Chương 19
Năm triệu linh thạch quá ít
Diệu Tư Nhiên đánh giá nàng một lát, cuối cùng cũng buông tay ra.
Nàng ta khẽ dẫm chân lên cây trượng, khoảnh khắc tiếp theo, thân hình nàng ta đã xuất hiện ở phía bên kia, lại ung dung ngồi xuống.
Diệu Tư Nhiên đặt cây trượng nằm ngang trên đầu gối, một chân gác lên, đây là một tư thế thoải mái.
Nàng ta nới lỏng áp lực lên đối phương, luồng linh lực uy hiếp nặng nề nhất thời tan biến.
Nàng ta có vẻ hứng thú nói: "Dám đến địa bàn của ta mà nói chuyện như vậy, ngươi đúng là không sợ chuyện gì cả. Chà... xinh đẹp dường này, tính tình lại kiêu ngạo đến thế, vậy mà lại không có tu vi hộ thân, bộ dạng ngươi thế này không bị người ta để ý, sống đến tuổi này thật là hiếm có."
Mất đi uy áp bức người, Trạm Lăng Yên cuối cùng cũng có thể thở được, cổ họng nàng đã lờ mờ có chút mùi tanh.
Nàng khẽ nhắm mắt lại, trong lòng thở dài.
Đợt này, tạm thời coi như đã đánh cược qua được rồi.
May mà vừa rồi nghe có người nhắc đến, vị lão bản này tính tình kỳ quái, nhưng lại đặc biệt thích bảo vật hiếm lạ, sẵn lòng vung ngàn vàng cho những thứ vô dụng. Loại người này phần lớn tò mò cao độ, làm theo ý mình, chỉ muốn hưởng thụ.
Cách để nàng ta nương tay với mình không phải là quỳ xuống cầu xin tha mạng, mà là hành động ngược lại trực giác.
Đó là khơi gợi sự tò mò của nàng ta.
Trạm Lăng Yên nói: "Ta đến đây, là muốn nhận lấy phần thưởng của vật phẩm áp trục được đấu giá trước của ngươi. Sao hả?"
Diệu Tư Nhiên: "Trong thiên hạ này, không có bảo vật nào mà ta đã để mắt tới lại không có được, hàng vạn người tranh nhau mang đến dâng, ta đâu lo thiếu nhân lực. Vị tiên tử đây không phải người thân thích gì của ta, dựa vào đâu mà phải dùng ngươi?"
Trạm Lăng Yên: "Dựa vào ta có thân thể này, không cần nửa phần tu vi, cũng có thể làm được."
Diệu Tư Nhiên cười khẩy: "Điều này tuyệt đối không thể. Quỷ Mẫu kia là một phương Quỷ vương, tu vi ít nhất cũng phải đạt đến Nguyên Anh cảnh."
Trạm Lăng Yên không đáp lời nàng ta, mỉm cười, hỏi ngược lại: "Vậy thì, có nhận mối làm ăn này không?"
Diệu Tư Nhiên khẽ nhướng mắt, vừa liếc nhìn đã thấy thiếu nữ áo vải đứng bên cạnh : "Đây là đồ đệ của ngươi sao? Ngươi thực sự không có tu vi, vậy tại sao lại thu đồ đệ?"
Thẩm Phù Dao thầm quay đầu, liếc nhìn Trạm Lăng Yên một cái, dường như đã hiểu ý gì đó.
Nàng chắp hai tay, ôn hòa đáp: "Sư tôn có đầy đủ bản lĩnh, dù không dùng tu vi, cũng đủ cho đệ tử tu luyện rồi, cả đời khó mà đạt đến cảnh giới ấy."
Lời lẽ tâng bốc thật hay ho.
Theo kinh nghiệm của Diệu Tư Nhiên, loại người này, thông thường không phải là có bản lĩnh thực sự, thì cũng là giang hồ lừa đảo.
...Chỉ là khả năng là kẻ lừa đảo cao hơn rất nhiều.
Diệu Tư Nhiên nhìn Trạm Lăng Yên , nhưng lại hỏi Thẩm Phù Dao: "Sư tôn của cô nương lợi hại như vậy, là môn hạ của phương nào?"
Thẩm Phù Dao ngoan ngoãn cúi đầu, thốt ra ba chữ: "Hợp Hoan Tông."
"..."
Diệu Tư Nhiên khẽ giật mình. Nàng nhìn mỹ nhân lạnh lùng thoát tục trước mắt mình --- Trạm Lăng Yên có vẻ mặt nhạt nhẽo như băng ngàn năm, thoạt nhìn đã thấy lạnh lẽo thấu xương.
Cứ như thể chỉ cần ở gần người phàm tục một chút thôi cũng sẽ làm ô uế nàng ta vậy.
Cái gì, Hợp Hoan Tông ư?
Hợp Hoan Tông trong mắt thế nhân, không phải là một tông môn chính phái gì, công pháp độc ác và tiếng tăm dâm dật cùng nhau vang xa. Kẻ tu sĩ mà phải sa đọa đến mức dựa vào việc thải bổ để tu hành, đã không khác gì nửa yêu đạo, hiển nhiên không có năng lực truy cầu đại đạo.
Các tu sĩ ở tầng lớp thấp thì sợ bị đoạt đi tu vi, còn những cao thủ đại năng thì lại khinh thường.
Càng ngày càng thú vị rồi đây.
Diệu Tư Nhiên suy nghĩ một lát, nheo mắt lại, "Được thôi, ta cũng có chút hứng thú với ngươi, để ngươi nhận cũng không sao. Chỉ là có vài yêu cầu, thứ nhất là ngoài ngươi và đồ đệ của ngươi ra, không được mời cao thủ bên ngoài nhúng tay vào; thứ hai là phải mang cái thứ đó đến trước mặt ta."
Nàng đổi giọng, "Nói trước cho rõ ràng. Ta đây không thích bị người ta lừa gạt. Kẻ nào lừa gạt ta, dù có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ lấy đầu của kẻ đó."
"Thế nào?"
Trạm Lăng Yên gật đầu: "Ta sẽ không lừa ngươi. Nhưng ta còn một điều kiện."
"Gì cơ?"
"Sau khi việc thành công, giá mà người khác đã đấu giá trước, chính là thù lao treo thưởng của ta."
Thông thường, nhà đấu giá sẽ trích phần trăm trong đó, và còn chiếm phần lớn. Các tu sĩ nhận treo thưởng phần lớn là những kẻ liều mạng, bối cảnh đơn giản, nên chỉ nhận được một thành trong số đó.
Dù là vậy, vẫn có vô số người khốn khổ nối gót nhau. Dù sao thì tiền bạc đồng nghĩa với pháp khí cao cấp, công pháp thư tịch nhiều hơn, và nhiều cơ hội hơn --- ví dụ như những tông môn không thể vào bằng tư chất, chỉ cần quyên tặng một tòa lầu các là có thể vào được, từ đó có được sự công nhận về thân phận, và sự che chở của cả tông môn.
Trừ phi ngươi là thiên tài dị bẩm, có thể tự mình ngộ đạo, một bước lên trời.
Nếu không thì đối với phần lớn tu sĩ bình thường mà nói, tiền chính là mạng sống.
"Tham lam thật đấy."
Diệu Tư Nhiên mỉm cười, ánh mắt nhìn Trạm Lăng Yên dần trở nên rạng rỡ: "Nhưng ta không thiếu chút tiền lẻ này. Cùng lắm thì không kiếm nữa, nhường cho ngươi chơi đùa cũng chẳng sao."
So với những viên linh thạch bình thường chất đống không hết, nàng lại càng quan tâm đến những điều kỳ lạ, bảo vật quý hiếm, và cả kỳ nữ trước mắt này nữa.
Vị Diệu các chủ này, dường như rất mong đợi, đã hẹn Trạm Lăng Yên thời hạn nửa năm, lại còn trả cho nàng số tiền đặt cọc lên đến năm triệu linh thạch. Trong khoản vung tiền này, lại bất ngờ nhanh chóng đến vậy.
Đối với Thẩm Phù Dao, đây là một con số mà ngay cả trong mơ cũng chưa từng nghe thấy.
Thế nhưng trong lòng Trạm Lăng Yên lại chẳng mảy may xúc động, năm triệu linh thạch làm tiền đặt cọc, đối với Diệu Tư Nhiên mà nói, chỉ có thể coi là tiện tay vung ra thôi.
Chính vì vậy nàng mới đưa ra một điều kiện duy nhất, trực tiếp lấy giá đã đấu giá trước làm thù lao.
Năm triệu linh thạch quá ít.
Những thứ thu hút sự chú ý như vậy, giá giao dịch cuối cùng sẽ không thấp. Sau buổi khởi động hôm nay, giá đã lên tới mười hai triệu, giá cuối cùng ước tính khoảng bốn năm chục triệu.
Số linh thạch khởi điểm này, đủ để nàng trùng tu lại nhà cửa, thư phòng ở Liên Thiền Phong, chọn lựa vài pháp khí ưng ý. Nếu còn dư tiền, còn có thể bố trí một số trận pháp tụ linh, cải thiện điều kiện tu đạo.
Huống chi, đủ để nàng và mấy đồ đệ trong mấy năm tới không phải vì một hai đấu gạo mà cúi mình.
Chỉ là rủi ro luôn đi kèm với lợi ích. Trong vòng nửa năm này, nếu nàng không mang được Quỷ Mẫu thi khu về, Diệu Tư Nhiên sẽ lấy mạng nàng để đền.
Mà Trạm Lăng Yên đối với thứ đó, hiểu biết vẫn chỉ dừng lại ở mức "ít nhất là Nguyên Anh cảnh, từng giết một tu sĩ Nguyên Anh, cùng với một số Kim Đan".
Nàng thừa nhận có yếu tố đánh cược trong đó. Tuy nhiên, vì vận may không tốt, lại bị người như Diệu Tư Nhiên để mắt tới, nếu không đánh cược một ván lớn, e rằng hôm nay ngay cả cánh cửa lớn của Long Khánh Linh Bảo Các cũng không thể bước ra được.
"Sư tôn, tu vi của người thật sự không còn sao? Vị Diệu các chủ kia nói là có ý gì vậy?" Thẩm Phù Dao nửa mừng nửa lo. Mừng vì tự nhiên có tiền rơi xuống, lo là cái đùi vàng mà nàng ta khó khăn lắm mới bám được này --- nếu không tốt, nửa năm sau sẽ phải bỏ dở.
Trạm Lăng Yên không định trả lời câu hỏi này, vẫn cần phải có chút hư thực để trấn áp đám nghịch đồ dưới trướng: "Chuyện nửa năm sau, cũng không cần lo lắng từ bây giờ."
Hai người sóng vai đi trên con phố đông đúc, sau khi buổi đấu giá kết thúc, những hạt mưa lất phất như tơ như khói cũng tan biến hết, mất đi trong làn gió đêm dịu mát thổi tới. Thẩm Phù Dao không cần phải che ô cho Trạm Lăng Yên nữa, cũng mất đi lý do để sánh bước cùng nàng ta.
Thiếu nữ rất lễ phép lùi lại một bước nhỏ, để thể hiện sự tôn trọng đối với sư tôn. Ánh mắt nàng khẽ cụp xuống, nhìn chằm chằm vào vạt áo trắng muốt như lụa của nữ tử, không khỏi cảm thấy một chút phức tạp khó tả.
Đã từng cảm thấy chỉ cần có thể tu luyện, nàng cũng có thể đuổi kịp nàng ta --- hay nói đúng hơn, loại người như nàng ta.
Thẩm Phù Dao đương nhiên biết giữa mình và nữ tử kia có khoảng cách, nhưng không ngờ khoảng cách này không chỉ ở phương diện tu vi.
Ở những phương diện khác, tầm nhìn, kiến thức, cách nói chuyện, nữ tử trước mắt đều vượt xa một khoảng lớn. Khi bị kẹt trên núi đương nhiên không nhìn ra, nhưng chỉ cần đặt vào chốn phồn hoa đô hội, nơi ăn chơi xa hoa này thì liền hiện rõ mồn một.
Và điều khiến Thẩm Phù Dao cảm thấy có chút khó tả hơn là, nàng nhạy bén nhận ra, khoảng cách này không phải do tuổi tác mang lại.
Mà là môi trường sống từ nhỏ.
Thẩm Phù Dao dù có cố gắng đến mấy, nàng cũng không thể quay ngược thời gian, cứu vớt bản thân nghèo khó, lưu lạc ngày xưa.
Có lẽ nàng dù có đến gần nàng ta hơn nữa, cũng định sẵn không thể trở thành loại người như vậy.
Trời tối sầm lại, hai bên bờ sông ở Vân Tập Phường rất dài, từng chiếc đèn hoa trang trí được thắp sáng rực rỡ. Trên những gợn sóng nước tối mờ, những con thuyền nhẹ nhàng trôi có tiếng cười nói vui vẻ của những người nhàn rỗi trên thuyền.
Thẩm Phù Dao thu hồi ánh mắt u buồn, chợt nghe thấy một tiếng: "Phù Dao."
Nữ tử bên cạnh mở lời: "Ở đây có một tiệm y phục, vào xem thử đi."
Trạm Lăng Yên vẫn nhớ mình đã hứa tặng cho thiếu nữ trước mắt vài bộ quần áo mới. Không đợi Thẩm Phù Dao hoàn hồn, nàng ta đã bước vào rồi.
Thẩm Phù Dao không ngờ nàng ta lại thật sự nhớ.
Ánh mắt nàng lướt qua cửa tiệm y phục rực rỡ sắc màu, bước chậm lại hai bước, rồi cũng đi theo vào, nói với sư tôn: "Người không cần phải tiêu xài hoang phí như vậy, quần áo của ta đủ rồi, giản dị một chút cũng chẳng sao."
Trạm Lăng Yên đột nhiên dừng lại: "Ngươi không muốn? Vậy chúng ta về thôi."
Thẩm Phù Dao sững sờ: "Ta..."
Nàng chỉ khách sáo một chút thôi, thật ra trong lòng rất muốn.
Những cô nương trẻ tuổi có rất nhiều thứ muốn, từ quần áo đẹp đẽ, trang sức lấp lánh đến tiền đồ xán lạn, nàng đều muốn.
Trạm Lăng Yên nhìn nàng ta một lát, khóe môi khẽ nhếch: "Ta đã là sư tôn của ngươi rồi, ở chung lâu ngày, cũng không cần khách sáo coi ta như người ngoài. Không chỉ ngươi, ta cũng nên sắm thêm vài bộ, vào xem đi."
Tiệm y phục mở ở khu phố sầm uất này, giá cả không hề rẻ. Nhưng hiện giờ trong tay có năm triệu linh thạch làm vốn, Trạm Lăng Yên mua sắm cũng không khách khí. Nàng không đòi hỏi cao về kiểu dáng bên ngoài, chỉ chú trọng vào chất liệu.
Dù sao thì bộ y phục cũ của đồ đệ kia thực sự quá thô ráp, cọ vào lưng nàng đau nhức, mấy tháng trời da thịt trên người đều đỏ lên. Trạm Lăng Yên từ trước đến nay chưa từng chịu đựng khổ sở như vậy.
May mắn thay, cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng nữa.
Thẩm Phù Dao thì chậm rãi chọn ba bốn món, rõ ràng rất cẩn thận, có thể thấy nàng ta rất có chủ kiến, dù giữa vô vàn lựa chọn, nàng ta cũng chỉ cần liếc mắt là đã chọn trúng mục tiêu đại khái.
Thiếu nữ đứng trước thủy kính, chăm chú nhìn bản thân trong gương. Nàng ta dùng đầu ngón tay ma sát tấm vải mịn màng như thể không vướng chút vật gì, dường như vẫn đang cảm nhận cảm giác xa lạ này.
"Lệnh muội nhìn thật lanh lợi, lại thêm bộ y phục này càng thêm tinh thần."
Tỳ nữ bên cạnh rất lanh mồm, không ngừng nói với Trạm Lăng Yên: "Cái bộ màu trắng ánh trăng này cũng rất hợp với nàng ta."
"Chất liệu của chúng ta được dệt từng chút một từ tơ lụa thượng hạng, những nơi khác khó mà mua được, hay là cứ lấy luôn cả bộ này đi ạ?"
Trong tiệm có đặt sẵn ghế đệm mềm mại để nghỉ ngơi, Trạm Lăng Yên đã sớm ngồi xuống đợi nàng ta. "Không cần giới thiệu nữa, cứ để nàng ta tự chọn theo ý thích."
Tỳ nữ nhận ra nàng là một khách hàng lớn, sự nhiệt tình vẫn không hề giảm bớt, lại kéo ra một khay nhung đựng những món đồ tốt, giới thiệu: "Tiên tử, ở đây còn có trang sức, trâm cài, vòng tay, đều là pháp khí trữ vật, được chế tác thủ công tinh xảo bởi các luyện khí sư!"
Trạm Lăng Yên nhìn những pháp khí trữ vật rực rỡ muôn màu, hơi mất hứng.
Mua ở đây thì đẹp thật đấy, nhưng nói về tính thực dụng thì chắc chắn không thể sánh bằng việc tự tìm ở cửa hàng chuyên dụng.
Đúng lúc này, Thẩm Phù Dao vừa hay quay đầu lại, dung mạo dịu dàng phối với bộ y phục màu hồng nước, giống như một đoá hoa xuân không ồn ào, đoan trang tú lệ. Nàng ta một tay vô thức vuốt ve nếp áo, cười hỏi nàng: "Sư tôn, có đẹp không?"
"Đúng là rất đẹp." Lại càng khó có được hơn là, cô nương trước mắt này là đứa trưởng thành sớm nhất trong số mấy đứa nhỏ, thật hiếm khi thấy đôi mắt nàng ta trong veo và sáng rực, nụ cười lại chân thành đến vậy.
Ánh mắt Trạm Lăng Yên không khỏi lướt qua phần tóc mai của nàng ta, nơi đó trông có vẻ hơi trống. Trạm Lăng Yên đứng dậy đi tới, đứng phía sau nàng ta, trầm ngâm nói: "Vẫn còn thiếu chút gì đó."
Thẩm Phù Dao cũng cảm thấy như vậy, đang định hỏi thì nàng ta cảm thấy mái tóc phía sau đầu mình được nới lỏng, rồi lại được búi lên. Một chiếc trâm cài màu đỏ nhạt, được làm thành hình cành hải đường, xuyên qua mái tóc đen nhánh như mây, giống như bổ sung vào mảnh ghép cuối cùng còn thiếu.
"Không tệ."
Trạm Lăng Yên dừng tay lại, tiện thể đặt lên vai nàng, dù là tiếp xúc như vậy, nhưng vẫn giữ một khoảng cách rất xa và đúng mực. "... Như này thì sao?"
Hai người cùng nhau nhìn vào gương.
Thẩm Phù Dao ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt lạnh lẽo trên người nàng ta, vai truyền đến một chút áp lực. Kiểu tiếp xúc vừa gần vừa xa này, dường như có một sự căng thẳng khó tả.
Đây là cảm giác gì?
Nhưng chưa kịp để nàng tỉ mỉ cảm nhận, Trạm Lăng Yên đã buông tay xuống, quả nhiên chỉ là một động tác tiện tay ngắm nhìn nàng.
Thẩm Phù Dao chậm lại một nhịp, tiếp lời: "Sư tôn chọn thật tốt, ta rất thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com