Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Xin... người buông ta ra


Khi Tạ Hoa Triều đang nhảy dựng lên, nàng ta không biết rằng mình đã lỡ lời. Có lẽ câu nói này quá lớn tiếng, truyền qua bức tường mỏng manh dột gió.

Thẩm Phù Dao nghe vậy thì thầm kêu không ổn, cuối cùng cũng lên tiếng ngăn cản: "Ngươi... Tạ Hoa Triều." Nhưng nàng ta không tiện nói thẳng ra, chỉ có thể bóng gió trách móc: "Sư muội, sao có thể lớn tiếng gọi sư tôn như vậy?"

Trạm Lăng Yên suy nghĩ một chút, từ thái độ cẩn trọng của Thẩm Phù Dao, cộng thêm câu nói vừa rồi của Tạ Hoa Triều, nàng nhanh chóng hiểu ra đám đồ nhi này đang do dự điều gì.

Thì ra là sau khi đổi chủ thể, bọn họ tưởng rằng tu vi của thân xác này đã hồi phục, cho nên mới kiêng dè không dám làm gì nàng.

Dù cho có ngỗ nghịch như Tạ Hoa Triều, cũng chỉ dám cãi vài câu cho sướng miệng.

Đám nhỏ mười mấy tuổi, sao đứa nào cũng quỷ ranh thế không biết.

Trạm Lăng Yên thầm cười nhạt trong lòng, đã đám nghịch đồ kia nghĩ như vậy, thì nàng đương nhiên sẽ không chủ động vạch trần điểm yếu của mình, chi bằng cứ diễn tiếp vở kịch này vậy.

Chỉ là, có một số việc, hình như không giống như Trạm Lăng Yên tưởng tượng. Nàng vốn tưởng rằng nguyên chủ vì tính cách nhu nhược, thân thể ốm yếu, nên mới không quản nổi đám đồ đệ phản nghịch kia.

Có lẽ nguyên chủ thường xuyên đánh mắng bọn nhỏ?

Nghĩ đến đây, Trạm Lăng Yên nhất thời cũng không còn tâm trí nào nữa, có thể nuôi dạy ra cái dạng này, đánh mắng có lẽ cũng vô dụng.

Nàng vạch chiếc áo dính đầy canh gà trên người Thi Hàn Ngọc ra, ném sang một bên: "Ngươi nói xong chưa?".

Tạ Hoa Triều đứng sau nàng thở hổn hển, ngực phập phồng, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn nàng, hai mắt đỏ hoe, "Hừ..."

"Vậy thì im miệng đi. Nếu không quan tâm, thì lấy đâu ra oán hận?" Trạm Lăng Yên nhíu mày nói: "Ngươi để ý đến thái độ của ta."

Giọng nói lạnh lùng, thậm chí không có chút gợn sóng nào.

Câu nói này của Trạm Lăng Yên đã thành công khiến Tạ Hoa Triều mất bình tĩnh.

"Hả, cái gì?" Tạ Hoa Triều trợn to mắt: "Ngươi có ý gì hả? Ngươi ngươi ngươi..."

Lại bùng nổ rồi, cứ như pháo nổ ngày Tết.

Tuy nhiên, mỗi lần gặp phải cái thứ ồn ào này ở sau lưng mình nổ lách tách, Trạm Lăng Yên luôn cảm thấy đau đầu không chịu nổi. Không phải là khó chịu trong lòng, mà thuần túy là dây thần kinh trong đầu bị chấn động đến nhói đau.

Trước đây khi nàng tu hành thanh tịnh trong động phủ, đám tiểu bối ngoài cửa đến cả tiếng bước chân cũng khẽ khàng, còn chưa từng gặp ai ồn ào như vậy, nhẫn nhịn nàng ta một lúc thì thôi, sao có thể được nước lấn tới như vậy?

Có thôi đi chưa.

"Im lặng." Trạm Lăng Yên giơ một ngón tay lên, đặt lên trán thiếu nữ, ánh mắt lạnh lùng, "Đây là lần cuối cùng."

Nếu nha đầu này còn ồn ào thêm một câu nữa, có lẽ nàng sẽ nghĩ cách tống cổ ra khỏi đây thật.

Trạm Lăng Yên đặt tay lên trán Tạ Hoa Triều không mạnh, nhưng lại sắc bén như đang cầm kiếm quyết.

Tạ Hoa Triều vẫn còn muốn cãi cọ, nhưng không biết vì sao trong lòng lại hoảng hốt trong giây lát, nín thở, một cảm giác áp bức khiến người ta kinh hãi ập đến.

Dường như đó không chỉ là một ngón tay, mà là một lưỡi kiếm lạnh lẽo bám vào xương, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thủng giữa mày nàng.

Thẩm Phù Dao đứng ở một bên, cũng bất giác nín thở, chăm chú nhìn tay sư tôn.

Tạ Hoa Triều ở trong sát khí, đầu óc nàng trống rỗng.

Nữ tử trước mắt này, đúng là đã thay đổi rồi.

Tiết Chỉ trước đây đánh nàng cũng không hề nương tay, nhưng bây giờ chỉ khẽ chạm vào nàng, cái lạnh thấu xương này chưa từng cảm nhận thấy bao giờ ---

Tạ Hoa Triều không thể diễn tả được đây là cái gì.

Dù sao thì nàng cũng không biết, nữ tử trước mắt này không phải là Tiết Chỉ, mà là Thái Thượng trưởng lão Lăng Tiêu Nguyên Quân của Ngọc Hư Môn. Nàng cũng chưa từng thấy, môn phái đệ nhất thiên hạ hùng vĩ đến mức nào, Tiên Đạo Minh chủ là khái niệm gì. Khi Ngọc Hư Môn thỉnh chuông, ba nghìn tu sĩ áo trắng khoác ánh bình minh trở về, đó đều là những thiên kiêu được tuyển chọn từ khắp nơi trong cả thiên hạ, quỳ bái rạp mình, chỉ để nghe Trạm Lăng Yên chỉ dạy một câu.

Nàng đương nhiên lại càng chưa từng thấy, thế nào là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ lật tay thành mây úp tay thành mưa, một kiếm vung ra, có thể san núi lấp biển; một khi nổi giận, có thể khiến trăm vạn người bỏ mạng.

Trạm Lăng Yên trấn thủ tông môn nhiều năm, đánh lui vô số kẻ địch, có cả những ma vật tàn bạo và những kẻ sa đọa khát máu. Dù là loại nào, cũng không phải mối đe dọa từ một nha đầu phản nghịch có thể so sánh.

Không chỉ riêng Tạ Hoa Triều, mà cả các sư tỷ muội của nàng ta cũng vậy --- chỉ là bị giam hãm trong Hợp Hoan Tông tam giáo cửu lưu này, dưới chân là ngọn Liên Thiền Phong nhỏ bé. Những gì các nàng thấy chẳng qua chỉ là núi hoang chim dại, và một bầu trời mênh mông.

Nếu không có gì bất ngờ, thì cả đời này cũng chỉ có vậy thôi.

"Ngươi..." Giọng của Tạ Hoa Triều nhỏ đi một chút, vẫn còn run rẩy: "Ngươi buông ta ra."

Trạm Lăng Yên: "Nói chuyện với ta, phải dùng kính ngữ."

Ánh mắt Trạm Lăng Yên khẽ dao động, nàng không ngờ rằng nha đầu này lại nhạy bén đến vậy.

Ấn đường của Tạ Hoa Triều càng lúc càng nhói, thậm chí đã có chút đau đớn.

Trên người người tu đạo có hai nơi quan trọng nhất, một là thức hải, hai là đan điền. Thức hải là trời, đan điền là đất, những nơi khác bị thương, đều có thể tìm cách chữa trị, chỉ có hai nơi này là chí mạng.

Nàng mơ hồ nhớ rằng thức hải cũng chính là vị trí ở giữa trán... Nữ tử này đang nắm giữ tính mạng của nàng!

Nàng lại lùi lại một chút, Trạm Lăng Yên liền tiến lên một bước, không hề nhường nhịn. Tạ Hoa Triều từ đôi mắt lạnh lùng kia, căn bản không nhìn thấy một chút tình người nào, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Nữ tử kia thản nhiên nói: "Nói lại lần nữa."

Nàng nghiến răng nói: "Người, người buông ta ra."

Trạm Lăng Yên lại nói: "Ngươi là con sói con à? Đừng có nghiến răng, nói cho đàng hoàng."

Sắc mặt của Tạ Hoa Triều co giật một chút, giọng nói miễn cưỡng dịu dàng hơn một chút: "Xin... người buông ta ra."

Trạm Lăng Yên: "Rồi xin lỗi sư muội ngươi."

Nhắc đến Thi Hàn Ngọc, khí thế vừa bị đè nén của đứa nhỏ này trong nháy mắt lại trở nên mãnh liệt, nhưng lần này lại không bùng nổ thành tiếng từ miệng nàng, mà trào ra từ đôi mắt xinh đẹp có thần kia --- mang theo nước mắt, và cả sự hận thù mãnh liệt ẩn sau giọt nước mắt ấy.

Tạ Hoa Triều mím chặt môi dưới, tức giận đến phát run, "Thi Hàn Ngọc."

"Xin... lỗi."

Trạm Lăng Yên khẽ buông tay, trên ấn đường của Tạ Hoa Triều đã hằn lên một vết đỏ nhạt, nông choẹt, giống như vầng trăng lưỡi liềm màu đỏ, "Đã bảo là đừng có nghiến răng."

Nước mắt của thiếu nữ từ đôi mắt đang mở chảy xuống, nàng ta buông lỏng hàm răng, nhưng gần như gào lên: "Xin lỗi!".

Trạm Lăng Yên thản nhiên khen ngợi nàng ta một câu, "Đi được rồi."

Rồi buông tha cho nàng ta hoàn toàn.

Tạ Hoa Triều loạng choạng mấy bước, dựa vào tường, nức nở vài tiếng, khuôn mặt xinh xắn tỏ vẻ đau khổ tột cùng, rồi lại không nhịn được mà khóc òa lên.

Sau đó, nàng ta giơ một cánh tay lên che mắt, chạy ra ngoài. Chạy thì thôi đi, còn không quên đá mấy cái vào cửa để trút giận, đá đến bụi bay mù mịt, khiến Thẩm Phù Dao phải đứng sang một bên.

Thẩm Phù Dao phủi bụi trên người, liếc nhìn Trạm Lăng Yên, tay áo nắm chặt trong kẽ ngón tay.

Nàng ta nghĩ một lát, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Tam sư muội Thi Hàn Ngọc.

Thẩm Phù Dao vươn tay phủi những mảnh vụn trên đầu Thi Hàn Ngọc xuống, vẻ mặt vẫn ân cần: "Sư muội, ta đưa ngươi đi rửa ráy."

Thi Hàn Ngọc làm như không nghe thấy, đẩy tay Thẩm Phù Dao ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trạm Lăng Yên.

Thẩm Phù Dao liếc mắt, nhướng mày, rõ ràng là nụ cười dịu dàng, nhưng trong đó lại mơ hồ lộ ra một tia cảnh cáo.

Ánh mắt Trạm Lăng Yên đảo qua lại giữa hai người, trong lòng bất giác thở dài.

Xem ra quan hệ giữa hai người này cũng không tốt lắm.

Thời trẻ thì ít tâm cơ, mâu thuẫn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đến khi trưởng thành, tâm cơ tuy nhiều hơn, nhưng tính tình cũng lắng đọng lại, phần lớn không so đo nhiều.

Chỉ có đám nhóc mười mấy tuổi này, tâm tư ngàn vòng, nhưng bụng dạ hẹp hòi, chỉ vài ba người thôi cũng đủ diễn cho nàng xem một vở kịch tranh đấu lừa lọc rồi.

Dù sao thì tại sao Thi Hàn Ngọc lại bị hai vị sư tỷ kia cô lập... Trạm Lăng Yên không tìm thấy ký ức nào trong đầu.

Cũng có thể là do nguyên chủ vốn dĩ không quan tâm lắm đến quan hệ giữa mấy đồ đệ.

Nhưng nàng không thể không quản.

Thi Hàn Ngọc bây giờ tinh thần ủ rũ, đến cơm cũng không muốn ăn, nếu cứ u uất mà chết thì con đường phi thăng của Trạm Lăng Yên, chưa bắt đầu đã đi tong rồi.

Mặc dù Trạm Lăng Yên không muốn đi con đường này lắm --- nàng không có hứng thú gì với mấy cô nương này, nhưng Thiên Đạo đã chỉ ra con đường tắt này là thật.

Nhưng nếu có lựa chọn, nàng sẽ chọn tự mình tu luyện lại.

Chỉ là sống lâu rồi, cũng quen để lại cho mình một đường lui.

Biết đâu thân thể này lại không được như ý, tư chất không đủ để nàng bắt đầu lại từ đầu thì sao.

...Vậy nàng không thể nào đuổi đến tận địa phủ, để cảm hóa cái đứa tam đồ đệ này được. Quá quỷ dị, định đi siêu độ lệ quỷ chắc.

"Thẩm Phù Dao."

"Sư tôn?" Đại sư tỷ quay đầu lại, cung kính dịu dàng hỏi.

"Ngươi đi đun một ít nước nóng, mang đến phòng ta." Trạm Lăng Yên nói: "Rồi tìm chút quần áo sạch sẽ nào đó mà nàng ta có thể mặc được."

Thẩm Phù Dao ngẩn người một chút, "Vâng. Nhưng sư tôn, y phục của Thi sư muội hình như đều ở trong căn phòng này rồi ạ."

Căn phòng này?

Trạm Lăng Yên nhìn quanh bốn phía, nhất thời im lặng, "Trên đỉnh núi còn có quần áo thường dùng nào khác không?"

Nàng cảm thấy thứ sạch sẽ nhất trong cả căn phòng này, có lẽ là Thẩm Phù Dao đang đứng trước mặt nàng.

Thẩm Phù Dao búi tóc cao, mặc một bộ váy màu hồng nhạt, khi hàng lông mày hơi cong lên, khuôn mặt cũng trở nên thanh tú dịu dàng: "Không có rồi, sư tôn."

Trạm Lăng Yên không khỏi nhìn nàng ta thêm vài lần, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc phức tạp khó tả.

Đứa thứ hai không biết rửa nồi, đứa thứ ba ngày ngày ngủ trong ổ chó, may mà có một Đại sư tỷ sạch sẽ. Đứng ở chỗ này cũng coi như có chút phong thái tiên gia, không đến nỗi quá mất mặt.

Thẩm Phù Dao cao hơn Thi Hàn Ngọc một chút, nhưng cũng khá mảnh mai, quần áo chắc là mặc vừa.

Trạm Lăng Yên: "Chỗ ngươi có dư không?"

Thẩm Phù Dao mím môi, "Cái này..."

Thẩm Phù Dao có chút do dự, quần áo cũng tốn tiền mua, không nhiều đến mức có thể phung phí, huống chi thiếu nữ thường rất nhạy cảm, không muốn lấy đồ của mình cho người khác dùng.

Trạm Lăng Yên hiểu được điều đó, chỉ là nàng có chút sạch sẽ quá mức, không thể chịu nổi việc để Thi Hàn Ngọc mặc một đống vải rách bẩn thỉu ở bên cạnh mình.

Trạm Lăng Yên thấy nàng ta không tình nguyện, nghĩ một chút rồi nói: "Ta sẽ bảo Thi Hàn Ngọc giặt sạch rồi trả lại cho ngươi. Nếu ngươi không muốn nữa, sau này ta sẽ tặng ngươi mấy bộ mới."

Thẩm Phù Dao ngước mắt lên, cười nói: "Sư tôn không cần khách sáo vậy đâu, ta đi lấy cho sư muội ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com