Chương 18
Chơi dại rồi~
Tại Long Khánh Linh Bảo Các, thương hành đứng đầu vùng lại có thể tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn như vậy, xem ra người đứng sau cũng không phải là hạng tầm thường.
Những nơi thế này, lúc trẻ Trạm Lăng Yên đã đến không ít lần, cơ bản thì đám người thuộc các thế gia vọng tộc đều sẽ dẫn theo tôn tử trong nhà đến xem.
Nàng đi nhiều rồi, nên biết những nơi thế này có không ít chỗ cho khách không mời mà tới.
Cho dù là tiểu đồng kia có gọi chủ nhân tới ứng phó, đối phương thấy không quen biết thì cũng sẽ chào đón bằng câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", sau đó thì phần lớn cũng sẽ không làm cái trò thừa hơi đuổi người ta đi.
Đây là luật bất thành văn, có lẽ đã trở thành quy tắc ngầm thừa nhận giữa các buổi đấu giá của Tu tiên giới rồi.
Dù sao thì, nói cho cùng cũng là làm ăn cả. Người ta muốn làm ăn phát đạt, sao có thể giơ tay tát vào mặt khách khứa ngay trước cửa được? Chỉ cần không quá phận, không đến gây rối cướp bóc, thì bình thường đều sẽ cho vào xem cả.
Thẩm Phù Dao dù sao cũng còn trẻ người non dạ, lại chưa từng đến những nơi giàu sang phú quý thế này bao giờ, trong lòng có chút thiếu tự tin, cho nên khó tránh khỏi không được tự nhiên.
Nhưng nàng ta hiểu chuyện đời, lúc này dường như cũng tính toán rõ ràng điều gì đó, cũng trấn định lại giống như Trạm Lăng Yên.
A Bảo dẫn họ vào, cứ thế đi lên lầu, đưa họ lên lầu hai, vào một chỗ ngồi trang nhã. Phong cảnh ở đây khá đẹp, cửa sổ hé mở, vừa vặn có thể nhìn xuống hội trường ở giữa.
A Bảo lại gọi tỳ nữ, mang trà nước và bánh ngọt lên: "Mời quý khách dùng thong thả, buổi đấu giá còn nửa khắc nữa mới bắt đầu, có gì cần cứ gọi ta một tiếng."
Trạm Lăng Yên cầm lấy chén trà, khẽ nói: "Ta muốn yên tĩnh, ngươi lui xuống trước đi."
"Được!" A Bảo đáp một tiếng, rồi lại bước đôi chân ngắn ngủn, cười ha hả đi xuống lầu.
Nước trà trong chén rất trong, từ đáy chén tỏa ra hương cam quýt và vị trà xanh, nhấp một ngụm nhỏ, đây quả là trà ngon.
Sống những ngày tháng đạm bạc ở Liên Thiền Phong đã quen, Trạm Lăng Yên uống một ngụm trà này, lại thấy ngon đến lạ. Nàng đặt chén trà xuống, cảm thán trong lòng: Ở đây lâu như vậy, cuối cùng cũng được uống thứ gì ra hồn.
Thẩm Phù Dao liếc nhìn những món bánh ngọt tinh xảo trên bàn, cái nào cái nấy đều nhỏ nhắn như đám mây, tay nghề điêu khắc hoa văn tinh xảo, ngay cả một miếng trái cây cũng phải cắt tỉa lớp lang.
Trong lòng nàng thầm kinh ngạc, thứ này còn xa hoa hơn cả những tửu lâu mà nàng từng thấy, chẳng lẽ không cần trả tiền sao?
"Muốn ăn thì cứ ăn." Nữ tử đối diện nhấp một ngụm trà, nói: "Ở đây sẽ không tính toán với ngươi đâu."
Thẩm Phù Dao do dự một lát, rụt rè gắp một miếng, cố gắng không để vụn bánh rơi xuống, từ tốn tao nhã thưởng thức. Nhưng nhìn động tác vụng về của nàng, vẫn có thể thấy rõ sự gò bó.
Cuộc sống như vậy cách xa Thẩm Phù Dao quá. Nhưng từ vẻ mặt điềm tĩnh của sư tôn, có thể thấy, sư tôn của nàng trước kia sống còn tốt hơn thế này nhiều.
Thẩm Phù Dao vừa từ tốn nhai, vừa nhân lúc Trạm Lăng Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt của nữ nhân kia.
Thiếu nữ khẽ mím môi, vừa tự ti vì mình ít thấy biết, vừa không kìm được mà ngưỡng mộ khát khao: "Sư tôn, chúng ta đến đây làm gì?"
"Đợi buổi đấu giá này kết thúc, còn phải chuẩn bị cho buổi tiếp theo."
Trạm Lăng Yên đặt chén trà xuống giải thích: "Ở đây có rất nhiều đồ quý hiếm, không có chút bản lĩnh thì không thể nào kiếm được, đương nhiên là phải nhờ người khác giúp đỡ. Đây là một lẽ. Ngoài ra, một số nhà đấu giá lớn sẽ có cơ hội "đấu giá trước", thường là vừa treo thưởng vừa tăng giá đồng thời, chỉ cần có thể nhận được phần thưởng, đó chính là món hời lớn, có thể giải quyết tình cảnh khốn khó trước mắt."
Nàng nhìn Thẩm Phù Dao, khẽ nhướng mày: "Chỉ là vi sư không rành phong tục nơi này của các ngươi, những điều này cũng khó mà nói chắc. Nếu như không dò hỏi được gì, thì ít nhất cũng đã ăn được hai miếng bành ngọt rồi, phải không."
Thẩm Phù Dao có chút nóng mặt, lại gật đầu, nín thở lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Ngăn giữa các chỗ ngồi được che chắn bằng bình phong, không khép kín hoàn toàn, từ phòng bên cạnh truyền đến một tiếng kinh thán: "Cái gì? Món áp trục* lần này, lại là Quỷ Mẫu thi khu? Năm kia còn nghe nói nó một hơi nuốt chửng tám tu sĩ Kim Đan kỳ, sau đó lại có một Nguyên Anh bỏ mạng dưới tay nó. Thứ hung hãn như vậy, e là người đi bắt ắt không có mạng trở về đâu!"
(*Món đấu giá quan trọng nhất.)
Người kia đáp: "Mười vạn hai mươi vạn, đương nhiên chẳng ai thèm để ý. Giá mà lên tới năm mươi vạn, thì có người động lòng... Ha ha, nếu mà lên đến cả triệu, ta tin chắc, dù có là cái thứ gì đi nữa, người ta cũng xông vào đạp bằng cái ổ âm trạch kia cho mà xem."
"Thứ đó dùng để làm gì?"
"Luyện đan bồi bổ, làm thuốc độc, đám tà ma ngoại đạo thì dùng để luyện thi, thứ nào mà chẳng vạn năng?"
Có người nói: "Ôi, có lẽ còn có công dụng khác nữa, ví dụ như đặt trong động phủ làm vật trang trí thưởng ngoạn. Ta nghe nói chủ nhân của Long Khánh Linh Bảo Các này có sở thích như vậy đấy. Nàng ta thích đồ hiếm lạ, càng hiếm càng tốt, đồ vô dụng cũng muốn có cho bằng được, vung tiền như rác, đúng là kẻ có cá tính."
Thẩm Phù Dao thu hồi ánh mắt khỏi bức bình phong hoa điểu kia, khẽ nói: "Sư tôn liệu sự như thần, quả nhiên là có chuyện này thật. Vậy chúng ta có đi không?"
Trạm Lăng Yên đương nhiên cũng nghe thấy, nàng khẽ gật đầu: "Cứ nhớ lấy đã."
Nếu thành công, chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh.
Nhưng vẫn phải nghe ngóng thêm đã, không thể liều lĩnh được.
Dù là để kiếm tiền trả nợ, thì nàng hiện giờ tu vi cũng mất hết, lại dẫn theo một đồ đệ nhỏ tuổi, dù thế nào cũng không thể mạo hiểm tính mạng được.
Đúng lúc này, buổi đấu giá bắt đầu.
Chỉ nghe thấy phía dưới một tiếng pháo lễ vang lên, dải lụa đầy màu sắc tung bay.
Dải lụa từ trên không trung bay lượn, xoắn thành hình một hài tử, nhấp nhô một hồi, đột nhiên "bốp" một tiếng nổ tung ra. Từ bên trong, hàng trăm ống trúc màu vàng tròn trịa chui ra, miệng ngậm cành hoa, từ trung tâm phủ kín trời đất bay ra xung quanh.
Trong khoảnh khắc, tiếng người nói cười ồn ào chợt im bặt, tiếng đàn tranh và tỳ bà át cả những âm thanh khác. Vài tiếng dây đàn ngân lên như ngọc rơi xuống đất, một nữ tử trẻ tuổi hiền hòa từ tốn bước ra, mỉm cười tuyên bố buổi đấu giá sắp bắt đầu.
Sau đó thì không có gì đặc sắc, đều là những quy trình bình thường.
Trạm Lăng Yên uống được nửa chén trà.
Chỉ thấy phía dưới bán ra một cái đan lô bằng lưu ly thuần khiết, hai bình đan dược quý hiếm.
Đợi đến khi mọi người giơ biển lần thứ hai, Thẩm Phù Dao uống thêm mấy ngụm trà, muốn đi giải quyết nỗi buồn.
Trạm Lăng Yên cho nàng ta đi, chỉ là người vừa đi, chưa kịp quay lại, nàng đã đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân khác truyền đến sau lưng.
Một giọng nữ ngân nga như chuông bạc vang lên.
"Nghe A Bảo nói, thì ra gần đây còn có một nhân vật như vậy."
Trạm Lăng Yên cảm thấy cổ mình lạnh lẽo, đồng tử hơi co lại.
Một cây trượng lạnh lẽo chĩa vào cằm nàng, toàn thân trắng như ngọc, được chạm khắc hình một con rắn đang cuộn tròn, phía trên khắc bốn chữ nhỏ màu vàng kim "Long Khánh Giám Bảo".
Ánh mắt liếc theo cây trượng, là một khuôn mặt kiều diễm.
Nữ nhân kia dáng người cao ráo, bước đi uyển chuyển, mấy bước đã tới như một con bướm nhẹ nhàng. Nàng ta mặc một chiếc váy lụa trắng, viền chỉ vàng chỉ bạc, cũng được thiết kế thành hình dáng bươm bướm, trông vô cùng lộng lẫy.
Nàng ta khẽ nâng cây trượng lên.
Trạm Lăng Yên có thể cảm nhận được tu vi của nàng ta không hề thấp, khí thế bức người, nhất thời án binh bất động, buộc phải hơi xoay cằm lại, đối mặt với nàng ta.
Người phụ nữ kia khẽ "chậc" một tiếng, rồi nói: "Đại mỹ nhân à."
Nàng ta mỉm cười, ánh mắt đánh giá khắp bờ vai nàng: "Nếu ta đã từng gặp ngươi rồi, thì chắc chắn sẽ không quên được khuôn mặt này."
Cảm giác áp bức rất mạnh mẽ, Trạm Lăng Yên không chút lộ sơ hở, khẽ mở môi: "Ngươi chính là..."
"---Lão bản của Long Khánh thương hành, cái nhà đấu giá nhỏ bé này chỉ là sở thích cá nhân của ta. Ngoài ra, còn kinh doanh sòng bạc Phù Sinh nổi tiếng và hai ba cái tửu lâu mà thôi. Buôn bán nhỏ, lấy chữ tín và sự khéo léo làm đầu."
Nữ nhân kia buông cây trượng xuống, tự nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh Trạm Lăng Yên, nói: "Ta là Diệu Tư Nhiên, rất vui được gặp gỡ. Mỗi tháng có không ít kẻ trà trộn vào cái sòng đấu giá nhỏ bé này của ta, có kẻ làm trộm, có kẻ mua hung giết người, cũng có kẻ muốn trèo cao. Những kẻ đó chán phèo, ta liếc mắt một cái là biết chúng muốn gì, muốn trà trộn vào xem cũng chẳng sao."
"Nhưng ít khi gặp được một người đẹp như tiên tử đây."
"Tiên tử thân mang tiên cốt, nhưng ta lại không cảm nhận được chút linh lực nào từ người. Khí chất phẩm vị như vậy, lại khó mà nói người thôn dã, không biết tiên tử thuộc loại nào đây?"
Diệu Tư Nhiên mỉm cười tiến sát lại gần nàng, vạt áo vàng kim rủ xuống đùi Trạm Lăng Yên.
Trạm Lăng Yên bị một luồng uy áp đè chặt xuống ghế, những hoa văn trên chiếc ghế gỗ đỏ chạm trổ tinh xảo đâm vào lưng nàng đau nhói.
Giữa đôi lông mày nàng thoáng lộ vẻ đau đớn, nhưng hiện tại không thể nhúc nhích được, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn.
So với Ngọc Lung Hương chỉ có chút thực lực, người trước mắt này thật sự có chút bản lĩnh, xem ra không dễ lừa gạt cho qua chuyện.
Cái uy áp vô tình mang theo này, nghĩ thế nào cũng phải từ Nguyên Anh Kỳ trở lên.
Cảm giác áp bức này, chỉ cần một khắc sau nàng ta không hài lòng với câu trả lời của mình, thì mình sẽ tan thành tro bụi mà chết.
Xem ra vị lão bản Long Khánh này... tạm thời không phải là người mà mình có thể đắc tội.
Vận số của mình đúng là có chút đen đủi, tùy tiện vào một cái nhà đấu giá mà cũng có thể gặp được người có tu vi như vậy.
Trạm Lăng Yên khẽ hít một hơi, cố gắng đè nén nhịp tim, khẽ nhếch môi, có chút mỉa mai: "Ngươi đoán sai rồi. Không phải cả hai."
Nàng cười nhạt, giống như hoa chớm nở, khiến người ta không thể rời mắt khỏi cái đuôi hương còn vương lại.
Diệu Tư Nhiên đánh giá nàng một lượt, ánh mắt lóe lên trong giây lát: "Ồ?"
Đúng lúc này, tiếng bước chân phía sau vang lên, từ bình phong vọng ra một giọng nói: "Sư tôn..."
Khi Thẩm Phù Dao quay lại, vừa hay bắt gặp cảnh này. Trong đáy mắt nàng ta hiện lên vài phần kinh ngạc, lời nói nghẹn ứ ở cổ họng.
Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một nữ nhân ăn mặc lộng lẫy, ghé sát bên cạnh đè sư tôn của nàng ta lên ghế. Trạm Lăng Yên bị buộc phải ngửa đầu, mái tóc đen như mực xõa ra từ sau lưng, rủ xuống sau ghế.
Thẩm Phù Dao không nhìn rõ vẻ mặt của Trạm Lăng Yên, chỉ có thể thấy cổ áo trắng của nữ tử kia khẽ động, dường như đang nuốt nước miếng, nàng ta khẽ mở miệng: "Ta đến đây, là muốn bàn với các hạ một mối làm ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com