Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chào sân bằng một cước cho tên đồ nhi bất hiếu!


Kiến thức của Trạm Lăng Yên không thể coi là nông cạn được.

Chỉ riêng việc độ kiếp, nàng đã từng chứng kiến kẻ bị sét đánh cháy đen bên ngoài, mềm nhũn bên trong, kẻ bị đánh đến mềm mềm dai dai, kẻ bị đánh đến giòn tan chảy mỡ, và dĩ nhiên, cũng có kẻ hồn phi phách tán.

Nhưng nàng chưa bao giờ thấy trường hợp nào như thế này --- đan điền bản thân vỡ nát, toàn thân hóa thành than cốc, kết quả vừa mở mắt ra, lại là một bầu trời hoàn toàn mới.

Nàng ngước mắt nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đang dột mưa. Những hạt mưa rơi xuống mu bàn tay nàng, lạnh toát cả người.

Đây không phải là động phủ bế quan của nàng.

Kiếp trước nàng cũng là Thái Thượng trưởng lão của Ngọc Hư Môn, không thích trang trí lắm, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người bẩn thỉu như vậy.

Nơi này tỏa ra mùi ẩm mốc thoang thoảng của gỗ mục, có vẻ như đã lâu không có người dọn dẹp. Trên cửa sổ có một lỗ thủng, nước mưa theo lớp tro bụi chảy xuống, loang lổ một màu vàng đục.

Nàng nằm trên một chiếc giường đơn sơ, chăn đệm không biết đã bao nhiêu năm không được giặt giũ.

Trạm Lăng Yên chống tay, chậm rãi đứng dậy, tấm ván giường liền kêu lên ken két.

Bước chân nàng hiếm khi nào phù phiếm như vậy, cúi đầu nhìn xuống, trước ngực đang ứa ra một mảng máu lớn dính nhớp, vết máu còn khá mới, giống như vừa mới nôn ra.

Đây cũng không phải thân thể của nàng.

Ánh mắt Trạm Lăng Yên dừng lại trên tay mình, ngón út của nàng có một nốt ruồi nhỏ, nhưng thân thể này lại không có.

Đầu giường có một chiếc gương đồng phủ đầy bụi, nàng cầm lấy lau sạch bụi bặm, soi mình vào đó.

Nhìn thoáng qua, nàng không khỏi nhíu mày.

Nữ tử trong gương xõa tóc, nhưng vẫn có thể mơ hồ phân biệt được ngũ quan. Lông mày lá liễu, đôi mắt bạc tình, thoạt nhìn giống như hàn đàm ngọc lạnh, sắc mặt xanh xao tiều tụy, lại thêm phần phàm tục.

Không phải là xấu xí, cũng không phải là ngạc nhiên, mà là lớp vỏ này trông rất giống với thân thể ban đầu của nàng, ngoại trừ việc trông tiều tụy hơn một chút, gần như giống hệt nhau.

Trạm Lăng Yên vuốt ve má.

Nàng đã tu đạo tám trăm năm, vạn vật đều có duyên pháp, có lẽ Thiên Đạo sẽ chỉ dẫn cho nàng.

Nàng vừa định kết ấn, trong lòng liền giật mình, cảm thấy có chút không ổn.

Nàng tự xem xét bản thân, đan điền của thân thể này lại khô cạn đến mức không còn một chút linh lực nào.

Tu đạo có mười hai kinh mạch, tất cả đều thông đến đan điền để nuôi dưỡng nguyên thần.

Mà thân thể này kinh mạch đều bị phế bỏ, giống như đứa trẻ bị cắt đứt dây rốn, đan điền đương nhiên nguy ngập, dần dần khô héo.

Trạm Lăng Yên nhíu mày, nàng cắn ngón tay lấy máu thay thế linh lực, duỗi đầu ngón tay đang run rẩy, trên chiếc ghế đầu giường đã phủ đầy bụi bặm, vẽ ra một hình dạng sơ khai của trận pháp Vấn Thiên.

Nghe tên biết nghĩa, dùng để hỏi thăm Thiên Đạo.

Nàng vẽ rất lão luyện, còn chưa viết xong nét bút cuối cùng, một luồng cảm giác kỳ lạ đã theo đầu ngón tay thông đến linh thức.

--- Tám trăm năm khổ tu của ngươi, mệnh không nên tuyệt.

Đúng vậy.

Nàng không muốn chết, muốn thành tiên.

--- Con đường thành tiên, nằm ở trên người bốn đồ nhi dưới trướng của ngươi.

Nàng nào có bốn đồ nhi?

--- Lát nữa đạo hữu sẽ biết. Kiếp này của ngươi, chính là vì bọn họ mà đến.

Chủ nhân của thân thể này, chết hẳn rồi sao?

--- Số mệnh đã tận.

Đầu ngón tay của Trạm Lăng Yên khẽ run rẩy, máu trên tay nàng không ngừng bị rút đi. Mỗi lần hỏi đều phải tiêu hao tinh huyết, thân thể này vốn yếu ớt, nàng không có nhiều tinh huyết để mà chảy.

Cuối cùng khi không thể hỏi thêm được nữa, nàng phẩy tay áo phá vỡ trận pháp, thở hổn hển, suýt chút nữa thì đụng phải tủ đầu giường.

Nàng nghỉ ngơi một lát, chậm rãi nhắm mắt lại, cần phải hiểu thêm nữa.

Vì chủ nhân của thân thể này đã chết, nàng không cần phải kiêng dè nữa, bèn bắt đầu tìm kiếm tàn hồn.

Trong đầu là ký ức cả đời của nguyên chủ.

Nguyên chủ tên là Tiết Chỉ, tông môn hiện đang ở, chính là thế lực của Hợp Hoan Tông, nơi mà tam giáo cửu lưu đều tụ hội.

Nàng ta cư ngụ trên Liên Thiền Phong, cũng chính là nơi Trạm Lăng Yên đang ở dưới chân lúc này.

Nguyên chủ có thể ngồi vào vị trí trưởng lão, vậy mà lại phế vật đến mức triệt để như thế, chỉ vì nàng ta là nhi nữ của cố hữu* vị chưởng môn tiền nhiệm Hợp Hoan Tông, được chiếu cố đôi chút, nhìn cách bài trí trong căn phòng này cũng không đến nỗi bần hàn, chỉ là cũ kỹ, có thể thấy trước kia cuộc sống vẫn còn tạm được.

(Cố hữu: Bạn cũ.)

Tàn phế đến mức này, ngay cả làm lô đỉnh cũng không đủ tư cách.

Bị người ngoài bài xích cũng coi như xong, mấy đồ nhi dưới trướng nàng, cũng đều lạnh nhạt thờ ơ.

Trong ký ức mơ hồ trước khi chết của nguyên chủ, Tam đồ nhi Thi Hàn Ngọc đứng ở cửa phòng, bóng dáng lạnh lùng, không biết đã nhìn bao lâu.

Sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân, từng bước, từng bước, đi đến bên cạnh mình.

Cổ tay bị nắm chặt, bị người ta dùng sức bẻ ra lọ thuốc bên trong.

"Sư tôn, nếu người muốn chết, thuốc để lại cho ta đi."

Tâm mạch của nguyên chủ bị tổn thương, đó là thuốc cứu mạng của nàng.

Những ngón tay trắng bệch của nàng nắm chặt lọ thuốc, khổ sở cầu xin, nhưng Thi Hàn Ngọc lại cứng rắn bẻ tay nàng ra, cướp lấy lọ thuốc, thậm chí không quay đầu lại mà bỏ đi.

"..."

Trạm Lăng Yên mở mắt ra, một ngón tay đặt lên mi tâm, huyệt thái dương giật giật.

Nói cách khác, nguyên chủ còn mắc chứng bệnh từng cơn, là sau khi phát bệnh, không kịp thời uống thuốc mà chết.

Hóa ra không chỉ phế vật, mà còn là một kẻ bệnh tật.

Trạm Lăng Yên nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy ngực buồn bực, cổ họng động đậy, nàng vịn vào ghế, lại nôn ra một ngụm máu, máu không nôn ra được nghẹn lại trong cổ họng, khó chịu đến mức suýt nghẹt thở.

Nàng ho dữ dội một tiếng, cuối cùng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra mặt đất, bắn tung tóe, trông rất kinh hãi.

Nàng gần như mất nửa cái hồn, hai mắt tối sầm, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại.

"..."

Chết tiệt. Có chút quá ốm yếu rồi.

Trạm Lăng Yên miễn cưỡng vịn tường đứng dậy, nhìn tình trạng của thân thể này, nếu không tìm Thi Hàn Ngọc đòi lại đan dược, đừng nói gì đến cảm hóa ---

Nàng rất có thể sẽ chết ngay hôm nay.

Độ Kiếp Kỳ lão tổ oai phong một đời, bị lôi kiếp đánh đến xuyên không cũng coi như thôi đi, cứ thế mà chết bệnh thê thảm, nàng chết không nhắm mắt.

Trạm Lăng Yên chống đỡ thân thể bệnh tật, đẩy cửa phòng ra. Trên Liên Thiền Phong này, đập vào mắt là một mảnh tiêu điều.

Ở giữa là một hồ nước nông, hình dạng giống như một mạch nước ngầm đã lâu không còn phun trào, xung quanh lưu lại những vết nứt khô cằn.

Bên trái phải đều có hai gian nhà tranh, đứng chênh vênh, còn tồi tàn hơn cả chỗ ở của nguyên chủ, cảm giác gió từ bất cứ hướng nào cũng có thể thổi bay nó đi.

Chắc là nơi ở của bốn tên đồ nhi kia.

"Sư tôn."

Trạm Lăng Yên liếc mắt sang phải, vừa vặn chạm mặt một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi. Nàng ta có vẻ ngoài trầm tĩnh dịu dàng, lông mày thanh tú, mắt đẹp long lanh, giống như tượng Ngọc Nữ được thờ cúng trong miếu.

Thiếu nữ kia vừa nhìn thấy nàng, liền mỉm cười: "Sao người lại ra ngoài vậy, thân thể đã khỏe chưa?"

Đây là đại sư tỷ, Thẩm Phù Dao.

So với sự lạnh lùng lộ liễu của tam sư muội Thi Hàn Ngọc, thái độ của Thẩm Phù Dao đối với sư tôn rõ ràng là tốt hơn một chút, ít nhất cũng là tươi cười chào đón.

Cho dù là giả vờ.

Trạm Lăng Yên hỏi: "Thi Hàn Ngọc đang ở đâu?"

Thẩm Phù Dao ngạc nhiên nói: "Sư tôn, tam sư muội xưa nay không thích ra ngoài, không ở trong phòng, thì còn có thể ở đâu?"

Trong đầu Trạm Lăng Yên, chỉ còn lại tàn hồn của nguyên chủ, giờ thời gian đã lâu, tàn hồn cũng sắp hồn phi phách tán rồi. Vì vậy nàng không thể nào hiểu hết toàn bộ cuộc sống của nguyên chủ, chỉ có thể nhớ những chuyện ấn tượng sâu sắc.

"Không cần nhiều lời." Trạm Lăng Yên gật đầu, cũng không có thói quen giải thích với đám tiểu bối: "Ngươi dẫn ta đi tìm nàng ta."

Thẩm Phù Dao nhìn nàng một lát, liền dịu dàng đáp ứng, đi về một hướng: "Vâng, sư tôn đi theo ta."

Hai người đi đến trước cửa phòng của Thi Hàn Ngọc.

Trạm Lăng Yên liếc nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thấy trước cửa phòng của đồ nhi này kết đầy mạng nhện dày đặc, nhìn cũng giống như đã bỏ hoang từ lâu.

Nàng vốn có bản tính ưa sạch sẽ, nhíu mày không rõ.

Quả nhiên là trên bảo dưới theo.

Đứa trẻ Thi Hàn Ngọc kia, trong ký ức thoáng nhìn qua, dáng người xem ra cũng coi như thanh tú, không ngờ chỗ ở lại như vậy.

Có sư tôn không chú ý đến bề ngoài như vậy, tự nhiên sẽ dạy ra đám tiểu bối lôi thôi.

Đang nghĩ như vậy, một tiếng nổ vang lên ầm ầm, mạng nhện kết trên mái hiên bị đánh bay thành những sợi tơ lơ lửng.

"Đưa cho ta!"

Bên trong truyền đến tiếng bàn ghế đổ ập xuống. Ngay sau đó, cửa sổ mở tung, bụi bặm dày đặc cuồn cuộn bay ra.

Trạm Lăng Yên phẩy tay áo xua tan lớp bụi cũ kỹ, lùi về sau một bước nhỏ, sau khi đứng vững, nàng liền nhìn vào bên trong.

Khe hở của cửa sổ hé lộ một góc, một thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ đang cưỡi trên người Thi Hàn Ngọc.

Thiếu nữ nhướng mày, tay cầm một mảnh sứ vỡ, đang kề vào cổ họng Thi Hàn Ngọc: "Còn dám nuốt riêng nữa hả? Ngươi không giao đan dược ra, cô nãi nãi cho ngươi đẹp mặt!"

Chỉ cần nhìn thoáng qua một bóng hình, Trạm Lăng Yên liền hiểu rõ, đây chắc hẳn là nhị đồ đệ Tạ Hoa Triều.

Tạ Hoa Triều trông không phải là người dễ chọc. Nàng ta có lông mày và đôi mắt tụ lại với nhau, tạo nên vẻ đẹp diễm lệ, quyến rũ, sáng rực như một cái gai nhọn trên cành hoa hồng.

Thi Hàn Ngọc nắm chặt lấy viên đan dược trong tay, Tạ Hoa Triều xách nàng ta lên, tát ba cái.

Trên má Thi Hàn Ngọc sưng lên một mảng lớn, nổi cả bọng máu, khóe miệng còn bị rách một đường, cái tát cuối cùng đặc biệt mạnh, đánh cho Thi Hàn Ngọc phải nghiêng đầu sang một bên, phun ra một ngụm máu.

Nàng ta co giật một cái, ngã xuống vũng máu, tay cuối cùng cũng từ từ buông lỏng, để lộ ra lọ đan dược đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

Tạ Hoa Triều khẽ hừ một tiếng, vừa định đưa tay lấy, lại nghe thấy tiếng cửa gỗ ọp ẹp đã lâu không được sửa chữa, kẽo kẹt một tiếng bị người ta đẩy ra.

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Tạ Hoa Triều."

Bụi bặm bay mù mịt trong ánh sáng ngược chiều, khiến người ta không mở mắt ra được.

Tạ Hoa Triều nheo mắt nhìn ra ngoài, trong con ngươi phản chiếu một bóng hình cao lớn, đẹp đẽ như ngọc.

Nữ tử kia có khí chất cao quý, bóng hình vừa xuất hiện, lại khiến cho những hạt bụi mờ ảo kia, trông giống như tuyết rơi lả tả.

Tạ Hoa Triều hoàn hồn, cong mày mỉm cười, không hề để tâm. Nhưng nàng ta quả thực đã dừng tay, có lẽ là đánh mệt rồi, cũng có lẽ là vì đã đạt được mục đích, liền cướp lấy đan dược trong tay tam sư muội, nhét vào túi.

Nàng ta đứng dậy phủi phủi bụi đất, lại nhướng mày trừng mắt nhìn Thi Hàn Ngọc, rồi lồm cồm bò dậy, định rời đi.

Mà Trạm Lăng Yên cụp mắt xuống, lúc Tạ Hoa Triều đi ngang qua người, lạnh lùng nói: "Đưa đan dược cho ta."

Tạ Hoa Triều dừng bước, dường như ngẩn người ra, sau đó hoàn hồn, hết sức kỳ quái nhìn nàng từ trên xuống dưới hai lần.

Trạm Lăng Yên không biết nàng ta đang kỳ quái cái gì, cũng thản nhiên nhìn lại nàng ta.

Tạ Hoa Triều xác nhận đúng là sư tôn không sai, khẽ tặc lưỡi một tiếng, nở nụ cười: "Ngươi chắc là ngủ mê man rồi, nào có đan dược nào? Ngươi thấy ta lấy đan dược bằng mắt nào?"

Nàng ta nhấc chân định đi, còn chưa bước qua ngưỡng cửa ---

Trạm Lăng Yên đột nhiên tung một cước vào chỗ khoeo chân nàng ta.

Gân chân Tạ Hoa Triều co rút lại, nàng ta hoàn toàn không ngờ tới, tay còn chưa kịp nắm lấy khung cửa, hai đầu gối đã quỳ xuống bậc cửa, mà bậc cửa nhô lên, cứ thế đập mạnh vào xương bánh chè của nàng ta.

Tạ Hoa Triều đau đến mức chảy nước mắt.

Nàng ta còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trạm Lăng Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com