Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52. Bí cảnh - Bị để mắt tới không phải chuyện tốt

Dĩ Khanh bước vào thứ hai, tay nắm chặt vạt áo Từ Thanh Tư, kết quả vẫn bị phân tán. Nàng nhìn bàn tay trống rỗng, điên cuồng gãi đầu bứt tóc. 

Sờ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm - còn may, Tiểu Trúc vẫn theo nàng. 

Thu lại tâm tư quan sát nơi mình đứng, phát hiện mình đang ở trong hang động ẩm ướt, xung quanh tiếng nước nhỏ giọt tí tách, đâu đó vang lên âm thanh dòng chảy xiết. 

Tiểu Trúc bò lên cổ, liên tục thè lưỡi về phía sau. 

Dĩ Khanh ngoái đầu, suýt cắn đứt lưỡi khi thấy ánh sáng xanh lấp lánh như Ngân Hà trước mắt. 

Linh khí cuồn cuộn vỗ vào mặt, đậm đặc đến mức vung tay qua cũng thấy rõ vân ba, nàng như lạc vào biển linh khí. 

"Trời ơi..." Nàng thốt lên sửng sốt, "Đây là mỏ linh thạch!" 

—— 

Na Hâm Hâm bước qua cửa lại giẫm trượt chân. Tưởng ai xô mình, chưa kịp ổn định thân hình đã rơi xuống vũng bùn độc quánh đặc. 

Nhặt bùn lên ngửi, bị mùi hăng xộc vào mũi phải thè lưỡi, nhưng trong lòng lại vui sướng khôn xiết - cả cái hồ này là độc dịch cô đặc! 

Chẳng mấy chốc cảm nhận có vật gì bơi trong chất lỏng, rồi từng đàn bò cạp, rắn độc, rết, cóc... như lông trâu nhô lên, hướng về phía kẻ ngoại lai. 

"Tiểu muội muội." 

Na Hâm Hâm ngẩng lên. 

Trên bờ có mấy người đứng, một nữ tử tươi cười hỏi: "Cần giúp không?" 

Na Hâm Hâm nhoẻn miệng: "Không cần, cảm ơn." 

Nàng đắm chìm trong hân hoan, tiếng cười khúc khích phát ra từ hàm răng trắng muốt, thản nhiên đón nhận đám độc vật đang bò tới. 

—— 

"Chuẩn bị xong chưa?" Giọng nói trong đầu vang lên. 

Lan Chúc đứng giữa băng nguyên vô tận, hộ thể thuật thành đồ bỏ, cái lạnh thấu xương khiến nàng run rẩy. 

"Cút về!" 

Tâm ma lưu luyến như bị tổn thương, giả vờ khóc: "Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi đây, đến bên người ngươi muốn gặp. Ta vui vẻ, ngươi toại nguyện, chuyện tốt đẹp thế mà ngươi lại mắng ta, đau lòng quá." 

Lan Chúc lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm tranh cãi. 

Bí cảnh này khuếch đại dục vọng, tâm ma bất chấp áp chế, lúc trước chỉ khi tâm thần bất ổn mới xuất hiện, giờ đây có thể tùy ý hiện hình. 

Ngoài nàng ra, còn mấy tu sĩ áo quần khác nhau, cũng run rẩy vì lạnh, lục túi lấy áo bông mặc vào. 

Tâm ma liếc nhìn, lười biếng nói: "Mấy người này tu vi thấp kém, sợ còn không bằng đại sư tỷ nhỉ." 

Lan Chúc: "Sợ?" 

"Đúng vậy." Tâm ma hóa thành hình dáng Từ Thanh Tư, không tiếp tục chủ đề, tinh nghịch nói: "Ngươi biết nàng vào đây ắt bị nhốt, vậy mà không nói nửa lời, mặc nàng lao vào chỗ chết, thật tàn nhẫn." 

Lan Chúc: "..." 

Tâm ma đội mặt Từ Thanh Tư, nét cười tươi tắn biến thành u sầu: "Ta thay ta thấy oan ức." 

"Im đi!" 

Giọng quát khiến băng vụn rơi lả tả, mấy tu sĩ gần đó nhìn nàng chằm chằm. 

—— 

"Đám mây này..." Từ Thanh Tư ngập ngừng. 

Tân Vinh ngẩng đầu: "Mây sao?" 

Mây biến hóa khôn lường, lúc này trông như đầu sư tử múa lân, dần biến thành cây nấm. 

Từ Thanh Tư đảo mắt: "Không có gì, chỉ thấy đẹp. Nhân tiện, Phi Tuyết tông về nhì, chưởng môn có trách các ngươi không?"

Tân Vinh cười khẽ: "Chưởng môn chỉ than thở để các ngươi ra đi, nói thiệt, các ngươi không tính nhập Phi Tuyết tông sao?" 

Từ Thanh Tư không đáp, quay lại tấm bia xem có dị thường không. 

Bia đá bình thường, dấu vết thời gian sần sùi dưới tay. Nhìn kỹ phát hiện nét chữ quen thuộc, hình như từng thấy ở đâu. 

Nàng thử nhổ bia lên, nhưng bia dính chặt vào đất, dùng hết sức cũng không nhúc nhích. 

Đến chỗ mình xuất hiện, nhìn bằng mắt thường là vách núi đầy dây leo, nhưng không thể tiến vào, có tấm chắn vô hình ngăn cách. 

Tân Vinh nói: "Chúng ta chỉ quanh quẩn bên hồ, ngự kiếm cũng không bay cao được, như bị úp trong lồng." 

"Đạo hữu có cách liên lạc sư muội không? Hay... họ liên lạc với đạo hữu?" 

Từ Thanh Tư giả bộ ưu sầu: "Nếu được, ta đã không hỏi ngươi rồi." 

Dù chưa thử, nhưng sao phải nói cho người không quen biết? 

Tân Vinh thất vọng, nhanh chóng phấn chấn: "Đạo hữu phát hiện gì không?" 

"Không, toàn thứ bình thường." 

"Vậy đi xem chỗ khác đi." 

Hai người đi vòng quanh hồ, năm người kia cũng tìm manh mối nhưng không có kết quả. 

Một lúc sau, có người đột nhiên gọi tập hợp. 

Sáu người tưởng có phát hiện, vội chạy tới. Đó là đệ tử Thiên Điểu các, xếp thứ mười trên bảng môn phái, cũng là nơi Dĩ Khanh từng hứng thú. 

Trang phục Thiên Điểu các màu tím đàn, gần giống áo Từ Thanh Tư, thoạt nhìn tưởng cùng môn phái. 

Nữ tu kia nói: "Mọi người, ta thấy chúng ta phải hợp tác." 

Tu sĩ Thiên Sơn môn không vui: "Hợp tác? Vì sao?" 

"Vì thông tin không lưu thông. Nếu để chúng ta tự tác chiến, sao không nhốt riêng từng người?" 

Nàng chỉ Từ Thanh Tư: "Từ khi nàng đến, hai canh giờ không có người mới, chứng tỏ nơi này đã đủ bảy người. Chúng ta đề phòng lẫn nhau, không trao đổi, nên mãi không tiến triển." 

Tân Vinh cũng nhận ra, định kêu mọi người nhưng bị Từ Thanh Tư ngăn lại. 

Giờ có người đứng ra, Tân Vinh tán thành: "Đạo hữu nghĩ tiếp theo nên làm gì?" 

"Gọi ta là Trần Tuyên. Tấm bia bảo rút cạn hồ nước, nhưng không nói cách làm. Chúng ta không nên bị chữ trên bia giam cầm." 

Tu sĩ Thiên Sơn môn: "Rồi sao?" 

"Trao đổi thông tin đi. Các ngươi phát hiện gì?" 

Từ Thanh Tư nhướng mày, không nói. 

Các tu sĩ khác ngập ngừng, không ai chịu nói trước. Dù là đồng môn cũng không thân, huống chi giữa các môn phái còn hiềm khích. 

Trong bảy người, chỉ có Từ Thanh Tư vô danh, còn lại đều có lai lịch. 

Tân Vinh thấy mọi người im lặng, sợ Trần Tuyên khó xử, lên tiếng: "Không có phát hiện gì, đừng chỉ chăm chăm cái hồ, có khi trên trời có gì đó." 

Từ khi Từ Thanh Tư nhắc mây, nàng luôn nhìn lên trời. Dù cảm thấy tu vi Từ Thanh Tư không bằng Lan Chúc, nhưng có thể dạy được sư muội như vậy, đại sư tỷ chắc không đơn giản. 

Mọi người nghe vậy, đồng loạt ngẩng đầu tìm manh mối. 

Họ như hoa hướng dương tìm mặt trời, ngước nhìn hồi lâu không kết quả. 

Tu sĩ Hợp Hoan tông không ngẩng đầu, mà đảo mắt nhìn Từ Thanh Tư, ánh mắt đầy ẩn ý. 

Từ Thanh Tư nổi da gà: "Đạo hữu có chuyện gì sao?" 

Tu sĩ Hợp Hoan tông cười: "Chỉ thấy đạo hữu quen quá, hình như từng gặp ở đâu." 

Tân Vinh nhíu mày kéo Từ Thanh Tư lại: "Câu  tán tỉnh này xưa rồi, không thể nghiêm túc chút sao?" 

Tu sĩ kia không ngại, nheo mắt cười: "Tân muội muội hiểu lầm rồi. Người suýt đánh bại Minh Kiếm tông tại Quang Tế đại hội, không phải mặc bộ này sao?" 

"Không chỉ ta, mọi người đều nên nhận ra chứ?" 

Ánh mắt đổ dồn vào bộ trang phục, nhưng không mấy hứng thú. 

Tân Vinh nhíu mày, không tiện nói tiếp. 

Từ Thanh Tư lại hỏi: "Đạo hữu nhãn lực tốt quá, xin hỏi tôn danh?" 

Tu sĩ Hợp Hoan tông mừng rỡ: "Cứ gọi ta là Trữ Ánh. Còn ngươi?" 

Từ Thanh Tư mắt sáng lên, chuẩn bị nói thì bị Tân Vinh nắm chặt tay. 

Một luồng linh lực truyền vào não, thanh âm chỉ hai người nghe được: "Ngươi mới ra đời, đừng giao thiệp nhiều với Hợp Hoan tông. Bị bọn họ để mắt tới không phải chuyện tốt!" 

"Vì sao?" 

Tân Vinh mặt đỏ bừng, ngượng ngùng: "Hợp Hoan Hợp Hoan, còn phải giải thích sao..." 

Trữ Ánh vẫn tươi cười nhìn hai người, không biết họ đang giao lưu bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com