Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Bánh tạc đường

Chương 101: Ồ, ta còn tưởng ngươi chết rồi đấy.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Sư phó của ta sắp chết vì bận rồi đấy, hầy."

Khá Giả Tử chắp tay than thở: "Ngày ngày hầu hạ công chúa điện hạ nhưng chỗ nào công chúa cũng không vừa ý, sư phó ta luôn bị công chúa quở trách nên cũng chỉ mong hai người các nàng sớm ngày hòa giải!"

"Ta cũng đâu muốn thấy tiểu thư đau lòng." Đường Tuyết nhớ lại vẻ u sầu của tiểu thư, không biết kéo dài thế này có sinh tâm bệnh không nữa: "Chi bằng ngươi nhờ sư phó nói giúp, xin công chúa điện hạ hạ mình tới dỗ tiểu thư một chuyến đi?"

"Hả." Khá Giả Tử ngả người ra sau: "Ngươi vừa bảo là hạ mình à? Công chúa điện hạ là con gái cưng của Hoàng thượng, lại còn là em gái ruột của Thái tử. Một thiên chi kiêu nữ như nàng sao có thể chịu cúi đầu tới dỗ Liên tiểu thư được?"

"Cũng phải nhỉ." Đường Tuyết  cũng thấy mấy lời vừa rồi của mình quá ngây thơ.

"Kim chi ngọc diệp công chúa sao lại tới thăm tiểu thư nhà ta." Đường Tuyết thất vọng, Khá Giả Tử len qua khe cửa thì thầm: "Ta thấy thật ra nên nhờ ngươi mới phải. Ngươi mau khuyên tiểu thư nhà ngươi hồi tâm chuyển ý, chủ động tới nhận lỗi đi thì hơn đấy."

"Bảo tiểu thư nhận lỗi sao?" Đường Tuyết nhớ hôm đó tiểu thư vừa về đã đuổi hết người của Tạ Mịch đi, rồi sau đó lại cứ buồn rầu trong phòng, ngồi thẫn thờ, chỉ cần nhắc tới công chúa điện hạ là sẽ nổi giận.

Nhắc hai lần đều bị tiểu thư quở nên Đường Tuyết cũng đành chịu. Không dám nhắc công chúa điện hạ trước mặt tiểu thư nữa, dù là chuyện liên quan cũng không dám hé răng.

Giờ lại bảo khuyên tiểu thư cúi đầu nhận lỗi?

Độ khó khác nào muốn nàng ta bắc thang leo lên trời cao chứ!!!

"Ngươi cứ thử đi, không thử thì sao biết không được?" Khá Giả Tử nghiêm túc gợi ý: "Biết đâu tiểu thư nhà ngươi đang chờ ngươi chủ động nói đấy. Ngươi cứ nhắc khéo chút để tiểu thư mượn cớ đó làm hòa thì không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Vậy để ta thử xem." Đường Tuyết cũng thấy cứng nhắc thế không ổn. Bây giờ đã sắp vào đông, thiếu thức ăn thì cũng không sao, cùng lắm là suốt ngày đều ăn cháo, nhưng để vượt qua được mùa đông giá lạnh này thì củi sưởi mùa đông cũng rất quan trọng.

Với lại tiểu thư không có áo ấm, mùa đông giá rét lại không có áo giữ nhiệt, không lò sưởi thì thân thể tiểu thư làm sao chịu nổi?

Nghĩ xong, Đường Tuyết lấy trâm vàng ngọc khí ra: "Ta đổi mấy thứ này lấy ít thức ăn. Ta có thể uống cháo mãi nhưng tiểu thư nhà ta không thể ngày ngày đều ăn cháo được, mà có khi cháo cũng không có."

Khá Giả Tử nhìn cây trâm hồng tinh xảo, không nuốt nước bọt. Mắt dán vào cây trâm lấp lánh, "Việc này khó lắm, nhưng cũng không phải không được, chỉ là..."

Đường Tuyết nghe vậy liền biết thương vụ này có thể thực hiện được.

"Chỉ là gì? Thấy một cây trâm chưa đủ à?" Nàng ta lắc lắc cây trâm trước mặt hắn: "Ta còn nhiều trang sức lắm. Nếu ngươi thấy không được thì để ta đi tìm thái giám khác, dù sao thì cây trâm vàng này đến tay ai mà không đổi được?"

"Đừng, đừng! Để ta làm đi!" Ánh mắt Khá Giả Tử dính vào cây trâm. Trâm vàng đổi thành bạc cũng được một lượng kha khá đấy. "Muốn ăn gì ta đều lấy cho ngươi hết, đừng đi tìm người khác!"

"Thịt tươi, gạo, trái cây..." Đường Tuyết liệt kê yêu cầu.

Khá Giả Tử bất chấp lệnh công chúa, đều nhận hết yêu cầu của nàng ta, nhưng sau đó cũng nghiêm túc nói: "Chỉ là lỡ bị phát hiện thì đừng khai ra ta. Bằng không sau này không đổi nữa đâu!"

"Ngươi không nói, ta cũng không nói thì có ai biết được chứ?" Đường Tuyết hất mặt. 

Hắn cũng đành bảo đảm miệng mình kín, sẽ không nói ra chuyện này. Sau đó Khá Giả Tử lấy ít thức ăn, hai người trao đổi xong thì ai về nhà nấy.

...

"Tiểu thư, nô tì làm..." Đường Tuyết bưng đồ ăn nóng hổi vào, không ngoài dự đoán bị Tống Liên cự tuyệt: "Đã bảo là ta không muốn ăn gì rồi mà."

"Nô tì làm bánh tạc đường đó ạ." Đường Tuyết dâng điểm tâm vàng giòn lên: "Đây là món tiểu thư thích nhất, với lại lê trong vườn cũng đã kết trái rồi."

Tống Liên muốn nói lại thôi, môi khẽ run.

"Thật không ngờ ngươi lại dụng tâm đến thế, còn nhớ ta thích món này." Tống Liên cầm miếng đường bánh giòn tan, cắn nhẹ. Vị ngọt lập tức lan tỏa.

Thấy Tống Liên ăn, Đường Tuyết mừng phát khóc.

"Tiểu thư, rốt cuộc người cũng ăn rồi..." Đường Tuyết thấy tiểu thư chịu ăn, trong lòng nghĩ tới lời của Khá Giả Tử, có lẽ tiểu thư cũng đang chờ nàng ta khuyên. 

Bây giờ chuyện cũng hơn nửa tháng rồi, biết đâu tiểu thư đã nguôi giận.

"Rất ngon." Tống Liên trong miệng tràn ngập vị ngọt.

Lại nhớ đến từng chuyện vụn vặt cùng Lan Tâm. Trong bánh ngọt nàng ta làm luôn có nhân đường đỏ. Đôi tay nàng khéo léo, thường chải ra muôn kiểu búi tóc tinh xảo tuyệt luân. Nàng ta thích nhất là đến Thượng Kinh nghe các lão tiên sinh kể chuyện, giọng thuyết thư vang vang không dứt, mà nàng ta thì nhập thần lắng nghe, như quên cả thế gian.

"Thật ra, thật ra công chúa điện hạ có lẽ cũng đang chờ một cơ hội hòa giải, chỉ đợi người chủ động nói ra trước thôi đó ạ. Nếu tiểu thư chịu mở miệng nói với công chúa một câu, nô tì tin rằng công chúa nhất định sẽ đáp ứng."

Đường Tuyết cẩn trọng từng lời, sợ chạm phải vết thương lòng của tiểu thư. Nói xong mới dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt chủ tử.

Tống Liên ngậm miếng bánh ngọt trong miệng, ánh mắt dại ra.

Chỉ là nước mắt lại tuôn xuống không ngừng.

"Tiểu thư ơi!" Đường Tuyết hoảng hốt, không biết mình vừa nói lỡ điều gì mà lại khiến tiểu thư khóc đến thương tâm như vậy. "Có phải nô tì lỡ lời rồi không ạ? Nếu nô tì có lỡ nói sai điều gì thì xin tiểu thư ngàn vạn lần đừng để trong lòng!"

Nước mắt làm khuôn mặt nàng ướt đẫm, tựa đóa lê hoa thấm mưa.

"Không sao." Tống Liên đưa tay lau lệ, giọng khẽ nghẹn. "Chỉ là bánh ngọt này ngon quá, ta chưa từng ăn qua thứ gì ngon như thế, cho nên mới rơi nước mắt."

Cái lý do kia thật gượng gạo, ai nghe vào cũng biết là đang dối lòng.

Đường Tuyết nghẹn họng, không biết nói thêm điều gì. "Nếu tiểu thư thích thì từ nay về sau ngày nào nô tì cũng sẽ làm cho người. Người muốn ăn gì, nô tì đều sẽ dâng lên."

"Ừ." Tống Liên cắn thêm một miếng, rồi bỏ nửa cái bánh xuống. "Ta ăn no rồi. Ngươi ra ngoài đi."

Nói xong, nàng lại đứng bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.

...

Đêm xuống.

Tống Liên nằm trên chiếc giường rộng lớn, không thấy buồn ngủ chút nào. Nơi này chỉ còn một mình nàng, bàn tay khẽ đặt lên chiếc gối bên cạnh.

Ngày xưa, trên chiếc gối đó vẫn còn hơi ấm của chủ nhân khác.

Còn giờ đây, chỉ còn trống rỗng.

Ngoài hiên, mái ngói khẽ động. Sau song cửa có một bóng dáng lướt qua, theo cơn gió thổi bật tung cửa sổ. Ánh trăng rọi xuống, một thân ảnh mảnh khảnh thon dài từ từ tiến vào, từng cử động đều nhẹ nhàng như mèo.

Người nọ lập tức chú ý đến Tống Liên vẫn còn thức trên giường, liền chống nạnh cười khẽ.

"Ồ, ta còn tưởng ngươi đã chết rồi đấy."

——————

Editor: Đoán xem là ai nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com