Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Bí Cảnh - Ngươi lại gần ta quá...


Từ Thanh Tư buồn bã thở dài.

Nếu là ngày trước, nàng có thể nói chuyện ba ngày ba đêm không ngừng, nhưng giờ đây tâm tình chẳng còn thiết tha gì.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng mấy sư muội trước khi hôn mê, lòng nàng nào còn rảnh rang để đàm luận?

Lan Chúc không cần đoán cũng biết nàng vẫn đang lo lắng cho Nhị sư tỷ và Tam sư tỷ, khẽ nói: "Thời gian nơi này trôi chậm hơn bên ngoài, dù có trải qua một tháng, ngoài kia có lẽ mới chỉ nửa ngày. Nàng lo lắng cho họ, họ cũng lo lắng cho nàng. Thay vì bận tâm chuyện vô ích, chi bằng tập trung tìm cách thoát ra."

Từ Thanh Tư cười khổ: "Muội có thật là tiểu sư muội của tỷ không?"

Lan Chúc: "Sao sư tỷ lại hỏi vậy?"

Từ Thanh Tư: "Trước khi muội đến, có một người dùng giọng nói của muội trò chuyện trong đầu tỷ, nội dung cũng y như những lời sáo rỗng này."

Lan Chúc: "..."

Từ Thanh Tư: "Ba người các muội, bất kể là ai tỷ cũng không muốn buông bỏ. Tại sao cứ khăng khăng bắt tỷ đừng quan tâm đến họ?"

Lan Chúc ngồi xếp bằng đối diện nàng.

"Bởi vì bản thân nàng còn khó bảo toàn, đã lo nghĩ cho kẻ khác."

Từ Thanh Tư: "Các muội không phải là kẻ khác."

Lan Chúc: "Vậy đại sư tỷ hãy xem mình là kẻ khác đi."

Từ Thanh Tư nghi hoặc: "... Muội đang nói cái gì vậy?"

"Hôm nay muội hung hăng như thế, là muốn cãi nhau với tỷ sao? Tỷ nói cho muội biết, tỷ cũng đang rất tức giận đấy!"

Lan Chúc lập tức cúi đầu nhận lỗi: "Tiểu muội không có ý tranh cãi với sư tỷ, chỉ là muốn..."

"Muốn gì?" Từ Thanh Tư không muốn nghe, ngắt lời, "Lời khuyên không nghe, khuyên giải không tiếp nhận. Muội bảo ta khẩu thiệt như dao, thờ ơ với chuyện người khác, ngang ngược khó dạy. Phải, tỷ chính là kẻ đầy khuyết điểm như vậy đấy! Các muội miệng luôn gọi tỷ đại sư tỷ, nhưng ngoài việc khiến tỷ đau đầu vẫn chỉ là đau đầu."

"Hỏi cái gì cũng không chịu nói, bắt tỷ phải đoán già đoán non tâm tư của các muội, suy diễn hành động của các muội, bao dung ý nghĩ kỳ quặc của các muội. Tỷ đã bị nhốt ở đây không thoát được rồi, mà muội còn muốn can thiệp cả suy nghĩ của tỷ?"

"Muội đã xem hết ký ức của tỷ, giờ lại còn lảng vảng không chịu rời đi. Thế nào, nhất định phải bức tỷ điên loạn mới chịu buông tha?"

Lan Chúc không đáp, chỉ cúi đầu thấp hơn.

Từ Thanh Tư cảm xúc dâng trào, thở gấp nói: "Lại im lặng nữa rồi! Tỷ biết ngay mà. Cái gì thử thách, cái gì không vượt qua, rõ ràng chỉ là thú vui quái dị của các muội, cố tình tìm người ta quan tâm nhất đến kích động tỷ thôi!"

Nàng dang hai tay: "Được rồi, ta đã mắng chửi, đủ chưa? Nếu chưa đủ, ta có thể nói khó nghe hơn nữa!"

Lan Chúc kinh ngạc, đại sư tỷ đến giờ vẫn cho rằng mình là giả sao?

(Editor: thay đổi xưng hô của sư tỷ cho hợp ngữ cảnh)

Từ Thanh Tư đứng phắt dậy chỉ lên trời: "Ta biết rõ mục đích của ngươi nhốt ta ở đây! Không ngừng hỏi ta là ai, mổ xẻ từng chút ký ức của ta, cố ép ta thừa nhận thân phận của chính mình!"

"Ta biết hết rồi, Văn Anh! Đừng tưởng ta không biết là ngươi! Danh tiếng lẫy lừng, đáng tiếc sư tôn ta ngưỡng mộ ngươi thế nào, cuối cùng ngươi lại chẳng quản nổi đệ tử của mình!"

"Hồn ma chết đói không chịu đầu thai, chạy đến đây đóng vai cứu thế, còn đùa giỡn với sinh tử, ta khinh! Ngươi tưởng mình là ai? Chỉ là một con ma không nhà không cửa!"

"Còn cái bút Giang Sơn rách nát của ngươi, tặng ta cũng chẳng thèm! Nguy cấp đến nơi chẳng có tác dụng gì, bùa chưa vẽ xong người đã chết rồi, bán đắt như vậy, xuống âm phủ mà ăn xin đi!"

"Chỉ có kẻ mù quáng mới sùng bái đồ giả hiệu như ngươi!"

Lan Chúc muốn gọi nàng, nhưng lại ngậm miệng.

Đại sư tỷ sao lại biết Văn Anh đang thử thách bọn họ?

Từ Thanh Tư trừng mắt: "Giả bộ cái gì? Ta ghét nhất loại giả tạo mà diễn còn hay như các ngươi!"

Nàng tiếp tục chỉ trời mắng: "Cầm cọng lông gà làm lệnh bài, có chút bản lĩnh đã không biết trời cao đất rộng. Tiên nhân thực sự còn không dám có quyền lực như ngươi!"

"Nếu ngươi dám giết ta, ta hóa thành quỷ cũng không tha cho ngươi! Ngươi không giết ta, ta hóa ma cũng khiến ngươi không yên! Ngươi thích làm thần phải không? Có bản lĩnh thì giết ta đi, luyện hóa hồn phách ta, đem xác thịt ta..."

Lời chưa dứt, cánh tay nàng bị kéo mạnh, thân hình mất thăng bằng ngã về sau, rơi thẳng vào vòng tay nóng bỏng của đối phương.

Nàng lập tức giãy giụa, nhưng người kia như xiềng xích, siết chặt không buông.

Từ Thanh Tư tức giận: "Đủ chưa! Dùng mặt mũi sư muội ta diễn trò, ta ngoài mạng này ra còn có gì đáng để ngươi mưu đồ nữa?"

Lan Chúc ôm chặt nàng, một tay đỡ lấy đầu, tay kia giữ chặt eo, hai người áp sát đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp tim nhau qua màng tai.

Từ Thanh Tư đấm đá túi bụi, nhưng thân thể nàng so với Lan Chúc quả thực quá chênh lệch. Lan Chúc vốn đã cao, sau năm mới càng cao lớn thêm.

Dù là phiên bản trưởng thành của nàng, trước tu vi tiểu sư muội cũng chỉ có thể giãy giụa vô ích.

Từ Thanh Tư gần như muốn gào thét, tâm thần vốn đã căng như dây đàn, giờ bị thứ không rõ là gì ôm chặt, càng thêm bức bối.

Lan Chúc lớn tiếng nói gì đó.

Nhưng nàng chẳng muốn nghe, cũng chẳng nghe thấy, đầu óc chỉ còn lại phẫn nộ.

Nàng không sợ đau không sợ khổ, duy chỉ sợ mấy sư muội không được tốt, thế mà cái bí cảnh chết tiệt này lại cố tình tìm tiểu sư muội giả đến lừa nàng, phí hoài tình cảm của nàng.

Kỳ thực Lan Chúc dù gặp chuyện ngoài ý muốn cũng có cách giải quyết, có thể nói mọi sự kiện kiếp này đều trong tầm kiểm soát, duy chỉ có đại sư tỷ khiến nàng bất ngờ.

Mỗi quyết định và suy nghĩ của đại sư tỷ đều khác biệt lớn so với mấy kiếp trước, lần nào cũng khiến nàng kinh ngạc, dù là lần trước đổi kiếm cho nàng hay giờ phẫn nộ như thế này.

"Ta không phải giả, chính là ta đây." Lan Chúc trầm giọng gọi.

Từ Thanh Tư không thèm để ý, dù giãy giụa dữ dội nhưng không nỡ ra tay thật mạnh.

Đây là thế giới ký ức của nàng, nàng có quyền năng rất lớn, có vô số cách thoát ra.

"Ta biết sai rồi, sư tỷ, ta biết sai rồi." Lan Chúc lớn tiếng nói.

Từ Thanh Tư mắng: "Còn dám dùng mặt sư muội ta xin lỗi vô cớ, đừng trách ta không khách khí!"

Từ Thanh Tư đột nhiên nói câu không đầu không đuôi: "Có phải ngươi bị đồ đệ giết vì sở thích quái dị không?"

Lan Chúc: "...Bọn họ tình cảm đặc biệt thật, nhưng ta thật sự là Lan Chúc."

Từ Thanh Tư: "Nói miệng thì thuyết phục được ai."

Lan Chúc lại một lần nữa nghẹn lời, không ngờ có ngày phải chứng minh mình là mình mà không biết nói gì.

Nàng chỉnh lý tư tưởng, buông vòng tay, hai tay nâng mặt đối phương, trán áp vào trán.

"Thình... thình... thình..."

Âm thanh kỳ lạ vang lên khắp nơi, nhịp điệu gấp gáp dần, như vô số trống đồng loạt khẽ đánh, tuy không lớn nhưng khó lòng phớt lờ.

Khi Lan Chúc áp sát hơn, tiếng trống càng nhanh, âm lượng cũng tăng theo.

Lan Chúc: "Ta đến đây không vì lý do gì khác. Chúng ta gọi nàng sư tỷ, vậy hai chữ 'sư tỷ' kia có phải đã trở thành tên của nàng chưa?"

Từ Thanh Tư nghi hoặc: "Cái gì?"

Lan Chúc: "Dù là Dĩ Khanh hay Na Hâm Hâm, bọn họ đều ưu tiên bảo toàn tính mạng. Duy chỉ có nàng, nếu một ngày ta muốn mạng nàng, nangy tuyệt đối không do dự, thậm chí có thể vì sợ ta dính máu mà tự kết liễu."

Từ Thanh Tư không phản bác, chỉ quát: "Vô lý! Sư muội của ta sao có thể hại ta?"

Lan Chúc: "Nàng vẫn bị nhốt trong vòng tròn 'sư tỷ'. Điều ta muốn nàng hiểu rõ không phải ta có hại nàng hay không, mà là 'sư tỷ' không phải tên nàng, chỉ là xưng hô, bất kỳ ai cũng có thể gọi."

"Ta sợ một ngày, bất kỳ ai gọi nàng một tiếng 'sư tỷ', nàng đều có thể xả thân vì họ."

Từ Thanh Tư: "Ngôn ngữ vô nghĩa."

Lan Chúc: "Vậy tại sao ta không gọi nàng 'sư tỷ', mà gọi tên nàng, nàng lại không đáp lời?"

Từ Thanh Tư nhíu mày không nói.

Lan Chúc rời khỏi trán nàng, nhưng vẫn rất gần, gần như mặt áp mặt nâng gương mặt đối phương.

Từ Thanh Tư không tiếp tục chủ đề, chuyển giọng nói: "Ngươi lại gần ta quá..."

Chưa kịp Lan Chúc nói, nàng lại tiếp: "Tiểu sư muội sẽ không đến gần ta như vậy, nàng không thích thân mật, dù với ai cũng thế..."

Lan Chúc lập tức phủ nhận: "Không phải."

Từ Thanh Tư chế nhạo: "Đây mới giống cách trả lời của tiểu sư muội, nàng sẽ không thừa nhận."

Có lẽ những lời mắng chửi trút bỏ phần nào áp lực và bất an trong lòng, sức lực cũng theo đó mà cạn kiệt, nàng mềm nhũn không phản kháng nữa, như cam chịu số phận.

Lan Chúc: "Nàng vẫn không tin ta sao?"

Từ Thanh Tư mệt mỏi thở dài: "Ngươi rời khỏi đây, để ta tỉnh dậy, ta sẽ tin."

Lan Chúc ngẩng nhìn trời, rồi đối diện nàng: "Bây giờ chưa phải lúc."

Từ Thanh Tư hừ lạnh, tiểu sư muội rất nhạy cảm, trước kia chỉ vì nghi ngờ đã khiến tâm ma bộc phát, vậy mà giờ đây dù nàng phủ nhận thế nào, đối phương vẫn bình thản.

Từ Thanh Tư buồn ngủ dâng trào, mí mắt trĩu nặng, "Tùy ngươi thôi."

Nàng không muốn suy nghĩ nữa, sống chết do người khác quyết định, nghĩ nhiều cũng vô ích.

Lan Chúc vội vàng lắc nàng, không cho nàng ngủ.

Lắc đến chóng mặt, Từ Thanh Tư đẩy ra: "Ngươi bị điên à? Bí cảnh nhiều người thế, cứ bám riết ta không buông, ngươi thích ta chăng?"

Lan Chúc sửng sốt, trong khoảnh khắc đó, Từ Thanh Tư nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt đảo lộn, một lực hút mạnh mẽ kéo Lan Chúc ra khỏi ký ức đại sư tỷ.

Khi thấy lại đống đổ nát trước mặt, nàng không tự chủ siết chặt nắm tay.

——

Thả Đào Đào đứng bên lặng lẽ quan sát, nhìn Lan Chúc bị tâm ma khống chế chém giết tứ phương.

Ý thức Lan Chúc bị đẩy đi, tâm ma không còn kiềm chế, chiếm lấy thân thể thỏa sức tàn phá, cầm kiếm đâm xuyên nhiều không gian.

Dĩ Khanh đang tự oán trách bỗng nghe ầm một tiếng, một luồng hỏa quang như thiên thạch đâm vào vách núi.

Nàng trốn sau Tiểu Trúc, nhìn rõ khuôn mặt người trong lửa, không ngừng kinh ngạc: "Tiểu sư muội, ngươi có bản lĩnh thế này sao giờ mới đến cứu ta!"

Lời chưa dứt, tâm ma mặt mày dữ tợn xông tới, lưỡi kiếm sứt cách cổ nàng một sợi tóc bị ảnh rắn đẩy ra.

Dĩ Khanh hét như điên: "Ngươi muốn diệt thân à!"

Tâm ma thấy vậy lập tức đâm kiếm xuống đất, vận linh lực cho nổ tung cả ngọn núi.

Tất cả diễn ra trong chớp mắt, không kịp phản ứng.

——

Na Hâm Hâm đang quỳ đào đất, bỗng cảm thấy sau lưng một luồng gió lạnh thổi qua, đứng dậy chưa kịp đi.

Đã bị chấn động mạnh bắn ra, đập trúng ba người cùng đào đất.

Sóng nhiệt khiến ba người kia la hét, Na Hâm Hâm lại thấy bình thường, quay đầu nhìn thấy bóng người quen thuộc, định gọi.

Ai ngờ đối phương xoay kiếm chém vào cổ nàng.

Nàng nghiêng đầu tránh đòn, tay nắm đất ném về phía trước, khói bụi mù mịt, đối phương đốt kiếm xoay tròn thành vòng lửa, phân liệt thành ba, rồi chín, cuối cùng hai ba mươi vòng, phủ kín như mưa lửa giáng trần.

Na Hâm Hâm quay sang hỏi: "Đào xong hang chưa?"

Ba người vừa chống đỡ vừa đáp đã xong.

Na Hâm Hâm liếm môi: "Vừa vặn, lúc nãy ta chưa no lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com