Chương 43
Đại sư tỷ có chút không ổn
Trạm Lăng Yên nghe các nàng tranh cãi hồi lâu, liền uể oải nói một bên: "Ta có nói ta muốn chia phòng với các ngươi đâu."
Nàng trả tiền, tự mình nhận một căn thượng phòng rồi đi, bỏ lại một câu: "Còn lại hai phòng các ngươi tự xem đi."
Lũ nghịch đồ nhất thời sững sờ, đồng loạt quay đầu lại.
Thẩm Phù Dao ân cần nói: "Vâng, vậy ta dọn dẹp hành lý xong sẽ mang qua cho người ạ."
Tạ Hoa Triều lạnh lùng hừ một tiếng: "Đi nhanh thế, muốn vứt bỏ đồ đệ à?"
Thi Hàn Ngọc: "..."
Nhưng nàng cũng không muốn chia đôi phòng với người khác, Tạ Hoa Triều buổi tối nhất định sẽ giật đuôi nàng chơi, hơn nữa còn nói không ngừng, còn Thẩm Phù Dao tuy trông có vẻ dịu dàng, thực ra lại không thích nàng cho lắm. Thi Hàn Ngọc đều không thích ứng được.
Long nữ ngồi xổm xuống, nàng nhìn Lâu Vọng Thư đang nhai kẹo hồ lô, chần chừ một lát: "Ngươi có thể ở cùng phòng với ta không?"
Lâu Vọng Thư liếc nhìn Tạ Hoa Triều, kẻ bạc tình không đáng tin cậy kia, ánh mắt tập trung vào gương mặt Thi Hàn Ngọc tuy bất an nhưng lại trong trẻo như hoa phù dung.
Lâu Vọng Thư ngoan ngoãn gật đầu, kéo lấy tay áo nàng.
Thi Hàn Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Lâu Vọng Thư không nói chuyện, cũng không ồn ào, đối với nàng mà nói hai điểm này đã đủ rồi.
Cứ thế, cuối cùng Tạ Hoa Triều và Thẩm Phù Dao ở chung một phòng. Thi Hàn Ngọc và Lâu Vọng Thư ở chung một phòng. Còn vị trí bên cạnh Trạm Lăng Yên mà các nàng tranh giành thì trong trường hợp có ba phòng, hiển nhiên là không có phần.
Trạm Lăng Yên đóng cửa phòng lại, sự ồn ào do các đồ đệ mang đến bị ngăn cách phía sau, xung quanh tĩnh lặng.
Ừm, cảm giác trở về một mình cũng không tệ.
Nghĩ đến việc buổi tối cuối cùng cũng có thể ở một mình, tâm trạng Trạm Lăng Yên thực sự tốt hơn rất nhiều.
Nàng đứng dậy mở cửa phòng thông gió, tiện thể nhìn quanh phòng, giường có cắm hoa, cửa sổ đón gió rộng rãi và sáng sủa. Trên bàn bút mực giấy nghiên đầy đủ, phía trên treo vài bức thư họa trang nhã.
Nhìn khá sạch sẽ và trang nhã.
Nhưng vẫn cảm thấy quá đắt, dù sao lão bản này đã thu một cái giá khá sâu rồi.
Một lát sau, bên ngoài khẽ gõ ba tiếng, "Khách quan."
Trạm Lăng Yên: "Sao vậy?"
Cánh cửa hé mở, xà mỹ nhân lão bản lộ ra nửa khuôn mặt: "Ta sẽ không vào làm phiền quý khách nữa. Phía sau Vân Thủy Gian chúng ta là suối nước nóng tự nhiên, bên dưới là linh mạch thật đấy."
"Phong Tuyết Châu này có hai cảnh đẹp, một là Hữu Sắc Sơn, hai là ôn tuyền, mà ôn tuyền này chính là suối nước nóng được linh mạch tưới nhuận. Công dụng giúp trẻ hóa, làm đẹp da thịt, đó là cực kỳ tốt rồi."
Trạm Lăng Yên lập tức hiểu ra.
Thì ra tiền đều chi vào chỗ này rồi.
Suối nước nóng thì thường có, nhưng suối nước nóng có linh mạch thì không hề phổ biến. Điều quan trọng nhất không phải là dưỡng nhan làm đẹp, mà là loại linh tuyền ngọc dịch này có thể ôn dưỡng kinh mạch.
Toàn bộ kinh mạch tàn tạ của nguyên chủ, nàng tự mình dùng linh lực điều trị rất nhiều lần cũng không có tác dụng, luyện thuốc cũng thu được hiệu quả rất ít ỏi.
Đợi đến tối, Trạm Lăng Yên định đi thử xem sao.
Khu vực dành cho nữ nhân đều ở phía tây, suốt dọc đường phong thụ trúc diệp bao quanh, chỉ còn tiếng chim hót ríu rít, thanh u thấu xương. Bên cạnh suối nước nóng có một bệ gỗ phong, từ đây nhìn xuống, bên dưới là thác nhiệt địa hình chảy không ngừng, khói sương lượn lờ.
Nàng thay xong áo tắm, cúi đầu vốc một vốc nước suối nóng. Suối nước đó quả nhiên không tầm thường, mịn màng mềm mại, đọng trong tay như ngọc dịch quỳnh tương.
Trạm Lăng Yên duỗi một chân ra, vừa định cởi áo tắm xuống nước, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng động quen thuộc: "A... Sư tôn."
Thẩm Phù Dao đứng tại chỗ, thần sắc hơi sững sờ.
Ánh mắt Thẩm Phù Dao nhìn xuống, rất nhanh lại ngẩng lên, dùng sức chớp mắt: "Người sao lại đến đây?"
Lời này hỏi, làm sao nàng đáp được đây.
Trạm Lăng Yên luôn cảm thấy đồ đệ hiểu chuyện ngày càng ngây ngô, nàng mỉm cười, hỏi ngược lại: "Đến đây còn làm gì được nữa."
Đương nhiên là đến ngâm suối nước nóng rồi.
Trạm Lăng Yên quay người liền chìm vào trong nước, trong bể nước nghi ngút khói sương bay lên một mảng tóc đen, ngay sau đó nổi lên là chiếc áo tắm màu trắng tinh.
"..."
Thẩm Phù Dao nắm chặt áo tắm.
Nàng cũng không thể đứng mãi tại chỗ, vì vậy từ từ bước xuống nước.
Nước trong hồ theo chuyển động của nàng mà gợn sóng.
Thẩm Phù Dao hạ thấp tầm mắt, không nhìn về phía nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm vào những vòng sóng lan ra trước chân mình.
Còn Trạm Lăng Yên dường như hoàn toàn không bị quấy rầy, tự mình chọn một góc, nằm sấp bên mép hồ, như đang thưởng thức cảnh hồ núi yên bình như ánh chiều tà trước mắt.
Nàng trầm ngâm nói: "Ở đây cũng khá thoải mái, nếu trên phong có điều kiện, xây một cái... thôi vậy, Liên Thiền Phong không có suối nước nóng."
Chỉ là Ngọc Kinh Sơn nơi tiền thân nàng ở có, nhưng không ai nghĩ còn có thể phát triển thành suối nước nóng. Trạm Lăng Yên lại quên mất chuyện này, Liên Thiền Phong không phải Ngọc Kinh Sơn.
Thẩm Phù Dao nhỏ nhẹ nói: "Sư tôn không cần tiếc nuối, mùa hè ngâm cũng vậy thôi."
Trạm Lăng Yên đổi tư thế, tựa vào thành bể nước, "Thôi vậy, nồng độ linh lực vẫn chưa đủ, chỉ có thể coi là dưỡng sinh tiêu khiển."
Nàng vừa nãy thử rồi, có chút thất vọng, hiệu quả dưỡng kinh mạch cũng không tốt lắm.
"..."
Ánh mắt Trạm Lăng Yên nhìn qua, Thẩm Phù Dao hơi nghiêng người, chiếc áo tắm ướt sũng dính vào người, hòa lẫn với nước.
Má nàng ửng hồng, dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu.
Trạm Lăng Yên: "Cũng không cần câu nệ như vậy, ở đây có rèm, ngăn cách người ngoài."
Huống hồ y phục của Trạm Lăng Yên vứt lên mặt nước, trắng xóa che phủ hoàn toàn, thêm vào đó khói sương lượn lờ, các nàng cũng không thể nhìn thấy cảnh vật dưới mặt nước.
Thẩm Phù Dao ôm lấy đầu gối: "...Ta quen rồi, không sao đâu."
Trạm Lăng Yên không khuyên nàng nữa, mấy ngày đường đi lại mệt mỏi, trên đường còn say xe, dường như mệt rồi, nàng tựa vào thành bể bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Thẩm Phù Dao nhìn mặt nước mờ mịt khói sương, nàng mím môi, một giọt nước khẽ lăn trên hạt môi.
Đúng vậy, sư tôn chu đáo thật, y phục vừa thả xuống, trên mặt nước chẳng thấy gì cả.
Thế nhưng...
Nàng chỉ cần cúi đầu, chìm vào trong nước, là có thể...
Dừng lại.
Thẩm Phù Dao ngạc nhiên về hướng suy nghĩ của chính mình.
Nàng đưa tay lên, vốc một vốc nước nóng vỗ lên má, rồi để những giọt nước chảy xuống.
Điều này dường như đã hoàn toàn vượt quá tâm lý báo thù thông thường của nàng.
Trước đây Trạm Lăng Yên đã nhìn nàng một lần, vậy lần trước lợi dụng lúc nàng thay đồ mà nhìn lại, chuyện này lẽ ra đã được xóa bỏ rồi.
Sao lại cứ mãi...?
Có lẽ quá nóng, nàng nóng đến mức hơi mất tỉnh táo.
Thẩm Phù Dao cố gắng bình tĩnh xem xét mọi thứ trước mắt, bao gồm cả nữ tử này, sau khi đo linh căn hôm nay, lại vừa hay gặp nàng ta---
Không nên nhân cơ hội này mà trò chuyện về việc tu luyện tốt hơn sau này sao?
Không nên hỏi nàng ta, nếu mình không muốn làm y tu, liệu có thể tu luyện công phạt chi đạo* không?
(*Dùng để chỉ những con đường tu luyện tập trung vào việc phát triển sức mạnh tấn công, các loại pháp thuật, chiêu thức dùng để chiến đấu, gây sát thương cho đối thủ.)
Thẩm Phù Dao cụp mi mắt xuống, hít thở một lát, rồi lại ngẩng lên, trên mặt lại nở nụ cười nhẹ nhàng kính trọng, đoan trang đến mức không thể chê vào đâu được: "Sư tôn..."
"Nóng quá, lâu cũng không thoải mái lắm."
Trạm Lăng Yên từ từ mở mắt, đúng lúc này nàng đã kết thúc việc đả tọa thiền định. Nàng dường như không thích nhiệt độ nước nóng đến vậy, quay người lại, đứng dậy từ dưới nước.
Tiếng những giọt nước lăn trên người, như chuỗi hạt châu rơi xuống khiến chiếc đĩa bằng bạch ngọc kêu xào xạc.
Đôi mắt đẹp của Thẩm Phù Dao khẽ mở, vô cùng kinh ngạc, nào còn nhớ mình muốn hỏi gì nữa.
Bên bờ không có bậc thang, cần phải chống lên rồi quỳ gối đứng dậy.
Sư tôn lại vừa hay quay lưng về phía nàng, tuy chỉ trong một khoảnh khắc, Thẩm Phù Dao không thể tránh khỏi nhìn thấy --- vòng eo và hông được nâng lên của nàng ta, cùng với toàn bộ tư thế cong chân căng cứng.
Những nếp gấp của y phục ướt sũng hoàn toàn được duỗi thẳng và căng ra bởi tư thế này.
Giống như chiếc hoành thánh vỏ mỏng sắp không giữ nổi nhân, lớp áo mỏng bên ngoài dán chặt vào, bên dưới là làn da trắng hồng.
Không biết nghĩ thế nào, Thẩm Phù Dao cũng đứng dậy bước vài bước về phía trước, đến sau lưng nàng ta, bản thân còn chưa kịp nghĩ rõ, hai tay đã vừa vặn đỡ lấy eo nữ tử, đẩy lên một cái: "Sư tôn."
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, xúc cảm mềm mại và đàn hồi dưới lòng bàn tay.
Giọng nàng dịu dàng và ân cần.
Ngón tay Thẩm Phù Dao vuốt ve chỗ đó, nữ tử kia bất giác siết chặt vòng eo, không biết tại sao, đây lại là phản ứng khiến Thẩm Phù Dao thầm vui sướng. Nàng luôn thích mọi chuyện đều có hồi đáp.
Nàng cố kìm nén nhịp tim đập mạnh như vậy, lại nhẹ giọng nói: "Cẩn thận một chút, đất này trơn, ta sợ người chống lên như vậy sẽ bị ngã."
"..."
Thẩm Phù Dao dịu dàng mỉm cười, "Ừm?"
Trạm Lăng Yên không thích nghi với sự tiếp xúc trên da, nàng gạt tay cô nương kia ra, đứng dậy, chà xát một lá bùa làm khô quần áo của mình, cả người trông hoàn toàn mới như mới.
"Thấp thế này, sao lại ngã được. Phù Dao, gần đây ngươi làm sao vậy?"
Thẩm Phù Dao thần sắc thay đổi một chút, sau đó nói: "Ta... có sao đâu?"
Nữ tử kia cụp mắt xuống nhìn nàng: "Ngươi đang căng thẳng, phản ứng luôn thái quá."
Thẩm Phù Dao cụp mi mắt xuống: "Có lẽ là ta, ta không biết phải mở lời với sư tôn thế nào..."
"Chuyện gì? Cứ nói đi, không sao đâu."
"Ta không muốn làm y tu." Thẩm Phù Dao trong lòng hơi rối bời, cuối cùng cũng kéo ra được một câu từ trong đầu. Nàng lập tức nhận ra, ngữ khí của câu nói này thậm chí còn mang theo chút ý nghĩa giận dỗi của thiếu nữ.
Thẩm Phù Dao hoàn hồn sau đó, vội vàng nói: "Sư tôn, ta chưa từng oán trách, cũng không phải là hoàn toàn không thể, chỉ là muốn..."
Thật bất ngờ, Trạm Lăng Yên khẽ cười một tiếng vì điều này, "Không muốn làm thì đừng làm. Mộc linh căn có hiệu quả trị liệu, cũng có thể chủ tu công phạt. Ngươi căng thẳng chuyện này làm gì, tại sao lại lo lắng ta từ chối ngươi?"
Thẩm Phù Dao bất chợt thốt ra một câu, sau khi bình tĩnh lại một chút, dần dần đối đáp trôi chảy: "Công phạt chi đạo, linh căn của Tạ Hoa Triều hẳn là phù hợp hơn. Người nếu đưa chúng ta ra ngoài tác chiến, hẳn là sẽ mong muốn mỗi người một việc, chứ không phải chỉ tập trung vào một hướng."
"Quả thực là vậy. Ngươi vẫn luôn thông minh, rất hiểu cách nắm bắt ý người khác."
Nữ tử kia nghe vậy, lắc đầu: "Nhưng mỗi người mỗi con đường, đời người cũng chỉ có một kiếp, ta vẫn mong ngươi hãy là chính mình. Hiểu không?"
Thẩm Phù Dao khựng lại một chút, gật đầu, "Đã hiểu."
Nàng ngâm mình trong hồ nước, lặng lẽ nhìn bóng dáng Trạm Lăng Yên đi xa dần.
Đợi đến khi người đã đi hẳn, vẻ điềm tĩnh mà Thẩm Phù Dao cố gắng duy trì hoàn toàn tan vỡ.
Nàng hít một hơi thật sâu, vùi mũi miệng vào trong nước, toàn bộ thần thái vì sự giả dối vừa rồi mà lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Sao lại như thế này... thật ghê tởm. Sư tôn thậm chí còn đang khích lệ nàng, nhưng...
Thẩm Phù Dao bưng mặt, cổ tay hơi run rẩy, đưa xuống nước.
Giả vờ cái gì chứ.
Khi nhìn ánh mắt đó, khi đỡ nữ tử đó, thậm chí, khi bình tĩnh nói chuyện với nàng ta---
Nàng căng cứng thân mình, vậy mà đã ướt đẫm từ lúc nào.
----------
Editor: Đọc tới đây là nhớ Vân Thư Trần liền đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com