Chương 45
Mạo hiểm
Trạm Lăng Yên khi tiếp đất cũng cố gắng thu liễm, bước chân nhẹ nhàng, động tĩnh nàng gây ra chỉ làm lay động một cọng cỏ xanh.
Lợi ích của việc không có tu vi lại được thể hiện ra, kết giới của tông môn hiển nhiên chỉ phòng bị những tu đạo giả mang linh lực, đối với nàng hoàn toàn không có tác dụng.
Tại sao không đề phòng phàm nhân?
Dù sao phàm nhân sẽ không rình mò bí cảnh, dù có rình mò cũng không có bất kỳ lực uy hiếp nào, phàm nhân càng không thể thông qua vách đá thẳng đứng mà đến được nơi đây.
Không ai tin điều đó cả.
Nàng ẩn mình sau một tảng đá, bình tĩnh quan sát địa hình nơi đây.
Bí cảnh tạm thời vẫn chưa mở cửa, có một nội môn sư tỷ đang đăng ký chỉnh lý danh sách.
Một bên khác hẳn là nơi lĩnh phạt của tông môn, có một lão nhân đang khom lưng quét lá rụng, ăn mặc giống như đệ tử tạp dịch.
Ở cửa có một cao một thấp hai nữ tử đang đứng, y phục đều là màu trắng tuyết, trên đó thêu hoa văn đỗ quyên màu bạc, hiển lộ sự hoa lệ.
Trong ghi chép trong tạp thư, Trạm Lăng Yên nhớ ra chuyện này, Động Huyền Phong huy hiệu chính là đỗ quyên vân bạc, là lấy từ điển cố Vọng Đế xuân tâm thác đỗ quyên.*
(*Vọng Đế gửi nỗi lòng mùa xuân vào chim đỗ quyên.)
Có lẽ không phức tạp như y phục của vị nội môn vừa rồi, chắc đây là trang phục ngoại môn rồi?
Trạm Lăng Yên nhẹ bước, chuyển sang phía đại điện.
Nàng nghiêng nửa người, trong tay cầm một mảnh đá vụn, nhắm vào lão nhân đang quét dọn.
Nắm chắc khoảng cách, búng tay bắn.
Mảnh đá vụn chạm vào chổi, phát ra tiếng kêu vang dội. Lão nhân giật mình, quay đầu lại nhìn ngang nhìn dọc.
Hai đệ tử gác điện đang rảnh rỗi nghe thấy động tĩnh, cũng không khỏi tập trung ánh mắt nhìn sang, sự chú ý lập tức bị chuyển hướng.
Đợi đến khi hai người họ nhìn về phía trước, Trạm Lăng Yên đột nhiên xuất hiện phía sau, hai nhát chém nhanh chóng bổ xuống, trúng ngay huyệt vị gây hôn mê.
Hai thân thể mềm oặt ngã xuống, đổ vật trong đống tuyết vụn trên núi, bất tỉnh nhân sự.
Lão nhân kia cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng vừa quay đầu lại, một ngón tay điểm huyệt ngay trước mặt, cả người ngã vật xuống đất theo hình chữ "Đại", lại bất tỉnh nhân sự.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh.
Trạm Lăng Yên lột y phục của hai đệ tử ngoại môn, còn lấy cả thẻ thân phận. Nàng kéo cả ba kẻ xui xẻo này vào đại điện cấm bế, đóng cửa lại, "hủy thi diệt tích".
Tiếng động ở tiền điện bị lộ, Trạm Lăng Yên cẩn thận, nhảy lên mái hiên, nhìn thấy lại có ba tiểu tử đi tới thị sát tình hình, chắc là đệ tử trực gác ở điện sau.
Làm theo cách cũ, nàng cũng vòng ra sau đánh ngất họ, cứ thế một lượt, lại thu được ba chiếc lệnh bài cùng y phục.
Trạm Lăng Yên thay một bộ ngoại môn đệ tử phục vừa vặn, chỉnh trang dung nhan, rồi vội vàng đi về phía lối vào bí cảnh.
"Vị sư tỷ này."
Nàng gọi người nội môn đệ tử đang đứng ở cửa bí cảnh, chỉnh lý danh sách, giọng điệu hơi gấp gáp: "Vừa nãy ở đại điện có ba bốn đồng môn ngã xuống, không thấy vết thương rõ ràng, không biết là chuyện gì, có nên bẩm báo trưởng lão không?"
Nội môn sư tỷ trợn tròn mắt, "A? Đương nhiên phải đi rồi! Bí cảnh mở cửa vào thời điểm quan trọng này sao có thể xảy ra vấn đề được, mau đi, tìm chấp pháp trưởng lão bẩm báo."
Trạm Lăng Yên: "Ừm?"
Vị sư tỷ kia không hiểu sao nhìn nàng một lúc lâu, rồi vỗ đầu: "Hỏng rồi, ta nhìn dáng vẻ ngươi, là ngoại môn mới đến phải không? Không biết chấp pháp trưởng lão ở đâu à? Nàng ta quanh năm thần thần bí bí, thế này, ngươi thay ta canh giữ ở đây, đừng để ai đến gần, ta lập tức đi tìm người! Nhất định phải cẩn thận!"
Trạm Lăng Yên tự nhiên thuận theo đồng ý, nàng đứng tại chỗ, nhìn cô nương kia vội vã chạy đi, không khỏi lắc đầu trong lòng.
Việc trông coi bí cảnh lại giao cho loại hài tử ngốc nghếch này, Động Huyền Tông cũng thật là tùy tiện.
Nàng quay người lại, thừa lúc bốn bề vắng lặng, chạm vào khe nứt của bí cảnh. Chỉ là, vừa chạm vào lại bị bật trở lại, lòng bàn tay có vết bỏng rát. Trong khe nứt hiện lên một trận pháp. ...Bên trên có cấm chế.
Trạm Lăng Yên biết ngay, không dễ dàng như vậy, nếu không sao có thể phái một người đến trấn giữ nơi này chứ? Trận pháp này được bố trí tinh xảo, không thể dùng sức mạnh mà phá giải được, đúng là trở thành một chướng ngại vật hiện tại.
Chỉ là Trạm Lăng Yên nhìn chằm chằm vào thứ đó một lát, cảm thấy có chút quen thuộc. Không, rất quen thuộc.
Trong thế giới ban đầu của nàng, ngoài việc giữ chức trưởng lão ở Ngọc Hư Môn, nàng còn may mắn từng là thủ lĩnh Tiên Đạo Minh.
Các cuộc lịch luyện đệ tử do Tiên Đạo Minh tổ chức đương nhiên đa phần là bí cảnh, những sự kiện lớn như vậy, trên khe nứt bí cảnh đều sẽ thiết lập trận pháp cấm chế, để tránh những kẻ có ý đồ xấu mở nó ra, đe dọa sự an toàn của cuộc lịch luyện.
Trận pháp cấm chế mỗi lần đều thay đổi, trông có vẻ hàng năm không giống nhau... nhưng Trạm Lăng Yên hiển nhiên biết rằng, đây là những đồ án mà chỉ các cao tầng của Tiên Đạo Minh mới có, là truyền thừa thượng cổ, đại khái cũng chỉ khoảng một trăm kiểu. Không có sơ đồ thì rất khó phá giải, nhưng chỉ cần có thì không phải là chuyện khó.
Một trăm kiểu dáng này, cứ lần lượt từ trước ra sau, luân phiên xong sẽ viết ngược lại trận pháp rồi tiếp tục, hoặc sửa đổi một chút rồi tiếp tục. Tóm lại là không thoát khỏi giới hạn.
Và trận pháp trước mắt này vừa hay được tạo ra đúng kiểu đó, hiển nhiên nằm trong danh sách. Trạm Lăng Yên hồi tưởng lại đồ hình trận pháp trong đầu, thử vài cách phá giải phổ biến.
Thử đến cái thứ ba, vậy mà thật sự thành công.
Khe nứt vừa phá ra đột nhiên mở rộng, toả ánh sáng nội liễm trước mặt nàng.
Trạm Lăng Yên thở phào nhẹ nhõm, dự định sẽ nhanh hơn một chút.
Việc cấp bách trước mắt là nghĩ cách vớt bốn nha đầu dưới kia lên.
Nàng không do dự nữa, lập tức quay lại, lao vào giữa làn mây mù trắng xóa, khi xuống còn phải nhanh hơn một chút, mượn gió để giảm lực, nhẹ nhàng tiếp đất.
Bốn kẻ đứng tại chỗ, chen chúc vào nhau, quả nhiên không hề nhúc nhích nhiều, trông rất ngoan ngoãn.
Trạm Lăng Yên quyết định vớt đứa lớn trước, nàng nói với Thẩm Phù Dao: "Qua đây, dựa vào ta."
Thẩm Phù Dao nhanh chóng hoàn hồn, bước lên: "Sư tôn mang ta đi còn bay được sao?"
Trong lòng nàng là một thân thể ấm áp mềm mại, Trạm Lăng Yên sững sờ một thoáng, nàng nói là dựa vào, không ngờ cánh tay Thẩm Phù Dao lại vòng qua eo nàng, vậy mà lại ôm chặt lấy, cứ như sợ sẽ rơi xuống vậy.
"Thế này sao?" Thẩm Phù Dao dịu giọng hỏi.
Thời gian khẩn cấp, không kịp sửa sai cho nàng ta, Trạm Lăng Yên dắt theo một người, thân hình khó tránh khỏi nặng nề hơn nhiều, nhưng leo lên vách đá này vẫn dư sức.
Có tư thế sai lầm của đại sư tỷ làm mẫu, Tạ Hoa Triều còn quá đáng hơn, nàng ta quấn chặt tay chân lên người Trạm Lăng Yên, vùi trong lòng nhắm chặt mắt: "Ta rất sợ độ cao!"
Trạm Lăng Yên không nhịn được, một tay xé nàng ta ra, trong tiếng la hét, nàng túm chính xác cổ áo sau của thiếu nữ, khi cách bệ cao một thước, nàng mượn lực hất nàng ta lên.
Thi Hàn Ngọc thì đỡ lo hơn một chút, sư tôn bảo dựa thì tuyệt đối không quấn loạn, ngoan ngoãn mặc cho bị nắm giữ, cũng không tỏ vẻ sợ hãi nhiều. Chỉ là con rồng nhỏ này... nhìn thì nhẹ và gầy yếu, nhưng hóa thành hình người cũng hơi nặng nề, chắc là một thân xương rồng là như vậy.
Trạm Lăng Yên đi đi về về nhiều chuyến như vậy, sức lực vốn đã tiêu hao không ít, bước cuối cùng, suýt chút nữa không kéo nàng ta lên được, gần như kiệt sức.
Chỉ là lần này đứng trên đài cao, lại thấy Thẩm Phù Dao và Tạ Hoa Triều đang chờ đợi khẽ cảnh báo: "Sư tôn, chúng ta thấy bên kia có người đến rồi! Không ít đâu, làm sao bây giờ?"
Trạm Lăng Yên nhìn xa xa, quả nhiên là vậy, trong lòng thầm nghĩ không ổn.
Rất có thể là động tĩnh khi phá trận pháp đã kinh động các tu sĩ gần đó, họ phát hiện có điều gì không đúng, liền cùng nhau tụ tập đổ về phía này.
Nhưng dưới đó còn có một Lâu Vọng Thư nữa.
Trạm Lăng Yên: "Ta sẽ nhanh nhất có thể, các ngươi cứ đứng yên đã." Nàng nhảy vọt xuống, quay lại.
Thi Hàn Ngọc lắng nghe tiếng động như vó ngựa nặng nề trước mắt, luôn cảm thấy sống lưng lạnh toát, "Hình như bọn họ đã phát hiện ra chúng ta là kẻ xâm nhập rồi... Đó là..."
Tiếng không khí rỗng rỗng.
Đồng tử nàng khẽ co lại, trong mắt phản chiếu một bóng hình rõ nét, một cái, giống như mũi kim nhỏ xíu.
Không, đó không phải là kim.
Có người bắn tên!
Thẩm Phù Dao lùi lại một bước, "Sư muội tránh ra!"
"Vút" một tiếng, một mũi lôi tiễn cắm xuống đất ngay trước mặt Thi Hàn Ngọc, mặt đất nứt toác, lập tức cháy đen một mảng. Tạ Hoa Triều kịp thời kéo Thi Hàn Ngọc né sang một bên, may mắn không bị bắn trúng.
Nhưng mấy cô nương tuổi mới lớn đâu đã từng thấy cảnh tượng này, từng người một sắc mặt đều tái nhợt đi mấy phần.
Cùng lúc đó, tiếng truyền âm từ xa vọng đến: "Kẻ nào, dám tự tiện xông vào bí cảnh Động Huyền Tông của ta---"
Bốn phương tám hướng, đồng thời có người gõ chuông đánh trống, càng nhiều tu sĩ gấp gáp đến.
Tạ Hoa Triều run rẩy: "Giọng này thật vang xa, nghe như cao nhân vậy. Nhưng mà sao đồ quỷ quái Trạm Lăng Yên còn chưa lên! Nàng ta đâu có nói cho chúng ta biết chúng ta đang làm chuyện xấu nguy hiểm như vậy đâu! Sắp ra quân chưa thành công thân đã chết rồi huhu~"
Thi Hàn Ngọc run rẩy xong, nhìn chằm chằm vào mũi tên, dường như đã cam chịu: "Người cuối cùng rồi cũng sẽ chết thôi."
Tạ Hoa Triều sợ đến phát khóc: "Ta không muốn!"
Thẩm Phù Dao khẩn cấp suy nghĩ đối sách: "Trước tiên đừng đứng ở cửa bí cảnh nữa, đối phương trông rất tức giận. Đi ra phía sau hai tảng đá đó mà ẩn nấp đi, kéo dài thời gian đến khi sư tôn lên, nhanh lên!"
Quy tắc của danh môn chính tông là tiên lễ hậu binh*, một tiếng chuông, một mũi lôi tiễn chỉ là cảnh cáo, nếu không tránh đi, sẽ là muôn tên cùng bắn.
(*Trước dùng lễ nghĩa, sau dùng binh lực.)
Lời Thẩm Phù Dao vừa dứt, như ứng nghiệm vậy, các nàng ngẩng đầu lên, những mũi kim nhỏ trên trời đã nhiều như lông trâu, dày đặc như mưa, từ xa bắn tới.
Những mũi lôi tiễn rõ ràng đã dùng linh lực, tốc độ còn nhanh hơn cả tia chớp, sau hai tiếng "ầm" vang dội, lửa bắn tung tóe.
Ba người ôm đầu lăn một cái, vội vàng trốn sau tảng đá.
Chỉ tiếc là giây tiếp theo, trên tảng đá truyền ra tiếng động lớn, có một mũi tên cắm vào đó. Trong chớp mắt đá nứt tro bay, hóa thành bụi phấn.
Vật che chắn trước mặt hoàn toàn biến mất, vì vậy thân ảnh mảnh mai của các thiếu nữ cứ thế lộ ra dưới trận mưa lôi tiễn từ trên trời giáng xuống, trông đặc biệt tuyệt vọng.
Thi Hàn Ngọc nhắm mắt lại, trong lòng lạnh lẽo, đã từ bỏ kháng cự.
Nàng nghe thấy tiếng điện xẹt ngang tai, sợi tóc truyền đến mùi cháy khét nhẹ.
Tuy nhiên, cơ thể nàng bỗng nhiên nhẹ bẫng, được một luồng khí tức quen thuộc bao bọc.
Gió trong lành chợt nổi lên, thổi mạnh tản ra, dựng lên một bức tường gió yếu ớt. Làm lệch hướng những mũi lôi tiễn, số còn lại cuốn ba người các nàng lại, đột nhiên thu về, va vào lưng đau nhói.
Trạm Lăng Yên ôm Lâu Vọng Thư trong lòng, đã kịp thời quay về trong gang tấc.
Nàng lập tức ra lệnh: "Mau vào khe nứt bí cảnh."
Vừa kéo ba người đang bị bó lại, khoảnh khắc bức tường gió bị lôi tiễn đánh vỡ, tạo ra một lực phản chấn cực lớn, vừa hay bị hất đến trước khe nứt.
Lâu Vọng Thư quay đầu lại, trong lòng thắt chặt.
Một mũi tên sắc bén xuyên thẳng đến, nhắm vào giữa trán nàng, mũi tên còn nhanh hơn cả gió, sắp không tránh kịp nữa rồi.
Thế nhưng nàng không thể hét lên được, chỉ há miệng trong vô vọng.
Trạm Lăng Yên đương nhiên cũng nghe thấy tiếng tên xé gió.
Vào khoảnh khắc bước vào khe nứt, phản ứng của nàng còn nhanh hơn cả bản năng lẩn tránh, nàng nghiêng người, ôm Lâu Vọng Thư vào lòng, cứng rắn chịu đựng mũi tên này.
Phụt.
Mũi tên cắm vào da thịt.
Dòng điện chạy khắp da thịt, cảm giác tê dại pha lẫn đau đớn rõ rệt, gần như làm tê liệt nửa thân người.
Trạm Lăng Yên đau đến mức sắp ngất đi, trong lòng vẫn còn nghĩ: Tông môn này, có đại năng mang Lôi linh căn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com