Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đẹp lắm


Thi Hàn Ngọc được Trạm Lăng Yên đưa về phòng của nàng.

Lúc mới đến, nơi này cũng khá cũ nát, nhưng Trạm Lăng Yên ở được mấy ngày, đã thu dọn nơi này tươm tất hẳn lên. Những chỗ dột nát không thể sửa chữa hoàn toàn, nhưng ít nhất cả căn phòng đã sạch sẽ.

Thi Hàn Ngọc dường như biết mình rất bẩn thỉu, mà nữ tử trước mặt cũng có chút ghét bỏ. Khi đặt chân lên nền nhà sạch bóng, nàng ta theo bản năng rụt chân lại.

Trạm Lăng Yên quay đầu lại nói: "Cởi quần áo ra, vứt ở ngoài. Ngươi tự biết tắm rửa chứ?"

Thi Hàn Ngọc không lên tiếng.

Trạm Lăng Yên bước thêm vài bước, "Sao vậy?"

Thi Hàn Ngọc nắm chặt quần áo, "Trước kia người không như vậy. Tại sao chỉ sau một đêm, mọi thứ đều thay đổi? Không hận ta cướp đan dược của người sao?"

Trạm Lăng Yên đứng lại, "Đã cho ngươi rồi, ngươi còn nghĩ gì nữa sao?"

Nàng không định trả lời câu hỏi trước, tốt nhất là nên để đám đồ nhi nghĩ rằng tu vi của nàng đã hồi phục, chứ không phải là nguyên thần đã đổi chủ. Tuy rằng Thi Hàn Ngọc trông có vẻ đơn thuần hơn hai vị sư tỷ kia một chút, nhưng Trạm Lăng Yên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng ta.

Miệng của hài tử, không kiểm soát được.

Thi Hàn Ngọc ngước đầu lên, đôi mắt chăm chú nhìn sư tôn, "..."

"Không cần nhiều lời," Trạm Lăng Yên thản nhiên nói: "Nhưng tốt nhất ngươi nên nói cho ta biết lý do lấy đan dược."

Đây là lần đầu tiên Thi Hàn Ngọc cảm nhận được sự dịu dàng từ người này, mặc dù giọng điệu vẫn lạnh lùng. Sư tôn không hề mắng nàng là đồ trộm, cũng không nói nàng là kẻ cướp, mà chọn một từ trung tính nhất là "lấy".

"Ta đói bụng. Đói bụng ba ngày không có gì ăn, rất khó chịu." Thi Hàn Ngọc cúi đầu nói: "Nghe nói... đan dược có thể ăn..."

Trạm Lăng Yên: "Hồ đồ, dược có ba phần độc, đây là thứ có thể ăn bậy được sao?"

Thi Hàn Ngọc nuốt nước miếng: "Ta, không biết."

Trạm Lăng Yên nghĩ đến hoàn cảnh của nàng ta, bất đắc dĩ gật đầu. Nàng liếc nhìn Thi Hàn Ngọc, "Đệ tử ở dưới đến cơm cũng không đủ no bụng, làm sư tôn như ta đây cũng có trách nhiệm. Nếu là vì nguyên nhân này, ta cũng không trách ngươi."

"Còn ngây ra đó làm gì, đi tắm rửa đi. Nước đã chuẩn bị xong rồi."

Thi Hàn Ngọc lại nắm chặt quần áo trên người, sắc mặt tái nhợt đi vài phần: "Còn nữa... sư tôn, ta có thể không tắm được không?"

"..."

Không thể nào. Trạm Lăng Yên nhíu mày: "Thi Hàn Ngọc. Chưa nói đến chuyện xinh đẹp hay chỉnh tề, sạch sẽ là điều cơ bản của một con người."

Trạm Lăng Yên im lặng một lúc, ánh mắt dừng trên mái tóc bết lại của nha đầu kia, "Với bộ dạng này, ngươi thấy thoải mái sao?"

Tóc tai bết bát như vậy, không biết bao lâu rồi chưa gội đầu, Trạm Lăng Yên không dám tưởng tượng sâu xa hơn, e rằng dù là vò rượu lâu năm, cũng không sánh nổi với cô nương trước mắt này.

Thi Hàn Ngọc lắc đầu, ngước mắt lên, ngập ngừng nhìn cái thùng tắm bốc hơi nghi ngút. Cuối cùng vẫn khẽ nói "Vâng", rồi bắt đầu cởi quần áo.

Trạm Lăng Yên: "Ngươi cứ từ từ tắm rửa sạch sẽ, ta ra ngoài trước."

Thi Hàn Ngọc thu mình trong nước, dường như đang cố nhịn điều gì đó, cũng không trả lời nàng.

Thật lòng mà nói, khi quay người đi, Trạm Lăng Yên còn đang nghĩ, tính cách của Thi Hàn Ngọc và Tạ Hoa Triều đúng là một trời một vực. Thi Hàn Ngọc quá ít nói, hỏi nửa ngày cũng không được một câu, còn sư tỷ không ra gì của nàng ta thì ồn ào như cái chợ, khiến người ta đau cả đầu.

Trạm Lăng Yên giúp nàng ta đóng cửa lại, còn chưa đi được hai mươi bước ---

Nghịch đồ lại gây chuyện rồi.

Một làn hơi nước từ trong phòng xông ra, giống như đứng ở bờ biển, một cơn gió mạnh mang theo vị muối nhạt ập đến, thậm chí còn thấm vào cả tay áo của Trạm Lăng Yên.

Chân mày nàng hơi nhướng lên, trong lòng thấy kỳ lạ, đưa tay lên ngửi tay áo mình.

Ban đầu Trạm Lăng Yên còn không nghĩ nhiều, xung quanh đây vốn dĩ không có biển, toàn là núi non trùng điệp.

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên trong phòng.

Là giọng của Thi Hàn Ngọc?

Trạm Lăng Yên giật mình, nhanh chóng quay trở lại.

Trạm Lăng Yên vừa đến gần cửa phòng, một cặp sừng màu bạc trắng từ bên trong đâm thủng tấm ván gỗ, sắc bén và hung hăng đâm ra ---

Chỉ cách cổ họng nàng một tấc.

Trạm Lăng Yên đồng tử co rút lại, vội vàng nghiêng người tránh né, chỉ bằng một cặp sừng nhọn này, nàng nhanh chóng suy nghĩ về tất cả các đại yêu thú mà mình biết trong nửa đời người vừa qua. Nhưng kỳ lạ là, Trạm Lăng Yên hình như đã đi qua một vòng Liên Thiền Phong này rồi, lẽ ra không nên có yêu thú lớn như vậy mới phải?

Tình huống nguy cấp, không biết Thi Hàn Ngọc sống chết ra sao.

Trạm Lăng Yên chỉ có thể giữ bình tĩnh, lập tức cắn đầu ngón tay, máu nhỏ giọt như chuỗi hạt.

Không cho phép nàng suy nghĩ nhiều!

Cánh cửa gỗ bị đâm thủng.

Cả cánh cửa đổ ập xuống, ầm một tiếng rơi xuống sàn nhà.

Trong khoảnh khắc, những mảnh vụn gỗ và bụi bay lên mù mịt.

Một bóng hình trắng như tuyết, gầy guộc đập mạnh xuống đất, co giật giãy giụa, trên người còn rỉ ra những vệt nước lấp lánh.

Trạm Lăng Yên sững người, ngón tay buông thõng, trận pháp không thành hình, những giọt máu uổng công rơi xuống đất.

Đó không phải là ai khác.

---Chính là Thi Hàn Ngọc.

Thi Hàn Ngọc vừa rời khỏi nước, toàn thân ướt đẫm. Thiếu nữ lộ vẻ kinh hoàng, dường như muốn tìm một chỗ để trốn. Trên đầu nàng mọc một đôi sừng màu bạc trắng, nửa thân trên là hình ảnh một thiếu nữ mảnh mai, non nớt, nửa thân dưới được bao phủ bởi lớp vảy bạc dày đặc, kéo theo một chiếc đuôi dài, cuộn tròn trong cả căn phòng của Trạm Lăng Yên.

Thi Hàn Ngọc muốn bò dậy, nhưng vì mất đi đôi chân, không biết làm cách nào để đứng lên, loạng choạng ngã xuống đất, miệng phát ra tiếng rên khẽ.

Từ góc nhìn thấp, bất ngờ bắt gặp đôi giày vải trắng tiến đến gần.

Giọng nữ tử trong trẻo lạnh lùng từ trên cao vọng xuống, ngập ngừng hỏi: "Ngươi sao lại...".

Thi Hàn Ngọc cúi gằm mặt, không dám nhúc nhích.

Nàng từ nhỏ đã biết mình mắc bệnh lạ, hễ cứ dính nước là toàn thân sẽ mọc vảy. Trước đây khi còn ở nhân gian, người nhà coi nàng như yêu quái, đánh đập chửi bới, còn dùng kìm sắt nung đỏ để nhổ những cái vảy đó đi --- nhưng vô dụng, nhổ rồi vẫn mọc lại, thậm chí càng ngày càng nhiều theo tuổi tác.

Từ khi đến Liên Thiền Phong, Thi Hàn Ngọc chưa bao giờ xuống nước. Lúc mới đến đây, hai vị sư tỷ còn rủ nàng cùng chơi đùa dưới nước, nhưng nàng chưa bao giờ dám đồng ý.

Đương nhiên, cũng không tắm rửa.

Trước đây Thẩm Phù Dao cũng từng khuyên nhủ nàng nên tắm rửa sạch sẽ một chút, nhưng Thi Hàn Ngọc không thể nào vượt qua được nỗi sợ hãi, nên chuyện này đành phải bỏ qua.

Sư tôn trước kia cũng ghét bỏ nàng, hễ không vừa ý chuyện gì là lại đánh mắng, những lúc còn lại thì rất lạnh nhạt, bỏ mặc Thi Hàn Ngọc ở một góc tự sinh tự diệt.

Hiện tại sư tôn không biết vì sao, cuối cùng cũng thay đổi tính nết, thậm chí còn có chút dịu dàng hiếm có đối với nàng.

Thi Hàn Ngọc chung quy cũng không phân biệt được thật giả, nhưng nàng không muốn vì bộ dạng này của mình mà phá hỏng nó.

Rõ ràng trước đây nàng chỉ mọc vảy thôi mà.

Nhưng bây giờ trên đầu nàng cũng mọc ra hai cái sừng, hai chân thậm chí còn không tách ra được, biến thành một cái đuôi yêu quái!

Dưới sàn nhà còn đọng lại hơi nước, chiếu sáng đôi mắt của nàng --- không còn là màu nâu nữa, mà là một màu xanh biếc yêu dị.

Tại sao lại thành ra như vậy?

Thiếu nữ bất lực nằm rạp trên mặt đất, thầm hận bản thân không nên miễn cưỡng xuống nước, nhưng giọng điệu của Trạm Lăng Yên quá mức dứt khoát, khiến nàng không thể từ chối.

Mỗi khi biến thành bộ dạng này, cảm xúc cũng sẽ dao động mạnh hơn một chút.

Có lẽ sư tôn nhìn thấy yêu quái, sẽ chọn giết chết nàng. Nhưng nghĩ đến chết cũng không đáng sợ lắm, dù sao cũng có thể kết thúc tất cả. Rốt cuộc nàng không nhịn được tủi thân, nhớ lại những chuyện đã trải qua trong nửa đời trước, liền ôm mặt khóc nức nở.

Nước mắt rơi trên mặt đất, giống như những viên kim cương vỡ vụn.

---Trạm Lăng Yên đứng chết trân tại chỗ rất lâu không nói gì, thật ra không phải vì sợ hãi.

Mà là vì quá kinh ngạc.

Nàng chậm rãi đưa tay ra, chạm vào cặp sừng trắng bạc khẽ động đậy kia, trông rất giống sừng hươu, nhưng nhọn và uốn lượn hơn. Cặp sừng này mọc rất tinh tế, ấm áp, mơ hồ phản chiếu ánh sáng.

Không ngờ rằng ở nơi nước nông như Liên Thiền Phong này, lại có thể tìm được ngọc quý bị bỏ quên.

Đây đâu phải là yêu thú tầm thường?

Đây là Long tộc.

Không thể nghi ngờ gì nữa, một chiếc long giác* thật sự đang nằm gọn trong tay nàng, tùy ý để nàng vuốt ve.

(*Long giác: Sừng rồng.)

Trạm Lăng Yên còn nhớ, ở thế giới của nàng --- Đông Hải Long tộc đã biến mất từ lâu, thứ để lại cho đời sau, chỉ là vài dòng ghi chép trong điển tịch cổ xưa.

[Bản Kinh] ghi chép: Long có tám mươi mốt vảy trên lưng, mang số chín chín dương. Bên mép miệng có râu, dưới cằm có hạt châu, dưới cổ họng có vảy ngược. Biến hóa khôn lường, nuốt mây nhả mưa, chưởng quản Thuỷ hệ trong thiên hạ, sông ngòi hồ biển.

Trạm Lăng Yên sống ngần ấy năm, yêu thú thấy không ít, nhưng chưa từng thấy rồng* sống bao giờ.

(Trong bản edit này của mình, sẽ linh hoạt xài từ long hoặc rồng, tuỳ tâm trạng hoặc ngữ cảnh.)

Nàng nhịn không được mà sờ thêm một lúc, sau đó hỏi, "Ngươi khóc gì vậy?".

Thi Hàn Ngọc ra sức che mặt, từ kẽ ngón tay khép chặt, một giọng nói run rẩy vang lên, "Đừng nhìn ta, không đẹp..."

Long là sinh vật rất mạnh mẽ, sao lại có thể không đẹp?

Nhưng thông thường, Long tộc sinh ra đã ở hình dạng rồng, rất ít khi biến từ hình người thành rồng như Thi Hàn Ngọc, Trạm Lăng Yên cho rằng nàng ta rất có thể là bán long. Hơn nữa, là lai giữa long và người.

"Bỏ tay ra." Trạm Lăng Yên hiếm khi có hứng thú với những điều mới lạ, nhưng vẻ mặt vô tình của nàng không để lộ điều gì.

Vì vậy, Thi Hàn Ngọc chỉ có thể rơi nước mắt, buông tay xuống. Nàng ngước mắt, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Trạm Lăng Yên, trong suốt như ngọc bích Côn Sơn.

Trạm Lăng Yên ngắm nghía xong cặp long giác, lại nhịn không được đưa tay vuốt ve những chiếc long lân* lấp lánh như kim cương khảm trên đuôi mắt nàng ta, quả thật rất đẹp, phối với làn da trắng xanh, toát lên vẻ thần thánh mênh mông.

(*Long lân: Vảy rồng.)

Trạm Lăng Yên: "Đẹp lắm."

Sau khi được rửa sạch sẽ, khuôn mặt này trông thật thanh khiết thoát tục, khác hẳn với vẻ mặt xám xịt trước đó --- nếu không, Trạm Lăng Yên nhất định sẽ không chạm vào.

Thi Hàn Ngọc ngơ ngác chớp mắt, những lời trách mắng, sợ hãi, ghét bỏ như trước kia, không hề ập đến.

Trạm Lăng Yên vừa nói gì?

Đẹp lắm?

Dưới ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, Trạm Lăng Yên nhận ra mình đã ngắm nàng ta hơi lâu, có vẻ hơi kỳ lạ, ngón tay cuối cùng cũng rời khỏi long lân.

Trạm Lăng Yên trịnh trọng nói: "Ngươi không phải là người."

"Vậy ta là cái gì?"

Thi Hàn Ngọc không thấy sự ghét bỏ trong mắt nữ tử này, nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi.

Trạm Lăng Yên nói: "Một loại... Thần thú thượng cổ, địa vị rất cao. Ở nhân gian, long phần lớn được tôn thờ như vật tổ."

Thi Hàn Ngọc lắc đầu, "Không, không phải như vậy. Bọn họ đều đánh ta, dùng bàn là nóng dí, dùng kìm sắt nhổ vảy của ta. Khác với người thường, không phải là chuyện tốt lành gì."

Giọng điệu của nàng bình tĩnh, như thể đã tê dại từ lâu, thậm chí không mang theo chút oán hận nào. Một đứa nhỏ có giọng điệu dửng dưng như vậy, ngược lại có vẻ rất khác thường.

Trạm Lăng Yên nhìn đôi mắt trong suốt kia, khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com