Chương 11
Tạ Hoa Triều đi lần này, rất lâu vẫn chưa về
Thẩm Phù Dao tiến lên túm lấy Tạ Hoa Triều, "Ngươi đi làm gì, đi tìm bọn họ đánh nhau sao? Bọn họ giờ đã Trúc Cơ rồi, ngươi lấy cái gì đánh?"
Nếu như Tạ Hoa Triều xảy ra chuyện, mà Trạm Lăng Yên lại còn đang hôn mê, một mình Thẩm Phù Dao sao có thể chống đỡ được --- Rốt cuộc là nên chăm sóc sư tôn hay là đi cứu sư muội?
Thật là hoang đường.
Thẩm Phù Dao ôn tồn khuyên nhủ: "Sư tôn vẫn còn bệnh, vạn sự nên lấy việc người khỏe lại làm đầu, bây giờ... cứ nhẫn nại một chút, dù sao cũng không phải một hai ngày."
Tạ Hoa Triều hừ nhẹ một tiếng: "Ta cũng không phải đi đánh nhau. Chỉ là bộ dạng kia của nàng ta, ngươi cũng thấy rồi đấy, càng lúc càng sốt cao, không uống thuốc thì làm sao mà được? Ta với nàng ta còn có thù, ta mới không muốn nàng ta chết sớm như vậy đâu."
Thẩm Phù Dao kinh ngạc: "Vậy ngươi?"
Tạ Hoa Triều nhướng mày, "Đi mò vài viên đan dược đến đối phó tạm vậy."
Thẩm Phù Dao nghĩ đi tính lại, cảm thấy cũng có chút đạo lý.
Bản thân mình vất vả lắm mới có được cơ hội tu hành, nếu như sư tôn chết đi, tất cả sẽ trở về con số không.
Sư tôn không thể xảy ra chuyện gì, mà sư muội một mình đi trộm đan dược, thành công thì tốt nhất, cho dù thất bại, xui xẻo cũng chỉ có một mình Tạ Hoa Triều mà thôi.
Thẩm Phù Dao buông tay ra: "Ngươi... ngươi cẩn thận một chút."
Tạ Hoa Triều gật đầu, bụng dạ không sâu sắc bằng nàng ta, chỉ nghĩ muốn đi là đi thôi.
Nàng cắn một sợi dây cột tóc lên, giấu dao một mình bước đi, có chút tráng chí gió hiu hiu lạnh, sông Dịch rét căm*.
( *Là một câu thơ trích từ câu nói nổi tiếng của Kinh Kha trong Kinh Kha thích Tần Vương. Câu thơ này thể hiện sự bi tráng, quyết tâm dấn thân vào hiểm nguy mà không sợ chết của Kinh Kha khi tiễn biệt bạn bè trước lúc lên đường ám sát Tần Vương.)
Thẩm Phù Dao thì một mình trông ở trong phòng, thỉnh thoảng lấy khăn ướt lau trán cho Trạm Lăng Yên, hạ nhiệt độ.
Tạ Hoa Triều đi lần này, rất lâu vẫn chưa về.
Ngoài cửa sổ, trăng lên ngọn cây, đã khuya lắm rồi, Thẩm Phù Dao ngồi trên ghế, thỉnh thoảng chống đôi mắt buồn ngủ, đứng dậy thăm dò nhiệt độ của Trạm Lăng Yên, rồi lại thay khăn ướt đắp lên trán cho nàng ta.
Thay đến cái thứ mười hai thì nữ tử đang sốt cao trên giường khẽ động đậy, lại lật người, thân hình mơ hồ run rẩy, cuộn tròn trong chăn.
Thẩm Phù Dao kịp thời hỏi: "Sao vậy sư tôn?"
Nữ tử khàn giọng, khẽ lẩm bẩm: "...nước."
Thẩm Phù Dao vội vàng đỡ nàng ta dậy, tựa vào người mình, bưng chén nước ấm, đưa đến bên môi.
Trạm Lăng Yên miễn cưỡng uống một ngụm, nước ấm vào bụng, tinh thần hơi tốt lên một chút, nhưng vẫn không xua tan được cái lạnh thấu xương.
Nàng ta lại kéo kéo chăn, Thẩm Phù Dao hiểu ý, vội vàng kéo chăn lên cho nàng ta.
"Sư tôn, thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Thẩm Phù Dao ân cần nói: "Ta xuống núi mua gạo về nấu cháo rồi, đang đun nhỏ lửa. Nếu sư tôn đói bụng, ta múc ra đút cho người được không?"
Trạm Lăng Yên cảm thấy phía sau lưng có người ôm, cơ thể thiếu nữ trẻ tuổi mềm mại, dựa vào người rất dễ chịu.
Nàng vốn không thích tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng giờ phút này cũng không so đo gì.
Trạm Lăng Yên ngược lại thả lỏng hơn một chút, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
Vì sao tỉnh lại lần nữa vẫn ở nơi này, vẫn tiêu điều như vậy.
Nàng không phải là người chìm đắm trong quá khứ.
Chỉ là lần này bệnh đến quá dữ dội, khiến nàng cả người lẫn tâm đều mệt mỏi.
Mà đối với một tu sĩ Độ Kiếp Kỳ đã từng hô phong hoán vũ trong nửa đời trước mà nói, việc bị tước đoạt tu vi chẳng khác nào chặt tay chân, cắt gân cốt toàn thân, cũng giống như tàn phế.
Nàng đã khó chịu nhiều ngày rồi, vốn định nhanh chóng điều dưỡng thân thể, rồi tìm phương pháp tu hành, chỉ tiếc là việc hái thuốc bị chậm trễ mấy ngày, mấy đứa nghịch đồ bên dưới gây ra chuyện khiến nàng không thể không phân tâm.
Kéo dài đến tận hôm nay, hành hạ mất nửa cái mạng, giết một con yêu thú.
Nàng lại bệnh nặng một trận.
Trạm Lăng Yên rũ mắt xuống, động đậy đôi môi tái nhợt, "Ta..."
Nàng vốn luôn có chút bài xích chuyện ăn uống, mấy ngày nay cũng ăn rất ít, phần lớn chỉ ăn trái cây có linh khí.
Bởi vì đói khát vốn là một gánh nặng, chưa bao giờ thuộc về nàng.
Nhưng nàng có thể mơ hồ cảm thấy, dưới cơn sốt cao, cơ thể này nếu không nạp thêm chút gì đó, rất nhanh sẽ suy yếu mất... đúng là cũng cần phải ăn một chút gì đó.
Cháo đã nấu xong rồi.
Thẩm Phù Dao nhìn ra sự do dự và khó xử của nàng, đã rất hiểu chuyện xuống giường bưng nồi cháo qua, nàng ta múc một muỗng, định đút cho Trạm Lăng Yên.
Trạm Lăng Yên tựa vào đầu giường, thìa vừa chạm vào môi thì nàng nhận lấy bát cháo từ Thẩm Phù Dao, giọng nói vẫn còn yếu ớt: "Không cần, để ta tự làm."
Vừa mới húp một miếng, Trạm Lăng Yên chợt nhíu mày, trong đó có một mùi tanh nhàn nhạt quen thuộc, "Đây là thịt gì?"
Thẩm Phù Dao đáp: "Sư muội mang về một ít thịt cá, ta cũng nấu chung với gạo."
Thịt ngư yêu cũng giống như cá sông bình thường, không có độc tính gì, chỉ là Trạm Lăng Yên suýt chút nữa bị thứ đó nuốt vào bụng, theo bản năng cảm thấy ghê tởm với mùi vị này.
Trạm Lăng Yên hơi nhíu mày, cầm bát cháo cá này, ăn thì không xong, mà không ăn cũng không xong.
Thẩm Phù Dao thấy sắc mặt nàng không đúng, cúi đầu nói khẽ: "Xin lỗi sư tôn, không có điều kiện khử tanh, sư tôn... trên núi thiếu đồ ăn mặn, ta nghĩ rằng người bệnh ăn một ít cá thanh đạm, cũng bổ dưỡng."
Nàng ta cho rằng là do cháo tanh, nhưng thật ra cũng bình thường thôi, Thẩm Phù Dao không hiểu được điểm buồn nôn của Trạm Lăng Yên.
Trạm Lăng Yên không giải thích với nha đầu này, nàng cũng hiểu rõ, có lẽ rất khó tìm ra thứ gì khác để ăn.
Để sống sót, nàng chỉ có thể ép bản thân, từng chút một, từng miếng một nuốt xuống.
Miễn cưỡng ăn được nửa bát, nàng đã đánh giá quá cao cái dạ dày yếu ớt của mình, cuối cùng không nhịn được mà nôn ra.
Không chỉ là cháo, mà còn có cả máu.
Thấy máu trong bát cháo trắng, Thẩm Phù Dao không khỏi hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy Trạm Lăng Yên vỗ lưng: "Ta lại xuống núi mua chút đồ khác cho người nhé?"
"Không cần đâu."
Nữ tử sắc mặt tái nhợt, "Không ăn nổi."
Thẩm Phù Dao thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, trong lòng thầm kêu không ổn, lại lục lọi trong tủ rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một ít đường ở góc.
Đường trắng là thứ còn quý hơn cả thịt, quý hơn rất nhiều.
Nàng ta do dự một chút, vẫn đổ hết chỗ đường dành dụm cả năm nay vào nước sôi, hòa thành một bát nước đường.
Đợi đến khi nước nguội bớt, Thẩm Phù Dao bưng đến đút cho Trạm Lăng Yên.
Lần này, Trạm Lăng Yên cuối cùng cũng uống hết, không có chút gì khác thường.
Thẩm Phù Dao thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi có chút lo lắng --- một người cao quý như vậy, đến cháo gạo cũng nôn, vậy sau này trên ngọn núi này còn có gì khác để ăn đây?
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.
Trạm Lăng Yên uống xong một bát nước đường, sắc mặt hồng hào hơn một chút, "Vào đi."
"Sư tỷ..."
"Sư tỷ, khụ khụ, lấy được rồi..."
Tạ Hoa Triều ôm một cái tay nải, từ sau cửa lảo đảo bước vào, mà khi dung mạo của nàng ta xuất hiện dưới ánh nến, Trạm Lăng Yên lại có chút không nhận ra là ai.
Khuôn mặt vốn dĩ rạng rỡ của thiếu nữ, giờ đây toàn những vết bầm tím xanh đỏ, trán sưng u một cục cao, khóe miệng như bị ai đó tát, cũng sưng vù nửa bên.
Nàng ta mặc bộ quần áo rách tả tơi, lỏng lẻo khoác trên vai, lộ ra một đoạn bụng trắng nõn như ngó sen.
Trạm Lăng Yên buông bát, ánh mắt quét về phía nàng ta, "Ngươi đánh nhau với ai vậy?"
Tạ Hoa Triều liếc thấy ánh mắt của Trạm Lăng Yên, không khỏi rụt người lại, lườm một cái: "Sao người lại tỉnh rồi? Khụ khụ, đây là thuốc trị nội thương, cho người."
Nàng ta ném cái bình đan dược có chút nứt vào giường, phủi mông, nhấc chân định chuồn đi.
Thẩm Phù Dao thấy vậy, cũng không nói gì.
Nàng ta nhận lấy đan dược từ tay Tạ Hoa Triều, rồi đi rót cho Trạm Lăng Yên một cốc nước.
"Uống đi."
Trạm Lăng Yên gọi nàng ta lại: "Đánh nhau với ai?"
Tạ Hoa Triều dừng bước, dường như không muốn mở miệng, đảo mắt nói: "Dù sao cũng không liên quan đến người."
Trạm Lăng Yên nội thương chưa khỏi, vừa động đậy khí huyết lại trào dâng, nàng cố nén nói: "Thuốc này từ đâu ra, rốt cuộc ngươi đã đi cướp của ai?"
Tạ Hoa Triều quay lưng lại, nghiến răng ken két, hít mũi một cái khe khẽ, nàng ta không hề muốn nhắc đến chuyện tối nay, chỉ muốn nhanh chóng rời đi cho xong.
Chỉ là câu nói lạnh lùng "Rốt cuộc ngươi đã đi cướp của ai?" của Trạm Lăng Yên, lại đột ngột khơi dậy sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất trong lòng nàng.
Trước đây nàng ta cũng đối xử với nàng như vậy.
Cho dù là nàng bị đánh, hay là bị thương ở đâu, dù sao thì lỗi cũng là do nàng chủ động gây sự, không nói hai lời cứ chụp mũ lên đầu nàng.
Tạ Hoa Triều không thèm quay đầu lại: "Ta có cướp đâu? Người ta bên kia là Trúc Cơ Kỳ, ba bốn người vây đánh, ta cướp cái gì. Ta trộm đan dược cho ngươi trị thương bị phát hiện, đánh nhau thua, là như vậy đó."
Trạm Lăng Yên thản nhiên nói: "Nói dối cũng phải nói cho tròn. Nếu ngươi trộm đồ bị phát hiện, sao có thể mang thuốc về đây dễ dàng như vậy?"
Tạ Hoa Triều vốn không muốn nhắc đến, nàng ta cảm thấy rất mất mặt.
Chỉ là câu nói oan uổng của Trạm Lăng Yên, trong khoảnh khắc đã châm ngòi ngòi nổ trong lòng, khiến nàng ta cảm thấy đau rát trên mặt.
Nàng ta đỏ hoe mắt: "Mang về đây thế nào? Khụ khụ, đương nhiên là ta cầu xin người ta mới cho mang về đó chứ. Người cũng biết chúng ta ở trên đây ngày nào cũng bị người ta khinh thường, Ngụy Vô Hứa kia tát ta mười mấy cái, còn đá vào ngực ta, bắt ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, chửi ta là thứ con hoang không ai cần! Ta bị người ta đánh lâu như vậy, mới đổi được một bình thuốc này thôi---"
"Người cứ nghĩ ta như vậy, sao người có thể nghĩ ta như vậy chứ, lúc đó người cứu ta, sao giờ không còn chút lương tâm nào vậy?"
Tạ Hoa Triều khóc không ngừng, mặt mũi lem luốc như một con mèo hoang, cuối cùng nghẹn ngào không ra tiếng.
Bên tai truyền đến một giọng nói, "Vậy nên, ngươi thật sự đứng im cho người ta đánh?"
"Vậy ta có thể làm gì chứ. Ai bảo người đến cứu ta xong lại làm ra cái bộ dạng hấp hối dọa người muốn chết kia chứ."
Nàng ta đang đau lòng nghĩ, chợt nhận ra có gì đó không đúng: "Người nói vậy là có ý gì?"
"Gọi là Ngụy Vô Hứa đúng không."
Trạm Lăng Yên đổ một viên đan dược ra, uống với nước, đáy mắt nàng lạnh lẽo: "Ta nhớ kỹ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com