Chương 15: Tim đập nhanh
Diệp Khả Hoan nghe xong, thu lại mấy lọn tóc vương vãi hai bên má, lỗ tai nóng bừng lên, sau đó không muốn quan tâm đến chuyện gì nữa, đành giao tên trộm đang bị chế ngự cho tổ chương trình, lại tiện tay báo cảnh sát, tên trộm đã được giao cho lực lượng chức năng, chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
"Ái chà, có Khả Hoan ở đây tốt thật nha!" Sau khi Lưu Vân lấy lại chiếc ví bị mất từ tay Diệp Khả Hoan, vô cùng sung sướng ôm chặt nó vào trong ngực.
Trước khi tham gia show này, cô ấy suýt chút nữa đã bị lừa bởi những lời đồn vớ vẩn về Diệp Khả Hoan ở trên mạng, nhưng sau khi tham gia show, cô ấy càng ngày càng thấy mình rất thích đứa nhỏ này, đây là một loại cảm giác kích động không từ nào có thể tả được.
"Chị xem lại xem bên trong có thiếu gì không." Diệp Khả Hoan gãi đầu.
"Ừm!" Lưu Vân gật đầu mở túi.
"Chị Khả Hoan thật là tuyệt vời!" Bạch Vi cũng lon ton chạy tới, đứng bên cạnh Diệp Khả Hoan cười ngây ngô.
Diệp Khả Hoan sau khi nghe xong vẫn cười có chút ngượng ngùng: "Cũng, cũng tạm."
Sau đó, Diệp Khả Hoan cố ý vô tình tìm kiếm bóng dáng Tưởng Lai Ân.
Bẵng đi một thời gian vẫn không thấy cô đâu. Quay đầu lại, Diệp Khả Hoan gảy chiếc dây chuyền nước mắt người cá làm bằng vỏ sò trong cửa hàng, sau đó tháo xuống, cầm nó trong tay, nhìn trái phải một lúc, không khỏi nhếch lên khóe môi.
Còn nhớ năm đó, khi nàng cùng Tưởng Lai Ân đi biển chơi, thấy có người bán dây chuyền nước mắt tiên cá bằng vỏ sò, Tưởng Lai Ân đã rất thích, nhưng hai người họ đều quên mang tiền.
Vì vậy, nàng vội vàng trở về lấy tiền, khi quay lại bờ biển thì phát hiện sợi dây chuyền đã không còn nữa, do đó, Tưởng Lai Ân mỗi lần nhớ về nó đều tiếc nuối vô cùng. Ừm, sau đó họ không còn tìm thấy chiếc dây chuyền nào đẹp như chiếc đó nữa.
Nhưng hôm nay, nàng tìm được rồi.
Nghĩ vậy, Diệp Khả Hoan mang chiếc vòng cổ đến quầy thu ngân để tính tiền.
"Rất hân hạnh được phục vụ quý khách." Nhân viên thu ngân cười nói.
Diệp Khả Hoan cười lắc đầu, sau đó cẩn thận cất vào trong túi.
"Khả Hoan."
Đúng lúc này, Diệp Khả Hoan nghe thấy tiếng nói của Tưởng Lai Ân từ phía sau.
Diệp Khả Hoan hơi sửng sốt, một lát sau mới quay đầu lại nhìn Tưởng Lai Ân. Ngay khi nàng đang định đáp lại, Tưởng Lai Ân đã vươn cánh tay mảnh khảnh đưa một ly nước chanh leo cho nàng.
"Thấy người cậu nhiều mồ hôi quá nên tôi đi mua một ít đồ uống." Tưởng Lai Ân dịu dàng cười, hai bên khóe môi có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, trông vô cùng ngọt ngào.
"Oh, cảm ơn." Diệp Khả Hoan liền nhận lấy đồ uống, mở túi nilon bên ngoài, nhéo nhéo trong tay.
Nhìn kỹ, nàng thấy trên miệng cốc có một nhãn nhỏ màu trắng có ghi dòng chữ "nước chanh leo mới vắt". Trong cốc có bỏ thêm đá nên bên ngoài cốc được phủ một tầng hơi nước toát ra, cầm trong tay có cảm giác hơi lạnh.
Diệp Khả Hoan cầm ly nước chanh leo, sững sờ vài giây.
Đây là một trong những loại nước trái cây mà nàng thích nhất, độ yêu thích tương đương với trà sữa lạnh, từ hồi cấp 2 đến giờ nàng vẫn luôn thích bởi hướng vị chua chua ngọt ngọt của nó. Hàng năm, vừa đến mùa hè, số lượng thịt chanh dây nằm trong miệng nàng nhiều vô số kể.
Nên là, Tưởng Lai Ân vẫn còn nhớ rõ mấy sở thích vặt này của nàng?
Cắm ống hút, nhấp một ngụm nước trái cây, Diệp Khả Hoan ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo Tưởng Lai Ân đang tươi cười phân phát các loại đồ uống cho mọi người, không hiểu sao lại có cảm giác đồ uống hôm nay không có vị chua, trái lại còn vô cùng ngọt ngào.
Diệp Khả Hoan quyết định hôm nay sẽ không ăn giấm với Tề Lị.
Sau khi dạo chơi một vòng, mọi người cùng nhau dùng bữa trưa, buổi chiều liền lên máy bay khởi hành đến trạm dừng chân tiếp theo - thành phố Âu Lan.
Khi đám người Diệp Khả Hoan đến thành phố Âu Lan, trời đã về tối, sắc trời cũng nhuốm đen, nhưng vẫn có những tia sáng nhàn nhạt bay lơ lửng phía chân trời, thoạt nhìn toàn cảnh thành phố này thật sự rất đẹp.
Sau khi đặt hành lý xuống túp lều tranh bằng lá chuối rộng mọc tứ phía, cả nhóm lại rảo bước về phía chợ đêm, nói chuyện rôm rả.
Chợ đêm ở thành phố Âu Lan được đánh giá là số một, những nơi khác có thể chỉ có một con phố ăn vặt mà thôi, nhưng tại đây, trên dưới, trái phải chỗ nào cũng có, mỗi tối lúc 7 giờ, các chủ sạp bán đồ ăn sẽ lần lượt dọn đồ ra, hương thơm tỏa ra cản lại những bước chân vội vã của người qua đường.
"Em đói rồi." Đi được không lâu Bạch Vi đã lẩm bẩm.
"Em cũng vậy, chúng ta tìm một chỗ ngồi ăn đi." Tưởng Lai Ân cũng không nhịn được sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình.
"Hay là chúng ta ăn thịt nướng đi? Chợ đêm hình như phần lớn đều là đồ nướng." Diệp Khả Hoan nhìn các sạp đồ ăn hai bên trái phải.
Chu Tuấn Dật liếc nhìn Diệp Khả Hoan, người đã nói ra mấy câu thoại mà anh ta đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng siết chặt nắm tay, nuốt lại những lời anh ta chuẩn bị nói ngược vào trong.
"Được rồi, vậy thì ăn thịt nướng, quán này có được không?" Lưu Vân nói rồi chỉ vào một quầy thịt nướng gần đó.
Bọn họ còn chưa kịp ra quyết định thì chủ sạp đã bắt đầu hét lên: "Thịt nướng ngon, bổ, rẻ số 1 đây, đứa bé nhà bên thèm đến mức khóc lóc đòi ăn! Nhìn cá này xem nhìn thịt này xem, cắn một miếng cũng đủ làm bạn hạnh phúc rớt nước mắt!"
"Còn rất có vần." Diệp Khả Hoan vui vẻ nhìn hắn một hồi, sau đó nhìn về phía mọi người: "Vậy chúng ta ăn ở đây đi."
Chỗ ăn ngay lập tức quyết định xong, một vài người đang ở phía sau ghép bàn lại, còn có một vài người đi đến sạo bên cạnh chọn đồ ăn.
Không thể không nói, mấy quán thịt nướng ở đây được bỏ rất nhiều nguyên liệu sẵn, khác hoàn toàn với ở trên thành phố, chỉ dùng một cái que mảnh xiên qua một miếng chân giò hoặc một khối thịt cắt hạt lựu. Ở đây, một con bạch tuộc to béo được cố định bằng một chiếc que dài đặt bên trên mấy que tre lớn.
Gọi món xong, chủ quầy bắt đầu nướng, mọi người đều lui ra phía sau ngồi vào chỗ của mình, nhưng Diệp Khả Hoan chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Khói bốc lên nghi ngút, sặc cả mũi cay cả mắt nhưng Diệp Khả Hoan vẫn rất hưởng thụ việc nhìn các nguyên liệu sống từ từ chín dần. Đặc biệt là thịt, sau khi nướng một thời gian sẽ chảy ra một ít mỡ trông vừa mềm vừa ngon, lúc này quét lên một ít nước sốt sẽ làm cho người ta cảm nhận được vị giác của mình triệt để bị đánh bại.
"Sao cậu không ngồi xuống đợi?" Ngay lúc Diệp Khả Hoan đang chăm chú nhìn chủ quầy làm thịt nướng, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng.
Diệp Khả Hoan giật mình, vội vàng buông hai tay ra, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Tưởng Lai Ân mặc một chiếc váy màu xanh nhạt thắt eo đang đứng ngay bên cạnh nàng, thanh cao thoát tục, đẹp đến khó tin.
"Tôi, xem ông ấy nướng thế nào." Diệp Khả Hoan nói xong, khẽ mím môi.
"Nhưng ở đây rất nóng, có muốn qua đó ngồi không?" Tưởng Lai Ân cười cười, giơ tay chỉ vào mọi người phía ngồi phía sau chủ quán đang điên cuồng vẫy tay với họ.
Diệp Khả Hoan cuối cùng cũng gật đầu, cùng Tưởng Lai Ân đi tới đó.
Nhìn mái tóc xõa ngang lưng đẹp đẽ của Tưởng Lai Ân, Diệp Khả Hoan không khỏi có chút ngây ngẩn.
Sau khi ngồi xuống, không mất bao lâu đồ nướng đã được mang lên, trên đĩa còn lót một loại lá không biết tên, rất đáng chú ý.
"Thật tuyệt, em rất nóng lòng muốn thử!" Bạch Vi nói xong liền gắp một con hàu nướng lên, nhưng ăn xong lại thành dáng vẻ như sắp chết đến nơi, không ngừng quạt quạt bên miệng: "Ăn ngon ăn ngon, chỉ là hơi cay một chút!"
"Đứa nhỏ này," Lưu Vân liếc nhìn nàng, đưa một ly bia sang: "Uống cái này đi cho bớt cay."
"Vâng," Bạch Vi gật đầu, tiếp tục lè lưỡi: "Nhưng mà nó thật sự rất ngon, em nghĩ độ cay này vẫn có thể chấp nhận được, em đề nghị mọi người nhất định phải nếm thử!"
Tưởng Lai Ân nghe xong nuốt nước bọt, cuối cùng cầm một xiên lên ăn.
"Phải không phải không?" Bạch Vi hỏi.
"Ừm..." Tưởng Lai Ân nghiền ngẫm, nhất thời không nói nên lời, trên thái dương rịn ra một lớp mồ hôi: "Thật sự rất ngon."
"Nhanh, uống chút đi!" Lưu Vân sửng sốt, lập tức rót cho cô một ly bia.
"Không, không được, cậu ấy không uống được cái này." Diệp Khả Hoan quay đầu nhìn về phía chủ quầy hàng: "Ông chủ, ở đây còn có đồ uống gì không?"
Tưởng Lai Ân ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Diệp Khả Hoan đang nghiêng người.
"Có! Nước dừa, Coca, Sprite, Vương lão cát, cô muốn loại nào?!" Chủ quầy hàng xoay người lại.
*Vương lão cát (王老吉) là 1 loại trà thảo mộc
"Sprite!" Diệp Khả Hoan không chút do dự lựa chọn thay Tưởng Lai Ân.
Tưởng Lai Ân nghe vậy mím môi cười. Hóa ra cậu ấy vẫn nhớ mình thích uống cái này.
Sau đó, Diệp Khả Hoan đứng dậy và đi đến quầy hàng, bô lô ba la với ông chủ một lúc rồi mới quay trở lại.
"Lại gọi món à?" Tưởng Lai Ân nhìn nàng.
Diệp Khả Hoan xoa xoa mũi: "À cái đó, không phải cậu không ăn được cay sao? Tôi bảo ông ấy làm thêm một ít đồ không thêm ớt cho cậu."
Tưởng Lai Ân nghe xong, hơi nghiêng đầu: "Cảm ơn."
"A, em chết rồi! Còn có thể nuông chiều đến mức này sao?!" Lúc này, tiếng hét chói tai của Bạch Vi vang lên khắp quầy ăn đêm.
"Chị, chị làm gì có?! Còn nói nhảm nữa chị sẽ ăn hết đồ của em!" Diệp Khả Hoan đỏ mặt.
Chẳng mấy chốc tất cả mọi người đã ăn uống no nê, tản bộ về chỗ ở để tiêu hóa thức ăn.
Xem ra hôm nay không quá thích hợp để tản bộ. Gió ngoài trời còn đang thổi phần phật.
Quả nhiên, không lâu sau trời bắt đầu đổ mưa. Vận may này cũng không tồi, ở đây rất hiếm khi mưa, vậy mà bọn họ lại gặp được rồi.
"Mọi người, có mang theo ô không?" Thư Hiền hỏi.
Tưởng Lai Ân bất lực nói: "Không có, em chỉ mang theo túi nhỏ..."
"Tôi..." Lúc này, Chu Tuấn Dật rốt cuộc chớp thời cơ, lấy ra một chiếc ô, chuẩn bị đến làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng vào lúc này, Diệp Khả Hoan lại đi đến đứng bên cạnh Tưởng Lai Ân, bung ô ra nâng lên trên đỉnh đầu cô che đi cơn mưa đang lốp bốp rơi xuống.
Tưởng Lai Ân sững sờ một giây, sau đó nghiêng người nhìn nàng: "Cảm ơn."
Giọt nước mưa tí tách rơi trên mặt ô, Diệp Khả Hoan đối mặt với ánh mắt của cô, nhất thời cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tách ra khỏi hai người họ, sau đó lắc đầu: "Không có gì."
Đúng lúc này, một chiếc xe tải phi nhanh đến, Diệp Khả Hoan lập tức duỗi cánh tay còn lại nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Tưởng Lai Ân, kéo cô tránh đi.
Diệp Khả Hoan vội vàng hỏi: "Không sao chứ?"
Tưởng Lai Ân nghe vậy, ở bên dưới ô từ từ ngước mắt lên, lắc đầu: "Không sao."
Không biết là trúng tà hay gì, cũng có thể do cách nhau quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương, Diệp Khả Hoan nhìn Tưởng Lai Ân lại cảm nhận được tim mình đập nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com