Chương 14
Ám sát
Thi Hàn Ngọc: "Nhưng lỡ như, không phải ai cũng là kẻ bắt nạt. Yếu thì vẫn là yếu, vậy phải che giấu thế nào?"
Trạm Lăng Yên: "Đó là lý do vì sao, ta dẫn ngươi theo."
Thi Hàn Ngọc khó hiểu nhìn nàng.
Trạm Lăng Yên nhìn vào sừng rồng của Thi Hàn Ngọc, khóe môi khẽ cong lên: "Hôm nay có thể thuận lợi như vậy, là nhờ có ngươi. Long là một sinh vật rất mạnh mẽ, thống lĩnh các loài thủy tộc, chưởng quản mưa gió bốn phương, hiếm khi thần phục ai. Ta nghĩ rằng Ngọc Lung Hương có chút kiêng dè chúng ta, có lẽ là vì nghĩ chúng ta có được cơ duyên gì đó."
Đôi mắt trong veo của thiếu nữ lại lấp lánh ánh sáng: "Rồng lợi hại vậy sao, nhưng ta không làm được."
Trạm Lăng Yên thở dài, kéo Lâu Vọng Thư lên một chút, ôm chắc rồi xoay người bước đi: "Sao ngươi biết sau này mình không làm được."
Thi Hàn Ngọc: "Ở dưới đầm nước, ta ngủ thường mơ thấy mình bị lôi xuống một cái động sâu đen ngòm, rồi chết. Lúc thì mơ thấy bị rồng khác cắn chết, có khi lại mơ thấy chết đói, hoặc bị người ta đánh chết. Ta đang nghĩ, có lẽ giấc mơ là một kiểu báo trước, ta có lẽ không sống được đến lúc đó đâu."
Trạm Lăng Yên nói: "Mơ chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy vẫn sống tốt, đừng suy nghĩ lung tung."
Thi Hàn Ngọc chậm rãi đi theo nàng, hàng mi khẽ cụp xuống: "Sống cũng có chút mệt mỏi. Tuy rằng nói thì tốt hơn trước kia, ta có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về bản thân, nhưng càng nghĩ càng thấy mệt, dường như cả đời này chưa bao giờ rời xa cái chết đến thế."
Trạm Lăng Yên khẽ nhíu mày, một chiếc lá rơi từ trên cây xuống, vừa hay dính vào tóc Thi Hàn Ngọc. Trông có chút kỳ cục, Trạm Lăng Yên đưa tay còn lại đang rảnh rỗi gỡ chiếc lá xuống cho nàng ta.
Nàng kẹp lấy chiếc lá đó: "Có lẽ ngươi bị thương rồi."
Thi Hàn Ngọc sờ lên mặt mình: "Không phải, vết thương sâu nhất trên mặt ta đã lành rồi, cũng không để lại sẹo."
Đâu chỉ là chuyện trên mặt, rõ ràng là chỉ về trong lòng.
Trạm Lăng Yên nhìn đôi mắt trong trẻo không vướng chút bụi trần kia, trong khoảnh khắc dường như đã mơ hồ hiểu ra, vì sao nàng ta lại sống cuộc đời tệ hại đến vậy.
Tay chân của Thi Hàn Ngọc không hề tàn tật, hoàn toàn có thể lên núi cùng Tạ Hoa Triều bắt chút động vật hoang dã để no bụng. Nhưng nàng ta đã không làm vậy, chỉ ở trong cái nơi ba sào đất của mình, nhặt nhạnh chút đồ ăn trong phạm vi an toàn.
Nàng ta cũng hoàn toàn có thể thu dọn nơi ở của mình, dù bản thân không muốn dính nước, nhưng quét tước bụi bặm thì vẫn làm được. Vậy mà nàng ta cũng không làm, Thẩm Phù Dao nói rằng Tam sư muội không thích ra ngoài, chỉ thích ở trong góc phòng ngẩn người.
Có vẻ như là lười biếng, nhưng có lẽ không đơn giản như vậy.
Có lẽ, đứa trẻ này đã mắc bệnh từ nhiều năm trước, mắc bệnh cho đến tận bây giờ, chỉ là bản thân nàng ta hiểu biết quá ít, nên cũng không biết, cứ mơ mơ màng màng mà sống.
Giọng của Trạm Lăng Yên bất giác trở nên dịu dàng hơn: "Vảy trên mặt ngươi đã rụng đi nhiều rồi, có lẽ nửa tháng nữa cũng có thể biến lại được. Đó là tin tốt, hửm?"
Thi Hàn Ngọc gật đầu, dời mắt đi, nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của tiểu sư muội.
Trạm Lăng Yên chậm rãi bước, dẫn nàng ta ra ngoài giống như đi dạo. Vốn định nói chuyện phiếm, nhưng cả hai người đều có vốn sống quá khác biệt, nàng không biết phải nói chuyện gì với hài tử. Tùy tiện tìm một chủ đề thì có lẽ lại thành nàng nói còn Thi Hàn Ngọc nghe, giống như dạy dỗ, không cần thiết.
"Nếu ngươi có tâm sự gì, thì nên tâm sự với người khác, đừng giữ trong lòng."
Thiếu nữ lại lắc đầu, lặng lẽ đi theo sau Trạm Lăng Yên. Nàng ta cũng không biết phải nói gì.
Trạm Lăng Yên không khỏi cúi đầu nhìn đứa thứ tư ủ rũ trong lòng.
Được thôi, hết đứa này đến đứa kia.
Về đến Liên Thiền Phong, Thẩm Phù Dao đã bắt tay vào nấu nướng. Tạ Hoa Triều cầm con dao nhỏ của mình, khoanh chân ngồi bên bờ suối mổ bụng một con thỏ xám, có lẽ là chiến lợi phẩm chiều nay.
Từ xa nhìn thấy hai sư tỷ, Thi Hàn Ngọc dừng bước, kéo tay áo Trạm Lăng Yên, nhất quyết không chịu bước thêm một bước nào.
Trạm Lăng Yên thấy nàng ta thực sự không muốn, bèn chiều theo: "Vậy ngươi tự đi đi."
Con rồng nhỏ thở phào nhẹ nhõm, vèo một cái lao vào rừng cây.
Bóng cây lay động, phát ra tiếng xào xạc. Vừa khéo, Tạ Hoa Triều quay đầu lại, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trạm Lăng Yên.
Nàng ta đứng dậy, tươi cười hớn hở: "Ồ, thật sự mang về rồi à? Ngươi còn nhớ ta không, Tiểu Vọng Thư?"
Lâu Vọng Thư nhìn về phía nàng ta, há miệng, nhưng không phát ra tiếng.
Tạ Hoa Triều đột nhiên nhớ ra Lâu Vọng Thư đã không thể nói được, không biết có phải là nhớ lại chuyện năm xưa hay không, vẻ mặt của nàng ta từ hớn hở chuyển sang bình tĩnh, ngay cả ánh mắt nhìn Trạm Lăng Yên cũng phức tạp hơn một chút.
"Sư tôn," Tạ Hoa Triều cau mày: "Nghe sư tỷ nói người quên hết chuyện trước kia rồi... sau này, đừng đối xử với sư muội như vậy nữa."
Trạm Lăng Yên ôm Lâu Vọng Thư, lướt qua như một cơn gió. Nàng không biết phải đáp lại thế nào, nàng và Lâu Vọng Thư cũng không có "trước kia" gì.
Tạ Hoa Triều quay người lại, ngồi xổm xuống tiếp tục lột da thỏ, khẽ hừ một tiếng: "Lạnh lùng đáng ghét, lại không thèm để ý đến ta."
Thẩm Phù Dao lau tay dính nước vào tạp dề, vừa lúc xào xong một đĩa đậu que, bưng ra, ngạc nhiên nói: "Tiểu sư muội về rồi. Sư tôn chuyến này có thuận lợi không? Ngọc trưởng lão không làm khó dễ người chứ?"
Trạm Lăng Yên nói: "Không hề. Chỉ là nợ năm ngàn linh thạch."
Thẩm Phù Dao ngây người, cái bát đang cầm trong tay cũng khựng lại. Mấy chữ này giống như phép thuật điểm huyệt, vừa nói ra đã đánh trúng vào đầu nàng ta.
Tạ Hoa Triều cũng nghe thấy, kinh hô: "Năm ngàn? Sao ả ta không đi cướp luôn đi?"
Đón nhận ánh mắt lặng lẽ hoặc chấn động của hai đồ nhi, Trạm Lăng Yên rất bình tĩnh nói: "Ban đầu, ả ta là hét giá một vạn."
Chuyến đi này căn bản là không thể kiếm lại được gì, bởi vì nguyên chủ bán Lâu Vọng Thư, quả thực có thể nói là bán rẻ như cho không.
Mà Ngọc Lung Hương quả thật nuôi Lâu Vọng Thư năm năm không sai, Trạm Lăng Yên nhìn kỹ khuôn mặt đứa nhỏ kia --- vẫn còn chút thịt mềm, ít nhất Ngọc Lung Hương không để nàng ta thiếu ăn thiếu mặc.
Tính ra năm năm trời, coi như nuôi dưỡng một đứa nhỏ một cách thanh bần, có lẽ cũng tốn kém đến khoảng một vạn linh thạch.
Nữ nhân kia ra giá năm ngàn, thật sự không tính là quá đáng.
Chỉ là vì Liên Thiền Phong của Trạm Lăng Yên quá nghèo nàn xơ xác, nên mới thấy số tiền này cũng lớn đến cháy mày cháy mặt.
Nhưng dù thế nào, Trạm Lăng Yên nhất định phải mang Lâu Vọng Thư về.
Thẩm Phù Dao cau mày, "Năm ngàn linh thạch, đây không phải là số tiền có thể gom góp trong một lúc."
Liên Thiền Phong có thêm một phòng ở cần dọn dẹp, thêm một đôi bát đũa, ngoài ra còn thêm một đống nợ. Mà phòng của Trạm Lăng Yên vẫn còn hư hỏng, căn bản không có dư tiền để sửa sang.
Mà bọn họ gần như chỉ có thể tự cung tự cấp, còn phải chịu đói chịu rét, ngoài Thẩm Phù Dao ra, không ai có cách kiếm tiền.
Thẩm Phù Dao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trạm Lăng Yên, cố gắng tìm kiếm một chút khả năng phá cục từ trên mặt nàng ta.
Kết quả, nữ tử kia đặt tiểu sư muội đang ôm trong lòng xuống, ánh mắt lại quét về phía cái bàn ăn lộ thiên này --- chỉ là một tấm ván bằng đá nhặt từ dưới suối lên, kê trên hai tảng đá lớn hình vuông tròn.
Trạm Lăng Yên cầm bát lên, lạnh lùng ngồi xuống, dường như cách biệt với mọi ham muốn vật chất tầm thường: "Chuyện đã đến nước này, ăn cơm trước đã."
Thẩm Phù Dao: "..."
Tạ Hoa Triều khoa trương thở dài, treo thịt thỏ đã lột da lên giá gỗ hun khói: "Người muốn trả nợ như thế nào thì tuỳ, đừng có bán ta là được. Sư tôn người ngày nào cũng ăn có chút xíu vậy, lại còn toàn ăn chay, mèo còn ăn nhiều hơn người đấy."
Vô lễ hết biết.
Chẳng phải vì đồ ăn khó nuốt quá sao, nguyên chất tự nhiên lại chẳng có muối dầu, không có chút gia vị nào cả.
Trạm Lăng Yên liếc xéo nàng ta.
Tạ Hoa Triều cảm thấy bên má cũng mát lạnh, trợn mắt im bặt, bưng bát cơm lên ăn.
Trạm Lăng Yên hài lòng với biểu hiện của nghịch đồ. Nhìn những thứ này mỗi ngày, quả thực nàng không có chút khẩu vị nào, kén cá chọn canh ăn chút rồi buông đũa.
Mà nha đầu mới đến bên cạnh, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi đó, chỉ ăn chút cháo gạo.
Trạm Lăng Yên tiện tay gắp một miếng thịt nhỏ, bỏ vào bát của Lâu Vọng Thư.
Lâu Vọng Thư không từ chối.
Nhưng Trạm Lăng Yên vừa chạm vào, nàng ta lại không ăn nữa.
Hàng mi của nàng ta run run, đẩy bát cháo ra, nắm chặt đôi đũa cứng đờ tại chỗ. Dù là cái gì, nàng ta cũng không đụng đũa thêm một lần nào nữa, cũng tuyệt đối không động vào miếng thịt kia, như thể có độc vậy.
Không thích thịt, hay không thích nàng? Sao lại đột nhiên như vậy, rõ ràng vừa rồi còn tốt lắm mà. Trạm Lăng Yên nghĩ rằng nàng ta có lẽ bị dọa sợ, chẳng lẽ hành vi gắp thức ăn này nguyên chủ cũng từng làm với nàng ta?
Trạm Lăng Yên không khỏi tiến lại gần Lâu Vọng Thư, quan sát một lát, cố gắng nhìn ra chút cảm xúc gì đó từ đôi mắt kia.
Lâu Vọng Thư cũng nhìn nàng, một lát sau, nhếch khóe miệng, vậy mà lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Trạm Lăng Yên chợt thấy không ổn.
Đứa nhỏ kia nắm chặt đầu nhọn của đôi đũa, đâm thẳng vào mắt nàng!
Trạm Lăng Yên theo bản năng giơ tay lên ngăn cản, hất văng cánh tay hành thích của Lâu Vọng Thư, trong khoảnh khắc, đồ ăn thức uống trên bàn cũng đổ hết xuống đất, văng tung tóe khắp nơi. Vừa rồi Lâu Vọng Thư ra tay, lực đâm kia, dường như hận không thể đâm xuyên nhãn cầu, đâm thủng cả đầu nàng, khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Thẩm Phù Dao và Tạ Hoa Triều đều không kịp phản ứng, nhất thời ngây người cứng đờ tại chỗ.
Lâu Vọng Thư phản ứng cực nhanh, thấy một kích không trúng, nàng ta lập tức điều chỉnh tư thế cầm chắc đôi đũa, mượn lợi thế trọng tâm thấp của mình để tung ra đòn tấn công tiếp theo.
Nhát đâm thứ hai, mục tiêu chính là bụng dưới của Trạm Lăng Yên, chỉ là không ngờ nữ tử kia phản ứng vẫn nhanh đến kinh ngạc, nắm chắc và chuẩn xác lấy thân đôi đũa, khiến nàng ta nhất thời không thể nhúc nhích.
Lâu Vọng Thư dường như tức giận, tiếng thở dốc trong miệng lớn hơn nhiều.
Trạm Lăng Yên lạnh lùng nói: "Buông ra!"
Lâu Vọng Thư buông tay, lùi lại một bước, trông có vẻ sợ sệt. Chỉ là ngay khi nàng ta vừa buông tay, ánh mắt lại sắc lạnh, lật ra một mảnh đá sắc lẻm từ kẽ ngón tay, nắm chặt rồi vạch mạnh vào cổ tay Trạm Lăng Yên.
Đòn tấn công này Trạm Lăng Yên không hề thu tay lại, mặc cho mảnh đá sắc nhọn cứa vào hổ khẩu, máu tươi đỏ thẫm như hạt châu trào ra.
Màu máu tươi chói mắt.
Lúc này Thẩm Phù Dao mới bừng tỉnh, vội vàng đưa tay kéo Lâu Vọng Thư lại. Mà Tạ Hoa Triều cũng lao tới, túm chặt vạt áo sau của đứa nhỏ kia, kéo nàng ta và Trạm Lăng Yên ra, kinh hãi kêu lên: "Ngươi làm gì vậy?!"
Mảnh đá cũng rơi khỏi tay Lâu Vọng Thư, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất.
Nàng ta cúi đầu nhìn hung khí dính máu, biết thời cơ đã mất, lại trở về vẻ im lặng thường ngày.
Trạm Lăng Yên buông đôi đũa trong tay ra, nhìn đầu đôi đũa, rõ ràng là bị nha đầu kia lén mài qua, gặm cho nhọn hoắt.
Mà mảnh đá kia, càng không biết giấu từ lúc nào trong kẽ tay, không một tiếng động.
Lâu Vọng Thư muốn giết nàng.
Vô cùng muốn.
Đến cả Tạ Hoa Triều, Trạm Lăng Yên cũng chưa từng thấy loại khát vọng này, ngay từ đầu, Tạ Hoa Triều ngỗ nghịch nhất, đối với nàng cũng chỉ là chán ghét mà thôi.
Nhưng Lâu Vọng Thư tuổi còn nhỏ hơn, cái hận ý trong đáy mắt khi đâm tới, gần như ngưng tụ thành thực chất, khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com