Chương 19
Thấy Thẩm Kỳ Khi cứ đứng yên một chỗ, xung quanh bắt đầu có người sốt ruột hét lên:
"Sao còn chưa động đậy gì thế?!"
"Lên đài đi! Không lẽ sợ rồi à?"
Liễu Sương ngẩng đầu nhìn nàng, hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ dịu dàng, mang theo một chút gì đó thân mật mà khó nhận ra.
"Đi thôi." Nàng nhẹ nhàng buông tay Thẩm Kỳ Khi, giọng nói ôn hòa.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Thẩm Kỳ Khi cảm thấy từ ánh mắt của sư tỷ có một sự tín nhiệm không lời, như thể trong lòng nàng, chiến thắng của Thẩm Kỳ Khi là điều hiển nhiên. Một luồng hơi ấm dâng lên trong lòng nàng.
Sư tỷ tin ta sẽ thắng, vậy ta nhất định phải thắng.
Thẩm Kỳ Khi gật đầu, siết chặt dây buộc tóc sau đầu, hít sâu một hơi rồi bước lên đài.
Dưới ánh mắt của bao người, nàng lên sân đấu theo một cách rất... độc nhất vô nhị.
Những người tu tiên khác đều thi triển khinh công, bay lượn phiêu dật mà nhẹ nhàng đáp xuống đài, vừa tiêu sái vừa phong nhã.
Còn Thẩm Kỳ Khi?
Nàng từng bước một đi bộ lên, hết sức bình thản, có thể nói là đơn giản đến mức nhàm chán.
Xung quanh lập tức vang lên một trận cười cợt đầy châm chọc.
"Ai da, hóa ra Thẩm đại tiểu thư cũng chỉ có thế mà thôi!"
"Tiểu sư muội, cố gắng lên nha~ Đừng để mất mặt quá đó!"
"Ha ha ha ha, rốt cuộc có đánh nổi không đây?!"
Thẩm Kỳ Khi chẳng buồn để tâm, mắt điếc tai ngơ, chỉ nhẹ nhàng chống tay nhảy lên lôi đài, đối diện với đối thủ của mình—Tiêu Văn.
Trên lôi đài rực lửa đỏ, Tiêu Văn đã đứng chờ từ lâu.
Hắn có dáng người gầy guộc, khoác trên mình một bộ giáo phục trắng rộng thùng thình, trông như thể bộ xương khô khoác áo tang. Làn da trắng bệch đến bệnh hoạn, đôi môi lại đỏ tươi đến kỳ dị, khiến cả người hắn trông chẳng khác nào một con ma cà rồng vừa chui ra từ quan tài. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Tiêu Văn vươn tay về phía trước, nở một nụ cười nhếch môi đầy âm trầm:
"Thẩm đại tiểu thư, mời ra chiêu."
Thẩm Kỳ Khi hít sâu vài hơi, siết chặt nắm tay, trầm giọng đáp:
"Vẫn là ngươi ra tay trước đi."
Thật ra nàng đến đây với tâm thế đã chuẩn bị trước.
Chính cái gọi là "phòng hoạn nạn từ trước khi nó xảy ra", để tránh bản thân thua quá thảm hại, nàng đã suy tính đủ mọi phương án.
Lúc này, lợi thế của một người xuyên sách liền bộc lộ rõ ràng. Nhớ lại tình tiết trong nguyên tác, Thẩm Kỳ Khi mơ hồ nhận ra đối thủ của nguyên chủ chính là Tiêu Văn, vì thế trước khi trận tỷ thí bắt đầu, nàng đã âm thầm điều tra hắn một phen.
Nếu trí nhớ không sai, trong nguyên tác, Thẩm Kỳ Khi đã thua trận này.
Tiêu Văn—một đệ tử nội môn không mấy ai chú ý, kỳ thực lại chính là hắc mã của giải đấu. Không chỉ đánh bại Thẩm đại tiểu thư, hắn còn tỏa sáng rực rỡ trong toàn bộ trận tỷ thí, danh tiếng vang xa, một đường vượt năm ải, chém sáu tướng, cuối cùng vinh dự đạt danh hiệu Bảng Nhãn.
Đáng tiếc, dù hắn có mạnh đến đâu thì lần này cũng gặp phải đối thủ không nên gặp nhất—tác giả của chính quyển sách này!
Phong cách chiến đấu của Tiêu Văn khác biệt hoàn toàn so với những đấu thủ khác. Hắn quen dùng Thông Linh Chi Thuật, thông qua phương thức cầu nguyện để triệu hồi chư thiên 800 vạn thần hồn trợ giúp cho mình.
*Thông linh chi thuật (通灵之术): giao tiếp, triệu hồi hoặc điều khiển linh hồn, quỷ thần, hoặc sinh vật từ thế giới khác.
Hắn cầm trong tay một lá cờ lớn, vải cờ đen nhánh, trên bề mặt được thêu bằng chỉ đỏ tươi tạo thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn, trông vô cùng đáng sợ. Cờ lúc mở lúc đóng, như thể có sinh mệnh riêng. Cán cờ được gắn những sợi lông quạ dài đen tuyền, cùng với vài xâu chuông đồng nhỏ treo ở hai góc. Mỗi khi gió thổi qua, chuông kêu vang lên những tiếng leng keng thanh thúy, tạo ra bầu không khí quỷ dị.
Liễu Sương khẽ híp mắt, chậm rãi nói: "Dẫn Hồn Kỳ..."
Lá cờ này, đúng như tên gọi, có thể khống chế thần hồn, triệu tập vong linh, thuộc về một loại tà thuật hiếm gặp.
Thẩm Kỳ Khi nhìn hắn một cái, rồi trở tay rút thanh kiếm bản mệnh của mình ra khỏi vỏ.
Thông thường, bản mệnh kiếm phản ánh trạng thái và tính cách của chủ nhân nó. Thanh kiếm này có lưỡi mỏng như hai ngón tay, dài thon thả, màu xanh biếc như lá trúc, trông thanh nhã thoát tục, vừa thuần khiết vừa sắc bén.
Khi sáng tác, Thẩm Kỳ Khi từng suy ngẫm rất nhiều về thanh kiếm này. Trúc xanh tượng trưng cho sự thanh cao, nhưng bên trong lại rỗng ruột, cũng giống như bản chất mục ruỗng của nguyên chủ.
Điều duy nhất nàng hối hận chính là cái tên của thanh kiếm.
Khi đặt tên, nàng đã không suy nghĩ kỹ mà gọi nó là Bích Trì*.
*Bích Trì: hồ nước xanh
Sớm biết có ngày này, nàng đã không đặt một cái tên nghe ngớ ngẩn như vậy...
Tiêu Văn hơi nheo đôi mắt dài hẹp, cười lạnh: "Vậy ta cũng không khách khí nữa."
Lời còn chưa dứt, hắn vung lá cờ trong tay, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Những chiếc chuông đồng nhỏ va chạm vào nhau, vang lên từng tiếng "đinh linh, đinh linh" giòn giã, tựa như chuỗi ngọc vỡ tung rơi xuống nền đá.
Cùng lúc đó, bầu trời vốn trong sáng bỗng tối sầm lại. Mây đen ùn ùn kéo đến, che kín cả quảng trường.
Gió lạnh gào thét, rít lên từng tiếng rợn người, tựa như tiếng quỷ khóc thần gào.
Bất chợt, lá cờ đen cuốn theo cơn lốc xoáy hung dữ, vọt thẳng về phía nàng!
Thẩm Kỳ Khi đồng tử co rút, nhanh chóng khom lưng tránh né.
Nhưng ngay khi né được đòn tấn công, nàng liền bật cười, lật cổ tay, tung một nhát kiếm chém thẳng vào hạ bàn đối phương.
Dưới đài lập tức vang lên những tiếng hò reo, cổ vũ náo nhiệt.
Tiêu Văn có lẽ không ngờ đối thủ lại ra chiêu hiểm độc như vậy, nhất thời cau mày, vội vã xoay người né tránh.
Hắn bỗng nhiên vung mạnh cờ đen, khiến những chiếc chuông đồng lắc lư không ngừng, phát ra từng tràng âm thanh dồn dập, nghe như tiếng mưa rào trút xuống giữa đêm khuya.
Thẩm Kỳ Khi lướt nhẹ như chim yến, múa kiếm linh hoạt, liên tiếp tung ra ba chiêu hiểm độc nhắm thẳng vào những điểm yếu chí mạng của Tiêu Văn. Những đòn tấn công sắc bén ấy khiến không ít nam tử dưới đài cũng phải rùng mình.
Liễu Sương đứng bên ngoài quan sát, khẽ lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Cổ linh tinh quái*."
*Cổ linh tinh quái (古灵精怪) là một thành ngữ tiếng Trung, thường dùng để miêu tả những người thông minh, lanh lợi nhưng cũng rất nghịch ngợm, tinh quái.
"Ngươi!" Tiêu Văn liên tục vung cột cờ chống đỡ, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. "Có dám đường đường chính chính mà đấu không?!"
Thẩm Kỳ Khi cười khẩy: "Thắng là được, cần gì phải câu nệ?"
Nói dứt lời, nàng nhanh chóng kết ấn, một đạo hỏa quyết bùng lên, suýt chút nữa thiêu trụi tóc của Tiêu Văn.
Tiêu Văn nghiến răng, vội vàng né tránh, đồng thời vung mạnh cờ đen.
Ngay lập tức, từ phía sau cờ bắn ra mấy luồng hắc phong cuồn cuộn, rít gào lao về phía Thẩm Kỳ Khi.
Nàng nhanh nhẹn lách người, thân ảnh uyển chuyển tựa hồ điệp lượn giữa gió, khiến vô số người dưới đài phải trầm trồ thán phục.
Nhưng đúng lúc này, cơ thể nàng bỗng khựng lại, bước chân loạng choạng lùi về sau, một tay ôm lấy đầu.
Tiếng chuông đồng dày đặc như mưa rơi, vang vọng trong tai, réo rắt như tiếng quỷ khóc, tựa hồ muốn kéo nàng rơi vào vực sâu hỗn loạn...
Vừa nghe thấy tiếng chuông ấy, đầu óc Thẩm Kỳ Khi trở nên hỗn loạn, bên tai chỉ còn lại tiếng chuông vang vọng. Trước mắt nàng lúc sáng lúc tối, vô số hình ảnh chồng chéo hiện lên.
Nhìn thấy ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, Tiêu Văn nở nụ cười dữ tợn.
Đáng ghét... Hắn vậy mà có thể tấn công tinh thần!
Lá cờ trong tay Tiêu Văn lay động theo gió, một đạo âm hồn lao vút về phía ngực nàng như tia chớp. Chỉ còn chút nữa là đánh trúng! Đám đông xung quanh kinh hô thất thanh.
Liễu Sương ánh mắt sắc bén, một luồng hắc khí sắp sửa bùng lên từ đầu ngón tay nàng.
Nhưng ngay lúc đó, khóe miệng Thẩm Kỳ Khi bỗng khẽ nhếch lên. Bước chân nàng khẽ dịch chuyển, thân hình nhoáng lên một cái, tránh né hiểm hóc, để cơn gió âm lạnh lẽo sượt qua bờ vai.
Tiêu Văn ngây người, há hốc miệng kinh ngạc:
"Không... Không thể nào! Ngươi rõ ràng đã nghe thấy tiếng chuông..."
Thẩm Kỳ Khi giơ tay chọc chọc vào tai mình, cười đắc ý, thần thái rạng rỡ:
"Ngốc quá, ta lừa ngươi thôi!"
Dây buộc tóc tuyết trắng tung bay trong gió hắc ám, vờn nhẹ qua khuôn mặt trắng như ngọc của nàng.
Ngay khi lời vừa dứt, thân kiếm rung lên ong ong, ánh kiếm đỏ rực phá không bay đi, kiếm khí mạnh mẽ đẩy lùi lá cờ đen vài tấc, vừa vặn hất văng nó khỏi tay Tiêu Văn.
Sắc mặt Tiêu Văn tái xanh, hắn lùi về sau vài bước, tức giận quát:
"Ngươi chơi gian lận!"
Thẩm Kỳ Khi hừ lạnh một tiếng:
"Sao có thể gọi là gian lận chứ? Đây gọi là đề phòng chu đáo!"
Tiêu Văn nghiến răng, thân hình lóe lên, định nhặt lại lá cờ dẫn hồn trên mặt đất. Nhưng Thẩm Kỳ Khi đã nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng lướt tới chặn hắn. Nàng phá chiêu nào thì hóa giải chiêu đó, ứng phó linh hoạt như nước chảy mây trôi.
Liễu Sương thoáng hiện vẻ mặt kỳ lạ, năm ngón tay siết chặt, móng tay ấn vào lòng bàn tay để lại vết hằn nhàn nhạt.
Nàng thầm nghĩ:
"Không có ta ở đây, sư muội dường như cũng có thể làm rất tốt."
Điều này hiển nhiên là chuyện tốt, nhưng không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy một chút không cam lòng và tiếc nuối, như thể bản thân chẳng còn tác dụng gì nữa...
Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Văn nhảy lùi vài bước, nhưng đôi tay trống trơn, không thể nào đối địch lại Thẩm Kỳ Khi đang cầm kiếm trong tay. Cuối cùng, hắn không thể tránh kịp, đành phải nhận thua.
"...Ta thua."
Tiêu Văn cúi đầu, ánh mắt âm trầm, hận không thể nghiến răng nghiến lợi.
Thẩm Kỳ Khi thở hổn hển, rồi bất giác thả lỏng, đắm chìm trong niềm vui chiến thắng.
Tiếng hoan hô vang dậy khắp lôi đài, nàng không nhịn được mà nhảy lên, vẫy tay về phía khán đài, hô lớn:
"Sư tỷ, sư tỷ! Ta thắng rồi!"
Liễu Sương thu lại làn sương đen trong lòng bàn tay, từ xa gật đầu mỉm cười, dịu dàng như gió xuân phơi phới.
Nhưng ngay lúc này—
Tiêu Văn đột nhiên siết chặt lá cờ dẫn hồn trong tay, lợi dụng khoảnh khắc nàng chưa kịp phòng bị, thao túng âm hồn từ bốn phương tám hướng lao tới! Một làn khí lạnh lướt qua cổ Thẩm Kỳ Khi, để lại mấy vết xước rỉ máu.
Sắc mặt Thẩm Kỳ Khi khẽ biến đổi, lập tức lùi về sau, vung kiếm quét sạch đám âm hồn xung quanh. Nhưng trong số đó, có một hồn ảnh đen kịt bất ngờ lao thẳng đến đỉnh đầu nàng!
"Không xong!"
Không kịp né tránh, nàng theo bản năng nhắm chặt mắt.
Bên dưới lôi đài, tiếng kinh hô vang lên dồn dập, ai nấy đều hoảng hốt.
Không ai ngờ rằng Tiêu Văn lại bất ngờ ra tay vào lúc này!
Đột nhiên, một luồng hơi ấm bao trùm lấy Thẩm Kỳ Khi.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng luồng âm hồn dữ tợn đang lao đến trước mặt mình, thổi tung tóc mái. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm đến, nó lại bất ngờ tan rã thành một làn khói mờ, rồi biến mất hoàn toàn.
Thẩm Kỳ Khi kinh ngạc trợn to mắt.
Trước mắt nàng, một làn khói đen dày đặc cuộn tròn quanh người, như một tấm lá chắn không khe hở, bảo vệ nàng an toàn bên trong.
Nàng há miệng, trong đầu trống rỗng: "Đây là...?"
Màn sương đen ấy giống như một dòng nước sống động, chậm rãi vươn ra một bàn tay khổng lồ mơ hồ. Trong lòng bàn tay, âm hồn bị bao vây, co rúm lại run rẩy, thét chói tai đầy tuyệt vọng. Nó giãy giụa kịch liệt, tựa hồ sợ hãi đến tột cùng, nhưng vẫn bị màn sương đen vô tình xé nát thành từng mảnh.
Tiêu Văn sững sờ, khuôn mặt méo mó, hoàn toàn chết lặng.
Ngay sau đó, làn sương đen ấy lặng lẽ rút về phía sau Thẩm Kỳ Khi. Bàn tay khổng lồ vừa rồi còn lạnh lùng giết quỷ, nay lại trở nên dịu dàng đến lạ, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nàng, như một cái xoa đầu trấn an.
Rồi nó tan biến theo làn gió.
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Sư tỷ: Đừng sợ, xoa đầu nè ~
Cảm ơn mọi người!!! Ta đến muộn rồi ô ô ô ô ô ô!!!! Cảm ơn mọi người!!!
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho ta trong khoảng thời gian từ 2020-08-12 01:38:27 đến 2020-08-12 23:36:02 ~
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng lựu đạn:Cát Tường Như Ý: 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng địa lôi:46270425: 3 cái; Mar_Thiều Quang: 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng dịch: Nick Name 0: 5 bình; Tử Dư: 1 bình;
Rất biết ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com