Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Đừng nhìn ta


Khi Trạm Lăng Yên tìm thấy Thẩm Phù Dao, nàng ta chính là trong bộ dạng đáng thương như vậy.

Thiếu nữ cuộn tròn người, trên mặt đỏ bừng do cơn sốt cao mang đến, mái tóc đen nhánh dính bết lại vì mưa lạnh, hơi xơ xác rủ sau gáy.

Lòng bàn tay, cánh tay, và vai nàng ta, không chỗ nào là không có vết hằn đỏ máu, đầu gối bị đập rách một mảng, mắt cá chân trông như bị trật khớp, nếu không nhìn kỹ --- còn tưởng ai đó đã hành hung nàng ta.

"Sư... sư tôn."

Thẩm Phù Dao mặt đầy bụi bặm và vết mưa, mơ hồ gọi một tiếng, hai mắt khẽ mở, như thể đang xác nhận người trước mặt.

"Chân bị thương rồi sao?"

Trạm Lăng Yên nhìn nàng ta một lúc lâu, thu lại những lời muốn nói, nàng đặt chiếc đèn lồng trong tay xuống, vén tay áo đốt một lá "Thanh phong dẫn".

Tàn tro từ lòng bàn tay nữ tử tan biến, hóa thành vạn ngọn gió nhẹ nhàng, nâng đỡ cả người Thẩm Phù Dao lên.

Trạm Lăng Yên --- một tay đỡ lấy cánh tay nàng ta, "Đã bị thương rồi thì đừng cử động lung tung nữa. Ta đưa ngươi về trước, Tạ Hoa Triều đang ở một con đường núi khác tìm người."

Thẩm Phù Dao sớm đã không còn sức lực, nàng ta yếu ớt gật đầu.

Như để chứng thực lời của Trạm Lăng Yên, trong khe núi vọng lại tiếng gọi: "Ngươi ở đâu --- Sư tỷ, có nghe thấy không---"

"Sư tỷ---"

"Sư tỷ---"

Một ngọn đèn nhỏ khác trong bóng tối chao đảo như đom đóm, xé toạc màn đêm dày đặc.

Tạ Hoa Triều hiển nhiên cũng nhìn thấy chiếc đèn lồng bên này, nàng ta hít một hơi, ba bước làm hai mà chạy tới.

Nàng ta đi không vững chút nào, chiếc đèn lồng trong tay sắp bắn ra tia lửa rồi, ánh đèn lúc sáng lúc tối.

Nàng ta vui mừng kêu lên: "Sư tỷ!"

Chỉ là khi đến gần, nhìn thấy Thẩm Phù Dao toàn thân dính máu, mắt nàng ta hơi mở lớn, không thể tin được: "Ngươi từ trên núi ngã xuống sao? Tìm thấy ngươi ở đâu vậy?"

Thẩm Phù Dao tuy sốt đến ý thức mơ hồ, nhưng lại bản năng cúi đầu, mím môi, không lên tiếng.

Trạm Lăng Yên mơ hồ đọc được cảm xúc của nàng ta, Thẩm Phù Dao dường như không muốn Tạ Hoa Triều biết nàng ta thật sự đã vác đồ cả một đêm, thậm chí còn không về ăn tối. Bị người khác nhìn thấy lúc thảm hại, sẽ khiến nàng ta khó xử trước mặt mọi người.

Đúng là một thiếu nữ mạnh mẽ.

Đương nhiên là nàng cũng muốn dạy dỗ nàng ta, đúng là chẳng hề có ý thức tự bảo vệ bản thân chút nào.

Trạm Lăng Yên thậm chí đã tắm xong chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, kết quả vì Thẩm Phù Dao bặt vô âm tín, đành phải nửa đêm mạo hiểm mưa gió đi ra --- tìm khắp gần nửa ngọn Liên Thiền Phong, mới tìm thấy nàng ta ở cái ngóc ngách gần này.

Tâm trạng của Trạm Lăng Yên chẳng hề tốt đẹp gì, đại khái cũng giống như lần trước mạo hiểm mưa gió đi vớt tên nghịch đồ từ miệng con cá trê thành tinh vậy.

Sao đứa nào cũng như đứa nào, toàn là mang tới rắc rối vậy?

Nhưng nàng nhìn thấy bộ dạng thảm hại toàn thân dính máu của nha đầu này, nhất thời cũng không thốt ra được lời nặng nề nào khác.

Trạm Lăng Yên không chọn cách vạch trần nàng ta, thuận theo tự nhiên nói: "Trời mưa đường trơn, chắc là nàng ta bị ngã bị thương, vẫn luôn bị kẹt ở chỗ này. Hoa Triều, ngươi cầm chiếc đèn lồng này đi, dẫn đường phía trước cho tốt "

Tạ Hoa Triều không nghĩ nhiều, "Ồ" một tiếng.

Chỗ này cách nơi ở không xa, rất nhanh đã đến rồi. Các nàng tìm Thẩm Phù Dao lại đi quá xa, căn bản không ngờ nàng ta lại ngã ở một nơi gần đến vậy --- không ngờ xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt.

Tạ Hoa Triều đến trước trúc xá, đặt một chiếc đèn lồng xuống, tay xách chiếc còn lại, nàng ta có chút lo lắng nhìn Thẩm Phù Dao: "Có cần xuống núi mời đại phu đến không?"

"Đêm đã khuya rồi, mưa lại lớn như vậy, làm gì còn ai ra ngoài khám bệnh nữa?"

Trạm Lăng Yên vươn tay chạm vào trán nàng ta, có chút nóng, nhưng vẫn trong mức chấp nhận được.

"Đợi đến sáng mai rồi nói, hy vọng lúc đó mưa sẽ nhỏ hơn một chút."

Mặc dù Tạ Hoa Triều vẫn luôn cảm thấy nữ tử này đáng ghét, nhưng lúc này nàng ta phải thừa nhận rằng, khi phát hiện Thẩm Phù Dao không quay về, nhất thời mất hết phương hướng...

Nàng ta nghĩ một vòng, thật đáng buồn mà nhận ra --- mình chỉ có thể đi tìm Trạm Lăng Yên.

Vừa đúng lúc, Trạm Lăng Yên nhìn sang Tạ Hoa Triều, "Ngươi đứng chôn chân ở đây làm gì? Về sớm đi, cũng không cần quá lo lắng, sư tỷ của ngươi chỉ bị thương ngoài da và cảm lạnh thôi, tìm về được là tốt rồi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu."

Tạ Hoa Triều cau mày nói: "Không có gì, ta chỉ cảm thấy---"

Nàng ta dừng lại một chút, dường như đang do dự.

Trạm Lăng Yên nói: "Có gì thì cứ nói."

Tạ Hoa Triều: "Đôi khi, người cũng khá tốt."

Trước đó Tạ Hoa Triều vẫn luôn lo lắng, sau khi ăn cơm xong cũng không thấy bóng dáng sư tỷ đâu cả. Nàng đã tìm một lượt trên đường xuống núi, nhưng chẳng thấy bóng dáng sư tỷ đâu.

Sư tỷ là người có chủ kiến, nàng ta đi đâu rồi?

Thật sự là bệnh cấp loạn đầu y*, Tạ Hoa Triều không thèm để ý đến việc vẫn còn đang "ghét sư tôn", đành phải hoảng loạn đi gõ cửa phòng Trạm Lăng Yên.

(*Có bệnh thì vái tứ phương.)

Cứ tưởng Trạm Lăng Yên sẽ bảo nàng tự đi tìm, không ngờ nữ tử này tóc vẫn còn ướt, không nói hai lời vội vàng khoác áo choàng ra khỏi cửa, vậy mà lại cùng nàng chia làm hai đường tìm kiếm lâu đến vậy.

Trạm Lăng Yên nghe vậy, nghiêng đầu nói: "Đôi khi? Bình thường vi sư không tốt sao?"

Tạ Hoa Triều đương nhiên đáp: "... Lúc mắng ta thì không tốt, lúc vứt bỏ miếng ớt xanh đầu tiên ta xào thì không tốt, lúc thiên vị Thi Hàn Ngọc cũng không tốt!"

Trạm Lăng Yên nhàn nhạt nhìn nàng một lúc lâu.

Tạ Hoa Triều bị ánh mắt lạnh lùng cao quý đó nhìn mà sợ, luôn cảm giác giây tiếp theo sẽ bị giáo huấn, khí thế vô cớ "vụt" một cái co lại một đoạn.

Giọng nàng nhỏ đi một chút: "Những lúc khác, cũng được."

Thế nhưng nữ tử đó lại khẽ nhếch khóe môi: "Không tệ, biết điều hơn trước rồi."

... Nàng ta, nàng ta, nàng ta cười!

Thật đột ngột. Tạ Hoa Triều --- một mặt cảm thấy đau nhói, một mặt lại thấy nụ cười của nàng ta phá vỡ điều gì đó, lại đặc biệt lay động lòng người.

Điều này không đúng chút nào.

Trong lòng Tạ Hoa Triều, nàng chỉ thích những người dễ gần. Dù là ngoại hình hay nội tâm.

Còn Trạm Lăng Yên thì quả thực không phải cả hai phía.

Một là hoàn toàn không liên quan gì đến những phẩm chất tốt đẹp như dịu dàng. Hai nữa, dù có sắc sảo một chút thì cũng thôi đi, Tạ Hoa Triều cũng sẵn lòng vui vẻ với những người anh dũng sảng khoái, cảm thấy họ ở cùng nhau sẽ giống như bạn bè đồng trang lứa, sẽ không cảm thấy gò bó.

Đáng tiếc Trạm Lăng Yên cũng chẳng liên quan gì đến những điều đó. Tạ Hoa Triều không biết phải diễn tả thế nào --- nàng ta cũng không có vẻ anh khí sảng khoái đáng yêu như vậy. Lạnh lẽo mà thanh thoát, mày nhạt môi mỏng, tóc đen như mun, mỗi một tấc đều được tạo hóa đẽo gọt tỉ mỉ, tinh tế đến mức không gần gũi.

Đây có lẽ là loại vẻ ngoài khiến thiếu nữ ở tuổi nàng phải chùn bước nhất.

Vừa nghĩ đến việc mình lại cảm thấy nụ cười của nàng ta có chút động lòng người, Tạ Hoa Triều lại càng thấy đau lòng hơn. Nàng cảm thấy mình rất có lỗi với miếng ớt xanh cháy cạnh kia.

Nàng ta khẽ lùi lại một bước: "Người tại sao lại cười?"

May mắn thay, Trạm Lăng Yên cũng chỉ cười nhẹ một cái, không để lại cho nàng nhiều thời gian suy nghĩ, ý nghĩ đó cứ thế lướt qua trong lòng.

Trạm Lăng Yên dường như thấy câu hỏi của nàng rất khó hiểu, không trả lời: "Bỏ qua những lời đùa giỡn, lần này ngươi làm rất tốt".

Được nàng ta khen ngợi đúng là chuyện hiếm có. Tạ Hoa Triều sững sờ một chút: "Chuyện gì cơ?"

Trạm Lăng Yên: "Việc đầu tiên ngươi làm là báo cho ta biết, sư tỷ ngươi không có trên đường núi. Nếu không, ta ít nhất phải đợi đến khi tắm xong chuẩn bị đi ngủ mới có thể xác nhận nàng ta thật sự có bất thường, rồi đi tìm không biết sẽ tốn đến bao giờ. Gặp nguy hiểm mà thông báo cho bề trên, xem ra ngươi đã để tâm đến lời dặn dò của ta, so với lần trước đã tiến bộ rất nhiều. Không tệ."

Đột nhiên cảm nhận được sự công nhận, Tạ Hoa Triều sao lại không vui chứ, yêu hận đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Thậm chí trong khoảnh khắc này, cũng không còn ghét Trạm Lăng Yên nữa.

Nhưng nàng ta nghĩ không thể để mình trông như không chịu được lời khen, ngược lại còn lạnh lùng hừ một tiếng, rất trưởng thành nói: "Đương nhiên rồi." Lời nói cũng trở nên ngắn gọn hơn.

Chỉ là khi quay người rời đi, nàng vẫn không kìm được mà vươn vai nhón chân, mấy bước đi ngắn ngủi nhẹ nhàng như đang nhảy điệu Hồ Toàn.

"Cái đó," Tạ Hoa Triều quay đầu lại trước khi đóng cửa, nghiến răng nói: "Nhưng bây giờ người có nói lời hay với ta cũng vô ích, muộn rồi! Dù sao ta cũng sẽ không tha thứ cho người đâu."

Lời nói này vô cùng bá đạo, cánh cửa "ầm" một tiếng đóng sập lại, tiếng bước chân bên ngoài rơi xuống đất, lạch bạch nhảy xa dần.

Vui vẻ đến vậy sao?

Trạm Lăng Yên khó hiểu nghĩ, chỉ là nói chuyện đúng sự thật thôi mà, hình như cũng chẳng khen nàng ta điều gì.

Vừa rồi đi bộ đường núi rất lâu, lại khó tránh khỏi bị dính mưa, Trạm Lăng Yên đã thay y phục, rồi lại tắm rửa qua loa một chút.

Nàng chỉnh trang xong, nhìn Thẩm Phù Dao với toàn thân đầy vết máu loang lổ, lại nhất thời thấy khó xử.

Y phục bên ngoài của Thẩm Phù Dao đã được cởi ra, không dính bùn đất, nhưng bên trong cánh tay, vai và lòng bàn tay của nàng ta vẫn đang rỉ máu. Áo trong cũng rách nát, bên trong còn vướng vài sợi dây thừng dính vào da thịt.

Trạm Lăng Yên ngần ngừ một lát, đưa tay cởi bỏ cổ áo nàng ta.

Thẩm Phù Dao trong lúc nửa mê nửa tỉnh, toàn thân không còn lạnh nữa, mà chuyển sang nóng đến khó chịu.

Nàng cảm thấy có lực đạo lại nâng mình dậy, cảm giác mát lạnh áp vào người, đối với nàng mà nói, giống như trước khi chết vì nóng cuối cùng cũng tìm được một khối băng.

Tiếp đó, y phục bị xé rời khỏi da thịt rách nát đầy máu, khiến Thẩm Phù Dao mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Nếu chỉ là đau đớn, Thẩm Phù Dao không thấy có gì đáng ngại, nhưng việc lớp y phục rời đi mang đến từng đợt gió lạnh, da gà lập tức nổi lên trên da thịt nàng.

Thần trí nàng tức thì tỉnh táo hơn nhiều.

Thẩm Phù Dao đưa tay che kín bờ vai trần, trên mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng, nàng khẩn cầu: "Đa tạ sư tôn, ta tự mình làm được rồi..."

Khuôn mặt vốn đã trắng bệch vì cảm lạnh, giờ đây lại ửng hồng như hoa đào, không biết là do sốt hay do ngượng mà ra, trông càng thêm yếu ớt dịu dàng.

Trạm Lăng Yên động tác chậm lại một chút, nhưng không dừng lại, nàng ta nói: "Tay ngươi bị trầy trụa rồi, không tiện lắm."

Thấy thái độ của nàng ta không cho phép phản đối, Thẩm Phù Dao cũng đành chịu, chỉ có thể buông lỏng lực che vai, nửa đẩy nửa chiều để nàng ta cởi y phục.

Thẩm Phù Dao tạm thời mười sáu tuổi, vài ngày nữa là mười bảy tuổi rồi. Nàng chưa bao giờ để lộ cơ thể trước bất kỳ bậc trưởng bối nào, chỉ là bệnh đến mức này, lại không hề có chút sức phản kháng.

Nàng cảm thấy mình giống như một củ măng, bị từ từ bóc từng lớp y phục, để lộ phần bên dưới vẫn còn non nớt. Tuổi này là tuổi ngại ngùng nhất, vừa không thể ngây thơ vô tư như trẻ con được nữa, mà nàng cũng không cho rằng cơ thể mình đã phát triển đủ đẹp.

Nàng vốn dĩ đã có chút khó xử trước mặt Trạm Lăng Yên, nàng không có cơ duyên tu đạo, cũng không có gia tài kếch xù.

Vốn liếng duy nhất là tuổi trẻ.

Đáng tiếc trong Tu tiên giới, tuổi trẻ chỉ mang lại bất lợi, ai cũng có một khuôn mặt thanh xuân bất lão, điều này căn bản chẳng là gì cả.

Sự khao khát và ghen tị bản năng đan xen vào nhau, khiến sự tự ti không thấy ánh sáng ngày càng dày đặc.

Mái tóc của nữ tử kia rũ xuống bên cạnh nàng, Thẩm Phù Dao run rẩy hàng mi, thỉnh thoảng lại đối mắt với nàng ta. Trong ánh mắt đó phản chiếu thân thể của chính mình --- đầy vết máu, gầy gò và cằn cỗi.

Có lẽ vì đang bệnh, sốt cao mê man, Thẩm Phù Dao khẽ nhắm mắt, cảm nhận vết thương đau rát, khóe mắt đột nhiên ứa ra một chút nước mắt.

Nàng rất ghét bị bệnh, thân thể này vậy mà lại sốt cao đến mức này, hơn nữa chỉ ngã một cái đã phế rồi, thậm chí không thể cử động được... Còn phải làm phiền sư tôn và sư muội đến tìm trong mưa.

Vốn dĩ muốn biểu hiện thật tốt, nhưng thế này dường như lại khiến Trạm Lăng Yên chán ghét, càng không hài lòng.

Không có sư tôn nào lại bồi dưỡng một kẻ phế vật vô dụng cả.

Thẩm Phù Dao không phải là đóa hoa được nuông chiều trong sự ấm áp. Nàng biết sự coi trọng của người khác đối với mình, đều được xây dựng trên cơ sở mình có thể cung cấp giá trị cho người khác.

Ngay cả là giá trị tiềm năng trong tương lai.

Nếu Trạm Lăng Yên từ bỏ, nàng cũng thực sự không còn chút biện pháp nào.

Tiền đồ ở đâu đây?

Thật ra đây cũng không phải chuyện lớn, nhưng con người khi bệnh tật lại có chút lo lắng thái quá, mơ hồ suy nghĩ, nước mắt lại như châu rớt dây mà rơi xuống.

Phải làm sao đây...

Bây giờ nàng nên làm gì...

Không, không nên khóc.

Làm hỏng chuyện mà còn khóc, chỉ khiến mình càng thêm yếu đuối vô dụng. Nàng tuổi cũng không còn nhỏ nữa, sớm đã không có cái quyền tùy hứng như sư muội rồi. Nước mắt như vậy sẽ không khơi dậy lòng thương xót của Trạm Lăng Yên, phần lớn chỉ khiến nàng ta thấy khó hiểu mà thôi.

Nhưng nàng không thể kiểm soát được, cảm giác mất kiểm soát này khiến lòng nàng ta càng thêm bàng hoàng.

Điều tuyệt vọng hơn là, nàng phát hiện sư tôn không biết từ lúc nào đã dừng tay rắc thuốc bột, trông có vẻ đang vô cùng chăm chú đánh giá thần sắc của nàng.

Đừng...

Đừng nhìn ta.

Thẩm Phù Dao cụp mắt xuống, đau khổ lựa chọn né tránh.

Đúng lúc này, một chiếc khăn tay được đặt lên khóe mắt, nhẹ nhàng chấm đi. Cảm giác lạ lẫm khiến nàng giật bắn người.

"Vừa nãy vải dính vào vết thương, cũng không còn cách nào khác."

Giọng nữ tử vang lên ngay sau đó, không hề trách móc hay ghét bỏ, ngược lại còn dịu dàng hơn một chút với nàng: "Ta làm ngươi đau à? Sao lại co rúm người vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com