Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Rượu độc

Chương 109: Nhưng chưa từng là vì nàng ấy.

Editor: Callmenhinhoi

——————

Tạ Mịch bị hỏi liền hừ lạnh một tiếng, không chịu kém thế mà đáp lại: "Hoàng huynh đã quên rồi sao? Năm xưa là ai nâng đỡ ngươi từng bước mới ngồi được hôm nay? Nếu không có ta, huynh tưởng mình có thể yên ổn ngồi trên ngai vàng này sao?"

Lời vừa dứt, hai bên lập tức giằng co căng thẳng.

Cung điện yên tĩnh không một tiếng động, cả hai im lặng nhìn nhau. Ngay cả thái giám hầu hạ bên ngoài cũng toát mồ hôi lạnh, không ngờ Vĩnh An công chúa dám nói thẳng như vậy.

Đây không phải là trực tiếp tát vào mặt hoàng đế sao?

"Theo như muội muội nói, vậy ngai vàng này trẫm nên nhường lại cho hiền tài rồi?" Tạ Du nghiến răng hỏi. Khi Tạ Mịch thốt ra những lời này, hắn đã không còn ý định dung thứ cho nàng ấy.

"Vĩnh An không có ý đó..." Tạ Mịch cũng biết mình nói quá lời, nhưng tội danh đều do nàng gánh chịu, còn bị thiên hạ chỉ trích.

Giờ lại còn muốn ép nàng xuất giá, gả sang nơi đất khách quê người!

Mọi lợi lộc đều do hắn một tay chiếm đoạt. Còn "kẻ làm nhiều điều ác" như nàng thì cho dù bị ban tử cũng là lòng dân mong đợi.

Cuối cùng, thanh danh tốt đẹp vẫn thuộc về hắn.

Thiên hạ không những không chê trách hắn bạc tình, ngược lại còn ca ngợi hoàng đế đại nghĩa diệt thân. Đến nỗi chuyện Lâm thị tuyệt tự cũng sẽ sớm thành mây khói quá khứ, hoặc đổ hết lên đầu Tạ Mịch.

"Thôi, việc hòa thân để sau này rồi tính." Tạ Du nhanh chóng lấy lại vẻ ôn hòa như thể người vừa rồi không phải hắn:"Nếu muội không muốn gả, cứ theo ý muội vậy."

Tạ Mịch thừa biết hắn tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như thế.

Vẻ ngoài này chẳng qua chỉ là tạm thời lừa dối nàng mà thôi.

"Vừa rồi Vĩnh An đắc tội với hoàng huynh, thật là đại bất kính, còn xin hoàng huynh tha thứ." Tạ Mịch cũng vui lòng cùng hắn diễn cảnh huynh muội tình thâm. Rốt cuộc con cháu đời này không nhiều, sợ thiên hạ dị nghị hắn bạc tình, chỉ đành chiều chuộng người muội muội duy nhất này.

Những huynh trưởng khác, không chết cũng tàn phế.

"Tuổi trẻ ắt có lúc nông nổi, trẫm không trách." Tạ Du làm ra vẻ hào phóng, không so đo: "Ngươi vội vàng vào cung gặp trẫm nên chắc hẳn còn chưa kịp dùng cơm trưa. Cùng trẫm dùng bữa đi."

"Cung kính không bằng tuân mệnh." Tạ Mịch cũng thuận lời.

Đại thái giám Lưu Dục vội bước vào: "Bệ hạ muốn dùng bữa ở Đông Noãn Các hay Cẩm Duyên Các ạ?"

"Đông Noãn Các." Tạ Du tùy ý nói. Lưu Dục vâng lệnh rồi vội chuẩn bị. Tạ Mịch cũng chủ động nói chuyện với Tạ Du. Cảnh huynh muội thân mật ấy khiến người ta khó tin đó chính là hai người vừa giương cung bạt kiếm.

Nhưng rạn nứt từ lâu đã tồn tại.

Theo thời gian và quyền lực thay đổi, nó chỉ ngày càng sâu hơn.

...

"Vĩnh An công chúa, xin mời."

Lưu Dục tay phải cầm phất trần, cung kính chỉ vào ba món trên bàn: "Bạch lăng, chủy thủ và rượu độc. Xin người tự chọn một."

Tạ Mịch cởi bỏ trang sức cầu kỳ, chỉ mặc một bộ váy trắng đơn sơ, tóc dài như thác được cài bằng một cây trâm gỗ mun.

Nàng ấy nhắm mắt tiếp nhận số mệnh, biết mình đã thua.

Hắn giờ đâu còn là vị hoàng đế non trẻ khi xưa, ngôi báu lung lay. Ba năm ổn định ngôi vị, gần như tất cả kẻ chống đối đều bị trừ khử. Giờ chỉ còn lại mình nàng.

Thắng làm vua thua làm giặc, nàng đã thua.

Phải mang cái danh tàn ác mà chết.

"Vĩnh An công chúa, bệ hạ nhớ tình huynh muội nhiều năm, cho người được chết toàn thây." Lưu Dục không quên thêm lời châm chọc, giống hệt chủ nhân hắn ta, được lợi còn muốn tỏ ra khôn khéo.

"Nếu đây là chết toàn thây, vậy bổn cung cũng chúc ngươi trăm năm sau như thế." Tạ Mịch sắp chết vẫn không quên miệng lưỡi sắc bén, trừng mắt khinh miệt Lưu Dục. "Một hoạn quan như ngươi chắc cũng không có nhiều lựa chọn. Cách chết này cũng coi là có thể diện đi."

Lưu Dục khóe miệng run rẩy, "Nô tài sống chết thế nào thì cũng là chuyện sau này. Còn công chúa điện hạ thế nào cũng đi trước nô tài."

"Hoạn quan." Tạ Mịch giả điếc, lẩm bẩm hai chữ khiến Lưu Dục tức giận, sắc mặt vô cùng khó coi: "Bổn cung dù chết cũng là công chúa Bách Việt, sau này sẽ được hương khói cúng tế, có hậu nhân tế tự. Còn ngươi thì có gì chứ?"

Nụ cười khinh miệt đã nói lên tất cả.

"Công chúa thật dẻo miệng, ngay cả lúc cuối cùng vẫn còn giỡn với nô tài." Lưu Dục nghẹn uất, bị nàng chạm đúng nỗi đau: loại hoạn quan cô độc như hắn, chết đi không ai cúng tế, chỉ có cát vàng chôn vùi xương cốt.

Tạ Mịch không thèm châm chọc hắn nữa.

Ánh mắt dừng trên ba món đồ, cuối cùng ngón tay chạm vào bình sứ trắng, "Không biết rượu này là Đỗ Khang hay nữ nhi hồng?"

"Người cũng thật rảnh rỗi. Đây là rượu độc." Lưu Dục lần đầu thấy cảnh hiếm lạ này, bệ hạ ban chết đã vô số người, có kẻ anh dũng chịu chết, có kẻ oán hận không cam, nhưng hiếm ai lại đi hỏi rượu gì.

"Rượu độc thì sao?" Tạ Mịch cầm lấy bình rượu. "Nếu hoàng huynh đã ban tử, vậy chọn một cách chết tử tế đi." Lắc lư bình rượu, nàng bỗng cười khẽ: "Lượng này còn không ít, sợ là uống không hết."

Lưu Dục vốn biết công chúa có chút điên cuồng.

Nhưng giờ đúng là càng điên hơn.

"Ra ngoài." Tạ Mịch chọn rượu độc, nghĩ trước khi chết còn việc chưa làm. Nhưng Lưu Dục không muốn rời, chỉ muốn nhìn nàng uống rượu độc mà chết, "Công chúa điện hạ, bệ hạ ra lệnh nô tài trông thấy người... lên đường."

"Thế à?" Tạ Mịch khẽ nhướng mày. "Ngươi thật muốn xem bổn cung lên đường?"

"Đúng vậy." Lưu Dục vừa gật đầu, cổ đã bị một dải lụa trắng quấn chặt, kéo hắn cúi đầu lên.

"Để bổn cung tiễn ngươi đi trước." Tạ Mịch kéo chặt dải lụa.

Lưu Dục mặt đỏ bừng, nghẹt thở không phát ra được âm thanh. Sắc mặt từ đỏ chuyển tím, chân dẫm dụi dần mềm nhũn rồi ngã vật xuống đất.

"Tự tìm đường chết." Tạ Mịch buông dải lụa, ánh mắt tàn nhẫn theo hơi thở hắn tắt mà biến mất. "Đừng trách bổn cung."

Sau đó sai nha hoàn bên cạnh dọn dẹp.

Còn mình thì tay cầm bình rượu độc, thong thả đi vào vườn lê, tìm cho bản thân một nơi an nghỉ.

Trong vườn hoa lê phủ đầy đất.

Trên cành chỉ còn lác đác vài đóa, thoáng chốc, nàng như trông thấy bóng người dưới gốc lê.

Tống Liên đã nhảy qua biết bao nhiêu vũ điệu.

Nhưng chưa từng là vì nàng ấy.

Tạ Mịch nhớ lại cả đời mình, chỉ thấy vô cùng tẻ nhạt.

Giơ tay nâng bình rượu lên uống, mùi rượu nồng tràn ngập khoang miệng. Hương lê trong vườn thoang thoảng. Tạ Mịch uống từng ngụm, dường như không thấy đau đớn.

"Ngươi chưa chết?" Một nữ nhân bước qua cửa, trông thấy nàng.

Tạ Mịch bụng dạ cuộn sóng đau đớn, nhưng không đau bằng câu nói của nàng lúc này. Nàng chỉ biết cười chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com