Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Gió nhẹ thổi đến từ tay áo của nàng ta, đèn cũng phụt tắt


Không có lời quở trách như dự liệu, nước mắt nơi khóe mắt được khăn tay chấm vài cái, lau đi phần lớn vẻ thảm hại.

Trạm Lăng Yên khẽ chạm vào khóe mắt nàng: "Hay là, chỗ nào không thoải mái sao?"

Nói rồi, nàng ta tiện tay đắp chiếc áo ngoài sạch sẽ của mình lên người Thẩm Phù Dao, che đi ngực nàng.

Thẩm Phù Dao rụt vai lại, ôm chặt lấy mảnh y phục đó: "Không có gì không thoải mái, đa tạ sư tôn quan tâm."

"Khi hài tử còn chưa biết nói, chúng bẩm sinh đã dùng tiếng khóc để biểu đạt cảm xúc".

Trạm Lăng Yên rút khăn tay về, gấp lại đặt trên đầu gối, thấy nước mắt vẫn không ngừng rơi, nàng ta dùng ngón tay cố ý lại lau khóe mắt Thẩm Phù Dao một lần nữa: "Khóc là cảm xúc bản năng nhất của con người. Ngươi nghĩ cảm xúc của ngươi không có ý nghĩa gì sao. Nếu có, tại sao lại phải phớt lờ nó?"

Câu nói này dường như có ẩn ý, thái độ không rõ ràng.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Thẩm Phù Dao là người đa tâm, đặc biệt là khi nàng tỉ mỉ suy ngẫm câu nói trước đó của Trạm Lăng Yên.

Trong lòng nàng càng cảnh giác hơn vài phần, lo lắng sư tôn ngầm trách mắng mình cố ý giả vờ yếu đuối để thu hút sự quan tâm, nàng chống đỡ những suy nghĩ mơ hồ, khẽ lẩm bẩm: "Sư tôn, ta không phải là... ta..."

Nàng nhất thời không biết giải thích thế nào, cuối cùng hàng mi cụp xuống, "Ta sợ không vận chuyển xong được."

"Những khối đá đó sao?"

Trạm Lăng Yên không bày tỏ ý kiến, xem ra không có ý định quá đồng cảm với nàng: "Cũng đúng, còn mười sáu ngày nữa là hết hạn rồi."

"Nhưng ta e là ngươi phải tịnh dưỡng mới khỏe được, thân thể vẫn quan trọng hơn. Thể chất của ngươi thật sự bình thường, dù không bị thương cũng khó mà hoàn thành, huống chi là bây giờ."

"Suy nghĩ nhiều vô ích, chi bằng nghỉ ngơi sớm đi."

Trạm Lăng Yên lại đỡ Thẩm Phù Dao dậy một chút, giúp nàng thay y phục. Động tác của nàng ta không nhanh, như thể rất không quen hầu hạ người khác, có vẻ khá lúng túng, đầu ngón tay vòng qua eo thắt chặt đai lưng. Thẩm Phù Dao cảm thấy eo mình bị siết hơi chặt.

"Không còn sớm nữa, ngủ đi. Sáng mai ta đưa ngươi đi khám bệnh."

Gió nhẹ thổi đến từ tay áo của nàng ta, đèn cũng phụt tắt.

Nằm yên trong bóng tối, vết nước mắt của Thẩm Phù Dao vẫn chưa khô. Dù sốt cao mê man, nhưng nàng vẫn không ngừng nghĩ, cứ thế mà bỏ lỡ cơ hội này, kết thúc thảm hại vậy sao?

Vậy nàng bây giờ thành ra thế này, lại tính là gì đây?

Trong lòng Thẩm Phù Dao bàng hoàng, đầu ngón tay khẽ siết chặt chiếc chăn dưới thân.

Trạm Lăng Yên cũng nằm xuống bên cạnh nàng, quay lưng lại mà ngủ nghiêng, mái tóc đen mượt trải dài phía sau.

Vài tháng nữa, sau khi đỉnh núi được sửa sang xong, sư tôn chắc chắn sẽ chuyển ra ở riêng.

Nếu không thể hoàn toàn thu hút sự chú ý của nàng ta, Thẩm Phù Dao sẽ lại mất đi một cơ hội cận thủy lâu đài* nữa.

(*Người ở gần nơi có lợi thế, có điều kiện thuận lợi thì sẽ dễ dàng có được cơ hội, hoặc dễ dàng đạt được mục đích hơn người khác.)

Nàng cắn môi dưới đến đỏ ửng, nhưng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể nới lỏng khi đau, khẽ thở ra một hơi.

Trước mắt chỉ còn một hy vọng duy nhất---

Chân phải lành ngay lập tức, nàng hy vọng mình sẽ nhanh chóng khỏe lại.

***

Ngày hôm sau, Trạm Lăng Yên đưa Thẩm Phù Dao đến một tiệm thuốc ở Vân Tập Phường để nắn xương và khám bệnh. May mắn là nàng chỉ bị cảm lạnh, sau khi uống thuốc không lâu thì đã hạ sốt. Còn về vết thương ngoài da thì không có gì đáng nói, cần một thời gian nữa mới lành.

Lúc này, Thẩm Phù Dao nhận được một tin dữ khác. Vị đại phu kia nói nàng tuổi còn trẻ, tốt nhất nên tịnh dưỡng một tuần, đợi xương lành hẳn rồi mới xuống giường, tránh ảnh hưởng đến việc đi lại sau này.

Đúng lúc này, điều mà Thẩm Phù Dao tiếc nuối nhất lại chính là thời gian.

Trạm Lăng Yên thì chẳng có hứng thú gì với tiệm thuốc này, nàng ta biết trình độ đại phu ở đây không cao. Thật ra nếu gặp được người giỏi, đâu cần phiền phức đến thế, lập tức đã có thể khiến Thẩm Phù Dao lành lặn rồi.

Chỉ là---

Gần đây có tiệm nào tốt hơn không? Trạm Lăng Yên đến đây chưa lâu, lại không có quan hệ, nhất thời cũng không nghĩ ra được gì.

Trạm Lăng Yên quay đầu liếc nhìn vẻ mặt hơi nhíu mày của Thẩm Phù Dao, vẫn nuốt lời định nói xuống.

Cứ để nàng ta ngoan ngoãn nằm nghỉ vài ngày vậy.

Ngày hôm đó, nhân lúc sư tôn không có trong phòng, Tạ Hoa Triều như thường lệ lơ là công việc. Đến sau bữa tối, nàng lại đến thăm sư tỷ Thẩm Phù Dao đang nằm trên giường không thể di chuyển.

Thẩm Phù Dao tuy vẫn cười với nàng, nhưng ánh mắt lại u buồn hơn một chút, xem ra tâm trạng thực sự không được tốt.

Bát hoành thánh trong tay Tạ Hoa Triều khẽ lắc: "Cái gì, nữ tử đó không chỉ lạnh nhạt với ngươi, mà còn không chịu gia hạn thêm mấy ngày sao? Vậy mà ta còn tưởng gần đây nàng ta dịu dàng hơn nhiều rồi chứ."

Thẩm Phù Dao khẽ nói: "Là ta quá vội vàng muốn thành công, không thể trách sư tôn được."

Nàng từ nhỏ đã hiểu rõ, bất kỳ ai cũng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của nàng.

Tạ Hoa Triều lại không nghĩ vậy. Nàng hơi ngạc nhiên: "Ngươi đừng nhận hết lỗi lầm về mình như thế chứ."

"Nếu không phải nàng ta nghĩ ra cái ý tưởng quỷ quái vô lý này, ta thấy ngươi cũng không đến nỗi ra nông nỗi này đâu."

"Thôi đi sư tỷ, dưỡng thân thể cho tốt mới là quan trọng, cái phần thưởng vớ vẩn đó không cần cũng được, ta thấy ta cũng không vác nổi nữa rồi, để ta ở lại với ngươi nhé?"

Tạ Hoa Triều nở nụ cười rạng rỡ với nàng. Nàng ta không hề cố chấp như vậy, đối với nàng ta, mất đi một thứ chưa kịp có trong tay căn bản không đáng để đau lòng.

Nha đầu này sống một cách phóng khoáng như một tấm lưới rách, dù trăm chỗ thủng, nhưng đâu đâu cũng lọt ánh sáng vào. Nàng ta thường có một sự tự tin hoang dã, tự cho rằng đôi cánh của mình một ngày nào đó sẽ cứng cáp, đi đâu cũng có thể thành công.

Thẩm Phù Dao lại không có sự tự tin như vậy, nàng nhìn thấy phần lớn là những thiếu sót của bản thân, nên không nỡ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trở nên mạnh mẽ hơn.

Dậm chân tại chỗ, không làm được việc gì, chỉ khiến nàng càng thêm lo lắng.

Mà lời an ủi "ở lại cùng" của Tạ Hoa Triều cũng vô ích, nàng không thích, thậm chí ghét việc cùng nàng ta ôm nhau sưởi ấm --- dù sao đối với nàng thì điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Vậy thì có ích gì chứ? Chỉ có thể nhận được chút an ủi cảm xúc tự lừa dối bản thân mà thôi.

Thẩm Phù Dao liếc mắt đi, khẽ ừ một tiếng: "Vậy cũng phải cố gắng thật tốt, đừng để sư tôn nhìn thấy ngươi lơ là như vậy."

Tạ Hoa Triều cắn một miếng vỏ hoành thánh, hình như bị bỏng, cắn đầu lưỡi rít lên mấy tiếng. Nàng ta lại liếm môi: "Sợ gì chứ. Thật ra ta có một điều muốn nói. Sư tỷ ngươi lại gần đây một chút."

Nàng ta hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Này, ngươi không phát hiện ra một chuyện sao?"

Thẩm Phù Dao ngạc nhiên nói: "Chuyện gì?"

Tạ Hoa Triều cố ý giấu diếm, nhìn ngang nhìn dọc, rồi mới đột nhiên nói: "Trạm Lăng Yên chưa bao giờ hỏi han tiến độ của chúng ta, nhiều lắm là kiểm tra học thuộc tâm pháp thôi. Nàng ta thậm chí còn không tự mình đến giám sát công việc."

"Ta đoán, nàng ta không phải là người sơ suất đến vậy đâu, phải không?" Thiếu nữ nheo mắt, trong đó ẩn chứa vài phần ý vị giảo hoạt.

Thẩm Phù Dao truy hỏi: "Vậy thì sao?"

Tạ Hoa Triều tiện tay chống cằm: "Vậy thì --- ta đoán nàng ta chỉ muốn tìm việc gì đó cho chúng ta làm thôi, để rèn luyện thân thể, khỏi phải ngày nào cũng làm phiền nàng ta. Hoàn thành hay không đều không quan trọng đâu."

"Ngươi nghĩ mà xem, sư tôn nào mà đồ đệ mà ngay cả linh căn cũng không cho đo? Vũ khí cũng không cho một cây nào? Nếu nàng ta không cho gì cả, thì sau này nàng ta cũng không thể dạy chúng ta được đúng không?"

Tạ Hoa Triều nói đến đây, càng cảm thấy mười phần thì chín phần là đúng. Nàng thẳng lưng, hai tay vỗ một cái rõ ràng, rồi xòe ra: "Nữ tử đó căn bản không để tâm đến việc rèn luyện này, điều đó chứng tỏ phần thưởng này sau này nhất định sẽ tranh thủ thời gian mà cho. Rõ như ban ngày rồi, sư tỷ ngươi còn vội gì chứ?"

Thẩm Phù Dao trước tiên không vội trả lời, nàng suy nghĩ kỹ một lát: "Ngươi nói cũng không phải là không có lý."

"Đúng không?"

Tạ Hoa Triều lại bưng bát lên, cười nói: "Không được buồn bã, ăn miếng hoành thánh đi. A --- há miệng."

Mặt trời mọc rồi lặn, Thẩm Phù Dao nằm trên giường, nhìn bóng hoàng hôn từ ngoài cửa sổ trườn vào trong phòng, rồi nhạt nhòa biến mất, như một vết đỏ phai tàn.

Sau khi Tạ sư muội cho nàng ăn hoành thánh xong, lại nói thêm vài lời an ủi tâm tình.

Dù sao đi nữa, trong lòng Thẩm Phù Dao vẫn cảm ơn nàng ta đã cùng sư tôn ra ngoài tìm mình vào tối muộn. Nàng ta và nàng trò chuyện rất vui vẻ, cho đến khi trời tối hẳn, Tạ Hoa Triều mới lưu luyến rời đi.

Chỉ là nỗi lo lắng của nàng không hề biến mất, ngược lại còn âm ỉ lớn thêm một chút.

Lời nói của Tạ Hoa Triều tuy không phải là đạo lý lớn lao, nhưng cũng không phải chuyện vô căn cứ.

Thẩm Phù Dao cảm thấy sư muội vô tình đã chạm đến điều gì đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra rốt cuộc là chỗ nào bị chạm trúng.

Cho đến khi Trạm Lăng Yên trở về vào buổi tối, trong tay cầm vài cuốn sách cổ đã ngả vàng. Không biết lại đi đâu kiếm được.

Thẩm Phù Dao nằm trên giường, khép mắt giả vờ ngủ.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của nữ tử kia.

Một lát sau, bàn tay nữ tử đặt lên trán nàng, sờ sờ thấy không có gì bất thường, rồi lại nhẹ nhàng rời đi.

Trong khe hở của bóng tối, Thẩm Phù Dao nhìn thấy nàng ta chọn một chỗ ngồi xuống, thắp một ngọn đèn, đoan trang ngồi đọc sách.

Khoảng đến giờ đi ngủ, Trạm Lăng Yên liền gập cổ tịch lại, đứng dậy đi tắm rửa.

Cuốn cổ tịch đó được nàng ta đặt lên giá sách của Thẩm Phù Dao. Thẩm Phù Dao đã xem qua, thậm chí đó không phải là kinh văn nói về phương pháp tu luyện, mà lại là những cuốn sách nhàn rỗi như "Hoàn Vũ Đồ", "Các Châu Phong Vật Chí", ghi chép đủ loại tin đồn, giai thoại nửa thật nửa giả.

Cũng không biết vì sao Trạm Lăng Yên lại đọc chăm chú đến vậy.

Trong mắt nàng, sư tôn quả nhiên là người có giờ giấc sinh hoạt quy củ và nghiêm túc.

Tuy nhiên, đúng như Tạ Hoa Triều đã nói, Thẩm Phù Dao nằm trên giường những ngày này, hầu như chưa từng nghe Trạm Lăng Yên nhắc lại chuyện các nàng vận chuyển vật liệu.

Đây quả thật là một điểm đáng nghi vấn, cần được bàn bạc.

Tại sao? Nàng ta không cần mọi người báo cáo tiến độ sao?

Vào đêm, Thẩm Phù Dao lại trằn trọc không ngủ được.

Thời gian từng chút trôi qua, nàng không có việc gì làm, dần dần bắt đầu suy đoán ý đồ của Trạm Lăng Yên.

[Nhưng ta e là ngươi phải tịnh dưỡng mới khỏe được. Thể chất của ngươi thật sự bình thường, dù không bị thương cũng khó mà hoàn thành, huống chi là bây giờ.]

Trong đầu bỗng lạnh ngắt hiện lên câu nói cố ý hay vô tình của nữ tử này.

Cũng giống như vậy, tại sao?

Nói như vậy Trạm Lăng Yên biết nàng nhất định không thể hoàn thành sao? Không có cách nào đạt được phần thưởng, vậy tại sao còn đặt ra mục tiêu này?

Chỉ đơn thuần như Tạ sư muội nghĩ, là để rèn luyện thân thể sao?

Không, cũng không giống.

Đối với việc rèn luyện, nhiệm vụ này rõ ràng lại quá nặng nề, giống như một sự tra tấn hơn, luyện quá sức ngược lại còn làm kiệt quệ cơ thể, quả thực là được không bù mất.

Hơn nữa, có một chi tiết quan trọng hơn là, Trạm Lăng Yên đã lạnh lùng từ chối kéo dài thêm vài ngày thời hạn riêng cho nàng --- mặc dù chân của Thẩm Phù Dao đã bị gãy.

Nếu chỉ để rèn luyện, nàng ta không nên từ chối.

Thẩm Phù Dao đoán không ra suy nghĩ của sư tôn, nàng nằm trên giường vẫn không chút buồn ngủ, không khỏi lại trằn trọc trở mình.

Suy nghĩ ngày càng hỗn loạn, lúc thì nghĩ đến Trạm Lăng Yên, lúc lại nghĩ nhiệm vụ này chút nào cũng không công bằng.

Sức lực của long nữ sau khi hóa hình, rõ ràng lớn hơn Tạ Hoa Triều và nàng. Đúng vậy, điều này căn bản không thể nói là công bằng, lại càng không nói đến biểu hiện cá nhân?

Đợi đã...

Không đúng.

Đôi khi linh quang chợt lóe lên trong chớp mắt, như một tiếng chuông trầm đục gõ vào đầu nàng, khiến thức hải nàng vang vọng ầm ầm.

Thẩm Phù Dao sững sờ một chút, đột nhiên nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó.

---Sư tôn từ đầu đến cuối, chưa từng nói cho các nàng phải hành động riêng lẻ.

Trạm Lăng Yên chưa từng nói những lời như vậy, tất cả các đại từ nhân xưng nàng dùng đều là "các ngươi".

Chỉ tiếc là, ba người các nàng đều theo bản năng tự mình làm theo ý mình, phân chia rạch ròi, một chút cũng không muốn qua lại với nhau.

Đặc biệt là giữa mình và Thi Hàn Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com