Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đều là nữ tử với nhau, ngủ chung cũng không sao


Trạm Lăng Yên trước đây khi còn tu hành thanh tịnh ở Ngọc Hư Môn, xung quanh rất lâu không có một bóng người, xa lánh thất tình lục dục.

Tình cảm của nàng, giống như bụi trần trong không khí, lắng đọng theo dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, không còn lay động nữa.

Có lẽ là vì bây giờ tu vi của nàng bị hao hụt, bị kéo xuống khỏi đài cao, lại bị ép đến cái nơi khỉ ho cò gáy này... khác hẳn với trước kia.

Nàng có thể nói là có chút thương cảm đối với hài tử trước mắt.

Chỉ một chút thôi.

Tuy nhiên, Trạm Lăng Yên theo thói quen kìm nén cảm xúc dư thừa, "Khi còn nhỏ, ngươi chỉ mọc vảy, người khác không nhận ra được đâu. Chỉ có vảy, không nhìn ra đuôi, long giác, đương nhiên cũng không nhìn ra hình dạng chân long, dù sao thì là tiểu long mà, với giao long và rắn cũng không khác nhau nhiều, có lẽ người bình thường chưa từng thấy, càng cho là vảy cá."

Thi Hàn Ngọc không biết có hiểu hay không, gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhưng xem ra trong mắt cuối cùng cũng không còn kinh hãi như vậy nữa.

Nàng ta nằm rạp trên mặt đất, dùng hai tay chống người, nhìn về phía đuôi của mình, "Sư tôn, phòng ngủ của người..."

Phòng ngủ còn có thể như nào nữa, chắc là bị con rồng này đâm thủng rồi.

Nếu là yêu thú khác đến phá phách, Trạm Lăng Yên có lẽ đã không vui rồi. Chỉ là hôm nay được thấy chân long một lần, nàng đã bù đắp được tiếc nuối khi còn nhỏ lật xem cổ tịch, vậy mà lại không có ý muốn nổi giận.

Huống chi Thi Hàn Ngọc cũng không phải cố ý.

"Không sao." Trạm Lăng Yên vuốt ve sừng rồng của nàng ta: "Có thể biến về được không?"

Thi Hàn Ngọc cũng lắc đầu: "Trước đây vảy mọc ra, một hai tháng là tự biến mất. Nhưng ta chưa bao giờ biến thành thế này, không biết làm sao để trở lại."

Nàng ta có chút khó chịu mà cọ cổ, Trạm Lăng Yên phát hiện vảy ở chỗ đó vì thiếu nước lâu ngày mà nứt nẻ cả rồi. Có lẽ thân long cần được ngâm mình trong nước mới thoải mái.

Một hai tháng?

Vậy thì nàng còn ở đây kiểu gì?

Không lẽ lại để một thiếu nữ trần truồng, lê cái đuôi rồng dài ngoằng bò lết ở đây suốt một hai tháng?

Đã là một tiểu long nữ, cách tốt nhất đương nhiên là ném nàng ta vào ao nước.

Mà trên hậu sơn của Liên Thiền Phong, vừa khéo có một cái Đại Phủ Đàm đủ để Thi Hàn Ngọc dung thân.

Trạm Lăng Yên chỉ đành đỡ lấy nàng ta dậy.

Tiểu cô nương này gầy đến đáng thương, không nặng bao nhiêu, nhưng biến thành long hình xong lại rất cao lớn, Trạm Lăng Yên đỡ lấy nàng ta cũng có chút khó khăn.

Nếu phải đi, thì chỉ có thể dùng tay mà bò.

Mà Trạm Lăng Yên luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, thấy nàng ta chật vật bò được mười mấy mét, liền cho rằng đi đứng như vậy thật là mất mặt.

Cuối cùng, Trạm Lăng Yên thực sự không thể nhịn được nữa, nhíu mày, bèn đỡ lấy nghịch đồ, để nàng ta chống nửa thân trên dựa vào lưng mình.

Mà tư thế này, lại càng giống như là cõng Thi Hàn Ngọc.

Trên đường đi, trong rừng tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân và tiếng đuôi rồng chà xát soàn soạt trên mặt đất, đuôi rồng kéo lê phía sau dài đến ba trượng, miễn cưỡng chống đỡ một chút lực.

Thi Hàn Ngọc rất ngoan ngoãn ôm lấy cổ nữ tử này, không dám dùng sức quá mạnh.

Cằm nàng đặt trên vai người đó, ánh mắt nhìn qua, thậm chí có thể thấy rõ vài sợi tóc mai rủ xuống bên mặt.

"Sau này phải học cách đi đứng cho đàng hoàng." Trạm Lăng Yên không quên nhắc nhở nàng, "Cũng không phải lúc nào cũng có người nhìn thấy ngươi đâu."

Thi Hàn Ngọc khẽ động đậy đôi mắt ngơ ngác, thật ra muốn nói, nàng đương nhiên biết.

Bởi vì nửa đời trước của nàng, chưa bao giờ nhận được ánh mắt của người khác.

Thiếu nữ khẽ động cổ họng, dường như muốn hỏi nàng ta vì sao lại thay đổi nhiều như vậy.

Có lẽ là lần bị thương nặng kia. Tâm tư của nàng không khỏi bay đến một nơi khác, nhớ lại chuyện mình đã cướp đan dược của sư tôn trước đó, trong lòng càng thêm áy náy.

Thi Hàn Ngọc không định hỏi nhiều, vì vậy chỉ hé miệng một chút rồi im lặng.

Nàng cứ như vậy dựa vào vai sư tôn, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên cổ nàng ta. Trong cuộc đời của Thi Hàn Ngọc, hiếm khi có được những khoảnh khắc bình yên như vậy, tĩnh lặng đến mức mỗi một giây phút đều như kéo dài ra. Nàng nheo mắt, nhìn ánh sáng xuyên qua tán lá trong rừng, trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ, xa xôi như không biết mình đang ở đâu.

Đương nhiên, Trạm Lăng Yên cũng cảm thấy đường dài, nhưng không thấy tháng ngày tốt đẹp gì.

Bởi vì tiểu long nữ này.

... Nặng chết đi được.

Trên đường đi, nàng vất vả lắm mới đưa được nàng ta đến Đại Phủ Đàm, khi xuống nước, nước bắn tung tóe thành một tiếng động lớn, đủ thấy Trạm Lăng Yên đã khó khăn thế nào trên đường đi.

Thi Hàn Ngọc khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng duỗi thẳng người trong đầm, nước mát lạnh, ngày thường chắc sẽ thấy lạnh. Nhưng giờ biến thành hình rồng, lại chỉ cảm thấy thoải mái.

Trông thấy Trạm Lăng Yên sắp rời đi, Thi Hàn Ngọc khẽ động lòng, không nhịn được khàn giọng hỏi với theo: "Người... còn quay lại không?"

Nữ tử kia dừng bước, quay người nhìn lại.

Lúc này, sắc núi thay đổi, một vài làn sương trắng mơ hồ nổi lên. Trạm Lăng Yên cũng mặc một thân bạch y, khi kiều diễm quay đầu nhìn lại, màn sương cũng lay động, cảm giác như giây tiếp theo nàng sẽ ngự gió bay đi.

Thi Hàn Ngọc nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong đáy mắt nàng, không khỏi rụt người lại, "Không đến, cũng không sao đâu."

Trạm Lăng Yên: "Nếu ta không đến, ngươi định chết đói, hay là định ăn lông ở lỗ?"

Thi Hàn Ngọc theo bản năng gật đầu.

Trạm Lăng Yên nhíu mày: "Còn gật đầu nữa. Đồ thiu, đồ sống, đồ dơ bẩn, đều không được ăn, nhớ lấy."

Hoàng hôn dần chuyển sang màu đỏ đậm, đọng lại trên những phiến lá ngày càng dày đặc, nặng trĩu, không chịu nổi nữa, bèn rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành những mảnh ánh sáng lung linh.

Thi Hàn Ngọc im lặng hồi lâu, cho đến khi bóng dáng nữ tử kia biến mất khỏi tầm mắt.

***

Vì nghĩ đến bát canh gà đã hy sinh vinh quang, Thi Hàn Ngọc lại đói đến bụng lép kẹp, Trạm Lăng Yên tiện tay hái một ít trái cây dại có linh khí, mang đến cho đồ nhi khiến người ta không bớt lo này.

Nhìn tiểu long nữ ngoan ngoãn gặm trái cây, Trạm Lăng Yên lúc này mới rời đi.

Nàng trở về nơi ở hỗn độn của mình.

Phòng ngủ thông suốt từ đầu đến cuối, giống như cái bụng bị rách toạc. Mà trên đất còn vương vãi vảy rồng và vụn gỗ, vô cùng hỗn loạn, cái thùng tắm đựng nước bị đổ, nước và vụn gỗ loang lổ khắp nơi.

Trạm Lăng Yên im lặng nhìn chiếc giường vất vả lắm mới thu dọn sạch sẽ, cái cửa sổ bên cạnh đổ xuống, thảm thương đè lên trên, giống như bị ngũ mã phanh thây.

Vắn tắt mà nói, không thể ở được trong thời gian ngắn.

"Sư tôn?"

Phía sau truyền đến một giọng nói kinh ngạc: "Đây là làm sao vậy?"

Trạm Lăng Yên quay đầu lại. Thẩm Phù Dao tay nâng một bộ quần áo sạch sẽ, ngây người đứng tại chỗ: "Thi sư muội nàng ta..."

"Không cần nữa." Trạm Lăng Yên thản nhiên nói: "Nàng ta vô tình thức tỉnh huyết mạch Long tộc, giờ đang ở hậu sơn tĩnh dưỡng, đợi hóa thành hình người thì mới rời khỏi nước được."

Thẩm Phù Dao ngẩn người một chút, không nhịn được bước lên vài bước, quả nhiên nhìn thấy những chiếc vảy màu bạc trắng vương vãi trên mặt đất.

Nàng ta nhìn chằm chằm vào những mảnh vảy một lúc lâu, mới khẽ lẩm bẩm: "Long tộc, đó là cái gì?"

Trạm Lăng Yên: "Long là thần thú thượng cổ, là chủng tộc sánh ngang với thần linh, tiền đồ rộng lớn vô cùng." Nói đến đây, nàng khẽ nhếch môi cười, quả thật không ngờ rằng nguyên chủ nhặt đồ đệ còn có cơ duyên này, đúng là lời to rồi.

Thẩm Phù Dao thần sắc ngẩn ngơ, rũ mắt xuống, tiếp tục xuất thần nhìn những chiếc vảy trên mặt đất.

Vảy rồng tựa như đâm vào mắt nàng ta.

Trạm Lăng Yên vẫn đang suy nghĩ xem tối nay nên làm thế nào. Nàng rất đau đầu, là nên thu dọn cái nhà dột nát này, hay là tìm một nơi khác để ở?

Cho nên Trạm Lăng Yên nhất thời cũng không để ý đến cảm xúc dao động của vị Đại sư tỷ sau lưng.

"Sư tôn, tình hình trước mắt, e rằng nhất thời không thể dọn dẹp xong được."

Thẩm Phù Dao ở sau lưng nàng đột nhiên ôn tồn nói: "Hôm nay, người tạm thời ở chung một phòng với ta, được không?"

Trạm Lăng Yên thu hồi ánh mắt, có lẽ cũng cảm thấy nơi này không thể nhìn nổi, muốn khôi phục lại như cũ trong thời gian ngắn là chuyện viễn vông.

Nếu không muốn lấy trời làm màn, đất làm chiếu, nàng chỉ có thể đến chỗ Thẩm Phù Dao ở tạm.

Trạm Lăng Yên đành phải đồng ý.

Thẩm Phù Dao khẽ cong mày, vẻ biến sắc vừa rồi như làn khói thoảng qua. Nàng ta cười nói: "Vậy sư tôn mời đi theo ta."

Trạm Lăng Yên bước đến gần, nhưng Thẩm Phù Dao lại dừng bước, "Ta không ở đây, đã chuyển đi từ lâu rồi, sư tôn đã quên sao?"

Trạm Lăng Yên nhận ra ý thăm dò trong lời nói của nàng ta. Thiếu nữ trước mắt trông dịu dàng xinh đẹp không có chút sức tấn công nào này, có lẽ là người chín chắn hiểu chuyện sớm nhất trong số các sư tỷ muội, không dễ đối phó như vẻ bề ngoài.

Nguyên chủ đã chết rồi. Trạm Lăng Yên không định đóng vai nàng ta cả đời, cũng không có sức lực để lãng phí vào những chuyện vô bổ như vậy, chi bằng tìm một lý do để cho qua chuyện.

"Ngày đó bị trọng thương tỉnh lại, chuyện trước đó," Trạm Lăng Yên ừm một tiếng: "Vi sư đều không nhớ rõ nữa rồi."

Thẩm Phù Dao suy tư một chút: "Ra là vậy. Sư tôn từ khi tỉnh lại, tính tình cũng khác trước kia nhiều, chắc hẳn cũng là do mất trí nhớ gây ra. Sư tôn còn có chỗ nào không khỏe không?"

"Không có."

Thẩm Phù Dao cười: "Sư tôn cũng ít nói và lạnh lùng hơn trước kia nhiều."

Đường đi không xa, chỉ rẽ trái rẽ phải vài lần, địa thế thấp hơn một chút. Ở trên mảnh đất bằng phẳng nửa dưới sườn Liên Thiền Phong, Thẩm Phù Dao dựng một cái chòi trúc đơn sơ cách đó chừng mấy trăm mét.

Trạm Lăng Yên dừng bước, "Nơi ở ngày thường của ngươi, bố trí không tệ."

Dòng suối chảy qua trước chòi trúc, chia thành nhiều nhánh nhỏ, cuối cùng lại hợp làm một. Ở chỗ dòng suối uốn khúc, Trạm Lăng Yên phát hiện ra vài chiếc lưới đánh cá được đan.

"Lương thực hàng ngày?"

"Không, ta không ăn cái này."

Thẩm Phù Dao khom lưng, nhặt cái lưới lên, bên trong có một hai con cá nhỏ vằn vàng, giải thích: "Loại cá nhỏ này phơi khô, nghiền thành bột, sẽ tỏa ra một mùi hương lạ, tửu lâu bên ngoài tông môn thường dùng cái này làm gia vị, ra giá rất cao. Mỗi tháng ta gửi một ít đi, có thể bán được một ít linh thạch."

Vằn vàng, đầu hình con báo, đuôi còn mọc một nhúm lông.

Trạm Lăng Yên biết rằng trên núi nếu có đủ linh khí, thường có một loại cá báo. Vật này rất hung dữ, luôn cắn người, thật ra không dễ bắt.

Trên cổ tay Thẩm Phù Dao, có vài vết thương, xem ra cũng là vì cái này.

Cuối cùng cũng có một đồ nhi chịu khó kiếm tiền.

Trạm Lăng Yên đánh giá cái chòi trúc này, "Đều là ngươi kiếm được?"

Thẩm Phù Dao ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng. Đệ tử bỏ tiền thuê người dựng, chỗ này gần đường xuống núi, đi lại cũng tiện."

"Ừm."

Trạm Lăng Yên tuy không nói gì, nhưng thái độ vẫn khá tán thưởng. Có lẽ không ai không thích những người trẻ tuổi siêng năng.

Trời cũng sắp tối, Thẩm Phù Dao mời Trạm Lăng Yên vào chòi trúc đợi, tránh bị lạnh. Trong chòi trúc còn có một ít than củi âm ỉ cháy trong lò, rõ ràng ấm hơn nhiều.

Trạm Lăng Yên còn uống một chén trà nóng do đồ nhi hiếu thảo đưa cho, tuy rằng chén trà này so với trà nàng uống ở kiếp trước, có thể nói là rát cả họng.

Nàng không khỏi có chút cảm khái.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi.

Đây có lẽ là buổi tối thoải mái nhất của ta.

Thẩm Phù Dao đối đãi với người khác dịu dàng chu đáo, cũng không khác gì đám hậu bối ở kiếp trước. Tâm trạng của Trạm Lăng Yên tốt lên rất nhiều, nàng đặt chén trà xuống, "Đừng bận rộn nữa, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."

Thẩm Phù Dao cúi đầu quỳ trên mặt đất: "Đồ nhi đang tự trải giường cho mình."

Trạm Lăng Yên đứng dậy: "Vậy ngươi trải chiếu trên đất làm gì?"

Thẩm Phù Dao thong thả thu dọn, nghe vậy, lại nhỏ nhẹ nói: "Sư tôn, trước đây ta ở một mình, đương nhiên chỉ có một chiếc giường."

"..."

Đến lượt Trạm Lăng Yên nhíu mày.

Nàng đứng dậy nhìn, chiếc giường kia quả thật không lớn, vừa đủ cho một người nằm. Hai người thì khó tránh khỏi phải sát vào nhau.

Trạm Lăng Yên quả thật không muốn chung giường với người khác.

Nhưng nàng vừa mới đến, đã chiếm nhà và giường của Thẩm Phù Dao, lại còn đuổi Thẩm Phù Dao xuống đất ngủ?

Dù cho Trạm Lăng Yên hiện tại là "sư tôn" trên danh nghĩa của nàng ta, làm loại chuyện này cũng quá mất mặt.

"Không cần đâu."

Biết rõ chén trà kia dở tệ, Trạm Lăng Yên lại nhấp một ngụm. Nàng nhìn thẳng phía trước, lặp lại lần nữa, "Không cần phải vậy đâu, Phù Dao."

"Đều là nữ tử với nhau, ngủ chung cũng không sao."

Thẩm Phù Dao đang ôm một cái chăn đi tới, vừa mới khom lưng xuống, tay nàng ta khựng lại, mày mắt tươi cười, "Sư tôn, người vừa gọi ta là gì?"

Trong phòng ánh lửa than leo lét trong lò sưởi u tối.

Nụ cười của Thẩm Phù Dao rạng rỡ, ánh lửa vừa hay bập bùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com