Cần chúng ta làm gì?"
Lan Chúc lắc đầu, quay lại bàn trà. Nước trà đã nguội, vị đắng chát. Nội lực truyền vào thành chén, chốc lát sau, làn khói bốc lên, nước sôi sùng sục.
Nàng thổi nhẹ: "Đại sư tỷ luôn thích ôm đồm trách nhiệm, cũng hay tự ti."
Từ Thanh Tư: "......"
Lan Chúc: "Kỳ thực không cần thiết. Nhị sư tỷ thế nào, tam sư tỷ thế nào, ta thế nào, tỷ không thể quyết định. Những gì tỷ làm đều chỉ như muối bỏ bể."
"Tỷ nghĩ môn phái không còn, làm đệ tử sống sót phải báo thù. Tỷ nghĩ làm đệ tử không thể rời xa sư tôn. Tỷ nghĩ làm đại sư tỷ phải chăm sóc các sư muội. Tỷ nghĩ mình gánh vác trọng trách, dù không muốn xông pha vẫn phải nhắc nhở bản thân không được gục ngã."
Từ Thanh Tư: "Muội đang nói gì vậy?"
Lan Chúc: "Nhưng khi thực sự có năng lực, tỷ lại lùi bước, trốn sau lưng mọi người, nhường cơ hội cho kẻ khác, giả câm làm điếc."
Từ Thanh Tư nhíu mày.
Lan Chúc: "Tỷ xem, đến cả ta nói xấu tử cũng không giận, vì ta là tiểu sư muội của tỷ, tỷ có thể bao dung."
"Nhưng tại sao tỷ không ích kỷ một chút?"
"Người không vì mình trời tru đất diệt, vậy mà với đại sư tỷ, dù trời long đất lở cũng không sao."
Từ Thanh Tư bật cười, đã lâu không thấy nàng nói nhiều như vậy, chắc bị ép quá nên không muốn trả lời, quay sang chất vấn lại.
Từ Thanh Tư: "Ta chỉ không muốn các muội bị thương."
Lan Chúc: "Đại sư tỷ trí nhớ kém lắm."
Từ Thanh Tư giật mình, sao lại quay về chuyện trí nhớ? Tuy không thể nhớ như in, nhưng cũng không đến nỗi bị chê như vậy chứ?
Từ Thanh Tư gãi đầu: "Ta quên gì sao?"
Lan Chúc khẽ nói: "Đại sư tỷ mệt rồi, đi nghỉ đi."
Câu nói vừa dứt, Từ Thanh Tư như bị đóng băng, đờ đẫn tại chỗ. Câu nói này dường như có ma lực, lập tức khiến nàng ngáp ngắn ngáp dài.
Mắt cay xè, đầu ong ong, nàng lắc đầu gượng tỉnh: "Muội nói ra ta mới... biết được."
Cơn buồn ngủ như tuyết lở ập tới. Nàng nói không thành lời, đứng không vững, lảo đảo như kẻ say rượu.
Nàng ngã ngửa ra sau, tưởng sẽ đập mông xuống đất, ai ngờ rơi vào chăn ấm, còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
Lan Chúc bế Từ Thanh Tư đã ngủ say đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn.
Nhẹ nhàng xoa dịu vết nhăn giữa đôi lông mày, ngón tay dừng lại trên nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt.
Rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Na Hâm Hâm nằm bò dưới đất như con sâu, một tay cầm đèn nến, một tay nắm hộp thủy tinh.
Đây là thứ nàng moi được từ ngăn kéo. Hộp đựng sáp dưỡng da, nàng không biết là gì, chỉ thấy nhờn nhợn.
Đáy hộp đặc, nắp trong suốt có nhiều lỗ nhỏ li ti, rất thích hợp đựng côn trùng.
Nghĩ đến côn trùng, nàng lại nhớ đàn con mình vất vả nuôi dưỡng đã mất sạch, lòng tràn ngập u sầu.
Nàng cạo sạch sáp, bỏ mấy con bọ đen từ nhà hoang vào đó.
Hộp gỗ đại sư tỷ cho quá kín, bọn hài tử của nàng không thở được, chỉ một ngày đã chết ngạt mấy con, số còn lại chạy mất khi nàng mở nắp thông hơi.
Bận rộn cả ngày, cuối cùng chỉ còn một đứa độc nhất, đau lòng quá đỗi.
Nhưng may thay, từ khi vào thành, nàng luôn ngửi thấy mùi thối phảng phất.
Vào phủ thành chủ, mùi càng nồng. Nàng chắc chắn, nơi này có không ít đứa khiến lòng nàng vừa ý.
---
Editor: Thật ra Chúc Chúc để ý đại sư tỷ dữ lắm, mà đầu gỗ kia vẫn là đầu gỗ kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com