Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Thành Kiền Châu - Tiểu sư muội của ta thiên phú dị bẩm


Lộ Ngạn vẫn nhát gan, không dám đối đầu trực diện. 

Bản chất là Lan Chúc quá xảo quyệt, hắn vừa mới trỗi dậy làm chính phái, làm sao địch nổi nàng vốn là yêu ma? 

Hắn chỉ đang cân nhắc lợi hại, dưỡng tinh tích lực mà thôi. 

Lão đầu nói tuy tốt nhất là bắt được tiểu quỷ, nhưng Lan Chúc đã xen vào, cũng không nhất thiết phải tranh đoạt, còn có thể lợi dụng thứ khác. 

Lão chỉ cho hắn một con đường, dưới phòng ngủ có địa đạo, có lẽ sẽ gặp được. 

Lộ Ngạn khuấy động cát bụi che mắt tầm nhìn, độn thổ xuống lòng đất. 

Đường hầm chỉ có một hướng, hai bên là đuốc thắp sáng. Đi đến cuối đường, quả nhiên thấy một cánh cửa lớn. 

Hắn định mở cửa, lại do dự rụt tay lại: "Bên trong không có gì chứ?" 

Lão đầu: "Không chắc, ngươi vẫn nên cảnh giác."

Hắn hít sâu, mở cửa, thấy một phòng ngủ rộng rãi xa hoa, trên giường có hai người, một người đỡ một người, trước mặt là vũng máu lớn. 

Từ Thanh Tư lặng lẽ nhìn hắn tiến vào, thẳng đến giường. 

Hắn quả nhiên đã tới. 

Nàng định lấy bùa bạo phá, chợt nghĩ đây là dưới lòng đất, nếu nổ sập địa đạo, nàng cũng không thoát. 

Đang định rút Giang Sơn bút, một luồng gió vô danh thổi tới, lòng bàn tay tê dại. 

Nàng lập tức né sang bên, không chỉ Giang Sơn bút rơi xuống, bùa ẩn thân cũng bị xé rách. 

Lộ Ngạn nheo mắt: "Đây chẳng phải đại sư tỷ Vũ Thạch phong sao?"

Từ Thanh Tư cổ tay sưng đỏ, run rẩy không ngừng. 

Nàng hơi khó tin, nhưng nhanh chóng nhìn thấy túi càn khôn bên hông hắn, trong lòng hiểu ra, chắc là ăn linh thạch của bọn họ mới tăng tu vi như vậy. 

Từ Thanh Tư không chịu thua, châm chọc: "Đây chẳng phải nghịch đồ Thiều Kiếm phong sao?" 

Lộ Ngạn lạnh lùng: "Người Vũ Thạch phong các ngươi quả nhiên đồng một giuộc, đều thích làm giặc la làng."

Từ Thanh Tư thấy hắn đã tới gần A Chi, biết hắn tới đây chắc chắn là vì hai người này. 

Nàng nói: "Giặc la làng? Ngươi có chứng cớ không? Khi chưởng môn bắt ngươi, chứng cớ rành rành."

Lộ Ngạn trẻ nóng tính, dễ bị cảm xúc chi phối mất lý trí. Vừa nãy chạy là vì tạm thời đánh không lại, nhưng Từ Thanh Tư thì khác. Từ việc phát hiện bùa ẩn thân và làm cổ tay nàng tê liệt đã chứng minh, tu vi hắn cao hơn nàng. 

Những khổ sở thời gian qua cùng lời chế giễu của Lan Chúc bùng lên, không nghe lão đầu khuyên can, rút kiếm xông tới. 

Từ Thanh Tư thấy hắn nổi giận, tuy đạt ý nguyện, nhưng lại sợ kinh động phì trùng bên dưới, không biết thực lực phì trùng thế nào, sợ không kiểm soát được. 

Nàng nhiều lần định đoạt lại Giang Sơn bút, nhưng liên tục bị Lộ Ngạn đá đi như đùa. 

Nàng lo nghĩ quá nhiều, trong tay không có vũ khí, bị đánh lui từng bước, một công một thủ, khiến đồ đạc trong phòng đổ vỡ tan tành. 

Lộ Ngạn cuối cùng tìm thấy cảm giác ưu việt trên người nàng, không nhịn được kiêu ngạo: "Làm đại sư tỷ, mà chỉ có chút bản lĩnh này, vào núi mấy chục năm, còn không bằng ta mới vào chưa đầy mười năm. Từ Thanh Tư, thật là nhục nhã."

Từ Thanh Tư vừa né tránh vừa không quên đáp: "Thì sao? Ta lại không phải đại sư tỷ của ngươi, ngươi quản ta làm gì?" 

Nàng biết thực lực mình, sẽ không bị lời hắn kích động. 

Bóng lớn phủ xuống, nàng lăn người né, bình phong đổ, đèn trên đỉnh rơi xuống cạnh chân. 

Hóa ra không cố định. Nhưng nàng vẫn không hiểu, sao phải đặt đèn trên bình phong cao chót vót, không thấy phiền sao? 

Khoan, cán đèn hình như cũng là sắt. 

Không kịp nghĩ nhiều, nàng móc cán đèn lên mu bàn chân, hất lên tóm lấy, dùng chặn kiếm đâm tới. 

Lộ Ngạn bị chặn, sửng sốt, sau đó xoay mũi kiếm, đâm thẳng ngực nàng. 

Từ Thanh Tư vung cán đẩy ra, đúng lúc đầu cán hướng về Lộ Ngạn, đèn phía dưới theo đà đập vào hông hắn. 

Lộ Ngạn không ngờ có chiêu này, hắn kêu đau ngã xuống. 

Gọi là đèn, nhưng toàn thân bằng sắt, nặng không giống đèn. Cán đèn khắc họa tiết phức tạp chống trơn, đỉnh đèn là viền hoa văn nhọn dài, thân đèn có nhiều lớp lưỡi dao phẳng sắc, đáy đèn thì là tua rua bình thường. 

Giữa đèn, tuyết xếp lớp như hoa nở hướng vào trung tâm, nhụy hoa là ngọn nến trắng dài, vì bị che nên dù nàng lắc mạnh cũng không tắt. 

Lúc nãy trên cao không nhìn rõ, cầm vào tay mới biết, đây đâu phải đèn, rõ ràng là lưu tinh chùy phiên bản khác, kiêm thêm chiếu sáng. 

Lộ Ngạn tức giận, không tin bị trúng đòn, gượng đứng lên, niệm chú, kiếm từ bạc chuyển thành cam đỏ, xung quanh tỏa nhiệt nóng, đạp mạnh hai chân, khuấy đảo luồng khí, xông tới. 

Từ Thanh Tư vung cán đèn ra sau, hạ thấp người xoay tròn tấn công. 

Trọng lượng cơ thể nàng như biến mất, khi vung lên như chim vỗ cánh, chiêu thức thuần thục, như đã luyện tập ngày đêm. 

Nàng không chỉ đỡ được đòn, còn dành tay bị thương ra, một tay đối phó hắn. 

Lộ Ngạn nhanh chóng rơi vào thế yếu, dù lão đầu bên tai chỉ dẫn cũng không nhanh bằng cán đèn của Từ Thanh Tư. Cán đèn còn không dày bằng kiếm hắn, nhưng chịu được toàn lực. 

Lão đầu giận không đáng đồng, muốn xông ra đánh giúp, nói rõ điểm yếu, chém chỗ nào đâm chỗ nào, nhưng Lộ Ngạn không lần nào đạt được trước nàng. 

Lão thầm chửi "đồ phế vật". 

Lộ Ngạn không cam tâm, nuốt hết ngọc tụ linh trên người, linh lực trong linh đài bùng nổ, hai mắt đỏ ngầu, giận dữ tấn công. 

Từ Thanh Tư thấy hắn quá ngoan cố, không nghĩ nhiều nữa, lấy ra Thiên Huyễn Linh, rót linh khí vào, niệm tịnh tâm chú, bắt đầu lắc. 

Lộ Ngạn bịt tai kêu thét, bỏ vũ khí đầu hàng. Lão đầu biết cách giải, nhưng hắn không nghe thấy. 

Lộ Ngạn đau đớn lăn lộn, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn hét: "Ta biết chuyện sư muội ngươi!"

Từ Thanh Tư không ngừng tay, thậm chí lắc nhanh hơn. 

Lộ Ngạn ho ra máu, mắt chảy lệ huyết, dùng sức cuối cùng hét: "Lan Chúc không phải người!"

Tiếng linh ngừng, Lộ Ngạn thở hổn hển, chậm rãi nghe lão đầu nói tịnh tâm chú có thể giải linh. 

Từ Thanh Tư cầm đèn, tới trước mặt hắn, nhìn xuống: "Ngươi nói gì?"

Lộ Ngạn cảm thấy ngực đầy máu không lên không xuống, khó chịu vô cùng, hắn ổn định, nói: "Lan Chúc tuổi trẻ tu vi cao như vậy, ngươi không nghi ngờ sao?"

Từ Thanh Tư: "Tiểu sư muội ta thiên phú dị bẩm."

Lộ Ngạn tắc nghẹn, cười: "Gì mà thiên phú dị bẩm, nàng giết nhiều người như vậy mà ngươi không nhắc tới."

Từ Thanh Tư: "Ngươi nghĩ ta tin ngươi?"

Lộ Ngạn: "Nếu không tin, sao ngừng lại?"

"Ngô Nhân của Phi Tuyết Tông, không phải tự chết, mà là tiểu sư muệt ngươi bày mưu hắn nhường vị trí, không thì sao vừa kết thúc tỉ thí đã thấy hắn chết?"

Từ Thanh Tư lạnh lùng, trong lòng nghĩ mình dừng lại nghe hắn nói quả đúng như lời nhị sư muội - có bệnh. 

Sư muội nàng cần hắn đánh giá sao? Tiểu sư muội có giết người hay không, nàng là đại sư tỷ theo sát từng bước làm sao không biết? 

Tiểu sư muội thiên phú dị bẩm tu vi cao, không làm chuyện thương thiên hại lý, lớn như vậy lẽ nào không hiểu không thể tùy tiện sát sinh? 

Hơn nữa, đi hỏi khắp nơi xem, tu sĩ nào chẳng dính chút máu trên tay? Bọn họ sống ngay thẳng, tuyệt đối không làm chuyện tiểu nhân hèn hạ. 

Người khác tới hồi then chốt mà đổ vỡ, sao lại đổ lỗi cho bọn họ? Chỉ dựa vào mồm mép xằng bậy bôi nhọ, lẽ nào tưởng Từ Thanh Tư này là đồ ngốc sao? 

Lộ Ngạn thấy nàng không trả lời, tưởng đang nghi ngờ, muốn thêm dầu vào lửa, chưa kịp mở miệng, đã thấy chiếc đèn sắc bén giáng xuống đầu. 

Từ Thanh Tư nhìn hắn bị đập thủng lỗ chảy máu ròng ròng, sợ hắn giả chết, giơ cán đèn lên rồi đâm thẳng xuống bụng. 

Mũi nhọn xuyên thủng linh đài *, linh khí tàn dư trong người hắn tán loạn. Lộ Ngạn trợn mắt, tròng trắng nhuốm đỏ, đồng tử giãn ra, ngực ứ đọng máu cuối cùng cũng phun ra. Cơ thể co giật, từng đợt máu trào lên như cá chết giãy dụa. 

(*Linh đài: vừng trán giữa hai chân mày)

Nàng rút cán đèn dính đầy ruột ra, ghê tởm vẩy vẩy máu bẩn. 

Đứng tại chỗ nhìn A Chi trên giường đã bị đánh thức, nàng do dự một lúc. 

Vì cuốn sách kỳ lạ, nàng đặc biệt căm ghét Lộ Ngạn. Trong sách nhiều lần miêu tả hắn gặp nguy hóa lành, tưởng chết lại sống, luôn có người xuất hiện cứu khi hắn sắp chết, hoặc nhặt được bảo vật, hoặc được đại năng chỉ điểm. 

Lần trước diệt môn, thiên lôi đột ngột càng khẳng định điều này. 

Nàng sợ hắn chết không hẳn, dùng cán đèn như giã tỏi đâm loạn xạ vào linh đài. 

"Phụt phụt", máu tóe loang đỏ váy nàng. 

Chưa đâm được bao lâu, liếc mắt thấy người trên giường cựa quậy. 

Chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy thân thể nặng trịch, sau gáy đau nhói. 

A Chi thoát khỏi định thân thuật, bật người lên cắn vào cổ nàng. 

Từ Thanh Tư lật tay, vung cán đèn ra sau. 

Nhưng A Chi không buông, răng như bám rễ, không hề nhúc nhích, ngược lại kéo nàng ngã nhào. 

Nàng muốn đứng dậy, nhưng tay chân bủn rủn, đầu óc quay cuồng, toàn thân lạnh toát, mắt hoa lên. 

A Chi đang hút máu nàng. 

—— 

Sau khi Lộ Ngạn bỏ chạy, Lan Chúc không trả Hoắc Cấn cho người nhà họ Hoắc, mà nhân lúc hỏa hoạn hỗn loạn, lặng lẽ mang nàng đi. 

Hoắc Cấn bị nàng bóp chặt tê cứng, đầu bị quăng qua quăng lại mà vẫn không rách tai. 

Không thể nói, thân thể không điều khiển được, khổ sở vô cùng, đành nhìn mình bị mang đến nơi không người, xa rời gia tộc. 

Lan Chúc tránh mọi con mắt, về đến nơi ở đã bày sẵn cấm chế. 

Nàng bước vào giữa phòng, đặt đầu và thân Hoắc Cấn ở hai phía. 

Hoắc Cấn định dùng đầu bò đi, nhưng vừa chạm đất đã như bị thứ gì vô hình khống chế, không nhúc nhích được. Phần thân bên kia dù hồi phục tri giác, cũng đông cứng như đầu. 

Nàng ta định làm gì? Không phải đến cứu mình sao?! 

Lan Chúc như không nghe thấy, bắt ấn niệm chú khởi động pháp trận. Văn trận dưới chân lập tức hiện ra. 

Thân thể không đầu đặt đúng vị trí trấn mắt, theo từng cử chỉ tay nàng, da dần chuyển đen. 

Mảng đen lan dọc văn trận, xông thẳng đến vị trí trung ương nàng đang tọa. 

Hoắc Cấn gương mặt phản chiếu ánh sáng âm u, biểu cảm kinh hãi vạn phần. Không ngờ nàng ta nuôi kẻ trộm thèm khát huyết mạch mình bên cạnh lâu như vậy! 

Sao nàng ta biết được? Ngoài thân tín ra, không ai biết chuyện này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com