Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95. Thể hiện tình yêu

Một ngày mới vừa ló rạng chưa kịp tàn, Đại triều hội diễn ra mười ngày một lần vẫn đang tiếp tục diễn ra sôi nổi và căng thẳng.

Triệu Tiềm tức giận không chịu nổi.

Hôm qua không trói được Tiêu Sùng Chí về đã khiến y giận vô cùng, trong mắt Tiêu Sùng Chí vốn không có quân vương. Nếu không phải vì văn nhân khắp thiên hạ bảo vệ nên thực sự không thể động đến thì y đã chém đầu hắn từ lâu rồi!

Chưa kể đến chuyện hôm nay Trì Diễn liên hợp với các ngôn quan Ngự Sử Đài cố ý gây khó dễ cho y, lời lẽ hùng hồn tấu xin bãi chức "Hành tẩu" của Trì Hành, có sự ngầm đồng ý của Thẩm Duyên Ân, cả triều văn võ nhìn quanh không ai để ý đến "thánh tâm".

Bọn họ nói cái gì, biết cái gì?

Y muốn chính là Trì Hành dâm loạn hậu cung!

Trì Hành đã đủ mười tám tuổi, nếu vẫn hành tẩu qua lại trong cung thì là trái đạo lý, vi phạm lễ pháp, Triệu Tiềm bị thần tử chọc giận đến mặt mày xanh mét.

Tấu thỉnh liên tục bị bác bỏ, Bệ hạ khăng khăng làm theo ý mình, cũng có những ngôn quan cương trực, không ngại "lấy cái chết can gián", vào thời điểm nguy cấp bị Thẩm đại tướng quân chặn lại khiến cho tình hình trở nên khó coi.

Đập đầu vào cột không thành, ngôn quan đau lòng tột độ, dứt khoát gạt bỏ danh lợi và tính mạng, liều lĩnh hỏi một câu: "Bệ hạ đã quên hành vi dâm đãng của Tĩnh Đế tiền triều rồi sao?"

Hắn so sánh "Tĩnh Đế" với "Đương kim", mí mắt Triệu Tiềm giật giật, lửa giận bùng lên: "Ngươi láo xược!"

"Tĩnh Đế dùng 'dục' làm rối loạn pháp kỷ [1] quân thần, tự hủy hoại hoàng uy. Nhi tử của Tĩnh Đế - Ai Đế có người cha như vậy sao lại không noi theo, dung túng cho dục vọng cá nhân, đạo đức bại hoại, cuối cùng trở thành quân vương vong quốc.

[1]: Pháp luật và kỷ luật.

Vết xe đổ còn rõ ràng trước mắt, sử sách đánh giá 'Tĩnh, Ai nhị đế' như thế nào? Không gì khác hơn là hôn quân hoang dâm!

Nhi tử Trì gia đã trưởng thành, tuấn tú mĩ miều, có vẻ đẹp như Phan An, Tống Ngọc, hậu cung là tẩm cư nơi đế hậu tiêu dao, sao có thể để một nam nhân bên ngoài tự do đi lại? Nếu không kiêng dè, thế nhân sẽ nhìn nhận Bệ hạ như thế nào? Sẽ lễ kính hậu phi ra sao?

Thái tử là nam nhân cũng không thể tùy ý đi lại hậu cung, Trì Hành đã mười tám, đã trưởng thành, sao có thể tiếp tục đảm nhận chức 'Hành tẩu'? Hoang đường, hoang đường quá!"

Giữa những tiếng "hoang đường" vang lên dồn dập, các quan văn võ lén lút thì thầm, chịu đựng ánh mắt nghi ngờ và do dự của trăm quan, chịu đựng ánh mắt không sợ chết của một vị quan nào đó dám nói thẳng, Triệu Tiềm gắt gao bám lấy tay vịn long ỷ, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

"Vi thần mạo phạm thiên uy, nguyện lấy cái chết để xoa dịu cơn giận của Bệ hạ!"

Ngự sử hơn sáu mươi tuổi tóc hoa râm lấy trán đập xuống đất. Ngọc thạch trắng mịn, soi rõ người lập tức nhuộm một vệt máu.

Để tránh cho vị lão thần ba triều đổ máu ngay tại chỗ, Triệu Tiềm nuốt oán hận xuống, trong chớp mắt cố gắng nở nụ cười ấm áp: "Ái khanh nói quá lời. Trẫm chuẩn cho tấu thỉnh của các khanh. Ái khanh hãy mau đứng dậy."

Lão Ngự sử cầu nhân đắc nhân [2], cảm thán Bệ hạ còn có thể cứu vãn, run rẩy được nội thị đỡ dậy, máu từ trán chảy xuống, dáng vẻ vô cùng đáng sợ.

[2]: Cầu nhân đức được nhân đức, đạt thành lý tưởng nguyện vọng.

Triệu Tiềm mở miệng tuyên triệu thái y.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, Trì Diễn xin cho nữ nhi một chức vụ nhỏ trong đại doanh biên phòng Thịnh Kinh, trực tiếp kết thúc vụ việc này, không để ai có thể can thiệp.

Trong triều diễn ra một mớ hỗn độn, quân thần cách nhau hàng chục bậc ngọc xa xa nhìn nhau – Trì đại tướng quân cúi đầu cười thật thà, Bệ hạ cao cao tại thượng suýt nữa đã nghiến nát một chiếc răng bạc.

Đại triều hội kết thúc, khi trở lại Ngự Thư Phòng, sắc mặt Triệu Tiềm u ám đến đáng sợ. Con chim trong lồng bị vặn gãy cổ, những sợi lông vũ sáng màu bị nhổ sạch, chết thật thê thảm, nó nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, chết không nhắm mắt.

Da đầu thái giám tê dại: "Bệ hạ..."

"——Bệ hạ! Hoàng... Hoàng hậu lâm bồn!!"

Nữ tì trung cung hốt hoảng tới báo tin, ánh mắt u ám của Triệu Tiềm bỗng chốc tan biến, đột nhiên đứng dậy, y cảm thấy choáng váng, cả người hơi lảo đảo, được thái giám nhanh chóng đỡ cánh tay: "Bệ hạ!"

"Bãi giá Phúc Khôn cung!"

Phúc Khôn Cung – tẩm cung của Hoàng hậu.

Loan giá của đế vương đến cửa, chân Triệu Tiềm mềm nhũn bước từ ngự tòa xuống, đầu óc rối bời.

Lúc thì là Trì Diễn cùng các quần thần ép buộc y phải nhượng bộ, trong nụ cười ẩn giấu dao, lúc thì là tiếng mắng mỏ "hoang đường" của lão Ngự sử, nghĩ tiếp thì lại là hình ảnh Ngự sử đập đầu xuống nền cẩm thạch trắng, lúc ngẩng đầu lên mặt đầy máu......

Không may mắn.

Không may mắn.

Y đã chịu nhiều uất ức trong buổi đại triều hội, huyệt thái dương thình thịch đau nhức, lòng lo lắng bất an.

Cảm giác bất an như vậy khiến y nhớ lại dị tượng bất ngờ xảy ra mười tám năm trước.

Ý trời cảnh báo rằng ngôi sao Tử Vi thứ hai sẽ thay thế y bất cứ lúc nào.

Kể từ ngày đó, y sinh ra tâm bệnh.

Sắc mặt Triệu Tiềm trắng bệch: Tại sao Hoàng hậu lại lâm bồn vào đúng ngày hôm nay, hôm nay y liên tục gặp thất bại...... Quá xui xẻo.

"Đạo trưởng, đạo trưởng..."

Dung Việt đi theo bên cạnh, cố gắng hết sức trấn an: "Bệ hạ hãy yên tâm, Hoàng hậu nhất định sẽ bình an vô sự cùng với Hoàng tử."

"Là Hoàng tử sao?"

"Là Hoàng tử."

Đôi tay run rẩy của Triệu Tiềm dần lấy lại thăng bằng, Dung Việt nhanh chóng ngước mắt lên nhìn y.

Hắn đương nhiên biết Bệ hạ đã nỗ lực như thế nào để lấp đầy hoàng tộc — không ngại lệnh cho Trì Hành vào cung "quan hệ bất chính" với Quý phi, lấy đó để thỏa mãn sở thích kỳ quái và kích thích ham muốn tình dục của y, không tiếc ngày đêm làm lụng vất vả, tiêu hao long thể vốn đã không được khỏe mạnh.

Nhưng duyên phận con cháu có khi lại huyền diệu như vậy, Bệ hạ cày cuốc nhiều năm chỉ có một trai một gái, Thái tử thì hèn nhát yếu đuối, Công chúa thì ngông cuồng ngang ngược, một đôi nhi nữ không đứa nào để người ta bớt lo.

Hiện giờ, dưới sự kích thích của ham muốn tình dục, sắp đến lúc chào đón đứa con thứ ba ra đời. Vẫn là do Hoàng hậu mang thai, sinh ra sẽ là đích thứ tử, là cốt nhục đồng bào với Thái tử.

Từ góc độ của một nam nhân, Dung Việt cảm thấy đáng thương và thấu hiểu cho Bệ hạ.

Từ góc độ của một phụ tá, những hành động của Bệ hạ thực sự đã làm mất uy phong của một vị Hoàng đế.

Tuy nhiên... theo dự tính của hắn, Hoàng hậu vốn là ngày kia sẽ lâm bồn nhưng đột nhiên lại sớm hơn hai ngày, Dung Việt khẽ vuốt chòm râu, trong lòng dâng lên một nỗi lo không nói rõ được.

Sau khi rời khỏi hoàng cung, Trì Diễn đỡ lão Ngự sử lên xe ngựa.

Triều đình bá quan văn võ, nếu xếp theo thâm niên, Tống lão Ngự sử vẫn xếp trên hai vị Đại tướng quân.

Ở Ngự Sử Đài, Tống gia nổi tiếng là kiêu ngạo liêm chính, từ trước đến nay chưa bao giờ e sợ lấy cái chết can gián. Võ tướng bảo vệ đất nước, văn thần bảo vệ kỷ cương triều đình. Ngay cả đế vương cũng có thể mắc sai lầm, cho nên khi đế vương phạm sai lầm, trách nhiệm của Ngự sử là phải dũng cảm lên tiếng.

Tống Ngạo đã già nhưng lòng vẫn chưa già.

Đôi bàn tay gầy gò như que củi đặt lên cánh tay gầy nhưng rắn chắc của Trì Diễn, đôi mắt già đục ngầu lóe lên một tia sáng: "Trường Kế, Trì gia đời đời trung thành, rơi đầu đổ máu bảo vệ Tổ quốc, ngươi sẽ không quên chứ?"

"Không quên."

"Trì Trường Kế..." Sắc mặt Tống lão Ngự sử trắng bệch, cố gắng gượng đứng, nửa thân người dựa vào vai hậu bối, giọng nói khàn khàn, không còn dõng dạc hùng hồn như trước đó ở triều đình.

Trì Diễn nghiêng tai, cẩn thận lắng nghe.

"Trì Trường Kế, linh hồn của tổ tiên Trì gia hiển linh, ngươi sẽ không...làm phản chứ?"

Tống lão Ngự sử yếu ớt đến mức va chạm nhẹ cũng không chịu nổi, xương cốt sắp rã rời, bỗng nói ra một câu khiến người ta kinh ngạc. Trì đại tướng quân kinh ngạc một lúc, rồi cổ họng phát ra tiếng cười khe khẽ. Sau khi cười đủ rồi, hắn nói rõ ràng: "Không."

Ta sẽ không làm phản.

Trì gia sẽ không làm phản.

Ta sẽ khiến phụ tử Triệu thị cam tâm tình nguyện dâng hiến giang sơn này cho ta trước xu thế tất yếu.

"Vậy là tốt, vậy là tốt rồi..." Lão Ngự sử thở phào nhẹ nhõm, không chịu được nữa mà ngất đi.

Xe ngựa Tống gia càng lúc càng xa.

Mang theo vị thần tử tử trung đang từ từ già đi của Đại Vận triều.

Triều đình vẫn còn sót lại một nhóm nhỏ trung thần như Tống lão Ngự sử, nhóm này chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng họ đoàn kết thành một khối, ngày đêm đề phòng những loạn thần tặc tử khi quân cướp ngôi.

Nghĩ đến kết cục bi thảm của những trung thần này ở kiếp trước, Trì Diễn vô cớ cười lớn, tiếng cười càng làm tăng thêm sự thê lương.

Chưa nói đến chuyện xa xôi, chỉ nói đến Tống lão Ngự sử vì muốn bảo vệ thanh danh của quân vương mà suýt chết vì đập đầu vào Kim Điện, cuối cùng bị Triệu Tiềm nổi cơn thịnh nộ dùng nghiên mực ném chết, chết không toàn thây.

Trì Diễn thở dài tiếc nuối, lắc đầu.

Hắn có thể liều mạng tranh thủ sự ủng hộ của Tiêu Sùng Chí, nhưng lại không dám tiết lộ mảy may chuyện của A Hành cho những "thần tử tử trung" đó.

Sinh ra làm thần của Triệu thị, chết làm ma của Triệu thị, không thuyết phục được, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Trước cơn đại biến cần phải cứu một quốc gia, nhưng lại không thể cứu được những kẻ bịt tai, che mắt giả vờ ngủ.

Triệu Tiềm có phải minh quân không?

Chỉ có thể nói Triệu Tiềm đang cố gắng tỏ ra là một vị minh quân.

Nhưng y không phải minh quân. Thậm chí còn không thể coi là một vị quân vương giữ gìn được cơ nghiệp vốn có.

Kiếp trước, trong giai đoạn ngu muội và tàn bạo nhất, y đã cắt đất cầu hòa, xây dựng ồ ạt, tàn sát trung thần, không màng sống chết của bách tính, phạm tội tày trời, không thể kể xiết.

Hiện tại, y vẫn chưa hoàn toàn mất lòng dân, vì y vẫn đang che giấu bản chất của mình.

Che giấu "bản chất thật" trong xương cốt.

Nhưng rồi sẽ có một ngày y sẽ phát điên trước mặt người trong thiên hạ.

Trì Diễn quay đầu nhìn về phía trung cung.

Đời trước Hoàng hậu khó sinh Hoàng tử, chưa quá hai tháng, tiểu Hoàng tử đã chết non.

Người hại chết tiểu Hoàng tử là Lê phi, người mà thời trẻ đã "vô cớ" sẩy thai.

Trước khi Lê phi bị xử tử bằng cực hình đã vạch trần bê bối Hoàng hậu nương nương dùng bí dược mưu hại hoàng tự, chân chính vén màn bí mật đằng sau việc hoàng thất có ít con nối dõi.

Triệu Tiềm bị kích động quá mức trở nên điên loạn, giết chết một nửa số hậu phi, ngay cả thái y trong Thái Y Viện đến chẩn mạch cho Hoàng hậu cũng không thoát khỏi độc thủ của y.

Nỗi đau mất con đã trở thành vết sẹo của Triệu Tiềm mà sẽ không bao giờ lành được.

Khi A Anh và A Ngải bị hại chết, hắn đã chất vấn Bệ hạ, vì sao Trì gia một lòng trung thành mà vẫn không có được một kết cục tốt đẹp?

Triệu Tiềm đã nói gì?

"Trẫm chỉ có một nhi tử, khanh là thần tử của trẫm, số người thừa kế sao có thể vượt qua trẫm?!"

Thật là hoang đường vô cùng.

Triệu Tiềm có đáng thương không?

Đáng thương.

Nhưng y cũng vừa đáng hận lại vừa đáng ghét.

Đến lúc đó, Trì Diễn mới hiểu ra vì sao cùng là Đại tướng quân nắm giữ binh quyền mà Bệ hạ lại căm ghét hắn hơn nhiều so với Thẩm Duyên Ân.

Bởi vì Bệ hạ ghen tị.

Ghen tị hắn có hai nhi tử ngoan.

Cho nên mới trăm phương ngàn kế hại chết A Anh và A Ngải của hắn.

Trước khi chết ở kiếp trước, Trì Diễn mang tâm trạng hối hận phức tạp, hắn nghĩ: Chính mình thua cũng khôn oan, đúng là mắt mù, u mê, nếu không sao lại trung thành với một vị quân vương thối nát, đã sớm điên loạn từ trong xương?

Trì đại tướng quân kiên quyết bước ra khỏi cửa cung.

Nhị hoàng tử chết non là khởi đầu cho sự vô năng và phóng túng của Triệu Tiềm.

Đời này hắn sẽ không làm một ngu thần nữa.

Sự mục nát của hoàng triều Triệu thị là cơ hội để Trì gia bọn họ trỗi dậy.

Hắn thong thả bước đi, hướng về gió xuân nở một nụ cười điềm tĩnh.

***

Cuối cùng Trì Hành làm "Hành tẩu" nửa ngày, vào giờ Tỵ, nàng tuân theo hoàng mệnh nhanh chóng cởi áo bào đỏ, đổi sang cẩm y thường ngày, ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa cung, chuẩn bị cho cuộc sống quân doanh sắp tới.

Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, ngay cả cơn đau như kim đâm vào giữa hai hàng lông mày cũng chịu đựng được.

Mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh, khắp các con phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy cái tên "Trì Căng Lý".

Hữu danh hữu thực thì là danh chính ngôn thuận, hữu danh vô thực thì chẳng khác nào bị nướng trên giàn lửa. Từ khi Trì Hành lớn lên đến nay, một là không có quân công, hai là không có sự nghiệp vĩ đại, cũng may tính tình nàng phóng khoáng, không ngại bị các trưởng bối cố ý nướng trên giàn lửa, nâng đỡ trước mặt mọi người.

Nàng hiểu ý cha, danh tiếng là áp lực, cũng là động lực thúc đẩy nàng không ngừng nỗ lực.

Dù áp lực có lớn đến đâu, chỉ cần có người nhà và Uyển Uyển ở đây, nàng sẽ không chịu khuất phục.

Nàng là Trì Hành Trì Căng Lý, mỗi ngày nàng sẽ sống một cách vui vẻ và trọn vẹn, cố gắng xứng đáng với mọi lời khen ngợi và tán thưởng, làm đến nơi đến chốn, từng bước đạt được ánh sáng rực rỡ thuộc về nàng.

Nàng không yếu đuối đến vậy, vì trong lòng nàng có tình yêu.

Trì Hành chạm vào trái tim đang đập vô cùng cuồng nhiệt của mình. Nghĩ đến việc được yêu, đồng thời mình cũng có khả năng yêu người khác, tâm trạng nàng vui vẻ, cười như mèo con ăn trộm cá.

Một trong những điều may mắn nhất trên thế gian là có thể cho đi những gì ngươi đã nhận được.

"Căng Lý công tử, lên chơi đi!"

Cô nương của Vân Quế Lâu vẫy khăn tay chào đón từ cửa, Trì Hành ngẩng cao cằm, môi đỏ răng trắng cười rạng rỡ khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Trong nháy mắt, nành như bôi mỡ vào lòng bàn chân, chạy rất nhanh.

Chạy một mạch đến biệt uyển Tú Xuân, lưng Trì Hành ướt đẫm mồ hôi. Không hiểu sao hôm nay nàng lại háo hức muốn gặp Uyển Uyển đến vậy, nghĩ đến Uyển Uyển trong lòng lại nóng lên, cơn đau ở giữa mày như sóng biển ập đến từng đợt cũng bị nàng nhịn xuống.

Nửa linh hồn chìm trong cơn đau nhói như kim châm lửa đốt, nửa kia càng nản càng hăng hái bùng lên những tia lửa lách tách, mỗi tia lửa đều có tên gọi riêng, có cha nương, đại ca, nhị ca và cả nhạc phụ đại nhân lạnh lùng nghiêm khắc của nàng, trong đó tia lửa lớn nhất ghi là "Thẩm Uyển Uyển".

Trong lòng Trì Hành dâng trào cảm xúc, đau đến kích thích, vui sướng xen lẫn hân hoan. Trong cơn đau lẫn niềm vui tột độ, nàng phóng mình vượt qua bức tường cao của biệt uyển như cá gặp nước, cả bóng lưng cũng toát lên vẻ tự do phóng khoáng.

Áp lực càng đè nặng lên vai nàng, nàng càng cảm nhận rõ ràng sứ mệnh "đã định sẵn" của mình, nàng không sợ bị đặt vào thế khó.

Những cành hoa muôn màu được tỉa tót gọn gàng, đặt vào những chiếc bình thủy tinh trong suốt. Thanh Hòa nhàn nhã ngồi trong phòng, rửa tay rồi nhận lấy khăn gấm mà Liễu Sắt đưa cho. Nàng cẩn thận lau đi những giọt nước trên đầu ngón tay: "Có tin gì của đại triều hội không?"

"Có." Liễu Cầm nhẹ nhàng nói: "Tin tức từ mật thám Tống gia truyền đến - Tống lão Ngự sử đã dùng cái chết can gián Bệ hạ để hắn chịu bãi chức Hành tẩu của tiểu tướng quân. Để dập tắt lửa giận của Bệ hạ, lão Ngự sử đã dập đầu quỳ lạy sát đất, ngay khi bước ra khỏi cửa cung thì ngã quỵ. Chuyện này đã khiến ông ấy mất đi hơn nửa cái mạng."

"Trong cung thì sao?"

Liễu Cầm kêu khổ trong lòng: "Tiểu thư, nhân thủ mà chúng ta bồi dưỡng đâu có đủ dùng...."

Thâm cung không giống như hậu viện của quan văn, muốn có người trung thành đáng tin cậy, không được sai sót gì, đáp ứng các yêu cầu huấn luyện đã rất khó khăn rồi, làm sao để đưa vào cung mà không để lộ thân phận thực sự lại là một khó khăn khác. Có rất nhiều khảo nghiệm, khó khăn chồng chất khó khăn, một người bình thường làm sao có thể đảm nhiệm được?

Tính toán đâu ra đấy, các nàng trù tính chuyện này mới được bốn năm.

Bốn năm qua, sóng to đãi cát [3], dốc sức đào tạo được mười bốn mật thám, cài cắm vào phủ đệ quan lại. Cuối năm ngoái tiếc rằng một người đã hy sinh, chỉ còn lại mười ba "quả chín", không phải nên dùng vào chỗ quan trọng sao? Lấy đâu ra sức lực để lo chuyện trong cung nữa?

[3]: Ý chỉ trải qua sàng lọc, khảo nghiệm khắc nghiệt sẽ lưu lại những tinh hoa.

Thanh Hòa bất mãn với tình hình hiện tại, tuy nhiên nàng cũng hiểu rõ đạo lý "dục tốc bất đạt" nên khẽ nhíu mày, nói: "Đông Cung vẫn cần có người của chúng ta mới yên tâm. Từ từ thôi."

Nghe nàng nói "Từ từ thôi", Liễu Cầm Liễu Sắt trút bỏ gánh nặng, thở dài một hơi.

"Tạ Chiết Chi thì sao?"

"Vẫn như trước, bị nhốt ở trong nhà cũ Tạ gia, phát điên rồi."

Thanh Hòa khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, cau mày im lặng.

Liễu Cầm và Liễu Sắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ: Hận thù chồng chất từ những chuyện cũ, không biết bao giờ tiểu thư mới tìm vị kia đòi lại món nợ máu này.

Lưỡi đao lơ lửng giữa không trung, liệu nó sẽ rơi xuống hay không? Một khi rơi xuống, báo xong đại thù, dù có muốn làm tỷ đệ tình thâm cũng không được nữa.

Nghĩ thôi cũng thấy khó xử.

Các nàng không phải tiểu thư, tâm tư của tiểu thư sâu tựa biển cả, phải lo toan nhiều hơn. Tính khí của nàng nếu trở nên tàn nhẫn có thể gây nguy hiểm chết người, còn nếu đã mềm lòng, nàng sẽ cố chấp thà rằng chĩa mũi dao vào tim mình.

Cũng may không có nhiều người có thể khiến nàng mềm lòng.

Tiểu tướng quân được tính là một người to lớn, còn Thanh Yến công tử miễn cưỡng tính là một người nhỏ bằng nửa ngón tay cái.

Yêu ghét rõ ràng, thân sơ rõ ràng, đó mới chính là tiểu thư nhà họ.

Được nàng thiên vị là phúc phận mà bao nhiêu người nhón gót chân chờ đợi mấy kiếp cũng không có được.

Đại miêu Phi Tuyết nằm dưới chân khẽ cử động tai, đột nhiên hưng phấn ngẩng đầu lên.

Rèm cửa được vén lên, Trì tiểu tướng quân với gương mặt tươi cười đi vào, bước chân nhẹ nhàng. Khi nhìn thấy nàng, tâm hồn Thanh Hòa như được mở rộng, mọi lo âu và muộn phiền tan biến vào hư vô.

"Tỷ tỷ!"

Nàng cởi giày bước lên tấm thảm dày mềm mại, bước nhanh vài bước rồi ngồi xổm bên chân vị hôn thê, bàn tay giấu ở sau lưng hiện ra, cầm một bó hoa nghênh xuân thật lớn để tặng cho mỹ nhân.

Cái áo thêu hoa bạch ngọc lan trước ngực phảng phất ánh sáng dịu nhẹ, đại miêu Phi Tuyết âu yếm dụi đầu vào eo thon của chủ nhân.

Trì Hành không quan tâm, nhe răng cười với Thanh Hòa, cười còn ngọt hơn mật hoa.

"Tỷ tỷ, tặng nàng hoa nghênh xuân mà nàng thích nhất."

Thanh Hòa cúi đầu khẽ ngửi, ánh mắt ẩn chứa vẻ hờn dỗi: "Nàng cho rằng ta không nhận ra sao? Nàng lại phá hoa trong vườn của ta!"

Tiểu tướng quân ngượng ngùng mỉm cười, mở miệng nói lời hay ý đẹp: "Một ngày không gặp như cách ba thu, hoa đang nở đáng để hái thì cần phải hái ngay. Bản tính của hoa nghênh xuân rất hợp với tỷ tỷ cho nên ta mới hái tặng nàng, tựa như hoa đẹp phải dành cho người tốt."

Như thể nghe được một trò đùa, Thanh Hòa dùng ánh mắt trêu chọc nàng: "Ta là người tốt sao?"

"Là người tốt đến không thể tốt hơn, là tỷ tỷ tốt của một mình ta."

Giọng nàng khi gọi "tỷ tỷ tốt" vừa ngọt ngào lại tha thiết, từng chữ đều tràn đầy tình cảm.

Nói đến cũng thú vị, nàng không đến đây, căn phòng này vẫn vậy, nhưng khi nàng đến, cả căn phòng bỗng sáng rỡ. Thêm một người mà như thêm bao nhiêu gấm vóc hoa thêu, thêm bao nhiêu tình người ấm áp náo nhiệt.

Ánh mắt trong sáng, thuần khiết và thiện lương ấy hóa thành chú hươu nhỏ tinh nghịch lén lút đi vào trái tim cô nương gia, không ngừng va chạm, "va" đến nỗi khiến Thanh Hòa nhất thời mất tập trung, gương mặt tái nhợt ốm yếu lại ửng lên một màu đỏ hồng đẹp đẽ, tinh tế.

Một ngày không gặp như cách ba thu.

Nàng cũng cảm thấy như vậy.

Nàng đã chờ đợi quá lâu để được yêu đương một cách quang minh chính đại với A Trì.

Hôm nay là một ngày hoàn toàn mới.

Trì Hành làm việc cực kỳ hào sảng: "Uyển Uyển, nàng có nguyện cùng ta tắm trong dòng sông tình yêu, trở thành một đôi uyên ương đẹp như thần tiên không?'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com